📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 388: Chuẩn bị chiến đấu




Ngay khi Niết Bàn trở lại hậu trường, họ lập tức bị một nhóm phóng viên vây quanh. Trước khi vòng loại trực tiếp bắt đầu, không ai ngờ rằng đội tiến vào trận chung kết tổng lại là Niết Bàn, đội từng xếp thứ tư trong bảng xếp hạng nửa đầu năm. Hầu hết mọi người đều đánh giá cao đội Phán Quyết, nơi có sự góp mặt của thầy trò Nhiếp Lan.

Thế nhưng hôm nay màn trình diễn hoàn hảo của Niết Bàn đã mang đến cho khán giả một bất ngờ ngoài mong đợi.

Cộng đồng người hâm mộ Niết Bàn trên mạng bắt đầu ăn mừng cuồng nhiệt. Những fan sáng tạo đã làm rất nhiều ảnh động, đặc biệt là cảnh bánh bao nhân thịt người của Tôn Nhị Nương hay cảnh anh em Na Tra tàn sát lẫn nhau. Lượt chia sẻ đã vượt qua sáu con số và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Mỗi lần Niết Bàn thi đấu xong luôn có một thẻ bài được đẩy lên hot search. Điều này gần như đã trở thành thông lệ.

Các phóng viên đặt nhiều câu hỏi về thiết kế thẻ bài và Tạ Minh Triết đều kiên nhẫn trả lời. Cho đến khi một nữ phóng viên hỏi: "Đối thủ của Niết Bàn trong trận chung kết sẽ là đội tuyển Phong Hoa. Đối đầu với sư huynh của mình, A Triết có tự tin không?"

Tạ Minh Triết mỉm cười: "Tất nhiên. Tôi đã mong chờ trận đấu này từ rất lâu rồi."

Không cần nói thêm gì nữa. "Hẹn gặp nhau ở chung kết" là lời hứa họ dành cho nhau để cổ vũ đối phương. Không ngờ cuối cùng điều đó lại trở thành hiện thực. Đã đi đến bước này vậy thì hãy dốc toàn lực để lại một trận chiến kinh điển khó quên cho tất cả mọi người.

---

Sáng hôm sau Trần Thiên Lâm tập hợp mọi người đến phòng họp để phân tích trước trận đấu.

Các tuyển thủ của Phong Hoa như Đường Mục Châu, Từ Trường Phong, Chân Mạn và Thẩm An đều là cao thủ. Hai thành viên mới của mùa giải này, Chu Tiểu Kỳ và Lưu Nhiên, cũng rất mạnh. Đặc biệt là Chu Tiểu Kỳ, sau khi bị đánh bại trong trận đấu đôi, cô đã điều chỉnh chiến thuật của mình và hiện tại bộ thẻ hệ thực vật thủy hệ của cô cũng có thể tham gia vào các trận đấu đội. Vì vậy trong trận chung kết Phong Hoa có khả năng thay đổi đội hình.

Trần Thiên Lâm cho rằng muốn đối phó với Phong Hoa chắc hẳn phải bắt đầu từ bản đồ và set thẻ.

Phong Hoa có nhiều chiến thuật đa dạng, phổ biến nhất là chiến thuật gia tốc giảm hồi chiêu, sử dụng nhiều thẻ bài để giảm thời gian hồi chiêu của cả đội, giúp các kỹ năng quan trọng được tung ra nhanh hơn, tạo lợi thế trong thời gian ngắn. Chiến thuật thứ hai là kiểm soát, chủ yếu sử dụng bộ thẻ cây mọng nước tạo ra chuỗi khống chế khiến đối thủ không thể phản kháng.

Chiến thuật thứ ba là trói chân bằng dây leo, tận dụng đặc tính của thẻ dây leo để làm tê liệt và vô hiệu hóa các thẻ quan trọng của đối thủ, nhanh chóng tiêu diệt và phá vỡ đội hình. Ngoài ra còn có lối đánh thả diều và tích độc bằng thẻ hoa, tận dụng lợi thế tấn công tầm xa của thẻ hoa để làm suy yếu đối thủ theo thời gian. Còn có lối chơi càn quét bạo lực lấy thẻ cây ăn quả của Thẩm An làm trung tâm để tung đòn tấn công diện rộng, hoặc lối ám sát với thẻ rắn của Chân Mạn là chủ lực kết hợp với ba người còn lại hỗ trợ.

Trong toàn bộ liên minh chuyên nghiệp, đội có chiến thuật đa dạng nhất chính là chiến đội Phong Hoa.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Tạ Minh Triết và Niết Bàn trong mùa giải thứ 11 đã thay đổi cục diện này.

Hiện tại xét về mức độ đa dạng chiến thuật Niết Bàn hoàn toàn có thể sánh ngang với Phong Hoa. Hơn nữa cách thiết kế thẻ bài của Niết Bàn rất sáng tạo. Đôi khi chiến thuật sử dụng một thẻ bài làm trung tâm hoặc chiến thuật "càn quét" cực đoan cũng có thể phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc trong giải đấu. Ví dụ như trận đấu kỷ lục với chiến thuật thu hoạch đơn thể của Phan Kim Liên, chiến thuật vong ngữ bùng nổ của Quách Gia, hay chiến thuật bánh bao thịt của Tôn Nhị Nương.

Điều đáng sợ nhất ở Niết Bàn chính là dù có bị lép vế trong giai đoạn đầu, nhưng cho đến giây phút cuối cùng của trận đấu đối thủ không bao giờ được phép chủ quan. Biết đâu chỉ trong vài giây cuối Tạ Minh Triết sẽ đột ngột tung ra một thẻ bài quét sạch sân đấu, lật ngược tình thế trong chớp mắt.

Xét về bộ thẻ bài, hai đội ngang tài ngang sức. Hơn nữa Trần Thiên Lâm cũng hiểu rõ đồ đệ của mình. Niết Bàn dù là một đội tuyển mới nhưng vẫn có cơ hội lớn trước một đối thủ mạnh như Phong Hoa.

Trần Thiên Lâm đề xuất: "Bản đồ do Niết Bàn thiết kế chắc chắn Đường Mục Châu đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong thời gian rảnh cậu ấy chắc chắn sẽ tiếp tục phân tích bản đồ của chúng ta. Vì vậy anh nghĩ trong trận chung kết, chúng ta không nên dùng bản đồ của Niết Bàn mà hãy chọn bản đồ của một câu lạc bộ khác."

Trần Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hỏi: "Lần trước khi đấu với đội Phán Quyết chúng ta cũng đã dùng chiến thuật này. Nếu dùng lại liệu có hiệu quả không? Đường Mục Châu chắc chắn sẽ đề phòng chuyện này."

Trần Thiên Lâm nói: "Chọn bản đồ của một câu lạc bộ khác đồng nghĩa với việc có rất nhiều lựa chọn. Dù cậu ấy có đề phòng cũng không thể đoán được chính xác chúng ta sẽ chọn bản đồ nào."

Trần Tiêu gật đầu đồng ý: "Cũng đúng."

Tạ Minh Triết nhìn Trần Thiên Lâm: "Sư phụ đã có lựa chọn rồi đúng không ạ?"

"Ừm, lần này chúng ta sẽ dùng bản đồ của Quỷ Ngục..."

Nghe huấn luyện viên nói ra tên bản đồ, mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt, nhưng Tạ Minh Triết nhanh chóng bật cười và nói: “Rất tốt, chiến thuật này trước đây chưa từng thử, đúng lúc có thể thử xem sao!”

Trần Tiêu cũng khẽ cười: “Đến trận chung kết rồi, muốn dùng thẻ ẩn để lừa cậu ta chắc chắn là không thể. Chúng ta cũng nên tập trung vào những chi tiết nhỏ rồi.”

Tạ Minh Triết cũng có suy nghĩ tương tự. Trước đây cậu luôn giấu bài tẩy để gài bẫy đối thủ, tỷ lệ thành công hơn 80%. Cậu từng dùng thẻ ẩn Phan Kim Liên để hạ gục liên tiếp bảy thẻ bài tạo nên một màn thu hoạch kinh điển vì đối thủ không quen với cách chơi của cậu.

Thế nhưng Đường Mục Châu lại vô cùng hiểu cậu. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thẻ bài của Niết Bàn đã được công khai. Dùng thẻ ẩn để bẫy người khác thì còn được, nhưng muốn bẫy sư huynh thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Ngoài chế độ thẻ ẩn, Niết Bàn  còn phải chuẩn bị cho chế độ vô tận. Trong vòng hai tuần họ phải chuẩn bị chiến thuật đầy đủ nhất để đối đầu với đối thủ cuối cùng và mạnh nhất của mùa giải này.

---

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hai tuần trôi qua.

Tối ngày 20 tháng 11 sau khi kết thúc buổi tập, Tạ Minh Triết ôm quang não nằm trên giường. Ngày mai cậu sẽ đấu với sư huynh trong lòng vừa mong đợi vừa có chút hồi hộp, trằn trọc mãi không ngủ được. Dù sao trong lòng cậu sư huynh thực sự rất mạnh, là người đã tạo ra không ít huyền thoại khó mà vượt qua hơn nữa chính cậu cũng được sư huynh dạy dỗ từ những ngày đầu tiên bước vào game.

Cậu vô cùng kính nể Đường Mục Châu. Đấu với người mà mình ngưỡng mộ, nói không căng thẳng thì đúng là không thể.

Đúng lúc đó Đường Mục Châu bất ngờ gửi tin nhắn đến: “Em chuẩn bị thế nào rồi? Lại định mang đến bất ngờ gì cho sư huynh sao?”

Tạ Minh Triết đùa lại: “Do thám quân tình à? Anh nghĩ em sẽ tiết lộ chắc.”

Đường Mục Châu đổi sang gửi tin nhắn thoại: “Ngày mai là trận đấu cuối cùng rồi. Đợi lễ trao giải kết thúc anh dẫn em đi chơi nhé. Lần trước ra biển đông người quá chơi chưa đã, lần này chúng ta đi riêng. Em có muốn đi đâu không?”

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh như một cơn lốc xoáy. Nghe giọng nói trầm ấm và dịu dàng bên tai, khóe miệng Tạ Minh Triết bất giác cong lên: “Trước trận đấu đi bàn chuyện du lịch, anh đúng là thảnh thơi mà.”

Đường Mục Châu bật cười: “Không thì sao? Muốn anh bàn với em chuyện chọn bản đồ ngày mai à?”

Tạ Minh Triết nghiêm túc nói:
“Bên em sẽ chọn Tam Phân Thiên Hạ để đánh trận phân tách, ưu tiên đánh nát Thẩm An. Anh có tin không?”

Đường Mục Châu: “Không tin một chữ nào.”

Tạ Minh Triết cười lớn: “Được rồi, vẫn là nói chuyện du lịch thì không ảnh hưởng tình cảm. Lần trước đã đi ngắm biển rồi, lần này leo núi thế nào ạ? Ngày nào cũng ngồi trên ghế xoay chơi game, đau lưng mỏi vai, leo núi cũng coi như vận động gân cốt.”

Đường Mục Châu: “Được, để anh sắp xếp.”

Thực ra Tạ Minh Triết cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, chỉ cần đi cùng sư huynh đến đâu cũng không quan trọng.

Trước đêm thi đấu quả thực chẳng có gì để nói nhiều, hai người bàn về chuyện du lịch nửa tiếng, chúc nhau ngày mai cố gắng rồi mới đi ngủ.

Người hâm mộ có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng hai tuyển thủ chuẩn bị bước vào trận chung kết ngày mai lại đang bàn nhau xem đi leo núi ở đâu?

Hai người này có thể nào có chút không khí đối thủ nên có được không?

---

Tối thứ bảy trận đấu chính thức bắt đầu.

Ngoài tuyển thủ của Niết Bàn và Phong Hoa, các tuyển thủ từ các câu lạc bộ khác trong liên minh chuyên nghiệp cũng đến đông đủ. Khu vực quan sát hậu trường còn náo nhiệt hơn cả lễ khai mạc. Rõ ràng ai cũng rất mong chờ trận quyết đấu này, tất cả đều đổ xô đến cổ vũ.

Sơn Lam vừa thấy Tạ Minh Triết liền chủ động chào hỏi: “Trận trước tôi đã đặt 1,5 triệu xu vào Niết Bàn, định dùng lời nguyền ‘tôi đoán ai người đó thua’ để nguyền cậu. Kết quả là bản thân cậu vốn đã mang kịch độc lời nguyền của tôi hoàn toàn vô dụng.”

“Lam Lam, bây giờ anh mới biết sao?” Tạ Minh Triết cười không khách sáo, “Trên mạng đều nói ‘Tạ Minh Triết có độc’, tôi là kẻ bách độc bất xâm, lời nguyền của anh vô ích thôi nha.”

Sơn Lam bất lực liếc nhìn cậu: “Trận chung kết tôi sẽ tiếp tục đặt cược vào cậu, xem cậu có thực sự bách độc bất xâm không.”

Tạ Minh Triết nhanh chóng tính toán rồi nói: “Nếu không sai lần trước anh đặt đúng, tỷ lệ cược tăng 1,5 lần. Vậy bây giờ anh có khoảng 2,25 triệu xu đúng không? Đặt hết vào Niết Bàn, anh không sợ thua sạch đến mức quần cũng không có sao?”

Sơn Lam cười tủm tỉm: “Thua cũng không sao, sư phụ lại cho tôi thêm 2 triệu.”

Tạ Minh Triết giơ ngón tay cái: “Nhiếp thần đúng là cưng chiều anh lên tận trời.”

Mặt Sơn Lam hơi đỏ lên, vội giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Tạ Minh Triết vẻ mặt khó hiểu: “Tôi nghĩ thế nào cơ?”

Đúng lúc này, Nhiếp Viễn Đạo từ xa đi tới, hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”

Tạ Minh Triết đón lấy ánh mắt của đối phương, thẳng thắn nói: "Lam Lam nói muốn đặt toàn bộ xu vào Niết Bàn, xem có thể 'buff chết' tôi không. Nhiếp thần có muốn dự đoán trước trận đấu không? Anh cảm thấy lần này Lam Lam sẽ thua hay thắng?"

Nhiếp Viễn Đạo khoát tay: "Tôi không muốn nói, tránh đoán trúng trước trận làm mất đi sự thú vị."

Giọng của Đường Mục Châu vang lên bên cạnh: "Cảm ơn Nhiếp thần đã nương tay."

Thấy trận đấu sắp bắt đầu, Đường Mục Châu nhìn Tạ Minh Triết và nói: "Mau chuẩn bị đi, anh chờ đợi bất ngờ của em."

Tạ Minh Triết mỉm cười với sư huynh, làm động tác cổ vũ, rồi nhanh chóng chạy đến đội của mình. Cậu cùng Trần Tiêu, Dụ Kha, Tần Hiên tiến lên sân khấu lớn.

---

Trong phòng phát sóng trực tiếp:

Ngô Nguyệt hắng giọng, cất cao giọng nói: "Chung kết hạng mục đấu đội của mùa giải thứ mười một sắp bắt đầu! Hoan nghênh mọi người đến đây để cùng chứng kiến khoảnh khắc đầy phấn khích này! Những khán giả theo dõi giải đấu chuyên nghiệp chắc hẳn đều biết hai đội vào chung kết là Niết Bàn và Phong Hoa, lại là một trận nội chiến sư môn!"

Tô Dương cười nói: "Bất kể ai thắng ai thua, Trần Thiên Lâm đã trở thành người thắng lớn nhất mùa giải thứ mười một rồi."

Khán giả ngẫm lại thấy rất đúng.

Đại đồ đệ đoạt chức vô địch, chứng minh tầm nhìn của anh khi nhận Đường Mục Châu làm đệ tử và phát triển hệ mộc. Tiểu đồ đệ đoạt chức vô địch, chứng minh anh hướng dẫn đúng đắn, giúp đội Niết Bàn một đội mới thành lập vượt qua muôn vàn khó khăn để bước lên bục vinh quang.

Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tràn ngập bình luận trêu chọc: "Lâm thần đúng là ẩn giấu quá sâu!"

"Đại đồ đệ và tiểu đồ đệ gặp nhau trong trận chung kết, Lâm thần quả nhiên là người chiến thắng cuộc đời."

"Bốn đồ đệ của đại thần Tô Dương cũng rất mạnh, đội Liêu Sương Thành vô địch hai mùa liên tiếp, Phương Vũ - Kiều Khê năm nào cũng vào top 4 giải đấu đôi!"

"Đệ tử của lão Trịnh là Tiểu Quy cũng rất đỉnh, phong cách thi đấu của cậu ta, tôi rất lắm!"

"Mỗi lần nhắc đến đồ đệ không biết Lăng Kinh Đường có cay không."

"Tội nghiệp Lăng thần!"

"Lăng thần không có đồ đệ!"

"Lăng thần cô đơn lẻ bóng."

Trong hậu trường, Lăng Kinh Đường nhìn bình luận bay đầy trời mà câm lặng: "…"

Mẹ nó liên quan gì đến tôi chứ? Phong Hoa đấu với Niết Bàn mắc gì lôi tôi ra trêu chọc?

Thấy bình luận trên màn hình, Trịnh Phong vỗ vai bạn cũ, đồng cảm nói: "Haizz, không có đồ đệ thật thảm mà."

Lăng Kinh Đường bật cười mắng: "Cút đi. Tôi đã tìm được một tiểu đồ đệ vô cùng đáng yêu, mùa sau sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc!"

Trịnh Phong ngạc nhiên: "Ồ? Là Chu Tinh Thần sao?"

"Không phải." Lăng Kinh Đường khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh: "Mọi người chưa từng gặp, là một tân binh do công hội phát hiện trong game. Nhóc ấy mới mười sáu tuổi, khí thế sắc bén, phản xạ cực nhanh phong cách thi đấu rất phù hợp để kế thừa hệ của tôi. Chỉ cần tôi huấn luyện tốt, năm sau chắc chắn sẽ mang đến bất ngờ."

Lăng Kinh Đường thường xuyên nói linh tinh, nhưng lần này từ ánh mắt rạng rỡ của hắn Trịnh Phong nhận ra người này không hề đùa. Công hội Thần Điện thực sự đã phát hiện ra một thiên tài, Lăng Kinh Đường cuối cùng cũng tìm được truyền nhân đích thực trước khi giải nghệ.

Trịnh Phong cảm thấy vui cho bạn mình, tay đang đặt trên vai hắn nhẹ nhàng siết chặt: "Hôm nào khi tiểu đồ đệ của cậu tập luyện kha khá, để nó đấu với tiểu Quy làm vài trận giao lưu."

Lăng Kinh Đường sảng khoái đáp: "Chủ động đưa người đến làm bạn tập, tôi nào dám có lý do để từ chối."

Hai người vừa trò chuyện, màn hình lớn trên sân đấu sáng lên tín hiệu bắt đầu trận đấu.

Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu cùng tiến lên rút thăm. Kết quả Tạ Minh Triết bốc được lượt đánh sau còn Đường Mục Châu là người đi trước.

Chủ đề lập tức thay đổi, Trịnh Phong hỏi: "Cậu đoán Tiểu Đường sẽ chọn bản đồ gì?"

Lăng Kinh Đường suy đoán: "Rừng Gương Ma Thuật? Quái Thú Trong Rừng Sâu? Những bản đồ này đều rất khó chơi."

Lời vừa dứt Đường Mục Châu đã chọn xong bản đồ.

Toàn bộ khán giả đều há hốc miệng kinh ngạc.

Trận Địa Đá Hoang Mạc.

Thật không ngờ đây lại là bản đồ đá từ câu lạc bộ Quỷ Ngục!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)