Việc kết thúc nội chiến bảng B một cách hoàn mỹ khiến các fan của đội Niết Bàn vô cùng bất ngờ. Không chỉ vì tỉ số đẹp mắt 2:0, điều quan trọng hơn là mọi người phát hiện ra đội tuyển mình yêu thích lại có tới hai chỉ huy mang phong cách hoàn toàn khác nhau, các trận đấu do Tạ Minh Triết chỉ huy luôn thú vị, nhưng lối đánh đầy cứng rắn của anh Trần hôm nay cũng khiến không ít fan yêu thích những trận chiến máu lửa vô cùng phấn khích.
Khắp phòng livestream tràn ngập những lời tỏ tình từ người hâm mộ:
"Anh Trần đẹp trai quá, áu áu!"
"Phong cách của anh Trần thật máu lửa, sau này có thể thay đổi khẩu vị, làm fan Niết Bàn thật hạnh phúc!"
"Bây giờ anh Trần đã hoàn toàn lột xác so với anh ngày xưa, thật không thể tin nổi anh ấy lại có thể chơi cứng rắn đến vậy."
"Không biết Lâm thần có theo dõi trận đấu của em trai mình không nhỉ?"
Trần Thiên đương nhiên đã xem hết livestream và rất hài lòng với màn trình diễn của Trần Tiêu.
Cha mẹ của họ qua đời sớm, nên có thể nói rằng Trần Thiên đã một tay nuôi dạy Trần Tiêu chứng kiến em trai mình thật sự thể hiện được khả năng trên sân đấu, Trần Thiên cảm thấy rất tự hào. Anh nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Trần Tiêu: "Hôm nay đánh rất tốt."
Khi nhận được tin nhắn, Trần Tiêu đang cùng các đồng đội đi về phía phòng phỏng vấn, khi thấy tin nhắn, khuôn mặt hắn lập tức nở một nụ cười tươi như học sinh nhận được lời khen từ cha mẹ sau khi thi được điểm cao. Tạ Minh Triết không nhịn được hỏi: "Sư phụ khen anh ạ?"
Trần Tiêu nhướn mày: "Em làm sao biết thế?"
Tạ Minh Triết thẳng thắn trả lời: "Em thực sự không nghĩ ra còn có tin nhắn gì có thể làm anh vui như vậy."
Trần Tiêu ngẩn ra, nhận ra lời nói của Tạ Minh Triết rất hợp lý, hắn không khỏi mỉm cười, vỗ vai Tạ Minh Triết nói: "Đúng vậy, anh trai gửi tin nhắn khen anh chơi tốt, anh ấy công nhận anh rồi, anh rất vui."
Trần Tiêu là người lớn tuổi nhất trong đội tuyển Niết Bàn, bình thường Tạ Minh Triết cũng rất tôn trọng hắn, nhưng khi đứng trước Lâm thần, anh Trần luôn có vẻ như một người em trai nhỏ, Tạ Minh Triết đã quen với điều này nên không nói gì thêm, cùng hắn đến chỗ phỏng vấn sau trận.
Các phóng viên hôm nay vô cùng hưng phấn, họ rõ ràng không ngờ rằng chiến đội Niết Bàn lại có một chỉ huy mang phong cách hoàn toàn khác với Tạ Minh Triết, các câu hỏi phỏng vấn cũng đều xoay quanh Trần Tiêu. Trong chốc lát Trần Tiêu bị các phóng viên vây kín, và hắn cũng tận hưởng cảm giác được người người o bế.
Vì tâm trạng rất tốt, hắn luôn nở nụ cười trên môi, làm cho Trần Tiêu hôm nay còn đẹp trai hơn thường ngày, khi trả lời câu hỏi cũng rất dứt khoát: "Phong cách của tôi và Tạ Minh Triết không giống nhau, trước mỗi trận đấu chúng tôi sẽ trao đổi chiến thuật riêng, ai thấy mình phù hợp để chỉ huy trận đấu sẽ đảm nhận vai trò đó."
Một phóng viên hỏi: "Nếu tuyển thủ có mâu thuẫn thì sao?"
Trần Tiêu cười đáp: "Rất hiếm khi xảy ra vấn đề này."
Tạ Minh Triết cũng nói: "Chúng tôi chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào, mục tiêu của tất cả chúng tôi đều là giúp Niết Bàn giành chiến thắng, vì vậy ai cũng sẽ hiểu và hỗ trợ lẫn nhau."
Phóng viên lại hỏi: "Nội chiến bảng B đã kết thúc, hiện tại Niết Bàn đang có thành tích rất tốt, nhưng vòng đấu ngoài bảng sẽ có rất nhiều đối thủ mạnh, chiến thuật mà các cậu đã sử dụng có thể sẽ bị đối phương khai thác, liệu các cậu có kế hoạch chiến thuật mới nào không?"
Anh Trần trả lời: "Tất nhiên là có, nhưng tôi không thể tiết lộ, mọi người có thể mong đợi."
Một nữ phóng viên đứng lên hỏi: "Tôi có một câu hỏi riêng cho Trần Tiêu, trước đây cậu đã nói sẽ kiện câu lạc bộ Thánh Vực, nhưng dường như chuyện này chưa có tiến triển gì, liệu cậu đã đạt được thỏa thuận gì với Thánh Vực trong bí mật không?"
Câu hỏi này ngụ ý là liệu có phải Trần Tiêu đã giải quyết vụ kiện bằng tiền, giống như những trường hợp trong giới giải trí, nhìn như sắp kiện ra tòa nhưng sau đó lại lén lút đền bù, xí xóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
Trần Tiêu nhếch môi, ánh mắt nhìn nữ phóng viên rất bình tĩnh: "Chuyện này sẽ có thông báo sớm thôi."
Người bạn luật sư của hắn làm việc rất hiệu quả, thư luật sư đã sớm gửi đến Thánh Vực và đã nộp đơn kiện lên tòa án. Tuy nhiên việc tòa án tiếp nhận vụ án cần một thời gian nhất định, dự kiến sẽ mở phiên tòa vào giữa tháng 5. Thật trùng hợp là thời gian mở phiên tòa có thể sẽ trùng với trận đấu của Thánh Vực.
Một phóng viên thích hóng chuyện lại hỏi: "Thánh Vực nằm ở bảng A, họ chắc chắn sẽ gặp đội của Niết Bàn trong vòng đấu ngoài bảng, mọi người đều biết mối quan hệ giữa cậu và Thánh Vực, liệu cậu có chuẩn bị chiến thuật đặc biệt đối phó với họ không?"
Trần Tiêu bình thản đáp: "Đối với tôi, Thánh Vực chỉ là một đối thủ rất bình thường, chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm từ họ, còn về chiến thuật, tôi tin đến lúc đó họ sẽ nhận được một bất ngờ vô cùng."
Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc.
Niết Bàn đưa ra bất ngờ không phải là kiểu bất ngờ thông thường, mà sẽ là một cú sốc lớn, như kiểu cướp đi thẻ bài của đối phương, hoặc là tình huống như mang thai sinh con… có lẽ Thánh Vực sẽ bị "ngược đãi" không nhẹ đâu.
Ở một nơi khác khi xem cuộc phỏng vấn này, Thiệu Bác giận đến tái mặt lập tức ra lệnh cho quản lý thông báo cho các tuyển thủ chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với Niết Bàn, đồng thời tìm cách thu thập thông tin từ hội Niết Bàn, xem có thể khám phá được một số đội hình bí mật của họ hay không.
Một câu nói vô tình của Trần Tiêu khiến Thánh Vực phải vội vã chuẩn bị.
Trên thực tế trận đấu giữa Niết Bàn và Thánh Vực còn khá xa, đối thủ đầu tiên của Niết Bàn ở vòng đấu ngoài bảng là câu lạc bộ Phong Hoa.
Sau khi kết thúc nội chiến bảng B, sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ba ngày, nhưng đối với các tuyển thủ của Niết Bàn ba ngày này thực sự không đủ dùng, tất cả đều không dám nghỉ ngơi mà tập trung ngay từ sáng sớm hôm sau tại phòng họp.
Trần Thiên Lâm mở ra các set thẻ của bốn tuyển thủ chủ chốt của Phong Hoa để phân tích kỹ lưỡng.
"Từ Trường Phong là người theo lối chơi gia tốc giảm thời gian hồi chiêu, có rất nhiều thẻ bài giảm hồi chiêu toàn đội, cũng như các thẻ bài điều khiển như đẩy lùi và hất tung, nên Phong Hoa xếp hắn vào vị trí hỗ trợ."
"Chân Mạn sở hữu bộ thẻ rắn với sức tấn công mạnh mẽ, khả năng hạ gục đơn thể rất đáng sợ, được coi là vai trò sát thủ."
"Thẩm An lại chuyên theo lối chơi làm rối loạn trận đấu với các thẻ bài tấn công diện rộng, thường kết hợp với Đường Mục Châu hoặc Từ Trường Phong trong các trận đấu, nhưng thẻ bài của Thẩm An cũng có khả năng khống chế và hạ gục đơn lẻ, vì vậy bốn tuyển thủ chính của Phong Hoa có khả năng phối hợp rất linh hoạt, từng người có thể thay đổi vai trò. Trước trận đấu chúng ta không thể đoán trước được ai sẽ là người kiểm soát trận đấu, ai sẽ là người tấn công, tất cả bốn người đều là những tuyển thủ đa năng."
Từ trước đến nay, Từ Trường Phong và Chân Mạn đều từng giành á quân giải đấu cá nhân, Thẩm An cũng tham gia giải cá nhân hằng năm và nhiều lần lọt vào top tám, còn Đường Mục Châu thì khỏi cần nói, anh là nhà vô địch cá nhân hai lần liên tiếp. Sức mạnh của Phong Hoa nằm ở chỗ từng tuyển thủ của họ đều rất mạnh. Bốn cao thủ cùng hợp lực, cộng thêm sự chỉ huy của Đường Mục Châu, kết quả không chỉ đơn thuần là 1+1+1+1=4, mà là vượt xa con số đó.
“Đường Mục Châu có phong cách thi đấu đa dạng, di chuyển bằng dây leo để khống chế sân đấu, thẻ hoa tạo ảo giác gây rối loạn, hệ mộc tích độc cộng dồn... đủ loại lối đánh cậu ta đều sử dụng rất thuần thục. Quan trọng hơn cả, với vai trò tổng chỉ huy, cậu ấy nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cực mạnh. Dù chúng ta có chiếm ưu thế lớn ở giai đoạn đầu, chỉ cần sơ suất một chút ở cuối trận, cũng có thể bị cậu ấy lật kèo chỉ trong một phút mốt.”
Với vai trò là sư phụ, Trần Thiên Lâm đánh giá đại đệ tử của mình rất cao, và đúng là Đường Mục Châu xứng đáng với lời khen ấy.
Kỷ lục 50 trận thắng liên tiếp để giành chức vô địch cá nhân của anh cho đến giờ vẫn chưa ai phá được, hơn nữa anh còn có tầm nhìn chiến lược và tư duy chiến thuật cực kỳ mạnh mẽ. Trong toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp, người có thể sánh vai với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù còn trẻ tuổi nhưng anh đã trở thành đại diện cho thế hệ tuyển thủ mới, cả về thực lực lẫn độ nổi tiếng đều đang ở đỉnh cao của kim tự tháp.
Đáng sợ hơn nữa là Đường Mục Châu là người hiểu rõ đội Niết Bàn nhất trong toàn giải.
Kể cả set thẻ hệ thủy của Hồng Lâu Mộng chưa từng ra sân lần nào, Đường Mục Châu cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Rất nhiều thẻ lẻ mà Tạ Minh Triết thiết kế về sau, anh cũng từng được xem qua. Chỉ có bộ thẻ hệ mộc cuối cùng và một số thẻ lẻ là Tạ Minh Triết cố ý giữ kín không cho anh biết.
Nghĩ đến đây Tạ Minh Triết không nhịn được nói: “Muốn thắng Phong Hoa, chúng ta phải dùng bộ thẻ mà sư huynh chưa từng thấy. Có nên dùng hệ mộc không ạ?”
Trần Thiên Lâm hơi cau mày nói: “Bộ thẻ hệ mộc này quá khó điều khiển. Điểm bùng nổ kỹ năng vong ngữ của Quách Gia, hiện tại mọi người vẫn chưa phối hợp đủ thuần thục. Hệ liên kết của Tào Phi và Tào Thực, thẻ cô lập của Giả Hủ từng thẻ riêng lẻ đều rất mạnh, nhưng nếu xài chung mà không phối hợp tốt thì rất dễ làm rối đội hình.”
Sư phụ nói cũng có lý. Bộ thẻ này họ vẫn đang tranh thủ luyện tập, nhưng đúng là khó sử dụng. Kỹ năng vong ngữ của Quách Gia thiết kế rất mạnh ngay từ đầu, nhưng thời điểm hắn tử trận lại rất khó kiểm soát. Nếu chưa luyện thành thục mà vội vã mang ra đấu Phong Hoa thì có thể phản tác dụng.
Dù giai đoạn vòng bảng thường là để luyện quân, nhưng nếu tung bài mới ra mà không ghi được điểm, lại bị các câu lạc bộ khác tìm cách khắc chế, thì đội Niết Bàn sẽ rất bất lợi trên bảng xếp hạng.
Trần Tiêu cũng đồng tình: “Đường Mục Châu phản ứng cực nhanh. Nếu chúng ta dùng set thẻ chưa thật sự thuần thục này, chưa chắc đã tạo được hiệu quả bất ngờ như khi lần đầu tung Gia Cát Lượng để đối phó Thần Điện. Ý kiến của anh là, vòng sau đấu với Phong Hoa mới dùng set thẻ hệ mộc này. Vòng ngoài có hai lượt mà, lượt đi cứ dùng chiến thuật đơn giản mà chơi thôi.”
“Vậy nghĩ tiếp xem có cách nào khác không. Mấy thẻ lẻ em làm sau này cũng có vài thẻ mà sư huynh chưa biết…” Tạ Minh Triết nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Hay là dùng Nguyệt Lão thử xem ạ?”
“Hệ Nguyệt Lão?” Trần Thiên Lâm liếc nhìn cậu, “Em định cho thẻ của sư huynh đi yêu đương à?”
Tạ Minh Triết cười xoa mũi: “Cướp vợ đến thai cũng có rồi, cũng phải để thẻ yêu nhau một chút chứ ạ.”
Dụ Kha không nhịn được phàn nàn: “Thứ tự của cậu sai bét hết. Phải yêu trước mới cõng vợ về rồi mới sinh con chứ?”
Tạ Minh Triết thản nhiên phất tay: “Không sao chưa cưới mà có thai cũng là chuyện thường! Lần này mình phải cho thẻ của sư huynh nếm thử cảm giác yêu đương một phen.”
Trần Tiêu: “…”
Đến lúc đó Đường Mục Châu sẽ khóc hay sẽ cười đây? Người ta rõ ràng là muốn yêu đương với em hơn đó, kết quả người còn chưa hành động gì mà thẻ bài đã lao vào yêu nhau hết rồi…
Nhìn Tạ Minh Triết rạng rỡ như vậy, Trần Tiêu đành bất lực ôm trán: “Thật sự muốn dùng Nguyệt Lão à?”
Tạ Minh Triết cười đáp: “Còn có bối cảnh là Cây Nhân Duyên nữa, để cho các thẻ bài có thể yêu nhau một lần cho đã luôn.”
Trần Tiêu: “…”
Sư huynh của em có thẻ sẽ đánh em đó.
Trần Thiên Lâm vốn đã quen với mấy ý tưởng quái lạ của Tạ Minh Triết, anh chỉ phân tích từ góc độ chiến thuật: “Hệ Nguyệt Lão có thể thử, mọi người bàn thêm về phối hợp về set thẻ này đi. Đã có Nguyệt Lão thì cứ mang thêm nhiều thẻ tấn công vào, thẻ phòng thủ có thể bớt lại vài tấm. Đến lúc đó cứ trói Cây Đa của Đường Mục Châu mà hút máu là được, Cây Đa của cậu ấy nhiều máu lắm.”
Mọi người: “…”
Lâm thần quả nhiên cũng toàn là ý xấu, định biến Cây Đa của Đường Mục Châu thành túi máu à?
