Chớp mắt đã đến tháng 11, giải đấu cá nhân của mùa giải thứ mười cũng bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Tối ngày 1 tháng 11, hai trận bán kết diễn ra. Dĩ nhiên là Tạ Minh Triết không thể bỏ lỡ, cậu trực tiếp mua vé trong trò chơi để đến xem trận đấu tại khu vực sao Phượng Hoàng. Kết quả, Từ Trường Phong thắng Diệp Trúc với tỷ số 3:2, còn Sơn Lam cũng đánh bại Quy Tư Duệ với tỷ số 3:2, cả hai cùng tiến vào trận chung kết cá nhân mùa thứ mười.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc tám giờ tối ngày hôm sau, đúng vào thứ bảy. Tần Hiên và Dụ Kha đều được nghỉ, còn Trần Thiên Lâm đã mua vé từ sớm, dự định dẫn các thành viên trong đội đến tận nơi để cảm nhận bầu không khí của trận chung kết.
Buổi sáng trước chung kết.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Tạ Minh Triết mở quang não và xem trang web chính thức. Trang chủ đã mở cổng bình chọn cho nhà vô địch. Lượng phiếu ủng hộ Từ Trường Phong và Sơn Lam đều đã vượt qua con số hàng trăm triệu, cho thấy quy mô người chơi của trò chơi này khổng lồ đến mức nào.
Bản thân hai tuyển thủ này đã có lượng fan hùng hậu, chưa kể Từ Trường Phong là cộng sự của Đường Mục Châu, còn Sơn Lam là đệ tử của Nhiếp Viễn Đạo. Điều đó giúp họ thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ từ các câu lạc bộ cũng như khán giả trung lập.
Khi Tạ Minh Triết mở trang web, số phiếu bầu của cả hai vẫn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài phút, mỗi bên đã tăng thêm hàng chục nghìn phiếu. Mức độ phổ biến này còn đáng sợ hơn cả cuộc bình chọn ngôi sao hot nhất tại các liên hoan phim thời kỳ Trái Đất.
Không khí tại hiện trường thật sự rất sôi động.
Lúc bảy giờ tối cả nhóm đã ăn tối xong. Trần Tiêu thuê một chiếc xe, đưa các thành viên của Niết Bàn đến địa điểm thi đấu.
Bên ngoài đấu trường, biển người chen chúc, hàng dài xếp chờ tại cổng kiểm soát vé. Trong đám đông, không chỉ có nam thanh nữ tú trẻ tuổi mà còn có cả những cụ già tóc bạc, thậm chí có người bế theo trẻ nhỏ đến xem trận đấu. Nhiều fan hâm mộ giơ cao bảng phát sáng, áp phích và các vật phẩm cổ vũ cho tuyển thủ mà họ ủng hộ. Quả nhiên, đây đúng là một trò chơi quốc dân thực sự.
Tiểu Bàn hào hứng xoa tay: “Sôi động thật đấy! Đây là lần đầu tiên tôi đến tận nơi xem trận chung kết!”
Kim Dược cảm thán: “Có lẽ sang năm, các trận chung kết ở nhiều hạng mục khác nhau cũng sẽ có tuyển thủ của Niết Bàn chúng ta.”
Trần Tiêu vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: “Không phải có lẽ mà chắc chắn sẽ có.”
Giọng nói của hắn đầy tự tin, ánh mắt cũng rực cháy quyết tâm. Tạ Minh Triết nhìn hắn một cái, thuận miệng tiếp lời: “Năm nay coi như là buổi luyện tập trước, làm quen với bầu không khí của trận chung kết. Năm sau quay lại, chúng ta sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa.”
Dụ Kha châm chọc: “Một đám người chưa phải tuyển thủ chuyên nghiệp mà đã nghĩ đến chung kết, đúng là mặt dày ghê gớm đó!!!!”
Trần Tiêu cười ha ha nói: "Mặt dày à? Anh đây bị Tiểu Tạ lây cho đấy."
Tạ Minh Triết không chịu đội nồi cậu nhanh chóng phản bác: "Phải nói là em học từ anh Trần đây ấy chứ."
Trần Thiên Lâm nghe hai người họ tranh cãi, không nhịn được nghĩ: Hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Có tự tin là tốt, nhưng chỉ khi sự tự tin đó có lý trí thì mới giúp họ đạt được thành tích. Đùa giỡn một chút cũng không sao, nhưng trong lòng phải luôn có một tấm gương sáng, nhìn rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
Thời gian gần đây Tạ Minh Triết chưa bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Cậu đến tận nơi để theo dõi trận chung kết, chỉ để nhìn rõ xem khoảng cách giữa mình và những tuyển thủ đẳng cấp cao nhất của liên minh thẻ sao còn bao xa.
Chung kết mùa giải thứ mười: Từ Trường Phong vs Sơn Lam.
Trước khi trận đấu bắt đầu, có các tiết mục biểu diễn và trình chiếu hoạt hình, không khí tại sân đấu sôi sục đến đỉnh điểm, tiếng reo hò của khán giả vang vọng như sấm dậy. Ngồi trong phòng VIP cao nhất, Tạ Minh Triết nhìn xuống biển người đen kịt bên dưới, cũng không kìm được mà bị sự cuồng nhiệt của họ lây nhiễm.
Sân đấu trực tiếp quả nhiên khác hẳn, chân thực hơn nhiều so với xem livestream trong game.
8 giờ tối, trận đấu chính thức bắt đầu.
Chung kết áp dụng thể thức đấu năm trận thắng ba theo chế độ thẻ ẩn. Ngay từ đầu, Từ Trường Phong đã chơi rất hổ báo, tận dụng lợi thế của set thẻ gia tốc đôi, với khả năng giảm hồi chiêu nhanh và sát thương mạnh. Hắn liên tiếp thắng hai ván, dẫn trước 2:0 và giành lấy điểm số quyết định.
Màn khởi đầu này khiến tất cả đều bất ngờ. Dù gì Sơn Lam cũng không phải dạng yếu, không thể nào lại bị Từ Trường Phong áp đảo như vậy.
Tại hiện trường, người hâm mộ của câu lạc bộ Phong Hoa gào thét điên cuồng, gần như muốn ăn mừng chiến thắng sớm của thần tượng. Nhưng Tạ Minh Triết lại không nghĩ vậy, cậu cảm thấy Sơn Lam sẽ không bị đánh bại với tỷ số 0:3 đâu. Có thể, cậu ta sẽ điều chỉnh chiến thuật và lật ngược lại một ván?
Máy quay cận cảnh, màn hình lớn hiện lên gương mặt phóng to của hai tuyển thủ. Từ Trường Phong vẫn giữ vẻ thoải mái, còn Sơn Lam dù thua hai trận nhưng không hề lộ ra vẻ thất vọng, trái lại vẫn mỉm cười bình tĩnh.
5 phút nghỉ giữa trận, hai tuyển thủ xuống sân điều chỉnh trạng thái. Máy quay theo sát họ, chỉ thấy bên cạnh sân khấu có một khu VIP quan sát, nơi có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp quen mặt đang ngồi, bao gồm Đường Mục Châu, Thẩm An, và cả Nhiếp Viễn Đạo, át chủ bài của đội Phán Quyết.
Tạ Minh Triết từng thấy nhiều ảnh của Nhiếp thần trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy vị tuyển thủ đẳng cấp này.
Nhiếp Viễn Đạo mặc một bộ âu phục, khí chất của hắn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đơn giản ngồi đó thôi mà đã toát ra vẻ uy nghiêm hơn hẳn người khác. Gương mặt hắn đẹp trai nhưng lại lạnh lùng, nghiêm nghị, như một bức tượng thần không thể xâm phạm.
Khi hình ảnh Nhiếp Viễn Đạo xuất hiện trên màn hình, tiếng hét của khán giả gần như muốn lật tung cả mái nhà, đủ thấy mức độ nổi tiếng của hắn không phải dạng vừa.
Sơn Lam trông rất ngoan ngoãn trước mặt sư phụ, cúi đầu như học trò mắc lỗi.
Nhiếp Viễn Đạo ghé sát tai cậu nói gì đó, Sơn Lam gật đầu liên tục chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, Nhiếp Viễn Đạo khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai đồ đệ, môi khẽ động như đang nói: "Đi đi, hãy tin vào chính mình."
Tạ Minh Triết từng tiếp xúc với Nhiếp Viễn Đạo trong game trước đây. Khi đó, hắn đã cho cậu cảm giác là một người rất chín chắn, ổn định. Hôm nay tận mắt thấy ở hiện trường, quả nhiên không thể xem thường cái khí chất này đúng là không thể học theo được.
Nghĩ đến việc những tuyển thủ cấp thần như thế này có thể sẽ xuất hiện trong giải đấu năm sau, Tạ Minh Triết không khỏi phấn khích.
Sơn Lam trở lại sân khấu, nở nụ cười đầy tự tin.
Ván thứ ba đến lượt cậu chọn bản đồ, không chút do dự, cậu chọn ngay Du Hành Trên Mây.
Bản đồ hiện lên, vô số đám mây ghép lại, giữa chúng có rất nhiều khoảng trống. Khi bản đồ được trình chiếu trên màn hình, cả khán đài ồ lên kinh ngạc
Trong phòng VIP, Trì Thanh bình tĩnh nhận xét: "Đây là bản đồ hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước đây."
Trì Oánh Oánh nói: "Bản đồ chuyên về chiến đấu trên không, chắc chắn được thiết kế riêng cho Sơn Lam."
Trần Thiên Lâm nhận định:
"Sơn Lam là tuyển thủ trên không mạnh nhất, Từ Trường Phong trận này nguy hiểm rồi."
Trần Tiêu xoa cằm, trầm ngâm nói: "Bản đồ tuyệt sát có quá nhiều yếu tố bất ngờ, chọn thế này rất mạo hiểm. Nếu thua trận này là cậu thua luôn đấy. Chắc hẳn lúc nãy lão Nhiếp đã dặn dò điều gì đó nên Sơn Lam mới quyết chọn bản đồ này."
Tạ Minh Triết tò mò quay sang hỏi Trần Tiếu: "Anh Trần, bản đồ tuyệt sát là gì ạ?"
Trần Tiêu giải thích: "Là những bản đồ có cơ chế 'tất sát'. Ví dụ như Du Hành Trên Mây, em xem, giữa các đám mây có rất nhiều khoảng trống. Thẻ bài buộc phải đứng trên mây, nếu chẳng may rơi xuống dù còn nguyên máu cũng lập tức bị loại. Loại bản đồ này cực kỳ thử thách tâm lý tuyển thủ, yêu cầu di chuyển chính xác tuyệt đối."
Tạ Minh Triết bừng tỉnh, hiểu ra rằng bản đồ này khó hơn nhiều so với Hỏa Diệm Sơn mà cậu từng đối mặt. Ở Hỏa Diệm Sơn, dù di chuyển liên tục nhưng ít nhất vẫn có cơ hội hồi máu. Còn chiến trên mây thì khác, chỉ cần sơ sẩy rơi xuống là xong đời.
Sơn Lam chọn bản đồ này, chắc chắn đã có chiêu để khắc chế Từ Trường Phong.
Tạ Minh Triết hào hứng dán mắt vào màn hình.
Ván thứ ba bắt đầu, Sơn Lam hoàn toàn đổi phong cách.
Hai ván trước, do nhịp độ cao của set thẻ gia tốc đôi bên phía Từ Trường Phong, Sơn Lam chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng trận này, cậu vừa vào đã chủ động tấn công.
Thẻ chim bay có tốc độ di chuyển nhanh nhất. Từ Trường Phong vừa triệu hồi thẻ Sơn Lam đã tung Chim Nhạn tấn công liên hoàn, ngay lập tức đánh bay gần nửa thanh máu của đối thủ.
Tiếp đó là Sơn Ca, Bạch Hạc, Đại Bàng Đen, một đàn chim khổng lồ tấn công, tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ hoa mỹ. Sơn Lam thực sự là tuyển thủ có phong cách chơi đẹp mắt nhất.
Thẻ chim của cậu chẳng những có công kích mạnh mẽ mà tốc độ chạy trốn cũng thuộc hàng đầu.
Sau khi đàn chim mở một đợt tấn công mạnh mẽ, Khổng Tước Xanh mở kỹ năng phòng hộ, dùng tốc độ nhanh như chớp rút lui, tránh khỏi khu vực khống chế của Từ Trường Phong một cách đầy xảo diệu, nắm bắt tiết tấu rất tuyệt vời.
Nhưng Từ Trường Phong không dễ bị đánh bại. Hắn nhanh chóng dùng dây leo Thanh Phong Đằng để xoay chuyển tình thế, chỉ thấy những sợi dây leo dài vung ra, trực tiếp trói chặt thẻ Đại Bàng Đen thẻ sát thương chính của Sơn Lam, kéo nó vào vòng vây của các thẻ bài thực vật và tiêu diệt trong nháy mắt.
Sơn Lam chủ động phát động tấn công, nhưng kết quả lại là chính mình bị mất một thẻ bài trước.
Đúng lúc này, mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu chói tai. Một con đại bàng khổng lồ với đôi mắt vàng rực đột ngột dang rộng đôi cánh, lao vút về phía Thanh Phong Đằng của Từ Trường Phong như một cơn gió.
Đại Bàng Vàng có móng vuốt sắc bén của chộp tới, nhổ bật cả gốc Thanh Phong Đằng. Từ Trường Phong còn chưa kịp phản ứng thì dây leo của anh ta đã bị đại điêu chính xác ném xuống khoảng trống giữa những đám mây, rơi xuống và vỡ tan tành.
Mọi người: “…”
Hiện trường vang lên tiếng kinh hô của khán giả, Tạ Minh Triết cũng căng thẳng theo.
Một đòn tất sát ngay khi máu còn đầy, đây chính là sự đáng sợ của bản đồ tuyệt sát.
Nếu vừa rồi người bị tấn công là cậu thì chắc chắn cũng không thể né được cú di chuyển đột kích mạnh mẽ của thẻ Đại Bàng Vàng của Sơn Lam. Trên bản đồ Du Hành Trên Mây này, nếu thẻ nhân vật của câu đối đầu với Sơn Lam, chắc chắn sẽ bị hành đến không còn manh giáp.
Trước đây đã từng nghe nói khả năng chiến đấu trên không của Sơn Lam rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến hôm nay, trong lòng Tạ Minh Triết thực sự vô cùng chấn động.
Đang suy nghĩ thì bỗng thấy Từ Trường Phong triệu hồi một nhân vật quen thuộc.
Vương Chiêu Quân.
Hắn triệu hồi Vương Chiêu Quân vào trận, ngay lập tức gảy lên khúc nhạc bi thương, đánh rơi Đại Bàng Vàng đang bay loạn trên không kia.
Nhưng ngay sau đó, Sơn Lam lập tức triệu hồi Lâm Đại Ngọc, chớp mắt hạ gục thẻ bài cốt lõi trong chiến thuật gia tốc của Từ Trường Phong – Phong Tín Tử.
Biến hóa xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, cả hai bên đều mất hai thẻ bài.
Khán giả tại hiện trường sững sờ, ngay cả Tạ Minh Triết cũng mơ hồ, cho đến khi trọng tài phát lại tình huống với tốc độ chậm, anh ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nữ bình luận viên phấn kích nói: "Lại là thẻ chết tức thì của Chú Béo! Vương Chiêu Quân và Lâm Đại Ngọc gần như là xuất hiện cùng lúc và lập tức tiêu diệt thẻ bài quan trọng của đối thủ, phá vỡ nhịp độ thi đấu của nhau."
Bình luận viên nam đồng tình: "Thẻ bài chết tức thì của Chú Béo xuất hiện trong trận chung kết giải đấu chuyên nghiệp, đây chắc chắn là một khoảnh khắc đáng nhớ! Đại Bàng Vàng của Sơn Lam và Phong Tín Tử của Từ Trường Phong đều là những thẻ bài quan trọng trong bộ bài của họ. Hai bên đổi mạng 1-1, trận đấu lại quay về vạch xuất phát!"
Dưới khán đài, Dụ Kha phấn khích nói: "A Triết A Triết! Đó là thẻ bài cậu làm ra đấy, ngầu quá đi! Aaaaaa"
Nhưng Tạ Minh Triết lại có cảm xúc phức tạp.
Đã hai tháng kể từ khi cậu tạo ra những thẻ chết tức thì này.
Hồi đó, cậu chỉ là một tân binh mở cửa hàng kiếm tiền bằng cách thiết kế thẻ chết tức thì. Không ngờ đến hôm nay, những thẻ bài mà cậu làm ra lại xuất hiện tại trận chung kết giải đấu chuyên nghiệp cao nhất.
Cảm xúc của cậu vừa phấn khích, vừa xúc động.
Nếu không nhờ Đường Mục Châu hướng dẫn về cách tạo thẻ chết tức thì, cậu sẽ không có ngày hôm nay. Thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì dù bài do cậu làm ra, nhưng nếu cậu là người thi đấu trên sân vừa rồi, chắc chắn cậu sẽ không phản ứng nhanh như vậy.
Rõ ràng là những thẻ bài cậu rất quen thuộc, nhưng khi rơi vào tay các cao thủ, chúng lại trở nên xa lạ.
Tốc độ ra chiêu của Lâm Đại Ngọc và Vương Chiêu Quân, góc độ khi nhắm trúng thẻ bài đối phương, tất cả đều là màn trình diễn hoàn hảo của thẻ chết tức thì.
Đại Bàng Vàng bay nhanh như thế, vậy mà Từ Trường Phong vẫn có thể dự đoán đường đi của nó, để sóng âm của Vương Chiêu Quân bắn trúng chính xác. Cánh hoa của Phong Tín Tử trôi nổi khắp nơi, vậy mà Sơn Lam vẫn có thể khiến Lâm Đại Ngọc đánh trúng bản thể.
Đây chính là sức mạnh thực sự của thẻ tức thì trong những trận đấu đỉnh cao.
Nếu đổi lại là cậu, có lẽ kỹ năng sẽ chẳng thể nào đánh trúng trong trận chiến căng thẳng như thế này.
Càng xem, Tạ Minh Triết càng kích động. Trận đấu này quá xuất sắc.
Dù bản đồ không chiến có lợi cho Sơn Lam, nhưng Từ Trường Phong vẫn không hề lép vế. Hai bên giao tranh quyết liệt, đến khi chỉ còn lại thẻ bài cuối cùng, Sơn Lam mới sử dụng kỹ thuật né tránh một cú khống chế cứng Từ Trường Phong trên không, phản công mạnh mẽ và hạ gục thẻ bài cuối cùng của đối phương, giành lại chiến thắng ván này.
2:1, Từ Trường Phong vẫn nắm giữ điểm số quyết định.
Ván 4, Từ Trường Phong chọn bản đồ có nhiều chướng ngại, Rừng Mê Cung.
Hắn chọn bản đồ có nhiều vật cản như vậy rõ ràng là để ngăn không cho những lá bài phi hành của Sơn Lam tận dụng tốc độ tấn công nhanh để hạ gục thẻ bài cốt lõi của mình.
Mọi người đều nghĩ rằng đây là lợi thế sân nhà của Từ Trường Phong, nhưng Sơn Lam đã khiến khán giả ngỡ ngàng, cậu đổi hẳn năm thẻ bài, gần như thay đổi toàn bộ hệ thống đội hình, lấy ra hai thẻ hồi máu để kéo dài trận đấu, kéo dài đến khi Từ Trường Phong bị bào kiệt sức.
Bảng điểm trên màn hình lớn hiện lên: 2:2
Tạ Minh Triết nín thở, không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc.
Trận quyết định, cả hai bên đều tung ra những quân bài mạnh nhất.
Sơn Lam sử dụng hai thẻ bài mới là Chim Hoàng Yến và Chuồn Chuồn Đỏ, đồng thời tung ra một thẻ bài đặc biệt chuyên khắc chế thực vật là Chim Gõ Kiến, khiến cây cối của Từ Trường Phong bị đục thành một đống lỗ lớn.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là lá bài Vẹt Macaw, với kỹ năng "Tập nói".
Dựa trên nguyên lý học nói của loài vẹt, khi xuất trận, con vẹt bay lượn khắp nơi và liên tục lặp lại: "Xin chào! Bạn khỏe không? Xin chào! Xin chào!"
Tạ Minh Triết: “……”
Bộ não của Sơn Lam thật quá đột phá.
Cái con vẹt ồn ào này, sánh ngang với tiếng cười của Vương Hy Phượng.
Từ Trường Phong bị đàn vẹt bao vây đến mức chỉ biết dở khóc dở cười.
Trận chung kết kịch tính đến phút chót, Sơn Lam thắng sít sao chỉ nhờ hơn một kỹ năng.
Khán giả bùng nổ, Sơn Lam – người luôn nở nụ cười lúc này mắt đã rưng rưng.
Cuối cùng cậu đã giành được quán quân ở giải đấu đơn rồi.
Người khai sáng lối chơi "Công kích trên không", xứng đáng nhận được sự tôn kính từ tất cả mọi người.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài, các cao thủ đều nở nụ cười. Sơn Lam hai má đỏ bừng, cười rạng rỡ nhất, niềm vui của cậu lan tỏa sang cả Tạ Minh Triết, khiến cậu cũng không kìm được mà vui lây.
Người luôn dịu dàng và chu đáo như Lam thần cuối cùng cũng giành quán quân của mùa giải thứ mười.
Chiến thuật trên không có phong cách vô cùng độc đáo, sang năm khi lên đấu trường, nếu bản thân đối đầu với cậu ấy thì kết quả sẽ ra sao?
Trận đấu năm ván hôm nay đã khiến Tạ Minh Triết vô cùng mãn nhãn. Trên đường về, cậu vẫn còn chìm đắm trong những pha giao tranh mãnh liệt, trong đầu không ngừng tua lại các tình tiết của trận đấu, nghiêm túc suy nghĩ cách khắc chế thẻ gia tốc của Từ Trường Phong và công kích trên không của Sơn Lam.
Đúng lúc này, trên quang não bỗng xuất hiện một tin nhắn từ Đường Mục Châu:
"Em đã xem chung kết chưa?"
Tạ Minh Triết hoàn hồn, vì đang ngồi trên xe với các đồng đội Niết Bàn nên cậu nhanh chóng gõ chữ trả lời:
"Xem rồi ạ. Cực kỳ k*ch th*ch luôn. Khi Từ Trường Phong dẫn trước 2:0, em cứ nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ thắng, ai ngờ Sơn Lam lại lội ngược dòng ba ván liên tiếp cơ chứ."
Gửi xong, cậu mới sực nhớ rằng Từ Trường Phong là đồng đội của sư huynh, cảm thấy nói vậy có phần không thích hợp, liền vội vàng sửa lại: "Thực ra Từ Trường Phong hôm nay anh ấy cũng đánh rất xuất sắc, trận cuối thua thuần túy là do thiếu một chút may mắn, kỹ năng chỉ lệch một chút xíu nên mới trượt."
"Sơn Lam rất mạnh, Trường Phong đấu với cậu ấy, thắng thua đều là chuyện bình thường." Đường Mục Châu đáp, "Em cũng phải tranh thủ thời gian rồi. Hôm nay Sơn Lam đổi thẻ bài em thấy chứ? Đổi hẳn bảy thẻ bài, thay đổi hoàn toàn đội hình. Những tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự đều có một kho thẻ cực sâu, có nhiều bộ thẻ và chiến thuật khác nhau để đối phó với từng đối thủ. Anh nghĩ em học được không ít từ trận đấu này rồi."
"Không chỉ là set thẻ, bản đồ cũng cho em rất nhiều gợi ý ạ. Đây là lần đầu tiên em thấy bản đồ tuyệt sát, quá căng thẳng."
"Tuần sau bắt đầu đánh giải đấu đội của câu lạc bộ nên anh cũng sẽ bận rộn hơn, có thể không có nhiều thời gian để ý đến em. Nếu có vấn đề gì thì cứ để lại tin nhắn, anh mà thấy sẽ trả lời lại."
"Em hiểu mà! Sư huynh đừng lo lắng cho em nha, giải đấu của Phong Hoa quan trọng hơn ạ."
"Tối thứ sáu tuần sau là trận đầu tiên của giải đấu đội của Phong Hoa vs Quỷ Ngục. Tụi anh cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Em và mấy tuyển thủ đội hai có thể hẹn tối thứ tư được không?" Đường Mục Châu hỏi.
"Không vấn đề gì ạ, em sẽ mang theo thẻ mới qua."
"Vậy hẹn em tám giờ tối thứ tư, nhớ đến đúng giờ nhé." Đường Mục Châu nhắn lại, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu:
"Mai trời bắt đầu trở lạnh rồi, không ngoài dự đoán sẽ có một trận tuyết lớn đó. Khi ra ngoài nhớ mặc thêm áo, đừng để bị cảm."
"Dạ vâng, sư huynh cũng vậy nhé!"
Nếu Đường Mục Châu không nói, cậu thực sự không biết mai sẽ có tuyết rơi. Đây là năm đầu tiên cậu ở Đế Đô, còn chưa quen với thời tiết ở nơi này.
Lời nhắc nhở của Đường Mục Châu khiến lòng Tạ Minh Triết ấm áp hơn hẳn.
Khi về đến câu lạc bộ, cậu mở dự báo thời tiết ra xem, quả nhiên ngày mai có tuyết lớn.
Thế là cậu quyết định ngày mai sẽ ở lì trong nhà, nhân tiện sắp xếp lại suy nghĩ về việc thiết kế thẻ bài.
