Khi trận đấu kết thúc, bốn thành viên đội Niết Bàn vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích khi giao tranh với đội Phong Hoa. Họ chưa biết kết quả thắng thua. Dù Trần Tiêu đã cố gắng theo dõi số lượng thẻ bài bị loại của cả hai bên, nhưng trong cuộc chiến hỗn loạn hắn cũng không chắc mình tính toán chính xác.
45:46, là con số này sao? Trần Tiêu cũng hoài nghi cho đến khi trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Chiến thắng"!
Trần Tiêu giật bắn người, nhanh chóng tháo mũ giáp, quay sang hỏi Tạ Minh Triết: "Chúng ta thắng rồi sao?"
Tạ Minh Triết cũng tháo mũ, đứng dậy nhìn lên màn hình lớn.
3:2, Niết Bàn chiến thắng. Họ thực sự đã thắng!
Tạ Minh Triết siết chặt nắm đấm, giọng nói run rẩy vì kích động: "Anh Trần, chúng ta thắng rồi! Là thật đấy!"
Nghe vậy, mắt Trần Tiêu lập tức cay xè.
Người ta nói đàn ông không nên khóc, nhưng giây phút này, hắn không thể kìm nén được cảm xúc.
Khi rời khỏi sân khấu năm xưa, hắn đã thề rằng một ngày nào đó nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Suốt năm năm qua cắn răng chịu đựng, mang theo khát vọng cháy bỏng ấy, không giây phút nào quên đi giấc mơ giành chức vô địch. Và bây giờ giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.
Thật sự đã thành hiện thực!
Hắn muốn khóc thật to, rồi lại muốn cười thật lớn!
Chức vô địch thuộc về Niết Bàn!
Trần Tiêu quay người ôm chặt lấy Tạ Minh Triết, nghẹn ngào không nói nên lời.
Nhận ra người đàn ông mạnh mẽ này đang khóc, Tạ Minh Triết cũng thấy sống mũi cay cay. Cậu không có khao khát vô địch mãnh liệt như anh Trần, nhưng suốt thời gian qua áp lực mà cậu phải chịu đựng là vô cùng lớn. Đặc biệt sau khi bỏ cuộc trong giải đấu cá nhân, cậu đã trở thành mục tiêu công kích trên mạng, với vô số lời chỉ trích cay độc nhắm vào mình. Cậu đã gánh trên vai áp lực dư luận, kỳ vọng của đồng đội và người hâm mộ, bước vào từng trận đấu của vòng loại trực tiếp như đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một bước là tan thành mây khói.
Giờ đây cậu đã chứng minh được quyết định của mình không hề sai lầm.
Cậu từ bỏ giải cá nhân, tập trung vào chế tạo thẻ bài. Cậu dành vô số ngày đêm nghiên cứu chiến thuật với sư phụ trong chế độ vô tận. Cậu đặt cược tất cả vào giao tranh của Niết Bàn -và cậu đã thắng!
Cậu không phụ lòng những nỗ lực của mình trong việc chế tạo thẻ bài, cũng không phụ lòng sự tin tưởng và kỳ vọng của đồng đội.
Mũi Tạ Minh Triết cay cay, nhưng cậu cố gắng kìm lại nước mắt tay vỗ vai Trần Tiêu, nói: "Anh Trần, chúng ta là nhà vô địch!"
Trần Tiêu nghẹn ngào đáp:
"Ừ, chúng ta là nhà vô địch."
Lúc này Dụ Kha và Tần Hiên mới hoàn hồn. Tiểu Kha lao tới ôm chặt lấy Trần Tiêu và Tạ Minh Triết, vừa cười lớn vừa hét lên: "Hahahaha! Thắng rồi thắng rồi! Chúng ta là nhà vô địch! Mọi người đều quá ngầu, quá tuyệt vời! Niết Bàn số một! Niết Bàn bất bại! Niết Bàn vô đối!"
Câu nói dài không kịp thở này chẳng khác gì bình luận trực tiếp của fan trong phòng livestream.
Dụ Kha nhảy nhót tưng bừng, kéo cả Tần Hiên vào vòng tay ôm chặt. Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Tần Huyên bất giác xuất hiện một nụ cười, hắm vốn không thích thân thiết với người khác, nhưng ngay khoảnh khắc này chợt nhận ra mình không hề ghét bỏ cái ôm của đồng đội.
Nó ấm áp đến lạ, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực.
Bốn người ôm chặt lấy nhau, xúc động thật lâu. Mãi đến khi Trần Thiên Lâm bước lên sân khấu lớn cả nhóm mới dần bình tĩnh lấy lại lý trí.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, vẻ mặt của Trần Thiên Lâm vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng nụ cười trong mắt anh thì không cách nào che giấu được. Trần Tiêu mấp máy môi, có rất nhiều điều muốn nói với anh trai mình nhưng lúc này lại không thể thốt ra lời. Mãi đến khi Trần Thiên Lâm bước đến trước mặt hắn mới khàn giọng nói: "Anh... chúng ta thắng rồi."
Giọng nói khản đặc như người bị cảm nặng, còn mang theo chút âm mũi của khi vừa khóc xong.
Trần Tiêu lúng túng lau nước mắt, cảm thấy có chút mất mặt. May mắn thay Trần Thiên Lâm không để tâm, vỗ vai hắn giọng dịu dàng cất lên: "Giỏi lắm, anh tự hào về em."
Trần Tiêu: "..."
Anh trai thực sự nói... anh ấy tự hào về mình sao?
Trần Tiêu chỉ muốn nhảy cẫng lên, bùng nổ tại chỗ! Giống như một fan cuồng nhận được chữ ký từ thần tượng vậy.
Trần Thiên Lâm nhìn về phía Tạ Minh Triết và nói: "Qua bên kia bắt tay đi, khán giả đang nhìn đấy."
Tạ Minh Triết lập tức điều chỉnh biểu cảm dẫn theo đồng đội bước đến phòng cách âm của đội Phong Hoa để bắt tay.
Đường Mục Châu thấy sư đệ đi về phía mình, liền trêu chọc: "Em khiến anh vụt mất hai lần vô địch rồi."
Tạ Minh Triết lập tức chối bỏ: "Đâu có, chẳng phải chỉ có lần này thôi sao ạ?"
Đường Mục Châu nhướn mày: "Chung kết mùa trước, em thiết kế thẻ vong ngữ cho Lưu Sương Thành, gián tiếp giúp họ đoạt chức vô địch."
Tạ Minh Triết: "..."
Hình như cậu thực sự có lỗi với sư huynh? Khiến đội Phong Hoa hai lần liên tiếp chỉ đạt ngôi á quân... Khụ, nhưng cậu không cố ý mà.
Nhìn vào ánh mắt vô tội của Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu khẽ cười, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu một cách dịu dàng, rồi nói bên tai cậu: "Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến em giành chức vô địch, sư huynh cũng rất vui... A Triết của anh, thật ngầu."
Anh nói: A Triết của anh.
Câu nói này ngọt đến tận tim. Tạ Minh Triết lập tức ôm lại sư huynh, ghé tai anh nói: "Sư huynh của em cũng cực kỳ ngầu. Dù sao thì nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoài, anh thắng hay em thắng, chức vô địch cũng là của nhà mình."
Đường Mục Châu bật cười khẽ: "Ừm."
Thấy Trần Tiêu bước đến, Đường Mục Châu mới buông Tạ Minh Triết ra, vỗ vai người bạn cũ và nói: "Cái tên 'Niết Bàn' của đội các cậu đặt hay lắm. Hôm nay, cậu thật sự đã tái sinh từ tro tàn, chào mừng trở lại."
Trần Tiêu không hề che giấu nụ cười trong mắt: "Tôi thực sự đã tìm lại được cảm giác khi đấu với cậu năm xưa, cảm ơn nhé."
Đường Mục Châu gật đầu với hắn: "Sau này chúng ta sẽ còn nhiều trận đấu nữa."
-Đội Niết Bàn đã giành chức vô địch năm nay, nhưng mùa giải tới thì sao? Đối với họ, đây không phải là điểm kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của hành trình chinh chiến tại đấu trường chuyên nghiệp. Sẽ còn rất nhiều trận chiến gay cấn phía trước, nhưng Trần Tiêu tin rằng, Niết Bàn sẽ không bao giờ e ngại bất kỳ đối thủ mạnh nào nữa.
Hắn ôm lấy Đường Mục Châu một cách thân thiện, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau năm năm trước.
Dụ Kha cũng chạy tới bắt tay. Ban đầu, cậu chỉ định làm cho có, thực hiện nghi thức bắt tay sau trận đấu, nhưng không ngờ Đường Mục Châu lại chủ động lên tiếng: "Tiểu Kha hôm nay phản ứng của cậu rất nhanh, so với khi đấu đôi thì như hai người khác nhau vậy, tiến bộ rất lớn."
Dụ Kha được khen đến mức ngẩn ra, sau khi hoàn hồn liền phấn khích đỏ bừng mặt: "He he he, dạo này tôi luyện tập nhiều hơn, tôi cũng thấy mình tiến bộ rất lớn ha ha ha! Cảm ơn Đường thần đã khen ạ."
Tên này chỉ cần được khen một câu là lâng lâng ngay, cứ như một đứa trẻ vậy. Hoàn toàn không thể liên tưởng cậu với việc là bạn cùng tuổi với A Triết, cảm giác như tâm lý của cậu ta ít nhất trẻ hơn A Triết năm tuổi.
Dụ Kha vẫn đang ngơ ngác cười bên cạnh. Ở phía sau cùng, Tần Hiên mặt không cảm xúc bắt tay từng tuyển thủ của Phong Hoa. Đường Mục Châu cũng biết Tần Hiên không thích giao tiếp với người khác nên chỉ đơn giản nói:
"Chúc mừng, sau này cậu chính là trợ thủ của đội vô địch rồi."
Tần Hiên nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn."
Tạ Minh Triết dẫn các đồng đội bắt tay xong thì cùng nhau bước ra giữa sân khấu, bốn người đứng cạnh nhau cúi chào khán giả.
Tiếng vỗ tay và tiếng hét vang dội cả khán đài, rất nhiều cô gái thậm chí còn gào đến khàn cả giọng.
Các fan mặc áo đồng phục của Niết Bàn đã biến nơi đây thành một biển bạc rực rỡ. Những tấm poster vẽ hình bốn thành viên của Niết Bàn được giơ cao. Ban đầu những tiếng hét lộn xộn dần hợp lại thành một nhịp, tất cả fan đồng loạt hô vang:
"Niết Bàn! Niết Bàn! Niết Bàn!"
Âm thanh ngày càng lớn, như từng đợt sóng cuộn trào.
Bốn người trên sân khấu bị sự cuồng nhiệt của fan làm cho hoảng sợ, đành phải cúi chào lần nữa để cảm ơn. Nhưng tiếng cổ vũ dưới khán đài vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng vang, như muốn xuyên thủng mái nhà, chạm tới tận mây xanh.
Tạ Minh Triết đành dẫn đồng đội cúi chào thêm lần nữa. Ngô Nguyệt cười nói:
"Sự cuồng nhiệt của fan, tôi nghĩ cả đội Niết Bàn đều đã cảm nhận được rồi. Hãy cùng chúc mừng đội Niết Bàn một lần nữa vì đã giành chức vô địch mùa giải thứ mười một!"
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Lưu Sâm lập tức nói tiếp:
"Bên cạnh việc chúc mừng nhà vô địch, chúng ta cũng phải cảm ơn đối thủ của họ. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn đội Phong Hoa! Nếu không có họ, trận chung kết đã không thể hấp dẫn đến vậy. Dù Phong Hoa không giành được chức vô địch, nhưng thực lực của họ vẫn không thể nghi ngờ. Cảm ơn họ vì đã mang đến một trận đấu vô cùng tuyệt vời!"
Trong tiếng vỗ tay vang dội, các tuyển thủ hai đội rời khỏi sân khấu lớn.
Buổi phỏng vấn sau trận chung kết
Quả nhiên phòng phỏng vấn chật kín phóng viên.
Bốn thành viên Niết Bàn được phỏng vấn trước. Khi họ bước vào, một tràng pháo tay vang lên từ hàng ghế phóng viên, sau đó một nữ phóng viên phấn khích đứng bật dậy hỏi:
"Chúc mừng Niết Bàn giành chức vô địch! Tôi muốn hỏi Trần Tiêu, ở ván thứ ba, khi đội bị dẫn trước 0-2 bỗng nhiên thay đổi người chỉ huy, lúc đó anh có cảm thấy áp lực không? Trong tình thế như vậy, tại sao anh lại dám sử dụng lối đánh Loạn Đao có yêu cầu phối hợp cực kỳ cao?"
Tâm trạng Trần Tiêu đã bình ổn, nước mắt cũng lau sạch. Lúc này hắn chính là người anh cả đáng tin cậy nhất của Niết Bàn.
Hắn bình thản đối diện với ống kính, mỉm cười nói: "Lúc đó chúng tôi đang bị dẫn trước với tỷ số lớn, ai cũng chịu áp lực. Huấn luyện viên đã kịp thời lên sân để giúp chúng tôi điều chỉnh tâm lý. Việc thay đổi chỉ huy chỉ là một thử nghiệm chiến thuật mới. Tôi vào trận với tâm thế sẵn sàng thua ván đó."
Hắn dừng lại một chút, nhìn sang các đồng đội bên cạnh, rồi tiếp tục: "Cá nhân tôi rất thích chiến thuật loạn đao. Dám sử dụng nó trong tình huống đó là vì tôi tin tưởng đồng đội của mình! Tôi biết chắc họ có thể theo kịp nhịp độ của tôi!"
Câu nói này vang dội đầy khí thế, khiến ba người đồng đội cũng không khỏi chấn động trong lòng.
Niềm tin vào đồng đội chính là chỗ dựa lớn nhất giúp Trần Tiêu dám đánh một trận không đường lui.
Phóng viên cũng bị lời nói của anh làm xúc động, hào hứng vỗ tay nói: "Anh Trần chỉ huy ván ba thực sự rất xuất sắc, ba đồng đội phối hợp ăn ý đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ trận đấu hôm nay đã giúp rất nhiều người nhìn anh theo một cách khác. Hôm nay anh đánh quá đẹp! Chúc mừng anh Trần!"
Trần Tiêu lịch sự gật đầu với cô: "Cảm ơn!"
Ngay sau đó, một phóng viên khác đứng lên hỏi: "Chế độ vô tận yêu cầu rất cao về bộ thẻ, những thẻ bài đã dùng rồi không thể dùng lại. Đánh liên tiếp hai ván chế độ vô tận, A Triết, cậu có tự tin vào bộ thẻ của Niết Bàn không?"
Tạ Minh Triết thẳng thắn nói: "Đương nhiên rồi. Tất cả các thẻ bài của chúng tôi đều là thẻ mới được tạo ra trong mùa giải này, phù hợp với phiên bản thi đấu hiện tại nên không có thẻ nào là vô dụng cả. Số lượng chắc chắn đủ, vấn đề mấu chốt là thứ tự xuất trận thôi."
Phóng viên liền hỏi tiếp: "Việc hồi máu cho Quách Gia để dụ sư huynh của cậu tung chiêu cuối là chiến thuật cậu đã lên kế hoạch từ trước sao?"
Tạ Minh Triết mỉm cười gật đầu: "Anh ấy có thể tận dụng tầm nhìn của tôi để giăng bẫy cho tôi, vậy thì tôi cũng phải dụ anh ấy tung kỹ năng then chốt chứ."
Phóng viên hỏi tiếp: "Trong ván quyết định, cậu dùng kỹ năng Luân Hồi Chuyển Thế để sao chép chiến thuật giảm hồi chiêu của Phong Hoa, pha xử lý này thực sự rất bất ngờ. Đây là quyết định bất chợt hay cậu đã có kế hoạch từ trước?"
Tạ Minh Triết nghiêm túc trả lời: "Là quyết định tức thời. Lúc đó tôi bị Phong Hoa ép đến mức không thể phản công, chỉ còn lại 30 giây mà sát thương lại không đủ. Nếu muốn lật kèo, chỉ có thể cược toàn đội giảm hồi chiêu để tung thêm một đợt kỹ năng nữa, cộng thêm một chút may mắn. Và tôi đã thắng cược."
Chiến thuật định sẵn trước trận đấu có thể triển khai suôn sẻ, đó chỉ là điều kiện cần của một người chỉ huy giỏi. Nhưng trong một trận đấu đầy biến động, khả năng ứng biến linh hoạt mới là tố chất quan trọng của một người chỉ huy thực thụ. Trong trận đấu hôm nay, dù là Trần Tiêu với chiến thuật loạn đao hay Tạ Minh Triết dùng luân hồi để lật ngược tình thế, tất cả đều thể hiện được sự linh hoạt và sáng tạo trong chỉ huy của họ.
Nghe xong buổi phỏng vấn này, người hâm mộ lại càng yêu thích chiến đội Niết Bàn hơn, có hai người chỉ huy cùng dẫn dắt, Niết Bàn nhất định sẽ không gì cản nổi.
Có phóng viên cố tình khơi gợi: "Cậu đánh giá thế nào về màn thể hiện của Đường Mục Châu trong trận đấu này? Là sư đệ mà thắng sư huynh, cậu có nghĩ anh ấy sẽ để bụng không?"
Tạ Minh Triết nói: "Sư huynh tôi không phải người hẹp hòi như vậy, anh ấy sẽ không giận tôi đâu. Hôm nay Phong Hoa đã chơi rất tốt, khống chế, giảm hồi chiêu, trói buộc, gây độc, sư huynh đều vận dụng nhuần nhuyễn với mọi set thẻ. Trong chỉ huy, anh ấy cũng luôn giữ bình tĩnh, có lúc còn ép tôi đến mức nghẹt thở. Sư huynh luôn là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất trong lòng tôi ¥%¥%#%¥..."
Toàn bộ phóng viên đều sững sờ.
Khoan đã A Triết, cậu khen sư huynh không ngớt lời như vậy có ổn không?
Đến fan trung thành cũng không tâng bốc Đường Mục Châu như cậu đâu!
Fan trong phòng livestream lại một lần nữa bùng nổ: "Nói đến việc khen ngợi quá đà, tôi phục Tạ Minh Triết sát đất."
"Mỗi lần cậu ấy khen sư huynh là không thể dừng lại..."
"Tôi cảm nhận được khao khát sinh tồn mãnh liệt của A Triết, hahaha. Có phải cậu ấy sợ sau trận đấu sẽ bị sư huynh đánh mông không?"
"Nếu tôi là Đường Mục Châu, chắc chắn sẽ túm cậu ta lại đánh một trận. Sư đệ này nghịch ngợm quá rồi!"
Tạ Minh Triết, với khao khát sinh tồn mãnh liệt, đã khen Đường Mục Châu suốt ba phút liền.
Đường Mục Châu khi xem buổi phỏng vấn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhịn cười nghĩ: Khen bao nhiêu cũng vô ích, sau này sẽ tính sổ với em.
Dụ Kha và Tần Hiên vốn dĩ khá mờ nhạt trong phòng phỏng vấn, nhưng hôm nay giành được chức vô địch, các phóng viên cũng không quên hỏi cảm nghĩ của họ.
Dụ Kha hào hứng nhận micro và nói: "Tôi vui quá! Vô địch rồi! Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể giành chức vô địch, cảm giác như đang mơ vậy! Đến giờ tôi vẫn thấy mình như đang mộng du."
Tần Hiên thì ngắn gọn: "Rất kích động."
Nhưng nhìn nét mặt hắn chẳng có chút gì gọi là "kích động" cả, vẫn là gương mặt lạnh như băng ấy.
---
Bên phía Phong Hoa, buổi phỏng vấn diễn ra khá đơn giản. Đối diện với Đường Mục Châu, các phóng viên không dám hỏi quá nhiều, nhưng vẫn có người tò mò lên tiếng:
"Nói một cách nghiêm túc, thất bại của Phong Hoa ở trận chung kết mùa trước và mùa này đều có liên quan đến Tạ Minh Triết. Hai lần mất chức vô địch vì sư đệ, hơn nữa thẻ Lâm Đại Ngọc mà cậu ấy chế tạo lúc đầu cũng là để khắc chế anh. Đường thần có cảm thấy sư đệ này chính là khắc tinh của mình không?"
Đường Mục Châu khẽ cười: "Em ấy không cố ý nhắm vào tôi, chỉ có thể nói đây là duyên phận thôi."
Các phóng viên: "???"
Làm sao mà lại kéo sang chuyện duyên phận rồi?
Đường Mục Châu nói tiếp: "Hôm nay em ấy đã chơi rất tốt, vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Tôi không có gì phải bận tâm cả."
So với hàng loạt lời tâng bốc của Tạ Minh Triết, đánh giá của Đường Mục Châu về sư đệ lại vô cùng ngắn gọn, xứng đáng vô địch.
Chỉ bốn chữ, nhưng đó là sự công nhận lớn nhất của anh dành cho người yêu của mình.
