📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 48: Vâng lời. Cô bé ngoan.




Trong một khoảng lặng rất dài, không ai nói với ai lời nào.

Anh chẳng nghĩ được gì cả, chỉ cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực đau nhói như bị bóp nghẹt.

Dường như cô đã tự tay mổ phanh lồng ngực mình, dâng cả trái tim đến trước mặt anh mà nói rằng:

Anh xem, đây là tình yêu duy nhất mà em có.

Tuy không nhiều, nhưng đã là tất cả của em rồi. Nhiều hơn nữa thì vượt quá khả năng của em mất rồi.

“Vẫn chưa đủ.”

Lúc Mạnh Duật cất lời, anh mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến nhường nào. “Anh biết chuyện này rất khó với em, không sao cả, để anh dạy em.”

Anh chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cô, nâng gương mặt cô, trân trọng nói ra từng chữ: “Bao năm qua vất vả cho em rồi. Em đã làm rất tốt.”

“Sau này em hãy nói cho anh biết như vậy, được không?”

“Ở bên anh, em mãi mãi có thể chậm rãi nói, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

"Em sợ anh sẽ thấy…" Giọng cô nhỏ dần, không biết phải miêu tả bản thân thế nào.

Mạnh Duật dịu dàng nói với cô: “Không sao cả.”

“Đừng sợ để anh nhìn thấy con người thật của em, cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ không thích một con người như vậy.”

Anh nhìn thẳng vào sâu trong mắt cô, ánh mắt vừa ôn hoà lại vừa kiên định.

“Chỉ cần em nắm chặt tay anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Sống mũi Tan Tri Nghi cay xè, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, cứ thế tuôn rơi không sao ngăn lại được.

Những thủ đoạn dơ bẩn, xấu xa đó của cô, anh hoàn toàn không để tâm, chỉ hết lần này đến lần khác nói với cô "không sao đâu", "không có gì cả".

Cứ như thể cho dù cô có lợi dụng anh để trèo lên cao, anh không những không tức giận mà còn khen cô thông minh biết mượn sức rồi lại nâng cô lên một tầm cao hơn nữa.

“Em muốn đón mẹ em ra ngoài, đúng không?”

“Chuyện này cứ để anh giải quyết.”

Anh nói rất bình thản, nhưng hơi thở của cô lại nghẹn lại trong một thoáng.

Cuối cùng chuyện đã mưu tính từ lâu cũng được đặt lên bàn. Anh nói sẽ giải quyết thay cô, vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ có kết quả.

Cô mím môi nhưng vẫn không sao nén được tiếng nức nở trong cổ họng.

Số lần cô khóc từ khi quen Mạnh Duật đến giờ còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.

"Anh không thấy em phiền phức sao?" Cô hỏi.

"Em quên rồi sao?" Mạnh Duật vén lọn tóc lòa xòa của cô ra sau tai, động tác dịu dàng đến thế.

“Anh đã nói rồi, anh sẽ chống lưng cho em.”

Anh lại nói thêm: “Bất cứ lúc nào.”

Cô hơi do dự: “Vậy… anh không giận nữa được không?”

“Anh đã phạt em rồi mà…”

"Anh mong em có thể hiểu mục đích của việc trừng phạt, không phải để anh trút giận mà là để cho em biết em đã sai ở đâu." Anh bình thản nói, giọng điệu như đang kiên nhẫn dạy dỗ.

“Anh không yêu cầu em phải ngoan ngoãn tuyệt đối, em muốn làm gì, anh đều không ngăn cản. Nhưng em không được giấu giếm, càng không được có ý định rời đi.”

Cô thăm dò lên tiếng: “Nếu như…”

Anh dường như biết cô muốn hỏi gì, đầu ngón tay chậm rãi chạm lên cổ cô. Sau khi trân trọng v**t v* một lát, ánh mắt anh đột nhiên trở nên tàn nhẫn, ngón tay đột ngột siết chặt.

Cảm giác ngạt thở ập đến trong tích tắc, cô theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay anh nhưng không thể gỡ ra được dù chỉ một chút.

“Nếu phát hiện em có ý định rời đi, anh không ngại dùng một vài thủ đoạn khác thường đâu.”

Ánh mắt anh sâu thẳm không thấy đáy. Giọng điệu thì lạnh nhạt và kìm nén nhưng lời nói ra lại khiến người ta rợn tóc gáy.

“Có rất nhiều loại thuốc có thể khiến em ngoan ngoãn nghe lời.”

“Em có biết sau khi uống xong sẽ thế nào không? Vâng lời, ngoan ngoãn, vẫn tỉnh táo nhưng không có ý thức, muốn gì được nấy.”

Tay anh nới lỏng ra, không khí lại tràn về lồng ngực cô, cô th* d*c từng hơi.

Tay anh trượt dọc theo cổ cô lên trên, nâng mặt cô lên.

“Cô bé ngoan, anh tin là em có thể hiểu được.”

Đàm Tri Nghi nghe ba chữ đó, mặt lập tức đỏ bừng.

"Cô bé ngoan", "Thỏ con hư".

Anh cố tình hạ giọng nói những từ này, quả thực là quá phạm quy, cô hoàn toàn không có sức chống cự. Những chủ đề nặng nề dường như đều bị mấy chữ này lấn át.

Màn dạy dỗ kết thúc, anh lại trở về trạng thái gần như ôn hoà vừa nãy.

Bàn tay to lớn của anh xoa xoa đỉnh đầu cô: “Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết, bữa sáng hôm nay muốn ăn gì chưa?”

Đàm Tri Nghi chủ động dựa vào người anh, vòng tay qua cổ và hôn nhẹ lên khóe môi anh.

“Em muốn ăn ở quán Lý Ký trên phố Bắc, được không anh?”

Đó là một tiệm trà kiểu Hồng Kông do người Cảng Thành mở, hương vị rất chuẩn. Trước kia khi còn ở nhà họ Mạnh, chỗ đó khá gần nên thỉnh thoảng Đàm Tri Nghi có ghé qua. Sau khi chuyển đến biệt viện này, lái xe từ đây đến phố Bắc mất gần một tiếng nên cô cũng lười đi đường vòng đến đó nữa.

Hiếm khi cô lại có món mình muốn ăn, chứ không phải nói "sao cũng được".

Mạnh Duật không hề do dự: “Đương nhiên rồi.”

Hôm đó ở quán Lý Ký, Đàm Tri Nghi thong thả ăn một miếng toast Pháp, kể lại chuyện hồi ở Cảng Thành, có lần vì cô muốn đến nhà hàng trà để ăn toast Pháp và uống trà chanh đá nên đã đem sách giáo khoa của Đàm Giai Văn đi bán ve chai.

Lúc đó cô cũng hơi có tâm lý trả thù, nhưng phần lớn vẫn là vì thèm ăn. Kết quả là Đàm Giai Văn không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vì sách vở biến mất, có thể không cần phải làm bài tập nữa.

Khi Đàm Tri Nghi kể lại những chuyện cũ này, cô hỏi ngập ngừng nhưng Mạnh Duật chỉ mỉm cười lặng lẽ lắng nghe.

Quán nhỏ ven đường, tấm biển hiệu đã cũ đến phai màu. Vì khách ra vào liên tục, dì lao công thu dọn bát đĩa xong chỉ cầm khăn lau qua loa mặt bàn, vẫn còn vết dầu mỡ.

Anh không ăn vận gì cầu kỳ hù dọa người khác, cùng cô ngồi bên chiếc bàn dính vết dầu mỡ mà không hề có một chút mất kiên nhẫn nào.

Giữa khói lửa nhân gian ấy, anh chỉ nhìn một mình cô.

Buổi sáng hôm đó đẹp đẽ đến gần như mộng ảo.

Sau này, đầu bếp của quán Lý Ký thường xuyên được mời đến biệt viện để nấu ba bữa cho Đàm Tri Nghi, chỉ vì cô thích.

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Lại qua thêm một thời gian nữa.

Thời tiết ở Yến Thành dần nóng lên.

Cây sơn trà đỏ mà Đàm Tri Nghi trồng đã thích nghi với môi trường, phát triển rất tốt. Nhưng vẫn chưa đến mùa hoa nở, chỉ có thể thấy một màu xanh mướt.

Vết thương hình xăm trên vai Mạnh Duật đã đóng vảy rồi lành lại, màu sắc và đường nét đã hoà vào làm một với làn da, càng lúc càng giống như một dấu ấn đến từ cô.

Cô rất thích nó, cho dù là những lúc Mạnh Duật làm quá hăng, cô cũng không nỡ cắn lên hình xăm.

Giữa tháng Năm, trời tối muộn hơn một chút.

Đàm Tri Nghi đang ở trong thư phòng họp trực tuyến với công ty, lúc kết thúc vừa hay nghe thấy tiếng xe bên ngoài.

Là Mạnh Duật đã về.

Cô xuống lầu ăn tối cùng anh, bỗng nhiên nghe Mạnh Duật hỏi cô có muốn về Cảng Thành không.

Cô ngẩn ra một lúc: “Có chuyện gì sao anh?”

“Anh đang có vài dự án phù hợp, có thể bàn chuyện hợp tác với nhà họ Đàm.”

Anh nói một cách thản nhiên, nhưng cô biết rất rõ người nhà họ Đàm tham lam đến mức nào. Con bài đàm phán có thể dùng để thương lượng với Đàm Kính Đức, chắc chắn không phải là dự án nhỏ.

Kể từ khi hôn ước của cô và Mạnh Quản Nhạc bị huỷ bỏ, tin tức truyền về Cảng Thành, Đàm Kính Đức càng thêm sốt ruột về việc hợp tác với nhà họ Mạnh. Mãi cho đến khi Đàm Tri Nghi nói cho Đàm Kính Đức biết chuyện cô và Mạnh Duật đang ở bên nhau, bên Cảng Thành mới yên ắng đi một chút.

Nhưng thấy đã qua một thời gian, bên đó lại bắt đầu thúc giục, cứ vài ngày lại gọi điện đến gây sức ép với cô.

Có mấy lần cô đang ở cùng Mạnh Duật, điện thoại nhà họ Đàm cứ liên tục gọi tới, cô lo là Từ Nhược Thính đã xảy ra chuyện gì, buộc cô không thể không nghe máy.

Mạnh Duật rõ ràng đã để ý thấy điều đó.

Khoảng thời gian này anh bận đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn đưa chuyện này vào lịch trình.

Tan Tri Nghi do dự: “Không để họ bay đến Yến Thành sao?”

“Có một vài tình hình cần khảo sát. Đợi đến khi tất cả các hạng mục được chốt xong, lần sau lúc ký hợp đồng hãy để họ đến Yến Thành.”

"Em không muốn về à?" Mạnh Duật hỏi lại.

Đàm Tri Nghi lắc đầu phủ nhận.

Thế là chuyện này cứ thế được quyết định.

Chuyến về Cảng Thành ngồi trên máy bay riêng được trang bị phòng nghỉ cá nhân, khiến cho hành trình chưa đầy bốn tiếng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chuyến đi này có trợ lý Trần, Lương Nghiên và cả luật sư cùng đi.

Mạnh Duật họp cùng mấy người họ, vẫn còn rất nhiều công việc cần xử lý.

Đàm Tri Nghi ở một mình trong phòng nghỉ, nhìn những tầng mây ngoài ô cửa sổ, trong lòng vô cớ hơi lo lắng.

Lúc Mạnh Duật bước vào phòng nghỉ, cô đang ngồi ngẩn người bên mép giường. Anh bế cô ngồi lên đùi mình: “Sao không ngủ một lát đi?”

Thật ra chính cô cũng không nói rõ được mình đang phiền muộn chuyện gì.

Có lẽ là lo lắng nhà họ Đàm tham lam vô độ, có lẽ là lo lắng anh sẽ thực sự nhìn thấy quá khứ của cô.

Dù cho cô đã từng tự miệng nói với anh nhưng khi những cảnh tượng khó xử, xấu xí và dơ bẩn đó bày ra trước mắt anh, cô vẫn cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao.

Cằm anh đặt l*n đ*nh đầu cô: “Đừng lo, để anh giải quyết.”

“Trong chuyến đi lần này, nếu anh bận việc không ở bên cạnh, em không được rời khỏi tầm mắt của Lương Nghiên. Bất kể là chuyện gì, an toàn của em là quan trọng nhất, hiểu chưa?”

Anh nói rất nghiêm túc, cứ như thể nhà họ Đàm là hang hùm miệng sói vậy.

Đàm Tri Nghi muốn mỉm cười, nói với anh không cần phải lo lắng như thế, bao nhiêu năm nay cô vẫn sống như vậy mà. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, chỉ nghiêm túc gật đầu.

Bên kia, tại nhà họ Đàm, Đàm Kính Đức đã sớm dẫn người đứng chờ ở sảnh chính.

Xe vừa lái vào sân trước, Đàm Giai Văn đã không kiên nhẫn được mà chạy ra ngoài cửa ngóng trông. Vì giữ thể diện gia chủ nên Đàm Kính Đức chỉ đứng dậy, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa rõ ràng đã tố cáo sự căng thẳng của ông ta lúc này.

Trong giới danh lợi, sự phân chia giai cấp rất rõ ràng, một nhà giàu hạng bét ở Cảng Thành và gia tộc hào môn đứng đầu Yến Thành, rõ ràng là không thể so sánh.

Sự chào đón của cả nhà họ Đàm dường như chẳng có tác dụng. Trước những lời tâng bốc và lấy lòng của mọi người, từ đầu đến cuối sắc mặt Mạnh Duật vẫn lạnh nhạt.

Đàm Kính Đức muốn ra hiệu bằng mắt để Đàm Tri Nghi nói vài lời mềm mỏng điều tiết không khí nhưng cô con gái nhỏ này của ông ta cứ cụp mắt, hoàn toàn không nhìn vào mắt bất kỳ ai.

Cần gì cô phải để tâm đến thể diện của nhà họ Đàm chứ, có liên quan gì đến cô đâu.

Quản gia bước vào từ bên ngoài, thấp giọng truyền lời: “Bác sĩ của bà Ba đã đến, đang chờ ở bên ngoài ạ.”

Hôm nay vừa hay là ngày bác sĩ đến tái khám định kỳ cho Từ Nhược Thính, Đàm Tri Nghi khựng lại một chút thì nghe thấy Mạnh Duật nói: “Em qua với mẹ trước đi.”

Đàm Tri Nghi hơi do dự, nhìn vào mắt anh.

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô: “Đi đi, bọn anh bàn chuyện công việc.”

Đàm Tri Nghi không báo trước với Từ Nhược Thính là mình sẽ về, vì vậy khi cô xuất hiện cùng với bác sĩ, Từ Nhược Thính ngẩn người ra vì bất ngờ.

Cô bước tới ôm lấy Từ Nhược Thính: “Mẹ.”

Mới mấy tháng không gặp kể từ lần trước, Từ Nhược Thính trông như lại gầy đi một chút.

“Sao con đột nhiên lại về vậy?”

Chuyện đón bà đi vẫn chưa có gì chắc chắn, Đàm Tri Nghi không định nói trước với bà, cô không muốn cho bà hy vọng, để rồi lỡ như đến lúc đó tình hình có thay đổi, lại khiến bà thất vọng.

Vì vậy, cô chỉ nói: “Người của nhà họ Mạnh đến bàn chuyện hợp tác, con đi theo về cùng thôi ạ.”

“Họ nói con và…”

“Vâng.” Có nhiều chuyện không tiện nói trước mặt bác sĩ, nên cô nói: “Để bác sĩ khám cho mẹ trước đã.”

Mấy năm nay vị bác sĩ này vẫn định kỳ đến nhà để điều trị cho Từ Nhược Thính, vì vậy rất hiểu tình hình của bà. Toàn bộ quá trình khám bệnh không kéo dài lâu, nhìn chung vẫn là lấy việc bồi bổ làm chính.

Ra khỏi gác xép, bác sĩ nói với Đàm Tri Nghi: “Ngoài việc bồi bổ cơ thể, vấn đề tâm lý của bà ấy cũng rất lớn, nếu không giải quyết thì bồi bổ thế nào cũng vô ích thôi.”

Ánh mắt Đàm Tri Nghi dần tối: “Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Đợi đến khi cô quay lại sảnh chính ở tầng một, đám người ồn ào lúc nãy đã không còn ở đó nữa.

Cô vô thức tìm kiếm anh, nhưng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

Đàm Tri Nghi ngẩn người, đột nhiên nhận ra anh có thể đang ở đâu. Tim cô bất chợt đập nhanh, cô quay người chạy về một hướng.

Đừng…

Làm ơn đừng như mình nghĩ.

Thế nhưng, mong muốn của Đàm Tri Nghi vẫn tan thành mây khói.

Cô chạy qua khúc quanh của cầu thang, dưới ánh đèn mờ ảo, Mạnh Duật đang đứng trước cánh cửa của căn phòng dưới tầng hầm trông như một nhà kho, sắc mặt u ám khó tả.

Những quá khứ đó cứ thế phơi bày tr*n tr** trước mặt anh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)