Trận đấu này mang đến cho mọi người một sự chấn động quá lớn.
Trên đường trở về trong xe ngược lại rất yên tĩnh, ai nấy đều đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc đặc sắc vừa rồi.
Dụ Kha cúi đầu, hiển nhiên là vì thao tác của Quy Tư Duệ khiến cậu tự ti cực kỳ. So với Quy thần thì cậu thực sự quá kém. Nếu đổi lại cậu vào trận đấu đội chắc chắn sẽ rối loạn tay chân, không biết phải làm gì. Quy Tư Duệ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phối hợp với Lưu Kinh Húc cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đừng nói là Quy thần, ngay cả Vệ Tiểu Thiên của Quỷ Ngục – một tuyển thủ mới chỉ 16 tuổi cậu cũng không bằng nữa.
Trần Tiêu đang nghĩ, năm năm trôi qua, khoảng cách giữa hắn và Đường Mục Châu đã không còn đơn thuần nữa, về mặt kinh nghiệm hắn còn phải tích lũy nhiều hơn.
Tạ Minh Triết lại đang lo lắng, không biết Đường Mục Châu có bị mắng hay không.
Trên mạng có rất nhiều kẻ thích công kích. Ngay từ thời đại Trái Đất, những đội tuyển eSports khi thua trận thường bị cư dân mạng chửi rủa thậm tệ, nào là “Đừng ra ngoài mất mặt nữa”, “Trình độ như vậy mà còn chơi ADC?”, “Mày kéo cả đội xuống”, “Bên kia trả mày bao nhiêu tiền?”… Những lời lẽ cực kỳ cay nghiệt. Có tuyển thủ thậm chí không chịu nổi áp lực của bạo lực mạng mà giải nghệ.
Bây giờ là thời đại tinh tế, Tạ Minh Triết không biết con người có còn giữ thói quen trút bỏ cảm xúc tiêu cực trên mạng không.
Lo lắng quá, cậu mở quang não tìm kiếm từ khóa “Đường Mục Châu”.
Mấy chục triệu kết quả tìm kiếm hiện ra khiến cậu giật mình, danh tiếng của sư huynh quả nhiên khủng khiếp.
Kết quả tìm kiếm đầu tiên chính là “Trang cá nhân của Đường Mục Châu”, cậu bấm vào xem, thấy nó hơi giống với Weibo thời Trái Đất, nhưng giao diện rất gọn gàng. Ngoài phần giới thiệu cá nhân trên trang chủ còn có bảng tin nhắn của khách, khu vực đăng bài cá nhân, khu trưng bày thẻ bài, v.v.
Tạ Minh Triết bấm vào khu trưng bày thẻ bài, nhìn thấy Thần Thụ Ngàn Năm, Hoa Hồng Sa Mạc, cùng các thẻ bài hệ mộc kinh điển mà Đường Mục Châu đã thiết kế. Sau đó cậu bấm vào khu đăng bài cá nhân, bài viết mới nhất là một bài chia sẻ từ Liên Minh Thẻ Sao Chuyên Nghiệp:
[Cập nhật về tình hình về trận đấu] Mùa giải thứ mười khai mạc, tân binh của Quỷ Ngục Vệ Tiểu Thiên ra mắt hoàn hảo, đánh bại Phong Hoa với tỉ số 2:0!
Không những chia sẻ bài này, Đường Mục Châu còn đăng kèm thêm một câu:
“Chiến thuật mới của Quỷ Ngục rất thú vị, mọi người có thể xem lại trận đấu. [Mỉm cười]”
Tạ Minh Triết: “…”
Sư huynh thật là có lòng dạ rộng rãi, thua 0:2 mà vẫn bình tĩnh chia sẻ tin chính thức của liên minh sao?
Dưới phần bình luận, chỉ trong vòng mười phút đã có hàng trăm nghìn lượt bình luận, có thể thấy mức độ quan tâm của mọi người với trang cá nhân của Đường Mục Châu cao đến mức nào. Tạ Minh Triết đếm sơ qua, lượng người theo dõi đã vượt trăm triệu…
Những bình luận chửi bới bị đẩy lên hàng đầu:
“Anh còn mặt mũi để chia sẻ sao? 0:2 không biết xấu hổ à?”
“Phong Hoa hết thời rồi, đấu đơn có thể tạm xem được, nhưng đấu đội thì quá buồn cười.”
“Chỉ huy cái kiểu gì vậy, thua hai trận liền luôn thế?”
“Mùa này Phong Hoa chắc chắn không vào nổi vòng play-off !”
“Bao giờ cậu giải nghệ? Đừng làm mất mặt hệ mộc nữa!”
“Quỷ Ngục trả cậu bao nhiêu tiền? Lợi thế lớn vậy mà vẫn thua, trông giả trân quá dị?”
Tạ Minh Triết: “…”
Quả nhiên, dù đã bước sang thời đại khác thì một số người vẫn không bỏ được thói anh hùng bàn phím. Vì ẩn danh họ không cần chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, muốn mắng gì thì mắng chẳng hề suy nghĩ đến hậu quả.
Đường Mục Châu bị chửi thậm tệ. Mặc dù có rất nhiều fan trung thành cố gắng bảo vệ anh, nhưng tranh luận với đám anti chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.
Hiếm có dịp Phong Hoa thua 0:2, anti-fan của Đường Mục Châu liền đồng loạt xuất hiện, spam nổ tung trang cá nhân của anh. Khu bình luận không thể nhìn nổi, toàn những lời lẽ đâm vào lòng người.
—Sư huynh của tôi chỉ huy tốt như vậy, các người mắng cái gì mà mắng!
Tạ Minh Triết tuy không phải là tuyển thủ cấp cao, nhưng đã chơi game lâu năm, cũng có phân tích và đánh giá của riêng mình về trận đấu. Hai trận hôm nay, ván đầu tiên có thể nói là do Quỷ Ngục tung ra chiến thuật mới khiến Phong Hoa không kịp đề phòng. Nhưng ván thứ hai công bằng mà nói, Đường Mục Châu đã đối phó rất tốt, phá được nhiều lần đánh dấu nhận thức chiến trường cũng rất mạnh. Đổi bất cứ đội trưởng nào khác vào vị trí của anh cũng không thể làm tốt hơn được.
Chỉ là thẻ Kẻ Điều Khiển Rối của Quỷ Ngục thực sự quá phiền phức. Ở thời điểm quan trọng nhất, thẻ bài này điều khiển Dây Thường Xuân, nếu không có nó Quỷ Ngục chắc chắn đã thua cuộc. Phong Hoa chỉ thua sát nút 1 thẻ bài, hoàn toàn có thể hiểu được.
Thấy anti-fan ngày càng quá đáng, thậm chí bắt đầu công kích cá nhân, Tạ Minh Triết nhịn không được nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không cãi lại mà gửi tin nhắn cho Đường Mục Châu:
“Sư huynh, em thấy anh làm rất tốt, hai trận đấu hôm nay đều vô cùng đặc sắc, anh đừng để ý lời mấy antifan anh nha. Những ai hiểu trận đấu, chắc chắn biết anh đã cố gắng hết sức và chỉ huy rất tuyệt vời luôn đó ạ!”
Lúc này, Đường Mục Châu vừa trở về ký túc xá câu lạc bộ thì bất ngờ nhận được tin nhắn này. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, lại cẩn thận đọc kỹ đoạn văn một lần nữa.
Tạ Minh Triết tiếp tục an ủi: "Người hâm mộ của anh đều đang bảo vệ anh đấy! Cứ coi lời của đám antifan như nước chảy mây trôi mà lơ đi thôi nha. Dù sao thì trong mắt bọn họ từ đầu đến chân anh toàn là khuyết điểm, ngay cả cách sắp xếp sợi tóc họ cũng bảo sai cơ mà."
Đường Mục Châu bật cười khẽ rồi nói: "Em đang an ủi anh à?"
Nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai, mặt Tạ Minh Triết hơi nóng lên, cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Đường Mục Châu là ai chứ? Một tuyển thủ thiên tài, người đã càn quét giải đấu với chuỗi 50 trận thắng liên tiếp trong giải đấu cá nhân mùa giải thứ năm và giành chức vô địch. Anh là người sáng lập Câu lạc bộ Phong Hoa, đã phát hiện và bồi dưỡng những tuyển thủ xuất sắc như Từ Trường Phong, Chân Mạn, Thẩm An. Đến mùa giải thứ chín, anh một lần nữa chiến thắng trong giải đấu đơn, trở thành nhà vô địch duy nhất hai lần của toàn giải đấu.
Anh là một người đàn ông đã trải qua bao sóng gió, không bao giờ để tâm đến được mất cá nhân, mà luôn nhìn xa trông rộng vì sự phát triển của toàn bộ Liên Minh Chuyên Nghiệp Thẻ Sao. Khi anh đề xuất khái niệm thẻ chết tức thì vươn tới mục tiêu là để thay đổi lối chơi chậm chạp của giải đấu hiện nay.
Một người như vậy lại có thể buồn bã chỉ vì vài bình luận tiêu cực của antifan chứ? Có khả năng đó ư?
Cậu đúng là đã làm quá lên rồi. Nhìn thấy đám antifan chửi bới Đường Mục Châu một cách khó nghe như vậy, không hiểu sao trong lòng mình lửa giận bốc lên, đầu óc ù ù, còn tức hơn cả khi chính mình bị mắng!
— Đây là sư huynh của tôi, người có ý thức chiến đấu mạnh mẽ, phản ứng nhanh, khả năng chỉ huy hàng đầu, một trong những tuyển thủ mạnh nhất của liên minh. Sao có thể để đám ngu ngốc mấy người tùy tiện nhục mạ chứ.
Tạ Minh Triết tức đến phát điên, không nhịn được mà nói vài lời an ủi sư huynh, nhưng kết quả là bây giờ lại thấy hơi khó xử.
Nghe giọng nói mang ý cười của Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết lúng túng đáp: "Em biết anh không cần an ủi, chỉ là em cảm thấy anh làm rất tốt, thế mà bọn họ vẫn chửi khó nghe như vậy, đúng là có vấn đề về thần kinh."
Không ngờ sư đệ nhỏ lại biết bênh vực người mình như thế điều này khiến Đường Mục Châu vô cùng hài lòng.
Khoảng thời gian qua giúp đỡ cậu quả thực không uổng phí. Nếu thấy sư huynh bị chửi mà chẳng có phản ứng gì, Đường Mục Châu chắc chắn sẽ lạnh lòng mất. Lời an ủi lúc này tuy hơi vụng về, nhưng lại khiến trái tim anh trở nên mềm mại.
Giọng nói của Đường Mục Châu mềm mỏng dễ chịu hơn: "Anh không sao đâu. Bị chửi suốt năm năm nên anh sớm đã học được cách chọn lọc tự động bỏ qua những bình luận tiêu cực. Dù sao cũng chỉ là một trận đấu vòng bảng, hôm nay Quỷ Ngục đưa ra chiến thuật mới, mà Phong Hoa lại chưa tung ra đội hình mạnh nhất. Trận đấu đầu tiên chỉ là thử nghiệm, thắng thua không quan trọng, bọn anh đều hiểu rõ điều đó."
Nghe anh nói vậy, Tạ Minh Triết lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Vậy thì tốt rồi, dù sao thua trận vòng bảng cũng không ảnh hưởng nhiều về sau. Với thực lực của Phong Hoa, vào vòng loại trực tiếp chắc chắn không thành vấn đề ạ."
Đường Mục Châu thản nhiên chuyển chủ đề: "Chiến thuật đánh dấu mục tiêu của Quỷ Ngục, em đã nghĩ ra cách đối phó chưa?"
Tạ Minh Triết vốn đang suy nghĩ về chuyện này, sư huynh đã hỏi thì cậu cũng tiện chia sẻ quan điểm của mình: "Dùng kỹ năng vô địch để cầm cự sát thương tập trung, hoặc dùng dây leo liên kết để san sẻ sát thương. Cách giải quyết hôm nay của anh cũng rất tốt. Ngoài ra, còn có thể dùng khống chế mạnh như hỗn loạn diện rộng, đóng băng diện rộng... Chỉ là, trên bản đồ Hầm Ngầm Dưới Lòng Đất, Quỷ Ngục đã lợi dụng thời điểm toàn bản đồ bị câm lặng để kích hoạt đánh dấu và tập trung hạ gục mục tiêu, nên những kỹ năng khống chế mạnh này không thể sử dụng."
Đường Mục Châu mỉm cười hài lòng: "Đúng vậy. Hôm nay thua chủ yếu là do bản đồ, hiệu ứng câm lặng toàn bản đồ mỗi 10 giây giới hạn quá lớn. Sau trận này, chắc chắn các câu lạc bộ khác cũng sẽ nghiên cứu kỹ. Em có thể mong chờ trận đấu tuần sau, xem lão Nhiếp bên Phán Quyết sẽ phá vỡ hệ thống của Quỷ Ngục thế nào."
Tạ Minh Triết vui vẻ khi được trao đổi cùng sư huynh, hỏi: "Anh nghĩ Phán Quyết có thể nghĩ ra cách đối phó không?"
Đường Mục Châu nhẹ giọng:
"Anh rất tin tưởng lão Nhiếp. Đừng nhìn anh ấy trong đấu đơn chỉ biết cứng đối cứng, nhưng trong đấu đội, khả năng chỉ huy của anh ấy thuộc hàng đỉnh cao. Nếu anh đoán không nhầm, anh ấy sẽ lấy bạo chế bạo, trước khi Quỷ Ngục tập trung hỏa lực, họ sẽ g**t ch*t quân bài chủ chốt của Quỷ Ngục trước."
Tạ Minh Triết: "…"
Đúng là một phương án phản công trực diện và bạo lực.
Đường Mục Châu tiếp tục: "Còn về thẻ Kẻ Điều Khiển Rối em có ý tưởng gì không?"
Tạ Minh Triết lập tức nói ra suy nghĩ của mình: "Kẻ Điều Khiển Rối có thể điều khiển thẻ bài đã chết của đối phương, biến nó thành con rối của mình. Đối thủ càng mạnh nó càng mạnh, đối thủ yếu nó cũng yếu. Quả thực rất khó đối phó. Hơn nữa Vệ Tiểu Thiên rất thông minh, cậu ấy cố ý để Kẻ Điều Khiển Rối thuộc thẻ nhân tộc chứ không phải thẻ quỷ."
Đường Mục Châu nói: "Ừ, Vệ Tiểu Thiên đúng là tân binh khiến anh bất ngờ nhất mùa giải này. Thẻ chết tức thì chỉ có thể mang một thẻ mỗi trận nên cậu ấy cố tình để chủng tộc của Kẻ Điều Khiển Rối khác với đồng đội. Như vậy, nếu muốn khắc chế thẻ quỷ hoặc thẻ yêu đối thủ cũng không thể ngay lập tức tiêu diệt nó."
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: "Anh nghĩ nên xử lý nó thế nào?"
Đường Mục Châu đáp: "Dùng kỹ năng khống chế đơn thể, chẳng hạn như Canh Mạnh Bà của em đó."
Mắt Tạ Minh Triết sáng lên: "Đúng rồi! Khống chế đơn thể không thể hóa giải. Nếu Kẻ Điều Khiển Rối có thể kéo thẻ bài của em làm con rối, thì em cũng có thể cưỡng chế kiểm soát nó, sau đó tranh thủ thời gian tiêu diệt nó!"
Hai người tiếp tục thảo luận một lúc, Tạ Minh Triết cảm thấy nhận thức chiến thuật của mình lại được nâng cao đôi chút. Rõ ràng Đường Mục Châu đang dạy cậu cách suy nghĩ về chiến thuật trong đấu đội, khiến cậu học hỏi được rất nhiều.
Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, Tạ Minh Triết đột nhiên hỏi: "Đúng rồi sư huynh, có phải sắp đến sinh nhật anh rồi không ạ?"
Đường Mục Châu hơi ngạc nhiên: "Sao em biết?"
Tạ Minh Triết đáp: "Hôm nay em tra tin tức nên vào trang cá nhân của anh, thấy giới thiệu hồ sơ có ghi anh sinh ngày 25/11, cung Nhân Mã. Không biết đây là điền đại hay đúng là sinh nhật thật ạ?"
Đường Mục Châu nói: "Là thật, liên minh yêu cầu tuyển thủ không được điền sai thông tin."
Tạ Minh Triết mở lịch xem, hôm nay là ngày 7, còn hai tuần nữa là đến sinh nhật sư huynh. Cậu có thể chuẩn bị một món quà thật tốt để tạo bất ngờ cho anh ấy. Nghĩ vậy, cậu không khỏi phấn khích hỏi: "Anh thường tổ chức sinh nhật với câu lạc bộ hay với fan ạ?"
"Anh không hứng thú lắm với sinh nhật, sao em lại hỏi vậy thế?"
"Em chỉ hỏi vu vơ thôi mà." Tạ Minh Triết giả vờ bình tĩnh.
Đường Mục Châu cũng không muốn vạch trần cậu, chỉ cong môi cười khẽ: "Được rồi, ngủ sớm chút nhé."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tạ Minh Triết lấy ra bản phác thảo dang dở của thẻ bài Đường Mục Châu…
Trước đây trong một cuộc thi nội bộ trường, cậu đã tiện tay vẽ bừa một bức tranh về Đường Mục Châu. Không ngờ Đường Mục Châu lại rất thích, còn nhờ cậu vẽ hoàn chỉnh rồi đóng khung treo ở nhà. Vì vậy Tạ Minh Triết quyết định hoàn thiện bức tranh khổ lớn này một cách nghiêm túc rồi tặng nó cho sư huynh làm quà sinh nhật.
Tất nhiên, chỉ tặng một bức tranh thì có vẻ hơi qua loa.
Dù sao Đường Mục Châu đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nên sinh nhật của anh, cậu cũng nên chuẩn bị thật chu đáo.
Gần đây trời trở lạnh, bên ngoài thực sự rất rét. Hôm nay khi thi đấu, cậu thấy mọi người mặc đồng phục đội, mà chất liệu rõ ràng không dày dặn lắm. Sư huynh trên đường đi chắc chắn sẽ bị lạnh, hay là mua cho anh ấy một chiếc áo len để mặc bên trong đồng phục khi thi đấu nhỉ, vừa nhẹ vừa giữ ấm.
Mặc dù áo len có hơi bình thường, nhưng may là vào mùa đông nó khá thực dụng. Dù trong tủ quần áo của anh không thiếu áo len, thêm một chiếc nữa cũng có thể thay đổi khi mặc. Dù sao thì kiểu dáng áo len cũng chỉ có bấy nhiêu, cũng không sợ lỗi mốt.
Tạ Minh Triết hạ quyết tâm, lập tức lên mạng tìm kiếm chiều cao và cân nặng của Đường Mục Châu, quyết định hôm khác sẽ đến trung tâm thương mại để chọn cho anh một bộ quần áo phù hợp với khí chất cá nhân.
Tạ Minh Triết hoàn toàn không biết rằng tặng quần áo cho bạn bè là điều kiêng kỵ, bởi vì trong tình huống bình thường, chỉ có những người yêu nhau thân mật mới tặng quần áo cho nhau. Mà việc tặng quần áo còn mang hàm ý ẩn rằng: Một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay cởi nó ra.
