Từ Sướng Xuân Viên hồi về Tử Cấm Thành, ước chừng chỉ nghỉ ngơi nửa tháng, Hoàng đế đã hạ chỉ khởi hành đi Nhiệt Hà.
Tuy thời gian gấp gáp, nhưng mọi sự chuẩn bị trước chuyến đi vẫn chu toàn không thiếu điều chi.
Uyển Thường tại sau khi sinh Nhị A Ca Hằng Âm liền được thăng làm Quý nhân.
Nay vừa mới hết tháng ở cữ, tự nhiên không thể theo giá. Thành phi vì chuyện của Đại A Ca mà phát bệnh đau thắt tim, bèn tự xin ở lại Vĩnh Hòa Cung làm bạn với Uyển Quý nhân. Bởi vậy, người trong hậu cung theo giá lần này, ngoài Thái hậu ra, chỉ có Hoàng hậu, Thuận tần và Vương Sơ Nguyệt.
Thục tần cùng Ninh Thường tại thì bị Hoàng đế lưu lại Tử Cấm Thành.
Thiện Nhi với Lương An đều chẳng hiểu dụng ý trong đó. Nhưng niềm vui trong lòng lại giấu không nổi.
“Chủ tử, từ trước khi người chưa được ở bên, Thục tần là kẻ được Hoàng thượng để mắt nhất. Vì nàng ta mà đám cẩu nô tài ở Diên Hi Cung, đứa nào đứa nấy vênh váo lên mặt, bày ra dáng vẻ chủ tử. Lần này bị lưu lại, quả thật là mất mặt lắm rồi. Nghĩ tới mà hả giận.”
Cô thì hiểu rõ ý của Hoàng đế. Lần Mộc Lan thu săn này, ngài muốn nhân dịp tiếp kiến các thủ lĩnh Mông Cổ các bộ, trấn an chư phiên kỳ Mông Cổ. Thái hậu và Hoàng hậu đều xuất thân Khoa Nhĩ Thấm, Thuận tần lại là tộc muội của Hoàng hậu. Giữa đám người ấy, chỉ có cô là lạc lõng khác biệt.
Thành phi không đi được, nhưng Đại A Ca thì không chịu.
Đứa trẻ bốn, năm tuổi, trong lòng lúc nào cũng chỉ mong được ra ngoài trời đất rộng lớn lăn lộn một phen. Vừa nghe mẫu phi không đi được, lại nghe Hoàng đế cũng định giữ mình ở lại, liền giận dỗi liền mấy ngày. Hằng ngày vẫn đúng giờ tới Thượng Thư Phòng, nhưng tan học trở về thì ủ rũ buồn bực, đến cơm cũng chẳng buồn ăn cho đàng hoàng. Thành phi hết cách, đành dẫn Đại A Ca đến cầu Hoàng hậu. Ai ngờ hôm ấy Hoàng đế cũng ở Trường Xuân Cung, thấy nàng đến cầu xin, liền nói: “Trẫm tính lại thì tháng sau Hằng Trác cũng tròn năm tuổi rồi, cũng nên cho nó ra ngoài mở mang kiến thức.”
Đại A Ca vừa nghe lời ấy, ánh mắt lập tức sáng bừng.
Hoàng hậu vừa định mở lời, Hoàng đế đã đưa tay bế Đại A Ca vào lòng.
“Được, Đại A Ca cũng đi. Theo Hoàng a mã đi Mộc Lan săn gấu.”
Hoàng hậu mỉm cười nói: “Vậy thì để thiếp thân chăm nom Đại A Ca.”
Hoàng đế đáp: “Không cần, để theo trẫm.”
Hoàng hậu khựng lại, vội hỏi: “Hoàng thượng muốn đích thân trông nom Đại A Ca ư?”
Hoàng đế gật đầu, nâng bổng Đại A Ca lên cao.
“Đúng, theo trẫm. Đã là đi thu săn thì phải xem bát kỳ quan binh cùng dũng sĩ Mông phiên luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Đại A Ca của trẫm cũng đến lúc phải chọn một vị ngoại A Mã rồi. Nhân dịp thu săn này định cho xong, thay phiên nhập vệ.”
Đây hiển nhiên là Hoàng đế coi trọng trưởng tử của mình.
Thành phi nghe xong vô cùng vui mừng, vội đứng dậy tạ ân.
Hoàng hậu xoa đầu Đại A Ca, dịu giọng nói: “Chỉ là cảm thấy Đại A Ca vẫn còn nhỏ quá.”
“Hoàng ngạch nương, nhi thần không nhỏ đâu, không nhỏ đâu!”
Cái đầu nhỏ lắc lia lịa như chiếc trống bỏi, khiến Hoàng đế không nhịn được bật cười một tiếng.
Tiếng cười ấy khiến Thành phi khẽ giật mình.
Trong ký ức của nàng, đối với nàng, đối với Đại A Ca, Hoàng đế chưa từng cười như vậy bao giờ.
Mãi đến ngày khởi hành, cô mới biết Đại A Ca đã được lên đại lộ của Hoàng đế. Chỉ là ở bên cạnh ngài, rốt cuộc cũng không dám phóng túng, thân hình nhỏ bé ngồi thẳng tắp, nghiêm chỉnh đọc sách.
Thấy cô bước lên, lúc ấy cậu mới vui mừng đứng dậy thỉnh an.
“Hòa nương nương.”
Hoàng đế đang nói chuyện với Thập Nhị đứng dưới đại lộ, ánh mắt lướt qua cô. Tuy lời vẫn chưa dừng, nhưng vẫn khẽ nâng tay ra hiệu cho cô miễn lễ rồi ngồi xuống.
Cô ngồi tựa sát bên Đại A Ca.
Đại A Ca gần như coi cô là cứu tinh.
“Hòa nương nương, chữ này nhi thần không biết đọc.”
Cô liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu, hóa ra là chữ Tạng.
“Hòa nương nương… cũng không biết đọc.”
“À… Hòa nương nương cũng không biết đọc, vậy nhi thần cũng không đọc nữa.”
Cậu còn đang lẩm bẩm, cuốn sách trong tay đã bị Hoàng đế rút mất. Đại A Ca sợ đến mức lập tức cúi gằm đầu, không dám lên tiếng.
Cô kéo đầu Đại A Ca vào lòng. Đại A Ca liền dán sát vào người cô.
Cô cúi xuống nhìn cậu, cười hỏi Hoàng đế:
“Ngài đọc sách gì thế?”
Hoàng đế đáp: “Một quyển địa chí.”
Cô hiểu ra, là do làm phụ thân quá nghiêm, ép Đại A Ca ở riêng với mình liền lúng túng tay chân, đành phải cầm đại một quyển sách làm bộ đọc.
Nghĩ vậy, cô liền bế Đại A Ca ngồi hẳn vào lòng.
“Bên ngài đã có Đại A Ca bầu bạn rồi, còn triệu thiếp tới làm gì nữa?”
Hoàng đế xách về phía cô một chiếc chén không.
“Vương Sơ Nguyệt, trà nàng pha, trẫm uống quen suốt nửa năm nay rồi.”
Đại A Ca chưa hiểu hết ý tứ của Hoàng đế, lại không dám trực tiếp nói chuyện với ngài, bèn ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Hòa nương nương, người cũng ở lại cùng nhi thần bầu bạn Hoàng a mã sao?”
Nói câu ấy, bàn tay nhỏ lại nắm chặt vạt tay áo cô không buông.
“Đúng vậy. Nhưng Hòa nương nương là muốn ở bên Đại A Ca nhiều hơn cơ.” Nói rồi, cô khẽ véo mũi cậu một cái.
“Vương Sơ Nguyệt.”
“Dạ?”
“Nàng…”
“Hoàng thượng, trước mặt Đại A Ca, xin ngài cho thiếp chút thể diện. Đợi đến Nhiệt Hà rồi, ngài hãy từ từ trách phạt thiếp.”
Nói xong, cô lại cầm bánh điểm tâm chọc ghẹo Đại A Ca.
Hoàng đế bị cô chặn họng, nhất thời không biết phải nói gì.
Đại A Ca ngồi trong lòng cô lè lưỡi một cái, hai tay nhỏ túm chặt lấy cô, sợ cô nuốt lời mà rời đi.
Suốt đường đi Nhiệt Hà, mọi sự đều yên ả.
Dù đang trên đường, nhưng so với ở Sướng Xuân Viên hay Tử Cấm Thành cũng chẳng khác là bao. Hoàng đế vẫn bận rộn như thường. Lúc ở trên xe, phần lớn thời gian đều đọc sách. Hễ vừa dừng giá liền triệu tập các đại thần nghị chính bàn việc. Hoặc là thức suốt đêm cùng Vương Thụ Văn, Trình Anh xem tấu chương, thảo chỉ dụ.
Rời khỏi Tử Cấm Thành, không còn bao nhiêu phép tắc khuôn khổ cùng tầng tầng lớp lớp ngăn cách, cô đã có thể từ xa xa trông thấy phụ thân mình mấy lần.
Vương Thụ Văn vẫn dáng vẻ như cũ.
Đen gầy đen gầy, lưng cũng đã hơi còng xuống.
Ông cũng nhìn thấy cô, nhưng vì thân phận cách trở, không dám mạo muội lên tiếng, chỉ có thể từ xa xa khom người thỉnh an. Lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là nỗi thương yêu và lo lắng dành cho con gái, chẳng cần nói cũng rõ.
Hoàng đế vẫn đưa cô theo bên mình. Ngài quả thực để tâm đến con gái của người khác, nhưng đồng thời cũng đang đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió.
Vương Thụ Văn từng phò tá Tiên đế, trải qua quân thần bao năm, ông thà chết cũng không tin nam nhân họ Ái Tân Giác La có thể như ông từng bao dung, che chở cho Ngô Linh, mà bảo hộ đứa con gái tựa băng ngọc điêu khắc này, giống hệt mẫu thân nàng.
Cô lại không hề hay biết những nỗi lo ấy của phụ thân.
Ra khỏi Tử Cấm Thành về phía bắc, phong quang dọc đường thực là mỹ lệ.
Đầu tháng chín, cỏ thu còn xanh rắn rỏi, gió khô lạnh thổi qua cũng chẳng làm nghiêng nổi. Trời cao vạn dặm trong vắt, thỉnh thoảng mới thấy một con nhạn lạc mùa đơn độc bay ngang. Mỗi độ hoàng hôn, kim dương rải khắp đất trời.
Nếu dừng giá sớm, cô thường đứng ngoài doanh trướng một lúc.
Ngẩng đầu đón lấy ánh sáng giữa cõi đại thiên thế giới.
Trước kia cô yêu hoàng hôn, bởi thời đại nàng sinh ra và vận số của tiền triều đều giống hệt cảnh tượng cực thịnh rồi suy, suy đến tận cùng lại lóe chút hồi quang ấy. Nay rời khỏi Tử Cấm Thành, không còn những tầng tầng ý nghĩa nặng nề đè lên cảnh sắc, nàng mới dần dần cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của ánh chiều vàng.
Vẫn còn dư quang và hơi ấm, chưa đến mức lạnh lẽo tịch mịch.
Từ khi Đại A Ca phát hiện Hoàng a mã của mình ở trước mặt cô thường bị “nghẹn lời”, cậu liền cứ nhất quyết theo sát bên cô.
Có lúc còn đòi cô bế đi dạo khắp nơi.
“Hòa nương nương, người thật tốt.”
Cô ôm cậu chậm rãi đi dọc bờ sông.
Nàng mặc một thân áo choàng màu đại lam, bên ngoài khoác thêm chiếc khảm vai lót nhung màu phẩm nguyệt, cổ tay áo viền lông mềm. Cô vốn sợ lạnh hơn người thường, lớp lông viền ấy khẽ phất qua mũi Đại A Ca, khiến cậu hắt hơi một cái.
“Sao thế, lạnh à?”
Cô vội sai người mang tới một tấm thảm, cẩn thận quấn kín tiểu nhân nhi vào trong. Đại A Ca chui đầu ra, gương mặt nhỏ bị ánh chiều thu nhuộm đỏ hồng.
“Nhi thần không lạnh. Nhi thần đâu có sợ lạnh như Hòa nương nương.”
Cô bật cười: “Trước mặt Hoàng a mã con, con đâu dám nói vậy.”
“Đó là vì Hòa nương nương tốt.”
“Mẫu phi con với Hoàng ngạch nương con, đối đãi với Đại A Ca, ấy mới gọi là tốt.”
Đại A Ca nói: “Mẫu phi và Hoàng ngạch nương đối với nhi thần là tốt, Hoàng a mã cũng rất thương nhi thần. Nhưng bọn họ đều thúc nhi thần đọc sách. Có khi nhi thần phát sốt, người đau nhức, mẫu phi với Hoàng ngạch nương cũng không cho nhi thần lười biếng. Chỉ có Hòa nương nương là cho. Lúc người ở đó, Hoàng a mã cũng không mắng nhi thần nhiều.”
Cô xoa đầu cậu.
“Đại A Ca là trưởng tử của Hoàng a mã, sau này phải thay Hoàng a mã phân ưu. Mẫu phi con, Hoàng ngạch nương con, cả Hoàng a mã nữa, đều mong Đại A Ca có tiền đồ lớn.”
Đại A Ca tựa đầu lên vai cô, khẽ nói: “Nhi thần không sợ mệt. Mệt rồi có bánh phục linh Hòa nương nương làm cho ăn. Ăn xong, nhi thần chẳng còn mệt chút nào nữa.”
Không thể không nói, Hằng Trác đứa nhỏ này đã chữa lành cho cô đôi phần những ẩn đau khó nói, cả trên thân thể lẫn trong lòng.
Nhưng cũng vì thế mà cô càng thương cậu hơn.
Con cái hoàng gia rốt cuộc vẫn đáng thương.
Cô nhớ tới lời Hoàng đế từng nói: ngài bốn tuổi đã nhập Thượng Thư phòng, đông rét hạ nóng, dù đau đầu phát sốt cũng chưa từng gián đoạn. Thế nên mới rèn thành một tấm lòng sắt đá, để mà đấu với cả triều đình rộng lớn, với giang hà mênh mang, với trời đất nhật nguyệt sáng lòa.
Ngài là như thế.
Con trai ngài, sau này e rằng cũng sẽ trở thành như thế.
Cô siết chặt người mềm mại trong lòng, trong thoáng chốc lại có chút không nỡ, để cậu sau này cũng như Hoàng đế, dần dần cứng xương cẳng và cứng cả nội tâm.
Cứ thế đi mãi.
Trời dần tối xuống.
Hà Khánh xách đèn tới tìm cô.
“Đêm xuống gió lớn lắm, Hoàng thượng sợ người lạnh, bảo người hồi doanh.”
Nghe vậy mới thấy quả nhiên gió đã nổi lên.
Hà Khánh bước tới khoác thêm áo cho cô, lúc ấy mới nhìn thấy Đại A Ca đang tựa trên vai cô ngủ say ngọt lành, khóe miệng còn vương một tia nước dãi.
Liền khẽ nói: “Ôi chao, Đại A Ca ngủ trên người người thành ra thế này rồi.”
Cô kéo lại tấm thảm trên người cậu, che kín đầu.
“Cứ để Đại A Ca ngủ. Công công soi đường giúp ta là được.”
Hai người men theo lối cũ trở về hành doanh.
Chủ trướng của Hoàng đế đã thắp đèn. Hà Khánh vén màn trướng, cô liền nhìn thấy ngài dưới ánh đèn đang xem tấu chương. Ngài ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi nhìn sang Đại A Ca trong lòng cô. Đặt tấu chương xuống, bước về phía hai người.
“Đi đâu?”
“Bế Đại A Ca ra bờ sông dạo một chút.”
Nói rồi, cô hạ giọng: “Ngài nói khẽ thôi, ngủ rồi.”
Trước kia Đại A Ca chưa từng dám ngủ như vậy trước mặt Hoàng đế.
Thành phi hận không thể để Hoàng đế nhìn thấy một Đại A Ca đến ăn ngủ cũng không có, mỗi ngày chỉ đọc sách viết chữ. Vì thế, mỗi lần gặp Hoàng đế, Đại A Ca đều vô thức mở to mắt, lưng thẳng tắp. Nói cho cùng, cậu cũng là một hoàng tử chăm chỉ, nhưng rốt cuộc vẫn là đứa trẻ. Có đôi khi, ngay cả Hoàng đế cũng cảm thấy giữa mình và đứa bé này thiếu đi chút tình thân phụ tử vốn nên có.
Giống quân thần hơn là cha con.
Cùng một đứa trẻ năm tuổi làm quân thần.
Kỳ thực Hoàng đế cũng chẳng lấy gì làm tự tại. Nhưng ngài quen giữ dáng vẻ nghiêm phụ trước mặt con, nhìn bộ dạng Đại A Ca ngủ đến không hay biết gì.
Sắc mặt theo thói quen liền trầm xuống.
“Nàng với Đại A Ca càng ngày càng không ra thể thống gì.”
Cô rũ mắt cười nhẹ: “Đã là đi thu săn, chuyện vui náo nhiệt như vậy, xin ngài khai ân, tha cho chúng ta mấy lần đi.”
Cô nói thế, Hoàng đế cũng chẳng tiện trách thêm.
Ngài cúi đầu, thấy tay cô ôm Đại A Ca đã bắt đầu run nhẹ vì mỏi liền đưa tay ra.
“Đưa đây cho trẫm.”
Chỉ là Hoàng đế đâu phải người quen bế trẻ con.
Đại A Ca vừa chạm vào người ngài, bỗng giật mình tỉnh giấc.
May mà Hoàng đế đã xoay mặt Đại A Ca áp vào vai mình, nên không biết cậu đã tỉnh.
Cô vội lén “suỵt” với Đại A Ca.
Đại A Ca tuy không rõ dụng ý, nhưng hiểu được động tác ấy, lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.
Hoàng đế lóng ngóng bế Đại A Ca tới trước giường, vụng về đặt xuống.
Ngài quay lại dặn Hà Khánh: “Chăm sóc cho Đại A Ca.”
Nói xong, ngài đi tới trước trướng, ngoái đầu gọi cô: “Vương Sơ Nguyệt, theo trẫm.”
“Đi đâu ạ?”
“Ra bờ sông đi dạo.”
Vừa nói, ngài vừa tiện tay lấy chính tấm thảm lúc nãy quấn Đại A Ca, quấn loạn xạ quanh người cô. Nắm lấy tay cô, cũng chẳng quản cô thuận hay không thuận, vừa kéo vừa lôi cô ra ngoài.
Hà Khánh là kẻ lanh lợi.
Nhìn một màn ấy, mắt đã cười cong lại.
Quay đầu, thấy trên giường Đại A Ca cũng mở mắt cười khúc khích.
“Ôi chao, tiểu chủ tử, ngài cười nô tài làm gì thế?”
“Ta đâu có cười ngươi. Ngươi cười ta làm gì?”
Hà Khánh chỉnh lại gối cho Đại A Ca, nheo mắt nói: “Nô tài cười là vì… Vạn Tuế gia đang ghen với tiểu chủ tử người đấy.”
