Tạ Minh Triết làm thẻ bài đến tận 1 giờ 30 sáng mới đi ngủ.
Trong giấc mơ, bộ thẻ Kim Lăng Thập Nhị Thoa và Giả Bảo Ngọc do cậu tạo ra đều xuất hiện trong Vườn Đại Quan, tái hiện nhiều cảnh kinh điển trong Hồng Lâu Mộng. Những nhân vật sống động ấy như thể thực sự tồn tại khiến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Minh Triết ngỡ như mình vừa xem lại bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng.
Vườn Đại Quan là biệt phủ xa hoa mà Giả phủ xây dựng để đón nhị tiểu thư Nguyên Xuân về thăm nhà. Phần lớn câu chuyện của Hồng Lâu Mộng đều diễn ra tại đây. Trong vườn có Giả Bảo Ngọc cùng nhiều cô gái thuộc Kim Lăng Thập Nhị Thoa cư ngụ. Mỗi ngày, những chàng trai cô gái trẻ tuổi ấy ngâm thơ, vẽ tranh, gảy đàn, uống trà, tựa như sống ở một chốn bồng lai tiên cảnh, xa rời trần thế, tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tràn đầy thi vị.
Thế nhưng, dù có vẻ như tách biệt khỏi thế gian, Vườn Đại Quan vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của vận mệnh gia tộc. Khi bốn đại gia tộc suy tàn, bầu không khí nơi đây cũng chuyển từ vui vẻ sang bi thương. Quá trình biến đổi ấy chính là sợi dây xuyên suốt cốt truyện, nhắc đến Hồng Lâu Mộng, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí chắc chắn là Vườn Đại Quan.
Ngay từ khi làm bộ thẻ bài nhân vật Kim Lăng Thập Nhị Thoa, Tạ Minh Triết đã nghĩ đến việc biến Vườn Đại Quan Viên thành một bản đồ bối cảnh.
Có điều Vườn Đại Quan là một bối cảnh quá rộng lớn và phức tạp. Nếu chỉ vẽ qua loa một góc sân rồi đặt tên là Vườn Đại Quan thì đó chẳng khác nào một sự xúc phạm với nguyên tác. Nhưng để tái hiện đầy đủ sự phồn hoa của Vườn Đại Quan, lại không thể chỉ đơn giản vẽ vài bức tranh mà hoàn thành được.
Tạ Minh Triết trước đó không nhắc đến bối cảnh này vì cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra cách để vẽ nó.
Nhưng vào ngày hôm qua, khi chứng kiến Diệp Trúc chọn Ảo Cảnh Hồ Điệp, Từ Trường Phong chọn Rừng Sương Mù, những bản đồ chiến đấu phức tạp này đã mang lại cho cậu nguồn cảm hứng lớn. Cộng thêm những mảnh ghép sự kiện tái hiện trong giấc mơ đêm qua, một ý tưởng tuyệt vời chợt lóe lên trong đầu.
Nếu toàn bộ Vườn Đại Quan quá phức tạp và rộng lớn, không thể tạo thành một bản đồ chiến đấu duy nhất, vậy tại sao không biến nó thành một loạt bản đồ tách rời? Thẻ bài có thể tạo thành một set thẻ thì bối cảnh cũng có thể làm thành một bộ bối cảnh đồ sộ.
Cậu có thể vẽ riêng từng nơi cư trú của các nhân vật chính trong Hồng Lâu, biến mỗi nơi thành một bối cảnh bản đồ. Sau đó, tất cả các tiểu viện có thể được kết nối bằng lối đi, cây cối, ao hồ để tạo thành một bản đồ hoàn chỉnh của Vườn Đại Quan. Điều này giống như khi thiết kế một thẻ bài phức tạp, trước tiên sẽ vẽ từng phần như cơ thể, vũ khí, sau đó mới hợp nhất chúng lại với nhau.
Trong tương lai, khi thi đấu có thể chọn một trong các tiểu viện làm bản đồ trận đấu. Như vậy không chỉ thể hiện được sự tráng lệ và xa hoa của Vườn Đại Quan, mà còn mang đến nhiều lựa chọn bản đồ hơn cho các tuyển thủ Niết Bàn.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết lập tức mở thiết bị quang não, bắt đầu hồi tưởng lại nơi ở của từng nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, vừa nhớ lại vừa ghi chép những điểm quan trọng.
Trong Vườn Đại Quan, nơi ở của Giả Bảo Ngọc gọi là Di Hồng Viện, bên ngoài có bức tường phấn bao quanh, xung quanh trồng đầy liễu rủ. Trong sân có một hòn giả sơn trang trí, trên tấm biển treo trước cửa có bốn chữ "Di Hồng Khoái Lục" do Nguyên Xuân đề tặng. Di Hồng Viện xa hoa lộng lẫy, mang phong cách quý phái, giống hệt một công tử phong lưu, hoàn toàn phù hợp với thân phận của Giả Bảo Ngọc.
Đối diện Di Hồng Viện là Tiêu Tương Quán, nơi ở của Lâm Đại Ngọc. Phong cách nơi này hoàn toàn khác biệt: xung quanh trồng đầy trúc xanh, dưới bóng trúc là dòng suối nhỏ chảy róc rách. Tiêu Tương Quán không có vẻ xa hoa của một gia tộc danh giá, mà lại mang nét thanh tịnh và tao nhã, phản ánh chính xác tính cách cao ngạo và cô độc của Lâm Đại Ngọc.
Trong khi đó, nơi ở của Tiết Bảo Thoa là Hoành Vu Uyển lại tràn ngập hương thơm. Khu vườn đầy hoa nở rộ, dây leo quấn quanh những tảng đá, tạo nên một khung cảnh tươi tắn, tràn đầy sức sống.
Các nơi ở của Thám Xuân là Thu Sướng Trai, Nghênh Xuân là Tử Lăng Châu, Tích Xuân ở Ngẫu Hương Tạ, còn Lý Hoàn ở Đạo Hương Thôn, và Diệu Ngọc ở Lung Thúy Am… đều gắn liền với số phận của chủ nhân.
Nguyên tác tập trung miêu tả kỹ về nơi ở của Bảo Ngọc, Đại Ngọc và Bảo Thoa, vì vậy Tạ Minh Triết có ấn tượng sâu sắc về Di Hồng Viện, Tiêu Tương Quán và Hoành Vu Uyển. Nhưng những nơi ở của các nhân vật khác chỉ được mô tả sơ lược, nên cậu chỉ có thể dựa vào tính cách của chủ nhân và ký ức mơ hồ để thiết lập bối cảnh.
Ví dụ, Thu Sướng Trai trồng rất nhiều cây chuối và ngô đồng, tạo nên một không gian thanh thoát, phù hợp với phong thái dứt khoát, mạnh mẽ của Thám Xuân. Ngẫu Hương Tạ được xây dựng bên cạnh ao sen, xung quanh trồng đầy hoa sen, có hành lang uốn lượn, mang đậm vẻ đẹp thanh nhã của vườn Giang Nam. Lung Thúy Am là một ngôi chùa, nơi Diệu Ngọc xuống tóc tu hành, nên rất giản dị, tường trắng gạch xanh, tất cả đều đơn sơ, mộc mạc.
Tạ Minh Triết cố gắng thiết lập đầy đủ môi trường của từng viện và phác thảo vài bản vẽ sơ bộ theo tưởng tượng của mình. Chỉ riêng bản phác thảo của mấy khu viện này mà cậu đã mất cả ngày vẫn chưa hoàn thành, đầu óc như muốn nổ tung.
Vẽ cảnh quả nhiên là điểm yếu của cậu, để hoàn thiện tốt hơn vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tần Hiên.
Tạ Minh Triết nhắn tin nhờ Tần Hiên và Dụ Kha tranh thủ thời gian đến, cả hai sau giờ tan học buổi tối liền cùng nhau đến studio.
Vừa gặp Tạ Minh Triết, Dụ Kha đã hào hứng chạy tới hỏi: "A Triết, lần trước cậu đấu với tuyển thủ đội hai của Phong Hoa thế nào rồi? Thắng hay thua?"
Tạ Minh Triết giơ ba ngón tay cười híp mắt nói:
"Ba trận thắng liên tiếp."
Trước mặt sư huynh, cậu không dám tỏ ra quá đắc ý, phải giữ dáng vẻ “em rất khiêm tốn” và “em cần học hỏi nghiêm túc”, như vậy sư huynh mới tiếp tục cho cậu đấu với đội hai của Phong Hoa.
Nhưng trước Dụ Kha đơn thuần, cậu không thể che giấu niềm vui trong lòng. Dù sao thì đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp mà giành ba trận thắng liên tiếp đâu phải chuyện dễ dàng. Khoảng thời gian qua cậu đã tiến bộ rất nhiều, cũng muốn chứng minh thực lực của mình trước đồng đội.
Dụ Kha trợn tròn mắt không dám tin: "Giỏi... giỏi quá đi. Cậu thực sự thắng liền ba ván sao?"
Tạ Minh Triết mỉm cười nói: "Đúng vậy, thắng liên tiếp ba ván, họ ngại đến mức không dám đấu với tôi nữa. Nghe nói có một cô nhóc bị thua sau trận đấu về nhà còn gặp ác mộng mơ thấy mình bị Tần Khả Khanh khuyên treo cổ nữa cơ."
Dụ Kha: "..."
Ban đầu cậu còn định khen ngợi vài câu, nhưng nghe đến đây, lời khen suýt thốt ra liền bị nuốt trở lại, nhớ lại lúc mình đấu với Tạ Minh Triết xong cũng gặp ác mộng, mơ thấy Vương Hy Phượng cười ha ha, cậu thực sự không muốn khen nữa.
Dụ Kha có chút đồng cảm với cô gái gặp ác mộng kia cậu không để ý đến Tạ Minh Triết nữa mà quay sang tìm Tần Hiên phấn khích nói: "Tần Hiên, cậu mang bản đồ bối cảnh mới làm đến chưa? Mau cho mọi người xem đi."
Tạ Minh Triết nghi hoặc: "Bối cảnh gì?"
Tần Hiên giải thích: "Là mô hình 3D của bối cảnh bản đồ thứ hai Lâu Đài Ma Cà Rồng."
Tạ Minh Triết sực nhớ ra, Lâu Đài Ma Cà Rồng mà Tần Hiên nói chính là bản đồ phong cách u ám mà hắn từng trưng bày ở triển lãm tranh. Hắn đã quyết định chỉnh sửa lại thành thẻ bối cảnh để Dụ Kha sử dụng, trước đây mới chỉ có bản phác thảo, không ngờ đã nhanh chóng hoàn thành mô hình 3D.
Đúng lúc này Trần Thiên Lâm từ trên lầu đi xuống. Tạ Minh Triết lập tức thu lại nụ cười, bày ra dáng vẻ học trò ngoan chăm chỉ bước tới nói: "Sư phụ, mau đến ngồi đi ạ, Tần Hiên mang thẻ bối cảnh mới đến rồi nè."
Trần Thiên Lâm ừ một tiếng, cùng em trai Trần Tiêu đến ngồi xuống bên bàn ăn.
Đợi mọi người tập trung đông đủ, Tần Hiên liền mở màn hình chiếu toàn tức, phát lại toàn bộ bản demo thẻ cảnh 3D mà hắn đã tạo.
Không giống như bản đồ Địa Ngục Huyết Trì khiến máu của tất cả người chơi giảm liên tục, bối cảnh Lâu Đài Ma Cà Rồng có một cơ chế khác, cứ cách một khoảng thời gian, trên bầu trời sẽ xuất hiện một đàn quạ đen bay qua. Chúng dày đặc che kín bầu trời, che lấp ánh trăng vốn đã mờ nhạt, khiến cả khung cảnh chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Dụ Kha giỏi ám sát, có thể tận dụng khoảnh khắc đàn quạ bay qua để xác định vị trí thẻ bài của đối thủ, rồi dùng những thẻ quỷ có kỹ năng dịch chuyển tức thời như Nhiếp Tiểu Thiện và Hắc Vô Thường để ra đòn bất ngờ trong bóng tối hạ gục kẻ địch.
Đây là ý tưởng cảnh quan do chính Tần Hiên đề xuất, Tạ Minh Triết, Trần Thiên Lâm cùng Trần Tiêu đều cảm thấy rất tốt.
Dụ Kha cực kỳ thích thú, liên tục khen ngợi: “Tần Hiên, cậu tốt thật đó, còn làm riêng cho tôi một bản đồ khác, tôi cực kỳ thích bản đồ này luôn, nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ, sau này thi đấu cá nhân sẽ thường xuyên sử dụng cái này.”
Tần Hiên được khen đến mức hơi ngại ngùng, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Tôi chỉ vẽ bừa thôi. Cậu thích là được rồi.”
Vì hôm nay Tần Hiên mang đến tấm thẻ bối cảnh thứ hai, Tạ Minh Triết cũng muốn nhân cơ hội này bàn luận với hắn về thiết kế bối cảnh của Vườn Đại Quan. Cậu lấy ra một xấp giấy trải ra bàn, đồng thời dùng quang não để chiếu toàn bộ hình ảnh lên màn hình ba chiều giúp mọi người nhìn rõ hơn.
Thấy nhiều bản phác thảo như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên.
Dụ Kha tính tình thẳng thắn, lập tức hỏi: “Mấy thứ này là gì vậy a Triết?”
Tạ Minh Triết đáp: “Đây là những bối cảnh sắp tới sẽ làm, tôi vẽ một số bản phác thảo cho mọi người xem trước.”
Mọi người quan sát kỹ hơn, quả nhiên đều là bản phác thảo cảnh quan của Di Hồng Viện với tường đỏ liễu xanh, Tiêu Tương Quán được bao quanh bởi rừng trúc, Hoành Vu Uyển ngập tràn hoa nở, và Ngẫu Hương Tạ tọa lạc bên hồ... Tất cả đều là những cảnh quan được đặt tên bằng ba chữ.
Tần Hiên thắc mắc: “Nhiều sân viện như vậy? Cảnh quan có bị trùng lặp không?”
Trong thư viện ảnh chính thức, bản đồ đối chiến kiểu sân viện đã có rất nhiều, chẳng hạn như thư viện, vườn thực vật, sở thú, công viên giải trí... Dù thiết kế môi trường có sáng tạo đến đâu, về bản chất chúng vẫn là một dạng là bản đồ chướng ngại vật.
Ví dụ, trong cảnh thư viện có bàn ghế, trong công viên giải trí có nhiều thiết bị trò chơi, khi thi đấu người chơi cần điều khiển hình ảnh thẻ bài tránh các chướng ngại vật này. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, cách chơi của tất cả bản đồ chướng ngại vật đều giống nhau, chỉ cần phối hợp tốt vị trí di chuyển của thẻ bài, kiểm soát khoảng cách giữa hai bên, thì kỹ năng vẫn có thể tung ra như thường.
Nhưng Tạ Minh Triết không muốn làm cho loạt cảnh quan Vườn Đại Quan trở thành một bản đồ chướng ngại vật truyền thống.
Cậu có một ý tưởng rất thú vị, cậu muốn biến thẻ bối cảnh của Vườn Đại Quan thành một “bối cảnh sự kiện”.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền chỉ vào những bản phác thảo và nói:
"Toàn bộ loạt bản vẽ này kết hợp lại sẽ tạo thành một đại cảnh, gọi là Vườn Đại Quan. Một khung cảnh lớn như vậy nếu làm thành bản đồ thi đấu sẽ quá phức tạp, thẻ bài giấu đi cũng khó tìm thấy, biến trận đấu thành trò chơi trốn tìm. Chắc chắn ban tổ chức sẽ không duyệt, vì thế tôi mới chia cảnh lớn này thành nhiều cảnh nhỏ hơn."
Trần Thiên Lâm nhanh chóng hiểu ý đồ của đồ đệ, liền nói: "Giống như việc chia một công viên lớn thành nhiều góc khác nhau, mỗi góc riêng lẻ có thể dùng làm bản đồ thi đấu?"
Tạ Minh Triết gật đầu mạnh mẽ: "Đúng là như vậy ạ."
Trần Thiên Lâm nói: "Câu lạc bộ Phong Hoa trước đây cũng từng làm một bản đồ bối cảnh lớn như vậy. Sư huynh của em đã thiết kế bản đồ khu rừng rộng lớn, bao gồm khu vực sương mù, đầm lầy, bẫy rập, rừng rậm, bồn hoa, dây leo… Cậu ấy đã chia khu rừng rộng lớn thành hơn mười loại thẻ bối cảnh khác nhau. Cuối cùng khi ghép lại, toàn bộ khu rừng trông rất hoành tráng, nhưng từng bản đồ chiến đấu riêng lẻ vẫn giữ được nét đặc trưng riêng."
Tạ Minh Triết sững người, hóa ra sư huynh cũng từng đề xuất thiết kế tương tự. Đúng là tâm ý tương thông. Cậu không kìm được bật cười: "Em cũng nghĩ như vậy đó. Muốn biến từng tiểu viện trong Vườn Đại Quan thành các bối cảnh có hiệu ứng khác nhau."
Cậu lấy từ trên bàn ra một bản phác thảo của Tiêu Tương Quán và nói:
"Ví dụ như Tiêu Tương Quán là nơi ở của Lâm Đại Ngọc. Trong cảnh này, em muốn thiết lập một sự kiện Lâm Đại Ngọc khóc cạn nước mắt mà qua đời. Khi sự kiện xảy ra, tất cả thẻ bài trong cảnh sẽ rơi vào trạng thái bi thương, phòng thủ tự động giảm xuống. Điều này tương đương với một bối cảnh tiêu cực có hiệu ứng giảm phòng thủ."
Trần Tiêu nghe đến đây liền tán thưởng, gật đầu nói:
"Ý tưởng này rất hay. Một bối cảnh sự kiện ngẫu nhiên, khi thi đấu cả hai bên đều bị ảnh hưởng bởi sự kiện trong bối cảnh, đảm bảo tính công bằng, có thể vượt qua vòng kiểm duyệt của liên minh. Nhưng em đã nghĩ đến điều kiện kích hoạt sự kiện chưa?"
Điểm mấu chốt của thiết kế thẻ cảnh là đảm bảo tính công bằng. Tất cả thẻ bài đều phải chịu ảnh hưởng của hiệu ứng cảnh, không thể thiên vị bên nào. Hơn nữa, vì trong trận đấu, bối cảnh sẽ được chọn đầu tiên nên khi các cảnh khác nhau xuất hiện, tuyển thủ còn có thể điều chỉnh set thẻ của mình cho phù hợp.
Trần Thiên Lâm đề nghị:
"Có thể làm như thế này: Khi một trong hai tuyển thủ có hơn bốn thẻ bài bị tiêu diệt, sự kiện sẽ kích hoạt. Trong trận đấu đơn 7v7, khi mất bốn thẻ bài tức là đã vào giai đoạn cuối trận. Lúc này, toàn bộ bối cảnh giảm phòng thủ 80%, bên yếu thế có cơ hội phản công, trong khi bên chiếm ưu thế cũng có thể nhân cơ hội kết liễu đối thủ."
Tạ Minh Triết chỉ đề xuất ý tưởng, còn về cân chỉnh dữ liệu thì sư phụ cậu rõ ràng chuyên nghiệp hơn.
Chỉ cần một bên có hơn bốn thẻ bài bị tiêu diệt, Tiêu Tương Quán sẽ kích hoạt sự kiện "Lâm Đại Ngọc khóc cạn nước mắt mà qua đời", khiến tất cả thẻ bài trong cảnh rơi vào trạng thái bi thương, giảm phòng thủ 80%. Khi chỉ còn 20% phòng thủ, thẻ bài sẽ dễ bị hạ gục hơn. Trong trận đấu, tuyển thủ không chỉ phải chú ý đến kỹ năng của thẻ bài mà còn phải theo dõi sự kiện trong bối cảnh để kịp thời ứng phó.
Những thẻ bối cảnh sự kiện như vậy sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với nhận thức chiến thuật của tuyển thủ.
Càng nghĩ, Tạ Minh Triết càng phấn khích. Cậu tiếp tục chỉ vào bản phác thảo của cảnh "Lung Thúy Am" và nói: "Lung Thúy Am là nơi ở của Diệu Ngọc. Mình có thể thiết lập một sự kiện "Dâng trà" cứ mỗi khoảng thời gian nhất định sẽ kích hoạt, khiến một mẻ trà mới của Diệu Ngọc xuất hiện trong cảnh. Tất cả thẻ bài trên sân có thể tiếp xúc với trà để hồi máu, nhưng số lượng trà có hạn và cần phải tranh giành."
Dụ Kha mắt sáng rực lên:
"Như vậy cảnh này sẽ trở thành một bản đồ có hiệu ứng hồi máu. Khi đối đầu, tuyển thủ có thể tận dụng sự kiện hồi máu trong cảnh để bảo toàn lực lượng."
Trần Tiêu gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, có hiệu ứng hồi máu thì thẻ bài sẽ khó bị tiêu diệt hơn."
Trần Thiên Lâm nói:
"Nếu trà có số lượng giới hạn, có thể thiết kế bốn ly trà đặt tại bốn vị trí Đông, Tây, Nam, Bắc. Như vậy sẽ tạo ra bốn khu vực hồi máu, buộc tuyển thủ phải điều chỉnh vị trí thẻ bài để tranh giành lợi thế."
"Sư phụ nói rất có lý. Như vậy trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn."
Tạ Minh Triết tiếp tục chỉ vào bản phác thảo của Hoành Vu Uyển và nói:
"Hoành Vu Uyển trồng đầy hoa, em muốn biến nó thành một bối cảnh ảo giác. Cứ mỗi khoảng thời gian nhất định, hương hoa trong không khí sẽ lan tỏa, khiến tất cả thẻ bài trong này rơi vào ảo giác biển hoa, không thể nhìn rõ thực thể trước mắt."
“Loại ảo cảnh này thường được kích hoạt mỗi 3 đến 5 phút một lần.” Trần Thiên Lâm đề nghị: “Thời gian cụ thể có thể thiết lập ban đầu là 3 phút, sau đó điều chỉnh lại trong thực chiến. Tần Hiên, cậu ghi lại nhé.”
“Ừm, em đang ghi chép đây.” Tần Huyên vừa nghe vừa cẩn thận ghi lại tất cả các ý tưởng và đề xuất vào quang não của mình.
“Mọi người vất vả rồi.” Tạ Minh Triết ho khẽ một tiếng để làm rõ giọng rồi nói tiếp: “Thu Sướng Trai trồng đầy cây ngô đồng và chuối cảnh, em muốn thiết kế nó thành một bản đồ mưa. Nghe mưa đêm trăng, mưa rơi trên lá chuối, toàn bộ khung cảnh sẽ có mưa rơi. Khi tất cả thẻ bài bị dính mưa, tốc độ tấn công sẽ bị giảm xuống.”
“Ý tưởng này hay đấy. Nhiều tuyển thủ chơi theo phong cách gia tốc chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng bản đồ mưa này cho coi.” Dụ Kha hào hứng xoa tay, rồi hỏi: “Vậy còn Tử Lăng Châu thì sao? Thiết kế thế nào đây?”
Tử Lăng Châu là nơi ở của Nghênh Xuân. Sau khi nành bị cha ép gả, nơi này bị bỏ hoang. Trong nguyên tác, từng có một đoạn miêu tả rằng Bảo Ngọc thường xuyên đi dạo quanh Tử Lăng Châu, thấy nơi đây chỉ còn vài bà lão già nua, cửa sổ vắng lặng, cây cỏ trên bờ mọc um tùm, không còn sức sống như những nơi khác. Cả khung cảnh của Tử Lăng Châu toát lên một vẻ hoang vắng, như đang báo hiệu số phận bi thảm của chủ nhân sau khi xuất giá.
Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi vẽ bản đồ này, Tần Hiên hãy cố gắng thể hiện phong cách thật thê lương. Chúng ta sẽ thiết kế nó thành bản đồ câm lặng, cứ mỗi khoảng thời gian nhất định sẽ kích hoạt hiệu ứng câm lặng toàn bản đồ, khiến cả hai bên không thể sử dụng kỹ năng.”
Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đội hình không phụ thuộc vào kỹ năng mà thiên về đánh thường. Tuy nhiên, bản đồ cũng là con dao hai lưỡi, nếu nắm bắt được thời gian kích hoạt câm lặng, người chơi có thể tận dụng nó như một hiệu ứng khống chế diện rộng không thể hóa giải, tránh né các kỹ năng quan trọng của đối thủ.
Tạ Minh Triết tiếp tục: “Ngẫu Hương Tạ sẽ là một bản đồ chiến đấu trên nước. Trong ao sen, các lá sen có thể làm điểm đứng cho thẻ bài, giúp chúng không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu rơi xuống nước, chúng sẽ mất một lượng lớn máu mỗi giây.”
Chủ nhân của Đạo Hương Thôn, Lý Hoàn, là một người an phận thủ thường, cũng là hội trưởng của Hải Đường thi xã. Tạ Minh Triết nói: “Đạo Hương Thôn có thể được thiết kế thành bản đồ miễn khống chế toàn diện. Cứ mỗi khoảng thời gian nhất định, sẽ xuất hiện một khu vực miễn khống chế, giúp tất cả thẻ bài trong phạm vi đó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng khống chế.”
Trần Thiên Lâm trầm ngâm: “Như vậy, nếu kết hợp với thẻ bài Lý Hoàn, thì trong Đạo Hương Thôn sẽ có hiệu ứng miễn khống chế kép.”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừ, khi đối đầu với các đội hình chuyên khống chế, sử dụng bản đồ này có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bị khóa cứng.”
Cuối cùng là Di Hồng Viện, nơi ở của Giả Bảo Ngọc.
Tạ Minh Triết nhớ lại cảnh tượng kinh điển trong Hồng Lâu Mộng – “Dạ yến Di Hồng”. Khi đó, người lớn đều vắng mặt, Giả Bảo Ngọc tổ chức tiệc sinh nhật, các nha hoàn trong viện đã góp tiền để tổ chức yến tiệc buổi tối, mời Đại Ngọc, Bảo Thoa, Tường Vân cùng nhiều khách khác. Đó cũng là đêm náo nhiệt nhất của Di Hồng Viện.
Nếu các sự kiện trong cảnh quá phức tạp, chúng có thể ảnh hưởng đến trận đấu, làm lu mờ vai trò chính của nó. Vì vậy, sự kiện cảnh chỉ nên đóng vai trò là phông nền, không thể xuất hiện quá nhiều nhân vật trong đó. Tạ Minh Triết quyết định chỉ đưa một số nha hoàn của Giả Bảo Ngọc vào bản đồ với vai trò NPC.
Khi trận đấu bắt đầu, Tập Nhân, Tình Văn cùng các NPC khác sẽ chuẩn bị yến tiệc. Đến một giai đoạn nhất định, tiệc đêm khai mở, đèn lồng sáng rực, tiếng cười rộn rã. Tất cả thẻ bài trong trận đấu sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ của yến tiệc, tăng toàn diện sát thương, tốc độ đánh và tỷ lệ bạo kích. Điều này có nghĩa là khi tiệc đêm bắt đầu, cả hai bên sẽ ngay lập tức bước vào giai đoạn giao tranh căng thẳng, khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn.
Khi Tạ Minh Triết trình bày suy nghĩ của mình, các đồng đội đều tán thành.
Dụ Kha cảm thán: “Nhiều bối cảnh như vậy, Tần Hiên chắc sẽ rất bận rộn, cậu có thể vẽ hết được không?”
Tần Hiên bình tĩnh nói: “Tôi đã xem qua bản nháp rồi. Vẽ riêng từng khu sân viện không khó, điều khó nhất chính là việc kết hợp toàn bộ Vườn Đại Quan như A Triết nói. Làm sao để kết nối tất cả các sân viện lại với nhau mới là công trình lớn.”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Đúng vậy, tôi sẽ giúp cậu trong phần hợp nhất này. Đến lúc đó, tôi sẽ vẽ một bản sơ đồ tổng thể của Vườn Đại Quan để cố định vị trí từng khu viện, đồng thời vẽ thêm đường lát đá, cây cối, hành lang để liên kết các sân viện lại với nhau.”
Tần Hiên hỏi: “Thế còn thời tiết và ánh sáng? Thu Sướng Trai sẽ có mưa, Di Hồng Viện là cảnh đêm, các khu khác đều là ban ngày à?”
Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát rồi nói: “Mỗi cảnh nhỏ sẽ có thiết kế thời tiết và ánh sáng riêng. Tiêu Tương Quán ban đầu là ban ngày, nhưng khi có bốn lá bài trận tử vong, sự kiện ‘Đại Ngọc khóc cạn nước mắt mà qua đời’ sẽ kích hoạt, chuyển thành ban đêm. Di Hồng Viện thì ngược lại, bắt đầu là hoàng hôn, sau khi yến tiệc đêm được chuẩn bị xong sẽ trở nên rực rỡ ánh đèn... Có phải quá phức tạp không?”
Tần Hiênn bình thản đáp: “Không sao, cảnh vật không đổi, chỉ thay đổi ánh sáng và độ sáng tối thì không quá khó.”
“Cậu cảm thấy làm được là được.” Hiện tại, Tạ Minh Triết vẫn chưa thành thạo việc chuyển đổi cảnh quan 3D trong bản đồ, còn Tần Hiên lại rất giỏi ở khoản này. Thực ra, thiết kế Lâu Đài Ma Cà Rồng của hắn cũng có hiệu ứng thay đổi ánh sáng, mỗi khi đàn quạ bay qua, bản đồ sẽ tối sầm lại. Có một đồng đội lợi hại như vậy, Tạ Minh Triết cũng yên tâm phần nào. Cậu mỉm cười vỗ vai Tần Hiên: “Mấy ngày tới tôi sẽ hỗ trợ cậu, thiết lập thêm một số chi tiết. Chúng ta cố gắng hoàn thành bộ bối cảnh này sớm nhất có thể nhé.”
Tần Hiên dứt khoát gật đầu: “Được.”
Sau khi thống nhất thiết kế bản đồ, Trần Thiên Lâm lại một lần nữa hệ thống hóa dữ liệu, xác định cụ thể từng bức tranh sẽ xuất hiện vào thời điểm nào, kích hoạt sự kiện hay hiệu ứng cảnh quan nào. Nhờ có sư phụ ở đây, những điều khiến Tạ Minh Triết mơ hồ trước đó bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Riêng phần ghi chú của Tần Hiên cũng đã viết đến hàng chục trang, đủ để thấy độ phức tạp của bộ bản đồ Vườn Đại Quan.
Tiếp theo cần phải xem liệu Tần Hiên có đủ bản lĩnh để tái hiện hoàn chỉnh Vườn Đại Quan theo đúng ý tưởng của Tạ Minh Triết với một không gian rộng lớn, phức tạp, tinh tế và xa hoa của Vườn Đại Quan trong Hồng Lâu Mộng.
