Sau khi ván ba kết thúc, Đường Mục Châu lập tức yêu cầu tạm dừng.
Khi thông báo tạm dừng hiện lên trên màn hình lớn, Trần Thiên Lâm chẳng hề ngạc nhiên.
Thực tế việc anh yêu cầu tạm dừng sau ván hai cũng là vì quá hiểu đại đệ tử của mình, không thể để Đường Mục Châu đánh quá thuận lợi. Vì vậy anh đã kịp thời gián đoạn trận đấu, làm nguội đi sự hưng phấn của Phong Hoa.
Lần này Đường Mục Châu gọi tạm dừng cũng với lý do tương tự. Anh nhận ra Niết Bàn đã thay đổi người chỉ huy, thay đổi cả phong cách chơi, và việc họ thắng ván ba liền mạch đã khiến tinh thần chiến đấu của họ tăng vọt. Việc tạm dừng lúc này là để giảm bớt sự nhiệt huyết của tuyển thủ Niết Bàn, đồng thời giúp Phong Hoa bình tĩnh suy nghĩ chiến lược cho ván thứ tư.
Sau khi tạm dừng Đường Mục Châu chủ động gửi một loạt biểu tượng ngón tay cái lên kênh công khai trong phòng đấu:
"Trần Tiêu, chỉ huy rất tốt."
Trần Tiêu đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười:
"Cảm ơn."
Cuộc trao đổi ngắn gọn giữa hai người khiến khán giả bất ngờ, cửa sổ bình luận trong phòng livestream lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi. Lúc này, fan của Niết Bàn mới nhận ra:
"Đậu má! Hóa ra ván vừa rồi là do anh Trần chỉ huy à?"
"Tôi đã thấy phong cách này không giống của A Triết, anh Trần đúng là quá gắt!"
"6666, suýt thì quên Niết Bàn vốn có hai người chỉ huy!"
"Đánh quá đỉnh! Anh Trần dùng một đợt tấn công hỗn loạn mà làm rối tung Phong Hoa luôn, bá đạo thật!"
"Anh Trần nhận lấy cái quỳ của tôi, tôi đã quỳ xuống xem trận đấu rồi!"
Trong phòng livestream, Tô Dương lên tiếng:
"Tôi đã xin phép rồi, trong phần phát lại khoảnh khắc đặc sắc, đạo diễn sẽ phát kèm một số đoạn hội thoại trong kênh giao tiếp của đội, để mọi người nghe xem Niết Bàn đã phối hợp như thế nào ở ván đấu vừa rồi."
Kèm theo những pha phát lại đầy kịch tính, âm thanh từ kênh thoại cũng được khuếch đại trong sân thi đấu.
Khán giả chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh của Trần Tiêu vang lên liên tục.
"Tập trung hỏa lực vào Bà Sơn Hổ!"
"Hạ Dây Leo Xanh!"
"Tiểu Kha, mở rộng tấn công diện rộng, Tần Hiên chuẩn bị kiểm soát thế trận."
"A Triết, hướng 9 giờ, Hoa Hông Leo!"
"Hướng 11 giờ, tập trung hỏa lực vào thẻ rắn-Tuyệt lắm!"
Mỗi mệnh lệnh đều vô cùng ngắn gọn, nhưng các thành viên lại có thể ngay lập tức nắm bắt và đồng bộ theo nhịp độ của hắn.
Khán giả hoàn toàn sững sờ, rõ ràng họ đã đánh giá thấp Trần Tiêu. Chỉ qua đoạn phát lại sau trận đấu, mọi người mới thấy được sự bình tĩnh đáng sợ của hắn trong ván thứ ba. Mỗi mục tiêu tập trung hỏa lực đều được lựa chọn vô cùng hợp lý, giúp cả đội thi triển chiến thuật loạn đao một cách hoàn hảo, tạo nên lối chơi đổi mạng kinh điển nhất của mùa giải này!
Cuối cùng giọng Trần Tiêu lại vang lên trong kênh thoại: "Thẻ của anh đã hết, giao lại cho em đấy, A Triết."
Tạ Minh Triết mỉm cười đáp: "Yên tâm."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng thực sự khiến đồng đội an lòng, A Triết đã thực hiện một pha đổi mạng 1 đổi 2, dứt khoát mang về chiến thắng.
Thắng bại chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng họ đã làm được.
Tô Dương cảm thán: "Chỉ huy của Trần Tiêu thực sự rất thông minh. Cậu ấy sử dụng phương thức chỉ huy 'chuẩn đồng hồ', trực tiếp nói hướng giờ cụ thể để tập trung hỏa lực vào mục tiêu nào. Nhờ đó đồng đội có thể nhanh chóng theo kịp nhịp độ cho thấy đội Niết Bàn chắc chắn đã luyện tập theo cách này từ trước. Phương pháp này giúp cả đội tăng tốc tối đa, phát huy lối đánh loạn đao đến cực hạn!"
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ tâm trạng của Lăng Kinh Đường lúc này chắc chắn rất phức tạp. Chiến thuật mà Lăng thần từng đề xuất, về lý thuyết có thể thực hiện nhưng luôn khó áp dụng thực tế hôm nay cuối cùng đã được trình diễn hoàn chỉnh trước mọi người!"
Quả thực Lăng Kinh Đường đang mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhịp độ nhanh của Trần Tiêu vượt xa dự đoán của hắn, sự bình tĩnh trong chỉ huy cũng khiến hắn phải nhìn đối thủ bằng con mắt khác. Xung quanh, Trịnh Phong, Nhiếp Viễn Đạo và những người khác đều có vẻ mặt nghiêm túc.
Lăng Kinh Đường cười khẽ, thở dài: "Đúng là hậu sinh khả úy! Đội Niết Bàn sau này càng khó đối phó hơn. Ngoài những chiến thuật bất ngờ của Tạ Minh Triết, loạn đao của Trần Tiêu cũng sẽ là một cơn ác mộng."
Lão Trịnh tiếp lời: "Niết Bàn chưa bao giờ để người khác được yên tâm. Tôi tò mò liệu ván thứ tư họ có để Trần Tiêu tiếp tục chỉ huy không?"
Nhiếp Viễn Đạo bình thản nói: "Không đâu. Để Trần Tiêu chỉ huy với lối đánh loạn đao trong ván thứ ba có lẽ là chiến thuật ứng biến của Trần Thiên Lâm. Nếu tiếp tục dùng chiến thuật này trong ván thứ tư, Đường Mục Châu chắc chắn sẽ có chuẩn bị, hơn nữa cậu ta còn yêu cầu tạm dừng để điều chỉnh. Làm vậy chẳng khác nào dâng chiến thắng cho đối thủ."
Lăng Kinh Đường gật đầu tán đồng: "Vậy thì ván thứ tư vẫn sẽ do A Triết chỉ huy."
Lão Trịnh thở dài: "Các cậu thay tuyển thủ đã đủ khiến người ta há hốc mồm, đội Niết Bàn này còn trực tiếp đổi cả chỉ huy luôn!"
Mọi người: "..."
Lão Trịnh buột miệng văng tục, rõ ràng tâm trạng anh đang vô cùng rối loạn.
Niết Bàn có cả Tạ Minh Triết và Trần Tiêu, hai tuyển thủ đều sở hữu năng lực chỉ huy xuất sắc. Đây mới chính là "bug" lớn nhất! Một trận chiến chỉ có bốn người, mà họ lại có hai chỉ huy thay phiên nhau, phong cách thay đổi liên tục, vậy đối thủ còn đánh kiểu gì đây?
Sơn Lam khẽ nói: "Nếu A Triết chỉ huy, Đường Mục Châu chắc chắn sẽ nhắm vào cậu ấy. Không chắc Niết Bàn có thể lật kèo hay không."
Nhiếp Viễn Đạo nhìn đồ đệ, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ ván thứ tư, Niết Bàn sẽ tung ra đại chiêu."
Mọi người tò mò quay sang nhìn lão Nhiếp: "Đại chiêu gì?"
Nhiếp Viễn Đạo nhún vai: "Cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng chắc chắn họ đã chuẩn bị một chiêu thức đặc biệt để lật kèo trên sân nhà khi rơi vào thế bất lợi!"
Đúng vậy ván thứ tư lại quay về sân nhà của Niết Bàn.
Nghe đến đây mọi người càng thêm mong đợi.
Mười phút nghỉ giữa trận có vẻ hơi dài, khu vực khán giả bàn tán sôi nổi.
Trong phòng bình luận, sau khi xem lại những pha highlight đặc sắc, Ngô Nguyệt liền nhắc nhở một cách thân thiện: "Mọi người nếu muốn đi vệ sinh, uống nước hay ăn khuya thì tranh thủ đi ngay bây giờ nhé, vì ván thứ tư sắp tới chắc chắn sẽ rất kịch tính, tôi tin rằng các bạn sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình lớn!"
Lời vừa dứt ngay lập tức có không ít người chạy vội ra nhà vệ sinh, tạo thành một hàng dài trước cửa.
Trên sân khấu lớn Đường Mục Châu nghiêm túc nói gì đó với đồng đội, trong khi Trần Thiên Lâm cũng bước lên thảo luận với cả đội.
Tạ Minh Triết cười rạng rỡ: "Ván thứ tư cứ để em lo! Em tự tin giành chiến thắng!"
Khi nãy lúc bị dẫn trước về điểm số ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một trận thua, tâm trạng có phần chùng xuống. Nhưng nhờ vào lối chơi táo bạo của anh Trần mà họ đã gỡ lại một ván, áp lực cũng theo đó mà tan biến. Tinh thần của cả đội hiện tại rất tốt và Tạ Minh Triết quyết định tung chiêu thức lớn trong ván thứ tư.
Trần Thiên Lâm không phản đối, lập tức đưa tay ra: "Anh tin em làm được, mọi người, cố lên."
Mọi người chồng tay lên nhau, đồng thanh hô lớn: "Cố lên!"
Tiếng hô ấy đầy khí thế, tiếp thêm niềm tin cho cả đội.
Tạ Minh Triết ngồi lại trên ghế xoay, hắng giọng rồi dứt khoát nói: "Mọi người chuẩn bị đi, tiếp theo chúng ta sẽ dành tặng cho Phong Hoa một bất ngờ thực sự!"
Mười phút nghỉ kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu.
Ván thứ tư, sân nhà của Niết Bàn, bản đồ được chọn là –Quảng Trường Thành Phố.
Sự xuất hiện của bản đồ này khiến khán giả vô cùng bối rối. Một quảng trường rộng lớn, không có chướng ngại vật, không có bất kỳ hiệu ứng bất lợi nào, hay còn gọi là "bản đồ dành cho người mới", thường chỉ dùng để tập luyện hoặc thử nghiệm set thẻ. Niết Bàn không chọn một bản đồ có lợi cho mình mà lại chọn Quảng Trường Thành Phố, có vấn đề gì không vậy? A Triết định bỏ ván thứ tư sao?!
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ khán giả đều sững sờ đến rơi cả mắt.
Chế độ thi đấu –Chế độ vô tận!
Ngô Nguyệt trợn tròn mắt: "Không nhìn nhầm đấy chứ? Ván thứ tư chọn chế độ vô tận ư?"
Lưu Sâm cũng dụi mắt nhìn kỹ, sau đó, bình luận viên vốn luôn bình tĩnh nay cũng không kiềm được sự kích động: "Trời ạ, hôm nay Niết Bàn thực sự liều lĩnh, ván thứ tư chơi ở chế độ vô tận! Một khi thua họ sẽ bị loại ngay lập tức, nhưng nếu thắng, trận quyết định sẽ có thêm một ván nữa ở Chế độ vô tận. Liệu họ có đủ tài nguyên trong kho thẻ bài không?!"
Tô Dương: "..."
Niết Bàn hôm nay thực sự liều lĩnh.
Theo quy định của giải đấu, Chế Độ Vô Tận không giới hạn số lượng thẻ bài được sử dụng. Ví dụ như nếu câu lạc bộ có 200 thẻ bài, họ có thể triệu hồi bất kỳ thẻ nào từ kho thẻ của mình. Nhưng cũng có một điều luật, những thẻ bài đã được sử dụng trong Chế Độ Vô Tận sẽ không thể tái sử dụng trong những trận sau.
Đây cũng là lý do tại sao trong các vòng loại trực tiếp trước đó, các đội tuyển lớn thường không thích chọn chế độ này trước ván quyết định.
Bởi vì một khi đã chọn chế độ vô tận ở những ván trước và sử dụng quá nhiều thẻ bài, nếu thắng thì không sao, nhưng nếu thua, thì đến trận quyết định sẽ rơi vào tình huống khó xử khi không còn đủ bài mạnh để sử dụng.
Lý do rất đơn giản nếu bạn dùng hết 50 thẻ bài cực mạnh mà vẫn không thắng được đối thủ thì với việc mất đi quá nhiều tướng chủ lực như vậy, liệu bạn có thể tiếp tục giành chiến thắng không?
Việc Niết Bàn chọn chế độ vô tận trong ván thứ tư rõ ràng là một nước đi liều lĩnh, họ bắt buộc phải thắng.
Nhưng ngay cả khi thắng, thì đến ván quyết định thứ năm, những thẻ bài đã sử dụng trong ván thứ tư sẽ không thể dùng lại khiến Niết Bàn vẫn ở thế nguy hiểm.
Sau một lúc im lặng, Tô Dương mới lên tiếng: "Ván này Niết Bàn có quyết tâm rất lớn. Thực ra với họ lựa chọn này cũng không sai. Dù sao tỷ số hiện tại là 1:2, đội Phong Hoa vẫn đang nắm match point. Kể cả nếu Niết Bàn chọn chế độ thẻ ẩn cho ván thứ tư mà thua, thì họ vẫn phải ra về. Vì vậy đối với họ ván thứ tư chẳng khác gì trận quyết định. Chọn chế độ vô tận để liều một phen, cố gắng kéo đến ván thứ năm rồi tính tiếp!"
Ngô Nguyệt nói: "Bản đồ Quảng Trường Thành phố mà chơi chế độ thông thường thì chẳng thú vị, nhưng nếu chơi chế độ vô tận, thẻ bài sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường, giúp việc triển khai chiến thuật của người chỉ huy hiệu quả hơn."
Trong khu vực theo dõi hậu trường, Diệp Trúc, Bạch Húc và những người khác đều hào hứng ngồi thẳng dậy.
Diệp Trúc nói: "Nếu Niết Bàn thắng ván thứ tư thì hôm nay sẽ có hai ván chế độ vô tận. Khi đó kho thẻ của họ chắc sẽ bị vét sạch mất!"
Bạch Húc gật đầu: "Tổng số thẻ bài của Niết Bàn khoảng 120. Hai ván chế độ vô tận sẽ tạo áp lực rất lớn. Việc sắp xếp đội hình thế nào tùy thuộc vào quyết định của Tạ Minh Triết. Nếu ván thứ tư họ tung ra quá nhiều thẻ mạnh thì ván thứ năm sẽ rất nguy hiểm. Anh ta phải đảm bảo thắng được ván thứ tư, đồng thời giữ lại thẻ bài để đấu tiếp ở ván thứ năm. Thật sự quá khó."
Nếu đặt mình vào vị trí chỉ huy, chắc đầu óc cũng nổ tung mất.
Có quá nhiều thẻ bài, nên sử dụng những thẻ nào cho ván thứ tư? Nên giữ lại những thẻ nào cho ván thứ năm có thể xảy ra?
Thẻ bài ván thứ tư không thể quá yếu, vì yếu quá thì dễ thua. Nhưng cũng không thể tung hết thẻ mạnh ra, vì nếu làm vậy, ván thứ năm sẽ không còn bài để đánh... Lựa chọn chế độ vô tận đúng là con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương đối thủ nhưng cũng khiến chính mình kiệt quệ.
Trịnh Phong hào hứng nói: "Ván này thực sự là bài kiểm tra đáng sợ nhất đối với khả năng chỉ huy. Hi vọng A Triết có thể mang đến cho chúng ta bất ngờ."
Trần Thiên Lâm đứng dưới khán đài, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh biết rằng sau khi bị sư huynh áp chế A Triết nhất định sẽ phản kích mạnh mẽ.
Dù sao thì trong mắt người hâm mộ cậu chính là A Triết khó bị giết nhất.
