📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 131: Món quà




Sau trận đấu, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn Từ Trường Phong và Thẩm An ở hậu trường. Để tránh bị chặn lại, Đường Mục Châu không chào hỏi các tuyển thủ của câu lạc bộ Phong Hoa mà trực tiếp dẫn Tạ Minh Triết rời đi theo lối VIP.

Lúc ra khỏi hội trường, mới chỉ chín giờ tối. Đường Mục Châu liền đề nghị:

"Vẫn còn sớm, có muốn đến chỗ tôi ngồi một lát không?"

Tạ Minh Triết ngẩn ra:

"Đến câu lạc bộ Phong Hoa sao ạ? Như vậy có hơi không thích hợp lắm nhỉ."

Đường Mục Châu mỉm cười:

"Là nhà của tôi, không phải ký túc xá của câu lạc bộ."

Tạ Minh Triết cảm thấy đến nhà anh vào giờ này còn không thích hợp hơn. Cậu định từ chối thì nghe Đường Mục Châu nói:

"Tôi sống một mình, nhà cũng gần đây. Tôi có vài tài liệu muốn cho em xem, xem xong rồi tôi đưa em về."

Sư huynh đã nói vậy, Tạ Minh Triết cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đi theo anh.

Đường Mục Châu lái xe vòng qua khu phố sầm uất, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu chung cư gần đó. Sau khi trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, xe mới được phép đi vào.

Dù là ban đêm, nhưng ánh đèn đường vẫn sáng rõ, có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong rõ ràng đây là một khu biệt thự cao cấp, toàn là biệt thự đơn lập có hồ bơi. Cây xanh rợp bóng, không hề có chút ồn ào nào.

Nơi này giống như một ốc đảo thanh bình giữa lòng thành phố phồn hoa, chỉ cần một bức tường là đã có thể hoàn toàn tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài.

Giá biệt thự ở trung tâm thành phố chắc chắn không cần bàn cãi. Với thu nhập của Đường Mục Châu, mua một căn biệt thự cũng không có gì lạ. Điều khiến Tạ Minh Triết thắc mắc là tại sao anh lại đưa mình đến đây? Anh định cho mình xem thứ gì?

Chiếc xe rẽ qua vài khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự. Đường Mục Châu dẫn Tạ Minh Triết vào trong nhà.

Vừa bước vào cửa, đèn trong nhà liền tự động bật sáng.

Tạ Minh Triết thay dép trong nhà, đưa mắt quan sát xung quanh, nội thất bên trong biệt thự mang phong cách ấm áp và tinh tế, giấy dán tường và sàn nhà đều sử dụng tông màu ấm. Phòng khách rất rộng, bày một bộ sofa vải mềm mại, màu kem trắng tạo cảm giác ấm cúng như ở nhà. Đặc biệt hơn, trên sofa còn có vài chiếc gối ôm hình trái cây, nào là dứa, táo, quýt... trông rất đáng yêu.

Thấy ánh mắt sư đệ dừng lại trên những chiếc gối ôm có phần trẻ con ấy, Đường Mục Châu khẽ cười giải thích:

"Đây là quà của Tiểu An. Cậu ấy đặt làm một lô gối ôm trái cây, mỗi người trong câu lạc bộ đều có một cái. Vì muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh người sư phụ của cậu ấy, nên cậu ấy tặng tôi hẳn năm cái đó."

"…" Tạ Minh Triết cảm thán:

"Cậu ấy thực sự rất thích trái cây."

Đường Mục Châu dẫn sư đệ đến ngồi xuống sofa, tiện tay cầm một chiếc gối ôm hình quả táo đưa cho Tạ Minh Triết:

"Lúc ngồi trên sofa ôm nó cũng khá thoải mái đấy."

Tạ Minh Triết ôm lấy chiếc gối tròn trịa trong lòng, mỉm cười nghĩ, chắc hẳn lúc nhận được món quà này, Đường Mục Châu đã có biểu cảm hết sức bất đắc dĩ. Bày mấy chiếc gối ôm thế này trong nhà, không biết còn tưởng nơi này có trẻ con dưới năm tuổi nữa.

Đường Mục Châu nhìn Tạ Minh Triết. Cậu thiếu niên ngồi trên sofa, ôm gối trái cây trong tay, khẽ cúi đầu mỉm cười. Lúc này, Tạ Minh Triết trông ít đi vài phần tinh quái thường ngày, lại thêm vài phần ấm áp và đáng yêu. Nhất là dưới ánh đèn màu ấm của phòng khách, khóe môi hơi nhếch lên của cậu tựa như ánh lên chút sắc hồng nhàn nhạt. Một ý nghĩ điên rồ bỗng lóe lên trong đầu Đường Mục Châu, muốn ôm cậu vào lòng mà hôn thật sâu.

Tạ Minh Triết ngẩng đầu lên: "Sư huynh, anh định cho em xem tài liệu gì vậy ạ?"

Bắt gặp đôi mắt đen láy trong veo của cậu, tim Đường Mục Châu khẽ run lên. Anh lập tức thu lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đứng dậy đi lấy tài liệu trong thư phòng.

Chẳng mấy chốc, Đường Mục Châu quay lại, trên tay cầm mấy cuốn sách ảnh, đưa cho Tạ Minh Triết:

"Em cầm xem đi."

Những cuốn sách ảnh này có kích thước tương tự tạp chí thời trang, mỗi cuốn lại dày hàng chục tờ. Trên mỗi trang giấy đều được chia thành bốn ô trong suốt, bên trong mỗi ô là một thẻ bài, tất cả đều được in trên giấy đặc chủng, tạo thành những lá bài thực thể vô cùng tinh xảo.

Tạ Minh Triết lật vài trang, càng xem càng kinh ngạc.

Thần Thụ Ngàn Năm, Hỏa Long, Phượng Hoàng Băng, Quỷ Ăn Xác Chết, Hổ Mang Chúa...

Tất cả đều là những thẻ bài nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của các tuyển thủ hàng đầu.

Đường Mục Châu giới thiệu:

"Đây là ảnh kỷ niệm của liên minh chuyên nghiệp, được xuất bản sau mỗi mùa giải. Trong đó thu thập tất cả các tuyển thủ đoạt giải của mùa giải đó, cũng như những thẻ bài tiêu biểu của họ. Đồng thời, những thẻ bài này cũng sẽ được treo lên bức tường danh dự tại trụ sở chính của liên minh chuyên nghiệp, nơi chúng sẽ được lưu giữ vĩnh viễn."

Trong thế giới thẻ sao có hàng triệu thẻ bài, mỗi ngày lại có vô số thẻ mới ra đời. Để có thể nổi bật giữa vô vàn những thẻ bài đó, được vinh danh trên bức tường kỷ niệm của liên minh chuyên nghiệp, bất kể sau này Cơn Lốc Thẻ Sao còn vận hành bao nhiêu năm thì các tuyển thủ đời sau vẫn sẽ nhớ đến tên người thiết kế ra thẻ bài ấy.

Đối với một nhà thiết kế thẻ bài, đây chính là vinh dự cao nhất.

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Những tài liệu này em sẽ xem thật kỹ. Trong lòng em thực sự rất khâm phục các tuyển thủ hàng đầu. Sư huynh yên tâm, em sẽ không vì một chút thành tích nhỏ mà đánh mất phương hướng. Em biết mình vẫn còn kém xa so với các cao thủ đó."

Đường Mục Châu mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tạ Minh Triết rồi nói: "Đừng vội. Năm sau trong  chính thức của mùa giải thứ 11, nhất định sẽ có tên của em. Trên bức tường danh dự của liên minh tất cũng sẽ có những thẻ bài nhân vật do em tạo ra."

Tạ Minh Triết tràn đầy tự tin gật đầu: "Dạ vâng."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ phản chiếu hình bóng của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian đều ngưng đọng.

Tim Tạ Minh Triết đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, cậu có chút bối rối mà dời ánh mắt đi nơi khác. Sư huynh đã giúp đỡ và động viên cậu rất nhiều. Mỗi lần gặp khó khăn hay lạc lối, sư huynh đều chỉ dẫn để cậu tìm ra hướng đi mới.

Có lẽ Đường Mục Châu chỉ coi cậu như một người em trai? Còn cậu thì lại… suy nghĩ lung tung, lòng dạ rối bời.

Đường Mục Châu nhận ra sư đệ lại một lần nữa tránh ánh mắt mình, chỉ có thể khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng gọi:

"A Triết."

Tạ Minh Triết sững người. Trước nay sư huynh vẫn luôn gọi cậu là "Tiểu Tạ", hôm nay đột nhiên đổi cách xưng hô, khiến cậu thoáng chốc không kịp phản ứng… Dù Dụ Kha và Tần Hiên cũng gọi cậu như vậy, nhưng khi giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Đường Mục Châu vang lên bên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng "A Triết", Tạ Minh Triết chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng điện như chạy dọc sống lưng.

Giọng của người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm rồi.

Tạ Minh Triết ngồi không yên, cắn răng cứng ngắc đáp một tiếng:

"Sao vậy ạ?"

Đường Mục Châu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, thấp giọng nói: "Hiện tại em không có nhiều thời gian, hãy tập trung vào giải đấu trước đã. Đợi đến khi kết thúc mùa giải chuyên nghiệp năm sau, rồi hẵng nghĩ đến những chuyện khác. Em thấy sao?"

Tạ Minh Triết không hiểu hàm ý trong lời nói của Đường Mục Châu. Trước tiên là tập trung thi đấu, rồi mới tính đến chuyện khác? Câu này… cũng hợp lý thôi mà.

Thế nên Tạ Minh Triết gật đầu: "Vâng ạ."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Đường Mục Châu lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thấy trời đã khuya, anh dứt khoát lái xe đưa Tạ Minh Triết về lại studio Niết Bàn.

Trên đường về nhà, Đường Mục Châu nghe tiếng nhạc nhẹ trong xe, bất giác thở dài bất lực.

Lúc trước khi đến trường giúp Tạ Minh Triết làm thủ tục bảo lưu, anh đã bất ngờ nảy sinh cảm giác muốn ôm lấy cậu. Nếu khi đó chỉ đơn thuần là sự đồng cảm, vậy những phản ứng sau này phải giải thích thế nào?

Luôn muốn gặp cậu, lấy cớ xem thi đấu để rủ cậu ra ngoài, vừa rồi còn đưa cậu về nhà… Đó là nơi ở riêng của Đường Mục Châu, ngay cả tuyển thủ trong câu lạc bộ Phong Hoa cũng chưa ai từng đặt chân đến. Vậy mà Tạ Minh Triết lại là vị khách đầu tiên được anh mời vào.

Vừa nãy, khi nhìn thấy sư đệ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ôm lấy chiếc gối hình trái cây đáng yêu, anh thậm chí còn có một thôi thúc mãnh liệt muốn đè cậu xuống sofa mà hôn thật sâu.

Nếu hôn đến mức cậu thở không ra hơi, liệu cậu có đỏ mặt ôm lấy anh mà gọi một tiếng "sư huynh" không?

Trước đây, anh nghĩ mình chỉ coi Tạ Minh Triết như một người em trai mà quan tâm, bởi vì cậu là sư đệ, nên anh cần phải chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng bây giờ, có vẻ như… anh không đơn thuần chỉ muốn một tình huynh đệ.

Đường Mục Châu có thể cảm nhận được rằng sư đệ dường như cũng có chút rung động với anh.

Hôm nay lúc vô tình chạm môi vào tai cậu, ánh mắt cậu lảng tránh, đôi tai đỏ bừng của ấy tất cả đều lọt vào mắt anh. Không còn như trước có thể thản nhiên nhìn nhau, rõ ràng là Tạ Minh Triết đã có chút chột dạ.

Chỉ là, cậu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu rõ những phản ứng này thực sự có ý nghĩa gì.

Đường Mục Châu không muốn ép cậu.

Như anh đã nói, thời gian có hạn. Tình cảm mơ hồ này không cần vội vã bóc trần, bởi làm vậy sẽ trở thành gánh nặng cho Tạ Minh Triết. Hiện tại cậu nên dành toàn bộ tâm trí vào thi đấu.

Còn những rung động vừa chớm nở này, cứ để nó tự nhiên lớn dần lên trong lòng cậu đi.

Từng chút từng chút một, len lỏi vào trái tim đó mới là cách tốt nhất để khiến Tạ Minh Triết thực sự thích anh.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Đường Mục Châu, ánh lên một tia kiên định đầy chiếm hữu.

Đã định sẵn là thuộc về anh, nhất định anh sẽ không thể cậu chạy thoát. Một sư đệ nhỏ tốt như vậy, sao anh có thể để cho người khác cướp mất đi chứ?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)