Hè qua thu đến, đất trời chuyển giao.
Cơn gió thu của Yến Thành thổi qua, dường như một năm nữa lại sắp sửa đi đến hồi kết. Vẻ tiêu điều của lá rụng trên đường, rất khó để nhận ra giữa chốn danh lợi huy hoàng ánh đèn.
Mấy hôm trước, dự án mới của Mạnh thị khởi động, gây ra một trận chấn động lớn.
Giới danh gia vọng tộc ở Yến Thành tranh nhau mời người nắm quyền nhà họ Mạnh này trong giai đoạn này, Mạnh Duật từ chối phần lớn, nhưng cũng lộ diện ở vài buổi tiệc.
Tối nay là bữa tiệc tối do Cố Thời Quân sắp xếp, Mạnh Duật đến đúng giờ. Anh ít khi quan tâm đến người khác, những người đến mời rượu đều xã giao vài câu, anh thỉnh thoảng lạnh nhạt đáp lại một tiếng, dường như mọi thứ đều trở nên vô vị.
Cố Thời Quân ngồi ở vị trí bên cạnh anh, cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của anh: “Lâu rồi không gặp đấynhé, dạo này cậu đúng là bán mạng thật, nghe nói ở lại công ty nửa tháng rồi à?”
“Ừ, nhiều việc.”
Cố Thời Quân: “Bận mấy thì có bận bằng lúc cậu mới tiếp quản công ty không? Lúc đó cũng không thấy cậu như bây giờ, chẳng còn chút sức sống nào cả.”
Anh ta dừng lại một lát, nhìn Mạnh Duật dò xét, rồi hỏi: “Không phải là cậu đang trốn tránh chuyện gì đó chứ?”
Mạnh Duật lạnh nhạt chuyển chủ đề: “Thức ăn dở quá, nhà họ Cố đã không thuê nổi đầu bếp giỏi nữa rồi à?”
“Vị giác của cậu chắc bị nhà ăn công ty làm cho hỏng rồi.”
Mạnh Duật không ở lại cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Mấy ly rượu ở bữa tiệc, thậm chí còn chưa đủ để ngà ngà say nhưng khi ngồi vào xe, anh lại cảm thấy đầu đau không thể kiềm chế được.
Tài xế hỏi anh về đâu.
Anh nhắm mắt, khẽ day thái dương, buột miệng nói một địa điểm.
Xe dừng lại vững vàng trong sân biệt thự.
Nhà chính rất yên tĩnh, Mạnh Duật liếc nhìn đồng hồ, đi đến thư phòng trước, thấy không có ai bên trong mới đi về phía phòng ngủ.
Anh đẩy cửa phòng ngủ, theo thói quen khẽ nói: “Anh về rồi.”
Trong phòng là một khoảng không tĩnh lặng.
Đêm đã sâu, ánh trăng không thể chiếu vào qua khung cửa sổ. Không có ai đáp lời anh, cũng không có ai nghe thấy tiếng anh rồi bật đèn ngủ đầu giường.
Giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối, Mạnh Duật mới muộn màng nhận ra, người từng sống cùng anh ở đây đã rời đi từ rất lâu rồi.
Anh tự giễu lắc đầu, không bật đèn, cứ thế ngồi xuống sofa trong bóng tối. Cảm giác mệt mỏi ùa đến từ trong bóng tối, bao bọc lấy anh, cho đến khi len lỏi vào từng kẽ xương.
Khoảng thời gian này anh đã sắp xếp công việc rất kín, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân không phân tâm mà nghĩ đến những chuyện khác.
Anh ở lại công ty, đã rất lâu rồi không về biệt thự.
Tối nay khi tài xế hỏi anh về đâu, anh đã theo thói quen mà nói về biệt thự, giống như một phản xạ có điều kiện đã được lặp đi lặp lại trong suốt hai năm qua.
Giống như Cố Thời Quân đã nói, anh đang trốn tránh. Nhưng khi anh không còn cố gắng kìm nén nữa, những ký ức và thói quen lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí.
Thường lệ vào giờ này, cô đang đọc sách trong thư phòng. Nếu anh về muộn, cô sẽ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ. Thỉnh thoảng cô sẽ cố tình không để đèn, giả vờ như mình không có ở nhà. Rồi đến lúc anh mở cửa bước vào, cô lại bò dậy bật đèn, hỏi anh: “Anh tưởng em đi đâu à?”
Hóa ra vẫn còn nhớ rõ đến vậy.
Mạnh Duật ngồi lặng lẽ rất lâu trong căn phòng tối om rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Quản gia thấy anh, hỏi: “Có cần cho tài xế chuẩn bị xe không ạ?”
Mạnh Duật gật đầu: “Đến công ty.”
Dường như anh ngày càng không thể chấp nhận được việc sống một mình trong "ngôi nhà" đầy ắp ký ức của hai người này.
Anh không dừng bước mà đi thẳng ra ngoài, lúc đi ngang qua vườn hoa trước sân, trong tầm mắt thoáng thấy một sắc màu thì dừng bước.
Sắc đỏ rực rỡ ngát hương, hoa sơn trà đã nở rồi.
"Đã nở được một thời gian rồi." Quản gia hiểu ý, nói bên cạnh anh.
Anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc đóa hoa đầu tiên nở rộ.
Và cũng sẽ không còn ai vượt cả một thành phố chỉ để mang đến cho anh một bó hoa sơn trà đỏ.
Dạo này Yến Thành hay có sương mù, không biết thời tiết ở Úc có tốt không, không biết cô có quen không.
…
Úc bước vào mùa xuân, nhiệt độ ngày càng ấm áp, khắp nơi tràn ngập sức sống.
Đàm Tri Nghi bưng hai tách cà phê ra vườn.
Hình Khả nhận lấy, hất cằm về phía những luống hoa trơ trụi xung quanh, nói: “Sao cậu không trồng ít hoa vậy?”
Đàm Tri Nghi ngồi xuống phía đối diện, thản nhiên đáp: “Chắc tớ sẽ không ở lâu, lười trồng.”
Hình Khả tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ bụng chắc Đàm Tri Nghi cũng không phải là người có kiên nhẫn với hoa cỏ, chuyển sang hỏi: “Bây giờ tình hình của dì thế nào rồi?”
“Mẹ tớ đã quen với phòng ngủ mới, có thể tự mình đi từ phòng ngủ đến phòng đàn, không còn quá phản kháng khi gặp bác sĩ Lương nhưng vẫn chưa thể quen với việc gặp người lạ, cũng chưa thể bước ra khỏi nhà.”
Từ Nhược Thính dường như rất hợp với thời tiết ở Úc, dạo này ngày nào bà cũng ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng để phơi nắng và ngủ trưa, tỉnh dậy thì đến phòng đàn chơi piano.
"Cậu nên nói ngược lại mới đúng." Hình Khả nói.
“Tuy hiện tại vẫn chưa thể quen với việc gặp người lạ và ra khỏi nhà nhưng mẹ tớ đã quen với phòng ngủ mới, có thể tự mình đi từ phòng ngủ đến phòng đàn và không còn quá phản kháng khi gặp bác sĩ Lương nữa rồi.”
“Đây là một bước tiến rất lớn đó.”
Thứ tự câu chữ chỉ đảo ngược một chút, vậy mà lại có vẻ khác hẳn, như thể mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Đàm Tri Nghi nhìn cô ấy rồi mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
“Cậu khách sáo quá.”
"Cảm thấy dạo này cậu hình như không vui lắm." Hình Khả nhìn vẻ mặt của cô, thăm dò hỏi.
“Mấy tháng trước, ba ngày cậu biến mất đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Ánh mắt Đàm Tri Nghi thoáng chút ảm đạm rồi cô dời tầm mắt đi, giọng rất nhẹ: “Không có gì, tớ không nhớ rõ nữa.”
Hình Khả khựng lại, dường như vẫn muốn hỏi tiếp.
Đàm Tri Nghi hỏi trước khi cô ấy kịp mở lời: “Dạo này công ty thế nào rồi? Tổng giám đốc Chu cứ thế cho cậu nghỉ phép à?”
“Dạo này công ty sắp nhận một dự án lớn, anh ấy vui còn không kịp ấy chứ. À đúng rồi, tớ nói cho cậu nghe, dự án lớn này là người quen của cậu đó…”
Cô ấy đang nói thì đột nhiên im bặt.
Đàm Tri Nghi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, nghe hơi lơ đãng: “Hửm?”
“Không… hình như cũng chưa chắc nhận được dự án đó.”
Ánh mắt Hình Khả hơi lảng tránh, nhìn quanh quất.
Nghe thấy tiếng động sau lưng, cô ấy lập tức quay đầu lại nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho suýt hét lên.
Không biết con chó lớn ở vườn bên cạnh đã trườn lên hàng rào sau lưng cô ấy từ lúc nào, nó thấy cô ấy quay đầu lại thì sủa hai tiếng.
Hình Khả giật nảy mình, vội nấp sau lưng Đàm Tri Nghi: “Hàng xóm nhà cậu nuôi chó to thế này à?”
“Sau khi tớ chuyển đến một tháng thì họ đột nhiên bắt đầu nuôi, có lúc rất ồn ào.”
“Vậy phải làm sao? Có ảnh hưởng đến dì và cậu nghỉ ngơi không?”
Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Ảnh hưởng không lớn, mẹ tớ ở phía bên kia, hơn nữa phòng của mẹ tớ đã được thay cửa sổ và cửa ra vào cách âm rồi.”
“Đợi xem có căn nhà nào phù hợp không đã, sợ sau này mẹ tớ muốn ra sân, con chó sẽ dọa mẹ tớ sợ.”
“Thật ra căn nhà mà cậu xem lúc đầu, hình như hợp hơn ở đây nhiều, khoảng cách với nhà hàng xóm cũng xa hơn. Chỉ tiếc là chậm một bước, bị người khác mua mất rồi.”
"Chắc là không có duyên rồi." Đàm Tri Nghi khẽ nói.
Lúc đầu khi cô xem nhà, tiền trong tay không đủ. Dù có một chiếc thẻ không giới hạn, cô cũng không thể ngang nhiên quẹt thẻ mua một căn biệt thự riêng ở nước ngoài được.
Mãi đến sau này, khi trong tay có đủ tiền rồi thì căn nhà đó đã bị người khác mua mất, chỉ sớm hơn cô đúng vài ngày.
Phòng đàn của căn nhà đó rộng rãi hơn, ánh sáng cũng tốt hơn, quan trọng nhất là, cửa sổ sát đất của phòng đàn nhìn thẳng ra vườn hoa. Còn phòng đàn ở đây lại ở trên lầu hai, phải đứng sát cửa sổ nhìn xuống mới thấy được vườn hoa.
Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều với cô.
Phòng cho khách ở phía gần nhà hàng xóm, Đàm Tri Nghi nhìn Hình Khả nói: “Để tớ đặt khách sạn cho cậu nhé, tối cậu ở đây có thể sẽ bị làm ồn đó.”
"Không sao đâu, đừng phiền phức thế, tớ ngủ đâu cũng được." Hình Khả không để tâm mà xua tay.
Sau khi Đàm Tri Nghi sắp xếp cho Hình Khả ở phòng khách, cô đến phòng đàn xem Từ Nhược Thính.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng đàn rồi đẩy cửa bước vào: “Hôm nay mẹ tập thế nào rồi? Có mệt không ạ?”
Từ Nhược Thính ngồi trước cây đàn piano, lắc đầu với cô.
“Bạn con đến thăm, cô ấy ở phòng khách bên trái trên lầu hai.”
Từ Nhược Thính vẫn không chủ động nói muốn gặp, chỉ nói: “Vậy con phải tiếp đãi bạn cho chu đáo nhé.”
Đàm Tri Nghi tỏ ý đã hiểu.
Đàm Tri Nghi đứng bên cạnh nghe bà đàn một lúc.
Trước 5 tuổi, cô sống ở nhà bà ngoại, dùng chiếc tivi đen trắng để xem đi xem lại những đoạn phim ghi lại cảnh Từ Nhược Thính biểu diễn trên sân khấu.
Những hình ảnh không tiếng, mờ ảo, chỉ có thể xem được một cách đại khái.
Mười mấy năm sau đó, cô chỉ có thể nhìn thấy Từ Nhược Thính "đánh" lên những phím đàn trên chiếc bàn gỗ ở gác mái và ngâm nga giai điệu.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy bà chơi đàn piano.
Cũng xem như được như ý nguyện.
Đàm Tri Nghi lặng lẽ nghe một lúc, đến khi một bản nhạc nữa kết thúc, cô xoay người định đi ra ngoài, Từ Nhược Thính ở sau lưng lại tiếp tục đánh một bản khác.
Tiếng đàn chầm chậm vang lên, giai điệu du dương.
Tay Đàm Tri Nghi đã đặt lên tay nắm cửa nhưng khi nghe thấy bản nhạc này, sống lưng cô cứng đờ, như thể bị đóng đinh tại chỗ.
Từ Nhược Thính chìm đắm và hoàn toàn tập trung, không hề để ý đến phản ứng của Đàm Tri Nghi, bà vẫn tiếp tục chơi đàn.
Giai điệu tuần tự tiến triển, từ sự thăm dò dịu dàng và nội liễm đến sự nồng nàn da diết rồi dần dần trở về với sự bình lặng.
Cô không muốn nhớ lại, nhưng có những hình ảnh lại không thể nào tan biến đi được.
Trên boong du thuyền, những bước nhảy dè dặt của cô đã giẫm phải chân người đó nhưng anh lại chẳng hề để tâm mà tiếp tục dẫn dắt cô, cho đến khi bước chân của cả hai đều trở nên lộn xộn.
Cơn gió ngày hôm đó mang đầy hương vị của tự do và phóng khoáng.
Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi: “Tên của bản nhạc này là gì vậy ạ?”
“Chỉ Cách Một Bước.”
Đàm Tri Nghi đột nhiên bật cười, hơi bối rối quay mặt đi để Từ Nhược Thính không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Những bước chân tiến lại gần rồi lại rời xa, giai điệu nồng nàn rồi lại trở về bình lặng.
Thì ra ngay từ lúc câu chuyện bắt đầu, nó đã nói cho cô biết rằng, có rất nhiều chuyện đã định sẵn chỉ cách một bước.
Dù là cô và Mạnh Duật, hay là cô và tình yêu.
Nửa ngày sau đó, Đàm Tri Nghi đều có vẻ hơi lơ đãng.
Sau khi màn đêm buông xuống, cô nằm trên giường rất lâu mà vẫn không thấy buồn ngủ, giai điệu của bản piano cứ quanh quẩn trong lòng.
Cô được như ý nguyện nhưng cô lại chỉ cách một bước.
Cô vẫn luôn tự nhủ với mình, có thể hoàn thành được ước nguyện thuở nhỏ, được ở bên cạnh mẹ đã là rất may mắn rồi. Con người không thể tham lam như vậy, cái gì cũng muốn nắm trong tay.
Nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy có một nơi nào đó trong tim luôn đau nhói đến nghẹt thở.
Đàm Tri Nghi đột nhiên chống người dậy, đưa tay tìm kiếm trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Cô mò thấy chai nước hoa, mở nắp, thành thục xịt hai lần lên gối và chăn.
Rồi cô nằm xuống, vùi mặt vào trong chăn, từ từ cuộn tròn người lại.
Hơi thở của cô tràn ngập mùi gỗ đàn hương nhưng lại không hoàn toàn giống với mùi hương trong ký ức, chỉ một chút tương đồng đó thôi cũng đủ để an ủi.
Rất lâu, rất lâu sau, trong phòng vang lên một tiếng thút thít rất khẽ.
Ngày hôm sau.
Lúc trời còn tờ mờ sáng, Hình Khả bị một tràng tiếng chó sủa đánh thức, tiếng sủa cứ tiếp diễn, không có dấu hiệu dừng lại.
Cô ấy không thể chịu nổi nữa mà bò dậy, mở cửa đi ra ngoài, định vào nhà vệ sinh trên lầu hai. Lúc đi ngang qua hành lang vô tình liếc xuống dưới, lại thấy Đàm Tri Nghi đang đứng bên quầy bar pha trà, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sao cậu dậy sớm thế?”
Hình Khả vừa đi tới vừa hỏi và phát hiện trên mặt cô không hề có một chút vẻ ngái ngủ nào, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
“Tớ nằm mơ tỉnh dậy nên không ngủ lại được.”
“Còn cậu thì sao?”
Hình Khả ngáp một cái: “Cậu nói con chó nhà hàng xóm hơi ồn, tớ còn nghĩ ồn đến mức nào chứ, kết quả là tớ đeo cả tai nghe mà vẫn không ngủ được! Con chó hư này!”
Đàm Tri Nghi gật đầu: “Tính tình chủ của nó không tốt lắm, không dạy dỗ nó cẩn thận.”
“Cậu không khiếu nại à?”
“Tớ khiếu nại rồi, không có tác dụng gì. Nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến tớ.”
“Phòng của dì ở phía bên kia, lại được lắp cửa sổ và cửa ra vào cách âm. Nhưng phòng của cậu lại gần nhà hàng xóm này như vậy, hơn nữa tớ thấy cậu không lắp cách âm cho phòng mình, sao lại không ảnh hưởng lớn được chứ…”
Hình Khả nói được nửa chừng thì đột nhiên phản ứng lại: “Không lẽ ngày nào cậu cũng bị đánh thức vào giờ này à?”
“...”
Đàm Tri Nghi im lặng.
Hình Khả cau mày: “Không được không được, vẫn nên tìm nhà chuyển đi càng sớm càng tốt.”
Nói là càng sớm càng tốt nhưng muốn tìm được một căn nhà phù hợp, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Hình Khả nhanh chóng tìm cho cô một căn nhà mới và còn đính kèm một lý do mà cô không thể từ chối.
“Căn nhà mà lúc đầu cậu ưng ý nhất đang được rao bán đó!”
Đàm Tri Nghi nhìn Hình Khả, sững sờ.
Cô đang định nói gì đó, lại bất ngờ nhìn thấy một nét lảng tránh trên gương mặt cô ấy.
“Sao… sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”
“Tớ nhớ trước đây cậu hài lòng nhất với căn nhà đó mà, ánh sáng phòng đàn cũng tốt hơn bây giờ, vừa hay đang được rao bán kìa!”
Một lúc sau, Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Thật trùng hợp.”
Thật trùng hợp, lúc cô cần chuyển nhà thì lại có nhà bán gấp.
Thật trùng hợp, lại chính là căn nhà mà cô thích.
