📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 418: Lâm Tiêu (8)




Trần Tiêu thật sự không biết nên khóc hay cười.

Chẳng lẽ lại nói một câu “Cảm ơn anh” sao? Trần Tiêu cúi đầu chăm chú nhìn vào tách cà phê im lặng không nói gì.

Trần Thiên Lâm thấy hắn sắp vùi cả mặt vào tách cà phê, liền hỏi tiếp: “Bị thương có nặng lắm không?”

Trần Tiêu đỏ mặt, khẽ ho một tiếng: "Không nghiêm trọng."

Trần Thiên Lâm nói: "Anh xem video thấy em chảy máu, tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra."

Trần Tiêu: "……"

Trần Thiên Lâm: "Muốn anh đưa em đi bệnh viện không?"

Trần Tiêu lập tức xua tay: "Không cần đâu, anh! Thật sự không nghiêm trọng!"

Có thể đổi chủ đề được không? Đừng bàn về chuyện xấu hổ này nữa được chứ? Trần Tiêu vừa định lái câu chuyện sang hướng khác thì đột nhiên bắt được một từ khóa trong lời anh trai—video.

Sắc mặt Trần Tiêu lập tức tái nhợt, giọng run rẩy: "Video? Anh nói là cái video mà… Trương, Trương Bằng quay à?"

"Ừm." Trần Thiên Lâm gật đầu: "Quay rất rõ ràng."

"……"

Không thể tiếp tục trò chuyện với anh được nữa! Thản nhiên nói "quay rất rõ ràng" là sao chứ? Anh đã xem bao nhiêu lần rồi?

Trần Thiên Lâm: "Yên tâm, anh đã yêu cầu cảnh sát xóa toàn bộ bản ghi video của Trương Bằng, bao gồm cả bản sao lưu mà hắn hẹn giờ đăng trong tài khoản phụ. Sẽ không có ai khác nhìn thấy đoạn video đó nữa."

Trần Tiêu mặt cắt không còn giọt máu, nhất là khi bị ánh mắt bình tĩnh của anh nhìn chằm chằm, hắn có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, cúi đầu ngày càng thấp.

Hắn cứ tưởng anh đã mất ý thức và vĩnh viễn không bao giờ biết chuyện gì xảy ra đêm đó. Kết quả là tên khốn Trương Bằng lại ghi hình, hơn nữa còn bị Trần Thiên Lâm xem được toàn bộ quá trình… Trần Tiêu chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống!

Thấy Trần Tiêu cúi đầu ủ rũ, lòng Trần Thiên Lâm bỗng nhiên mềm nhũn.

Khi còn nhỏ mỗi lần Trần Tiêu phạm lỗi và bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh đều là Trần Thiên Lâm đến trường thay. Về đến nhà Trần Tiêu luôn cụp đầu không dám nhìn anh, từ bé đến lớn, mỗi khi làm sai chuyện gì hắn đều có thói quen cúi đầu.

Nhưng lần này là trường hợp đặc biệt, lỗi không chỉ ở riêng hasn mà thủ phạm thực sự chính là cái bẫy mà Trương Bằng đã dày công sắp đặt.

Trần Thiên Lâm thở dài trong lòng, rồi chuyển chủ đề: "Cảnh sát điều tra phát hiện Trương Bằng đã gửi email tống tiền em bảy mươi triệu. Em đồng ý gom tiền cho hắn, sau đó thế nào? Em gom đủ chưa?"

Trần Tiêu hoàn hồn, thành thật khai báo: "Em có vay chút tiền của Đường Mục Châu. Ban đầu định dùng nó để dụ Trương Bằng ra, nhưng anh ra tay còn nhanh hơn em. Em còn chưa kịp đưa tiền thì Trương Bằng đã bị bắt rồi."

Trần Thiên Lâm nói: "Chưa đưa thì tốt. Nếu em không cần số tiền đó nữa thì trả lại cho Đường Mục Châu, tránh để cậu ấy suy nghĩ nhiều."

Trần Tiêu lập tức gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Hai người im lặng trong chốc lát, rồi Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói: "Chuyện này… cũng không thể hoàn toàn trách em."

Lưng Trần Tiêu khẽ cứng lại, nhận ra rằng cuối cùng anh cũng định nói thẳng chuyện này ra. Hắn lo lắng đến mức nắm chặt ngón tay dưới bàn, trán rịn mồ hôi lạnh.

Để tránh trông quá chật vật, hắn cố tình ngồi thẳng lưng, nhưng lại cứng đờ như một bức tượng.

Trần Thiên Lâm nhìn hắn, rồi tiếp tục: "Trương Bằng đã bị anh xử lý rồi. Bây giờ chỉ còn lại chuyện giữa hai chúng ta, cần phải suy nghĩ cách giải quyết."

Hốc mắt Trần Tiêu hơi đỏ ửng nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh muốn giải quyết thế nào?"

Hắ thực sự ám ảnh với câu nói "Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Một khi đã xảy ra quan hệ, chúng ta không thể tiếp tục làm anh em nữa, sau này tốt nhất đừng gặp lại."

Nếu anh ấy thực sự nói như vậy hắn còn có thể làm gì? Ngoài gượng ép đồng ý hắn chẳng thể tìm được lý do nào để phản bác.

Càng nghĩ lòng càng nặng trĩu. Trần Tiêu cúi đầu uống ngụm cà phê, vị đắng chát lan từ đầu lưỡi xuống tận tim.

Trần Thiên Lâm vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Trần Tiêu, anh muốn em hiểu rằng, anh sẽ không vì đã lên giường với em một lần mà ở bên em. Như vậy mới là không có trách nhiệm với em. Anh muốn hỏi, em vẫn chưa từ bỏ tình cảm với anh đúng không? Có phải em vẫn lén thích anh?"

Ánh mắt sắc bén của anh như lưỡi dao đâm xuyên tim khiến Trần Tiêu bật dậy như một con mèo bị giẫm đuôi, lắp bắp: "Sao, sao có thể chứ! Anh nghĩ nhiều rồi!"

Trần Thiên Lâm khẽ nhíu mày: "Video không ghi lại cảnh trong phòng tắm nên anh không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu thế nào. Khi đó em uống rượu mất lý trí, hay là từ đầu đến cuối em đều tỉnh táo?"

Sự khác biệt rất lớn. Nếu Trần Tiêu cũng mất lý trí, thì có thể giải thích là một người bị thuốc tác động, một người say rượu, cả hai đều không biết mình đang làm gì. Sau khi tỉnh lại, Trần Tiêu xin lỗi anh cũng hợp lý.

Nếu chỉ là chuyện ngoài ý muốn do rượu, thì không cần phải gánh nặng tâm lý quá nhiều.

Nhưng nếu Trần Tiêu hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối, thì tính chất câu chuyện sẽ hoàn toàn khác,  có nghĩa là hắn vẫn chưa quên được anh và nhân cơ hội này để thực hiện mong muốn của mình.

Câu hỏi của Trần Thiên Lâm rất rõ ràng: Hoặc là thừa nhận bản thân tỉnh táo và vẫn yêu anh trai, hoặc là dùng lý do "em cũng say rồi" để lấp l**m.

Hắn không dám chọn phương án đầu tiên, vì năm xưa chính vì uống rượu rồi ôm anh tỏ tình, ngày hôm sau Trần Thiên Lâm đã thu dọn hành lý rời khỏi hắn, suốt năm năm trời không gặp mặt.

Năm năm ấy, hắn đã nhớ mong đến đau khổ, đến mức không dám hồi tưởng lại.

Khó khăn lắm mới thuyết phục anh quay về, nếu một lần nữa cắt đứt quan hệ, hắn không biết liệu mình có chịu nổi không. Hơn nữa, chiến đội Niết Bàn bây giờ cũng cần Trần Thiên Lâm. Nếu vì chuyện tình cảm mà khiến huấn luyện viên rời đi, hắn sẽ có lỗi với A Triết, Tiểu Kha và Tần Hiên.

Vậy nên con đường duy nhất là tiếp tục chôn giấu tình cảm này.

Trần Tiêu hít sâu một hơi, uống một ngụm cà phê đắng chát, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Anh, nếu em tỉnh táo thì đã không làm chuyện ngu ngốc thế này rồi."

Đúng là đồ ngu mà! Trần Tiêu thầm mắng mình, rồi vội giải thích: "Tối hôm đó em chơi trò ma sói với vài diễn viên nhỏ, cùng A Triết và Tiểu Kha dưới lầu, chơi đến tận mười giờ. Trò này cần diễn xuất mà anh cũng biết đấy, em diễn kém từ nhỏ, hôm đó lại đen đủi, cứ rút phải lá bài sói bị đoán trúng, thế là uống không ít rượu."

"Khi về phòng anh thực ra em đã say đến mơ hồ, chẳng nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh hẳn thì phát hiện chúng ta đã… Khụ, chuyện này, em thực sự xin lỗi."

Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, sau đó cười khổ: "Giá mà em tỉnh táo hơn thì tốt rồi."

“……” Trần Thiên Lâm chăm chú nhìn haqsn. Dù giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng đôi môi khẽ run đã vô tình để lộ quá nhiều cảm xúc. Trần Thiên Lâm nhíu mày, không trực tiếp vạch trần Trần Tiêu.

Trần Tiêu lại uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói: “Anh, anh đừng nghĩ nhiều. Em thực sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay em luôn tự trách mình, muốn tìm cơ hội để xin lỗi anh, nhưng lại không thể hạ mặt xuống…”

Trần Thiên Lâm nhàn nhạt nói: “Nếu vậy, chúng ta đều quên chuyện đêm đó đi.”

Trần Tiêu sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đồng tình nói: “Phải quên thôi, dù sao cũng không nhớ rõ… Anh, anh không trách em sao?”

“Không trách em, anh cũng có lỗi.”

Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh tim Trần Tiêu siết chặt. Không biết anh có nhìn ra lời nói dối của mình hay không. Mặc dù lời nói dối này rất kém cỏi nhưng ít nhất, Trần Thiên Lâm không tức giận đuổi hắn đi, cũng không đoạn tuyệt quan hệ anh em. Hắn vẫn có thể ở lại bên cạnh anh, cũng không bị ảnh hưởng trong cuộc thi Niết Bàn… Như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi.

Một lát sau Trần Thiên Lâm đột nhiên nói: “Tìm một cô bạn gái đi, hoặc bạn trai cũng được. Chỉ cần đối phương thực sự quan tâm và yêu thương em, anh sẽ chúc phúc cho em dù em ở bên ai.”

Viền mắt Trần Tiêu đột nhiên cay xè, hắn cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra.

Tìm bạn trai hay bạn gái ư? Anh đang nói đùa sao! Trong tim em ngoài anh ra còn có thể chứa ai khác nữa? Mười mấy năm yêu anh làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?

Trần Thiên Lâm tiếp tục nói: “Bất kể em có tình cảm nào vượt qua tình anh em với anh hay không, anh luôn coi em là em trai. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân, sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, vì từ nhỏ anh đã không quen thân mật với người khác, điều này em cũng nên cảm nhận được rồi đúng không?”

Trần Tiêu run rẩy môi, không nói nổi một lời.

Đúng vậy Trần Thiên Lâm chưa bao giờ quá thân thiết với hắn. Dù khi còn nhỏ, người chạy theo anh trai luôn là hắn.

Trần Thiên Lâm nhìn hắn, giọng nói dịu lại: “Trần Tiêu, tình cảm là sự tương tác giữa hai người. Hãy tìm một người yêu em, ở bên người đó, em mới thực sự hạnh phúc. Anh và bố mẹ đều mong em có một cuộc hôn nhân viên mãn, em hiểu ý anh chứ?”

Trần Tiêu im lặng một lúc, nước mắt gần như trào ra. Hắn cứng ngắc quay đi, ngẩng đầu nhìn ra tầng mây bên ngoài cửa sổ, không muốn bản thân mất mặt khóc trước mặt anh.

Mục đích của Trần Thiên Lâm rất rõ ràng. Thứ nhất là mang thuốc đến, thứ hai là nói rõ ràng, tránh để hắn tiếp tục nuôi hy vọng không thực tế. Trong mắt Trần Thiên Lâm, chuyện tình cảm chỉ có hai loại: “yêu” và “không yêu”. Yêu thì ở bên nhau, không yêu thì từ chối dứt khoát. Biết rõ không yêu đối phương mà vẫn giữ họ trong hy vọng mơ hồ, để họ lãng phí thời gian, đó mới là tổn thương lớn nhất.

Đau ngắn còn hơn đau dài.

Trần Thiên Lâm biết Trần Tiêu đang nói dối, vì trong đoạn video hắn hoàn toàn không giống người say. Ngược lại chính vì yêu sâu đậm mà hắn mới rơi nước mắt trong đau đớn, mới có hành động hôn lên trán anh khi rời đi.

Một mối tình thầm lặng như vậy vốn đã định sẵn là đau khổ và vô vọng. Thời gian trôi qua vết thương trong lòng sẽ càng lớn. Trần Thiên Lâm hiểu, cách từ chối thẳng thừng này sẽ khiến Trần Tiêu đau khổ và khó xử, nhưng đây là cách duy nhất để xé toạc vết thương, giúp nó hoàn toàn lành lại từ bên trong.

Đừng yêu anh nữa, không đáng chút nào. Em nên tìm một người thực sự yêu em, trân trọng em chứ không phải người như anh.

Nói xong rồi Trần Thiên Lâm đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Em là em trai anh, là con trai út được bố mẹ yêu thương nhất. Anh và em là người một nhà, nhưng anh không thể là người đồng hành suốt đời của em. Trần Tiêu, buông bỏ quá khứ, sẽ có người tốt hơn đang đợi em hiểu không?”

Trần Tiêu cứng ngắc gật đầu, nghẹn ngào nói: “Em hiểu… Anh.”

Chữ “Anh” cuối cùng này hắn gọi đầy chua xót, giọng nói run rẩy không thôi.

Hắn biết rằng kiếp này, Trần Thiên Lâm chỉ có thể là anh trai mà thôi.

Trần Thiên Lâm nói: “Anh về trước đây, sau khi dự tiệc sinh nhật viện trưởng, em cũng nhanh chóng trở về. Mấy ngày trước bố mẹ còn liên lạc với anh, nói rằng lâu rồi không gặp hai anh em mình, mong chúng ta về thăm nhà vào kỳ nghỉ.”

Trần Tiêu cúi đầu: “Vâng.”

Trần Thiên Lâm liếc nhìn túi thuốc trên bàn, dặn dò lần cuối: “Nhớ uống thuốc đúng giờ.”

Trần Tiêu: “… Vâng.”

Cuối cùng Trần Thiên Lâm quay người rời đi. Đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trần Tiêu mới gục xuống bàn, toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy như có ai đó đột ngột rút sạch không khí khỏi lồng ngực mình. Tim đau quặn từng cơn, co thắt không ngừng. Hắn dùng sức đè chặt ngực, cố gắng hít sâu hết lần này đến lần khác, nhưng cơn đau không những không giảm mà ngày càng dữ dội.

Hạnh phúc? Thật nực cười biết bao.

Không thể ở bên người mà mình yêu thương nhất, vậy thì đời này Trần Tiêu còn nói gì đến “hạnh phúc”? Nếu có thể dễ dàng yêu một ai khác thì em đã không chấp niệm với anh suốt bao năm qua! Anh nghĩ rằng tình cảm của em là trò chơi trẻ con, muốn buông là buông được sao?

Cách làm của Trần Thiên Lâm thật quá lý trí, chỉ vài câu đã khiến Trần Tiêu hoàn toàn tỉnh mộng.

Thứ nhất anh luôn coi hắn là em trai, trước đây không có tình cảm đặc biệt, sau này cũng sẽ không. Thứ hau là anh không thích thân mật với ai, đêm đó dù có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là do tác động của thuốc. Lãng quên nó đi, hai người vẫn có thể làm anh em. Thứ ba là tìm một người khác, đừng lãng phí thời gian với anh nữa.

Lâm thần từ chối thật lạnh lùng, dứt khoát nhỉ?

Nếu đổi lại là Trần Tiêu, nếu có một người mình không thích cứ quấn lấy mình chắc hắn cũng sẽ phiền lòng mà từ chối thẳng. Không yêu thì từ chối, đó là cách xử lý đơn giản và rõ ràng nhất. Giữ đối phương trong hy vọng mới thực sự là tàn nhẫn.

Về lý trí mà nói Trần Thiên Lâm không sai. Nhưng chính vì sự dứt khoát ấy Trần Tiêu mới cảm thấy tim mình vỡ vụn.

Tình yêu này vốn không có kết quả, mình thực sự nên tiếp tục sao? Hay như anh nói, dứt khoát từ bỏ, thử yêu một người khác?

Nhưng ngoài anh ấy ra còn có thể yêu ai được đây?

Hắn thậm chí không còn sức để yêu một người nữa.

Hắn cũng từng nghĩ cứ độc thân cả đời cho rồi, nhưng nếu làm vậy, Trần Thiên Lâm sẽ lại hiểu lầm tưởng rằng em trai mình vẫn chưa từ bỏ… Nhưng nếu tùy tiện tìm một người để ở bên, Trần Tiêu lại không thể lừa dối bản thân.

Trần Tiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, trong chốc lát cảm thấy mơ hồ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, Trịnh Diệc mặt mày tái nhợt bước vào, nói: "Anh Tiêu, anh ra ngoài năm tiếng rồi, em đợi mãi không chịu được nên đến tìm anh. Hỏi nhân viên phục vụ mới biết anh ở đây một mình… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Tiêu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trịnh Diệc, giọng khàn đặc: "Anh ấy nói, anh ấy chỉ coi anh là em trai, tụi anh không có khả năng, bảo anh đi tìm người khác… rõ ràng anh biết anh ấy luôn coi mình là em trai, vậy mà vẫn ngu ngốc đến mức ngủ với anh ấy… Trên đời có biết bao trai xinh gái đẹp, anh thích ai không thích, lại cứ phải là anh ấy?"

Trịnh Diệc sớm đã đoán được kết cục này.

Với tính cách của Trần Thiên Lâm đúng là anh ta sẽ không vì một lần phát sinh quan hệ mà ở bên một người mình không yêu.

Cậu đi đến bên cạnh Trần Tiêu, vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi: "Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó kiểm soát. Anh trai anh ngoài tính cách lạnh lùng ra, thì đúng là rất xuất sắc. Hồi nhỏ anh luôn khao khát có một gia đình, sau khi được nhà họ Trần nhận nuôi, chính anh ấy là người đã nuôi nấng anh. Anh yêu anh ấy cũng là điều dễ hiểu… Đừng trách bản thân, anh Tiêu, anh không sai."

Trần Tiêu lẩm bẩm: "Anh không sai?"

Trịnh Diệc gật đầu chắc nịch: "Anh không sai, anh ấy cũng không sai, có lẽ chỉ là hai người không phù hợp mà thôi. Giờ anh ấy đã nói rõ ràng, bảo anh từ bỏ anh còn hy vọng gì nữa? Chi bằng nhân cơ hội này buông tay đi, cũng là giải thoát cho chính mình."

Buông tha cho chính mình?

Có lẽ anh trai và Trịnh Diệc đều đúng. Việc yêu Trần Thiên Lâm đã trở thành một chấp niệm trong lòng Trần Tiêu, giày vò hắn suốt mười năm qua. Chấp niệm ấy đã bén rễ sâu trong tim, bám chặt lấy từng mạch máu. Nếu buông bỏ chắc chắn sẽ đau đến xé lòng. Nhưng chỉ có nhổ tận gốc, vết thương mới có thể dần lành lại, anh mới có thể sống như một người bình thường.

Chứ không phải như bây giờ—thảm hại, chán nản, chỉ cần động một chút là muốn rơi nước mắt.

Hắn thực sự không còn sức để tiếp tục thứ tình yêu vô vọng này nữa. Chính bản thân hắn cũng ghét cay ghét đắng con người hiện tại của mình.

Trần Tiêu mạnh mẽ lau đôi mắt đỏ hoe, nói: "Anh biết rồi, một thằng đàn ông mà cứ lấn cấn mãi thì thật đáng xấu hổ. Yên tâm đi Tiểu Diệc anh sẽ không để mình sống khổ sở như thế nữa. Đã đến lúc buông tay rồi." Hắn hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Nói mới nhớ, anh còn chưa ăn tối. Đi thôi, anh mời em ăn một bữa!"

Trịnh Diệcbnhìn vẻ mặt gượng gạo của hắn chỉ có thể âm thầm thở dài mà không nói gì thêm.

Dù biết Trần Tiêu sẽ rất đau khổ khi buông bỏ mối tình này, nhưng với tư cách một người bạn, Trịnh Diệc vẫn hy vọng hắn có thể từ bỏ. Anh ấy đã yêu đơn phương Trần Thiên Lâm nhiều năm, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trần Thiên Lâm không cho anh ấy một tia hy vọng nào, vậy thì sao phải tiếp tục tự làm khổ mình?

Buông bỏ tình cảm này, cũng là giải thoát cho chính anh. Khi không còn chấp niệm ấy trong lòng, cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trịnh Diệc bước theo Trần Tiêu, nói: "Anh Tiêu, dù anh quyết định thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ anh."

Trần Tiêu khẽ cười: "Ừ. Đi thôi."

Hắn đứng dậy bước ra ngoài, trời đã tối tự lúc nào. Ánh đèn đường màu vàng kéo dài bóng hắn trên mặt đất. Hắn cầm theo thuốc Trần Thiên Lâm đưa, mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau từ vết thương trên người, như nhắc nhở về sự ngu muội của đêm đó.

Quả nhiên đó là lần duy nhất trong đời hắn có cơ hội gần gũi với anh.

Trần Tiêu ngẩng đầu nuốt ngược dòng lệ nóng vào trong, hít một hơi thật sâu. Không khí ở vùng ngoại ô hẻo lánh này khá trong lành. Hắn nhìn xung quanh, cười nói với Trịnh Diệc: "Anh tạm thời chưa trả tiền cho Đường Mục Châu đâu. Lúc trước nói là để mua nhà, chi bằng làm thật luôn. Anh sẽ mua một căn gần trại trẻ mồ côi, sau này rảnh thì về thăm viện trưởng Trịnh và mấy đứa bạn cũng không tệ chút nào."

Lời hắn nói dường như mang theo ý nghĩa của một khởi đầu mới. Trịnh Dĩ mỉm cười: "Hoan nghênh anh. Khu này rất yên tĩnh, bọn em cũng ở gần đây. Sau này già rồi, có thể cùng nhau chơi cờ, câu cá."

Trần Tiêu tưởng tượng cảnh một nhóm ông già tóc bạc câu cá cùng nhau, không khỏi tràn đầy mong đợi:
"Đúng, chúng ta ở bên nhau, chẳng khác gì trở lại lúc nhỏ."

Hắn nghĩ chờ khi câu lạc bộ Niết Bàn tuyển đủ thành viên mới, khi bọn họ trưởng thành hơn hắn sẽ giao lại Niết Bàn cho A Triết, buông bỏ tất cả, quay về điểm khởi đầu, trở về trước khi gặp Trần Thiên Lâm.

Hồi đó bên hắn chỉ có những người bạn mồ côi giống mình. Họ nương tựa vào nhau, còn viện trưởng Trịnh là người cha hiền từ, luôn chăm sóc cho bọn họ. Cuộc sống khi ấy tuy giản đơn nhưng bình yên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)