Trong ván đấu thứ hai, Niết Bàn liên tục bị dồn vào thế yếu vậy mà cuối cùng lại lật ngược tình thế ngoạn mục. Hai bình luận viên ngẩn ra lúc này mới hoàn hồn lại, đạo diễn cũng nhanh chóng chuyển sang dữ liệu trận đấu, đồng thời phóng to thẻ MVP Gia Cát Lượng của trận này, để nó hiển thị nổi bật trên màn hình livestream.
Ngô Nguyệt phấn khích nói:
“Chúc mừng Niết Bàn giành chiến thắng ở ván thứ hai, pha giao tranh cuối cùng đúng là quá đỉnh!”
Trên màn hình lúc này đang phát lại cảnh quay chậm của pha combat cuối cùng. Ngô Nguyệt vừa xem vừa bình luận: “Họ đã đồng loạt di chuyển lên phía trước ngay khi màn nước sắp hạ xuống chính là để Gia Cát Lượng có thể ra sân rồi kích hoạt Không thành kế, và trong khoảnh khắc màn chắn biến mất sẽ lập tức ẩn thân tập thể, nhanh chóng vòng ra sau địch!”
Việc chủ động áp sát đối thủ rồi tàng hình phản công ngay khi màn chắn biến mất, một chiến lược như vậy khiến cả các tuyển thủ kỳ cựu theo dõi tại sân cũng không khỏi gật gù khen ngợi.
Những người ban đầu trong phòng livestream spam bình luận kiểu “chỉ huy loạn hết cả lên rồi”, “cả đội lao lên, tính tự sát tập thể hết à”... lúc này đều xấu hổ cúi đầu, bị "vả mặt" không trượt phát nào.
Fan của Niết Bàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt spam “666”:
“A Triết chỉ huy đỉnh quá!”
“Pha lật kèo cuối xem mà mãn nhãn thật sự!”
“Ai nói Béo ca chỉ biết làm thẻ bài troll? Gia Cát Lượng nghiêm túc như này quả là ngầu bá cháy mà!”
Do thẻ MVP Gia Cát Lượng đang được chiếu trên màn hình lớn, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ kỹ năng và thuộc của thẻ bài này.
So với mô tả "cõng vợ" gây tranh cãi của Trư Bát Giới, kỹ năng của Gia Cát Lượng thì trông nghiêm túc và hợp lý hơn nhiều.
Bình luận viên Lưu Sâm cũng rất thích thẻ bài này, hào hứng phân tích: “Kỹ năng thứ nhất của Gia Cát Lượng là Đấu khẩu với quần Nho khống chế hỗn loạn diện rộng. Kỹ năng thứ hai là Thuyền cỏ mượn tên, tương tự như phản sát thương của hệ thổ, nhưng kỹ năng này lại không phản ngay mà là phản sau một khoảng trễ, điều này giúp phối hợp cực tốt với các kỹ năng cần hồi chiêu của của đồng đội. Đây cũng chính là mấu chốt giúp Niết Bàn lật ngược tình thế ở pha cuối cùng, còn kỹ năng thứ ba là Không thành kế, chiêu thức giúp ẩn thân toàn đội... Thẻ bài này được thiết kế thật sự xuất sắc, hội tụ đủ khống chế diện rộng, phản sát thương tập thể và ẩn thân toàn đội.”
Ngô Nguyệt cũng tán thành:
“Thuộc tính cơ bản của Gia Cát Lượng khá thấp, máu chưa đến 30.000 nên rất dễ bị tiêu diệt. Nhưng chỉ cần hắn kịp tung chiêu đúng lúc, là đủ để xoay chuyển cục diện. Đưa một thẻ chiến thuật mạnh như vậy vào hàng thẻ ẩn, giữ đến phút chót mới triệu hồi ra sân, xoay chuyển cục diện chỉ trong một đòn, lần này Tạ Minh Triết thực sự chỉ huy rất khéo.”
Lưu Sâm bổ sung thêm:
“Thật khó tin Tạ Minh Triết chỉ là một tân binh mới gia nhập Liên minh trong năm nay. Sau hai trận đấu với Phán Quyết và Thần Điện, tôi nghĩ không ai còn nghi ngờ gì về tài năng chỉ huy giao tranh của cậu ấy nữa!”
Lời khen ngợi từ hai bình luận viên khiến fan của Tạ Minh Triết nghe mà sướng tai vô cùng. Một số khán giả ban đầu còn chưa hiểu trận đấu, nhưng nhờ phần phân tích kỹ lưỡng, cũng phải gật gù công nhận rằng: Tạ Minh Triết quả thực là một thiên tài chiến thuật.
Ván đầu tiên Niết Bàn bị áp đảo thê thảm, ván thứ hai cũng luôn trong thế yếu, fan hâm mộ hoàn toàn không ngờ kết cục lại có thể như vậy. Từ cảm giác ngột ngạt đầu trận đến màn lật kèo mãn nhãn cuối trận, khiến không ít người xúc động đến mức rơi nước mắt cũng chính vì thế, độ nổi tiếng của thẻ bài Gia Cát Lượng tăng vọt chóng mặt, chưa kết thúc trận đấu đã cùng fan và người qua đường leo thẳng lên top.
Trước đây khi Trư Bát Giới lên hot search, chủ yếu là nhờ mấy meme tấu hài, còn lần này, Gia Cát Lượng thì nhận được vô số lời khen.
Trong số những thẻ bài do Tạ Minh Triết thiết kế có không ít nhân vật nam điển trai, nhưng khí chất của Gia Cát Lượng lại rất đặc biệt. Hắn mang theo một sự nho nhã bẩm sinh dáng vẻ phất quạt lông triệu hồi thuyền cỏ đầy phong độ, tư thế ung dung gảy cổ cầm giữa chiến trường hỗn loạn, cộng thêm gương mặt trẻ trung tuấn tú và vóc dáng cao ráo rắn rỏi, chỉ cần hắn xuất hiện đã đủ khiến vô số fan mê mẩn.
Ngoài ra thì thiết kế kỹ năng của hắn cũng gần như hoàn hảo. Như hai bình luận viên đã phân tích: Gia Cát Lượng là một thẻ bài chiến thuật kết hợp hoàn hảo giữa khống chế diện rộng, phản sát thương tập thể và ẩn thân toàn đội. Tuy lượng máu thấp khiến hắn dễ bị tiêu diệt, nhưng ảnh hưởng trong thời khắc then chốt lại cực kỳ mạnh mẽ, như việc tiêu diệt toàn bộ thẻ của Thần Điện chỉ trong 5 giây đã là minh chứng rõ ràng nhất.
Một thẻ bài vừa có ngoại hình, vừa có thực lực thế này đương nhiên được đông đảo cộng đồng mạng yêu thích.
Trong buổi phỏng vấn sau trận, các phóng viên cũng thi nhau đặt câu hỏi xoay quanh “Gia Cát Lượng”. Một phóng viên chuyên nghiệp hỏi: “Dùng Gia Cát Lượng như một thẻ chiến thuật bí mật để bất ngờ phản công, còn tính toán chính xác thời gian kỹ năng của tất cả đồng đội và đối thủ, đây là chiến thuật mà các bạn đã chuẩn bị từ trước sao?”
Thật ra thì không phải vậy. Là do Tạ Minh Triết quá gan mới bất chợt dám thay thẻ ẩn thành Gia Cát Lượng ngay trước trận đấu.
Nếu trả lời thành thật, chắc chắn sẽ bị cho là kiêu ngạo, tưởng tùy tiện đổi thẻ cũng thắng được vậy chẳng khác nào coi thường Lăng thần của Thần Điện cả. Tạ Minh Triết lại rất lanh trí, thuận theo lời phóng viên mà nghiêm túc nói: "Đúng vậy để giành được điểm từ tay Thần Điện, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trong hai ngày qua. Chúng tôi đã luyện tập với thẻ Gia Cát Lượng rất nhiều lần, combo Thuyền cỏ mượn tên và Không thành kế là chiêu phản công được thiết kế đặc biệt để đối phó với Lăng thần."
Dụ Kha: “…”
Mặt không đổi sắc mà nói dối trắng trợn diễn xuất của A Triết càng lúc càng lợi hại.
Trần Tiêu lại rất tán thưởng cách trả lời này vừa giữ thể diện cho Thần Điện, lại không khiến Niết Bàn bị ghét. Dạo này Niết Bàn cứ lên top tìm kiếm liên tục, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn.
Cư dân mạng nghe đến đây chỉ càng nghĩ rằng Gia Cát Lượng là một thẻ bài chiến thuật bí mật được Niết Bàn luyện tập từ lâu, chiến thắng Thần Điện cũng là điều hợp lý. Nhưng thực tế thì sao? Gia Cát Lượng là lựa chọn bộc phát của Tạ Minh Triết, đột ngột đưa vào thẻ ẩn, và dù rất gấp rút cậu vẫn tính toán cực kỳ cẩn thận, sử dụng thẻ bài đó để khắc chế thẻ binh khí của Lăng thần và cuối cùng lật ngược cục diện trên sân đấu.
Điều đó đã chứng minh khả năng kiểm soát cục diện của cậu mạnh đến mức nào.
Các đồng đội đều rất rõ điều này, nhưng không tiện khen thẳng thừng. May mà phóng viên không mù, thấy Tạ Minh Triết chỉ huy tốt là lập tức tiếp tục phỏng vấn: “A Triết đã tính chuẩn thời điểm kỹ năng để lật kèo thực sự quá đẹp mắt! Vậy khi bị áp đảo trong thời gian dài như vậy, làm sao bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh?”
Tạ Minh Triết cười đáp:
“Thật ra tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung quan sát diễn biến trận đấu thôi. Các đồng đội vẫn giữ liên lạc bằng giọng nói trong suốt trận, mỗi khi kỹ năng lớn hồi lại, họ sẽ chủ động nhắc tôi. Tôi chỉ cần xác nhận tất cả kỹ năng đều sẵn sàng rồi triệu hồi Gia Cát Lượng để phản công tổng lực. Đây không phải công lao một mình tôi, là nhờ cả đội phối hợp ăn ý.”
Nhân tiện khen cả đồng đội một chút cậu đúng là khéo ăn khéo nói.
Dù một số thẻ bài của anh thực sự khiến người ta "khó ưa", nhưng Tạ Minh Triết bản thân lại là một chàng trai lịch sự và khiêm tốn.
Nhìn nụ cười sáng sủa của cậu đám phóng viên cũng thấy khó mà ghét nổi. Thế là sau trận đấu các trang báo lớn đều đồng loạt tung bài ca ngợi Tạ Minh Triết: thiên tài chế tạo, chỉ huy xuất sắc, thiếu niên thiên tài vừa bình tĩnh vừa khiêm nhường…
Xem đến những lời tung hô quá đà đó, Tạ Minh Triết cảm thấy xấu hổ đến phát ngượng. Nếu sau này cậu tung ra mấy thẻ bài như Nguyệt Lão, Vương Hy Phượng, hay những bản đồ bối cảnh như Nữ Nhi Quốc, Vườn Đại Quan thì… liệu đám phóng viên có “từ fan thành anti” hết không? Đây gọi là “dìm chết bằng khen ngợi” đúng không? Đầu tiên là tâng bốc lên tận mây xanh, rồi đạp một phát xuống đáy vực…
Thấy các trang lớn đều đưa tin tích cực về trận đấu này, Tạ Minh Triết không hề vui, mà ngược lại còn thấy… hơi lo.
Trên đường về, ngay cả Dụ Kha cũng không nhịn được khen cậu một câu: “A Triết, cậu đúng là gan to mà còn cẩn thận nữa! Lúc cậu dùng Gia Cát Lượng làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng toang tới nơi rồi. Không ngờ hiệu quả lại xuất sắc như vậy!”
Trần Tiêu vỗ vai cậu: “Không tồi, có tương lai đấy.”
Tạ Minh Triết cười hì hì: “Cảm ơn mọi người đã dám điên cùng.”
Nếu không có sự tin tưởng từ các đồng đội, chỉ cần có người không nghe theo chỉ huy, ván thứ hai đã chẳng thể lật kèo thành công. Tạ Minh Triết tuy gan lớn, nhưng điều cho phép cậu dám mạo hiểm như vậy là vì cậu tin rằng đồng đội sẽ luôn đồng lòng bất kể tình thế khó khăn đến đâu. Có được những người đồng đội tin tưởng mình như thế bất kỳ chiến thuật mạo hiểm nào cũng đều đáng để thử.
Đang nói chuyện quang não của Tạ Minh Triết bỗng sáng lên là tin nhắn thoại từ Đường Mục Châu gửi đến. Giọng anh trầm ổn vang lên: “Thẻ Gia Cát Lượng là em tạm thời đưa vào đúng không?”
Tạ Minh Triết ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Sư huynh, sao anh đoán được ạ?”
Đường Mục Châu cười khẽ:
“Dựa theo hiểu biết của anh về em, nếu thực sự đã luyện trước từ lâu như em nói thì em sẽ không liên tục điều chỉnh thẻ ẩn ở giai đoạn đầu như thế. Anh nhớ em lúc đó đã đổi qua đổi lại ba lần, chắc là đang thảo luận với đồng đội xem có nên dùng Gia Cát Lượng hay không.”
Tạ Minh Triết: “…”
Sư huynh đúng là tinh mắt như thần, đến chi tiết nhỏ thế cũng nhận ra.
Lúc đó Tạ Minh Triết liên tục thay đổi thẻ ẩn, đa số mọi người nhìn thấy chỉ cho rằng Niết Bàn đang điều chỉnh đội hình hoặc cố tình gây nhiễu. Nhưng Đường Mục Châu lại nhìn ra được bản chất thật sự là vì Tạ Minh Triết thiếu tự tin, do dự, không dám dùng Gia Cát Lượng, sau hai lần lưỡng lự mới can đảm lấy ra.
Hiển nhiên Đường Mục Châu hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác.
Bị sư huynh đoán thấu suy nghĩ, Tạ Minh Triết cũng không định che giấu nữa nên nói thẳng: "Gia Cát Lượng là thẻ lẻ em làm sau này, không thuộc về set thẻ cố định, thực ra em chưa từng luyện tập với hệ thống Gia Cát Lượng bao giờ, hôm nay mang ra là vì trận đầu thua quá thảm, trận thứ hai đối thủ đổi lại có hơn mười thẻ binh khí nên em muốn dùng kỹ năng Thuyền cỏ mượn tên của Gia Cát Lượng để khắc chế lại."
Đường Mục Châu: "Thật sự là lâm thời mang ra à? Em cũng gan lắm."
Tạ Minh Triết dày mặt nói: "Em cũng cảm thấy gan em đủ lớn, anh nghĩ liệu sư phụ có mắng em không ta?"
Trần Thiên Lâm hôm nay không đến sân, mà tự mình xem trận đấu tại câu lạc bộ. Khi thấy Gia Cát Lượng xuất hiện thì anh sẽ có biểu cảm gì? Có muốn b*p ch*t đệ tử tự tiện quyết định này không?
Mặc dù cuối cùng Niết Bàn dành chiến thắng nhưng cách làm của Tạ Minh Triết thật sự rất bốc đồng, cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị sư phụ mắng rồi.
Đường Mục Châu an ủi: "Đừng lo lắng quá, em chỉ huy rất tốt, sư phụ sẽ không nói gì đâu."
Tạ Minh Triết thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt." Dừng một chút, cậu lại đắc ý nói: "Anh cũng thấy em chỉ huy rất tốt đúng không ạ?"
Trước mặt phóng viên không tiện kiêu ngạo lại cần giữ khiêm tốn để tránh bị cư dân mạng mắng là kiêu ngạo tự phụ. Nhưng trước mặt sư huynh, cậu không cần kìm nén niềm vui trong lòng, bởi vì đây là một trận đấu lội ngược dòng khiến Tạ Minh Triết thực sự muốn được nghe sư huynh khẳng định.
Đường Mục Châu vẫn gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói của anh trầm ấm lại dịu dàng: "Ván thứ hai hôm nay đánh rất tốt, em có thiên phú chỉ huy chiến đấu toàn thể, quan điểm tổng thể cũng rất mạnh, em thiếu là kinh nghiệm thực chiến, giờ chỉ cần tin tưởng bản thân, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Nghe giọng nói của Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết vui mừng cực độ, nhanh chóng trả lời: "Haha, em cũng cảm thấy mình có thiên phú lắm."
Nếu có đuôi sau lưng, chắc giờ này đã vểnh lên trời rồi.
Đường Mục Châu có thể hình dung ra vẻ mặt phấn khích đắc ý của cậu, trước mặt phóng viên tỏ ra lạnh lùng, trả lời vấn đề rành mạch, nhưng thực tế tính cách không phải kiểu trưởng thành ổn trọng, chắc chắn sau khi trận đấu kết thúc cậu đã muốn nhảy lên ăn mừng, chỉ vì tránh gây thù hận quá lớn nên mới kìm nén đến giờ.
Càng nghĩ càng thấy thú vị, Đường Mục Châu không nhịn được cười khẽ, một lúc sau anh mới gửi tin nhắn cho Tạ Minh Triết: "Khi nào em định dùng set thẻ hệ thủy của Vương Hy Phượng và Giả Thám Xuân đây? Tấn công bằng tiếng cười cộng thêm những cái bạt tai, nghĩ thôi đã thú vị rồi."
Set thẻ hệ thủy này lúc trước Tạ Minh Triết đã mang đi đấu luyện với đội hai Phong Hoa cả một đêm, đối với Đường Mục Châu, set thẻ này đã không phải bí mật, chỉ là các câu lạc bộ khác chưa biết Tạ Minh Triết đã tạo ra thẻ tấn công bằng tiếng cười này.
Đánh với Phong Hoa, Tạ Minh Triết chắc chắn sẽ không dùng set thẻ hệ thủy mà sư huynh đã biết, điều đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đường Mục Châu rõ ràng hiểu điều này, nên mới hỏi cậu khi nào dùng đến hệ thủy, chắc hẳn đang có tâm lý xem kịch vui.
Tạ Minh Triết không định che giấu, gõ chữ trả lời: "Nào đối đầu với Thánh Vực thì dùng."
Đường Mục Châu: "..."
Tạ Minh Triết tìm một biểu tượng cảm xúc "nụ cười chân thành" và gửi qua: "Ngày đó sư huynh đánh Thánh Vực dứt khoát 2:0, thật sự rất đã nhưng em cũng muốn tặng Thánh Vực một bất ngờ lớn. Đến lúc đó dùng tiếng cười của Vương Hy Phượng tấn công, Giả Thám Xuân tát tới tấp, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt Thiệu Bác sao?"
Đường Mục Châu cười khổ: "Một bên nghe Vương Hy Phượng cười ha ha, một bên bị Thám Xuân vả mặt, Thiệu Bác chắc sẽ bị em chọc cho tức chết."
Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: "Sư phụ luôn nói chúng ta đừng để ý đến chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần thấy Thánh Vực đưa ra những thẻ thiết kế có logo chữ 'Lâm' là em cảm thấy khó chịu vô cùng."
Đường Mục Châu tán thành: “Anh cũng vậy, gặp Thánh Vực là anh lười nói nhảm lắm, trực tiếp đánh bọn họ tan tác là đủ rồi.”
Tạ Minh Triết nói: “Đúng thế, làm đệ tử thì giúp sư phụ xả giận là chuyện nên làm mà, em định dùng set thẻ hệ thủy này để chọc tức Thánh Vực khi đấu đầu với họ. Nhưng ý tưởng này em chưa nói với sư phụ, dù sao cũng còn lâu mới đến vòng đấu ngoài bẳng, em còn phải từ từ suy nghĩ nữa.”
Đường Mục Châu mỉm cười: “Nhận được đồ đệ như em sư phụ chắc chắn rất vui.”
Tạ Minh Triết nói: “Em sao so được với sư huynh chứ ạ, năm đó anh huy hoàng lắm luôn, thắng liền hơn năm mươi trận ở giải cá nhân rồi trực tiếp đoạt chức vô địch, sư phụ đắc ý nhất là đại đệ tử là anh mà.”
Đường Mục Châu: "Nhưng bây giờ sư phụ ở cùng đội với em, còn đại đệ tử là anh thì đã bị ‘thả rông’ rồi [buồn bã]"
Tạ Minh Triết sững người rồi bật cười: “Phải đó! Sau này khi Phong Hoa đấu với Niết Bàn, đối mặt với sư phụ, sư đệ và cả Trần Tiêu người anh em tốt của anh thì áp lực của anh chắc chắn sẽ rất lớn đó! [ánh mắt đồng cảm]."
Đường Mục Châu nói: "Em đừng vội mừng quá sớm, sư huynh cũng chuẩn bị bất ngờ cho em [mỉm cười]."
Tạ Minh Triết lạnh sống lưng, cảm thấy cái gọi là “bất ngờ” kia không đơn giản chút nào. Đường Mục Châu là người hiểu rõ Niết Bàn nhất, trong tất cả các đội tuyển của liên minh chuyên nghiệp, Phong Hoa sẽ là đối thủ đáng sợ nhất của Niết Bàn.
Theo lịch thi đấu, vòng đấu ngoài bảng với nhóm A sẽ bắt đầu vào tháng 5, hiện tại vẫn đang là các trận nội chiến trong nhóm B. Làm sao để đối phó với Phong Hoa vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ, đối thủ tiếp theo của họ là Thành Phố Đêm Tối mới là điều Tạ Minh Triết cần chú ý lúc này.
