Chiều thứ tư, tại câu lạc bộ Phong Hoa.
Các tân binh đang tập luyện hằng ngày thì bỗng thấy Đường Mục Châu bước vào phòng huấn luyện với nụ cười trên mặt. Trong lòng mọi người chợt run lên, lập tức có một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ Đường thần lại định thông báo cho cả nhóm đi đấu với Chú Béo nữa sao?
Các buổi huấn luyện trước đây của tân binh đều do chị Mạn phụ trách, còn Đường Mục Châu hiếm khi xuất hiện. Nhưng gần đây, anh lại đến phòng huấn luyện thường xuyên hơn, mà mỗi lần tới đều có liên quan đến Chú Béo. Các tân binh nhìn nhau, trong mắt ai cũng ánh lên một tia lo lắng.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Đường Mục Châu dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Anh đến để báo một tin vui cho mọi người, tám giờ tối nay cả nhóm sẽ đấu một trận nữa với Chú Béo nhé. Nhớ chuẩn bị trước lát nữa tôi sẽ kéo mọi người vào phòng đấu."
Mọi người: "..."
Anh chắc chắn đây là tin vui chứ??
Sau khi Đường Mục Châu rời đi, phòng huấn luyện chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, không ai nói lời nào.
Còn nhớ lần trước, vừa thấy Đường thần rời đi, cả nhóm đã hớn hở bàn luận cái gì mà:
"Chú Béo lại làm bao cát cho chúng ta rồi."
"Hôm nay thử đổi bộ bài khác để hành hạ ổng nào."
"Nếu Chú Béo thắng được tôi, tôi sẽ livestream ăn mũ giáp."
Kết quả thì sao?
Bị đánh cho không còn mặt mũi, thua liên tiếp ba ván liền, tinh thần chấn động đến mức tối đó cả nhóm đồng loạt gặp ác mộng.
Thế nên lần này không ai dám mạnh miệng, càng không ai dám cá cược rằng mình sẽ thắng. Các tân binh chỉ lặng lẽ cúi đầu kiểm tra lại bộ bài trên quang não, cố gắng nghĩ cách làm sao giành được chút lợi thế trước Chú Béo.
Bầu không khí kỳ quái trong phòng khiến Chân Mạn không nhịn được mà hỏi: "Các em sợ Chú Béo lắm à?"
Cả phòng im phăng phắc.
Chân Mạn khích lệ: "Thời gian qua mọi người đã nghiên cứu rất kỹ bộ thẻ của Chú Béo và tìm cách khắc chế set thẻ hệ thủy của chú ấy rồi mà. Hôm nay hãy áp dụng vào thực chiến thì chưa chắc đã thua đâu, hãy tập trung tinh thần vào cho chị."
Để đối phó với Chú Béo, các tân binh trong phòng huấn luyện của Phong Hoa đã chuẩn bị rất kỹ. Set thẻ bài hệ thủy đó chủ yếu dựa vào Vương Hy Phượng và Thám Xuân. Nếu hạ gục Vương Hy Phượng ngay lập tức, Xảo Thư sẽ ra sân hồi sinh mẹ mình và kích hoạt liên kết. Vì vậy sau nhiều lần thảo luận, mọi người quyết định dồn toàn bộ hỏa lực tiêu diệt Thám Xuân trước. Chỉ cần lá bài chủ lực này bị hạ gục, bộ bài hệ thủy sẽ mất đi sức mạnh cốt lõi rơi vào thế bị động.
Về điểm này, mọi người đã thực hiện rất nhiều lần huấn luyện mô phỏng đối chiến trong thời gian qua, hoàn toàn coi chú Béo như một "trùm phó bản" cần đánh bại. Vì vậy bên ngoài họ không dám lớn tiếng, nhưng thực ra trong lòng lại khá tự tin rằng có thể giành chiến thắng lần này.
Dù sao thì họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù chỉ thuộc đội hai của Phong Hoa, nhưng họ vẫn là những người đã có chứng nhận đăng ký của liên minh chuyên nghiệp. Chú Béo dù mạnh đến đâu cũng không thể dùng cùng một chiến thuật để đánh bại họ hai lần liên tiếp, đúng không?
Lưu Nhiên, người đã bị chú Béo đánh bại tuần trước, lo lắng tiến lại gần hỏi Tần Vũ Hàng, người cũng từng thua như mình: "Tuần trước chúng ta đều thua chú Béo, hôm nay Đường thần có bắt chúng ta đấu với chú ấy nữa không?"
Tần Vũ Hàng cau mày: "Trại huấn luyện có nhiều tân binh như vậy, có lẽ Đường thần sẽ để người khác đấu thử với chú Béo trước. Nhưng nếu có gọi chúng ta ra sân thì tôi cũng không ngại. Tôi đã nghĩ ra cách đối phó với set thẻ của chú ấy rồi."
Lưu Nhiên im lặng một lúc rồi nói với vẻ bất an: "Chỉ sợ chú ấy lại đổi sang set thẻ khác thôi..."
Nói xong, cậu cảm thấy mình hơi xui xẻo, lập tức cầm cốc nước uống mấy ngụm rồi tự trấn an: "Chắc chắn không đâu. Thời gian ngắn như vậy, chú ấy làm sao có thể tạo ra quá nhiều thẻ mới thế được? Cùng lắm chỉ thêm hai, ba thẻ bài hệ thủy thôi."
Tần Vũ Hàng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, đúng vậy, đừng nghĩ nhiều quá."
Trong khi hai người đang thì thầm bàn bạc, Chu Tiểu Kỳ, người cũng từng thua tuần trước lại có vẻ mặt tái nhợt.
Cô vẫn còn nhớ nỗi sợ hãi bị cơn ác mộng chi phối vào đêm hôm đó. Trong giấc mơ, Tần Khả Khanh khuyên cô treo cổ rồi và cô như bị xuất hồn, ngoan ngoãn đi tìm sợi dây, cùng những loài thực vật của mình treo cổ trước mặt Tần Khả Khanh…
Không biết hôm nay chú Béo có triệu hồi Tần Khả Khanh ra trận nữa không?
Đang mải suy nghĩ lung tung thì cô nghe thấy chị Mạn nói: "Đến giờ rồi, mọi người vào game khởi động trước đi. Đúng tám giờ tập trung tại đấu trường."
Vẫn còn phải khởi động sao? Xem ra chị Mạn cũng rất coi trọng trận đấu tối nay. Không thể để Phong Hoa mất mặt thêm lần nào nữa.
Bảy giờ rưỡi tối.
Đường Mục Châu kéo Tạ Minh Triết vào đấu trường đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười hỏi: "Thẻ hệ thổ mới của em đã làm xong rồi?"
Anh chỉ từng thấy Bạch Cốt Tinh và Trư Bát Giới trong bộ bài hệ thổ của sư đệ. Tối hôm đó vì lần đầu tiên thiết kế thẻ yêu nên Tạ Minh Triết chưa biết cách chồng kỹ năng rồi phải đến hỏi anh. Những thẻ bài khác anh chưa rõ, nhưng hiểu tính cách sư đệ thì chắc chắn kỹ năng sẽ không dễ chịu chút nào.
"Xong rồi ạ. Hôm nay em định mang ra thực chiến luôn." Tạ Minh Triết hào hứng đáp.
"Đêm nay anh định để ba tân binh đã đấu với em lần trước tiếp tục ra trận, có được hay không?" Đường Mục Châu hỏi.
"Sư huynh quyết định là được ạ." Về vấn đề nhân sự, Tạ Minh Triết không có ý kiến gì.
"Ba người này đều là tuyển thủ hạt giống mà đội hai đang tập trung bồi dưỡng." Đường Mục Châu giải thích, "Lưu Nhiên có thực lực mạnh nhất nhưng lại thiếu tinh thần xông pha, luôn đánh chắc ăn mà không dám mạo hiểm. Tần Vũ Hàng thì ngược lại, lối chơi quá hăng, dễ bị kích động vào thời điểm quan trọng. Chu Tiểu Kỳ là người có thiên phú cao nhất, nhưng lại quá nhút nhát, vào trận đấu thường bị căng thẳng và không thể phát huy hết khả năng. Em có thể chỉ điểm họ một chút."
"Chỉ điểm ạ?" Tạ Minh Triết bật cười: "Sư huynh đánh giá em quá cao rồi. Em chỉ là một người chơi nghiệp dư, làm sao dám chỉ điểm tuyển thủ chuyên nghiệp của đội hai đây ạ?"
"Em đừng khiêm tốn quá. Ý thức chiến thuật và thiên phú của em đều cao hơn họ, chỉ là em thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi. Đám nhóc này lớn lên trong môi trường được bảo vệ quá tốt, vào Phong Hoa cũng luôn được dìu dắt, chưa trải qua thử thách thực sự nên tâm lý còn quá yếu. Cũng đến lúc mài giũa một trận rồi."
"Được thôi ạ, em sẽ cố gắng hết sức."
Đừng nhìn Đường Mục Châu lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, thực ra anh là người rất sắc sảo và thấu suốt mọi việc. Anh sớm đã nhìn ra tiềm năng của Tạ Minh Triết, tin rằng cậu sẽ trở thành ngựa ô mạnh nhất mùa giải tới. Vì vậy nên anh mới sắp xếp để cậu đấu với các tuyển thủ đội hai của Phong Hoa.
Tạ Minh Triết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đấu với các tân binh đội hai sẽ giúp cậu trau dồi bản lĩnh. Còn các tân binh thiếu thử thách, đối đầu với bộ thẻ độc đáo của cậu sẽ mở rộng tầm nhìn và tư duy chiến thuật. Đây quả thật là một kế hoạch hai bên cùng có lợi.
Tám giờ tối, toàn bộ tuyển thủ đội hai của Phong Hoa đã có mặt.
Sau khi được Đường Mục Châu đồng ý, Tạ Minh Triết cũng kéo các đồng đội của mình trong câu lạc bộ Niết Bàn vào phòng đấu.
Ngoài cái tên Kha Tiểu Kha mà mọi người đã từng nghe qua, còn lại Trần Tiêu, Tần Hiên, và Trần Thiên Lâm đều là những gương mặt xa lạ với các tân binh Phong Hoa, khiến họ vừa tò mò vừa không dám hỏi han gì nhiều.
Đường Mục Châu nhìn thấy ID Khô Mộc Phùng Xuân liền nhận ra người đó, mỉm cười gửi tin nhắn riêng: "Sư phụ cũng đến ạ?"
Trần Thiên Lâm trả lời:
"Ừ, đến xem trận đấu."
Khán đài đã đông kín người, nhưng trong phòng đấu lại vô cùng yên tĩnh. Rõ ràng ai cũng ngại lên tiếng.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Đường Mục Châu vang lên: "Bắt đầu thôi nào. Ai đấu trận đầu tiên? Có ai muốn xung phong không?"
Cả khán đài im phăng phắc.
Đường Mục Châu trực tiếp chỉ định: "Chu Tiểu Kỳ."
Cô gái bị gọi tên sững người, bàn tay siết chặt, sắc mặt tái nhợt.
Lại là người đầu tiên? Cô thực sự là người đầu tiên ra trận sao...
Dưới ánh mắt phức tạp của đồng đội, Chu Tiểu Kỳ lo lắng bước lên võ đài, lễ phép chào: "Chào chú Béo ạ."
"Chào Tiểu Kỳ." Tạ Minh Triết cũng tỏ ra thân thiện với tân binh đội của sư huynh.
Có lẽ hôm nay cậu lại khiến cô bé gặp ác mộng lần nữa rồi.
Ván đấu lần này là một bản đồ đồng bằng đơn giản do hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Cả hai bên bắt đầu công set thẻ của mình.
Thẻ hiện ra của Tiểu Kỳ vẫn là thực vật hệ thủy gồm Tảo Đỏ và Tảo Xanh là hai thẻ không thể thiếu, một thẻ có khả năng hồi máu diện rộng, còn một thẻ có thể gây sát thương nước độc lên toàn bộ kẻ địch. Hai thẻ này còn có kỹ năng liên kết giúp tăng cường thuộc tính của nhau.
Ngoài ra, cô còn mang theo Rong Biển với sức tấn công diện rộng cực mạnh, Thạch Xương Bồ với kỹ năng kép hoa cái khống chế diện rộng với hoa đực tấn công diện rộng, và một thẻ bài tấn công đơn là Tảo Biển. Thẻ bài này tuần trước Tạ Minh Triết chưa từng thấy qua, kỹ năng tấn công của thẻ được thiết kế khá thú vị: nó sẽ quấn chặt một thẻ bài đối thủ như "cơm cuộn tảo biển", khiến mục tiêu mất máu liên tục với lượng sát thương rất cao.
Nhìn vào các thẻ lộ diện, có thể thấy tư duy của Châu Tiểu Kỳ khá rõ ràng, đi theo hướng tấn công bạo lực.
Hệ thủy có thể kéo dài trận đấu để đánh về cuối game, nhưng nếu chọn lối chơi bùng nổ thì cũng rất mạnh. Tuần trước cô định kéo dài trận đấu nhưng bị Chú Béo và thẻ Tần Khả Khanh dạy cho một bài học. Lần này cô rõ ràng đã thay đổi chiến thuật, muốn dựa vào lối chơi bạo kích và khống chế trận đấu để tiêu diệt một lá bài chủ chốt của Chú Béo ngay từ đầu.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy set thẻ của Chú Béo, Chu Tiểu Kỳ hoàn toàn sững sờ.
Giả Thám Xuân, Vương Hy Phượng đều biến mất. Thẻ hiện ra lại là một đống yêu tinh kỳ kỳ quái quái, đây là tình huống gì thế này?!
Xác giả của Bạch Cốt Tinh? Nọc độc bọ cạp của Tỳ Bà Tinh? Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi?
Chu Tiểu Kỳ có chút mơ hồ.
Trên khán đài, Lưu Nhiên hận không thể tự tát vào mặt mình: "Chết tiệt, mình không nên nói gở, hắn thực sự đã đổi set thẻ rồi kìa."
Tần Vũ Hàng cũng cau mày: "Đổi hết sạch... Ngay cả thuộc tính cũng đổi luôn, từ hệ thủy nhảy thẳng sang hệ thổ!"
Các tuyển thủ khác đều nhìn nhau, cảm thấy suy nghĩ của Chú Béo thật sự quá nhảy vọt. Từ các mỹ nữ hệ thủy chuyển sang một đám yêu quái xấu xí hệ thổ, tất cả mọi người đều dành ánh mắt đồng cảm cho Chu Tiểu Kỳ.
Chu Tiểu Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận quan sát kỹ năng của các thẻ hiện mà Chú Béo công bố.
Dù sao cô cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp được tuyển chọn khắt khe vào đội Phong Hoa, khả năng phân tích của cô vẫn rất xuất sắc. Chẳng bao lâu cô đã nhận ra đặc điểm của bộ bài này, Bạch Cốt Tinh là thẻ khiêu khích, Tỳ Bà Tinh, Hồng Hài Nhi và Ngưu Ma Vương đều là thẻ tấn công, còn Thiết Phiến Công Chúa đảm nhiệm vai trò khống chế trận đấu.
Hai thẻ ẩn còn lại, cô không biết Chú Béo sẽ mang theo gì.
Nhìn vào các thẻ hiện, dường như bộ thẻ này cũng không quá đáng sợ. Chẳng phải chỉ là một set thẻ yêu quái biết biến hình thôi sao? Dù có biến hình đi nữa, kỹ năng vẫn phải tuân theo giới hạn quy định của hệ thống. Trong số các thẻ bài này, chỉ có khả năng di chuyển và khống chế của Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương là phiền phức. Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi có thể làm giảm tinh thần lực, vì vậy cô phải triệu hồi toàn bộ thẻ càng sớm càng tốt.
Chu Tiểu Kỳ nhanh chóng phân tích chiến lược trong đầu.
Đếm ngược kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu.
