Sau khi trận đấu kết thúc, Tạ Minh Triết chủ động bước ra giữa sân khấu bắt tay với các thành viên của chiến đội Tinh Không. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Bạch Húc lúc này lộ rõ vẻ đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì ngượng ngùng.
Tạ Minh Triết mỉm cười đưa tay ra: "Nhường rồi."
Bạch Húc: "……"
Nhường cái đầu anh! Chính anh lúc then chốt ép thẻ bài của tôi mang thai, làm chậm tận 9 giây, nếu không người bị tiêu diệt toàn đội chắc chắn là các người... Bạch Húc âm thầm chửi thầm trong lòng, nhưng vì có khán giả đang theo dõi nên ngoài mặt vẫn phải giữ phong độ, bắt tay với Tạ Minh Triết.
Khi về hậu trường nhận phỏng vấn, đối mặt với những lời khen ngợi của phóng viên, Tạ Minh Triết khiêm tốn đáp: "Để có thể thắng được đội Tinh Không trên sân khách trong ba ngày qua chúng tôi đã không ngừng luyện tập chiến thuật kết hợp với thẻ bài Quan Âm Tống Tử này. Thực ra thẻ bài này cũng mang theo rất nhiều rủi ro, nếu trong 9 giây đó không tiêu diệt được các thẻ bài khác của đối thủ, thì chẳng khác nào tặng cho họ hai thẻ bài hỗ trợ mạnh mẽ cả."
Khi hai thẻ em bé ra đời, nếu những thẻ tấn công của Tinh Không vẫn còn sống, cộng thêm sự hỗ trợ của hai thẻ em bé thì thực lực của họ sẽ tăng mạnh Lỗ Sâu Vũ Trụ có thể mở truyền tống hai lần, Khe Nứt Không Gian có thể phân tách thành mười không gian, biến thành một trận đại chiến mê cung thực sự, ngược lại có thể quét sạch Niết Bàn.
Tuy nhiên trước khi sử dụng kỹ năng Quan Âm Tống Tử, Tạ Minh Triết đã tính toán kỹ toàn bộ kỹ năng còn lại của đối thủ.
Cũng trách chiến đội Tinh Không quá khinh địch. Khi trận đấu đến phút thứ 7, Bạch Húc đã triệu hồi hết toàn bộ thẻ ẩn, Tạ Minh Triết biết rõ thẻ còn lại trong set thẻ của họ không có thẻ bảo vệ nào có thể cầm cự nổi với đợt bùng nổ trong 9 giây của Niết Bàn, kỹ năng chia sẻ máu toàn đội của Thiên Bình cũng đang trong thời gian hồi chiêu. Chính vì vậy, Tạ Minh Triết mới chớp lấy sơ hở trong phòng thủ của đối phương, tung đòn quyết định.
Việc xây dựng chiến thuật chỉ là nền tảng, nắm bắt đúng thời cơ mới là then chốt. Một chiến thuật muốn phát huy hết uy lực, quan trọng nhất vẫn là khả năng tùy cơ ứng biến trong trận đấu, như pha sử dụng Quan Âm Tống Tử vừa rồi, thời điểm tặng em bé cho đối thủ được canh cực kỳ chuẩn xác.
Bạch Húc nhìn Tạ Minh Triết lịch sự, khiêm tốn trong lúc trả lời phỏng vấn, trong lòng lại bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cậu còn nhớ lần trước khi hòa 1:1 với Thần Điện, Khi đó có phóng viên hỏi cậu là: “Cậu nghĩ chiến đội Tinh Không có khả năng giành suất vào vòng play-off không?” Bạch Húc lúc đó không hề do dự mà nói: “Tất nhiên là có, chúng tôi quyết tâm giành lấy suất vào vòng play-off.” Lại có phóng viên hỏi: “Đội Niết Bàn ở bảng B cũng rất mạnh, cậu có tự tin vào trận tiếp theo gặp Niết Bàn không?” Khi đó, cậu ta trả lời thế nào nhỉ? Hình như nói: “Tôi sẽ cho Niết Bàn biết ai mới thực sự là hạt giống chân chính của bảng B.”
Kết quả thì sao? Hôm nay bị Niết Bàn vả mặt 2:0, đau rát hết cả mặt.
Cư dân mạng chắc chắn đang chửi cậu tơi bời rồi.
Bạch Húc mở trang cá nhân lên xem, quả nhiên có cả đống fan của Niết Bàn và anti của Tinh Không ùa vào châm chọc.
“Ai mới là hạt giống bảng B? Sự thật đã chứng minh là Niết Bàn.”
“Đội trưởng Bạch, mặt cậu có đau không?”
“Tội nghiệp Bạch Húc, hôm nay bất ngờ lên chức ông nội, đột nhiên có thêm hai đứa cháu.”
“Em bé Lỗ Sâu và em bé Không Gian thật dễ thương, có thể cùng em bé Hoa Hồng Đen và em bé Nguyệt Anh của Niết Bàn vào mẫu giáo rồi.”
“Nhà cậu giàu mà đúng không? Sao không đầu tư mở hẳn trường mẫu giáo cho thẻ bài luôn đi?”
Bạch Húc: “……”
Thế nào gọi là “nói lời hung hăng rồi bị vả mặt”, hôm nay cậu đã cảm nhận sâu sắc rồi. Điều khiến cậu buồn bực hơn là không thể phản bác được gì.
Lúc này, phóng viên đột nhiên hỏi: “Cậu đánh giá thế nào về đối thủ Tinh Không hôm nay ?”
Tạ Minh Triết mỉm cười nói: “Tôi nghĩ Tinh Không là một đội rất đặc sắc, set thẻ hệ sao trời của Bạch Húc rất sáng tạo, chiến thuật phân tách không gian cũng rất mới mẻ, chỉ có điều chiến thuật đó đòi hỏi sự phối hợp của set thẻ quá cao, rất dễ bị đối phương nhắm vào.”
Phóng viên hỏi tiếp: “Cậu có tự tin Niết Bàn sẽ vượt qua vòng bảng để vào play-off không?”
Tạ Minh Triết đáp: “Bảng B có rất nhiều đội mạnh, chưa tới cuối cùng thì không ai nói chắc được điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Bạch Húc: “……”
Nhìn người ta kìa, mới ra mắt, cũng không lớn tuổi gì mà mỗi lần trả lời phỏng vấn đều kín kẽ đến thế.
Bạch Húc nhớ lại bản thân khi trả lời phỏng vấn, miệng toàn lời lẽ ngông cuồng, trong lòng có chút xấu hổ, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Nếu người nhà mà biết cậu đi thi đấu bài rồi mất mặt thế này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu mất.
Tạ Minh Triết nói rất đúng, qua trận đấu hôm nay, Bạch Húc cũng nhận ra thực lực thật sự của Tinh Không không bằng Niết Bàn, vì chiến thuật của họ quá đơn điệu, chỉ biết chơi mỗi chiến thuật phân tách không gian, rất dễ bị khắc chế.
Ngược lại là Niết Bàn, từ đầu mùa tới giờ, mỗi trận thi đấu là dùng bản đồ và set thẻ khác nhau, đối thủ rất khó đoán được cách bố trí của họ. Sâu đến mức nào thì chưa ai biết, chiến thuật đa dạng cũng không phải thứ mà Tinh Không có thể so được.
Hạt giống thật sự của bảng B là ai, còn phải bàn sao?
Mùa giải này muốn vào vòng play-off là rất mong manh, nhưng từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Không phải phong cách của cậu.
Bạch Húc siết chặt tay, trong bộ thẻ hệ sao trời mà cậu thiết kế, hôm nay mới tung ra chưa tới một nửa, sau này vẫn có thể thử thêm cách đánh khác. Dù thua Niết Bàn ở trận nội bộ, nhưng vòng bảng mới chỉ trôi qua chưa tới hai tuần, còn rất nhiều trận nữa, biết đâu ở giai đoạn vòng ngoài họ có thể vượt qua Niết Bàn về điểm số.
Bạch Húc hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi rời khỏi hậu trường.
Cậu vừa đi đến chỗ rẽ ở hành lang, đúng lúc nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là giọng đàn ông trưởng thành, trầm thấp và dịu dàng: “Trận hôm nay đánh khá tốt, thắng Tinh Không rồi thì khả năng Niết Bàn vượt bảng cũng lớn hơn.”
Một giọng thiếu niên trong trẻo đáp lại chính là Tạ Minh Triết: “Khoảnh khắc quyết định chính là khi khiến thẻ của Bạch Húc… mang thai và nghỉ phép, nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cậu ấy là em rất muốn cười, ha ha ha, cậu ấy chắc chắn muốn đánh em lắm ấy phải không?”
Bạch Húc: “……”
Anh cũng biết là tôi muốn đánh anh à? Còn đứng đó mà nói! Càng nghe càng tức.
Tạ Minh Triết chợt thấy lạnh sống lưng, quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Húc, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, ngượng ngùng nói: “Bạch Húc, cậu cũng ở đây à?”
Bạch Húc gật đầu, ánh mắt phức tạp: “Ừ.”
Đường Mục Châu đưa tay khẽ ho nhẹ một tiếng, cố nín cười, nói: “Em không đi nhận phỏng vấn à?”
Mặt Bạch Húc căng ra: “Đang chuẩn bị đi nhận phê bình đây.” Nói rồi lại liếc nhìn hai người: “Hai người quen nhau à?”
Tạ Minh Triết lập tức đính chính: “Không thân lắm, vừa rồi tình cờ gặp Đường thần, nên trò chuyện vài câu thôi.”
Đường Mục Châu: “……”
Bạch Húc nghi hoặc nhìn Đường Mục Châu: “Em nhớ hôm nay không có trận của Phong Hoa mà? Anh cũng đến hiện trường à?”
Đường Mục Châu mỉm cười: “Đến để cổ vũ em mà.”
Bạch Húc nhướng mày trái lên: “Anh mà cũng đến cổ vũ em ư? Nói đúng hơn là đến xem em mất mặt thì có!”
Lông mày trái và phải của cậu không cân nhau, khi nhướng một bên nhìn rất buồn cười, cộng thêm mái tóc xoăn xoăn trông như một con cún nhỏ khiến Tạ Minh Triết nhìn càng thấy thú vị. Cậu ta gọi Đường Mục Châu là “anh”? Có chuyện gì mà cậu không biết à?
Đang thắc mắc thì có nhân viên đến nhắc: “Bạch Húc, bên phóng viên vẫn đang đợi cậu đấy.”
Mặt Bạch Húc đỏ bừng: “Tôi không đi không được à?”
Nhân viên: “Chuyện đó… Liên minh có quy định, sau trận đấu mỗi đội phải cử ít nhất một người trả lời phỏng vấn, mấy người trong đội cậu không ai muốn đi, cậu là đội trưởng nên chỉ còn cậu thôi…”
Bạch Húc nhăn nhó xua tay: “Biết rồi, đi ngay đây!”
Cậu quay người rời đi, lưng thẳng tắp nhưng lại cứng ngắc, bộ dạng kiêu căng lúc mới nhìn thấy Tạ Minh Triết ở hậu trường đã không còn nữa, giờ như quả cà tím héo rũ, nhìn mà thấy tội nghiệp.
Đường Mục Châu cười khẽ: “Nếu phóng viên hỏi em ai mới là hạt giống của bảng B, em sẽ trả lời thế nào?”
Bạch Húc quay đầu lại: “Ai mà hỏi thế được chứ!” Nhưng mặt lại đỏ lên, rõ ràng là thẹn quá hóa giận.
Đường Mục Châu nhún vai: “Lần trước phỏng vấn em nói quá đà rồi, phải chuẩn bị tinh thần thua trận sẽ bị phóng viên và cư dân mạng chế giễu chứ. Anh đã nói Niết Bàn rất mạnh mà em không nghe, giờ thì bị A Triết dạy cho một bài học rồi.”
Bạch Húc lườm anh một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Sau khi Bạch Húc đi rồi, Tạ Minh Triết mới hỏi đầy nghi hoặc: "Hai người là gì với nhau thế ạ? Hình như cậu ấy gọi anh là ‘anh’?"
Đường Mục Châu ghé sát tai Tạ Minh Triết, thấp giọng giải thích: “Mẹ anh họ Bạch, Bạch Húc là con trai cậu ruột của anh, nó là con một của nhà họ Bạch, từ nhỏ đã được cưng chiều quá mức nên tính tình hơi kiêu ngạo. Nhưng bản chất em ấy không xấu, chỉ là cái miệng không biết nhường nhịn ai, nếu có nói gì đắc tội với em thì em cũng đừng để bụng.”
Biết được Bạch Húc là em họ của Đường Mục Châu, ấn tượng của Tạ Minh Triết về người này đột nhiên tốt lên rất nhiều. Thêm vào đó, ngoài việc hơi hung hăng trong buổi phỏng vấn, Bạch Húc cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, hôm nay lại bị dạy dỗ một trận, trông cái dáng tiu nghỉu của cậu cũng thấy tội nghiệp.
Nghĩ đến vẻ mặt phức tạp của Bạch Húc lúc nhìn thẻ bài của mình mang thai, Tạ Minh Triết không nhịn được mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em không để bụng đâu, em thấy cậu ấy cũng dễ thương mà, tóc còn rất đẹp.”
Đường Mục Châu hỏi: “Giống một chú cún lông xù đúng không?”
Tạ Minh Triết gật đầu: “Ừm, giống cún lông vàng!”
Cả hai nhìn nhau cười, Đường Mục Châu tiếp lời: “Hồi nhỏ em ấy ngoan lắm, ai cũng thích xoa mái tóc xoăn em ấy hết, nhưng càng lớn càng nghịch ngợm. Em ấy tham gia giải đấu là vì chịu ảnh hưởng từ anh, thấy anh thành lập đội Phong Hoa và đạt thành tích tốt, nên cũng muốn tạo một đội riêng để giành chức vô địch đem về khoe. Có điều em ấy đánh giá giải đấu quá đơn giản, nên giờ cũng nên nếm mùi thất bại để trưởng thành.”
“Bộ thẻ cậu ấy làm thực sự rất thú vị, nhưng chiến thuật quá đơn điệu là điểm yếu chí mạng của Tinh Không. Rất dễ bị đối thủ bắt bài.” Tạ Minh Triết nghiêm túc nói, “Bảng B vẫn còn vài đội rất mạnh, khả năng vượt bảng của Tinh Không không mấy khả quan. À đúng rồi, hôm nay anh đích thân đến xem trận đấu cũng là vì em trai anh à?”
“Là vì…” Để có thể gặp em ở hậu trường.
Dù mỗi tối hai người đều gọi video hoặc chat thoại, nhưng cảm giác gặp mặt vẫn không giống nhau. Họ ở hai đội khác nhau, cơ hội gặp mặt rất ít, Đường Mục Châu đã mua toàn bộ vé thi đấu trong mùa của đội Niết Bàn, tự mình đến sân để được nhìn thấy cậu.
Mỗi trận đấu trong mùa giải, đội Phong Hoa đều xem trong phòng họp. Việc Đường Mục Châu đến tận sân đấu khiến chị Tiết không hiểu nổi: “Ở câu lạc bộ xem chẳng phải giống nhau sao? Việc gì phải đến tận nơi phiền phức vậy?”, Đường Mục Châu lấy lý do “không khí tại hiện trường tốt hơn” để chống chế. Nhưng người bạn thân Từ Trường Phong thì đã nhận ra điều gì đó, cười nói: “Gặp mặt tình cờ nhiều như vậy, coi chừng người ta nghi ngờ đấy.”
Đối diện với đôi mắt sáng rực của Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu không nói rõ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Em họ và sư đệ thi đấu, đương nhiên anh phải đến cổ vũ, sao vậy? Không vui khi gặp anh à?”
Nhận ra ánh mắt dịu dàng của người đàn ông luôn dõi theo mình, tim Tạ Minh Triết bất chợt lỡ nhịp, cậu quay sang chỗ khác, khẽ nói: “Sao lại không vui được? Được gặp anh ở hậu trường, em cũng… khá vui.”
Đây là lời thật, nhưng không hiểu sao nói ra lại thấy hơi ngượng?
Tạ Minh Triết cảm thấy mặt mình nóng lên, vội nói: “Em phải đi trước đây, đồng đội đang chờ ạ!”
Cậu bước nhanh ra khỏi hậu trường, cảm nhận được ánh mắt phía sau vẫn dõi theo mình, đến cả tai cũng đỏ lên.
Gặp Đường Mục Châu ở hậu trường dạo này có vẻ hơi nhiều? Trước đây khi đấu với Phán Quyết thì Phong Hoa cũng có trận, gặp nhau là chuyện bình thường. Nhưng khi đấu với Thần Điện hay Thành phố Đêm Tối, rõ ràng Phong Hoa không có trận nào, vậy mà sư huynh vẫn đến xem… Chẳng lẽ thực sự là đến để gặp mình? Xí xí, làm gì có chuyện anh ấy rảnh đến vậy.
Tạ Minh Triết vội vã gạt mấy suy nghĩ rối rắm trong đầu, nhanh chóng lên xe của đội tuyển Niết Bàn. Các thành viên đều đã có mặt, Trì Oánh Oánh cũng ở đó, cô bước đến bên Tạ Minh Triết và nói: “Biên tập viên của tạp chí Tuần San Thẻ Sao mà trước đó hẹn phỏng vấn đã liên hệ lại, hỏi bao giờ bọn mình có thời gian. Chị xem mấy ngày tới đối thủ không quá mạnh, hay là hẹn phỏng vấn vào ngày mai nhé?”
Tạ Minh Triết hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp tim đang loạn xạ, nói: “Chị tự quyết đi ạ.”
Trì Oánh Oánh lại đi hỏi ý kiến mấy người khác, ai cũng không có ý kiến gì, cô liền nhắn lại cho biên tập viên, hẹn họ ngày mai đến câu lạc bộ Niết Bàn.
Về ký túc xá Tạ Minh Triết lướt web một lúc thì phát hiện hôm nay dân mạng để lại đầy mấy bình luận kiểu: “Không, tôi không muốn mang thai!”
“Ba ơi con có bầu rồi, xin nghỉ đẻ 9 giây được không ạ?” Những sticker kiểu đó làm cậu cười bò lăn lộn.
Dân mạng thực sự quá sáng tạo, sticker tải về trong quang não cậu đã gần 1GB rồi.
Lúc này cậu thấy một bình luận mới: “Tôi phát hiện Bạch Húc theo dõi Chú Béo kìa!”
“Tiểu Bạch Teddy, đây chính là tài khoản của Bạch Húc, cậu ta thật sự đã theo dõi A Triết rồi?”
“Suỵt, đừng nói ra lỡ đâu cậu ấy tức lên rồi bỏ theo dõi đấy.
"Haha, quả nhiên bị các cậu chọc tức mà bỏ theo dõi thật rồi kìa."
Tạ Minh Triết: “……”
Bạch Húc này rốt cuộc là rối rắm cỡ nào? Âm thầm theo dõi người ta, rồi bị dân mạng phát hiện lại tức giận mà bỏ theo dõi ngay lập tức…
Hội chứng tuổi dậy thì vẫn chưa hết sao?
Tạ Minh Triết click vào tài khoản của cậu, tiện tay ấn theo dõi lại, còn gửi một tin nhắn riêng: “Không ngờ cậu lại là em họ của Đường thần đó nha.”
Mặt Bạch Húc đỏ bừng: “Anh có ý gì? Tôi kém Đường Mục Châu lắm sao?!”
Tạ Minh Triết cố nín cười nói: “Cậu với Đường thần chắc còn kém tầm… hai chục thẻ em bé đó, sao nào có muốn tôi tặng cậu không? Niết Bàn cung cấp dịch vụ mang thai-sinh con trọn gói, chỉ cần 9 giây là có đủ.”
Bạch Húc: “……………………”
A a a a có ai mau đến bắt cái tên Tạ Minh Triết này đi không?
Chọc cho em họ Đường thần nổi điên đúng là chuyện quá dễ dàng. Nhìn dãy dấu chấm lửng dài ngoằng của cậu ta, tâm trạng của Tạ Minh Triết tốt lên hẳn, tắt trí não chuẩn bị đi ngủ. Không ngờ Đường Mục Châu lại gửi đến một tin nhắn: “Bạch Húc đang hỏi anh địa chỉ của câu lạc bộ Niết Bàn, nói là muốn gửi bom hẹn giờ cho em kìa.”
Tạ Minh Triết: “Haha, cứ chọc tức cậu ấy biết đâu lại tỉnh ra nhanh hơn ý.”
Đường Mục Châu mỉm cười nói: “Không sao, nó nhỏ tuổi hơn em, em có thể coi nó như em trai mà tha hồ bắt nạt.”
Tạ Minh Triết: “……”
Em trai là để bắt nạt à? Có lẽ với Đường thần thì… đúng là vậy thật.
Thế còn… sư đệ thì để làm gì? Vừa nghĩ đến đây, tim Tạ Minh Triết khẽ rung lên, có chút ngượng ngùng không tiện hỏi, bèn chào Đường Mục Châu chúc ngủ ngon rồi chui nhanh vào chăn ngủ mất.
