Bên này, Vương Sơ Nguyệt đang tháo lớp trang điểm buổi tối. Thiện Nhi mang một hộp diện chi và đậu tắm đặt bên tay cô, cười nói:
“Chủ tử hôm nay đánh phấn bôi son cẩn thận hơn hẳn đấy ạ.”
Vương Sơ Nguyệt đỏ ửng vành tai: “Cô lại nhìn ra rồi sao?”
Thiện Nhi cúi người đáp: “Chủ tử nghĩ gì, nô tài đều biết cả.”
Nói xong liền xoay người ra ngoài bưng nước. Nào ngờ vừa vòng qua khỏi bình phong, cánh cửa chạm khắc hoa văn của Tàng Chuyết Trai đã bị Bảo Tử bất ngờ xô bật tung. Thiện Nhi hoảng hồn, suýt nữa đâm phải chiếc bình hoa sứ Quân Diêu đặt bên cửa.
Tàng Chuyết Trai vốn trước kia là một gian phòng phụ của Thanh Khê Thư Ốc, từng dùng để đánh cờ uống trà. Sau khi Vương Sơ Nguyệt dọn vào ở mới miễn cưỡng cải thành phòng ngủ. Cách cục chẳng có gì đáng động đến, chỉ đặt giữa phòng một tấm bình phong gỗ tử đàn chạm mây rồng; phía sau bình phong là giường và bàn trang điểm, phía trước kê bàn dài cùng ghế bành, bên cửa sổ phía tây lại bày thêm một chiếc quý phi tháp. Khi rảnh rỗi, Vương Sơ Nguyệt thường tựa ở đó.
Lúc này cô đang ngồi phía sau bình phong. Vì sắp đến giờ an trí, trên người chỉ mặc một bộ trung y bằng lụa trắng. Nghe động tĩnh bên ngoài, cô vội khoác thêm chiếc khảm giáp rồi vòng ra.
Thiện Nhi đang quở trách Bảo Tử: “Ngươi là người hầu trước ngự tiền, sao cũng chẳng giữ quy củ như vậy? Lỡ va phải chủ tử chúng ta, ngươi có mấy cái đầu mà chịu chém?”
Từ sau khi bị Hoàng hậu đánh trượng, Bảo Tử không còn được hầu cận trước ngự tiền nữa, đa phần chỉ cùng Hà Khánh đứng ngoài nghe sai bảo. Lần này Hà Khánh bảo hắn về bẩm một câu với Vương Sơ Nguyệt rằng chủ tử lát nữa sẽ sang, thế mà hắn chạy về đến mức thở hồng hộc.
“Hoà chủ tử… không xong rồi! Chủ tử nhà nô tài bị Thái hậu nương nương dùng gia pháp rồi. Giờ thì…”
Hắn ở Xuân Vĩnh Điện nghe được nửa câu của Hà Khánh liền bỏ chạy.
Lời ấy khiến người trong Tàng Chuyết Trai đều sững sờ. Lương An còn giữ được bình tĩnh, vội hỏi: “Ngươi có nghe lầm không? Sao có thể thế được?”
Bảo Tử đáp: “Thật đấy ạ! Nô tài đứng ngoài nghe rõ mồn một. Thái hậu nương nương muốn dùng tổ tông gia pháp xử phạt Hoà chủ tử, Vạn tuế gia nói, ngài thay Hoà chủ tử chịu.”
Nói rồi hắn giơ tay lên: “Trên đầu ba thước có thần linh, nếu nô tài nói dối, xin trời đánh ngũ lôi!”
Thiện Nhi “phỉ” một tiếng: “Phi! Nói cái gì thế, dọa chủ tử à?”
Vương Sơ Nguyệt sững người. Cô không phải hoàn toàn tin Thái hậu thật sự sẽ xử phạt Hoàng đế. Điều khiến cô thực sự để tâm, là câu nói kia của ngài.
Ngài thay cô chịu.
Người hiểu chuyện phần nhiều đều sống hướng nội, không ngừng hút lấy sức mạnh từ bên trong để sửa sang sinh mệnh và đời sống, chứ chẳng mấy khi liều mạng vươn ra ngoài mà đoạt lấy. Vương Sơ Nguyệt là người như thế, Hoàng đế cũng là người như thế. Trong mắt cô, những người như họ sống có phần tách khỏi thế tục, khỏi những nhân tình ồn ã tưởng như nhiệt thành kia, cũng vì thế mà không quá giỏi trao đi điều gì.
Hoặc giả, khi thực sự muốn trao cho ai đó thứ gì, tư thế lại vụng về đến lộ liễu.
Thí dụ như lấy dây trói buộc đối phương.
Lại thí dụ như một cái tát đẩy người ta đến mức đầu rơi máu chảy.
Nhưng kỳ thực, dưới lớp ngốc nghếch ấy lại đều là thiện ý trong sạch.
Hoàng đế là người như tấm ngự biển treo ở Càn Thanh Cung kia, quang minh chính đại, hào quang rực rỡ, yêu ma quỷ quái thấy cũng phải tan tác mà chạy. Thế nhưng ngài cũng là người khi bệnh không chịu ngủ một mình, thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc liền lập tức tìm Vương Sơ Nguyệt. Trong kiếp đời dài dằng dặc mà phiền nhiễu này, vị Hoàng đế trước nay chỉ tin chính mình, e rằng cũng chỉ vươn tay ra ngoài mà nắm lấy một lần ấy thôi. Mà đó cũng là duyên phận chăng? Khi ấy, ở bên cạnh ngài, vừa khéo lại là Vương Sơ Nguyệt.
Cho nên ngài mới muốn bảo vệ cô.
Vương Sơ Nguyệt nhớ lại ánh mắt Hoàng đế nhìn cô.
Phụ nữ vốn giỏi so sánh.
Ở Nam Thư Phòng, cô từng thấy ngài thẩm xét những quan viên do Lại bộ tiến cử, ánh mắt như rút tơ bóc kén, muốn nhìn thấu cả tiền kiếp hậu sinh của người ta. Cô cũng từng thấy trong nền tuyết ngoài Càn Thanh Cung, ngài cùng Thập Nhất nhìn nhau gay gắt, huynh đệ đoạn nghĩa, sát phạt chỉ còn trong gang tấc.
Lại nhớ đến ngoài Tây Sảo Gian của Dưỡng Tâm Điện, khi ngài ngồi bên đống tro tàn của thư tín, cúi đầu nhìn cô, lệ khí ẩn dưới đáy mắt, tuyệt nhiên chẳng thể gọi là ôn hoà, nhưng lại thẳng thắn vô cùng.
Khi ngài nói: “Vương Sơ Nguyệt, cô phải sống cho tử tế.”
Trong ánh mắt ấy dường như thật sự có mấy phần lưu luyến đang dâng lên hạ xuống.
“Trẫm giờ liền ban cho ngươi một trận trời đánh ngũ lôi!”
Vương Sơ Nguyệt đang xuất thần, ngoài cửa bỗng vang lên giọng quen thuộc.
Cô vội ngẩng đầu nhìn ra, thấy Hà Khánh đứng dưới hành lang thu ô, Trương Đắc Thông thì đang phủi nước mưa trên người Hoàng đế. Miệng lại quát Bảo Tử đang quỳ dưới đất run như cầy sấy: “Đồ không có đầu óc! Những cái lưỡi độc trong cung này đều do bọn hồ đồ các ngươi mà ra cả! Còn không mau cút đi!”
Lời ấy cũng là cứu hắn một mạng. Bảo Tử lập tức lồm cồm bò dậy, lăn lộn chạy ra ngoài.
Hoàng đế nhìn theo bóng lưng lảo đảo của hắn, nhớ lại những lời vừa rồi, không khỏi khẽ cười một tiếng. Ra hiệu cho Trương Đắc Thông dừng tay, ngài tự đưa tay cởi khuy áo, vừa bước vào trong vừa nói: “Hà Khánh, bảo Thượng Y Giám chuẩn bị, trẫm thay y phục ở Tàng Chuyết Trai.”
Vương Sơ Nguyệt đứng nguyên tại chỗ không di chuyển. Dù biết Bảo Tử nói bừa, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía sau lưng Hoàng đế.
Ngài tự loay hoay cởi khuy hồi lâu, không thấy cô như thường lệ bước tới hầu tay, quay đầu lại thì bắt gặp cô đang chăm chăm nhìn mông mình. Ngài lập tức nổi nóng.
“Vương Sơ Nguyệt!”
“Dạ… có nô tài!”
“Cô nhìn cái gì đó! Có tin trẫm sai người móc mắt cô không?”
Vương Sơ Nguyệt lúc này mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào… một hồi lâu. Cô vội nhắm chặt mắt lại: “Nô tài đáng chết!”
Hoàng đế giận không kìm được, nhưng thấy cô bày ra bộ dạng như phạm đại tội lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Có điều Trương Đắc Thông còn ở đó, ngài vẫn hơi không được tự nhiên, bèn liếc nhìn ông một cái. Trương Đắc Thông là lão hồ ly nào, sao không hiểu lúc này mình không nên đứng lại, liền vội vàng cáo lui.
Hoàng đế bước tới trước mặt Vương Sơ Nguyệt.
“Mở mắt ra.”
Cô lắc đầu, khuỵu gối quỳ xuống.
“Không dám, không dám. Chủ tử muốn móc mắt nô tài.”
Hoàng đế cúi đầu cười: “Đừng thử trẫm. Cô biết trẫm chỉ nói vậy thôi.”
Vương Sơ Nguyệt vẫn không chịu mở mắt. Cô đâu phải sợ ngài móc mắt mình, mà là xấu hổ đến chết. Trước kia khi ngài bị đậu mùa, cô từng lau người cho ngài, chỗ không có y phục che chắn cũng đã nhìn qua, nhưng lúc ấy ngài nằm im như khúc gỗ. Còn bây giờ, ngài đứng đó, biết nói biết động, chỉ vài câu đã khiến cô đỏ bừng mặt.
Thật mất mặt chết đi được. Đánh chết cô cũng không muốn đối diện Hoàng đế lúc này.
Bất giác, từ trán đến tận cổ cô đỏ ửng cả lên. Hoàng đế ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô.
“Vương Sơ Nguyệt, giờ cô giống hệt con cua luộc.”
Vương Sơ Nguyệt thật sự chỉ muốn khóc. Vị gia này khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của cô, sao có thể dễ dàng buông tha. Cô dứt khoát phủ phục xuống, trán gối lên mu bàn tay, cố giấu mặt thật sâu.
Quả nhiên Hoàng đế không định tha cho cô.
Ngài đưa tay nâng mặt cô lên.
“Dám nhìn mà không dám nhận? Cô nhìn thấy cái gì, nói cho trẫm nghe.”
“Ngài… y quan chỉnh tề, nô tài nhìn được cái gì chứ…”
Nói xong, cô chỉ muốn tự tát mình một cái. Lời gì thế này? Chẳng lẽ nếu ngài không chỉnh tề, cô thật sự có thể nhìn thấy gì sao?
Điên rồi.
Đều là bị vị Hoàng đế này ép cả.
Cô càng không dám mở mắt, khuôn mặt đỏ phừng phừng như cá chép phồng mang. Hoàng đế vui đến không chịu được, cơn giận lúc trước tan biến sạch. Ngài tiện tay kéo một chiếc đệm từ ghế xuống, xếp bằng ngồi đó.
“Cô tưởng trẫm thật sự bị Hoàng ngạch nương trách phạt sao?”
Vương Sơ Nguyệt vội lắc đầu: “Nô tài… nô tài trong lòng hổ thẹn. Vì nô tài không hiểu chuyện, khiến chủ tử và nương nương không vui. Nô tài muôn chết cũng khó chuộc tội.”
Hoàng đế cười một tiếng: “Nếu cô thấy có lỗi với trẫm thì mở mắt ra.”
Vương Sơ Nguyệt chu môi, vẫn nhắm nghiền.
Hoàng đế buông tay khỏi cằm cô.
“Mở đi. Trương Đắc Thông và bọn họ đều bị trẫm đuổi ra ngoài rồi. Trước mặt trẫm, cô còn cần thể diện gì nữa.”
Vương Sơ Nguyệt lén hé mắt nhìn ngài một cái.
Khuy áo của ngài đã cởi một nửa, lộ ra một nửa lớp trung y màu nguyệt bạch bên trong. Ngài đang nhìn cô với nụ cười như có như không.
Vương Sơ Nguyệt không nhịn được kêu “ôi” một tiếng, lại vội vàng phủ phục xuống.
Hoàng đế thật hết cách.
“Được rồi, đứng dậy. Dưới đất lạnh như thế, tối nay mà lại phát bệnh, cô yên tâm ép trẫm phải chém đầu Chu thái y sao?”
Nói xong, ngài tự đứng lên trước, rồi đưa tay kéo Vương Sơ Nguyệt từ dưới đất dậy.
“Nếu cô thật sự không yên tâm, trẫm để cô kiểm tra là được. Đi, vào trong.”
Nói rồi, ngài đưa tay nắm lấy tay cô.
Chỉ một câu ấy đã khiến Vương Sơ Nguyệt lập tức cứng đờ như que củi ướt, Hoàng đế nắm tay mà cũng không kéo nổi cô.
Ngài quay đầu lại, rốt cuộc bật cười. Quả nhiên vẫn chỉ là một cô nương trẻ tuổi, cứ hễ dính đến chuyện nam nữ là hoang mang cả lên. Sự thông tuệ, lanh lợi ngày thường đều mềm nhũn thành bột. Bộ dạng mặt đỏ bừng bừng mà vẫn cố giữ vẻ đạo mạo không chịu nhận kia, rơi vào mắt ngài, lại càng khiến ngài thấy yêu thích.
“Sơ Nguyệt.”
Ngài bỏ đi chữ họ phía trước của cô. Trong đầu Vương Sơ Nguyệt rối như tơ vò, bỗng dưng hiện lên những mảng trắng xoá không rõ là thứ gì. Nghe Hoàng đế gọi, bả vai cô bất giác run lên.
“Có nô tài.”
“Trẫm mệt rồi, ngủ thôi.”
“Đừng… chủ tử ơi… chỗ nô tài oi lắm, lại không được dùng băng…”
Hoàng đế cởi ngoại bào, thản nhiên nằm xuống quý phi tháp của cô.
“Hôm nay có mưa, trẫm sợ lạnh.”
Vương Sơ Nguyệt chỉ muốn khóc. Đây là làm sao thế này? Trước kia cô còn rõ ràng thân phận của mình, mấy chuyện này cũng coi như hiểu được đôi phần. Huống hồ từ sau lần Hoàng đế đột ngột tới Dực Khôn Cung ấy, Lương An, Thiện Nhi, còn cả đám người ở Kính Sự Phòng, ngày ngày ra sức nhồi nhét cho cô những điều kia, hận không thể khiến cô một đêm tu thành “xuân thần tiên tử” giữa trời đất. Có lúc Vương Sơ Nguyệt cũng không khỏi nghĩ, một vị Hoàng đế đứng đắn nghiêm cẩn như vậy, thật sự hiểu nổi những thứ kỳ quái trong miệng họ sao?
“Cô lại ngẩn người cái gì?”
Vương Sơ Nguyệt nhìn ngài, lại nhớ tới những lời ma ma ở Kính Sự Phòng dạy bảo, không khỏi lắc lắc đầu.
Hoàng đế thấy cô không động đậy, bèn tự mình cúi xuống tháo ủng.
“Lại đây. Sơ Nguyệt, thân mình cô còn chưa khỏe, trẫm không động vào cô.”
Nói rồi, ngài đá rơi một chiếc ủng, lại cúi xuống tháo chiếc còn lại, vừa nói tiếp: “Còn nữa, trẫm không sao. Chuyện hôm nay, Hoàng ngạch nương cũng không phải cố ý làm khó cô, là trẫm có chỗ làm không phải với Hoàng ngạch nương. Nhưng cô yên tâm, trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ không để cô thay trẫm chịu tội.”
