📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 50: Cảm giác. Có cảm giác đến thế sao?




Điện thoại trong tay Lương Nghiên nhanh chóng được kết nối, cô ấy nghiêm túc và khẩn trương báo cáo lại tình hình một cách "trung thực".

Đàm Giai Văn thấy tình hình không ổn, luống cuống cả lên, gào tướng lên: “Bọn mày hùa vào vu khống tao.”

Giữa những tiếng ồn ào đó, Lương Nghiên vẫn bình tĩnh và ngắn gọn trình bày sự việc. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy quay lại: “Cô Đàm Giai Văn, chuyện xảy ra hôm nay, chủ tịch Mạnh sẽ truy cứu đến cùng.”

Đàm Tri Nghi nhìn dáng vẻ cuồng loạn của cô ta, trong lòng cười mỉa. Nếu là mẹ cô ta hoặc anh trai Đàm Giai Tuệ, họ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách đối phó tốt hơn, chứ không phải chỉ đứng đây la hét vô ích.

Giọng Đàm Giai Văn chói tai, gác xép lại không cách âm. Từ Nhược Thính nhanh chóng tỉnh giấc, hỏi vọng ra cách một lớp cửa: “Tri Nghi, con có đó không? Có bị thương không con?”

Không nhận được câu trả lời của Đàm Tri Nghi, giọng điệu của bà càng lúc càng lo lắng, bà đập cửa ầm ầm nhưng lại không mở cửa bước ra.

Bà không phải là không muốn, mà là không thể.

Đó là một sợi xích vô hình được hình thành qua năm tháng, giam cầm bà trong không gian nhỏ hẹp sau cánh cửa gỗ, không thể bước ra ngoài dù chỉ nửa bước.

Đàm Tri Nghi nhìn về phía gác xép, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Cô biết lúc này Từ Nhược Thính rất lo lắng và sợ hãi nhưng cô lại không thể đến an ủi bà, không thể nói với bà rằng đây chỉ là một vở kịch.

Đàm Tri Nghi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, đột nhiên cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Cô dựa vào tường từ từ ngồi xuống, khẽ nói: “Lương Nghiên, nói nghiêm trọng hơn chút nữa.”

Lúc mọi người chạy đến, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là thế này. Đàm Tri Nghi ngã ngồi trên mặt đất, Đàm Giai Văn đang cố gắng kéo cô, còn Lương Nghiên thì chắn ở phía trước hết sức ngăn cản.

Cô nhìn thấy Mạnh Duật đang nhíu chặt mày, sải bước đến gần.

Sau lưng anh là một đám người đông nghịt. Rõ ràng anh chẳng làm gì cả nhưng lại dễ dàng khiến những người xung quanh mất đi mọi hào quang.

Đàm Kính Đức nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lớn tiếng quát Đàm Giai Văn: “Con đang làm cái gì vậy!”

Từ nhỏ Đàm Giai Văn đã được nuông chiều, chưa từng có ai lớn tiếng với cô ta, bị một tiếng quát này dọa cho sững sờ, cộng thêm ánh mắt sắc lẻm của Mạnh Duật quét qua, cô ta lập tức chết trân tại chỗ.

Cánh tay phải của Đàm Tri Nghi buông thõng bất lực, tay trái ôm lấy bả vai bị thương. Vẻ mặt như sắp khóc, nghe thấy tiếng động đột ngột, cô giống như một chú thỏ con bị hoảng sợ, run rẩy cả người.

Cô chỉ đang diễn nhưng sự lo lắng trong ánh mắt của Mạnh Duật lại là thật.

Cho dù cô đã nói trước với anh rằng cô chuẩn bị làm chút chuyện xấu nhưng khi nhận được điện thoại của Lương Nghiên, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh vẫn là lo lắng cho cô.

Đầu ngón tay Đàm Tri Nghi khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, một hành động nhỏ mà cả hai ngầm hiểu với nhau.

Mạnh Duật không để lộ cảm xúc, siết nhẹ tay cô, vẻ mặt không đổi, trầm giọng nói: “Lương Nghiên, thuật lại tình hình một lần nữa.”

"Cô Đàm nhắc nhở cô này không nên hút thuốc ở đây, sẽ ảnh hưởng đến người đang nghỉ ngơi trên gác xép. Cô này không chịu dập thuốc nên xảy ra tranh chấp với cô Đàm. Cô ta đẩy cô Đàm va vào tường, khiến bả vai từng bị trúng đạn lại bị va đập. Vết thương cũ vốn chưa lành hẳn, bây giờ đến cánh tay cũng không nhấc lên được nữa rồi ạ.”

Không dám tùy tiện di chuyển người bị thương, bác sĩ đi cùng vừa tìm hiểu tình hình, vừa kiểm tra sơ bộ cho Đàm Tri Nghi ngay tại chỗ.

Từ Nhược Thính ở trên gác mái vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hoảng hốt đập cửa hỏi liên tục: “Tri Nghi, con bị thương có nặng không?”

Đàm Tri Nghi yếu ớt đáp lại: “Mẹ ơi, con không sao đâu.”

Mạnh Duật nhìn theo ánh mắt của cô lên gác mái rồi lại dời tầm mắt về phía cô.

Quả nhiên Đàm Tri Nghi thấy sắc mặt Đàm Kính Đức thay đổi, ông ta là người không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của Từ Nhược Thính nhất. Đồng thời, ông ta cũng hiểu rất rõ, với tính cách của Từ Nhược Thính, bà tuyệt đối không thể nói dối.

Sắc mặt Đàm Giai Văn trắng bệch như tro tàn, cô ta chợt nhận ra điều gì đó.

Hèn gì lại muốn cãi nhau với mình ở đây.

E rằng ngay từ lúc Đàm Tri Nghi bước ra khỏi gác mái và nhìn thấy mình, trong vài bước chân ngắn ngủi đó đã tính toán xong xuôi cả rồi. Ngay cả phản ứng của Từ Nhược Thính cũng là một phần trong kế hoạch của cô.

Anh trai và bố đều là những người đặt lợi ích lên hàng đầu, chỉ sợ chuyện này chọc giận Mạnh Duật, dẫn đến việc hợp tác gặp trục trặc. Chỉ có mẹ của Đàm Giai Văn khi thấy cảnh tượng này thì sắc mặt trắng bệch.

“Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây…”

“Hiểu lầm ư?”

“Xem ra là tôi đã hiểu lầm thành ý hợp tác của nhà họ Đàm rồi. Hợp tác còn chưa bắt đầu, người của tôi đã bị thương trước. Nhà họ Đàm ra oai phủ đầu hay lắm.”

Dù Mạnh Duật có cố tình mượn cớ này để gây chuyện hay không, nhà họ Đàm cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bác sĩ đi cùng làm xong kiểm tra sơ bộ mới xác nhận là có thể di chuyển: “Hoạt động của khớp bị hạn chế nặng hơn, chẩn đoán sơ bộ là do va chạm khiến các mô bên trong vết thương cũ bị tổn thương, cần phải kiểm tra thêm để xem có bị xuất huyết hay không.”

“Ở đây đông người vây xem, không tiện.”

Mạnh Duật bế cô vào căn phòng mới ở nhà họ Đàm, đặt cô ngồi xuống giường.

Vốn dĩ phòng này để trống, là lần Tần Vân đến thăm, vì muốn cô trông giống một tiểu thư khuê các hơn nên mới vội vàng bài trí. Mọi chi tiết trong phòng đều toát lên vẻ “cầm kỳ thư họa, phẩm học song toàn”.

Thực chất, thời gian cô ở căn phòng này chưa đến một tuần.

Đàm Tri Nghi đảo mắt nhìn khắp phòng rồi khẽ nói với Mạnh Duật: “Anh cho người đến kiểm tra đi, chắc là có camera quay lén.”

Cô quá rõ bản tính của đám người nhà này rồi.

Đàm Tri Nghi làm vậy không chỉ để hả giận nhất thời. Gây ra hai chuyện này ngay trong lúc đàm phán hợp tác đã đủ để nhà họ Đàm mất hết lợi thế thương lượng.

Nhà họ Đàm muốn mượn danh của cô để hưởng lợi nhưng cô không cho họ toại nguyện.

Lần này nhà họ Đàm phản ứng rất nhanh.

Trước cửa biệt thự, một màn gia pháp nghiêm khắc đang được tiến hành.

Nhìn xuống từ cửa sổ phòng Đàm Tri Nghi, có thể nhìn thấy hết cảnh tượng này vào mắt.

Đúng như Đàm Tri Nghi đã tính, chuyện camera quay lén bị đổ tội cho một người giúp việc. Còn Đàm Giai Văn thì do chính mẹ cô ta dạy dỗ.

Có lẽ vì sợ Mạnh Duật không nghe thấy, giọng ông Đàm Kính Đức quát mắng rất lớn, lôi cả gia huấn nhà họ Đàm mà Đàm Tri Nghi chưa từng nghe tới ra để dạy dỗ, sau đó bà Đàm dùng thước kẻ đánh vào lòng bàn tay con gái.

Màn trừng phạt này đã đến muộn hơn 10 năm.

Giờ đây, người mẹ từng dung túng cho hành vi bắt nạt của cô ta lại tự tay trừng phạt lỗi lầm đó.

Đàm Tri Nghi rũ mắt nhìn, mặt không chút biểu cảm, lòng cũng chẳng hề thấy hả hê. Những tổn thương cô từng gánh chịu sẽ không biến mất chỉ vì đối phương bị trừng phạt và cô lại càng không vì thế mà tha thứ.

Mạnh Duật nhẹ nhàng v**t v* gương mặt cô, lúc này cô mới tỉnh táo, nhận ra bác sĩ đã đi rồi.

“Bác sĩ đề nghị đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ.”

Trông anh có vẻ vẫn không yên tâm lắm.

Đàm Tri Nghi chớp chớp mắt, nói thật với anh: “Chị ta không hề chạm vào em, Lương Nghiên và em phối hợp rất ăn ý.”

“Ừm, thưởng tiền cho cô ấy.”

Mạnh Duật cúi người xuống ngang tầm mắt cô, xoa xoa đỉnh đầu cô: “Làm tốt lắm.”

Dạo gần đây anh rất thích xoa đầu cô như vậy, giống hệt như một hành động theo thói quen khi thấy thú cưng trong nhà.

Nghĩ đến đây, mặt cô bất giác nóng bừng lên.

“Mạnh Duật.”

"Ừm?" Anh đáp lại rất tự nhiên. Những lúc không ở trên giường, anh không hề ép buộc cô phải gọi mình bằng một danh xưng cụ thể nào.

“Cảm ơn anh.”

Mạnh Duật nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy khiến người khác không tài nào đoán được suy nghĩ của anh.

Chẳng hiểu tại sao, Đàm Tri Nghi cảm thấy như bị ánh mắt của anh thiêu đốt, cô vô thức cuộn các đầu ngón tay lại.

"Em thật sự muốn cảm ơn anh à?" Anh nhìn phản ứng của cô, giọng nói trầm khàn.

“Đi cùng anh đến một nơi.”

Mạnh Duật cứ thế dẫn Đàm Tri Nghi rời đi, không cần bất kỳ lý do nào, cũng không một ai dám hó hé nửa lời.

Chiếc xe lăn bánh êm ái về phía trước.

Cô nhìn những tòa nhà trong khu đô thị vẫn còn giữ nguyên phong cách từ thế kỷ trước, cảm thấy khá mới lạ, bèn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp ánh mắt của Mạnh Duật, bèn giải thích: “Em rất ít khi đến khu này.”

"Trước đây những lúc rảnh rỗi, em thường làm gì?”

Cô nhìn vẻ mặt bình thản của anh, ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng hiểu ra: “Có phải anh muốn hỏi, trước đây có bạn học nam nào rủ em hẹn hò không?”

Mạnh Duật khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không trả lời.

Đàm Tri Nghi sáp lại gần, ôm lấy cánh tay anh, chớp chớp mắt hỏi: “Em phải nói là mấy người thì mới không ảnh hưởng đến việc anh thích em đây?”

Anh thản nhiên liếc cô một cái, cô không kìm được, bật cười thành tiếng.

“Mấy năm trước em đều bận làm gia sư cho học sinh tiểu học rồi.”

“Gia sư ở Cảng Thành rất đắt đỏ, lúc đó em không phải giáo viên, cũng không có bằng cấp của trường đại học danh tiếng nên học phí của em thu khá rẻ.”

“Em cầm bảng điểm và giấy khen được nhà trường in và đóng dấu đến mấy khu chung cư cũ có nhiều hộ dân, gõ cửa từng nhà.”

Cô ngồi thẳng người dậy một chút, dùng tiếng Quảng Đông diễn tả lại cho anh xem: “Chào cô/chú, xin hỏi con của cô/chú có cần gia sư không ạ? Đây là bảng điểm và giấy khen của cháu, cô/chú có thể xem qua, cũng có thể cho cháu dạy thử miễn phí 10 phút ạ.”

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, rằng cô đang chủ động chia sẻ về quá khứ của mình.

Mạnh Duật chưa từng có những trải nghiệm như vậy nhưng dường như qua lời kể của cô, anh có thể hình dung ra dáng vẻ của cô bé nhỏ gầy gò của mấy năm về trước, một mình đeo cặp sách len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm để mưu sinh.

“Thông minh, nỗ lực, thành tích tốt, rất can đảm và dũng khí. Nếu gặp phải phụ huynh và học sinh ngang ngược, còn phải thật kiên nhẫn nữa.”

Anh chậm rãi kể ra từng ưu điểm của cô. Hóa ra những chuyện đó lại được diễn giải một cách dịu dàng đến thế trong mắt người thương.

“Tri Nghi, thích em là một chuyện rất đỗi bình thường.”

Nơi Mạnh Duật đưa cô đến nằm trong một khu nhà có hành lang đi bộ.

Mặt tiền rất nhỏ, không dễ tìm, Đàm Tri Nghi khá ngạc nhiên khi anh lại tìm được một nơi như thế này.

Bước vào bên trong lại là cả một thế giới khác, đồ nội thất bằng gỗ và các sản phẩm bằng da với diện tích lớn tôn lên vẻ đẹp cho nhau. Tông màu trang trí trong phòng rất trầm, càng làm cho ánh đèn trên bàn làm việc thêm nổi bật.

Đây là một xưởng chế tác đồ da theo yêu cầu.

Đàm Tri Nghi nhìn thấy những chiếc vòng cổ và vòng tay trên kệ trưng bày rồi thong thả liếc nhìn Mạnh Duật.

Anh thản nhiên đáp lại ánh mắt của cô.

Lúc còn ở Lan Đình, cũng có một nhà thiết kế đến tận nhà để đo các số đo cho cô. Phong cách của nhà thiết kế lần đó thiên về nữ tính hơn, màu sắc phong phú hơn, mặt dây chuyền cũng đáng yêu hơn. Ngoài da, còn có các chất liệu như ren và ruy băng sa tanh.

Còn ở đây chỉ có sự va chạm giữa da thật và kim loại.

Bỗng có tiếng bước chân, Đàm Tri Nghi nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc dài đến vai, hơi xoăn, mang chút khí chất của một nghệ sĩ.

Anh ta cầm một cuộn da đi ra từ trong phòng, có vẻ lơ đãng, đến khi lại gần mới phát hiện trong tiệm có thêm hai người.

Người đàn ông nhìn Mạnh Duật, ngẩn ra một lúc rồi lại nhìn sang Đàm Tri Nghi. Ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, một lát sau, anh ta hỏi: “Mạnh Duật, đây là…”

“Đàm Tri Nghi, người tôi yêu.”

Mấy chữ đó như lướt từ tai xuống tận đáy lòng cô, vừa mềm mại vừa ngưa ngứa, nghe thật êm tai, khiến người ta bất giác rung động.

“Đây là A Thẩm, bạn anh.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười dịu dàng và phóng khoáng, đưa tay về phía anh ta: “Chào anh.”

A Thẩm bắt tay cô, vẫn còn chút kinh ngạc: “Thật không ngờ cũng có ngày Mạnh Duật biết yêu một người đấy.”

Đàm Tri Nghi nghe giọng điệu của anh ta mà không khỏi tủm tỉm cười.

Quả thực anh sở hữu một gương mặt rất dễ được người khác yêu nhưng lại trông không giống một người sẽ biết yêu ai.

“Đến đặt làm đồ à? Tôi có thể ưu tiên làm cho hai người trước.”

Cô vẫn còn hơi ngại ngùng với những món đồ mang thuộc tính quá rõ ràng thế này nhưng thái độ của Mạnh Duật lại rất thản nhiên.

Nhắc đến chủ đề này, dường như A Thẩm phấn chấn hơn hẳn. Anh ta bắt đầu khoe ra những tấm da quý báu của mình như thể đang khoe gia bảo, để họ lựa chọn.

Đàm Tri Nghi lướt nhẹ tay trên tấm da, cảm nhận sự mềm mịn của nó.

Bản thân những món đồ như vòng cổ hay vòng tay này không mang lại cho cô cảm giác gì đặc biệt, nhưng cô lại thích quá trình được Mạnh Duật đeo chúng lên cho mình.

Ánh mắt anh quyến luyến trên gương mặt và thân thể cô, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Động tác anh nhẹ nhàng, chậm rãi, phần thịt mềm nơi đầu ngón tay vô tình lướt qua da thịt cô, khiến cô khẽ rùng mình.

Cô thích là người bị kiểm soát.

Dù là kiểu dáng hay chất liệu, cô đều giao cho người nắm quyền kiểm soát lựa chọn.

Nữ trợ lý cầm một chiếc thước dây trong tay, đứng bên cạnh chờ sẵn.

Đàm Tri Nghi bước đến trước tấm gương bên cạnh cô trợ lý, mỉm cười với cô ấy: “Đo đi.”

Cô trợ lý đeo găng tay rất chuyên nghiệp, trong suốt quá trình đo, gần như không hề chạm vào người cô.

Đàm Tri Nghi hơi lơ đãng, ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Mạnh Duật trong gương. Anh đứng cách cô vài bước về phía sau lưng, có thể nhìn thấy trọn vẹn mọi biểu cảm và dáng người của cô.

Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Cô không quay đầu lại mà đối mắt với anh trong gương. Cảm nhận ánh mắt anh ngày một sâu hơn, sắc đen sâu thẳm trong đáy mắt như muốn nuốt chửng lấy cô.

Cô trợ lý lấy lại thước dây, Đàm Tri Nghi từ từ ngửa đầu ra sau, chiếc cổ thon dài trắng nõn mềm mại lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt, nốt ruồi son trên da càng thêm nổi bật.

Cô đưa tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua đó. Và ánh mắt cô vẫn luôn quyện chặt lấy ánh mắt anh, đầy lưu luyến.

Ngoài hai người họ ra, không một ai nhận ra được sự tương tác này.

Đàm Tri Nghi vờ như vô tình xoay người lại, ánh mắt anh lại dừng thêm một khoảnh khắc trên chiếc cổ của cô.

Sau đó, anh đưa một tờ giấy trong tay cho A Thẩm, A Thẩm cũng đưa lại cho anh một túi giấy rồi nhìn cô, nói: “Đồ tôi làm thủ công trước đây coi như là quà gặp mặt.”

Nói xong, anh ta cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Lúc lật qua, cô nhìn thấy những đường nét ở góc giấy, dường như là một bản phác thảo.

Đàm Tri Nghi muốn xem nội dung vẽ trên đó nhưng Mạnh Duật lại nói: "Đi thôi." Giọng anh rất nhạt, không nghe ra cảm xúc.

Cô nhìn đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của người bên cạnh, dòng suy nghĩ xoay chuyển rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Nơi đuôi mày khóe mắt cô ánh lên ý cười lấp lánh.

Trên xe trở về khách sạn, Đàm Tri Nghi đưa tay nhấn nút, tấm vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau từ từ được nâng lên.

Mạnh Duật dời ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngồi d*ng ch*n trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh và ghé sát lại gần. Cảm nhận được "tình trạng" của anh, cô không yên phận mà cọ nhẹ vào người anh.

Cô ghé sát vào tai anh, khẽ cắn lên vành tai anh.

"Chỉ xem người khác đo số đo cho em thôi, mà anh Mạnh đã có cảm giác đến thế rồi sao?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)