Chuyện gì đang xảy ra?
Chẳng lẽ là mắt mình nhìn lầm, hay Trần Tiêu năm đó đã cố tình che giấu thực lực?
Khả năng thứ hai hiển nhiên lớn hơn. Nghĩ đến chuyện Trần Tiêu vừa mới giải ước với Thánh Vực đã ngay lập tức quay trở lại giải Bậc thầy với một thân phận hoàn toàn mới, đăng ký lại từ đầu với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi thứ rõ ràng đã được lên kế hoạch từ lâu.
Thiệu Bác giận đến trợn trừng mắt, gã một quyền nện mạnh xuống bàn làm việc, gằn giọng ra lệnh: "Trần Tiêu đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhất định có điều mờ ám! Những năm qua cậu ta rốt cuộc đã làm gì, mau chóng đi điều tra cho tôi ngay!"
Cấp dưới lập tức đi tra xét.
Kết quả tra ra là những năm gần đây Trần Tiêu quả thực chỉ chăm chỉ đi học ở trường, không hề có bất kỳ dấu vết đăng nhập trò chơi nào.
Còn tài khoản Vân Tiêu Chi Thượng cũng chỉ được đăng ký sau khi giải ước vào tháng 9 năm nay, không có bất kỳ liên hệ nào với Thánh Vực.
Tất cả những thẻ bài do Trần Tiêu chế tạo cũng đều hoàn thành sau khi giải ước.
Dù Thiệu Bác trong lòng tràn ngập nghi ngờ nhưng lại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào.
Tất nhiên Thiệu Bác nào chịu để chuyện này trôi qua dễ dàng? Không cần chứng cứ, muốn bôi đen một tuyển thủ đâu có khó?
Gã ta lập tức liên hệ với công ty truyền thông, mua một lượng lớn thủy quân
để bôi nhọ Trần Tiêu.
Ngày 7 tháng 2, còn một ngày nữa mới đến trận chung kết, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một loạt bình luận kỳ quái:
"Tính cách của Trần Tiêu thay đổi hẳn cứ như biến thành người khác vậy!"
"Một kẻ từng thua liền 50 trận, sao tự dưng lại thành thiên tài chế tạo thế? Tôi không tin!"
"Nhất định năm đó Trần Tiêu đã cố tình giấu thực lực, cố ý thua trận yêu cầu Liên Minh điều tra kỹ càng!"
"@Liên Minh Thẻ Sao, Trần Tiêu công khai vi phạm quy định tuyển thủ, các người không quản sao?"
Ngay lúc ấy, Thánh Vực cũng ra một thông cáo chính thức, giả vờ vô cùng ủy khuất: "Trần Tiêu từng là tuyển thủ ký hợp đồng với Thánh Vực, suốt năm năm qua, chúng tôi đã dành cho cậu ấy điều kiện và tài nguyên tốt nhất, tận tình bồi dưỡng. Khi cậu ấy nói mình không có thiên phú thi đấu, muốn về đi học chúng tôi cũng cảm thông, thậm chí vẫn trả lương đầy đủ.
Nào ngờ cậu ấy lại che giấu thực lực, đến khi hết hạn hợp đồng liền quay lưng liền trở lại Liên minh. Còn dám nói không có thiên phú? Nếu không có thiên phú, làm sao lọt vào chung kết? Hành vi lừa gạt tình cảm của câu lạc bộ khiến chúng tôi vô cùng lạnh lòng."
Cư dân mạng đọc được thông cáo này, nhất thời không biết phải đứng về phía ai. Bởi sự thật bên trong ra sao không ai rõ cả. Theo lời Thánh Vực, Trần Tiêu chẳng khác nào kẻ vô ơn, ăn xong lại đạp đổ.
Tại ký túc xá khi Tạ Minh Triết nhìn thấy thông cáo kia, suýt chút nữa tức đến bật cười.
Cậu chạy vội sang phòng bên cạnh đưa chiếc quang não cho Trần Tiêu xem thông cáo đang được ghim nổi bật của Thánh Vực. Cậu nghiến răng nói:
"Anh Trần, em đoán rồi mà,
cái gã Thiệu Bác đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu! Ngày mai đã chung kết rồi, gã tung thủy quân bôi đen anh, rõ ràng là muốn phá tâm lý anh khiến anh rối loạn nhịp độ trước trận. Thủ đoạn này cũng quá bẩn thỉu rồi!"
Trần Tiêu ngồi vắt chân lên ghế sofa, thản nhiên cười nhẹ.
"Muốn dùng mấy trò vặt này để lung lay được tâm trạng của anh thì gã cũng quá coi thường anh rồi."
Tạ Minh Triết lo lắng hỏi: "Vậy anh định làm sao ạ? Bọn thủy quân họ mướn quá nhiều, dư luận giờ toàn đang chống lại anh."
Trần Tiêu suy nghĩ một lúc, rồi bỗng mỉm cười nhẹ, khẽ thì thầm vào tai Tạ Minh Triết:
"Anh làm một cái gì đó gọn gàng thôi."
Nói xong, Trần Tiêu lấy ra quang não đăng nhập vào trang cá nhân của mình và nghiêm túc đăng một tuyên bố: "Hiện có một số tin đồn ác ý về tôi trên mạng, tôi đã nhờ luật sư chụp lại chứng cứ và sẽ nộp cho tòa án. @Câu Lạc Bộ Thánh Vực, mong các vị chú ý tới lời lẽ và hành vi của mình. Thứ nhất, đính kèm là các bản ghi điểm danh tôi đi học trong những năm qua, tôi chưa bao giờ hưởng thụ cái gọi là 'tài nguyên và điều kiện tốt nhất' từ các vị. Cả năm có 365 ngày tôi chỉ ở câu lạc bộ các vị chưa đến 5 ngày. Thứ hai, Tổng giám đốc Thiệu Bác vì anh tôi mà mỗi tháng gửi cho tôi một chút tiền sinh hoạt, đính kèm là các sao kê ngân hàng trong những năm qua. Ngày tôi giải ước, tôi đã yêu cầu luật sư hoàn trả toàn bộ số tiền sinh hoạt này cho Thánh Vực, có chứng từ chuyển tiền rõ ràng.
Nói tôi giấu giếm thực lực để lừa các vị? Vậy thì hãy đưa ra chứng cứ. Không có chứng cứ mà vu khống không phải phong cách của một câu lạc bộ. Những đồn đoán ác ý này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi, nói nhiều làm gì chúng ta gặp nhau ở tòa là rõ."
Tạ Minh Triết: "..."
Nhìn thấy tuyên bố này, cậu chỉ biết câm lặng và giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Còn những fan đang đợi xem tình hình, giờ đây cũng hơi sốc: Trần Tiêu thật là khí phách! Dám trực tiếp kiện Thánh Vực sao?
Thiệu Bác hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tiêu lại quyết đoán như vậy. Trong ấn tượng của gã ta, Trần Tiêu em trai Trần Thiên Lâm vẫn luôn là một cậu bé thần tượng anh trai, không có chính kiến cực kỳ dễ lừa gạt. Lúc trước chỉ cần nói “để cậu thi đấu đôi cùng anh trai” đã khiến Trần Tiêu vui mừng ký hợp đồng mua đứt bản quyền.
Một người ngốc nghếch như vậy, sao đột nhiên lại cắn ngược lại gã? Thiệu Bác hoàn toàn không phòng bị bị Trần Tiêu đánh cho một cú bất ngờ.
Những bằng chứng mà Trần Tiêu đưa ra rất rõ ràng: bảng điểm danh học tập, sao kê ngân hàng, chứng minh rằng hắn hoàn toàn không hưởng thụ cái gọi là 'đãi ngộ tốt' từ Thánh Vực, hợp đồng đã hết hạn và hắn đã thanh toán hết mọi khoản tiền. Ngược lại thông cáo mơ hồ của Thánh Vực hoàn toàn không có căn cứ trước những bằng chứng rành rành của Trần Tiêu.
Giờ đây nếu xóa thông cáo, chẳng phải sẽ càng chứng minh sự hoang mang? Nhưng nếu không xóa, thông cáo này cũng quá thô bạo…Với cách làm quá vội vàng trước đó, Thiệu Bác hoàn toàn không ngờ Trần Tiêu lại phản kích mạnh mẽ đến như vậy.
Liệu gã có thật sự bị kiện ra tòa không? Thiệu Bác vốn đã gần hói đầu, giờ đầu đau như búa bổ, ngay lập tức gọi trợ lý đến, yêu cầu đội PR nhanh chóng xử lý chuyện này.
---
Trong khi đó, Trần Tiêu đang vui vẻ nhận tin từ luật sư: "Thông cáo của Thánh Vực đã được chụp lại hết, tôi cũng đã điều tra được bằng chứng về việc họ thuê thủy quân bôi nhọ, khi nào thì thưa kiện?"
Trần Tiêu vui vẻ đáp: "Ngày mai là chung kết, đánh xong trận này thì sẽ kiện luôn, cảm ơn đàn anh nhiều."
Luật sư Trương cười nói: "Cậu bảo tôi liên tục theo dõi động thái của Thánh Vực mà, chắc cậu cũng đã sớm đoán được họ không thể ngồi yên rồi. Lần này thu thập chứng cứ thuận lợi, Thiệu Bác chắc chắn sẽ bị cậu làm cho mất hết mặt mũi."
Trần Tiêu hơi nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên sự sắc bén:
"Gã ta nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ dễ bị bắt nạt, nhưng hắn quên mất rồi năm năm đủ để một người thay đổi hoàn toàn."
Trong những năm tháng không có anh trai bên cạnh Trần Tiêu đã tự mình gánh vác tất cả.
Số tiền mà Trần Thiên Lâm để lại cho hắn khi rời đi, hắn không động đến lấy một xu.
Còn số tiền "sinh hoạt phí" mà Thiệu Bác cho, hắn cũng chưa tiêu một đồng nào. Hắn vừa làm việc kiếm tiền vừa hoàn thành việc học, với nỗi áy náy trong lòng, hắn đã tự đẩy mình đến giới hạn. Trong hoàn cảnh như vậy mà còn không thể trưởng thành nhanh chóng, thì chính là vấn đề về trí tuệ của hắn.
Hắn trở nên giỏi toan tính và cũng khéo léo che giấu. Hắn có thể mỉm cười bắt tay giải ước với Thiệu Bác, rồi chờ thời cơ đâm sau lưng đối phương một dao thật sâu, hắn sớm đã không còn là Trần Tiêu đơn thuần, ngốc nghếch của năm nào nữa.
Tạ Minh Triết nhìn vẻ mặt phức tạp của Trần Tiêu, trong lòng khẽ thở dài, dùng lực ấn vai hắn nói: “Anh Trần, mọi chuyện đã qua rồi, em hiểu những khó khăn của anh trước đây nhưng sau này đã có mọi người bên cạnh rồi, chúng ta cùng nhau thi đấu, em tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt anh đâu. Thánh Vực tốt nhất nên ngoan ngoãn lại đi, nếu sau này còn dám giở trò chúng ta dứt khoát làm cho câu lạc bộ của bọn họ sụp đổ luôn.”
Trần Tiêu thấy lòng ấm lại, mỉm cười nói: “Không sao đâu chuyện này anh tự xử lý được, em về nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Minh Triết nghiêm túc đáp: “Có gì cần giúp cứ nói với em.”
Trần Tiêu gật đầu tiễn Tạ Minh Triết xong, hắn lại thấp thỏm gõ cửa phòng ký túc xá của Trần Thiên Lâm.
Cửa nhanh chóng mở ra, Trần Thiên Lâm vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, làn da lấp ló nơi cổ áo, trên người còn vương hơi nước, đôi đồng tử vốn đã có màu nhạt dưới làn hơi nước càng thêm trong suốt, lấp lánh như những viên bảo thạch xinh đẹp vừa được rửa sạch bằng nước.
Trần Tiêu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, nhìn thấy dáng vẻ sau khi tắm của anh, hô hấp của Trần Tiêu lập tức trở nên gấp gáp, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Anh… khụ, anh chưa ngủ ạ?”
Trần Thiên Lâm nhàn nhạt hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
Trần Tiêu sờ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói với anh một tiếng, sau khi đánh xong giải lần này em sẽ khởi kiện Thánh Vực bắt họ bồi thường một khoản phí tổn thất tinh thần. Dựa theo lượt xem thông báo của họ, khoản bồi thường này chắc chắn không nhỏ. Đương nhiên chuyện tiền bạc chỉ là phụ chủ yếu là để dằn mặt bọn họ để họ sau này đừng có phiền đến em nữa.”
Trần Thiên Lâm nhìn người đàn ông với vẻ mặt khẩn trương đang cúi đầu, cho dù trước mặt fan có cứng rắn, quyết đoán đến đâu thì trước mặt anh hắn vẫn chỉ là đứa em trai thiếu tự tin năm nào.
Nhớ lại hồi nhỏ hắn luôn quấn lấy mình không rời, Trần Thiên Lâm không khỏi khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn khích lệ nói: “Niết bàn có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, chỉ khi buông bỏ hoàn toàn quá khứ, tâm thái của em mới thực sự ổn định được. Anh đã xem tuyên bố của em rồi lần này em làm rất tốt. Còn về Thiệu Bác, sau này cứ xem người này như người qua đường không quan trọng là được, chi bằng tập trung sự chú ý vào đồng đội của mình.”
Sự thấu hiểu của anh trai khiến Trần Tiêu lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu, ngẩng đầu nói: “Em biết rồi! Lần này phải cho gã một bài học thật nhớ đời, em nghĩ sau này gã cũng sẽ không dám chọc vào em nữa đâu. Chỉ cần gã không tới phiền em, em chẳng buồn để ý đến làm gì.”
Trần Thiên Lâm hiếm khi nở một nụ cười: “Về ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đấu với Tiểu Tạ, em cũng phải cố gắng lên đấy.”
Tâm trạng Trần Tiêu rất tốt, sau khi về phòng còn mơ thấy giấc mộng đẹp, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đám thủy quân kia.
Dù còn sớm, Dụ Kha đã rót cho hắn một ly sữa, hăng hái chạy tới an ủi: “Anh Trần, mấy cái đám thủy quân đó cứ mặc kệ đi, em đã dùng tài khoản phụ chửi cho tụi nó câm luôn rồi, ha ha, chiến lực yếu xìu!”
Tần Hiên cũng chủ động bước tới nói: “Anh Trần đừng tức giận vì mấy kẻ tiểu nhân đó.”
Trần Tiêu thấy lòng ấm áp, khoác vai hai người đồng đội, nói: “Cảm ơn nhé, chuyện nhỏ thôi nên anh không để trong lòng. Ngược lại trận đấu tối nay mới là chuyện đáng quan tâm, hai đứa ủng hộ anh hay là ủng hộ A Triết đây?”
Tần Hiên và Dụ Kha liếc nhìn nhau, biểu cảm vô cùng khó xử.
Cuối cùng Dụ Kha lanh trí nói: “Tay trái ủng hộ anh Trần, tay phải ủng hộ A Triết! Tay nào cũng là thịt nên khó chọn lắm, nhưng em chỉ biết là chức vô địch chắc chắn thuộc về Niết Bàn chúng ta!”
Tạ Minh Triết bước tới nói:
“Vậy thế này đi, nói trước nhé, cúp vô địch với á quân đều để ở tủ trưng bày ở cửa câu lạc bộ Niết Bàn của chúng ta, ai lấy được cũng như nhau thôi. Nhưng mà người giành cúp vô địch thì tiền thưởng chắc chắn cao hơn nên phải mời mọi người ăn một bữa đấy, anh Trần thấy được không ạ?”
Trần Tiêu dứt khoát đáp:
“Quyết định thế đi!”
---
Tám giờ tối mới bắt đầu trận đấu, đáng lý ra hai người phải cảm thấy áp lực mới đúng, dù gì thì đến được bước này rồi, ai cũng muốn giành chức vô địch. Nhưng bốn giờ chiều, hai người bọn họ lại đang solo trong đấu trường, dáng vẻ rất thảnh thơi cứ như đang luyện tập bình thường vậy.
Về trận đấu tối nay Tạ Minh Triết cũng không có nhiều tự tin nên dứt khoát chọn cách thư giãn hoàn toàn, đến lúc đó chỉ cần phát huy đúng thực lực của mình là được, vô địch hay á quân thì cũng đều là vinh quang cả.
Theo thống kê kết quả thường ngày, Trần Tiêu thắng cậu 6 trên 10 ván. Mấu chốt là Trần Tiêu tiếp xúc với trò chơi này sớm hơn, hiểu sâu về cơ chế và chiến thuật hơn. Tạ Minh Triết thời gian gần đây tiến bộ nhanh, là nhờ có sư phụ chỉ dẫn và sư huynh giúp đỡ, nhưng xét cho cùng thì cậu mới chơi trò này được nửa năm, về mặt kinh nghiệm và ý thức không thể sánh với Trần Tiêu được.
Nhưng cậu cũng có lợi thế riêng.
Chính vì tiếp xúc trò chơi chưa lâu nên đầu óc càng linh hoạt, giỏi phá vỡ quy tắc cũ, tìm ra những chiến thuật mới, thẻ cậu dựng cũng không bị giới hạn bởi những lối chơi sẵn có.
Phong cách của anh Trần thiên về tấn công mãnh liệt, còn Tạ Minh Triết thắng ở sự biến hóa. Nếu muốn thắng, có lẽ nên tập trung vào điểm này, xem làm sao khắc chế được set thẻ “đa lõi" chuyên về chí mạng hệ thực vật của anh Trần.
Do đây là trận nội chiến trong giải Bậc thầy, Tạ Minh Triết không muốn tiết lộ quá nhiều bài tẩy nên chỉ phối hợp trong phạm vi những set thẻ và thẻ lẻ có sẵn, tìm một số cách để đối phó với anh Trần còn có hiệu quả hay không thì phải đợi đến trận chung kết tối nay mới biết được.
Tối sáu giờ cả câu lạc bộ Niết Bàn ăn tối xong thì đến hội trường trước.
Hội trường hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi, ngoài fan của Tạ Minh Triết vẫn giơ cao những biểu ngữ cổ vũ kỳ quặc, fan của Trần Tiêu cũng chiếm một khu vực lớn, giơ poster khổng lồ “Chào mừng anh Trần trở lại”. Thậm chí có fan của cả hai người còn giơ hẳn huy hiệu tớ lớn của công hội Niết Bàn, thể hiện sự ủng hộ cho cả hai tuyển thủ.
Sau khi bình luận viên tại hiện trường phấn khích giới thiệu xong, Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cùng nhau bước ra sân khấu.
Hai người đứng song song trên sân khấu lớn, hình ảnh ấy đẹp đến mức không thể diễn tả nổi.
Trần Tiêu thì anh tuấn trưởng thành, phong độ ngời ngời; Tạ Minh Triết lại trẻ trung tràn đầy sức sống, nụ cười tỏa nắng. Trước trận đấu, các tuyển thủ khác đều giữ khoảng cách khách sáo, còn hai người này thì tụm lại trò chuyện ngay trên sân khấu, nói chuyện xong còn ôm nhau cổ vũ rồi mới quay về ghế xoay ngồi xuống, đồng thời đội mũ giáp lên.
Vừa đội mũ vào họ lập tức hóa thành những đối thủ hiểu rõ nhau nhất.
Bình luận viên phấn khích hô lớn: “Thưa quý vị khán giả, trận chung kết Giải Mời Thách Đấu Bậc Thầy Thẻ Sao Toàn Liên Minh lần thứ 11 sắp chính thức bắt đầu! Cả hai tuyển thủ đều đến từ công hội Niết Bàn, họ đã sẵn sàng hết rồi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho họ nào!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, còn Trần Tiêu và Tạ Minh Triết, lúc này với chiếc mũ giáp thi đấu trên đầu, đã hoàn toàn tập trung vào trận đấu.
Hệ thống bắt đầu kết nối dữ liệu người chơi, cả hai được tự động đưa vào phòng thi đấu, Trần Tiêu rút thăm được phe xanh, và trận đấu đầu tiên cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
