📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 78: Ngoại truyện 1 - Một ngày làm thư ký thân cận cho chủ tịch tại một tập đoàn lớn của người hướng nội năng lượn




Lùi dòng thời gian về buổi tối một ngày trước lễ tốt nghiệp.


Lúc bấy giờ Đàm Tri Nghi và Từ Nhược Thính vẫn đang sống ở Melbourne, cô và Mạnh Duật vẫn trong giai đoạn yêu xa.


Thú thật mà nói, trong mối quan hệ này, Đàm Tri Nghi là người có nhu cầu tình cảm cao hơn, nhưng Mạnh Duật cũng chẳng thể nào lạnh nhạt được với cô.


Xa cách chưa lâu lại gặp lại, thường là củi khô bốc lửa.


Mạnh Duật bay từ Yến Thành sang, lúc hạ cánh đã là 11 giờ đêm. Ngày mai phải tham dự buổi lễ nên anh không để Đàm Tri Nghi ra sân bay đón, bảo cô nghỉ ngơi trước.


Tài xế đưa anh đến ngoài biệt thự, anh đi thẳng lên tầng hai, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.


Trong phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy một góc không gian, trông vô cùng ấm cúng.


Trên giường, chăn phồng lên một cục nho nhỏ, nhìn thôi cũng thấy lòng mềm nhũn.


Anh rón rén hành động, vừa cởi áo khoác vest vắt lên sofa thì thấy một cái đầu nhỏ từ từ ló ra từ trong chăn. Cô chỉ để lộ đôi mắt ở ngoài, chớp chớp nhìn anh, mái tóc cọ vào chăn nên hơi rối, trông mềm mại như lông tơ.


Trong mắt anh, cảnh này chẳng khác nào một chú thỏ con mềm mại chui ra từ trong ổ.


Mạnh Duật bước đến bên giường, cúi xuống xoa đầu cô: “Anh làm em thức giấc à?”


“Em không ngủ được.”


“Nghĩ đến chuyện tốt nghiệp nên vui quá à?” Giọng anh trầm ấm dịu dàng.


Đàm Tri Nghi lắc đầu, sửa lại: “Là nghĩ đến anh nên vui quá đó.”


Khoảng thời gian này cô bận rộn chuyện tốt nghiệp, công ty của Mạnh Duật lại khởi động dự án mới, anh còn phải đi công tác tham gia mấy buổi hội thảo giữa chính phủ và doanh nghiệp. Hai người đến cả thời gian gọi video cho nhau tử tế cũng không có, nói gì đến chuyện bay 11 tiếng đồng hồ để gặp mặt.


Để đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, Mạnh Duật đã phải tăng ca liên tục mới sắp xếp được thời gian.


Lời của cô khiến lòng anh ấm áp vô cùng.


Khóe môi anh bất giác cong lên. Anh dịu dàng nâng gương mặt cô ra khỏi chăn, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.


“Anh đi tắm rửa đã.”


Cô nhìn anh với ánh mắt trông mong, má cọ cọ vào lòng bàn tay anh, điệu bộ hoàn toàn là đang làm nũng: “Vậy anh nhanh lên nhé.”


Mạnh Duật không nói gì, chỉ véo nhẹ d** tai cô.


“Ngoan ngoãn đợi anh.”


Đàm Tri Nghi gật đầu đồng ý, nhưng chỉ một lát sau đã đổi ý.


Cửa phòng tắm sáng lên ánh đèn tông lạnh, rất nhanh sau đó đã có tiếng nước chảy.


Để chiều theo câu “nhanh lên nhé” của cô, Mạnh Duật không ngâm bồn mà tắm bằng vòi sen.


Cô nằm nghe một lúc rồi đột nhiên bò dậy khỏi giường, xỏ dép lê, rón rén mở cửa phòng tắm.


Ánh đèn hắt ra từ khe cửa.


Khu vực tắm vòi sen và bồn rửa mặt được ngăn cách khô - ướt bằng một cửa kính. Cô đứng ở cửa phòng tắm, nhìn vào cảnh tượng hiện ra qua tấm kính ấy.


Nhiệt độ nước anh hay dùng không cao nên trên kính không bị đọng hơi nước, có thể nhìn thấy vô cùng rõ nét.


Mái tóc Mạnh Duật được anh vuốt ngược ra sau, đầu hơi ngẩng lên. Dưới góc độ này, gương mặt không góc chết ấy lại càng tôn lên đường nét ưu tú, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất được nhà điêu khắc dày công tạo nên, không chê vào đâu được.


Dòng nước chảy từ vòi sen dọc theo cơ thể anh xuống, lướt qua xương quai xanh và bờ vai rộng rồi trượt đến phần cơ ngực rắn rỏi, căng đầy.


Bọt sữa tắm che đi đôi chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng rõ nét của anh, tỉ lệ vai rộng eo hẹp cực kỳ hoàn hảo.


Xuống nữa là… 


Cô chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi, nào ngờ lại chạm đúng vào ánh mắt của anh.


Mặt anh ướt đẫm nước, đôi mắt ấy dưới ánh đèn trắng lạnh của phòng tắm lại càng thêm sâu thẳm.


Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tim cô bỗng đập nhanh hơn, thình thịch trong lồng ngực.


Đàm Tri Nghi nhìn trộm bị bắt quả tang, bèn giả vờ bình tĩnh cầm lấy một sản phẩm dưỡng da trên bồn rửa mặt, xem phần hướng dẫn ở mặt sau.


Hũ kem dưỡng này dáng đẹp thật… 


À không.


Người trong phòng tắm bật cười một tiếng, trong không gian nhỏ hẹp này, âm thanh ấy có một sức hút khó tả, khiến tai cô đỏ bừng ngay lập tức.


“Không xem nữa à?”


Câu nói này đã khơi dậy tâm lý nổi loạn và tính hiếu thắng của Đàm Tri Nghi.


Về khoản trêu ghẹo lẫn nhau, hai người vốn dĩ kẻ tám lạng người nửa cân. Anh đã hỏi vậy, đương nhiên cô phải trêu lại.


“Chỉ được nhìn thôi sao, không được sờ à?”


Giọng cô chậm rãi, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh, pha chút ngây thơ mà quyến rũ.


Trên gương mặt mộc thanh tú, vẻ giản dị lại càng tôn lên nét đẹp yêu kiều, khiến lòng người xao động.


Ánh mắt anh sâu hơn. Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn.


Mạnh Duật tiện tay lấy chiếc khăn tắm khô trên kệ, vừa lau tay vừa bước đến trước mặt cô, thân hình hoàn hảo cứ thế phô bày trọn vẹn trước mắt cô.


Theo phản xạ, cô lùi lại hai bước, cho đến khi lưng chạm vào mép bồn rửa mặt, không còn đường lui.


Anh đặt khăn tắm vào tay cô, bàn tay to lớn giữ lấy eo cô, chỉ hơi dùng sức một chút đã nhấc cô ngồi lên trên bồn rửa mặt.


Hai tay anh chống xuống hai bên người cô, giam cô vào giữa lồng ngực và hai cánh tay mình, bóng anh đổ xuống bao trùm lấy cô.


Đàm Tri Nghi gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, một nhịp lại nặng hơn một nhịp, mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nào ngờ hàng mi khẽ run đã sớm tố cáo sự bẽn lẽn của cô.


Suy cho cùng, bản lĩnh của cô vẫn không bằng anh, không thể nào giữ được vẻ thản nhiên trong tình huống thế này.


Ánh mắt Mạnh Duật từ từ lướt qua gương mặt cô, rồi dừng lại trên vành tai cô.


Đàm Tri Nghi đang mặc một chiếc váy ngủ dáng rộng có tay bèo, chiều dài qua nửa đùi. Ánh mắt anh tiếp tục lướt qua chiếc váy ngủ sáng màu của cô, dừng lại trên cặp đùi trắng nõn.


Rõ ràng anh mới là người không một mảnh vải che thân, vậy mà cô lại có cảm giác như thể mình bị nhìn thấu hết sạch. Cô c*n m** d***, cụp mắt xuống, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.


Một giọt nước rơi từ mái tóc ướt sũng của anh xuống, nhỏ lên đùi cô khiến cô bất giác run lên.


Chiếc dép lê trượt khỏi đầu ngón chân cô, tiếng động phát ra làm cô co rúm người lại, hệt như một chú thỏ con giật mình, đáng yêu không chịu nổi.


Mạnh Duật liếc nhìn chiếc khăn tắm trong tay cô, ra hiệu bảo cô lau khô người cho anh.


Cô ngồi trên bồn rửa mặt, vị trí hơi cao hơn anh một chút. Cô giơ tay lên, dùng khăn lau tóc cho anh.


Anh khóa chặt ánh mắt mình vào đôi mắt cô.


Tựa như con mồi bị mãnh thú vây vào lãnh địa, chẳng những không vồ lấy mà còn trêu đùa, gắt gao nhìn chằm chằm, xem nó hoảng loạn bất an.


Cảm giác này hòa cùng sự hưng phấn và mong đợi thầm kín, hóa thành dòng nước róc rách chảy trong cơ thể.


Đàm Tri Nghi lau tóc anh đến khi hơi khô, rồi dịch khăn xuống lau những giọt nước trên lồng ngực. Đầu ngón tay vô tình chạm phải cơ bắp của anh, hơi ấm truyền đến khiến cô run lên như có luồng điện chạy qua.


Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Duật đã ghé sát lại gần, anh hơi nghiêng đầu, chỉ một milimet nữa thôi là có thể hôn lên môi cô.


“Đương nhiên là được sờ rồi, em muốn làm gì cũng được.”


Mùi sữa tắm trên người anh xâm chiếm từng hơi thở của cô. Cô chợt cảm thấy không khí loãng đi, hơi thở trở nên khó khăn, não bộ cũng hoạt động chậm lại.


(Phần lược bỏ)


“Tri Nghi không biết sao?”


Anh kề sát tai cô, giọng trầm khàn gọi tên cô, chẳng khác nào ném một mồi lửa vào đống cỏ khô.


(Phần lược bỏ)


Mái tóc ướt của Mạnh Duật được vuốt ngược ra sau, khiến đôi mày và mắt anh càng thêm anh tuấn, sâu thẳm. Gương mặt anh ở quá gần, sức công phá từ vẻ đẹp trực diện này khiến cô ngẩn cả người.


“...”


Khăn tắm rơi khỏi tay, Đàm Tri Nghi đưa tay lên bịt miệng anh lại, không cho anh nói nữa.


Cả hai đều vương cùng một mùi sữa tắm, hương gỗ đàn trầm ổn, điềm tĩnh lan tỏa trong từng hơi thở… 


Hơi nước lấp đầy phòng tắm, ánh đèn cũng trở nên mờ ảo.


Cô ngả người ra sau, nhưng gáy đã được anh đỡ lấy.


Hốc mắt Đàm Tri Nghi cũng ươn ướt, hai má ửng hồng.


Xấu hổ quá đi!


“Sao em không ngủ?” Giọng anh bình thản, hơi khàn khàn, sao mà lọt vào tai cô nghe quyến rũ lạ thường.


“Em không ngoan, phải không?”


Đàm Tri Nghi hôn nhẹ lên cằm anh: “Anh giúp em đi mà.”


“Giúp thế nào?”


(Lược bỏ hai nghìn chữ)


“Suỵt, chỉ mới bắt đầu thôi.”


Đàm thị vốn là công ty con thuộc Mạnh thị. Sau khi Đàm Tri Nghi về nước, Mạnh Duật có ý muốn để cô tự mình quản lý.


Dù cô tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, lại có kinh nghiệm quản lý công ty đầu tư nhưng so ra thì vẫn còn non nớt.


Hai người bàn bạc và quyết định để Đàm Tri Nghi làm thư ký cho Mạnh Duật một thời gian để thích nghi với nhịp độ công việc, sau này sẽ để cô một mình gánh vác việc quản lý Đàm thị.


Với tư cách là một cô thư ký thân cận, vị trí làm việc của cô được đặt ở phía bên kia trong văn phòng của Mạnh Duật, kiểu như anh đi đâu cô theo đó, hoàn toàn tuân theo lịch trình của anh. Bắt đầu từ buổi sáng đã là các cuộc họp liên miên.


Đàm Tri Nghi ngồi ngay cạnh Mạnh Duật, ngang hàng với trợ lý đặc biệt Trần. Trước khi cuộc họp bắt đầu, những người khác đều tò mò nhìn cô, nhưng đến khi họp rồi thì chẳng còn ai để ý đến cô nữa.


Lúc đầu cô còn theo kịp tiến độ, nhưng sau hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, Đàm Tri Nghi nhìn những dãy số dài dằng dặc mà mắt đờ cả ra. Cô thực sự nể phục Mạnh Duật, không hiểu sao anh có thể họp liên tục cả buổi sáng mà vẫn giữ được vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh để đặt câu hỏi, hỏi đến mức Giám đốc Tài chính toát cả mồ hôi lạnh.


Kết thúc công việc buổi sáng, hai người trở lại văn phòng, Trợ lý Trần lui ra ngoài và đóng cửa lại.


Mạnh Duật ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, cây bút máy trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra những tiếng “cộc cộc” trầm đục.


Đàm Tri Nghi ngẩng đầu lên, nhìn anh từ xa. Sau đó, cô đứng dậy từ chỗ của mình và đi đến bên cạnh anh.


Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu xám khói, gồm áo vest ngắn, chân váy và giày cao gót, trông khác lạ hơn so với thường ngày.


Mạnh Duật đưa tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình: “Mệt rồi à?”


Đàm Tri Nghi tựa đầu vào hõm cổ anh, giọng rầu rĩ: “Em biết mỗi ngày anh đều bận, nhưng không ngờ là bận đến mức này.”


“Lúc nào em cũng tự thấy mình khá thông minh, vậy mà vẫn không theo kịp guồng quay công việc không ngừng nghỉ của anh.”


“Ăn trưa xong thì đi ngủ một lát đi, không cần vội, cứ từ từ thích nghi.” Mạnh Duật dịu dàng an ủi cô, ra dáng một vị lãnh đạo ân cần, dễ nói chuyện, hoàn toàn trái ngược với thái độ làm việc thường ngày.


Đàm Tri Nghi gật đầu.


Giấc ngủ này rất thoải mái, Mạnh Duật cũng không gọi cô dậy. Lúc cô tỉnh giấc, đã qua giờ bắt đầu làm việc buổi chiều từ lâu.


Cô chỉnh lại tóc tai và quần áo, đi đến bên cửa thì mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện bên ngoài, bèn nhẹ nhàng mở cửa bước ra.


Trên sofa, Cố Thời Quân đang bàn công việc với Mạnh Duật. Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng nhìn về phía Đàm Tri Nghi.


“Cậu được lắm, dám để vợ làm thư ký cho mình.” Cố Thời Quân trêu chọc.


“Cô ấy đến thực tập.”


Cố Thời Quân “chậc chậc” hai tiếng: “Bề ngoài thì là để người ta đến thực tập, nhưng thực chất là muốn giữ người ta ở ngay trước mắt để trông chừng chứ gì?”


Mạnh Duật lật xem tài liệu trong tay: “Tôi không biết cậu đang nói gì.”


“Cậu cứ giả vờ đi.”


Đàm Tri Nghi đi tới, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Mạnh Duật. Lương Nghiên hỏi cô có cần cà phê hay trà không.


“Americano, cảm ơn.”


“Ể? Cô là thư ký sao lại để người khác pha cà phê cho mình thế?”


Cố Thời Quân cố tình lên giọng sai bảo: “Tiểu Đàm à, đi pha cho tôi ly nước đá, phải đúng năm viên đá nhé, vì số năm là con số may mắn của tôi…”


Đàm Tri Nghi nhìn anh ấy với ánh mắt bình thản.


Anh ấy còn chưa nói xong, Mạnh Duật đã đập tập tài liệu vào người anh ấy, cắt ngang lời.


“Câm miệng.”


“Đúng là nồi nào úp vung nấy.” Cố Thời Quân nhìn Mạnh Duật và Đàm Tri Nghi, nói vẻ chán ghét: “Thôi tôi đi đây, không nói chuyện chung với hai người được.”


Anh ấy vừa đi vừa làu bàu.


Đàm Tri Nghi bưng ly Americano nóng, nhấp một ngụm: “Tuy Cố Thời Quân hơi phiền thật, nhưng hình như anh ấy nói cũng có lý.”


“Hay là anh cứ coi em như một nhân viên bình thường đi? Không cần đối xử đặc biệt với em đâu.”


Mạnh Duật hơi nhướng mày: “Em chắc không?”


Cô gật đầu.


Thế là Đàm Tri Nghi “vui vẻ” nhận được thẻ trải nghiệm “nhân viên bình thường”.


Anh nhìn cô chăm chú vài giây, rồi đặt tập tài liệu trong tay lên bàn trà: “Sắp xếp lại các ghi chú trong mấy tập tài liệu này, gửi đến phòng Tài chính, hoàn thành trong vòng nửa tiếng.”


Giọng điệu của anh lạnh nhạt, hoàn toàn công tư phân minh.


Đúng như yêu cầu của cô, xem cô như một nhân viên bình thường.


Cô cúi người cầm lấy tập tài liệu: “Vâng ạ, chủ tịch Mạnh.”


Công việc sắp xếp ghi chú không khó, Đàm Tri Nghi nhanh chóng hoàn thành, sau khi kiểm tra xong thì mang đến phòng Tài chính ở tầng 17.


Mặc dù mục chức vụ trên thẻ nhân viên của cô để trống nhưng qua cuộc họp buổi sáng, Giám đốc Tài chính đã thấy thái độ của Mạnh Duật đối với Đàm Tri Nghi nên dĩ nhiên đoán ra thân phận của cô, bèn cung kính tiễn cô ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.


Cô đi ngang qua văn phòng lớn của phòng Tài chính, lúc đang đứng ở sảnh thang máy đợi thì bị một giọng nói xa lạ gọi lại.


Đàm Tri Nghi quay người lại nhìn, đó là một người đàn ông trạc tuổi cô, trông rất năng động, có vẻ như vẫn chưa bị công việc làm cho vẩn đục.


“Xin hỏi cô có phải là Đàm Tri Nghi không?”


Cô gật đầu: “Có chuyện gì không ạ?”


“Tôi học khoa Kế toán của Đại học Yến, chúng ta từng học chung môn Luật Kinh tế trong một giảng đường lớn suốt một học kỳ đó.”


“Thật trùng hợp.”


“Tôi được tuyển qua đợt tuyển dụng của trường, bây giờ là thực tập sinh kế toán.” Anh ta liếc nhìn thẻ nhân viên của cô: “Còn bây giờ cô là…”


Đàm Tri Nghi ngập ngừng một chút: “Tổ thư ký của chủ tịch, cũng là thực tập sinh.” Cũng không hẳn là nói dối.


“Trước đây lúc còn ở trường tôi đã muốn làm quen với cô rồi, nhưng sau đó cô lại ra nước ngoài nên không có cơ hội, không ngờ lại gặp được cô ở đây.”


Đàm Tri Nghi không biết trả lời thế nào, chỉ cười lịch sự, không hiểu sao trong lòng cứ có một dự cảm chẳng lành.


Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của cô rất chuẩn.


Giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra, ánh mắt Đàm Tri Nghi chạm thẳng vào người bên trong.


Tán gẫu trong giờ làm việc bị lãnh đạo bắt gặp tại trận, chàng trai hơi chột dạ, lên tiếng chào: “Chủ tịch Mạnh.”


Ánh mắt lạnh nhạt sắc bén của Mạnh Duật lướt thẳng qua chàng trai mà nhìn cô. Đàm Tri Nghi vô tội chớp chớp mắt.


Trợ lý Trần đúng lúc lên tiếng: “Trong giờ làm việc xin đừng rời khỏi vị trí để tán gẫu.” Anh ấy vừa dứt lời, chàng trai kia lập tức quay người bỏ đi.


“Còn không đi?” Mạnh Duật nhíu mày nhìn Đàm Tri Nghi.


Cô chạy lon ton vào thang máy, đứng cách anh một khoảng. Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô lén lén kéo tay áo anh.


Thấy anh không có phản ứng, cô định rụt tay về, nào ngờ lại bị bàn tay to lớn của Mạnh Duật nắm chặt trong lòng bàn tay.


Trợ lý Trần đứng trước bảng điều khiển thang máy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như người vô hình. Vừa vào văn phòng, anh ấy đã rất biết điều mà lui ra ngoài, còn đóng cửa lại.


Vẻ mặt Mạnh Duật thờ ơ, nhưng Đàm Tri Nghi vẫn nhìn ra được sự không vui của anh. Cô ân cần rót một ly nước đặt trước mặt anh: “Chủ tịch Mạnh, mời anh uống nước.”


Cô cố tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, khép nép nhưng thực tế ở nhà, sáng nào Mạnh Duật cũng là người rót sẵn nước ấm để ở tủ đầu giường chờ cô thức dậy uống.


Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, lòng đã hiểu rõ nhưng không nói ra, ăn ý diễn vở kịch ông chủ xấu xa và cấp dưới hèn mọn.


Anh ra vẻ làm khó, cố tình mượn cớ kiếm chuyện: “Ai dạy cô mặc váy ngắn như vậy, đi đi lại lại trước mặt sếp thế hả?”


“Nhưng công ty đâu có quy định này…” Giọng cô yếu ớt, dè dặt đáp lại.


“Nhưng người nhà tôi để ý.”


Đàm Tri Nghi nhíu mày, lén lút nhích lại gần phía anh hơn: “Người nhà của chủ tịch Mạnh nhỏ mọn vậy sao? Không giống tôi, nếu tôi có được người yêu ưu tú như chủ tịch Mạnh, chắc chắn sẽ rất rộng lượng.”


“Ai cho phép cô nói về cô ấy?” Mạnh Duật gõ ngón tay lên mặt bàn, nghiêm giọng nói: “Trong giờ làm việc, khi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lại đi tán gẫu, đáng lẽ phải bị kỷ luật. Thư ký Đàm thấy thế nào?”


Đàm Tri Nghi nói nhỏ: “Có thể không kỷ luật được không ạ?”


“Không muốn bị kỷ luật?”


Cách một chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt hai người quyến luyến quấn lấy nhau. “Vậy thì phải xem Thư ký Đàm làm thế nào đã.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)