Sau khi giải Bậc thầy kết thúc, tên của Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cùng nhau leo lên hot search trong ngày, đồng thời còn có cả từ khóa “Thực vật treo cổ”.
Cư dân mạng sáng tạo đã làm hàng loạt ảnh động biểu cảm, ghép những thẻ bài nổi tiếng của các tuyển thủ chuyên nghiệp vào hình ảnh “bị ép treo cổ”, kèm theo dòng chữ chế:
“Tôi không muốn treo cổ đâu”, “Làm ơn cho tôi một cái chết có tôn nghiêm hơn với…”
Trong chớp mắt đủ loại meme được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ, thẻ bài Tần Khả Khanh nổi tiếng vượt ra cả ngoài giới, đến mức ngay cả những người không chơi game Cơn Lốc Thẻ Sao cũng biết đến sự tồn tại của thẻ bài này.
Mức độ nổi tiếng cao như vậy nằm ngoài dự đoán của Tạ Minh Triết, cậu rất vui khi có nhiều người yêu thích Tần Khả Khanh, cũng hy vọng rằng khi bộ thẻ Hồng Lâu ra mắt đầy đủ trong tương lai, những thẻ bài như Vương Hy Phượng, Giả Thám Xuân cũng sẽ được mọi người yêu mến như thế.
Sau khi giành chức vô địch giải Bậc thầy, Tạ Minh Triết chủ động mời toàn bộ thành viên câu lạc bộ Niết Bàn đi ăn một bữa thịnh soạn. Phần tiền thưởng còn lại, cậu còn mua tặng mỗi người một món quà nhỏ. Theo thỏa thuận trước đó, cậu và Trần Tiêu đã đặt cúp vô địch và á quân vào tủ trưng bày ngay cửa vào của câu lạc bộ Niết Bàn, để mỗi ngày đến tập luyện chỉ cần nhìn thấy cúp sẽ thêm phần động lực.
Giải đấu chuyên nghiệp lần thứ 11 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 4, còn tháng 3 là thời gian liên minh xét duyệt bản vẽ bối cảnh của các câu lạc bộ, mà hiện tại đã là giữa tháng 2, mọi người tập hợp lại họp bàn kế hoạch tiếp theo.
Trước hết câu lạc bộ Niết Bàn cần phải "chính thức thành lập" càng sớm càng tốt. Họ đã hoàn thiện cơ sở vật chất, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một câu lạc bộ chuyên nghiệp, nhưng liên minh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của họ. Họ cần nộp đơn xin thành lập câu lạc bộ để được liên minh công nhận một cách hợp pháp.
Tiếp theo là việc hoàn thiện bản đồ bối cảnh. Tháng 3 liên minh sẽ đồng loạt kiểm tra bản vẽ của các câu lạc bộ, những bản phác thảo trước đây của Niết Bàn cần được chỉnh sửa hoàn thiện hơn, ngoài ra Tạ Minh Triết cũng có một số ý tưởng mới có thể thử nghiệm đưa vào.
Tiếp nữa là việc thiết kế đồng phục của đội. Liên minh yêu cầu trong giai đoạn thi đấu đồng đội, tất cả các thành viên phải mặc đồng phục thống nhất. Hiện tại họ vẫn chưa có đồng phục, nên cần nhanh chóng vẽ bản thiết kế, tìm nhà sản xuất may đo theo kích cỡ, tất cả đều rất cấp bách.
Thời gian cực kỳ gấp rút, ngay ngày hôm sau khi giải Bậc thầy kết thúc, mọi người đã bắt tay vào công việc.
Thủ tục xin thành lập câu lạc bộ có thể tải trực tiếp từ website của liên minh chuyên nghiệp. Việc này Trần Tiêu dứt khoát giao cho quản lý tuyển thủ hiện tại của câu lạc bộ là Trì Oánh Oánh lo liệu, cô sẽ điền toàn bộ biểu mẫu, nộp đơn xin với liên minh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra.
Còn việc thiết kế đồng phục do Tạ Minh Triết và Tần Hiên phụ trách. Trước đó mọi người đã thảo luận sơ bộ về phương án thiết kế là đồng phục của Niết Bàn sẽ lấy màu trắng làm nền, phối thêm vài họa tiết đỏ như lửa, tượng trưng cho niết bàn trùng sinh; trên túi áo trước ngực sẽ gắn huy hiệu thu nhỏ của Niết Bàn, dùng kỹ thuật in bạc để dưới ánh sáng nhìn càng nổi bật.
Bộ đồng phục trắng điểm họa tiết đỏ trông vừa đơn giản vừa trang nhã, lại dễ dàng phân biệt với các câu lạc bộ khác. Tạ Minh Triết và Tần Hiên đã thiết kế ba phương án, đưa ra cuộc họp để mọi người bỏ phiếu chọn ra bản cuối cùng, sau đó gửi cho nhà sản xuất.
Nhà may này do Đường Mục Châu giới thiệu, nghe nói từng hợp tác với rất nhiều câu lạc bộ trong liên minh chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm rất tốt. Họ làm việc cũng rất nhanh, ngay hôm sau đã cử người đến tận nơi đo kích thước cho mọi người, cam kết trong tháng 3 sẽ hoàn thành sản phẩm. Tạ Minh Triết lập tức đặt cọc trước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, liên minh chuyên nghiệp cũng có hồi âm, đơn xin của Trì Oánh Oánh đã vượt qua vòng xét duyệt sơ bộ, nhưng còn cần phải kiểm tra thực địa.
Mọi người lập tức chuẩn bị dọn dẹp câu lạc bộ Niết Bàn sạch sẽ bóng loáng, kính và sàn nhà đều lau chùi không một hạt bụi.
Điều khiến Tạ Minh Triết bất ngờ là lần kiểm tra này, đích thân chủ tịch liên minh, Chu Vĩnh Thắng lại tới thị sát.
Gặp lại hai gương mặt quen thuộc là Tạ Minh Triết và Trần Tiêu, chủ tịch Chu cười híp mắt, chỉ vào tủ trưng bày cúp: "Giải Bậc thầy lần này, cả vô địch lẫn á quân đều bị câu lạc bộ Niết Bàn các cậu thâu tóm hết rồi ha."
Tạ Minh Triết và Trần Tiêu lập tức bước tới chào: "Chào chủ tịch Chu ạ" "Không ngờ ngài lại đích thân đến đây."
"Tôi tới xem điều kiện cơ sở vật chất của các cậu thế nào." Chủ tịch Chu liếc nhìn khu vực làm việc rộng rãi: "Mới có mấy nhân viên mà đã thuê nguyên cả một tầng thế này?"
"Chúng tôi dự trù trước một chút, sợ sau này không đủ dùng." Trần Tiêu giải thích.
Tạ Minh Triết nhanh nhẹn dẫn chủ tịch đi tham quan, vừa đi vừa tích cực nói tốt: "Chủ tịch Chu, ngài xem, cơ sở vật chất câu lạc bộ chúng tôi cũng ổn mà, có đủ tiêu chuẩn xét duyệt không ạ?"
Ánh mắt chủ tịch Chu đầy vẻ tán thưởng: "Tốt hơn nhiều so với tôi tưởng, vượt xa yêu cầu cơ bản của liên minh đối với câu lạc bộ. Nhưng có điều, tuyển thủ hơi ít, hiện tại mới chỉ có bốn người thôi phải không?" Ánh mắt ông quét qua hai người đi theo sau là Dụ Kha và Tần Hiên, hai gương mặt này ông cũng có chút ấn tượng, từng nhận chứng nhận đăng ký tuyển thủ ở giải Bậc thầy top 32. Xem ra câu lạc bộ Niết Bàn đã chuẩn bị kỹ càng để tham gia giải đấu đội rồi.
Tạ Minh Triết nghiêm túc trả lời: "Xin chủ tịch yên tâm, nếu thành tích tốt, sang năm chúng tôi nhất định sẽ tuyển thêm thành viên."
Mọi người đang trò chuyện thì bất ngờ thấy cửa phòng huấn luyện viên mở ra, một người đàn ông cao ráo vẻ mặt lạnh lùng bước ra.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng và quần dài đen, mang khí chất thư sinh lạnh lùng, đặc biệt đôi mắt nhạt màu cực kỳ dễ nhận biết. Chủ tịch Chu hơi sững người, thử dò hỏi: "Đây là... Trần Thiên Lâm?"
Trần Thiên Lâm bước tới, đưa tay ra: "Chủ tịch Chu, lâu rồi không gặp."
Chủ tịch Chu trợn tròn mắt: "Cậu lại quay về rồi sao? Muốn thi đấu lại à... Không đúng, cậu đâu có tham gia giải Bậc thầy lần này, cũng chưa lấy chứng nhận tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy cậu trở lại là để thăm em trai à?"
Trần Thiên Lâm điềm nhiên đáp: "Tôi là tổng huấn luyện viên của câu lạc bộ Niết Bàn."
Chủ tịch Chu: "…"
Thấy chủ tịch Chu vẻ mặt phức tạp, Trần Tiêu liền cười giải thích: "Anh tôi không định quay lại thi đấu, chỉ ở phía sau hỗ trợ Niết Bàn thôi."
Chủ tịch Chu bừng tỉnh: "Thảo nào, thì ra phía sau các cậu còn có cao nhân." Ông thở dài một hơi, vỗ vai Trần Thiên Lâm hạ giọng nói: "Cậu chịu quay về là tốt rồi!"
Với tư cách là chủ tịch liên minh, ông rất quý trọng Trần Thiên Lâm. Khi xưa Trần Thiên Lâm giải nghệ khiến ông vô cùng tiếc nuối, bây giờ anh chịu trở lại với vai trò huấn luyện viên, ông thực lòng cảm thấy mừng cho anh.
Tối hôm đó Trần Thiên Lâm chủ động mời các lãnh đạo của liên minh đi ăn. Chủ tịch Chu rất vui vẻ, khích lệ Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cố gắng hơn nữa, còn nói rằng với sự gia nhập của Niết Bàn, cục diện của liên minh mùa thứ 11 chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới.
Đơn xin thành lập đã được đại hội liên minh thông qua, việc kiểm tra thực tế chỉ là thủ tục hình thức. Liên minh chuyên nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện thành lập câu lạc bộ, cơ sở vật chất của Niết Bàn hoàn toàn đạt chuẩn. Vì vậy, sau khi trở về, Chủ tịch Chu cũng nhanh chóng ký duyệt đơn, đồng ý cho Niết Bàn chính thức gia nhập liên minh chuyên nghiệp.
Ngày 22 tháng 2, tin tức câu lạc bộ Niết Bàn nhập Liên minh Chuyên Nghiệp Thẻ Sao được chính thức đăng tải trên trang chủ.
Trên bức tường trong phòng họp trụ sở liên minh, cũng đã treo thêm huy hiệu của Niết Bàn. Trong nhóm thông báo chính thức, người đại diện tuyển thủ của Niết Bàn, Trì Oánh Oánh cũng được thêm vào.
Nhóm thông báo này chủ yếu dùng để gửi các lịch thi đấu và thông báo sự kiện, tuyển thủ không cần tham gia, mỗi câu lạc bộ chỉ cần cử một quản lý tuyển thủ. Nhóm này rất yên tĩnh, không ai tán gẫu lung tung, Trì Oánh Oánh cũng không chủ động phá vỡ bầu không khí.
Khác hẳn với nhóm chính thức, các nhóm riêng tư của tuyển thủ lại náo nhiệt hơn nhiều.
Đường Mục Châu kéo Tạ Minh Triết, Trần Tiêu, Tần Hiên và Dụ Kha vào group chat liên minh, còn chủ động giới thiệu: "Đây là bốn tuyển thủ của câu lạc bộ Niết Bàn, Tạ Minh Triết, Trần Tiêu, Tần Hiên, Dụ Kha, mọi người hãy nhiệt liệt chào đón các tân binh nhé![vỗ tay]"
Bốn người rất lễ phép chào hỏi: "Chào mọi người ạ."
Do Đường Mục Châu và Trần Tiêu vốn quen biết, nên việc anh đưa bốn người vào nhóm cũng không ai nghi ngờ.
Diệp Trúc lập tức nhảy ra:
"Tạ Minh Triết? Chú Béo?"
Giọng điệu còn cố tình nhấn mạnh, nghe như nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Minh Triết cười gượng:
"Gọi tôi là Tiểu Tạ hoặc A Triết cũng được."
Đường Mục Châu ở bên cạnh giới thiệu: "Đây là Tiểu Trúc, chính là Diệp Trúc, fanti số một của Chú Béo đó."
Diệp Trúc lập tức phản bác:
"Ai là fanti, tôi chuyển thẳng sang anti rồi!" Kèm theo đó là một meme Tần Khả Khanh đang khuyên thực vật đi treo cổ: "Đừng khuyên tôi treo cổ, tôi không muốn chút nào đâu!"
Tạ Minh Triết: "..."
Trịnh Phong cũng nhảy vào trêu: "Tôi rất thích thẻ bài Tào Xung cân voi mà Chú Béo làm, lúc rảnh lại cho cậu bé Tào Xung chơi với voi. Không biết dây thừng của Tần Khả Khanh có treo được voi của tôi không?"
Lăng Kinh Đường tiếp lời:
"Thẻ binh khí của tôi sẽ không treo cổ đâu, binh khí không có cổ mà."
Quy Tư Duệ cũng góp vui:
"Thẻ quỷ của tôi đã chết rồi còn phải treo cổ thêm lần nữa mọi người có thấy công bằng không hả?"
Sơn Lam nói: "Hình ảnh Khổng Tước Xanh treo cổ quá đẹp, tôi không dám tưởng tượng."
Tạ Minh Triết thầm nghĩ: Để Trư Bát Giới cõng Khổng Tước Xanh của anh đi treo cổ chắc còn đẹp hơn á.
Nhưng mới vào nhóm cậu không dám quá lầy lội sợ bị các tiền bối hợp lực vùi dập, nên Tạ Minh Triết rất ngoan ngoãn gửi lời: "Bọn em mới gia nhập, sau này mong các anh chị em chiếu cố nhiều. Một chút lòng thành xin đừng chê ạ."
[bao lì xì][bao lì xì][bao lì xì]
Cậu liên tục gửi ba bao lì xì với mức tiền cao nhất.
Diệp Trúc nhảy dựng lên giận dữ: "Đừng tưởng có thể dùng bao lì xì mua chuộc chúng tôi! Chúng tôi đã quyết định rồi, anh làm bao nhiêu thẻ vong ngữ, chúng tôi sẽ hội đồng anh bấy nhiêu lần, đúng không mọi người?"
Vừa dứt lời, đám người trong nhóm đã vui vẻ ùa vào giành lì xì.
Sự thật chứng minh: Ở thời đại thẻ sao thì việc "phát bao lì xì" vẫn rất hữu dụng.
Nhìn thấy đám tiền bối không chút tiết tháo lao vào giành lì xì, Diệp Trúc ngẩn ngơ: "Vì tiền mà bán đứng linh hồn à?"
Lăng Kinh Đường giành được 66 điểm, vui vẻ đáp: "Chào mừng Tiểu Tạ gia nhập Liên minh nha! Thẻ binh khí của tôi cũng có thể treo cổ mà, không có cổ thì treo vào eo."
Quy Tư Duệ được 55 điểm:
"Thẻ quỷ của tôi toàn là xác chết, treo cổ thêm lần nữa cũng chẳng sao đâu."
Trịnh Phong chỉ giành được 10 điểm: "Phát thêm đi, tôi sẽ đứng về phía cậu."
Tạ Minh Triết lập tức phát thêm một bao, Trịnh Phong nhanh tay đoạt được 98 điểm, tâm trạng cực tốt: "Voi của tôi mặc cậu treo hết."
Diệp Trúc tức đến mức phát điên: "Nguyên tắc của mọi người đâu rồi? Nói rồi là phải hội đồng Chú Béo cơ mà?!"
Lăng Kinh Đường nghiêm nghị đáp: "Nguyên tắc của chúng ta là, bao lì xì thì phải giành, còn hội đồng phải để lên sân đấu."
Mọi người ồ lên hưởng ứng:
"Lăng thần 666! Cướp lì xì của Chú Béo và hội đồng Chú Béo không hề mâu thuẫn lẫn nhau."
Diệp Trúc ngơ ra nghĩ thấy cũng có lý, thế là cũng lao vào cướp lì xì, lần đầu chỉ được 0.1 điểm, tức đến suýt khóc, cố gắng cướp tiếp được 0.05 rồi 0.03, tức tối ném cả máy tính lên sofa. Một lúc sau, cậu lại nhặt lên nhắn: "Phát thêm cái nữa đi nha?"
Tạ Minh Triết: "..."
Cút, cút!
Muốn dùng lì xì để thu mua mọi người, đúng là cậu quá ngây thơ rồi.
Đám tiền bối này người nào cũng giảo hoạt, cướp xong lì xì thì trên sân đấu vẫn hội đồng như thường. Có còn nhân tính không vậy?
Nhưng nghĩ đến đống bài tử vong mình từng làm, Tạ Minh Triết cũng hơi chột dạ, bèn lén nhắn riêng cho Đường Mục Châu: "Anh ơi, em có hơi muốn bán đứng anh đấy, để mình em chịu lửa thế này anh thấy ổn không anh?"
Đường Mục Châu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Em không được bán anh. Nếu bị lộ là hai tụi mình cùng toi."
Nếu để mọi người biết Đường Mục Châu đứng sau giật dây, lúc đó không phải chỉ phát lì xì là giải quyết được đâu…
Đường Mục Châu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bao lì xì hồi nãy anh sẽ thanh toán cho em. Nhớ giữ bí mật nhé."
Tạ Minh Triết nén cười: "Anh sợ gì vậy chứ?"
Đường Mục Châu hít sâu, nghiêm túc đáp: "Bao ăn, phát lì xì, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết anh không sợ. Anh chỉ sợ đến All-Star bị bọn họ liên thủ xử đẹp."
Tạ Minh Triết tò mò hỏi:
"All-Star? Còn có trò đó ạ?"
Đường Mục Châu giải thích:
"Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, All-Star sẽ tổ chức một sự kiện giải trí giữa hơn mười tuyển thủ nổi tiếng nhất. Các tiết mục chỉnh người rất nhiều. Nếu để họ biết quan hệ của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ bị dìm không ngóc đầu dậy nổi trước mặt khán giả, hiểu chưa em?"
Tạ Minh Triết bừng tỉnh ngộ: "Hiểu rồi, em sẽ cố gắng giữ bí mật, cố gắng thôi nhé!"
Đường Mục Châu trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cảm thấy quan hệ giữa hai người chắc cũng không giấu được bao lâu nữa.
Nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nếu thật sự đến ngày đó, phải cùng sư đệ nhỏ bẽ mặt trước mọi người thì hai người cùng nhau chơi trò "đại mạo hiểm" cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận nhỉ?
