📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 43: Làm tổ, hành vi làm tổ của thỏ.




Đàm Tri Nghi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Vậy mà chất lượng giấc ngủ từng rất tệ của cô lại được cải thiện, suy cho cùng vẫn là nhờ thể lực của Mạnh Duật quá tốt.

Trên chiếc điện thoại ở tủ đầu giường có đè một tờ giấy ghi chú, nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ: “Anh đi công tác thành phố bên cạnh, ba ngày sau sẽ về.”

Cô không biết anh đã ra ngoài lúc nào, nhưng bây giờ cũng chỉ mới hơn 10 giờ sáng.

Hôm qua giày vò đến rất muộn, sau khi kết thúc anh còn giúp cô tắm rửa rồi lại xoa bóp eo và chân cho cô một lúc lâu, anh gần như chẳng có bao nhiêu thời gian để ngủ.

Cô nghĩ lại, trong lòng mềm mại vô cùng.

Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng lại chẳng có gì để nói, bèn gửi bâng quơ một nhãn dán hình con thỏ.

Cô không hỏi lịch trình của anh, không biết lúc này anh đã xuống máy bay hay chưa, hay là đang bận nên chưa thấy tin nhắn.

Đàm Tri Nghi cũng không cố tình chờ anh trả lời, đầu ngón tay chạm nhẹ vào con thỏ, tâm trạng tự nhiên vui vẻ mà mỉm cười.

Phòng chứa đồ trong phòng ngủ chính rộng rãi và sáng sủa, Mạnh Duật đã cho người dọn dẹp, chừa ra một nửa cho cô dùng. Giữa một màu đen trắng xám đơn điệu, sự góp mặt của những sắc màu dịu dàng từ những chiếc váy của cô đã làm vơi đi vài phần lạnh lẽo.

Bộ dây chuyền hồng ngọc huyết bồ câu và cây trâm bạch ngọc quấn tơ vàng được đặt trong tủ kính đựng trang sức, bên cạnh là vài món phụ kiện do cô tự mang đến, còn lại đều là do Mạnh Duật tặng cô.

Mỗi lần đi công tác, anh đều sẽ mang quà về cho cô.

Đàm Tri Nghi thong thả thay quần áo, lúc xuống lầu, cô ho vài tiếng.

Quản gia đang trông người dọn bữa ăn, nghe thấy tiếng ho thì lo lắng hỏi: “Có cần mời bác sĩ đến một chuyến không?”

Cô mỉm cười nói không sao: “Chỉ là cổ họng không được thoải mái thôi, cho cháu một ly nước ấm là được rồi ạ.”

Đàm Tri Nghi không có cảm giác thèm ăn, dùng bữa trưa qua loa rồi nhờ quản gia dẫn đến gara.

Sau khi đến Yến Thành, lúc ở nhà họ Mạnh, chiếc xe cô lái là chiếc Bentley cũ mà Mạnh Quản Lạc không dùng nữa, kết quả là chiếc Bentley cũ đó đã bị Mạnh Duật thẳng tay phá nát thành một đống sắt vụn.

Sau khi cô bị thương, Mạnh Duật đã sắp xếp tài xế cho cô. Nhưng cô không thích có tài xế đi theo, vì vậy bây giờ vết thương đã gần như hồi phục, cô vẫn định tự mình lái xe ra ngoài.

Xe của Mạnh Duật đa phần đều có kiểu dáng trầm lặng, trong số những chiếc xe ít khi dùng được đỗ ở phía trong cùng, có vài mẫu xe trông rất phô trương và nổi bật.

Đàm Tri Nghi chỉ vào một chiếc xe mui trần thể thao màu đỏ trong số đó, hỏi quản gia: “Đó cũng là xe của anh Mạnh sao ạ?”

Quản gia gật đầu, kể cho cô nghe vài chuyện cũ: “Là chiếc xe cậu chủ mua sau khi vừa đủ tuổi thành niên và có bằng lái. Lúc đó cậu chủ và cậu Cố đã đua xe trên con đường núi quanh co bên ngoài biệt thự lưng chừng núi của mình, sau khi bà chủ biết được đã bị phạt một trận.”

Nghe vậy cô bất giác mỉm cười.

Cô cứ ngỡ anh sinh ra đã là người kiềm chế và điềm tĩnh, hóa ra cũng có một thời tùy hứng ngang tàng như vậy. Giống như được nhìn trộm một góc quá khứ của anh, khiến hình ảnh anh trở nên sống động hơn.

Đàm Tri Nghi tùy ý chọn một chiếc rồi ngồi vào trong xe.

Hôm nay cô có hẹn với luật sư, đến công ty để cùng Châu Tư Nguyên và Hình Khả bàn bạc chuyện cổ phần.

Châu Tư Nguyên không có ý kiến gì với cách làm của cô: “Tôi hiểu mà, hiểu mà, nhà đầu tư thường rất chú trọng việc bảo mật, tôi chắc chắn sẽ phối hợp.”

Anh ta còn thuận miệng trêu Hình Khả: “Thế là Tiểu Khả thành bà chủ rồi nhỉ.”

Luật sư đã soạn xong bản hợp đồng sơ bộ, bốn người trao đổi rồi đưa ra thêm một vài ý kiến sửa đổi, đợi đến ngày hôm sau sẽ chính thức ký kết bản hợp đồng cuối cùng.

Những người phụ trách cốt cán của công ty vẫn định kỳ báo cáo công việc cho Đàm Tri Nghi.

Châu Tư Nguyên cập nhật cho cô lịch trình công việc sắp tới rồi đưa bản hồ sơ thầu đã chuẩn bị xong cho cô xem qua. Đàm Tri Nghi nhìn thấy tên công ty mời thầu, cô khựng lại.

“Tập đoàn Mạnh thị?”

“Đúng vậy, Mạnh thị công khai mời thầu, bên ngoài thì nói là có ý định hỗ trợ các doanh nghiệp mới nổi nhưng tôi đoán là vẫn còn khó lắm, giống như lần trước cô nói vậy, cứ coi như là luyện tập thôi.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười, động viên: “Tích lũy kinh nghiệm, sớm muộn gì cũng có cơ hội hợp tác thôi.”

Cô đã gọi trà chiều cho tất cả mọi người trong công ty.

Uống xong một ly Americano, công việc cũng đã bàn bạc gần xong.

Cô rời khỏi công ty, bước vào thang máy của tòa nhà văn phòng. Khi con người thả lỏng, sự mệt mỏi bắt đầu ập đến.

Đúng lúc gặp phải giờ kẹt xe, cô mắc kẹt trong dòng xe cộ đang di chuyển chậm chạp. Hơi ấm trong xe khiến đầu óc cô choáng váng, cô hạ cửa sổ xe xuống. Yến Thành tháng Tư, sau cơn mưa nhiệt độ đã giảm xuống, gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ thổi vào mặt cô, khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Khi về đến biệt thự, trời đã sẩm tối.

Xe của cô vừa vào sân, quản gia đã cho người dọn bữa tối.

Quản gia và người giúp việc có thời gian và địa điểm dùng bữa cố định riêng, không ăn cùng với chủ nhà.

Đàm Tri Nghi một mình ngồi bên bàn ăn, nhìn vị trí trống trải bên cạnh, đối diện với bữa tối thịnh soạn mà ăn không thấy ngon miệng. Cô ăn qua loa vài miếng rồi trở về phòng.

Ra khỏi phòng tắm, đầu cô càng choáng váng hơn, cô tùy tiện uống hai viên thuốc cảm rồi nằm vào trong chăn.

Các dây thần kinh giật giật đau nhói, làm thế nào cũng không ngủ được, tay chân đau mỏi không còn chút sức lực, sự chú ý đều bị cơn đau thu hút, đầu rất choáng nhưng không hề buồn ngủ chút nào.

Trằn trọc trên giường vài lần, cô bắt đầu cảm thấy bực bội.

Cô day day thái dương, trở mình xuống giường, đi đi lại lại trong phòng ngủ hai vòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô đã ngửi kỹ mấy chai nước hoa Mạnh Duật thường dùng, nhưng đều không phải là mùi hương trên người anh.

Có lẽ là vì nước hoa trên người những người khác nhau sẽ cho ra những mùi hương khác nhau.

Cô tìm thấy bộ đồ ngủ của anh trong phòng chứa đồ, trên đó mới chính là mùi hương thuộc về Mạnh Duật, mùi hương gỗ lạnh lùng, đầy kiềm chế.

Đàm Tri Nghi đặt bộ đồ ngủ vào trong giường, rồi từ từ cuộn mình vào. Hơi thở tràn ngập mùi đàn hương quen thuộc, giúp thần kinh cô được thả lỏng đôi chút. Cô cuộn người lại, áp má vào bộ đồ ngủ.

Không biết là vì tác dụng của thuốc cảm, hay vì một lý do nào khác, cô mơ màng thiếp đi.

Giấc ngủ này rất mệt mỏi, những giấc mơ đã lâu không xuất hiện lại liên tiếp kéo đến, đè nặng khiến cô gần như không thở nổi.

Lúc Mạnh Duật bước vào nhà chính của biệt thự, là vào khoảng 4, 5 giờ chiều, mưa vừa mới tạnh, chân trời một màu hỗn độn.

Kế hoạch ban đầu là tối mới trở về nhưng anh đã nhận được điện thoại của quản gia nên từ chối lời mời dự tiệc tối của đối tác, thay đổi giờ bay.

Anh bước nhanh về phía phòng ngủ, hỏi: “Bây giờ cô ấy thế nào rồi?”

Trong biệt thự, mọi người đều ngầm hiểu “cô ấy” chắc chắn là chỉ Đàm Tri Nghi.

“Vẫn đang sốt, trợ lý Lương và bác sĩ đang chăm sóc.”

Quản gia đi bên cạnh anh: “Hai hôm nay cô chủ đều ra ngoài, thời tiết cũng không tốt lắm, có lẽ là bị cảm lạnh rồi. Bữa tối hôm qua cô chủ ăn không được bao nhiêu, bình thường thứ Tư nào cô chủ cũng dậy dùng bữa sáng để đi học. Hôm nay gọi thế nào cũng không tỉnh, tôi mới gọi trợ lý Lương đến, vào xem mới biết là cô chủ bị sốt.”

“Bác sĩ nói không làm kiểm tra thì không thể phán đoán được, không biết có liên quan gì đến vết thương bên trong không.”

“Không đến bệnh viện sao?” Mạnh Duật hơi dừng bước, nhìn về phía quản gia.

Quản gia bất lực lắc đầu: “Cô chủ không chịu đi.”

Mạnh Duật bước vào phòng ngủ, bước chân nhẹ bẫng. Lương Nghiên đứng dậy từ trên ghế sofa, anh đưa tay ra hiệu, ý bảo không cần lên tiếng.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, trên giường có một khối chăn nhỏ nhô lên.

Mạnh Duật đến gần giường, mũi và miệng cô đều vùi dưới lớp chăn, gò má ửng lên một màu đỏ bất thường, hàng mi thỉnh thoảng run rẩy, xem ra ngủ không được yên giấc.

Anh không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, ra ngoài cửa hỏi bác sĩ về tình hình của Đàm Tri Nghi. Khi quay trở lại, anh nghe thấy Đàm Tri Nghi hỏi:

“Anh Mạnh về rồi à?”

“Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng của anh Mạnh.”

Giọng nói hơi ngái ngủ, xen lẫn chút khàn khàn, âm thanh rất nhỏ.

Cô vừa tỉnh ngủ đã hỏi đến anh, khiến đáy lòng anh cảm thấy thật ấm áp.

Anh đẩy cửa bước vào.

Cô chỉ để lộ một cái đầu ra ngoài chăn, đỉnh đầu cọ xát đến xù cả lên, đang nói chuyện với Lương Nghiên.

Thấy anh đẩy cửa bước vào, cô liền chống giường định ngồi dậy, nhưng bị ánh mắt của anh ngăn lại, “Nằm yên đó.”

Lương Nghiên lặng lẽ lui ra ngoài.

Trên người anh vẫn còn vương nét phong trần của chuyến đi vội vã trở về từ thành phố khác.

Đàm Tri Nghi nhìn vầng trán đang nhíu chặt của anh, đưa tay từ dưới chăn ra, nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của anh.

“Có phải anh đang nghĩ, lẽ ra hôm đó không nên đồng ý với ý tưởng bốc đồng của em không.”

Mạnh Duật nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì. Cô lại từ từ nói: “Nhưng hôm đó rất vui, rất đáng giá mà, anh đừng nhíu mày.”

Cô nắm lấy đầu ngón tay anh lắc nhẹ.

Anh khẽ thở dài: “Bây giờ có khó chịu không?”

“Chú Trần nói mấy hôm nay em không chịu ăn uống đàng hoàng.”

“Em đã truyền dịch, đỡ nhiều rồi á.” Đàm Tri Nghi mím môi: “Anh không ở đây em không có cảm giác thèm ăn.”

Mạnh Duật gật đầu: “Anh bảo người chuẩn bị cháo, em ăn cùng anh một chút.”

Cô khẽ nói được.

Anh đặt tay cô trở lại vào trong chăn, lúc rút tay về, ánh mắt anh lại lướt qua một mảng màu đen.

Từ một loại vải mềm mại quen thuộc.

Mạnh Duật nhận ra đó là bộ đồ ngủ của mình, động tác của anh khựng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội giấu mảng màu sẫm đó đi. Cả người cũng rụt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt và đỉnh đầu xù xù ở bên ngoài.

“Nói cho anh biết đó là gì?”

“Không có gì đâu…” Giọng Đàm Tri Nghi phát ra từ dưới lớp chăn, nghe yếu ớt.

Mạnh Duật nhẹ nhàng v**t v* đỉnh đầu cô, giọng điệu ôn hòa: “Xem ra một con thỏ nào đó rất không ngoan, đã học được cách nói dối lừa người rồi.”

Ánh mắt cô né tránh, bàn tay nắm chặt mảnh vải trong tay.

Đầu ngón tay anh lướt dọc theo má cô xuống, nâng mặt cô lên: “Nhìn anh.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cô.

Đàm Tri Nghi sững sờ, những lời đã nghĩ sẵn đến bên môi rồi lại bỗng dưng quên mất phải nói gì. Cô đành phải thành thật để lộ một phần bộ đồ ngủ từ dưới chăn ra, thừa nhận: “Em đau đầu nên đã tìm đồ ngủ của anh.”

“Không có làm gì hết, chỉ là cảm thấy ngửi mùi hương quen thuộc sẽ rất an tâm.” Cô lại bổ sung: “Cũng coi như là ‘Abeibei’ đi ạ.”

Đem những thứ có mùi hương quen thuộc chất đống bên cạnh mình, giống như hành vi làm tổ của thỏ.

Rất đáng yêu.

Giọng Mạnh Duật trầm xuống: “Em có làm gì cũng không sao cả.”

Gò má mềm mại trong lòng bàn tay anh rất nóng, ngoài nhiệt độ cơ thể tăng cao vì sốt, còn là vì sự ngượng ngùng của cô.

“Tri Nghi rất nhớ anh, đúng không?” Giọng anh mang theo chút dụ dỗ.

Đàm Tri Nghi hoàn toàn không thể chống cự lại giọng điệu này của anh, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.

Cô nhìn vào mắt anh, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Vâng, rất nhớ.”

“Anh ở đây rồi, đừng ôm đồ ngủ nữa.” Mạnh Duật cởi áo khoác vest, động tác nhẹ nhàng gỡ tay cô đang nắm chặt bộ đồ ngủ ra.

“Lại đây.”

Đàm Tri Nghi chống người dậy, anh lập tức ôm cô qua, dùng chăn quấn cả người cô lại.

Qua lớp áo ngủ của cô và chiếc áo sơ mi trên người anh, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh và mùi hương đàn hương quen thuộc.

Cô nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của anh.

Giờ phút này, anh đang ở ngay bên cạnh cô, một cách chân thật.

Có lẽ là vì bị bệnh nên khiến cô trở nên đặc biệt nhạy cảm và quấn người. Cô đột nhiên hỏi: “Em không thể rời xa anh được nữa rồi, phải làm sao đây?”

Anh vỗ nhẹ lên lưng cô qua lớp chăn, trả lời một cách rất tự nhiên: “Vậy thì ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.”

Đàm Tri Nghi khựng lại một cách gần như không thể nhận ra, sau đó gật đầu: “Vâng.”

Vì nghẹt mũi nên khứu giác của cô không nhạy lắm, phải ghé sát vào mới có thể ngửi thấy mùi hương.

Cô dụi dụi trong lòng anh, không biết đã chạm vào đâu, cô cảm nhận được Mạnh Duật cứng đờ lại trong giây lát.

“Vết cắn hôm đó vẫn chưa lành sao anh?”

Cô ngồi thẳng người hơn một chút trong lòng anh, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, muốn xem tình hình trên vai anh thế nào nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay.

Đàm Tri Nghi nhìn Mạnh Duật: “Anh sao vậy?”

Cô nhíu mày, càng thêm lo lắng.

Hôm đó cô hơi không kiểm soát được lực, sau đó cũng không kịp xem anh có bị cô cắn rách da không.

Đàm Tri Nghi gạt tay anh ra, cởi mấy cúc áo sơ mi của anh, nhìn vào vai anh.

Giây tiếp theo, cô sững sờ tại chỗ.

Ở vị trí đó, đã có thêm một hình xăm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)