Trước đây mỗi giải đấu đoàn đội là tất cả chiến đội đánh vòng tròn một lượt, cuối cùng tính điểm thắng để xếp hạng. Nhưng ở mùa giải thứ 11, do số lượng đội tham gia tăng lên nên liên minh đã chia giải đoàn đội thành hai khu trên và dưới, vì vậy danh sách chia bảng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Sau khi giải thích rõ luật thi đấu, ban tổ chức chuẩn bị công bố danh sách chia bảng.
Trước khi công bố, các tuyển thủ đã rì rầm bàn tán. Sơn Lam ghé vào tai sư phụ hỏi nhỏ: "Sư phụ, anh đoán xem chúng ta sẽ vào bảng trên hay bảng dưới?"
Nhiếp Viễn Đạo điềm tĩnh nói: "Dù sao cũng sẽ không cùng bảng với Niết Bàn."
Vừa dứt lời, danh sách chia bảng liền hiện lên màn hình.
Bảng A khu trên có các câu lạc bộ lâu đời như Phong Hoa, Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành, cùng sáu đội hạng hai khác, trong đó nổi tiếng nhất là Chiến đội Ảo Ảnh và Thánh Vực , bốn đội còn lại Tạ Minh Triết chưa từng nghe qua.
Bảng B khu dưới có các câu lạc bộ lừng danh như Phán Quyết, Thần Điện và Thành Phố Đêm Tối. Các đội còn lại như Kẻ Hủy Diệt, Đỉnh Phong, Lang Tộc, Huy Hoàng và Tinh Không đều là những đội hạng hai chưa từng vào play-off. Ngược lại, Niết Bàn mới thành lập nhưng nhờ danh tiếng của Tạ Minh Triết và Trần Tiêu trong giải Bậc thầy nên lại được nhiều sự chú ý.
Sơn Lam: "..."
Đúng là không nên lắm lời hỏi sư phụ, biết rõ "mồm quạ" nói gì trúng nấy.
Không chỉ cùng bảng với Phán Quyết, mà Niết Bàn còn phải đấu ngay trận mở màn của bảng B.
Về chuyện cùng bảng với đội nào, Tạ Minh Triết thực ra không quá để tâm, vòng bảng thì đội nào cũng phải đấu thôi, chỉ có điều với đội cùng bảng thì chỉ đánh một trận, còn đội khác bảng thì đánh hai trận.
Sau khi công bố danh sách chia bảng, ban tổ chức tiếp tục công bố lịch thi đấu từ tháng 4 đến tháng 6.
Khi thấy lịch thi đấu dày đặc, Tạ Minh Triết cũng căng thẳng, tháng 4 bắt đầu với các trận vòng bảng nội bộ. Nhìn vào lịch thi, Niết Bàn sẽ đấu trận đoàn đội đầu tiên vào tối ngày 4 tháng 4, chỉ ba ngày sau, đối thủ là Phán Quyết một đội cực mạnh trong bảng, sau đó ngày 6 tháng 4 gặp Thần Điện, ngày 8 tháng 4 gặp Thành Phố Đêm Tối, đây toàn những đội mạnh nhất.
Sau ba chuỗi ác liệt này, đối thủ tiếp theo tuy chỉ là đội hạng hai, nhưng lịch đấu lại dày đặc, cách một ngày một trận, đến 20 tháng 4 mới kết thúc vòng bảng nội bộ và bước vào vòng đấu với các đội ngoài bảng.
Mà đối thủ đầu tiên của vòng đấu ngoài bảng lại là ông lớn Phong Hoa ở bảng A...
Người sắp xếp lịch đấu có thù với Niết Bàn đúng không? Đây chẳng khác gì ác mộng cả.
Tạ Minh Triết quay sang Trần Tiêu, ghé tai nói nhỏ: "Lịch thi đấu này giống tàu lượn siêu tốc vậy, mở đầu là ba đội mạnh liên tiếp, sau đó bình ổn vài ngày, rồi lại tới ba đội mạnh Phong Hoa, Quỷ Ngục, Lưu Sương Thành..."
Trần Tiêu bình thản đáp: "Không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp, gặp sớm còn có thể rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật nhanh hơn." Hắn chỉ vào trận đầu tiên với Phán Quyết: "Trận này em chỉ huy đi."
Tạ Minh Triết khổ sở: "Đánh với Nhiếp thần em hoàn toàn không có tự tin..."
Trần Tiêu nói: "Phong cách của anh và Nhiếp thần quá giống nhau, đấu tay đôi trực diện chắc chắn không ăn nổi Phán Quyết, vẫn nên dựa vào chiến thuật kỳ lạ của em biết đâu kiếm được một điểm thì sao."
Tạ Minh Triết khẽ nói: "Hay là chúng ta về bàn thêm với sư phụ ha?"
Trần Tiêu gật đầu: "Ừ, anh cũng sẽ gửi lịch thi đấu cho anh ấy, để anh ấy còn chuẩn bị trước."
Tạ Minh Triết gật đầu đồng ý, quyết tâm bàn bạc kỹ với sư phụ hơn.
---
Sau khi công bố lịch thi đấu giải đoàn đội, ban tổ chức cũng công bố luôn lịch thi đấu cá nhân.
Mùa này số người đăng ký giải đấu đơn cực kỳ đông, những tuyển thủ kỳ cựu như Nhiếp Viễn Đạo, Lăng Kinh Đường, Trịnh Phong đều ghi danh, thêm vào đó các cao thủ từng vô định cá nhân như Đường Mục Châu, Phương Vũ, Lưu Kinh Húc, Sơn Lam, Bùi Cảnh Sơn đều không ai vắng mặt, chưa kể còn có Từ Trường Phong, Chân Mạn, Diệp Trúc, Hứa Tinh Đồ, các á quân nổi tiếng, gần như tất cả những cái tên đình đám trong liên minh đều tề tựu.
Tạ Minh Triết nhìn bảng danh sách, suýt nữa bị loá mắt, không nhịn được thấp giọng than thở: "Năm nay sao thế nhỉ? Người đăng ký giải cá nhân gấp đôi mùa trước luôn ấy."
Đường Mục Châu nghe vậy, mỉm cười giải thích: "Liên minh thành lập được mười năm rồi, mùa thứ 11 coi như bước vào giai đoạn mới nên việc nhiều người đăng ký giải cá nhân cũng là bình thường."
Quá nhiều cao thủ tham gia, muốn giành giải thưởng đâu phải chuyện dễ.
May mà giải cá nhân cũng chia thành vòng loại và vòng play-off, giống như đoàn đội đánh vòng loại vào nửa đầu năm, giai đoạn then chốt là play-offs ở nửa cuối năm. Như vậy Tạ Minh Triết vẫn còn nhiều thời gian để rèn luyện kỹ thuật và tư duy.
Vòng loại cá nhân không chia bảng, thi đấu theo kiểu bốc thăm giống giải Bậc thầy: đánh mười trận, mỗi trận thi đấu 3 ván thắng 2, thắng sáu trận trở lên thì vào vòng sau. Từ đó chọn ra 32 người, rồi thi đấu vòng bảng chọn ra 16 người vào play-offs.
Vòng đầu tiên toàn liên minh có hơn trăm người đăng ký, ngoại trừ mấy đại thần, Tạ Minh Triết cũng khá tự tin có thể thắng những đối thủ khác, thắng sáu trận không phải quá khó. Khó là ở vòng 32, nếu cùng bảng với mấy đại thần kh*ng b* thì muốn vào top 16 thì phải loại được họ...
Tạ Minh Triết xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, càng nhìn càng cảm thấy tiền đồ thật mờ mịt.
Chỉ đành đi bước nào hay bước đó thôi.
Dù kết quả cuối cùng thế nào, mỗi trận đấu đều chuẩn bị nghiêm túc thì cũng không sai. Dù sao cậu tham gia thi đấu, điều quan trọng nhất là khiến nhiều người hơn yêu thích bộ thẻ của mình. Dù không đoạt được chức vô địch cũng không sao, chỉ cần không phụ chính mình và người hâm mộ là đủ rồi.
---
Sau khi cuộc họp kết thúc, vì Tạ Minh Triết đã nói sẽ chủ động mời mọi người ăn uống, Đường Mục Châu liền hiến kế bảo cậu mời ăn buffet. Gần đó có một khách sạn buffet khá ngon, hình thức tự chọn cũng dễ chiều theo khẩu vị khác nhau của các tuyển thủ.
Một nhóm người kéo nhau đến khách sạn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Có người mời khách mọi người đương nhiên không khách sáo, lần lượt cầm khay đi tìm đồ ăn.
Sơn Lam chủ động tìm đến Tạ Minh Triết, mỉm cười hỏi: "Trận đoàn chiến đầu tiên đã đấu với chúng tôi rồi, em sẽ tung Tần Khả Khanh ra chứ? Khổng Tước của anh đã chuẩn bị sẵn sàng treo cổ rồi đó."
Tạ Minh Triết gượng cười xoa mũi: "Lam thần đừng trêu em, đến lúc đó xin anh nương tay chút, đừng để đội em thua thảm quá là được."
Sơn Lam nói: "Niết Bàn chưa chắc đã thua đâu nên đừng khiêm tốn quá."
Hai người khách sáo qua lại, nhưng trong lòng đều chẳng có chút tự tin nào.
Theo lý mà nói một đội tuyển lão làng như Phán Quyết đối đầu với một tân binh như Niết Bàn hoàn toàn có thể dễ dàng thắng 2-0. Nhưng then chốt ở chỗ, Niết Bàn có Trần Tiêu với kỹ thuật và ý thức thượng thừa, còn có những bộ thẻ và chiến thuật quái lạ của Tạ Minh Triết...
Dù là câu lạc bộ nào cũng không dám chắc chắn rằng sẽ thắng nổi Niết Bàn.
Các đội khác đều đang quan sát, vì đối với những đối thủ cũ thì ai cũng quá quen thuộc rồi, chỉ riêng bộ thẻ của Niết Bàn vẫn còn là một ẩn số.
Lăng thần của Thần Điện Lăng Kinh Đường, đội trưởng Bùi của Thành Phố Đêm Tối cũng qua chào hỏi đám Tạ Minh Triết rồi ngồi cùng bàn ăn nhân tiện vừa trò chuyện vừa thăm dò xem Niết Bàn có thẻ mới hay bản đồ mới nào không.
Dụ Kha vốn nhỏ con, còn Diệp Trúc cũng cao chưa tới 165cm, nên bộ đôi "Song lùn liên minh" tự nhiên tụ tập lại với nhau, vừa bưng bánh ngọt vừa tán gẫu.
Diệp Trúc kéo Dụ Kha dò hỏi: "Năm nay Thành Phố Đêm Tối đã nộp năm tấm bản đồ sân nhà mới, đều là loại rất thú vị đó. Còn các cậu thì sao? Nộp lên mấy tấm?"
Dư Khả rất tự hào đáp:
"Bọn tôi nộp mấy chục GB lận á."
Diệp Trúc: "…………"
Quy Tư Duệ nghe lỏm được câu đó lập tức bưng khay đồ ăn đi tới, mỉm cười chìa tay với Dụ Kha: "Xin chào Tiểu Kha nha, anh theo dõi thẻ quỷ của em đã lâu rồi. Em cũng thích phong cách kinh dị đúng không? Chúng ta kết bạn đi anh có thể chia sẻ tài nguyên phim kinh dị với em."
Hai mắt Dụ Kha sáng lên: "Anh có tài nguyên à?" Rồi lập tức để lại liên hệ cho Quy Tư Duệ, trong lòng cảm thấy vị đại thần này thật thân thiện, không hề kiêu ngạo.
Quy Tư Duệ gửi ngay cho cậu một đống tài nguyên phim và truyện kinh dị, gửi xong mới giả vờ vô tình hỏi: "Vừa rồi nghe em và Tiểu Trúc nói chuyện, các em làm nhiều bản đồ mới lắm à?"
Dụ Kha vui vẻ phân loại tài nguyên trong quang não, gật đầu: "Ừm, ừm, mấy chục GB ạ!"
Quy Tư Duệ: "..."
Diệp Trúc: "..."
Nhóc này bề ngoài thì ngây thơ, thật ra cũng rất khôn ngoan, một chút thông tin quan trọng cũng không lộ ra.
Nhưng nghe nói mấy chục GB bản đồ, đủ khiến Quy Tư Duệ và Diệp Trúc hơi hoảng, Niết Bàn đã chuẩn bị bao nhiêu bản đồ thế này? Có lẽ trong mùa giải năm nay, Niết Bàn sẽ trở thành "hắc mã" khó đối phó nhất.
---
Buổi chiều là thời gian tổ chức họp báo của các câu lạc bộ. Liên minh sắp xếp chung một phòng họp để các đội lần lượt tổ chức. Các câu lạc bộ hạng nhất đương nhiên thu hút đông đảo phóng viên, nhưng đội mới thành lập như Niết Bàn, lượng người hâm mộ và truyền thông tụ tập lại cũng không hề thua kém các đội mạnh kỳ cựu.
Tạ Minh Triết, Trần Tiêu, Dụ Kha và Tần Hiên cùng nhau đến địa điểm họp báo của Niết Bàn, vừa tới đã thấy đám phóng viên đông nghịt, cả bốn người đều hơi ngơ ngác cùng ngẩng đầu nhìn lại biển hiệu cửa phòng xác nhận có đi nhầm không.
Sau khi chắc chắn không nhầm, Dụ Kha căng thẳng nói: "Đông quá! Không biết họ sẽ hỏi gì, nếu em không trả lời được thì phải sao?"
Tần Hiên bình tĩnh bên cạnh nói: "Cậu chỉ cần làm nền thôi, phần trả lời để A Triết và anh Trần lo."
Dụ Kha cảm thấy rất có lý, lập tức hít sâu một hơi, tươi cười theo sát Tạ Minh Triết cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Trần Tiêu vốn dày dạn kinh nghiệm trận mạc, vừa vào hội trường đã cầm micro, lịch sự mỉm cười nói: "Chào mọi người, chúng tôi là bốn tuyển thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Niết Bàn. Mọi người có câu hỏi gì xin giơ tay phát biểu theo thứ tự."
Một cô gái lập tức giơ tay:
"Nghe nói năm nay số lượng đội ngũ tham gia đoàn chiến rất đông, Niết Bàn là đội mới gia nhập mùa giải này, mục tiêu của các bạn là gì?"
Trần Tiêu đáp: "Liên minh chuyên nghiệp cao thủ đầy rẫy, mục tiêu giai đoạn đầu của chúng tôi là cố gắng lọt vào vòng play-off trong giải đấu đoàn đội và giải đấu đơn."
Mặc dù mục tiêu thật sự là giành cúp, nhưng đội mới mà nói vậy sẽ bị cho là ngông cuồng, nên cứ đặt mục tiêu ngắn hạn trước, tiến dần từng bước.
Ngay sau đó lại có phóng viên hỏi: "Lịch thi đấu đoàn chiến đã được công bố trên website chính thức. Tôi thấy trận đầu tiên của Niết Bàn đụng độ với Phán Quyết. Các bạn tự tin bao nhiêu phần trăm?"
Trần Tiêu chuyển micro cho Tạ Minh Triết.
Tạ Minh Triết thản nhiên trả lời: "Phán Quyết là đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng sẽ không buông xuôi nên khi về sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Đây là trận đoàn chiến đầu tiên của Niết Bàn, bất kể kết quả ra sao chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức coi như là rèn luyện sự phối hợp đội hình."
Lời nói của Tạ Minh Triết cực kỳ tròn trịa, đồng đội phía sau đều âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi.
Phóng viên tiếp tục hỏi: "Niết Bàn mùa này có nộp bản đồ tự thiết kế không? Nghe nói Niết Bàn không có bộ phận phát triển bản đồ chuyên nghiệp, liệu các bạn có chịu thiệt ở khoản bản đồ sân nhà không?"
Nhân viên bộ phận bản đồ, bộ phận lập trình, bộ phận thẻ bài đang xem livestream nghe tới đây đều muốn xông lên đánh cho phóng viên kia một trận.
Họ mà chịu thiệt ở khoản bản đồ à? Đùa nhau chắc.
Ba bộ phận chúng tôi cùng tăng ca xét duyệt mấy chục GB bản đồ đấy, tuyệt đối là loại "hố chết người không đền mạng" nhé.
Tạ Minh Triết cầm lấy micro, mỉm cười khiêm tốn nói: "Chúng tôi cũng có tự làm một số bản đồ sân nhà và đã được thông qua kiểm duyệt chính thức, nhưng so với các câu lạc bộ khác thì chắc vẫn chưa xuất sắc bằng. Hy vọng khi vào giải chính thức, khán giả sẽ rộng lượng hơn với chúng tôi, xin cảm ơn."
Chuyên viên chính thức: "..."
Cứ tiếp tục diễn đi! Câu cuối mới là trọng tâm đấy.
Muốn mọi người "rộng lượng" với những bản đồ kỳ quái của bọn họ, vậy nên phải chấp nhận mấy thiết lập như thẻ bài sinh con, thẻ bài yêu đương, thẻ bài dắt nhau đi dạo?
Trong phần hỏi đáp tiếp theo, cũng có vài phóng viên tò mò về gương mặt mới Tần Hiên. Nhưng vì Tần Hiên suốt buổi giữ nguyên biểu cảm lạnh như tiền, trả lời các câu hỏi chỉ bằng "Đúng vậy", "Phải", hoàn toàn trở thành vua phá không khí. May mà Tạ Minh Triết có vẻ thân thiện, trả lời đâu ra đấy, nên đám phóng viên cũng nhanh chóng dồn hết quanh cậu để hỏi.
Buổi họp báo lần này chủ yếu là phỏng vấn trước mùa giải nên các phóng viên cũng tương đối nhẹ nhàng, không đưa ra những câu hỏi quá sắc bén.
Chỉ là sau khi buổi họp báo kết thúc, trên mạng lập tức xuất hiện một loạt bài đưa tin về Niết Bàn diễn đàn cũng tràn ngập những bài viết dự đoán kết quả trận đoàn chiến giữa Niết Bàn và Phán Quyết.
"Niết Bàn thảm rồi, trận đầu đã phải gặp Boss Phán Quyết!"
"Tạ Minh Triết và Trần Tiêu có thực lực cá nhân rất khá, nhưng giải đoàn đội cần về sự phối hợp, Niết Bàn có vẻ yếu về mặt này lắm."
"Niết Bàn ở bảng B muốn vượt qua vòng bảng cực kỳ gian nan, tỉ lệ ủng hộ chưa tới 30%, lịch thi đấu lại liên tục gặp đội mạnh đúng là lịch trình ác mộng. Tôi cảm giác họ sẽ sụp đổ tâm lý ngay vòng đấu thường đầu tiên mất."
"Niết Bàn trận đầu gặp Phán Quyết, sẽ mang lại set thẻ thi thế nào cho fan đây? Tôi nghiêng về khả năng 0:2 hơn!"
Các bài phân tích của giới truyền thông trên khu vực giải đấu diễn đàn đều không mấy lạc quan về Niết Bàn khiến Dụ Kha đọc xong tức muốn xì khói.
Dụ Kha lướt hết một lượt bài viết, không nhịn được nói: "Chả lẽ không có truyền thông nào tỉnh táo đứng về phía Niết Bàn chúng ta à, tin chúng ta có thể lật kèo 2:0 không thể sao?"
Trần Tiêu xoa đầu cậu: "Em nghĩ nhiều rồi, 2:0 làm sao có khả năng? Phán Quyết đánh đoàn chiến cực mạnh, đội trưởng Nhiếp thần cũng là chỉ huy cực kỳ điềm tĩnh và xuất sắc. Niết Bàn chúng ta là đội mới rất khó thắng Phán Quyết trong giải đấu đoàn đội."
Tạ Minh Triết cũng phụ họa:
"Đúng vậy, đấu đoàn đội đòi hỏi sự ăn ý phối hợp, không như đấu đơn. Tỉ lệ ủng hộ 30% hiện tại đã khá cao rồi, nếu là đội mới khác gặp đội kỳ cựu thì có khi chưa tới 5% đâu."
Dụ Kha cúi đầu vẻ mặt ủ rũ: "Vậy ý các hai người là, chúng ta xác định sẽ thua Phán Quyết sao?"
Tạ Minh Triết cười khẽ:
"Không hẳn vậy. Ý tôi là phải chuẩn bị sẵn tinh thần thua trận sau đó cố gắng thắng lấy một ván."
Trần Tiêu rất đồng tình: "Phải tính đến tình huống xấu nhất, để cho dù kết quả thế nào cũng không bị quá thất vọng. Đây gọi là kỳ vọng càng thấp, càng dễ tạo nên bất ngờ."
Dụ Kha bĩu môi: "Anh bị đội trưởng Bùi nhập hồn đúng không, nói chuyện nghe triết lý ghê luôn á."
Trần Tiêu nhướng mày:
"Chẳng lẽ anh nói sai sao?"
Đang nói dở Trần Thiên Lâm đẩy cửa bước vào, Trần Tiêu lập tức ngậm miệng thu lại nụ cười, giả vờ mình là người cực kỳ nghiêm túc. Trần Thiên Lâm nhìn hắn một cái, khóe môi hơi nhếch lên: "Đều về rồi à? Năm phút nữa họp ở phòng bên cạnh, không được đến trễ."
