📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 219: Một bộ thẻ bài đã nát




Thắng Thánh Vực với tỷ số 2:0, bốn tuyển thủ của Niết Bàn đều rất hài lòng, fan cũng cảm thấy hả giận vô cùng, trong phòng livestream thì tràn ngập những lời châm chọc Thánh Vực của cư dân mạng.

“Dùng thẻ của Lâm thần, lại bị chính hai đệ tử của Lâm thần đánh cho sụp đổ, Thánh Vực đúng là thảm hại.”

“Một bộ thẻ dùng suốt năm năm, chỉ có mỗi họ là làm được chuyện đó, không chịu đổi mới, bị vả mặt cũng đáng đời.”

“Phải công nhận, bạt tai và tiếng cười mỉa mai chính là kiểu sát thương phù hợp nhất khi đánh với Thánh Vực.”

Thánh Vực không có bao nhiêu fan trung thành, bây giờ độ nổi tiếng càng chẳng thể nào so với Niết Bàn, nguyên nhân chủ yếu là do họ không có tuyển thủ nào đủ sức hút fan.

Chỉ có đội trưởng Chu Sùng Lượng là còn tạm được, từng lọt vào top 32 giải cá nhân và đó cũng là thành tích tốt nhất của tuyển thủ Thánh Vực từ trước đến nay ở vòng đấu đơn.

Những năm gần đây, Thiệu Bác để thu hút nhà tài trợ, toàn chọn tuyển thủ trẻ đẹp trai. Cư dân mạng còn đùa rằng: bốn tuyển thủ Thánh Vực mà lập nhóm nhạc thì có thể debut luôn trong giới giải trí, phong cách hút fan của họ cũng bắt chước showbiz, thỉnh thoảng đăng ảnh selfie lên trang cá nhân, mỗi tấm ảnh đều chỉnh sửa lung linh như poster điện ảnh.

Cách làm này quả thực có thu hút một bộ phận fan yêu ngoại hình.

Nhưng mà Liên Minh Thẻ Sao là nơi thực lực lên tiếng, cho dù Thánh Vực có nhiều tiền đến đâu, marketing giỏi cỡ nào, nếu tuyển thủ không thi đấu tốt, không mang về cúp, thì cũng không thể giữ được fan.

Ảnh có chỉnh đẹp đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là “bình hoa di động”.

Trong liên minh, tuyển thủ đẹp trai không thiếu.

Như Nhiếp Viễn Đạo của Phán Quyết là hình mẫu nam thần chín chắn, trưởng thành, Phong Hoa có Đường Mục Châu ôn hòa, nhã nhặn, Quỷ Ngục có Quy Tư Duệ điển trai và Trịnh Phong phóng khoáng, sư huynh đệ thành Lưu Sương ai cũng có ngoại hình ưa nhìn, Thành Phố Đêm Tối thì có Bùi Cảnh Sơn cao lớn đẹp trai, Thần Điện có Lăng Kinh Đường không chỉ khôi ngô mà còn hài hước

Vì sao fan lại phải tiếp tục thích bốn "bình hoa di động" của Thánh Vực?

So với những tuyển thủ vừa có thực lực, vừa có nhan sắc, bốn chàng trai trẻ của Thánh Vực chỉ như trò đùa.

Huống hồ hiện tại Niết Bàn lại có thêm hai tuyển thủ đẹp trai là Tạ Minh Triết và Trần Tiêu, fan vốn không trung thành của Thánh Vực sau trận đấu này đồng loạt "quay xe", dù sao thì làm fan của Thánh Vực cũng thật mất mặt. Bị 2:0 thì thôi đi, hôm nay còn bị Vương Hy Phượng cười cho chết cả đội, ai mà còn mê nổi nữa thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Chỉ trong 10 phút sau trận đấu, tài khoản chính thức của Thánh Vực mất gần 1/4 lượng người theo dõi, từ hơn 2 triệu tụt xuống còn hơn 1.5 triệu, trở thành làn sóng thoát fan lớn thứ hai trong lịch sử giải đấu, mà lần đầu tiên cũng là do Thánh Vực gây ra, khi Trần Thiên Lâm giải nghệ, fan của anh cũng đồng loạt từ yêu hóa hận.

Lúc này Thiệu Bác ở hậu trường sắc mặt vô cùng khó coi, nắm chặt tay đến mức móng tay bấm vào da, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp.

Chỉ thấy trong phòng phỏng vấn, Tạ Minh Triết bình thản nói: “Set thẻ hệ thủy này không phải là chuẩn bị riêng cho Thánh Vực, tôi đã làm nó từ rất lâu rồi, còn cùng Dụ Kha thử nghiệm trong giải công hội nữa cơ. Nói đúng ra, đây nên xem như là set thẻ nửa công khai của Niết Bàn rồi.”

Phóng viên hỏi: “Vậy tại sao lại chọn set thẻ này để đánh với Thánh Vực?”

Tạ Minh Triết mỉm cười rạng rỡ: “Thứ nhất là để rèn luyện set thẻ này trong môi trường thi đấu chính thức, thứ hai, chắc mọi người cũng biết, sư phụ tôi và giám đốc Thiệu của Thánh Vực có chút khúc mắc, sư phụ đã không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng tôi là đệ tử, thấy sư phụ từng bị đối xử bất công thì không thể làm ngơ, đánh bại Thánh Vực là việc nên làm mà.”

Phóng viên tiếp tục: “Đòn vả mặt của Giả Thám Xuân và tiếng cười chế giễu của Vương Hy Phượng có thể xem là sự đáp trả thẳng thắn của cậu dành cho Thánh Vực không?”

Tạ Minh Triết không do dự:
“Đúng vậy, tôi tin rằng tổng giám đốc Thiệu đã cảm nhận rất rõ.”

Mọi người: “……”

Không ngờ cậu lại thẳng thắn đến thế, chẳng hề né tránh.

Trịnh Phong cười lớn: “Tôi thật sự thích cái tính khí này của cậu nhóc. Giữa hàng triệu khán giả mà dám tát thẳng vào mặt Thánh Vực, rồi còn nói thẳng trong phỏng vấn là vả thẳng vào mặt Thiệu Bác, quá sảng khoái.”

Trần Thiên Lâm có phần bất lực, đúng là kiểu người như A Triết không thích ai là thể hiện ngay, chẳng quan tâm fan hay phóng viên sẽ nghĩ gì về cậu, nói ra là nói luôn.

Các phóng viên nhìn nhau, trong buổi phỏng vấn mà công khai đá đểu người khác, cả liên minh chỉ có mỗi Tạ Minh Triết dám làm. Ai cũng phải giữ hình tượng, cũng phải dè chừng thế lực đứng sau người bị chỉ trích, Tạ Minh Triết đúng là gan to bằng trời, không sợ Thiệu Bác sẽ trả thù ngầm sao?

Đường Mục Châu xem đến đây liền bật cười, quả nhiên là sư đệ nhỏ quen thuộc của mình ghét cái ác như kẻ thù, không thể dung nạp chuyện bất công. Có lẽ từ khi nhận Trần Thiên Lâm làm sư phụ, A Triết đã luôn muốn rửa hận cho sư phụ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội ra tay.

Trên sân đấu thì mỉa mai Thánh Vực, sau trận thì công khai chỉ trích Thiệu Bá, mạnh dạn nhưng cũng rất thẳng thắn, không giả tạo. Còn chuyện sau này có bị Thiệu Bác chơi xấu không ư? Tạ Minh Triết sợ Thiệu Bác à? Nếu sợ thì đã chẳng lôi set thẻ Vương Hy Phượng ra rồi.

“Tôi chửi đó, rồi làm gì được tôi?” Đó chính là lời tuyên bố ngầm của Tạ Minh Triết.

Thiệu Bác ở hậu trường tức đến run tay, mắt đỏ bừng, hận không thể g**t ch*t tên nhóc đang cười rạng rỡ kia.

Một thằng nhóc chưa đến hai mươi mà dám công khai mỉa mai gã trên sóng trực tiếp? Dám nói bạt tai này là phản hồi dành cho Thánh Vực"? Cái thằng này lấy gan ở đâu ra?

Thiệu Bác giận đến mức huyết áp tăng vọt, đứng bật dậy rồi choáng váng, phải vịn ghế mà thở hổn hển: “Tìm ngay cho tao lịch sử đen của thằng nhãi đó, tao không tin là không xử được nó!”

Quản lý nghiêm túc đáp:
“Tổng giám đốc Thiệu, tôi đã tra rất kỹ về Tạ Minh Triết, không thấy có phốt nào, nhưng thân thế thì hơi đặc biệt.”

Thiệu Bác lập tức hứng thú:

“Đặc biệt chỗ nào?”

Quản lý nói nhỏ: “Cậu ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện.”

Ánh mắt Thiệu Bác lập tức sáng lên, ghé tai quản lý thì thầm: “Thế thì dễ xử lý rồi, tìm cho tôi một công ty truyền thông…”

Quản lý nghe càng thêm chấn động, cảm thấy đối phó với một đứa nhỏ như vậy thì quá độc ác. Nhưng trước ánh mắt độc hiểm như rắn độc của Thiệu Bác, hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu: “Tổng giám đốc Thiệu yên tâm, tôi sẽ lo liệu.”

---

Việc Tạ Minh Triết công khai đáp trả đã được fan nhiệt liệt ủng hộ. Mọi người đều cho rằng nếu lúc này cậu tỏ vẻ ngây thơ kiểu “tôi dùng set thẻ này chỉ là tình cờ thôi” thì sẽ quá giả tạo, nói thẳng rằng “tôi dùng để vả mặt Thánh Vực” mới thật sự chân thành.

Tất nhiên cũng có anti và một số người ngoài cuộc cho rằng Tạ Minh Triết như vậy là vô lễ, dù sao thì Thiệu Bác cũng là bậc tiền bối. Nhưng fan của Tạ Minh Triết phản pháo ngay:

“Chúng tôi chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôn trọng!”

“Thiệu Bác là người khiến Lâm thần phải giải nghệ, đệ tử còn cần lễ phép với ông ta à? Lễ phép không phải dành cho loại cặn bã đó!”

Hai bên cãi nhau kịch liệt, nhưng Tạ Minh Triết vốn đã đoán trước sẽ có bình luận tiêu cực, nên hoàn toàn không để tâm.

Sau khi kết thúc phỏng vấn và quay lại hậu trường, Tạ Minh Triết thấy Đường Mục Châu đang đợi mình ngoài hành lang.

Người đàn ông mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đi tới gần, đặt nhẹ tay lên vai cậu nói: “A Triết, em vừa nói ra những lời mà bao năm qua anh vẫn muốn nói.”

Tạ Minh Triết hỏi: “Anh không cảm thấy em làm vậy là quá bốc đồng sao?”

Đường Mục Châu đáp: “Lúc cần thiết, đôi khi bốc đồng một chút cũng không sao.”

Hai người mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt Đường Mục Châu càng thêm dịu dàng: “Nhưng mà Thiệu Bác là người rất nham hiểm, em nên cẩn thận chút. Gã nhất định sẽ thuê thủy quân bôi nhọ em, có khi còn đang đào bới thân phận thật của em nữa.”

Tạ Minh Triết thẳng thắn đáp:“Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, sư huynh cứ đợi mà xem trò hay đi ạ.”

Không cha mẹ, không ai ràng buộc, như câu nói "chân trần không sợ đi giày."

Cậu chỉ có thể dựa vào một mình câu lạc bộ Niết Bàn. Toàn bộ vốn lập đội đều do cậu kiếm, nên không sợ bất kỳ âm mưu nào từ Thiệu Bác.

Đường Mục Châu quả thật rất hiểu rõ Thiệu Bác,  tối hôm đó liền có một chủ đề kỳ lạ leo thẳng lên top tìm kiếm.

Chủ đề là #Thiếu niên hư hỏng Tạ Minh Triết#, nhấp vào thì thấy một tài khoản bóc phốt.

Blogger tự xưng là bạn học trung học của Tạ Minh Triết, tiết lộ rằng Tạ Minh Triết là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ lớn lên trong cô nhi viện. Vì thiếu sự giáo dục tốt, từ mười bốn mười lăm tuổi, cậu đã tụ tập với đám lưu manh, suốt ngày hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh nhau, là một thiếu niên hư khiến thầy cô đau đầu, thậm chí suýt nữa giết người và bị tống vào trường giáo dưỡng.

Trong bài phốt còn kèm theo vài tấm ảnh, một thiếu niên mặc áo rách, tóc nhuộm màu lòe loẹt miệng ngậm điếu thuốc, xung quanh là những chai rượu trống rỗng, tóc tai bù xù, hoàn toàn không ra dáng người tử tế. Nhưng gương mặt non nớt đó lại đúng là hình dáng của Tạ Minh Triết khi còn nhỏ.

Bộ dạng đầy khí chất lưu manh ấy khiến người ta không sao có thiện cảm nổi.

Dĩ nhiên fan cứng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng có không ít người vốn đã chẳng ưa Tạ Minh Triết bắt đầu chuyển thành anti.

Dưới bài phốt dần dần xuất hiện thêm những "bạn học tiểu học", "bạn học trung học" tự xưng, đều nói rằng Tạ Minh Triết thời học sinh tính tình âm u, thường xuyên lui tới quán bar, là học sinh mà thầy cô ghét nhất; thậm chí còn có những lời đồn lố bịch rằng vì thiếu sự yêu thương của người thân nên tính cách lệch lạc, thường xuyên hành hạ động vật trong trường...

Những lời bịa đặt ngày càng quá quắt, còn trang cá nhân của Tạ Minh Triết thì lập tức bị tràn ngập bởi vô số bình luận từ thủy quân. Chỉ trong chớp mắt, số lượt bình luận đã vượt quá mười vạn, ngoài một bộ phận fan cứng tin tưởng cậu và chờ đợi phản hồi, còn lại hầu hết đều là những tiếng nghi ngờ và công kích.

Tạ Minh Triết tức đến mức bật cười.

Ai cũng nói Thiệu Bác làm việc không có giới hạn, hôm nay Tạ Minh Triết thực sự được mở rộng tầm mắt.

Dù lúc nhỏ Tạ Minh Triết có hơi hướng nội, ít bạn bè, thích hành động một mình, nhưng anh luôn âm thầm chăm chỉ học hành, chưa bao giờ đặt chân tới quán bar nào, vì không có tiền! Tất cả tiền bạc đều để dành mua cọ vẽ, mua màu vẽ.

Trong những bức ảnh bị phốt kia, gương mặt đúng là cậu, nhưng cơ thể lại là người khác. Công nghệ photoshop thời nay quả thật quá đỉnh, nếu không phải Tạ Minh Triết nắm chắc mình chưa từng lui tới những nơi đó, có khi cậu cũng phải nghi ngờ bản thân.

Đường Mục Châu sau khi thấy tình hình trên mạng, lập tức nhắn tin cho Tạ Minh Triết: "Ảnh chắc chắn là photoshop."

Sự tin tưởng của sư huynh khiến lòng Tạ Minh Triết hơi ấm lên, cậu đáp: "Anh chắc chắn à? Anh cũng đâu có biết em ngày trước thế nào đâu."

Đường Mục Châu trả lời: "Anh tin em."

Tạ Minh Triết: "…"

Đường Mục Châu mỉm cười:
"Một đứa trẻ mồ côi biến chất, hút thuốc uống rượu, ngược đãi động vật, không thể nào trở thành người như em bây giờ được. Trong lòng anh, em là người luôn đối mặt với mọi khó khăn bằng một tâm thái tích cực. Anh tin nhân cách của em."

Tạ Minh Triết bị lời khen làm cho mặt hơi nóng lên, nói: "Nhân cách ấy hả, em cũng không chắc mình có hay không, hahaha! Thấy trên phim người ta hay nói ‘Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo’, nghe có vẻ chả đáng tin cho lắm."

Đường Mục Châu nói: "Nếu là em nói thì tuyệt đối đáng tin."

Tạ Minh Triết cảm thấy mỗi câu sư huynh nói ra đều đánh trúng tâm can mình, những bực tức trước đó tan biến trong khoảnh khắc. Cậu nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, sức chịu đựng của em không yếu như vậy. Rõ ràng chỉ là thủy quân bôi nhọ thôi, không cần để ý. Sự thật sẽ nhanh chóng sáng tỏ."

Đường Mục Châu: "Không để trong lòng thì tốt, anh tin em sẽ xử lý ổn thỏa."

Đúng lúc này, Tần Hiên bất ngờ gửi tin nhắn riêng cho Tạ Minh Triết: "Ảnh trong bài phốt là sản phẩm ghép, nhưng đối phương kỹ thuật rất cao, dù phóng đại mấy trăm lần cũng chỉ thấy vết chỉnh sửa nhỏ ở phần ngọn tóc. Chứng cứ thế này hiệu quả không cao."

Trong lĩnh vực đồ họa, Tần Hiên còn chuyên nghiệp hơn Tạ Minh Triết, cũng biết cách tìm kiếm bằng chứng. Đồng đội này bình thường rất ít nói, nhưng vào thời điểm quan trọng lại dùng hành động để bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ.

Tạ Minh Triết vui vẻ nói:
"Cảm ơn. Cho dù chỉ là chút xíu bằng chứng, đến lúc cần cũng đủ xài rồi!"

Dưới tình hình đó, Dụ Kha thì vô cùng thẳng thắn: "A Triết, tôi ủng hộ cậu! Những đứa vào bình luận chửi cậu, tôi đã dùng toàn bộ tài khoản phị đi phản công rồi."

Tạ Minh Triết dở khóc dở cười: "Đừng vội, tôi với anh Trần  đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Để bọn chúng lộ hết bài tẩy rồi mình mới tung đòn phản kích."

Lúc này, tại ký túc xá của Trần Thiên Lâm.

Trần Tiêu đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho anh trai xem. Trần Thiên Lâm nhìn những chứng cứ rõ ràng đó, im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói: "Vì chuyện của anh, em và A Triết đúng là đã tốn không ít tâm sức, cảm ơn."

Trần Tiêu cười nói: "Anh nói vậy là khách sáo quá rồi. Nhìn đám người Thánh Vực này lượn lờ trước mặt hoài em cũng chán, lần này dứt khoát cho một gậy chết luôn, để chúng vĩnh viễn biến khỏi Liên Minh, sau này chúng ta cũng yên ổn."

Nhìn nụ cười của em trai, Trần Thiên Lâm bỗng nói: "Em biết vì sao mấy năm nay Thánh Vực cứ thất bại mãi không?"

Trần Tiêu ngẩn ra: "Ý anh là gì?"

Khóe môi Trần Thiên Lâm khẽ cong lên: "Bởi vì bộ thẻ anh thiết kế từ đầu vốn tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng. Khi đối thủ nắm được điểm yếu đó, rất dễ khiến cả hệ thống sụp đổ. Lão Nhiếp, lão Trịnh thực ra đã sớm nhìn ra rồi. Anh cũng phát hiện từ lâu, định làm thêm vài thẻ bài để bù đắp, nhưng sau này do dính kiện cáo phải rời khỏi Liên Minh, thành ra không kịp hoàn thiện."

Trần Tiêu: "…"

Trần Thiên Lâm bình thản nói: "Nên việc Thánh Vực trượt dài xuống dốc, thật ra đều có phần của anh."

Nhìn vẻ mặt bình thản của anh trai, Trần Tiêu hoàn toàn không thể tin nổi, hóa ra anh đã sớm biết kết cục của Thánh Vực. Anh nói không để tâm, thực ra là vì tất cả đã nằm trong lòng bàn tay anh từ lâu.

Trần Thiên Lâm nói tiếp: "Sai lầm lớn nhất của Thiệu Bác là quá phụ thuộc vào bộ thẻ của anh, nhưng lại không bồi dưỡng nổi những nhà thiết kế thẻ bài tầm cỡ. Không phải anh hoàn toàn không quan tâm, chỉ là anh đã sớm biết Thánh Vực không thể kéo dài được nữa, nên mới lười để ý thôi."

Trần Tiêu cảm xúc ngổn ngang.

Khó trách Đường Mục Châu mưu mô như vậy, Tạ Minh Triết cũng giỏi bày trò, người thầy như Trần Thiên Lâm mới chính là "tổ sư bụng đen" đây chứ.

Ừm... có vẻ như anh trai mà hắn thích nhất cũng không đơn giản như hắn nghĩ nhỉ?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)