Lúc này, từ góc nhìn của thượng đế nhìn xuống toàn bộ hoang đảo, khán giả có thể thấy rằng tất cả các đại thần khi bước vào khu an toàn đều đồng loạt dừng lại bên bờ sông Mẫu Tử. Một cách ăn ý kỳ lạ, họ cho các thẻ bài sinh em bé, từng thẻ bài bé con lần lượt được sinh ra, tạo thành một vòng tròn hình chữ O, hoàn toàn có thể mở một nhà trẻ.
Có thể thấy rằng, để chiến thắng trò chơi, các cao thủ đã sớm vứt bỏ "liêm sỉ". Miệng thì chê bản đồ Nữ Nhi Quốc của Tạ Minh Triết là đáng ghét, nhưng khi thật sự sử dụng thiết lập sông Mẫu Tử, ai nấy đều tích cực sinh con.
Phía sau sông Mẫu Tử trong khu an toàn là một khu rừng rậm lớn. Sau khi các thẻ bài sinh con xong, các tuyển thủ tiếp tục tiến sâu vào rừng. Mọi người nhanh chóng phát hiện rằng bản đồ trong khu an toàn là phiên bản nâng cấp của bản đồ Rừng Gương Ma Thuật từng xuất hiện trong vòng đấu cuối của câu lạc bộ Phong Hoa ở mùa giải chính.
Hơn nữa, nó đã được nâng cấp thành gương mê cung, khắp nơi đều là gương, gần như biến thành một mê cung thật sự.
Trong gương mê cung thế này, nếu các tuyển thủ chiến đấu với nhau, kỹ năng và phản ứng không thua gì các trận đấu chính thức. Tạ Minh Triết hiện trong tay có 9 thẻ bài và 1 thẻ em bé, nhưng cậu không biết đội hình của người khác ra sao, nếu gặp phải đội lập nhóm tạm thời, một mình cậu khó mà sống sót. Gọi là "khu an toàn", thật ra đây mới chính là nơi đầy rẫy nguy hiểm.
Hệ thống phát ra thông báo – số người sống sót trong khu an toàn: 9 người.
Tạ Minh Triết ngẩn ra một chút, âm thầm tính toán – số người rõ ràng không đúng.
Có tổng cộng 16 tuyển thủ tham gia trò chơi sinh tồn trên hoang đảo. Khi cậu còn đang nhặt thẻ bên sông, hệ thống đã công bố: còn 15 người sống. Rõ ràng có một người không may bị loại ngay từ đầu do không nhặt được đủ thẻ. Ngay sau đó, số người giảm còn 13 – chắc có hai người bị loại cùng lúc.
Sau đó cậu gặp Bạch Húc và Diệp Trúc, hai người đó dâng mạng đến cửa. Lúc đó còn lại 11 người – tổng cộng 5 người đã bị loại. Sau đó vang lên thông báo "đêm sắp đến, hãy đến khu an toàn".
Kết quả giờ khu an toàn chỉ còn 9 người?
Vậy là có 2 người bị loại tiếp, hay là có 2 người không vào khu an toàn?
Tạ Minh Triết suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn. Bởi vì để vào khu an toàn, bắt buộc phải đi qua sông Mẫu Tử. Phản ứng đầu tiên của tuyển thủ khi đến đó là để thẻ bài mạnh nhất sinh con để tăng sức mạnh. Sinh con mất 9 giây, trong thời gian này, nếu gặp người khác cũng hiếm ai chủ động giao chiến.
Trong trò chơi sinh tồn hôm nay, không có quy định bắt buộc phải vào khu an toàn. Hệ thống chỉ nói rằng ban đêm ngoài khu an toàn sẽ có thú hoang tấn công người chơi – điều này phù hợp với luật ban đầu mà MC công bố: giết thú hoang sẽ nhận được Buff.
Nghĩa là nếu trước đó thu thập đủ thẻ bài, cảm thấy tự tin vào bản thân, hoàn toàn có thể không vào khu an toàn, mà lựa chọn ở ngoài đánh Boss để lấy Buff tăng cường.
Tại khu an toàn, có thể giết người chơi khác để lấy thẻ.
Ngoài khu an toàn, có thể giết Boss để lấy Buff, đồng thời tiếp tục tìm thẻ bài rải rác.
Chọn con đường nào, hoàn toàn phụ thuộc vào chiến thuật của người chơi.
Tạ Minh Triết sắp xếp lại thẻ bài trong tay, quyết đoán rút lui, hiện có 9 người trong khu an toàn, chắc chắn có người lập đội. Thay vì ở lại để trở thành “bao thẻ di động”, chi bằng mạo hiểm ra ngoài tìm cơ hội.
Cậu có trong tay thẻ Cây Đa một thẻ hỗ trợ toàn đội bất tử, đủ để bảo vệ bản thân khi gặp thú dữ.
Thế là Tạ Minh Triết nhanh chóng rời khỏi khu an toàn, hệ thống thông báo: Số người còn lại trong khu an toàn: 5 người.
Từ 9 người xuống còn 5 người chỉ trong chốc lát, khiến ai cũng cảm thấy căng thẳng. Rốt cuộc là có người bị giết, hay là có người rời khu an toàn?
Không ai biết rõ.
Chỉ có khán giả với góc nhìn của thượng đế mới biết, là Bùi Cảnh Sơn và Tạ Minh Triết sau khi đánh giá tình hình đã chủ động rời khu an toàn. Còn hai người Thiệu Mộng Thần và Chân Mạn tổ đội hai người đã chạm trán với hai Boss cực mạnh Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam sau đó bị tiêu diệt.
Hiện giờ trong khu an toàn chỉ còn: Trần Tiêu, tổ sư đồ Trịnh Phong và Quy Tư Duệ, và tổ sư đồ biến thành Boss – Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam.
Trần Tiêu dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhanh chóng rời khỏi khu an toàn, một mình lặng lẽ ẩn vào màn đêm.
Khu an toàn giờ chỉ còn lại 4 người – thầy trò Trịnh Phong và Quy Tư Duệ, cùng với thầy trò Boss Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam.
Khán giả đều thót tim vì họ.
Rõ ràng, nếu cứ tiếp tục tàn sát nhau, Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng!
Thẻ bài của Trịnh Phong và Quy Tư Duệ ít hơn rất nhiều so với hai người kia, nếu đấu trực diện chắc chắn sẽ thua thảm. Nhưng nếu để mặc hai người họ chiếm cứ khu an toàn, họ có thể tiếp tục dùng sông Mẫu Tử để sao chép thêm thẻ bài, cứ mỗi 10 phút một thẻ sức mạnh sẽ ngày càng tăng.
Vậy Trịnh Phong và Quy Tư Duệ có chọn rời khu an toàn như người khác?
Việc họ làm khiến khán giả sửng sốt, sao biến thành rùa rụt cổ thế này!
Hai người tận dụng thiết lập gương mê cung, chọn một cái hốc cây cực khó bị phát hiện để ẩn nấp. Quy Tư Duệ còn thả ra một thẻ Thạch Linh giả dạng thành tảng đá để do thám tình hình bên ngoài. Mục tiêu rất rõ ràng, dù khu an toàn chỉ còn 4 người, nhưng không có nghĩa hoang đảo chỉ còn 4 người. Chắc chắn vẫn còn nhiều tuyển thủ chọn tránh giao tranh, mạo hiểm săn quái bên ngoài.
Vậy nên khi trời sáng, các tuyển thủ đó tiến đến điểm đến cuối cùng, chắc chắn sẽ giao chiến với tổ Boss trong khu an toàn.
Đến lúc đó, thầy trò Trịnh – Quy mới ra tay làm ngư ông đắc lợi – đó mới là cơ hội chiến thắng.
Trong hốc cây, Trịnh Phong và Quy Tư Duệ bắt đầu trò chuyện vui vẻ:
“Sư phụ ơi, anh đoán trong khu an toàn còn ai không ạ?”
Trịnh Phong cười nói: “Chắc là Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam. Sơn Lam là đồ đệ ruột của hắn, chắc chắn sẽ hỗ trợ sư phụ đoạt hạng nhất trong trò chơi sinh tồn. Sự phối hợp của họ ăn ý đến mức người thường không thể sánh bằng. Nếu có cặp đôi nào đụng họ, đấu 2 chọi 2 chắc chắn sẽ bị giết.”
Quy Tư Duệ gật đầu trầm ngâm: “Có lý. Những người không thân quen, dù có gặp nhau cũng khó mà dễ dàng lập đội, rất khó tạo ra sự ăn ý. Nếu là Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam thì hoàn toàn hợp lý. Thông báo của hệ thống lúc đầu, từ 15 người giảm xuống còn 13 người, chắc là do có 2 người chạm mặt họ và bị giết cùng lúc.”
Trịnh Phong nói: “Hai người đó chắc chắn đang nắm rất nhiều thẻ bài trong tay, nên mới có thể tung hoành trong khu an toàn, giết không ít người rồi.”
Quy Tư Duệ nói: “Vậy thì chúng ta phải trốn thật kỹ mới được.”
“Haiz, trốn trong hốc cây chán quá, kể sư phụ nghe xem gần đây có món gì ngon không?”
“Gần Đại học Đế Đô mới mở một quán sườn, chuyên bán các món sườn – sườn chua ngọt, sườn cay tê, sườn kho, sườn hấp tỏi… món nào cũng ngon hết, để hôm nào em dẫn sư phụ đi ăn.”
Khán giả: “…………”
Trên màn hình lớn vừa hay chiếu đúng góc quay nơi Trịnh Phong và Quy Tư Duệ đang ẩn nấp. Cuộc trò chuyện của hai người được truyền ra ngoài, giữa một trò chơi sinh tồn căng thẳng và kịch tính, hai người này lại đang trốn trong hốc cây bàn luận đủ loại sườn, làm khán giả cũng phải đói bụng theo.
Đạo diễn bất lực chuyển sang góc quay khác.
Lúc này, Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam đang tìm kiếm người chơi còn sót lại trong khu an toàn, nhưng chỗ trốn của sư đồ Trịnh – Quy quá kín đáo, rất khó phát hiện. Rõ ràng khu an toàn sắp tới sẽ tạm thời yên ổn một thời gian. Trong khi đó, cứ mỗi 10 phút là có thể dùng nước sông Mẫu Tử để sinh thêm bé con, tổ hợp Nhiếp – Sơn độc chiếm khu an toàn, chắc chắn sẽ tạo ra càng lúc càng nhiều thẻ em bé, cuối cùng trở thành Boss mạnh nhất toàn trận!
Liệu có ai có thể đối đầu với họ không?
_____
Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu an toàn.
Ống kính cuối cùng cũng chuyển đến góc nhìn của Đường Mục Châu.
Vị trí xuất hiện của Đường Mục Châu rất xa khu an toàn, nằm ở phía nam rìa bản đồ rất sát bờ biển. Anh khởi đầu với 5 thẻ bài, bao gồm 3 thẻ hỗ trợ: Tôn Sách, Gia Cát Lượng, Hoa Đà; và 2 thẻ tấn công: Sư Vương và Sói Trắng.
Thực tế Bùi Cảnh Sơn cũng xuất hiện gần đó, nhưng khi nhận ra mình đang ở phía nam bản đồ, anh chọn đi ngược lên phía bắc để tìm thẻ bài, còn Đường Mục Châu thì tiếp tục tiến sâu về phía nam nên hai người không gặp nhau.
Ngay từ đầu, Đường Mục Châu đã quyết định không vào khu an toàn.
Bởi anh biết khu an toàn chẳng an toàn chút nào, chắc chắn sẽ nổ ra hỗn chiến, người giết được người khác để cướp thẻ sẽ càng lúc càng mạnh. Thay vì sớm trở thành bao thẻ cho người khác, chi bằng tự mình đi thu thập tài nguyên ngoài hoang dã còn hơn.
Anh dám ở lại một mình, là bởi vì bộ thẻ trong tay vô cùng hợp lý.
Tôn Sách có chiêu khiêu khích diện rộng, bản thân miễn sát thương – đủ để bảo vệ toàn đội trong tình huống nguy hiểm; Hoa Đà có kỹ năng hồi máu quá bá đạo, phối hợp cùng Tôn Sách có thể giúp khiêu khích được hai lần liên tiếp. Gia Cát Lượng có kỹ năng tàng hình diện rộng không đánh được thì cả đội cùng bỏ chạy. Còn Sư Vương và Sói Trắng đều là hai thẻ dã thú gây sát thương mạnh nhất của Lão Nhiếp.
Khởi đầu đã nhặt được 5 thẻ kết hợp hoàn hảo, Đường Mục Châu đúng là con cưng của Thần May Mắn.
Khi đêm buông xuống, anh tiếp tục một mình tìm kiếm tài nguyên trong bóng tối.
Anh đến được tận cùng phía nam bản đồ, và quả nhiên phát hiện ở bờ biển có hai rương báu hình vỏ sò phát sáng ánh vàng dưới ánh trăng. Anh bước tới mở rương, bên tai lập tức vang lên thông báo: “Chúc mừng bạn nhận được: Sứa Mặt Trăng ×1, Sứa Hải Đăng ×1.”
Ngô Nguyệt cảm thán: “Đường thần đúng là thông minh, chủ động né tránh hỗn chiến ở khu an toàn, một mình ra ngoài nhặt thẻ bài. Đến tận bờ biển phía nam, nhặt được hai thẻ sứa đều là thẻ bài khống chế. Sứa Mặt Trăng có kỹ năng đóng băng đơn thể, Sứa Hải Đăng gây ảo giác diện rộng, bây giờ anh ấy đã có đủ thẻ bài để đấu trường rồi: khiêu khích, hồi máu, tàng hình, khống chế, sát thương – cái gì cũng có!”
Lưu Sâm nói: “Đường thần may thật, nhưng quan trọng là chiến thuật rất hợp lý – biết mình ở phía nam, thì cứ đi sâu thêm, vừa tránh được người chơi khác, vừa chiếm trọn tài nguyên vùng này.”
Ngô Nguyệt phấn khích nói tiếp: “Anh ấy lại vừa nhặt thêm Bạch Tuộc và Cá San Hô rồi, toàn là thẻ bài hệ thủy tấn công diện rộng!”
Lưu Sâm: “Xem ra bản đồ lần này do nhà phát hành thiết kế cũng có quy luật – người xuất hiện trong rừng hay gặp thẻ hệ mộc, hang động là hệ thổ, hướng đông bắc có nhiều thẻ bài hệ hỏa, tây bắc là các thẻ kim và thẻ thần tộc, còn bờ biển phía nam và đông lại có nhiều thẻ hệ thủy!”
Lúc này, số lượng thẻ bài của Đường Mục Châu đã lên tới 9 tấm.
Anh tiếp tục men theo bờ biển đi về phía đông.
Nhưng chưa đi được bao xa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sói tru ghê rợn.
“Chết rồi! Đường Mục Châu gặp phải đàn sói – bảy con Hắc Lang, máu trung bình trên 200,000, trong đó còn có một con Boss tinh anh – Lang Vương, máu tới 500,000!” Ngô Nguyệt căng thẳng nói.
Lưu Sâm cũng lo lắng: “Với lượng sát thương hiện tại của bộ thẻ này, e là khó giết hết bầy sói, trừ khi kéo dài trận chiến dùng hệ thủy để khống chế từ từ."
Nếu Đường Mục Châu người nhặt được tận 9 thẻ bài mà chết vì thú dữ thì thật quá đáng tiếc.
Ánh sáng đêm mờ ảo, chỉ có ánh trăng rọi xuống những mảng sáng mờ nhạt, hiệu ứng game thực tế ảo cực kỳ sống động. Bảy con Hắc Lang vây chặt Đường Mục Châu, đôi mắt xanh lục phát sáng đáng sợ khiến khán giả nín thở theo dõi.
Nhưng Đường Mục Châu lại cực kỳ bình tĩnh.
Gần như ngay khoảnh khắc bầy sói lao đến, anh lập tức triệu hồi Tôn Sách, tung kỹ năng khiêu khích diện rộng, bản thân bật trạng thái miễn sát thương, khiến toàn bộ đòn đánh của sói rơi vào khoảng không.
Ngay sau đó, Sứa Mặt Trăng đóng băng đơn mục tiêu – trực tiếp khóa cứng Lang Vương. Sứa Hải Đăng tung kỹ năng ảo giác diện rộng – làm bầy sói còn lại mất phương hướng. Bốn thẻ tấn công lập tức dồn sát thương, ưu tiên hạ gục Lang Vương trước.
Đường Mục Châu điều khiển cực kỳ chuẩn xác và điềm tĩnh, gần như chỉ trong nháy mắt đã rút cạn 1/3 máu của Lang Vương, trong khi đám sói nhỏ cũng đang dính đầy hiệu ứng giảm tốc từ loạt thẻ hệ thủy.
Phương Vũ người đang quan sát bằng góc nhìn của khán giả sau khi bị loại, cũng phải ngạc nhiên “Không hổ danh tuyển thủ hạng nhất, Đường Mục Châu dùng thẻ hệ thủy của Lưu Sương Thành mượt mà đến vậy, đặc biệt là khả năng căn thời gian khống chế cực chuẩn.”
Kỹ năng khiêu khích của Tôn Sách vừa kết thúc, đàn sói lại một lần nữa lao về phía Đường Mục Châu!
Đường Mục Châu vẫn điềm tĩnh, lập tức kích hoạt kỹ năng Cạo xương trị thương của Hoa Đà, chuẩn xác đúng lúc máu của Tôn Sách tụt xuống dưới 20%. Tôn Sách ngay lập tức được hồi máu đầy và làm mới toàn bộ kỹ năng, cưỡi ngựa lao thẳng vào đàn sói, tung ra một đợt khiêu khích nữa!
Bầy sói hoàn toàn bất lực trước anh.
Đường Mục Châu cứ như đang dắt chó đi dạo, dùng các kỹ năng giảm tốc, đóng băng của hệ thủy, thả diều cả đàn sói có tổng máu hơn 1 triệu. Khi Tôn Sách không chịu nổi sát thương, anh lại cho Gia Cát Lượng ra trận, dùng Không thành kế ẩn thân toàn đội để rút khoảng cách.
Đàn sói đang hăng máu đánh nhau, bỗng tất cả thẻ bài đối diện biến mất, khiến chúng vô cùng ngơ ngác.
Sau khi hiệu ứng ẩn thân của Gia Cát Lượng kết thúc, anh lại tung chiêu Đấu khẩu với quần Nho gây hỗn loạn diện rộng, khiến cả bầy sói quay sang tự tàn sát lẫn nhau, máu tụt còn một mẩu. Đường Mục Châu tiếp tục tung các thẻ bài công diện rộng hệ thủy để thu dọn chiến trường.
Đàn sói hoàn toàn bị áp đảo, không còn một chút phản kháng.
Một mình Đường Mục Châu đấu với bảy con Hắc Lang, thao tác thành thạo, xử lý ung dung. Rõ ràng, anh vô cùng quen thuộc với thẻ nhân vật của sư đệ, cũng rất có nghiên cứu về bộ thẻ hệ thủy của Lưu Sương Thành. 9 thẻ bài kết hợp tạo thành vòng tuần hoàn kỹ năng hoàn mỹ, đến khi hạ được Lang Vương, thẻ của anh gần như không mất một chút máu nào!
Khán giả tại hiện trường tán thưởng không ngớt.
Là người duy nhất trong Liên Minh từng giành hai cúp vô địch ở giải đấu đơn, Đường Mục Châu thực sự có thực lực khủng khiếp.
Trong mắt khán giả, tình huống đàn sói bao vây nguy hiểm cực độ lại bị anh hóa giải dễ như chơi. Sau khi tiêu diệt Boss Lang Vương, Đường Mục Châu nhận được hiệu ứng tăng cường từ Boss dã ngoại — máu bản thân tăng 100%, máu tất cả thẻ bài tăng 20%.
Bản thân người chơi không có khả năng tấn công, nhưng việc tăng máu giúp tăng cơ hội sống sót trong các tình huống nguy hiểm. Đường Mục Châu từ 50.000 máu tăng lên 100.000, cộng với dàn thẻ bài mạnh mẽ, muốn giết được anh không còn dễ nữa.
Sau khi nhận buff, Đường Mục Châu tiếp tục lang thang ngoài hoang dã tìm thêm tài nguyên.
Cùng lúc đó, Tạ Minh Triết vừa rời khỏi khu an toàn thì cũng gặp đàn thú tấn công.
Cậu kích hoạt Cây Đa để tạo trạng thái vô địch, phối hợp với Anh Túc Trắng gây hỗn loạn diện rộng, Tạ Minh Triết vốn đã quá quen tay với bộ thẻ thực vật của sư huynh, huống hồ cậu còn đang cầm trên tay nhiều thẻ bài tấn công từ Diệp Trúc và Bạch Húc "tặng" lại. Tạ Minh Triết nhanh chóng tiêu diệt bầy thú, nhận được buff tăng cường: Tất cả thẻ bài tăng 50% sát thương.
Cùng thời điểm, những tuyển thủ khác vẫn ở ngoài hoang dã như: Lăng Kinh Đường, Bùi Cảnh Sơn, Trần Tiêu, cũng lần lượt chạm trán với đàn thú hoang. Cả ba người đều có tình huống nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa.
Trong khi đó, thời gian trong game tiếp tục trôi qua, Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam ở khu an toàn đã sinh ra đến đứa con thứ hai từ sông Mẫu Tử!
Trong phòng livestream, khán giả cười đùa:
“Nhiếp thần bày tỏ: Con của tôi cũng sinh đến đứa thứ hai rồi, mấy người còn chưa chịu tới khu an toàn đánh trận cuối à?”
“Hahaha, Lão Nhiếp và tiểu Lam sinh đứa thứ hai đáng yêu ghê!”
“Khụ khụ, hai người này không biết ngại là gì… nếu còn chưa có ai tới, chắc họ sinh tới con thứ ba luôn mất.”
Lợi thế lớn nhất của khu an toàn chính là dòng sông Mẫu Tử, và Nhiếp – Lam đã tận dụng triệt để điểm mạnh này.
Trong khi đó, các tuyển thủ đang tìm tài nguyên ngoài hoang dã bất ngờ gặp biến cố mới!
Lăng Kinh Đường và Trần Tiêu chạm mặt, hai người liếc nhau một cái, xác nhận ánh mắt rồi mở giao tranh ngay lập tức!
Tạ Minh Triết và Bùi Cảnh Sơn cũng gặp nhau – khí tràng xung đột, không nói lời nào đã đánh nhau.
Chỉ có Đường Mục Châu vẫn thong thả men theo bờ biển về phía đông tìm tài nguyên, tựa như muốn lật tung cả hòn đảo lên vậy.
Fan hâm mộ vừa buồn cười vừa bó tay:
“Đường thần học theo tư tưởng Ẩn Nhẫn của Tư Mã Ý rồi à? Đợi cuối cùng mới bùng nổ hả?”
“Trò chơi sinh tồn hoang đảo bị anh biến thành game tìm kho báu rồi, cũng đỉnh thật đó!”
