📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 205: Trận chiến đối đầu với đội Bắn Tỉa




Sau khi Bạch Húc lỡ tay chia sẻ bài đăng lên trang cá nhân, mặc dù đã kịp thời xóa đi nhưng đúng lúc đó Đường Mục Châu đang lướt diễn đàn nên cũng nhìn thấy dòng chia sẻ "đặt trước gối ôm" kia.

Ngay sau khi Tạ Minh Triết gửi tin nhắn riêng cho Bạch Húc, thì Đường Mục Châu cũng gửi thêm một tin nhắn đến: "Gối ôm em bé? Màu đỏ rực?"

“…” Bạch Húc chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.

“Gu thẩm mỹ của em thật giống với đồ đệ Thẩm An của anh, nhóc ấy làm rất nhiều loại gối ôm hình trái cây đó em có muốn không?”

Đường Mục Châu không quên trêu chọc em trai mình, còn đổ thêm muối vào vết thương: “Anh gửi cho em vài cái gối ôm hình táo đỏ rực nhé?”

“Em không cần!” Bạch Húc vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức chặn tin nhắn của Đường Mục Châu.

“Ngoài gối ôm em bé Nguyệt Anh thì bọn tôi sắp tới còn ra mắt thêm phiên bản gối ôm chibi của Gia Cát Lượng cùng bộ, tôi giữ cho cậu một cái màu đỏ nhé, gửi tôi địa chỉ nha.” Tạ Minh Triết cũng nhắn tới ngay sau đó.

“……” Hai người này bắt tay nhau để trêu chọc cậu, thật là quá đáng! Bạch Húc đóng luôn cửa sổ tin nhắn riêng, giả vờ như chưa thấy gì, còn chuyện lén đặt mua gối ôm, cậu tin chắc rằng mọi người sẽ sớm quên thôi.

Tạ Minh Triết trêu chọc chú cún lông vàng Teddy xong thì tâm trạng rất tốt, không nhịn được mà nói với Đường Mục Châu: “Em họ của anh đáng yêu thật đấy, ha ha. Lén lút theo dõi em, bị fan phát hiện thì lập tức huỷ theo dõi, nay thì giành gối ôm, còn vô tình ấn nhầm nút chia sẻ, em cũng thật là phục cậu ấy luôn.”

Đường Mục Châu bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, nói: “Thành tích học tập của nó rất tốt, thời trung học nhảy lớp mấy lần, chương trình đại học bốn năm học xong chỉ trong hai năm, môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Nhưng trong cuộc sống thì nó là một cục ngốc siêu cấp, thường xuyên mặc áo len ngược, mang hai chiếc tất đang đi lại mất một chiếc, không có định vị thì chẳng biết đâu là đông tây nam bắc, chuyện lỡ tay chia sẻ cũng là chuyện thường.”

Tạ Minh Triết: “……”

Xem ra, những gì anh Trần biết về Bạch Húc đều là lời đồn bên ngoài, nào là tốt nghiệp ngành vật lý thiên văn, nào là giám đốc điều hành hãng hàng không. Thực tế thì Bạch Húc năm nay mới vừa tròn 18, là một thiên tài học giỏi nhưng hơi ngốc nghếch trong đời thường. Ở hãng hàng không cũng không biết là hữu danh vô thực hay như nào, chứ một người mơ màng như vậy thì quản lý công ty gia tộc cũng hơi gượng ép.

Tạ Minh Triết cảm thấy có một người em trai như thế thật thú vị, không nhịn được hỏi: “Anh còn em trai nào khác không ạ?”

Đường Mục Châu nói đùa: “Chỉ có Bạch Húc là em trai thôi, sao hả, một người không đủ cho em bắt nạt à?”

“Haha, em chỉ hỏi vu vơ thôi à. Em cũng đâu bắt nạt gì cậu ấy chỉ thấy cậu ấy đáng yêu quá thôi.”

“Nhà anh ít người thân, còn có một người anh họ đang giúp quản lý việc kinh doanh, tính cách nghiêm túc, không có hứng thú với game.” Đường Mục Châu giới thiệu, “Chuyện đội Niết Bàn thuê tòa văn phòng lần này là do anh ấy giúp đỡ rất nhiều, sau này anh giới thiệu cho hai người làm quen.”

“Dạ vâng, có dịp em sẽ cảm ơn anh ấy trực tiếp ạ.”

Hai người trò chuyện đôi ba câu, rồi Đường Mục Châu chuyển chủ đề: “Gần đây các em đang tìm xưởng để đặt làm gối ôm đúng không? Cái thẻ bài Đường Mục Châu mà em vẽ cho anh hôm trước có thể làm thành gối ôm không?”

Tạ Minh Triết thẳng thừng nói: “Làm gối ôm hình chính mình, anh không thấy quá tự luyến à?”

“……” Đường Mục Châu.

Anh muốn làm thành gối ôm rồi tặng cho em, để em có thể ôm mỗi ngày không được à...

Nhưng đúng là hơi tự luyến thật, Đường Mục Châu cảm thấy nên đợi quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước rồi hãy tặng món quà thân mật như vậy. Đến lúc đó sẽ tự mình tìm xưởng làm một cặp gối ôm chibi Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu, mỗi người ôm một cái chắc chắn sẽ rất ấm áp.

Nghĩ đến đây, Đường Mục Châu mỉm cười nhẹ: “Trận đấu sắp tới của Niết Bàn chắc dễ thở hơn rồi nhỉ?”

Anh khéo léo chuyển chủ đề, Tạ Minh Triết cũng không để ý, tiếp lời: “Nội chiến bảng B tổng cộng có 11 trận, Niết Bàn đã đánh xong 4 trận khó nhất rồi, 7 trận còn lại tương đối dễ. Nhưng còn một đội là Bắn Tỉa, nghe nói rất mạnh.”

Đường Mục Châu nói: “Đội này rất đặc biệt, em cần phải chuẩn bị kỹ càng vào.”

Tạ Minh Triết gật đầu nghiêm túc: “Ừm, trận cuối cùng của bảng B mới gặp họ, còn khá lâu nữa.”

Cậu cảm thấy còn 7 trận, thời gian vẫn dài, nhưng khi bước vào thi đấu thời gian trôi qua lại rất nhanh.

Ngày 14 tháng 4, Niết Bàn thắng 2:0 trước Đỉnh Phong.
Ngày 16 tháng 4, Niết Bàn lại thắng 2:0 trước Kẻ Hủy Diệt...

Do lịch thi đấu sắp xếp gặp các đội mạnh ngay từ đầu nên những trận sau dễ thở hơn. Trong 6 trận gần đây, Niết Bàn thắng 2:0 ở 4 trận, 2 trận còn lại bị đối thủ đoán trước đội hình nên chỉ hòa 1:1.

Giờ chỉ còn một đối thủ cuối cùng ở bảng B, chiến đội Bắn Tỉa.

Niết Bàn hiện có tổng cộng 15 điểm, xếp hạng 4 bảng B. Ngay sau là Tinh Không với 14 điểm và Bắn Tỉa với 13 điểm.

Từ sau khi bị Niết Bàn thắng 0:2, Bạch Húc phát hiện điểm yếu chí mạng của Tinh Không là chiến thuật đơn điệu, nên đã nghiên cứu ra nhiều thẻ mới như Bão Cát Vũ Trụ gây sát thương diện rộng hay Vòng Xoáy Tinh Vân, Hố Đen, Hành Tinh Kim Cương... Cậu em trai tuy ngốc trong đời sống, nhưng đầu óc thiết kế thẻ bài thì rất thông minh, khiến thực lực đội Tinh Không tăng lên đáng kể.

Hiện tại bảng xếp hạng bảng B có ba đội mạnh đứng vững là Phán Quyết, Thần Điện, và Thành Phố Đêm Tối. Cuộc cạnh tranh nằm ở vị trí 4-6, ba đội này chỉ cách nhau đúng 1 điểm.

Chiến đội Tinh Không đã đấu xong toàn bộ trận ở bảng B, chỉ còn chờ kết quả trận cuối giữa Niết Bàn và Bắn Tỉa. Nếu Niết Bàn thắng 2:0, Tinh Không giữ vị trí thứ 5 và còn cơ hội đi tiếp. Nếu Niết Bàn thua thì đội Bắn Tỉa sẽ vượt lên.

Phong cách của đội Bắn Tỉa rất đặc biệt. Thẻ bài biểu tượng của họ là Xạ Thủ Bắn Tỉa cầm vũ khí súng bắn tỉa, có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly siêu xa. Quân Phục Kích cầm lựu đạn choáng, bom cay, gây nhiễu diện rộng. Quân Thiết Giáp sử dụng pháo điện từ, pháo năng lượng gây sát thương cực lớn, còn Nữ Quân Y thì có áo chống đạn, thuốc hồi phục giúp bảo vệ đồng đội.

Tạ Minh Triết cảm thấy như mình lạc vào thế giới của game bắn súng sinh tồn.

Trần Tiêu vốn rất thích nghiên cứu chiến thuật các đội, giới thiệu với mọi người: “Nghe nói đội trưởng của Bắn Tỉa là một fan cuồng quân sự nên đã làm thành bộ thẻ đầy vũ khí và binh chủng, đến cả giáp chiến đấu cũng có.”

Dụ Kha hào hứng nói: “Mở mang tầm mắt luôn. Thì ra pháo điện từ trông như thế, trước đây chỉ thấy trong phim chiến tranh thôi.”

Tạ Minh Triết nhìn khoảnh khắc pháo điện từ nổ tung trên màn hình lớn, cảm thán: “Nếu không có giới hạn dữ liệu từ hệ thống thẻ sao, cú bắn này chắc không chỉ tiêu diệt thẻ đối phương mà còn nổ bay cả hành tinh ấy chứ?”

Trần Thiên Lâm nói: “Nhiều thiết bị bí mật của quân đội có điều khoản bảo mật không thể dùng để làm thẻ bài. Những thứ đội Bắn Tỉa dùng chỉ là vũ khí phổ thông, chiến thuật của họ chủ yếu chia làm hai loại: đánh nhanh thắng nhanh và lối chơi di chuyển liên tục.”

Anh chỉ vào màn hình lớn, giải thích chi tiết: “Đánh nhanh thắng nhanh tức là dùng Quân Phục Kích tàng hình ném lựu đạn cay và bom choáng để khống chế diện rộng, sau đó là đợt oanh tạc bằng vũ khí nhiệt lượng cao và đánh úp khiến đối phương tan tác. Còn di chuyển liên tục thì dùng Quân Thiết Giáp chịu đòn ở tuyến đầu, Xạ Thủ Bắn Tỉa từ xa bắn hạ từng thẻ bài chủ lực của đối thủ. Đội trưởng của đội Bắn Tỉa rất am hiểu về vũ khí và cơ giáp quân sự.”

Tạ Minh Triết phân tích: “Đối đầu với đội thiên về hỏa lực như vậy, dùng Quan Âm Tống Tử chắc chắn không ổn, tặng cho họ một vũ khí bảo bối thì bên mình sẽ chịu thiệt. Phần lớn vũ khí bên họ là tấn công tầm xa, nên hệ di chuyển như Trư Bát Giới cũng không phù hợp.”

Trần Tiêu tiếp lời: “Chẳng lẽ để Trư Bát Giới vác đại bác điện từ về để nó đứng tại chỗ phát nổ, như vậy cả đội Niết Bàn sẽ bị xóa sổ mất. Muốn ngăn chặn đòn đánh nhanh của họ, có thể chọn một bản đồ có nhiều hiệu ứng tiêu cực để phá nhịp tấn công.”

Trần Tiêu đề xuất: “Hoành Vu Uyển thế nào? Hương hoa gây ảo giác liên tục có thể làm gián đoạn chiến thuật bạo lực của đối phương, ảnh hưởng tầm nhìn cũng ngăn được Xạ Thủ Bắn Tỉa từ xa.”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Có thể thử. Hay trận này để anh Trần chỉ huy nhé? Đánh chính diện không phải sở trường của em.”

Trần Tiêu định từ chối nhưng Trần Thiên Lâm điềm đạm nói: “Trận này để Trần Tiêu chỉ huy. Em còn nhớ hồi cấp hai em rất mê vũ khí quân sự không?”

Trần Tiêu vui mừng: “Được ạ.” Hắn rất bất ngờ vì anh trai vẫn nhớ sở thích thời thiếu niên của mình, vì mê diễn đàn quân sự, hắn từng gom tiền tiêu vặt để mua mô hình cơ giáp trưng bày. Ngay khi đội Bắn Tỉa xuất hiện, hắn đã theo dõi họ sát sao, nghiên cứu kỹ từng trận nên hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Thời gian sau đó, Trần Tiêu chuẩn bị kỹ hai set thẻ, một bộ cho sân nhà là Hoành Vu Uyển, một set cho sân khách.

Ngày 28 tháng 4, trận cuối cùng của nội chiến bảng B: Niết Bàn vs Bắn Tỉa chính thức bắt đầu.

Bạch Húc dù không muốn cổ vũ cho Tạ Minh Triết nhưng vì muốn chiến đội Tinh Không có cơ hội vào vòng trong nên lòng cậu vẫn mong Niết Bàn thắng 2:0. Vì vậy cậu đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đến tận hiện trường xem trận đấu.

Nhưng cách ăn mặc của cậu quá nổi bật, quấn kín người chỉ lộ đôi mắt, trông chẳng khác gì tội phạm trong phim cướp ngân hàng, ngay lập tức bị các phóng viên nhận ra.

“Bạch Húc, Bạch Húc!” Phóng viên vây quanh: “Hôm nay đích thân đến sân đấu là để cổ vũ cho Niết Bàn đúng không?”

“Nghe nói cậu đã mua đồ lưu niệm của Niết Bàn, còn quảng bá cho họ trên trang cá nhân, cậu và các tuyển thủ Niết Bàn thân thiết lắm phải không?”

“Bạch Húc, nghe nói cậu từng âm thầm theo dõi Tạ Minh Triết, hai người là bạn riêng à?”

Bạch Húc dưới lớp khẩu trang mặt tái xanh, chỉ muốn gào lên: Tôi chỉ trượt tay thôi! Trượt tay thì đã sao?

Bị phóng viên vây chặt, cậu bối rối không biết đáp sao chỉ biết cúi đầu tránh né. Tạ Minh Triết vừa đến khu tuyển thủ thì thấy cảnh đó lập tức chen vào, nhẹ nhàng kéo cậu ra phía sau bảo vệ, lớn tiếng nói: “Mọi người giải tán đi, Bạch Húc cũng là tuyển thủ ở bảng B, theo dõi trận đấu cùng bảng là điều bình thường thôi.”

Phóng viên thấy Tạ Minh Triết xuất hiện, lập tức chuyển mục tiêu: “A Triết, hôm nay có tự tin không?”

“Niết Bàn sẽ có đội hình mới chứ?”

Tạ Minh Triết mỉm cười tự nhiên: “Chiến thuật thì chưa tiện tiết lộ, bọn tôi phải vào chuẩn bị trận đấu, có gì hẹn các bạn phỏng vấn sau trận nhé, xin cảm ơn!”

Cậu che chắn cho Bạch Húc, nhanh chóng rút khỏi vòng vây và tiến vào hậu trường. Bạch Húc bối rối cảm thấy Tạ Minh Triết lúc này trông… ngầu ghê. Không được. Đây chắc là ảo giác!

Cảm nhận được bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm vai mình như anh trai bảo vệ em trai, Bạch Húc đỏ mặt né ra, tức tối nói: “Đừng tưởng anh giúp tôi là tôi sẽ cảm ơn đấy!”

Tạ Minh Triết cười: “Tôi chẳng mong được cảm ơn đâu, chỉ là nể mặt Đường thần nên mới giúp thôi nha.”

Câu đó đúng lúc bị Đường Mục Châu nghe thấy, anh cảm động mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Xem ra mặt mũi anh cũng lớn ghê nhỉ?”

Tạ Minh Triết quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, bất giác đỏ vành tai, vội ho nhẹ nói: “Đường thần sao lại đến đây nữa?”

Hôm nay không có trận của Phong Hoa, vậy mà sư huynh lại có mặt ở hậu trường.

Bạch Húc nghi hoặc hỏi: “Sao lần nào Niết Bàn thi đấu cũng thấy anh ở hậu trường vậy?”

Cậu vô tình nói trúng tim đen, Đường Mục Châu chỉ cười không đáp. Tạ Minh Triết có chút chột dạ, vội né ánh mắt, nói: “Hai anh em cứ nói chuyện nhé, em đi gặp đồng đội đây, sắp vào trận rồi.”

Cậu nhanh chóng rút lui, mãi đến khi bóng dáng khuất sau hành lang, Đường Mục Châu mới nhíu mày nhìn vào khẩu trang của Bạch Húc: “Lần sau đừng mua loại chỉ lộ hai mắt thế này, nhìn như mặt nạ chống độc vậy. Ăn mặc thế này, chẳng khác gì viết lên mặt dòng chữ, tôi là Bạch Húc cả.”

Bạch Húc: “…………”

Nhìn vào gương bên cạnh, đúng là giống mặt nạ chống độc thật… Cậu tức tối tháo khẩu trang ủ rũ đi theo Đường Mục Châu vào phòng riêng hậu trường xem trận đấu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)