Thế giới này không tổ chức lễ Giáng Sinh và Tết mùa xuân, còn Tết Nguyên Đán mới thực sự là ngày lễ quan trọng nhất đối với mọi người.
Tối ngày 31 tháng 12, Tạ Minh Triết cùng các đồng đội xem chương trình tổng kết cuối năm đến rất khuya khi trở về studio đã gần 22 giờ. Trong dịp Tết, trường cũng cho mọi người nghỉ ba ngày, Dụ Kha và Tần Hiên cũng không cần phải trở về ký túc xá đúng giờ. Còn khoảng hai tiếng nữa mới bước sang năm mới nên cả nhóm tiện thể mua chút trái cây và đồ ăn vặt, tụ tập cùng nhau thức đêm đón giao thừa.
Vừa ăn vừa trò chuyện, đến rạng sáng khi đồng hồ điểm 0 giờ ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa rực rỡ, những chùm sáng đủ màu sắc tô điểm bầu trời đêm khiến màn đêm bừng sáng như ban ngày.
Trần Thiên Lâm lên tiếng:
"Đầu năm mới, mọi người có điều ước gì không?"
Dụ Kha là người trả lời ngay lập tức: "Em muốn thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra của giải Bậc thầy để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thực thụ."
Ước nguyện của Trần Tiêu thì có phần thận trọng hơn: "Em muốn vào đến vòng chung kết giải đấu đơn. Còn về đoàn đội Niết Bàn cũng không thể kém cỏi được, cố gắng lọt vào vòng play-offs và giành được một chiếc cúp là tốt nhất."
Tần Hiên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Em muốn vẽ thêm nhiều thẻ bối cảnh để chiến thuật sân nhà của Niết Bàn có nhiều sự lựa chọn hơn nữa."
Ước muốn của ba người bạn cũng chính là ước muốn của Tạ Minh Triết, nhưng trong lòng cậu còn có một khát vọng lớn hơn, cậu muốn vô địch.
Nghe thì giống như nói mơ giữa ban ngày, nhưng chẳng phải lính nào cũng mong trở thành tướng quân, chiến đội nào cũng mơ tới ngôi vô địch địch sao?
Khi thật sự bước vào giải đấu, ai mà không muốn giành cúp vô địch chứ?
Tối nay xem chương trình tổng kết năm nhìn Phương Vũ, Sơn Lam và các tuyển thủ siêu sao khác ôm lấy những chiếc cúp vàng lấp lánh, Tạ Minh Triết cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa khao khát chỉ mong rằng sang năm, người cầm chiếc cúp đó có họ.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nói ra quá sớm dễ bị nghiệp quật, thế nên Tạ Minh Triết chỉ cười nói: "Chúng ta cứ cố gắng đánh tốt từng trận một, để đến cuối năm không phải nuối tiếc điều gì."
Mọi người đều đồng lòng tán thành, dù có giành được cúp hay không, chỉ cần ai cũng dốc hết sức mình thì không có gì phải hối hận cả. Chức vô địch đâu dễ mà lấy, chi bằng thực tế một chút làm tốt từng trận đấu mới là quan trọng nhất.
Trì Thanh cười nói: "Tôi hy vọng công hội Niết Bàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh, mở thêm vài chi hội, lọt vào top 3 bảng xếp hạng."
Kim Dược cũng góp lời:
"Giờ cửa hàng do tôi quản lý, mong buôn bán ngày càng phát đạt, để mọi người cùng nhau kiếm thật nhiều tiền!"
Bàng Vũ cười hề hề: "Tôi cũng giống mọi người, thêm một điều nữa là giảm được mười cân!"
Mọi người đều bật cười. Mập mạp này suốt ngày mồm thì nói muốn giảm cân, nhưng tay lại không rời các loại bò khô, bảo giảm cân thì đúng là chuyện hoang đường. Nhưng thật ra dáng vẻ mũm mĩm như vậy lại rất đáng yêu. Nếu bảo Bàng Vũ chính là Chú Béo trong truyền thuyết có khi còn đáng tin thật.
Trì Oánh Oánh nghiêm túc nói:
"Lúc trước mọi người bảo khi lập câu lạc bộ sẽ để chị làm quản lý tuyển thủ, tuy chị kinh nghiệm chưa đủ, nhưng nhất định sẽ học hỏi chăm chỉ, trở thành một quản lý giỏi giang."
Lúc này Trần Thiên Lâm lấy từ ngăn kéo ra tám bao lì xì phát cho mọi người: "Chúc mừng năm mới vui vẻ."
Ai nấy đều mừng rỡ vì không ngờ còn được nhận lì xì.
Điều bất ngờ hơn nữa là, đúng lúc 0:00, Tạ Minh Triết nhận được tin nhắn của Đường Mục Châu: "Chúc mừng năm mới. Quà thì anh không gửi, nhưng có tin tốt cho em, tòa văn phòng anh nhờ người tìm giúp đã có kết quả rồi, ngày mai em có thể qua xem nhé."
Tạ Minh Triết vui mừng khôn xiết lập tức chia sẻ tin tức này cho cả nhóm.
Mọi người cũng phấn khích không kém. Hiện tại studio của họ quá nhỏ, mỗi lần Trần Thiên Lâm tổ chức huấn luyện tuyển thủ, Trì Thanh và mấy người bên hội phải nhường chỗ, họp hành cũng chỉ có thể ngồi quây quần quanh bàn ăn trông rất chật vật. Nếu có thể dọn sang tòa văn phòng riêng có hẳn khu làm việc sáng sủa, phòng họp, phòng tập luyện, lại còn tách biệt khu sinh hoạt và khu kí túc thì đúng là tuyệt vời.
Đường Mục Châu vốn chỉ định báo tin vui vào năm mới, ai ngờ tin này lại khiến cả nhóm hưng phấn đến mức mất ngủ tập thể.
Sáng hôm sau, khi cả nhóm kéo nhau tới địa điểm hẹn, một nửa đều mang theo đôi mắt thâm quầng.
Đường Mục Châu ngạc nhiên: "Mọi người đây là thức trắng đêm ăn mừng năm mới đấy à?"
Tạ Minh Triết cười nói:
"Không phải, là vui quá mất ngủ thôi ạ."
Đường Mục Châu: "..."
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của cả nhóm, Đường Mục Châu cũng cảm thấy áp lực trách nhiệm, lập tức dẫn mọi người đi khảo sát thực địa.
Tòa nhà này là khu phức hợp mới xây vài năm gần đây, gồm hai tòa tháp liền kề nhau, một bên là tòa văn phòng, chủ yếu dành cho các công ty lớn thuê, bên kia là chung cư dành cho người độc thân. Hai tòa nhà mỗi tầng đều có hành lang kính nối liền, hành lang này được thiết kế thành vườn trên không tràn ngập cây xanh và hoa tươi, được điều hòa nhiệt độ quanh năm, nên dù đông lạnh cây cối vẫn xanh tươi, môi trường cực kỳ lý tưởng.
Đường Mục Châu dẫn cả nhóm đi thang máy lên tầng 66, giới thiệu: "Anh nhờ người giữ chỗ ở tầng 66. Diện tích văn phòng bên này khoảng 500 mét vuông, có thể tự chia phòng, làm thành các khu như phòng họp, phòng huấn luyện, văn phòng làm việc v.v... Bên kia là chung cư, cũng tầng 66, mỗi căn khoảng 60 mét vuông, hiện tại còn hơn chục căn trống đều có thể thuê hết."
Nơi này gần như hoàn hảo.
Vị trí ngay trung tâm thành phố sầm uất, giao thông thuận tiện, khu vui chơi giải trí đầy đủ, tòa nhà cách âm tốt, tầng 66 lại càng yên tĩnh, rất thích hợp cho việc tập luyện. Hơn nữa, chỉ cần băng qua hành lang vườn treo là tới khu chung cư, cực kỳ thuận tiện cho việc đi lại giữa khu ở và khu làm việc.
Điều tuyệt nhất là tòa văn phòng còn có nguyên năm tầng dành cho khu ẩm thực, giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ đủ các loại món ăn từ khắp nơi. Các công ty trong tòa nhà đều có thể đặt cơm trực tiếp từ khu ăn uống này, giao tận nơi, dịch vụ rất chu đáo. Như vậy Trì Thanh sau này không cần bận bịu nấu ăn cho mọi người nữa, có thể tập trung nhiều hơn vào công việc của công hội.
Ăn, ở, làm việc tất cả chỉ trong một nơi, còn có nơi nào hoàn hảo hơn thế này nữa không?
Tạ Minh Triết vô cùng hài lòng, cậu biết sư huynh chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, còn vận dụng không ít mối quan hệ mới tìm được nơi này. Trong lòng cậu tràn đầy biết ơn Đường Mục Châu, không nhịn được nói: "Cảm ơn sư huynh! Nơi này thực sự quá phù hợp rồi ạ. Ký túc xá, khu làm việc và khu huấn luyện đều ở cùng một tầng cũng tiết kiệm thời gian đi lại."
Cậu quay lại nhìn các đồng đội, hỏi:"Mọi người thấy thế nào?"
Trần Tiêu cười, vỗ vai Đường Mục Châu, nói: "Mục Châu, lần này cậu làm việc quá chuẩn luôn, chỗ này tôi cũng không chê vào đâu được. Chỉ là trong trung tâm thành phố như vậy, tiền thuê chắc không rẻ đâu nhỉ?"
Đường Mục Châu nói: "Có một người bạn làm môi giới, nhờ quen biết nên ông chủ đồng ý giảm 10% tiền thuê, nhưng phải trả trong một lần và tính theo năm. Tiền thuê là 5 triệu, phí quản lý, phí mạng và điện nước thì tự thanh toán, các cậu cân nhắc nhé."
Thời gian gần đây, Tạ Minh Triết cũng có tìm hiểu về giá nhà và giá thuê ở thủ đô tinh hệ. Thông thường, văn phòng hạng tốt đều có giá 20 tinh tệ/m²/ngày, 1000m² tức là 20.000/ngày, tiền thuê cả năm cũng hơn 7 triệu, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đường Mục Châu nói 5 triệu tiền thuê đã là rất rẻ rồi.
Huống chi một nơi có thể cùng lúc giải quyết ăn, ở, làm việc như vậy, đúng là cơ hội ngàn vàng, không thể bỏ lỡ.
Nghĩ vậy Tạ Minh Triết lập tức nói: "Em thấy không có vấn đề gì. Năm đầu tiên cứ trả 5 triệu trước đi, quỹ dự trữ của chúng ta hoàn toàn đủ dùng. Sau này còn kiếm thêm được tiền nữa. Nếu sau này tích góp đủ, em thật sự muốn mua luôn nơi này.
Sư huynh, phiền anh hỏi giúp, nếu muốn mua thì giá bao nhiêu, để em còn chuẩn bị tâm lý ạ."
Đường Mục Châu thoải mái gật đầu: "Được, anh sẽ hỏi giúp. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, chiều nay anh sẽ hẹn ông chủ qua ký hợp đồng để còn tranh thủ sửa sang lại sớm rồi chuyển tới nhà mới."
Quả nhiên, buổi chiều hôm đó, Đường Mục Châu dẫn ông chủ tới. Niết Bàn là câu lạc bộ do Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cùng nhau lập nên, Tạ Minh Triết góp vốn Trần Tiêu góp sức. Vì vậy số tiền thuê 5 triệu lần này, Tạ Minh Triết trực tiếp rút từ tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để thanh toán.
Cảm giác được làm đại gia thật sự quá đã.
Nhớ ngày xưa cậu tiêu 500 đồng thôi cũng phải đắn đo nửa ngày.
Trần Tiêu thì nói sau khi câu lạc bộ thành lập, quyền lợi chia cổ phần sẽ bàn kỹ càng lại, dĩ nhiên Tạ Minh Triết sẽ chiếm phần lớn.
Nhưng đối với Tạ Minh Triết, mấy chuyện đó không quá quan trọng nếu không có sự giúp đỡ của Trần Tiêu, cậu cũng không có ngày hôm nay. Giờ đây, đối với cậu, tiền bạc không còn quá thiết yếu. Điều quan trọng nhất chính là có thể tiếp tục hợp tác lâu dài với những người đáng tin cậy.
Dĩ nhiên, cậu cũng không ngốc đến mức "bán rẻ" quyền lợi của mình.
Mọi thứ phải được phân chia hợp lý, tốt nhất là thuê một luật sư chuyên nghiệp soạn thảo hợp đồng, để tránh rắc rối sau này.
Ai cũng biết, anh em tốt mà cùng làm ăn, nếu không phân chia rõ ràng rất dễ trở mặt thành thù.
Tạ Minh Triết không muốn để mối quan hệ với Trần Tiêu rạn nứt, vì vậy cậu quyết tâm ngay từ đầu phải phân định rạch ròi quyền lợi và nghĩa vụ.
Ký xong hợp đồng Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cùng nhau tìm một công ty thiết kế nội thất, tiến hành quy hoạch sơ bộ khu làm việc 500 mét vuông.
Cả hai tuy không phải chuyên gia thiết kế nhưng đều có ý tưởng riêng, trao đổi với nhà thiết kế một chút là nhanh chóng xác định được phương án.
Đồng thời Trần Tiêu cũng mời luật sư đến, mọi người dứt khoát ký luôn hợp đồng phân chia cổ phần câu lạc bộ.
Tạ Minh Triết vì đầu tư nhiều nhất, nên chiếm 70% cổ phần; Trần Tiêu góp công lao lớn, lại là người mời tất cả thành viên công hội Niết Bàn nên chiếm 20%.
Trần Thiên Lâm đảm nhận vai trò huấn luyện viên, chức trách vô cùng quan trọng, nên Tạ Minh Triết chia cho anh 10% cổ phần.
Phần phân chia lợi nhuận này tính trên tổng doanh thu câu lạc bộ, bao gồm cả tiền đại diện, quảng cáo, sản phẩm phụ trợ, cũng như các khoản thu nhập từ công hội và cửa hàng trong game. Tổng thể cộng lại chắc chắn sẽ rất khả quan.
Trần Thiên Lâm ban đầu không muốn nhận, nhưng Tạ Minh Triết kiên quyết đưa cho nên anh đành phải ký tên nhận phần mình.
Các quản lý khác của công hội thì được nhận lương cố định 20.000 mỗi tháng, ngoài ra còn được chia lợi nhuận từ doanh thu cửa hàng trong game.
Dụ Kha và Tần Hiên là hai tuyển thủ chính thức cũng được ký theo hợp đồng tuyển thủ.
Về phần này, Tạ Minh Triết đã hỏi ý kiến Đường Mục Châu, tham khảo theo hợp đồng của câu lạc bộ Phong Hoa, cố gắng đảm bảo quyền lợi cho cả hai, thậm chí còn nâng đãi ngộ lên chút ít.
Dù hiện tại Niết Bàn mới chỉ có thu nhập từ cửa hàng của Chú Béo, nhưng mọi người đều tin tưởng rằng sau này doanh thu nhất định sẽ càng ngày càng tăng.
Hai người chọn công ty trang trí nội thất có tiếng tăm, toàn bộ nguyên vật liệu đều là loại tốt nhất, không chứa formaldehyde, nên sau khi hoàn thành trang trí có thể dọn vào ở ngay.
Bên công ty cũng rất chuyên nghiệp dựa theo bản thiết kế mà Tạ Minh Triết cung cấp nhanh chóng khiến khu làm việc của toà nhà văn phòng thay da đổi thịt.
Ngày 7 tháng 1, toàn bộ văn phòng và khu căn hộ đã hoàn thiện, cả nhóm Niết Bàn xách hành lý lỉnh kỉnh, hân hoan dọn về nhà mới.
Khu căn hộ được thiết kế đồng bộ, mỗi căn rộng 60 mét vuông, có phòng ngủ riêng, phòng khách kiêm bếp nhỏ, thuận tiện để mời bạn bè đến chơi, đồng thời đảm bảo được tính riêng tư.
So với phòng đôi hồi còn ở studio cũ thì quả thực tốt hơn rất nhiều.
Vì Trì Oánh Oánh và Trì Thanh là nữ, nên khi trang trí chọn phong cách nhẹ nhàng mang chút màu sắc mộng mơ. Còn các nam thì toàn bộ đồ dùng như giường, tủ quần áo đều thống nhất đồng bộ.
Mọi người đều cực kỳ yêu thích môi trường sống mới này, ở căn hộ riêng, đi làm cũng tiện lợi đúng là quá tuyệt vời.
Buổi chiều cả nhóm cùng nhau tới khu làm việc tham quan.
Vừa bước ra khỏi thang máy và hành lang, đập ngay vào mắt là cánh cửa kính cảm ứng tự động, bên trên lấp lánh dòng chữ bạc: Câu lạc bộ Niết Bàn.
Bước vào là khu vực nghỉ ngơi rộng rãi, bố trí những chiếc ghế sofa đầy màu sắc ấm áp cùng bàn trà nhỏ, bên cạnh còn có tủ đựng đồ ăn vặt, máy pha cà phê và máy b*n n**c.
Mọi người có thể ngồi đây thư giãn khi mệt, hoặc tiện trao đổi công việc một cách thoải mái.
Ngay bên cạnh sofa là cả một bức tường kính sát đất, có thể phóng tầm mắt nhìn ra cảnh tượng nhộn nhịp của thành phố bên ngoài, đứng đó lòng người thật sự khoan khoái dễ chịu.
Trên bức tường treo logo "Niết Bàn" bằng kim loại màu bạc, thiết kế đậm chất công nghệ, cực kỳ hoành tráng.
Đi qua khu nghỉ ngơi là dãy phòng lớn liên tiếp nhau, mỗi phòng đều dùng cửa kính cách âm tốt để phân chia riêng biệt.
Phòng đầu tiên là "Phòng huấn luyện", bên trong xếp hàng ngay ngắn những chiếc ghế xoay cao cấp và mũ giáp thông minh đời mới, là nơi tuyển thủ tập luyện hằng ngày. Không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Cạnh bên là "Phòng họp", bố trí chiếc bàn dài có thể ngồi hơn mười người, một mặt tường lắp hệ thống trình chiếu ba chiều hiện đại, tiện cho việc xem lại video thi đấu và thảo luận chiến thuật.
Tiếp theo là "Khu làm việc công hội", bố trí cho Trì Thanh, Trì Oánh Oánh, Bàng Vũ và Kim Dược sử dụng.
Không gian rộng rãi, còn chừa nhiều chỗ trống, sau này dù có tuyển thêm người mới cũng không lo thiếu chỗ.
Ngoài ra họ còn ngăn thêm vài căn phòng nhỏ tầm 10 mét vuông, như "Văn phòng quản lý", "Văn phòng huấn luyện viên"… Trì Oánh Oánh sau này sẽ đảm nhận vai trò quản lý, cần không gian riêng để đàm phán công việc, còn phòng huấn luyện viên riêng là do Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cố ý thiết kế vì Trần Thiên Lâm rất yêu thích sự yên tĩnh, lúc không cần giám sát huấn luyện, anh có thể ngồi một mình làm việc hay nghỉ ngơi tùy ý.
Ngoài ra, họ còn để trống hai phòng, lần lượt dự định làm "Bộ phận dữ liệu" và "Bộ phận mỹ thuật". Bộ phận dữ liệu là đơn vị cần thiết ở các câu lạc bộ lớn, chuyên phân tích số liệu các giải đấu để cung cấp ý tưởng chiến thuật, sau này có thể tuyển vài sinh viên giỏi ngành Toán để hỗ trợ.
Còn bộ phận mỹ thuật hiện tại chỉ có Tạ Minh Triết và Tần Hiên phụ trách, nhưng sau này khi hai người bận thi đấu sẽ không còn thời gian vẽ vời nữa, nên có thể thuê thêm nhân viên chuyên nghiệp để hỗ trợ thiết kế sản phẩm phụ trợ cho câu lạc bộ. Nếu sau này làm thêm cửa hàng online như các câu lạc bộ khác, còn cần lập cả bộ phận chăm sóc khách hàng vì thế, chuẩn bị trước mặt bằng là chuyện nên làm.
Mọi người tham quan xong khu làm việc rộng rãi, sáng sủa, ai nấy đều vô cùng phấn khích đây chính là ngôi nhà mới của họ, nơi họ sẽ cùng nhau phấn đấu trong tương lai, môi trường làm việc thực sự tuyệt vời.
Sau khi biết tin, Đường Mục Châu đích thân dẫn Thẩm An đến chúc mừng, còn tặng thêm vài chậu cây cảnh quý giá đặt ở sảnh vào, vừa làm không gian thêm ấm cúng vừa giúp lọc sạch không khí, món quà quả thực rất chu đáo.
Nhân dịp tân gia, dĩ nhiên mọi người quyết định ăn mừng một bữa.
Trần Thiên Lâm chủ trì buổi tiệc, toàn bộ thành viên Niết Bàn, cùng với đại đệ tử Đường Mục Châu và đệ tôn Thẩm An đều có mặt bữa cơm đông vui náo nhiệt.
Tạ Minh Triết chủ động nâng ly, cười tươi nói: "Niết Bàn của chúng ta cuối cùng cũng có nhà mới rồi. Một năm mới một môi trường mới cũng là một khởi đầu mới. Mọi người cùng nhau cố gắng."
Mọi người cùng nâng ly, đồng thanh hô: "Niết Bàn cố lên!"
Rượu vang trong ly được uống cạn. Thẩm An vì chưa đủ tuổi bị Đường Mục Châu cấm uống rượu, nên được rót cho một ly nước cam.
Trong lòng Thẩm An vô cùng khó hiểu, Niết Bàn sau này sẽ trở thành đối thủ của Phong Hoa, vậy tại sao lại phải cổ vũ cho Niết Bàn? Chẳng lẽ vì sư thúc và sư tổ đều ở Niết Bàn, nên sư phụ định… phản bội Phong Hoa sao??
Cậu thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sư phụ đang dịu dàng dõi theo sư thúc, dịu dàng tới mức khiến người ta đỏ mặt.
Tạ Minh Triết lại rót thêm một ly rượu, nâng ly hướng về phía Đường Mục Châu:."Đây là ly rượu em kính sư huynh. Niết Bàn có thể thuận lợi thành lập, nhanh chóng dọn vào nhà mới hoàn hảo thế này, tất cả đều nhờ huynh giúp đỡ."
Đường Mục Châu mỉm cười cụng ly với cậu, nửa đùa nửa thật: "Muốn cảm ơn thật thì sau này lúc thi đấu gặp Phong Hoa em đừng dùng mấy thẻ bài kỳ quái dọa anh phát khiếp là được."
Tạ Minh Triết thẳng thừng từ chối: "Chuyện đó thì không được nha. Thi đấu là thi đấu, bạn bè là bạn bè. Đã vào sân đấu rồi gặp Phong Hoa em nhất định sẽ dốc toàn lực mà mang ra đội hình mạnh nhất. Đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho anh."
Đường Mục Châu: "…" Xem ra, sau này phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng hành hạ từ những thẻ bài "không giống ai" của em rồi.
Ăn xong bữa tiệc, mọi người quay về căn hộ riêng. Tạ Minh Triết ngồi trước quang não, mở trang chủ chính thức xem thông tin mới nhất.
Ngày 10 tháng 1, Giải Mời Thách Đấu Bậc Thầy Thẻ Sao sẽ chính thức khai mạc. Chỉ còn đúng ba ngày nữa, một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi phía trước.
Tạ Minh Triết cũng phải sớm tĩnh tâm lại, toàn lực chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới.
