Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở ở ván đầu tiên, sang ván thứ hai, đội Niết Bàn tiếp tục sử dụng bản đồ Già Lưu Vào Vườn Đại Quan, chỉ thay đổi thẻ hệ kim thành thẻ hệ thổ. Tạ Minh Triết muốn lợi dụng hệ thống khống chế dịch chuyển của Thiết Phiến Công Chúa để thực hiện khống chế cứng khi Già Lưu đi qua cầu.
So với tổ hợp loạn chiến của Giả Hủ và Gia Cát Lượng phối hợp với bảy lần đột kích của Triệu Vân, thì hệ thống dịch chuyển mạnh mẽ của Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương cũng cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần Thiết Phiến Công Chúa thổi đối phương rơi xuống sông, hoặc Ngưu Ma Vương húc văng địch xuống cầu đá, những thẻ bài rơi xuống nước sẽ bị đày đi vì không theo kịp tốc độ của Già Lưu.
Trận đấu bắt đầu, Quỷ Ngục tiếp tục tấn công mãnh liệt, Niết Bàn bị động phòng thủ.
Giống như ván trước, ngay khi Già Lưu bước lên cầu đá, Niết Bàn mới bắt đầu phản công toàn diện.
Tổ hợp liên kết Thiết Phiến Công Chúa, Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi được Tạ Minh Triết nhanh chóng triệu hồi.
Chiếc quạt ba tiêu trong tay Thiết Phiến Công Chúa vung mạnh một cái, tưởng chừng sắp thổi bay thẻ bài của Quỷ Ngục, nhưng Lão Trịnh đã từng trúng chiêu này ở ván trước, nên ván này dĩ nhiên có chuẩn bị. Gần như cùng lúc Thiết Phiến Công Chúa được triệu hồi, Lưu Kinh Húc của Quỷ Ngục lập tức triệu hồi thẻ hỗ trợ cực mạnh — Yêu Vương!
Yêu Vương là một thẻ bài có thiết kế rất đặc biệt. Khi ở dạng người là một mỹ nam khí chất vương giả, kỹ năng Yêu vương giáng lâm có thể tạo ra phạm vi 30×30m, giúp toàn bộ đồng minh miễn nhiễm khống chế, đồng thời buộc tất cả thẻ yêu tộc hiện nguyên hình.
Thẻ yêu tộc khi biến hình thường có thời gian hồi chiêu, ví dụ Hồ Yêu sau khi biến thành người thì phải đợi 30 giây mới hóa lại hồ ly được. Nhưng Yêu Vương có thể làm mới toàn bộ kỹ năng biến hình của yêu tộc, cho họ đồng loạt hóa hình.
Khi Yêu Vương xuất hiện, Hồ Yêu, Miêu Yêu, Mị Yêu và Hổ Yêu của Lưu Kinh Húc đồng loạt hóa hình, tận dụng thời gian miễn khống linh hoạt đột phá vào hàng ngũ Niết Bàn.
Đồng thời, Búp Bê Nguyền Rủa của Vệ Tiểu Thiên tung kỹ năng Lời nguyền tử vong, và Quỷ Treo Cổ của Quy Tư Duệ tấn công từ xa, phối hợp với bốn thẻ yêu tộc dạng yêu, g**t ch*t Thiết Phiến Công Chúa trong chớp mắt!
Pha phản công này khiến Niết Bàn không kịp trở tay. Mấu chốt chính là kỹ năng biến hình toàn đội của Yêu Vương, giúp Lưu Kinh Húc tạo ra lượng sát thương cực cao. Dù Ngưu Ma Vương vẫn kịp húc bay vài thẻ của Quỷ Ngục khỏi cầu đá bằng khả năng xung kích cận chiến, nhưng khoảng cách về số lượng thẻ bài giữa hai đội vẫn không được kéo dãn quá nhiều.
Ở ván trước, trận quyết chiến trên cầu giúp lật ngược tình thế, nhưng ván thứ hai, vì Quỷ Ngục đã có phòng bị, kế hoạch đày ít nhất 7 thẻ bài của đối thủ trên cầu của Tạ Minh Triết thất bại.
Khi Già Lưu bước qua cầu, số lượng thẻ bài của hai đội bằng nhau, trận chiến cuối trở nên đặc biệt quan trọng.
Ván này Quy Tư Duệ không triệu hồi thẻ bài cuối trận là Quỷ Ăn Xác Chết nữa.
Có lẽ vì ở ván trước Quỷ Ăn Xác Chết bị Giả Hủ viết thư vu khống là “phản bội”, khiến nó rơi vào tình trạng “cô lập”, nên Quy Tư Duệ không muốn để nó chịu thêm tổn thương tinh thần lần nữa. Hắn thay bằng một thẻ bài mới — Ngạ Quỷ.
Đây là lần đầu thẻ quỷ này xuất hiện trong mùa giải. Ngạ Quỷ có thân hình gầy trơ xương, là một nam thanh niên bị đói lâu ngày, ánh mắt đờ đẫn, miệng há to kiếm ăn được Quy Tư Duệ vẽ cực kỳ sống động.
Kỹ năng của Ngạ Quỷ giống Quỷ Ăn Xác Chết ở chỗ “ăn để mạnh lên”. Nhưng khác biệt là, Quỷ Ăn Xác Chết ăn xác để tăng công kích, còn Ngạ Quỷ trực tiếp “ăn sức tấn công” của thẻ bài phe địch được chỉ định và chuyển hóa thành sức tấn công của mình.
Mục tiêu của Quy Tư Duệ là Hắc Vô Thường của Dụ Kha, người đã tích tụ rất nhiều dấu ấn âm dương.
Ngạ Quỷ trực tiếp “ăn” công kích của Hắc Vô Thường, khiến thẻ bài này mất khả năng chiến đấu, đồng thời Ngạ Quỷ được tăng mạnh sức tấn công. Hiệu quả của thẻ bài này không thua gì Dời Hoa Ghép Cây của Đường Mục Châu.
Ở trận cuối Niết Bàn thiếu sát thương, đáng tiếc thua Quỷ Ngục với chênh lệch 2 thẻ bài.
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1:1.
Tỉ số này không khiến ai bất ngờ. Trước giải Nhiếp Viễn Đạo đã dự đoán kết quả này. Dù Niết Bàn muốn dùng lại chiến thuật tương tự để lấy 2 điểm từ Quỷ Ngục là điều không thực tế, Quỷ Ngục phản ứng nhanh ở ván hai, việc tung ra những thẻ bài mới như “Yêu Vương” và “Ngạ Quỷ” cũng cho thấy họ rất coi trọng trận đấu này.
Tạ Minh Triết nhanh chóng chấp nhận kết quả, tháo mũ giáp bước ra sân bắt tay với đối thủ.
Lão Trịnh vỗ vai cậu, cổ vũ: “Hôm nay cậu đánh rất tốt. Dù kết quả của Niết Bàn thế nào, giải thưởng Tân Binh Xuất Sắc Nhất mùa này chắc chắn thuộc về cậu.”
Tạ Minh Triết bị khen đến ngượng, chỉ biết mỉm cười lịch sự bắt tay với tiền bối: “Tiền bối quá lời rồi ạ. Em chưa dám nghĩ tới chuyện nhận giải, bảng B có nhiều đội mạnh, em chỉ có thể từng bước tiến lên.”
Trịnh lão sư cười lớn: “Cậu còn trẻ, tiền đồ vô hạn!”
Trở lại hậu trường, các phóng viên đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy Tạ Minh Triết xuất hiện, họ lập tức vây quanh phỏng vấn: “Thắng Lưu Sương Thành 2:0, hòa Quỷ Ngục 1:1, Niết Bàn giành thêm 3 điểm, hiện đã bỏ xa Tinh Không 5 điểm trên bảng xếp hạng. Niết Bàn chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng B tiến vào playoff rồi chứ?”
Tạ Minh Triết mỉm cười: “Cũng không chắc chắn lắm đâu. Niết Bàn hiện có 51 điểm, Tinh Không tuy có 46 điểm kém chúng tôi 5 điểm, nhưng họ còn ba trận chưa đấu, nếu thắng cả ba trận 2:0 thì vẫn có thể vượt lên.”
Một nữ phóng viên bên cạnh cười nói: “Niết Bàn vẫn còn một trận chưa đấu. Trừ khi Tinh Không liên tiếp thắng 3 trận 2:0, bao gồm cả trận với Phong Hoa, còn Niết Bàn lại thua Phong Hoa 0:2, thì kịch bản cậu nói mới xảy ra.”
Tạ Minh Triết lập tức khen ngợi nữ phóng viên đó: “Chị tính toán giỏi đấy, đúng là có khả năng xảy ra. Nên tôi vẫn không dám lơi lỏng, ít nhất phải cố gắng đừng để sư huynh cho về tay trắng.”
Các phóng viên cười ồ, ai cũng thấy Tạ Minh Triết quá khiêm tốn.
Thực tế đến thời điểm này, khả năng Tinh Không vượt qua vòng bảng gần như bằng 0. Trận đấu tối nay, Tinh Không vs Phong Hoa, lại còn là sân nhà Phong Hoa, muốn thắng 2:0 đúng là chuyện đùa.
Nhưng Tạ Minh Triết hiểu rõ, trước mặt truyền thông không nên nói lời khoa trương. Bảng xếp hạng chưa xác định hoàn toàn, dù cậu biết Niết Bàn đang ngày càng tiến gần mục tiêu vượt bảng, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra khiêm tốn.
Ở hậu trường Bạch Húc đang xem cuộc phỏng vấn cũng thấy hơi bực.
Không ngờ người cuối cùng quyết định tấm vé vượt bảng lại chính là Phong Hoa.
Nếu Phong Hoa thua Tinh Không 0:2, rồi lại thắng Niết Bàn 2:0, thì Tinh Không có thể lập tức rút ngắn 4 điểm, sau đó liên tiếp thắng 2 trận 2:0 nữa mới có thể vượt Niết Bàn, kịch bản cực kỳ khó xảy ra. Ngay cả Bạch Húc cũng không tin vào khả năng đánh bại Đường Mục Châu 2:0. Cậu quay đầu nhìn trộm anh họ, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Đường Mục Châu đang nhìn mình.
Bạch Húc giật mình: “Anh… anh có ý gì vậy?”
Đường Mục Châu mỉm cười nhẹ, bổ sung: “Anh 2, em 0, thắng 2:0 đúng là rất dễ mà.”
Bạch Húc suýt nữa nghẹn thở, trừng mắt tức giận liếc nhìn anh một cái, rồi đứng dậy đi thẳng về khu chuẩn bị.
Ở bên cạnh, Tạ Minh Triết vẫn đang nhận phỏng vấn, nói chuyện một cách thoải mái: “Trận sau gặp Phong Hoa, đương nhiên tôi sẽ dốc toàn lực, cố gắng giành lấy ít nhất một điểm từ tay sư huynh... Còn về đội hình, điều bất ngờ cuối cùng trong giai đoạn vòng bảng, tôi để dành cho sư huynh đấy.”
Đường Mục Châu đang theo dõi ở hậu trường, nét mặt điềm tĩnh mỉm cười. Ngược lại, các tuyển thủ đội hai của Phong Hoa lại thấy lạnh sống lưng—trận trước ở sân nhà Niết Bàn, ván một là Cây Nhân Duyên ép thẻ bài yêu nhau, ván hai là Nữ Nhi Quốc bắt thẻ bài sinh con, thẻ thực vật của Phong Hoa bị Tạ Minh Triết chơi cho tơi tả rồi.
May mà lần này là sân nhà của Phong Hoa, bối cảnh trận đấu không đến lượt Niết Bàn quyết định. Đường Mục Châu chắc chắn sẽ không chọn mấy bản đồ kỳ quái như thế. Hiển nhiên, cái “bất ngờ” mà Tạ Minh Triết nói là về set thẻ bài.
Bất ngờ cuối cùng? Tạ Minh Triết định tung ra “quà lớn” gì đây?
---
Sau buổi phỏng vấn, Tạ Minh Triết ngồi lại khu khán đài theo dõi trận đấu thứ hai.
Trận giữa Tinh Không và Phong Hoa diễn ra vô cùng kịch tính, hôm nay Bạch Húc rõ ràng đánh cược hết mình, vì đây là cơ hội cuối cùng của Tinh Không.
Tuy nhiên Đường Mục Châu không hề nương tay dù Bạch Húc là em trai mình. Anh tung ra set thẻ mạnh nhất của Phong Hoa, sử dụng lối đánh giảm thời gian hồi chiêu của Từ Trường Phong, khiến Tinh Không sụp đổ trong vòng 8 phút ở ván đầu. Sang trận hai, anh lại chuyển sang chiến thuật kiểm soát bằng dây leo, khiến lối chơi chia cắt không gian của Tinh Không không thể phát huy.
Từ lựa chọn bản đồ đến sắp xếp đội hình, Đường Mục Châu coi Tinh Không như đối thủ mạnh như Phán Quyết, không hề xem nhẹ. Bạch Húc hoàn toàn không đỡ nổi, thua liền hai ván.
Đúng như lời anh từng nói: “Anh 2, em 0, thắng 2:0 là chuyện dễ dàng".
Kết quả này cũng dập tắt hy vọng vào vòng play-off của Bạch Húc. Tinh Không chỉ còn hai trận, mà lại kém Niết Bàn tới 5 điểm. Trên lý thuyết, Tinh Không đã chính thức hết cửa vào vòng trong của mùa này.
Sau trận đấu, Đường Mục Châu đón Bạch Húc ở hậu trường.
Bạch Húc như cà tím héo úa, đầu cậu rũ xuống, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đường Mục Châu vẫn mỉm cười, xoa đầu em trai: “Anh đã nói Tinh Không không có hy vọng vào vòng trong, em cứ không tin. Hôm nay đánh hai trận là để em hiểu rõ khoảng cách giữa Tinh Không và các đội mạnh khác.”
Bạch Húc cúi đầu, không nói gì.
Đường Mục Châu nói tiếp: “Trước đây em liên tiếp ghi điểm ở vòng ngoài, cầm hòa Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành 1:1 trên sân khách, không phải vì thực lực em ngang ngửa họ, mà vì họ không tung đội hình mạnh nhất để đối phó với em.”
Niết Bàn đấu với Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành trên sân khách đều thua 0:2, trong khi Tinh Không lại cầm hòa 1:1. Đây là lý do quan trọng giúp Tinh Không rút ngắn khoảng cách với Niết Bàn ở giai đoạn đó. Khi ấy, Bạch Húc còn rất vui, tưởng rằng mình có thể cạnh tranh với Niết Bàn vào play-off.
Giờ đây lời nói như tạt gáo nước lạnh của Đường Mục Châu khiến cậu tỉnh ngộ.
Hòa 1:1 không chứng minh được thực lực, mà chỉ vì đối thủ chưa coi trọng bạn.
Bạch Húc hiểu rõ điều này, nhưng vì tính kiêu ngạo, cậu không muốn nhận thua trước mặt anh trai, chỉ có thể cắn răng không nói gì. Đường Mục Châu lại xoa đầu cậu, nói: “Đừng mơ mộng viển vông nữa. Việc quan trọng bây giờ là trau dồi chiến thuật, củng cố nền tảng. Học theo A Triết đi, chỉ riêng phần thiết kế thẻ bài thì em ấy cũng mất mấy tháng, từng bước đều rất vững chắc. Niết Bàn có nền móng vững hơn em nhiều.”
Không nhắc đến Niết Bàn thì thôi, vừa nhắc đến Tạ Minh Triết, Bạch Húc liền nổi đóa, trừng mắt: “Lại là Tạ Minh Triết! Dù em làm gì cũng sai, anh chỉ biết chỉ trích em. Tạ Minh Triết làm gì cũng đúng, anh muốn tôn người ta lên tận trời à?!”
Đường Mục Châu mỉm cười: “Rốt cuộc cũng có một câu nghe thuận tai.”
Bạch Húc tức đến phát điên, bật lại: “Sư đệ sư đệ, suốt ngày chỉ sư đệ! Anh nhận người ta làm em trai luôn đi cho rồi!”
Đúng lúc Tạ Minh Triết đi ngang qua phòng nghỉ, nghe được câu đó, lập tức dừng bước tò mò, thò đầu nhìn vào, thấy là sư huynh và Bạch Húc, bèn bước vào, tiện tay đóng cửa, cười nói: “Anh đang chỉ bảo em trai ạ?”
Đường Mục Châu nhìn thấy cậu liền ánh mắt dịu dàng hẳn, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bạch còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh là anh thì phải chỉ dạy dỗ để nó khỏi đi đường vòng.”
Tạ Minh Triết bước đến trước mặt Bạch Húc, vỗ vai cậu: "Sau trận đấu hôm nay, Tinh Không chắc chắn không vào được play-offs rồi, trong lòng cậu chắc thấy rất buồn, rất thất vọng đúng không?”
Bạch Húc cúi đầu không nói.
Tạ Minh Triết dịu dàng như người anh cả: “Không vào play-offs mùa này cũng không sao, còn năm sau nữa mà. Nền tảng mới là quan trọng nhất. Cậu xem đội Ảo Ảnh kìa, Thiệu Mộng Thần phải đánh đến mùa thứ sáu mới vào play-offs lần đầu, chị ấy cũng chẳng nói gì. Cậu còn trẻ, mới bắt đầu thôi, đừng vội, cứ từ từ mà tiến lên.”
Đường Mục Châu tiếp lời: “A Triết nói đúng, giờ em nên bình tĩnh lại, nghiên cứu kỹ các cao thủ trong giải, tìm ra điểm yếu của mình. Nửa cuối năm còn có giải cá nhân, cố gắng chút, biết đâu lọt vào top 16.”
Tạ Minh Triết phụ họa: “Giải đấu đơn và đấu đôi đều có thể tham gia. Đừng nản lòng, vẫn còn nhiều thời gian lắm!”
Bạch Húc nghe mãi phát cáu, đỏ mặt cắt lời: “Hai người cứ như chồng hát vợ khen, lải nhải cứ như ba mẹ em vậy! Mấy đạo lý đó em biết hết rồi, khỏi cần nhắc đi nhắc lại nữa!”
Tạ Minh Triết khựng lại, lập tức sửa: “Câu "chồng hát vợ khen" của cậu dùng sai rồi, nên là "kẻ xướng người họa" mới đúng.”
Đường Mục Châu không nói gì, chỉ cười nhẹ, anh thấy em trai dùng từ rất chính xác ấy chứ.
Vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra, vậy mà Tạ Minh Triết lại còn nghiêm túc chỉnh lại, khiến Bạch Húc bỗng nhiên cảm thấy giữa anh họ và Tạ Minh Triết có một kiểu ăn ý rất kỳ lạ. Sự ăn ý này vượt qua mức bạn bè, nhưng lại không giống tình nhân. Cậu gãi đầu, nghĩ mãi không ra liền quyết định không nghĩ nữa. Khi quay người rời đi, cậu cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu nói với Tạ Minh Triết: “Tạ Minh Triết, đừng quên món đồ anh nói sẽ gửi cho tôi đấy.” Nói xong lập tức co giò bỏ chạy.
Đường Mục Châu nghi hoặc: “Em định gửi gì?”
Tạ Minh Triết ho khẽ một tiếng, cố nhịn cười: “Hôm bữa cậu ấy lén mua hàng lưu niệm của Niết Bàn còn lỡ tay chia sẻ lên trang cá nhân mà, đúng lúc bị em nhìn thấy nên em đồng ý sẽ gửi cho cậu ấy một chiếc gối ôm em bé Nguyệt Anh màu đỏ rực rồi.”
“…” Cái đầu óc này của Bạch Húc, chẳng phải vẫn dừng ở 8 tuổi à? Đường Mục Châu có chút bất lực xoa trán: “Ngoài miệng thì mắng em, trong lòng thì lại nhớ đến gối ôm của em, thật đúng là trẻ con.”
Tạ Minh Triết thì hoàn toàn không để tâm: “Cậu ấy với Diệp Trúc đều là fanti của em đó. Em quyết định gửi cho Diệp Trúc một cái gối ôm luôn, loại có chữ ký của Chú Béo ấy, hahah, không biết cậu ấy nhận được sẽ có phản ứng gì ta?”
Đường Mục Châu: “…”
Chắc là vừa muốn đánh em, lại vừa âm thầm yêu thích, lén cất cái gối đi trong nỗi giằng xé nội tâm.
Dùng gối ôm để khiêu khích Diệp Trúc, chiêu này của Tạ Minh Triết đúng là khiến người ta muốn đánh. Đường Mục Châu dở khóc dở cười, bèn đổi chủ đề: “Vừa rồi nghe em phỏng vấn có nói chuẩn bị điều bất ngờ cuối cùng trong vòng bảng cho sư huynh, xem ra trận gặp Phong Hoa sắp tới, em sẽ dùng set thẻ hệ mộc nhỉ?”
Tạ Minh Triết cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: “Các bộ thẻ hệ kim, thổ, thủy, hỏa sư huynh đều đã rõ như lòng bàn tay, chỉ còn hệ mộc là bí mật cuối cùng em chưa tiết lộ. Dù sao Niết Bàn cũng đã chắc suất vào vòng trong rồi, em cũng không áp lực về điểm số nữa, trận tới gặp Phong Hoa em sẽ thử nghiệm bộ thẻ bài mới này.”
Đường Mục Châu mỉm cười gật đầu: “Được, vậy anh cũng sẽ chuẩn bị một vài bất ngờ cho em.”
