📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 75: Món quà. Tay mỏi cũng không làm anh hài lòng.




Trong vài phút đồng hồ, trong hai không gian chỉ còn lại tiếng th* d*c của hai người.


Đàm Tri Nghi cuộn người trên sofa, quay lưng về phía camera điện thoại, sống lưng mỏng manh run rẩy.


Phần lớn thời gian cô đều quá mức độc lập.


Chỉ riêng trong chuyện này là mỏng manh nhạy cảm, cần anh kiên nhẫn dỗ dành và rất nhiều sự vỗ về. Được ôm vào lòng an ủi cơ thể đang run rẩy của cô, miệng kề miệng đút cho cô uống nước, nụ hôn dịu dàng đặt lên trán, cùng với sự quan tâm và khen ngợi.


"Bé cưng." Mạnh Duật lo cô buồn, bèn hỏi bằng giọng ôn hòa trầm khàn.


“Em đang buồn à?”


Cô không quay người lại, co ro trong góc nhỏ đó, đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn: “Ừm…”


Giọng mũi sau khi khóc rất nặng.


Tim Mạnh Duật thắt lại.


Chuyện bất lực nhất khi yêu xa không gì hơn là lúc người mình yêu cần một cái ôm, mà anh lại chỉ có thể cau mày nhìn vào ống kính.


Anh đang định nói gì đó thì Đàm Tri Nghi từ từ quay người lại, giơ món đồ trong lòng ra cho anh xem.


“Quần áo của anh bị em làm bẩn rồi, tối nay không thể ôm ngủ được nữa…”


Hốc mắt ươn ướt hoe đỏ, giống như mắt thỏ. Giọng nói đầy tủi thân, như thể giây tiếp theo sẽ lại khóc oà lên.


Thật sự rất đáng yêu.


Mạnh Duật khẽ cười, trong lòng mềm nhũn.


“Bé cưng không bẩn.”


“Anh đáp chuyến bay sớm nhất ngày kia qua nhé, được không?”


Rõ ràng không có một lời nào nhắc đến chữ "yêu" nhưng cô vẫn cảm nhận được sâu s*c t*nh yêu từ trong ánh mắt và lời nói của anh.


Anh hỏi tiếp: “Bây giờ em có thể tự mình dọn dẹp được không?”


Đàm Tri Nghi sụt sịt mũi, gật đầu.


Cô ngồi dậy, trên đùi là một mảng ẩm ướt, cô từ từ rút món đồ bên trong ra.


Cô khẽ rên lên vì động tác này.


Ánh mắt Mạnh Duật sâu thẳm nhìn cô, hơi thở lại trở nên nóng rực vì hành động của cô.


Thật khó để nói rốt cuộc cô có cố ý hay không nhưng vẻ mặt của cô thật sự quá đỗi ngây thơ.


Đợi đến khi Đàm Tri Nghi tắm rửa xong và rúc vào trong giường.


Mặt cô áp vào chiếc gối mềm mại, trong màn hình chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nói những lời vu vơ, mang theo quá nhiều ý vị làm nũng mà chính cô cũng không nhận ra.


“Sofa ướt rồi.”


Anh tựa vào đầu giường, kiên nhẫn đáp lại: “Anh mua cho em cái mới.”


“Ngày mai em phải đi học.”


“Anh sẽ cho tài xế đưa em đi.”


Đàm Tri Nghi nhìn vào màn hình, chiếc đèn ngủ đầu giường của anh tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến gương mặt cao quý lạnh lùng của anh trông dịu dàng hơn một chút.


Đầu ngón tay cô khẽ điểm lên mặt anh: “Anh Mạnh này.”


"Ừm?" Giọng anh truyền qua tín hiệu điện, phát ra từ loa điện thoại, trầm ấm hay đến lạ.


“Em đã lắp camera giám sát trong phòng, anh có quyền hạn cao nhất.”


Đàm Tri Nghi nhẹ nhàng nói, như một cơn bão đột ngột nổi lên trên mặt biển lặng gây ra động đất núi lở, cả thế giới của anh đều rung chuyển.


Ánh mắt anh ngưng lại, xuyên qua hai lớp màn hình mà nhìn sâu vào cô.


“Anh đã nói với em rồi, em đừng cho anh cái mầm mống này.”


Cô thản nhiên đối diện với ánh mắt của anh: “Em nghe rồi.”


Mạnh Duật nhìn cô, không nói gì.


“Đây không phải là quyết định bộc phát của em, mà là điều em đã nghĩ thông suốt trong những lần tỉnh giấc sau cơn mơ đầy u uất. Em muốn được anh quản, cũng thích sự lựa chọn và chiếm hữu đầy kiên định của anh.”


Trước đây cả hai đều không nhận ra rằng, việc khao khát h*m m**n chiếm hữu của đối phương, vốn dĩ chính là một loại h*m m**n chiếm hữu còn cực đoan hơn.


Bây giờ cô đã hiểu ra, cô không muốn lừa dối chính mình nữa.


“Sau này anh đừng xem lại video trước kia để ngủ nữa.”


“Trước khi anh có thể biến em thành thỏ con rồi bỏ vào túi, em bằng lòng để anh biết động tĩnh của em bất cứ lúc nào.”


Cô không phải là đứa trẻ đọc truyện cổ tích, cô biết "biến thành thỏ con" sẽ không bao giờ thực hiện được. Ý của cô là, cô bằng lòng để anh quản mình mãi mãi.



Một ngày trước đêm Giao thừa, Mạnh Duật bay từ trong nước sang, lúc hạ cánh đã là 7, 8 giờ tối. Anh không để Đàm Tri Nghi ra đón, đến nơi ở rồi mới báo cho cô biết.


Lúc nhận được tin nhắn, Đàm Tri Nghi đang viết nhật ký trong phòng ngủ.


Mấy ngày nay cô đã chuẩn bị những vật dụng sinh hoạt thường ngày và để ở nhà của Mạnh Duật, vì vậy lúc này cô chỉ xách một chiếc túi giấy nhỏ, vừa trả lời tin nhắn vừa đi ra ngoài.


Từ Nhược Thính đang đọc sách ở phòng khách, nghe tiếng động thì nhìn về phía cô. Cô còn chưa kịp điều chỉnh lại nét mặt, nụ cười rạng rỡ cứ thế đập vào mắt Từ Nhược Thính.


“Con định ra ngoài à?”


Đàm Tri Nghi gật đầu: "Vâng, con đi gặp bạn ạ.”


Từ Nhược Thính nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và nhân từ: “Đi đi con, chơi vui vẻ nhé.”


Thực tế, Đàm Tri Nghi vừa ra khỏi cửa đã đi thẳng vào sân nhà hàng xóm.


"Người hàng xóm" đang đứng trước cửa đợi cô.


Vì hôm nay không cần đi làm, Mạnh Duật ăn mặc không trang trọng như thường lệ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi không cổ màu xám khói kiểu Pháp, hai chiếc cúc trên cùng không cài, trông có phần thoải mái hơn.


Đợi Đàm Tri Nghi đến gần, anh đưa cho cô một thứ.


Một chiếc hộp lớn hình vuông không trong suốt, không nhìn ra bên trong là gì nhưng cầm lên thì nặng trĩu.


Cô mỉm cười duyên dáng: “Quà ạ?”


Vẫn là thói quen như trước đây, hễ anh đi công tác về thì sẽ mang quà cho cô.


Mạnh Duật không nói gì, chỉ liếc mắt lên hộp ra hiệu cho cô mở ra.


Đàm Tri Nghi đứng ở lối ra vào mở chiếc hộp lớn đó.


Giây tiếp theo, hơi thở của cô như nghẹn lại.


Đây là một hộp hoa sơn trà đỏ, các loại hoa cỏ trang trí đi kèm rất đơn giản, dường như chính là những giống cây được trồng trong khu vườn ở biệt thự kia, không khó để đoán ra là do ai tự tay làm.


Sắc màu rực rỡ lọt vào mắt cô khiến cô thoáng thất thần.


Tính ra, bây giờ ở Yến Thành đã là cuối mùa hoa sơn trà đỏ, nhưng hộp hoa trong tay cô, cành nào cành nấy vẫn nở rộ kiêu sa.


Hơi thở của Đàm Tri Nghi tràn ngập mùi hương thơm ngát, nhịp tim đã mất đi nhịp điệu bình thường trong khoảnh khắc này.


Hoa sơn trà đỏ đã cùng anh, vượt đại dương từ Yến Thành đến đây.


Như thể đang nói với cô rằng, những ngày cô không ở đó, anh cũng đã chăm sóc cây hoa sơn trà rất tốt.


Đàm Tri Nghi cảm thấy mắt mình nóng lên, sống mũi không kìm được mà cay cay.


Cô vòng tay qua cổ anh, bắt anh cúi đầu xuống rồi hôn lên môi anh một cái.


Mạnh Duật giữ lấy gáy cô, làm nụ hôn thêm sâu, đôi môi mềm mại quấn quýt lấy nhau, nhịp tim của cả hai rung động cộng hưởng.


“Em cũng có thứ muốn tặng anh.”


Cô đưa chiếc túi giấy bên cạnh cho anh, chưa đợi anh mở ra, lòng bàn tay cô đã đặt lên mu bàn tay anh: “Lát nữa anh hẵng xem nhé.”


Đàm Tri Nghi bám vào vai anh, nụ hôn lưu luyến đến cổ anh: “Chuyến bay dài vất vả cho anh rồi.”


Nụ hôn này chuyển từ phòng khách đến phòng tắm, cô vẫn còn nhớ chuyện lần trước trong video đã không được nhìn thấy anh kết thúc nên chủ động nói muốn bù lại.


Kết quả là cho đến khi tay mỏi nhừ cũng không thể làm Mạnh Duật hài lòng.


Anh cười khẽ rồi xoay người cô lại, bắt cô chống tay vào tường phòng tắm, cúi đầu kề sát bên tai cô, hơi thở nóng rực làm cô run rẩy.


“Ngoan, bé ngoan của anh.”


“Hay là để anh nhé.”


Hơi nóng ẩm ướt lan ra trong không gian nhỏ hẹp, những con sóng tình cuộn trào bao bọc lấy họ, mười ngón tay đan vào nhau run rẩy không ngừng.


Kiềm chế mà điên cuồng.


Đợi đến khi mọi thứ kết thúc.


Mạnh Duật bế cô lên, như thể đang nâng niu một vốc nước mềm mại.


Anh giúp cô tắm rửa, sấy khô tóc rồi đặt cô lên giường. Cô tựa vào lòng anh, hơi thở là mùi hương quen thuộc, vô cùng yên tâm, nhanh chóng thiếp đi.


Tầm mắt Mạnh Duật chạm đến món đồ trên tủ đầu giường, anh đưa tay lấy nó.


Bên trong túi giấy là một cuốn sổ tay.


Bìa giấy kraft màu nâu nhạt, một cuốn sổ rất bình thường.


Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, hơi thở của cô đều đặn và dài, tay cô đặt trên ngực anh, trong tiềm thức vẫn nắm lấy áo ngủ của anh.


Mạnh Duật nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó từ từ mở cuốn sổ tay này ra.


Ngày 10 tháng 2, trời nắng.


Năm mới vui vẻ.


Cái Tết đầu tiên ở Melbourne.


Ngày 11 tháng 2, trời nắng.


Đi học.


Ngày 12 tháng 2, trời nắng.


Nắng quá.


… 


Mạnh Duật bất đắc dĩ mỉm cười.


Đúng như lời bác sĩ Lương đã nói, một hai tháng đầu, cô đều hoàn thành bài tập một cách đối phó. Ngày nào cũng viết, nhưng ngày nào cũng chỉ dùng vài chữ ít ỏi để cho qua chuyện.


Mãi cho đến hai tháng sau, nội dung ghi chép mới dần dần trở nên chi tiết hơn.


Ngày 16 tháng 4, trời âm u.


Bây giờ Yến Thành đang là mùa xuân rồi nhỉ.


Thật ra tôi chẳng thích mùa xuân ở Yến Thành chút nào, lúc nào cũng bị dị ứng với hoa liễu, tại sao vẫn cứ nhớ nơi đó đến thế?


Có phải là vì người tôi nhớ đang ở đó không?


Ngày 25 tháng 4, mưa nhỏ.


Lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện trời đang mưa, tiếng tí tách như tạp âm trắng, thật thích hợp để lười biếng cuộn người trên giường ngủ nướng. Nhưng mà sao tôi vẫn không ngủ được, đã mấy tháng liên tiếp ngủ ít mơ nhiều rồi.


Hôm nay tôi mơ thấy có một lần chúng tôi đi dạo bên hồ ở căn biệt thự lưng chừng núi, trên đường về thì thấy có người bán thú cưng ven đường, nào là chuột hamster, thỏ, mèo con, chó con, từng ổ một bị nhốt trong lồng.


Tôi muốn mua một con thỏ, anh ấy nói "Không được, nhà đã có một con thỏ rồi." Sau đó lại đi ngang qua đó, có một người mua đang cãi nhau với ông chủ, nói rằng con thỏ về nhà một ngày đã bị bệnh, chữa thế nào cũng không khỏi.


Thật ra là anh ấy sợ tôi sẽ buồn nếu không nuôi được thỏ, đúng không.


… 


Ngày 23 tháng 6, trời nắng.


Bác sĩ Lương kiểm tra bài tập nói là có tiến bộ, bảo tôi viết nhiều hơn một chút về bản thân mình, tôi chẳng nghĩ ra được phải viết gì.


Giấc mơ tối qua khiến người ta rất vui.


Có một lần trước khi ngủ tôi thoa một lớp son dưỡng rất dày, lúc anh ấy muốn hôn tôi, tôi không đồng ý. Lúc đó anh ấy không nói gì nhưng lại cố tình làm rất mạnh, kết quả cuối cùng vẫn là trao đổi một nụ hôn vị dừa.


Tôi không dám dùng son dưỡng vị dừa nữa, những lúc tỉnh táo luôn sợ sẽ nhớ đến anh ấy.


… 


Ngày 19 tháng 9, trời nắng.


Tôi mơ thấy lần đó anh ấy trừng phạt tôi.


Lúc đó, anh ấy hỏi tôi rằng "Lúc nào em cũng cân đo được mất, có mệt không?", "Tại sao không thể thử lựa chọn anh một cách kiên định hơn?". Rõ ràng là trừng phạt, mà tại sao tôi lại thấy hạnh phúc khi nhớ đến?


Càng ngày tôi càng sợ đi ngủ, trong mơ có thể gặp anh ấy, nhưng tỉnh lại thì thật sự quá đau khổ. Nhưng nếu không mơ, có phải ngay cả dáng vẻ của anh ấy tôi cũng sẽ quên mất không?


Giá như có thể không cần phải tỉnh lại thì tốt rồi.


… 


Ngày 26 tháng 12, trời nắng.


Mẹ nói thấy có người gửi bánh kem tới, tôi biết chắc chắn là anh ấy. Nhưng khi tôi mở cửa, bên ngoài không có bóng dáng anh ấy.


Thất vọng quá… 


Hóa ra tôi lại mong được gặp anh ấy đến thế.


Tôi cứ nhìn điện thoại mà do dự cả một buổi tối, có nên gửi tin nhắn cho anh ấy không, cuối cùng vẫn không liên lạc. Là tôi đã buông tay trước, tôi không có tư cách để liên lạc với anh ấy.


… 


Ngày 21 tháng 1, trời nắng.


Tôi đã gặp được anh ấy rồi.


Có lẽ tôi thật sự bị điên rồi, vậy mà tôi lại có thể cảm ơn vụ tai nạn xe này.


Những giấc mơ lặp đi lặp lại đã tạm dừng vào lúc này, tháng Một, không phải là mùa hè mà chúng tôi đã đi về hai hướng trái ngược. Mùa xuân của Yến Thành đã vượt qua 9000 cây số để đến bên tôi, tôi có nên dũng cảm thêm một lần nữa không.


Trái tim như thể bị những con chữ này lăng trì, hơi thở của Mạnh Duật cũng trở nên khó khăn.


Mỗi một chữ "anh ấy" trên mỗi trang trong cuốn nhật ký này đều là chỉ Mạnh Duật.


Bác sĩ Lương bảo cô ghi lại cuộc sống và cảm xúc nhưng cô lại biến nó thành một cuốn thư viết cho anh, mỗi một trang, mỗi một ngày đều viết đầy nỗi nhớ nhung.


Cuốn nhật ký của Đàm Tri Nghi và đoạn video Mạnh Duật đã xem 5193 lần.


Món quà trùng phùng quý giá nhất mà họ dành cho đối phương chính là nỗi nhớ nhung và một khoảng thời gian như ngừng lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)