📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 59: Sinh nhật. Mặc vest không mặc sơ mi.




Cơn “mặc kệ” điên cuồng đêm đó, đến mức sau chuyện ấy Mạnh Duật phải mất rất lâu mới dỗ được Đàm Tri Nghi nguôi giận.

Lúc ở bên bờ vực ngất đi, cơn đau từ cổ bị cắn đã k*ch th*ch cô tỉnh lại. Cô bị buộc phải lặp lại quá trình này, đến khi kết thúc rồi vẫn không thể ngừng khóc đến run rẩy.

Mạnh Duật ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về lưng cô.

Thân thể dưới lòng bàn tay anh thật mỏng manh. Cô vùi mặt vào lòng anh, co người lại, run rẩy, nức nở.

Hôm nay đúng là đã làm hơi quá rồi.

“Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, được không?” Anh dịu dàng dỗ dành cô.

“Anh là đồ khốn.” Giọng cô khàn đặc, không biết là vì khóc hay vì la hét. Lời mắng người cũng trở nên mềm nhũn yếu ớt, lọt vào tai anh chẳng khác gì đang làm nũng.

Mạnh Duật nắm trọn tay cô trong lòng bàn tay, đưa lên môi hôn nhẹ.

Anh thản nhiên thừa nhận: “Ừm, anh là đồ khốn.”

Anh giúp cô tắm rửa xong, rồi ôm cô nằm xuống giường. Đàm Tri Nghi mệt đến mức toàn thân không còn chút sức lực, đầu óc cũng hỗn loạn, đang ở bên bờ vực thiếp đi.

Vừa rồi cô còn đang giận dỗi, giờ đây lúc mơ màng buồn ngủ lại vô thức rúc vào lòng anh.

“Tri Nghi.”

Cô buồn ngủ đến mơ hồ, không đáp lại. Anh cúi đầu dụi dụi vào tai cô: “Bé cưng.”

Cô nép sâu hơn vào lòng anh: “Ưm…”

“Nói em yêu anh đi.” Mạnh Duật kéo cô ra, khẽ hôn cô.

Những nụ hôn ấm nóng liên tiếp rơi xuống, Đàm Tri Nghi không mở mắt, giọng nói lí nhí: “Em yêu anh.”

Phía chân trời lờ mờ sáng, mưa đã ngớt dần. Một ngày mới đã bắt đầu.

Không một ai nhắc đến, ngày này năm ngoái là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Khi đó, anh là anh trai chồng chưa cưới của cô.

Còn bây giờ, anh là người yêu của cô.

Kể từ lần Đàm Giai Duệ mở miệng xin tiền Mạnh Duật, anh ta cứ ngỡ mình đã nắm thóp được Mạnh Duật, thỉnh thoảng lại dùng Đàm Tri Nghi để uy h**p mềm, tìm đủ mọi cách để vòi tiền.

Tựa như một cái động không đáy không bao giờ lấp đầy.

Mạnh Duật không nói chuyện này cho Đàm Tri Nghi, cũng không để Đàm Kính Đức biết, chỉ bảo trợ lý đặc biệt chuyển tiền cho anh ta hết lần này đến lần khác.

Thời gian thoáng chốc đã đến cuối năm.

Mạnh Duật rất bận, Đàm Tri Nghi cũng không hề nhàn rỗi.

Khi công ty mà cô đầu tư ngày càng đi vào quy củ, ngày càng có nhiều việc cần quản lý hơn. Chu Tư Nguyên vốn xuất thân là dân kỹ thuật, đối với những việc này thì lực bất tòng tâm, lại thêm việc phải xã giao với các nhà cung cấp và đối tác, anh ta càng lúc càng không cáng đáng nổi.

Đàm Tri Nghi đã giúp tiếp quản một phần công việc. Cuối năm nhiều việc, cô cứ chạy đi chạy lại giữa trường và công ty, mấy ngày liền đều về rất muộn. Hôm nay lúc bước vào cửa, cô đã thấy Mạnh Duật đang ngồi trên sofa đợi mình.

Quản gia và người giúp việc đều không có ở đây, trong nhà rất yên tĩnh.

Anh vắt chéo chân, sắc mặt thờ ơ. Thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy khí chất thanh cao lạnh lùng trên người anh quá nặng, sinh ra một gương mặt của người không biết yêu.

“Em đi đâu về vậy?”

Đàm Tri Nghi từ từ đi tới, bình thản trả lời: “Em đến công ty của một đàn anh cùng trường. Cuối năm bận quá không xuể nên nhờ em qua giúp mấy ngày.”

Mạnh Duật nhìn cô vài giây, không hỏi thêm gì nữa.

“Lại đây nào.”

Cô cởi áo khoác ngoài, tiện tay đặt lên chiếc sofa bên cạnh.

Cô ngồi lên đùi anh, dụi đầu vào hõm cổ anh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và hơi ấm của vòng tay, những dây thần kinh căng thẳng cả ngày dài của cô từ từ thả lỏng.

Trước đây cô chưa từng phát hiện ra mình lại là một người thích được ôm ấp.

Nhưng cảm giác an toàn trong vòng tay anh đã dần khiến cô quen với thói quen này.

Cô bỗng nhớ ra một chuyện, khẽ nói: “Hôm nay Đàm Giai Duệ gọi cho em, lúc đó em đang trong lớp nên không nghe máy.”

“Ừm, em không cần bận tâm đâu.”

“Anh ta vẫn luôn xin tiền anh à?”

Dạo này, những cậu ấm cô chiêu từng qua lại ở Cảng Thành lại bắt đầu liên lạc với cô, trong lời nói không thể thiếu việc hỏi han chuyện của cô và nhà họ Mạnh rồi lại nhắc đến người “anh trai” kia của cô đang phô trương đến mức nào.

Dù Mạnh Duật không nói, cô cũng đoán ra được.

Chẳng qua là Đàm Giai Duệ đã xin được tiền từ Mạnh Duật rồi vung tiền như rác ở sòng bạc. Cảng Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tin tức rất nhanh đã lan truyền đi rồi.

Nhưng tên ngốc Đàm Giai Duệ này chưa bao giờ nghĩ rằng, Mạnh Duật là người dễ bị uy h**p đến thế sao? Mỗi một khoản tiền anh ta nhận được đều đang tích lũy một cái giá mà anh ta không thể nào gánh nổi.

Mạnh Duật nói một cách thản nhiên: “Sau vài lần vung tay quá trán trên bàn bài, anh ta đã không còn coi mấy khoản thắng nhỏ ra gì nên thua ngày càng nhiều.”

Dường như anh chẳng hề để tâm đến chuyện này, thuận miệng nhắc một câu rồi dễ dàng lướt qua.

“Hôm nay là đêm Giáng sinh.”

“Em nghĩ xem sinh nhật ngày mốt muốn tổ chức thế nào đi.”

Nghe anh nói vậy, Đàm Tri Nghi mới nhận ra mình đã bận đến quên cả thời gian, vậy mà đã là đêm Giáng sinh rồi. Ngày mai là lễ Giáng sinh, còn ngày mốt là sinh nhật của cô.

Trong văn hóa phương Tây, đứa trẻ sinh vào ngày Boxing Day mang ý nghĩa là “món quà muộn”, là sự tiếp nối của niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng dường như sự ra đời của cô lại là một nỗi đau ập đến.

Ông bà ngoại hay tin con gái mình, Từ Nhược Thính, đã qua đời trong lúc sinh nở - đây là lời nói dối của Đàm Kính Đức, nhưng cho đến lúc chết hai người già vẫn không hề biết sự thật.

Sau khi cô lên 5 tuổi, ngày này cũng chẳng khác gì bất kỳ ngày nào khác trong năm. Thậm chí vào ngày đó, cô không được phép gặp Từ Nhược Thính. Bởi vì Từ Nhược Thính hễ nhìn thấy cô là sẽ nhớ lại nỗi đau khi sinh nở và cả chuyện Từ Nhược Thính đã từng muốn ôm cô cùng tự sát nhưng không thành.

Lúc cô mới đến nhà họ Mạnh chỉ mới 18 tuổi, sinh nhật tuổi 19 vài tháng sau đó, không một ai hay biết, ngay cả chính cô cũng chưa từng để trong lòng.

Lại một năm nữa trôi qua, vậy mà đã là sinh nhật tuổi 20 rồi.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến sinh nhật sẽ là như thế nào.

Anh khẽ xoa đầu cô: “Không cần vội, cứ suy nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết. Thế nào cũng được, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.”

Hôm sau, trong giờ giải lao giữa cuộc họp ở công ty, trong khi những người khác đang thảo luận gì đó, Đàm Tri Nghĩ lại nhìn vào tách cà phê trong tay, tâm trí bay đi rất xa.

Hồi còn làm gia sư bán thời gian ở Cảng Thành, có một lần đúng vào sinh nhật của học sinh. Hôm đó, phụ huynh đã dẫn con em đến tiệm bánh để cùng làm một chiếc bánh kem. Lúc cô đến dạy, cả nhà vừa ăn tối xong, họ còn chia cho cô một miếng bánh.

Thực ra chiếc bánh kem hôm đó chẳng có gì đặc biệt, tạo hình cũng không thể nói là tinh xảo. Nhưng hễ nhắc đến sinh nhật, điều cô nhớ đến lại chính là ngày hôm ấy, có lẽ là vì cô đã từng được chứng kiến hạnh phúc ở một khoảng cách gần đến thế.

Cô lấy điện thoại ra, mở cửa sổ trò chuyện với Mạnh Duật, nghiêm túc gõ một đoạn văn. Lúc nhấn nút gửi, cô bỗng cười rồi lắc đầu.

Thật kỳ lạ, vậy mà cô lại bắt đầu mong chờ ngày này vì một câu nói của Mạnh Duật .

Giờ, Đàm Tri Nghi lại nhìn vào đoạn văn chiếm nửa màn hình điện thoại.

“Em muốn tối nay cùng anh làm bánh kem ở nhà, sau đó chúng ta sẽ dịu dàng ân ái, anh sẽ hôn em và khen em thật ngoan. Khi thời khắc 0 giờ đến, chúng ta sẽ cùng nhau thắp nến, ước nguyện rồi cắt bánh. Ban ngày anh sẽ đánh thức em dậy, chúng ta sẽ đi dạo trong trang viên, cứ thế ngẩn người lãng phí thời gian. Và khi màn đêm lại buông xuống, anh phải cho em một bất ngờ.”

Trông thì có vẻ rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc sắc hay long trời lở đất.

Thế nhưng vào dịp cuối năm bận rộn tối mặt, lại có thể dồn lịch trình, dành ra trọn vẹn một ngày để ở bên cô, nghĩ lại thì vẫn là một điều vô cùng xa xỉ.

Vài phút sau là tin nhắn trả lời của đối phương, chỉ vỏn vẹn một chữ “Được”, ánh mắt cô bất giác dịu đi.

Dù biết Mạnh Duật rất có thể không sắp xếp được thời gian, nhưng cô vẫn báo trước cho Hình Khả rằng mai cô không đến công ty, cuộc họp dời sang ngày kia, có việc gấp thì gọi cho cô.

Lúc xe của Đàm Tri Nghi lái vào biệt viện, cô thấy xe của Mạnh Duật cũng vừa dừng lại, quản gia đang mở cửa xe cho anh. Cô đánh lái sang, dừng hẳn xe rồi tháo dây an toàn, cửa xe liền được kéo mở.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một bóng người cao quý đang đứng bên cạnh xe.

Bộ âu phục và sơ mi được may đo cao cấp, phẳng phiu vừa vặn đến từng chi tiết, toát lên vẻ lịch lãm sang trọng, quả thực đẹp đến mức vô lý.

Mạnh Duật đưa tay về phía cô, cô mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

“Thật khéo, anh Mạnh.”

Anh khẽ “ừm” một tiếng, kéo cô lại rồi cùng đi vào tòa nhà chính, “Nguyên liệu và dụng cụ chuẩn bị xong cả rồi, giờ làm luôn chứ?”

“Chẳng phải anh nói tối nay có tiệc tối với các cổ đông sao?”

“Anh nói bạn gái anh đang đợi.”

Đàm Tri Nghi nghe anh nói thản nhiên như vậy, tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi nói câu này với mấy vị cổ đông trung niên, cô bất giác thấy buồn cười, bèn nhón chân hôn nhẹ lên má anh.

Kinh nghiệm làm bánh của cả hai đều bằng không, quản gia và đầu bếp vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Mạnh Duật cởi áo khoác ngoài, vạt áo sơ mi vẫn được đóng thùng gọn gàng trong quần tây, để lộ tỷ lệ vai rộng eo hẹp vô cùng hoàn hảo. Anh đứng đó xắn tay áo sơ mi, dáng vẻ ấy rõ ràng cho thấy đây là người mười ngón tay chưa từng vướng bụi trần.

May mà quản gia đã chu đáo cho người chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu theo đúng tỷ lệ nên quá trình làm không có gì khó khăn. Đến công đoạn cuối cùng là trang trí kem, quản gia liền dẫn những người khác lui ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người.

Thân bánh là màu hồng nhạt do Đàm Tri Nghi chọn, viền ngoài phủ một lớp kem trắng đơn giản. Lúc này, cô đang dùng kem màu hồng nhạt để vẽ một chú thỏ trên mặt bánh.

Tay cô hơi run, Mạnh Duật vòng tay ôm lấy cô từ phía sau rồi nắm lấy tay cô cùng vẽ.

Lưng cô áp sát vào ngực anh, cô hơi mất tập trung ngẩng đầu nhìn anh.

Cô vốn tưởng anh sẽ thấy mấy việc này nhàm chán, nào ngờ anh lại rất nghiêm túc, chẳng còn vẻ hờ hững như thường ngày.

Hẳn là anh có một chút năng khiếu hội họa, từng đường kem anh vẽ đều rất chắc tay, vẽ ra một cái đầu thỏ đáng yêu giống hệt phiên bản dễ thương của cái icon mà cô hay gửi.

Đợi anh vẽ xong nét cuối cùng, Đàm Tri Nghi đưa tay quệt chút kem trên ngón tay lên mặt anh.

Mạnh Duật hơi cụp mắt nhìn cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy anh cũng quệt một vệt kem lên môi mình.

Trong lòng cô thầm bật cười, sao mà anh cũng trẻ con thế nhưng ngoài mặt lại chẳng lộ ra chút nào.

Đầu lưỡi khẽ l**m qua môi, gom lấy lớp kem.

Ánh mắt cô sáng lên, mang theo chút tinh nghịch, lộ rõ sự trêu chọc. Còn ánh nhìn của anh thì dần trở nên sâu thẳm khi dõi theo cô.

Hai người không nói một lời, nhưng cùng ngầm hiểu ý trong mắt đối phương.

Mạnh Duật đặt đồ trong tay xuống, ấn nhẹ vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình, hai tay chống sang hai bên như giam cô trong vòng tay mình.

Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Cô tự nhiên choàng tay qua cổ anh, kéo anh cúi xuống, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt chậm rãi l**m vệt kem trên mặt anh.

“Sao anh không mặc tạp dề, áo sơ mi dính đầy bột rồi.” Cô khẽ hỏi.

Hơi thở nóng ấm áp sát lại gần, Mạnh Duật cắn nhẹ môi cô, giọng trầm thấp: “Em muốn anh mặc tạp dề, hay là muốn anh mặc tạp dề nhưng bên trong chẳng mặc gì cả đây?”

Giọng anh khàn khàn, như gãi ngứa tim cô.

“Em muốn anh mặc vest trống không, làm em…”

Hai chữ cuối nhẹ như hơi thở, gần như chẳng nghe thấy, nhưng vẫn bị Mạnh Duật bắt được.

Anh khẽ cười, cô vẫn còn nhớ mãi chuyện lần trước chưa kịp nhìn thấy anh mặc vest trống không.

Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc bánh sau lưng cô rồi liếc nhìn đồng hồ.

Anh bế cô rồi sải bước lên lầu.

Cô tựa vào hõm cổ anh, cố ý thổi hơi ấm lên đó, cảm nhận lực tay anh càng lúc càng chặt nhưng nét mặt và bước đi của anh vẫn ung dung, bình thản.

Mạnh Duật đặt cô xuống giường, xoay người vào phòng thay đồ. Thay xong quần áo, anh lại vào phòng tắm rửa tay, vừa dùng khăn giấy lau tay vừa bước ra.

Anh dường như không hề vội vã, nhưng đường nét nơi quần tây lại càng rõ rệt.

Đàm Tri Nghi nhìn anh khoác vest chỉnh tề, bên trong không mặc sơ mi, lồng ngực rắn chắc thấp thoáng dưới lớp áo. Khác hẳn vẻ cấm dục kiêu ngạo thường ngày, giờ lại toát lên sự gợi cảm, quyến rũ đến mê hoặc.

“Em đừng lau tay nữa…”

Anh đi tới, cúi đầu hôn cô: “Đừng lau, lau làm gì.”

Anh luôn có thể thản nhiên nói ra những lời này.

Tay cô chống ra sau, nghe giọng anh, hơi thở cũng dần nóng lên.

Anh nâng chân cô đặt lên, kéo lớp vải ướt dính xuống, đầu ngón tay kia lại chậm rãi trêu chọc n** m*m m** nhất.

Anh vô tình liếc xuống lớp vải vừa cởi ra, bỗng khựng lại, ngón tay cũng lập tức rút ra.

Đàm Tri Nghi ngơ ngác mở mắt, nhìn theo ánh mắt anh, giây sau cả người cô cũng sững sờ.

Một vệt đỏ dính trên đầu ngón tay anh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)