📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 432: Công khai quan hệ (4)




Căn biệt thự này là do Đường Mục Châu mua từ lâu. Trước đây, tầng hai có mấy phòng chưa được trang trí, nhưng để Tạ Minh Triết cảm thấy quen thuộc, Đường Mục Châu đã sửa sang lại. Một phòng dùng để trưng bày bộ sưu tập thẻ bài do cả hai thiết kế, bên cạnh còn có phòng gym để họ luyện tập cùng nhau. Phòng ngủ chính rộng rãi, có phòng tắm riêng và cả bồn tắm lớn.

Dù không đến đây thường xuyên, nhưng mỗi lần bước vào, Tạ Minh Triết đều có cảm giác “trở về nhà”.

Vừa thay giày vào phòng khách, cậu đã nhận được tin nhắn từ Bạch Húc: “Anh, fan của anh và fan của anh họ đang cãi nhau trên mạng, hình như ngày càng căng thẳng…” Ngay sau đó, Diệp Trúc cũng nhắn tới: “Triết thần, chúc mừng đoạt chức vô địch cá nhân. Tôi thấy cậu rất mạnh, Đường thần cũng rất mạnh, hai người rất xứng đôi, đừng để ý những lời nói nhảm của cư dân mạng.”

Hai nhóc con này khá nhanh nhạy trong việc báo tin.

Tạ Minh Triết mỉm cười, trả lời: “Biết rồi, tôi không để tâm đâu.”

Đúng lúc này, Đường Mục Châu đột nhiên bước tới, nắm tay cậu: “A Triết, đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em.”

Hiếm khi thấy sư huynh nghiêm túc như vậy, Tạ Minh Triết khó hiểu: “Có chuyện gì không thể nói ở đây sao ạ?”

Đường Mục Châu đáp: “Lên tầng ba nhé.”

Tầng ba là sân thượng, nơi Đường Mục Châu trồng rất nhiều cây cảnh.

Trước đây anh không hứng thú với cây cối, nhưng sau khi hợp tác với Trần Thiên Lâm để thiết kế thẻ bài hệ mộc anh cũng dần yêu thích hoa lá. Trần Thiên Lâm thích cây xanh, còn Đường Mục Châu lại thích những loài hoa rực rỡ. Nếu Tạ Minh Triết nhớ không lầm, sư huynh đã trồng rất nhiều hoa trên tầng ba, còn có cả một số chậu sen đá dễ thương.

Thế nhưng vừa bước lên sân thượng cậu đã sững sờ.

Cơn gió đêm thoảng qua, mang theo hương hoa ngào ngạt. Hôm nay, những chậu hoa không được xếp thành vòng tròn như mọi khi, mà được sắp đặt lại thành hình trái tim khổng lồ.

Khi hai người bước vào giữa, ánh đèn trên sân thượng bỗng bật sáng. Hệ thống đèn được thiết kế tỉ mỉ, ánh sáng ấm áp chiếu rõ khoảng sân trung tâm. Ngoài hình trái tim lớn, bên cạnh còn có những chậu sen đá nhỏ được xếp thành hai chữ “Đường” và “Triết”.

Cảnh tượng lãng mạn này khiến Tạ Minh Triết giật mình, cậu ngẩn ra, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Đường Mục Châu kéo cậu vào trung tâm hình trái tim, giữa muôn vàn hoa cỏ. Rồi anh bất ngờ quỳ một gối trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đến cực hạn. Anh nhìn thẳng vào mắt Tạ Minh Triết, từng câu từng chữ nói:

“A Triết, anh muốn chính thức cầu hôn em… Chúng ta kết hôn nhé?”

Mùi hương của muôn hoa xung quanh khiến người ta say đắm, ánh mắt dịu dàng trước mặt lại khiến trái tim cậu rung động không thể kiểm soát. Giọng Tạ Minh Triết run lên vì không dám tin: “Anh… anh nói gì?”

Đường Mục Châu lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo. Dưới ánh đèn mềm mại, viên kim cương trên nhẫn tỏa sáng lấp lánh. Anh nhẹ giọng nói:

“A Triết, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ muốn ở bên em. Anh chính thức cầu hôn vì anh muốn em biết rằng, trong lòng anh em là duy nhất. Chúng ta kết hôn nhé? Hãy để anh cho em một gia đình, được không em?”

Tạ Minh Triết: “…………”

Trong khoảnh khắc, nước mắt không kìm được mà dâng trào, làm nhòe đi tầm mắt của cậu.

Cậu chưa bao giờ có khái niệm về “gia đình”. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu đều là trẻ mồ côi. Chỉ có cậu mới hiểu, bản thân khao khát một mái ấm đến nhường nào.

Cậu và Đường Mục Châu đã bên nhau một năm rưỡi, từng trải qua những khoảnh khắc thân mật nhất. Nhưng trong mắt Tạ Minh Triết, cả hai đều là người trưởng thành, quan hệ thể xác là điều bình thường trong tình yêu. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ vì lên giường mà nhất định phải xác định cả đời. Yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau, có biết bao cặp đôi chia tay vì nhiều lý do khác nhau…

Cậu vốn có thái độ thoải mái với tình yêu, có thể bên nhau thì hãy trân trọng, nếu sau này không thể tiếp tục, cũng chẳng có gì phải tiếc nuối.

Thế nhưngbkết hôn lại là chuyện rất nghiêm túc. Chỉ khi xác định muốn gắn bó cả đời với đối phương, người ta mới nhắc đến nó.

Cậu chưa từng nghĩ quá xa, chỉ đơn giản là tận hưởng hạnh phúc hiện tại với sư huynh.

Nhưng bây giờ, Đường Mục Châu lại trực tiếp cầu hôn cậu.

Anh đã suy nghĩ nhiều hơn, xa hơn cậu. Khi cậu còn đang vui vẻ tận hưởng tình yêu, anh đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời họ.

Nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, tâm trí Tạ Minh Triết như vang lên tiếng ù ù, nước mắt không ngừng chực trào.

Đường Mục Châu dịu dàng hỏi: “Có phải anh làm em bất ngờ quá không? Sợ rồi?”

Tạ Minh Triết luống cuống lau mắt: "Có một chút..."

Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, dịu dàng nói: "A Triết, trước khi gặp em, anh chưa từng rung động với ai. Em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng. Em tin sư huynh không?"

Tạ Minh Triết không hề do dự: "Đương nhiên là em tin anh."

Đường Mục Châu hỏi: "Vậy em có đồng ý kết hôn với sư huynh không?"

Má Tạ Minh Triết hơi đỏ lên: "Em..."

Giọng Đường Mục Châu dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan vào gió: "Hãy hỏi trái tim mình, em có muốn không?"

Tạ Minh Triết ngẩn người nhìn anh. Ngoài Đường Mục Châu ra, cậu còn có thể thích ai khác sao? Không thể nào.

Có Đường Mục Châu rồi, những người khác cậu đều không để mắt tới.

Sư huynh dịu dàng, chu đáo, tính tình lại tốt, còn hết mực yêu thương cậu. Hai người không chỉ ăn ý trong công việc mà còn đồng điệu về tinh thần. Những gì cậu mong muốn cũng chính là điều sư huynh nguyện ý. Cảm giác tâm linh tương thông này thật sự quá tuyệt vời.

Hỏi trái tim mình có muốn không ư?

Làm sao có thể không muốn chứ! Chỉ là cậu chưa từng nghĩ mình có thể đi đến bước kết hôn. Điều này thực sự quá xa xỉ, giống như đi rút thăm trúng thưởng, vốn chỉ hy vọng trúng vài trăm đã thấy đủ, vậy mà lại bỗng nhiên trúng giải đặc biệt hàng triệu. Tạ Minh Triết vừa bất ngờ vừa xúc động.

Cậu thực sự… có thể có một người yêu, có một gia đình nhỏ sao?

Tạ Minh Triết hít sâu, cố kiềm chế cảm giác chua xót trong lòng: "Sư huynh, anh nghiêm túc chứ?"

Đường Mục Châu mỉm cười: "Anh có thể đùa về chuyện này sao?"

Tạ Minh Triết cắn chặt răng, nghẹn ngào nói: "Em là người rất cố chấp. Nếu đã kết hôn, hiếm khi có được một mái nhà, em sẽ không dễ dàng ly hôn đâu. Kết hôn không giống yêu đương..."

Đường Mục Châu ngẩng đầu, dịu dàng nhìn cậu: "Anh biết. Chính vì vậy anh mới chính thức cầu hôn em. Sau này, chúng ta không chỉ là người yêu, mà còn là bạn đời được pháp luật công nhận... Em không chỉ là bạn trai của anh, mà là người anh yêu."

"Người yêu" – từ này nghe thật đẹp.

Tạ Minh Triết không còn do dự nữa, cậu mạnh mẽ gật đầu: "Em đồng ý."

Đường Mục Châu xúc động nhìn cậu: "Em thật sự bằng lòng sao?"

Tạ Minh Triết rưng rưng gật đầu: "Trong lòng em chỉ có mình anh, tại sao lại không muốn chứ?"

Lời nói này khiến trái tim Đường Mục Châu mềm nhũn. Anh lấy ra chiếc nhẫn đã đặt làm từ lâu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Tạ Minh Triết. Sau đó, anh nắm lấy tay A Triết, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, rồi đứng dậy, đặt tay cậu lên vị trí trái tim mình, giọng nói trầm thấp và dịu dàng:

"A Triết, hãy tin anh. Trong tim anh chỉ có mình em, mãi mãi sẽ không phụ lòng em."

Đầu ngón tay chạm vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ đang đập.

Sự chân thành và tình cảm sâu đậm của Đường Mục Châu, thông qua từng nhịp đập ấy, truyền đến đầu ngón tay, rồi lan tỏa khắp cơ thể Tạ Minh Triết.

Chiếc nhẫn trên tay rất sáng, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch, đúng sở thích của cậu.

Nhìn kỹ, mặt trong của nhẫn có khắc ba chữ "Đường Mục Châu". Đây là một cặp nhẫn, và trên chiếc nhẫn của Đường Mục Châu lại khắc ba chữ "Tạ Minh Triết" – Anh mang theo tên em trên người, cũng đặt em trong tim.

Thiết kế tinh tế này khiến Tạ Minh Triết bất giác nở nụ cười. Cậu hít sâu, kiềm chế cảm giác muốn khóc, rồi chủ động lao vào lòng sư huynh, ôm chặt lấy anh: "Sư huynh, em cũng sẽ không phụ anh."

Đường Mục Châu dịu dàng hôn lên trán cậu, nói: "Đợi hôm nào đi đăng ký, sau này chúng ta sẽ trở thành chồng chồng hợp pháp."

Tạ Minh Triết im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Tại sao lại chọn hôm nay để cầu hôn em?"

Đường Mục Châu giải thích: "Chúng ta quen nhau là nhờ trò chơi này. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết cá nhân của chúng ta. Dù cuối cùng là em thắng anh hay anh thắng em, anh cũng muốn nói rõ lòng mình với em..."

Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Anh đã thi đấu được sáu, bảy năm rồi, những danh hiệu có thể đạt được anh đều đã có. Anh đã đứng trên đỉnh cao của giới chuyên nghiệp, giờ đây, em cũng đã leo l*n đ*nh cao ấy."

"Anh rất hạnh phúc vì bên cạnh có em."

Khi nói những lời này, trong mắt Đường Mục Châu tràn đầy ý cười dịu dàng.

Tạ Minh Triết cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào tim. Cậu tựa đầu vào lồng ngực sư huynh, mỉm cười nói: "Em cũng vậy..."

Leo l*n đ*nh cao nhất, cùng anh chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nhất, thật sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Dù là đối thủ, người yêu hay sư huynh đệ…

Giới chuyên nghiệp vì có anh mà mỗi trận đấu đều trở nên ý nghĩa hơn.

Họ từng đứng trên đỉnh núi ngắm bình minh cùng nhau, sau này cũng sẽ cùng đứng trên đỉnh cao của liên minh chuyên nghiệp, chứng kiến từng mùa giải mới và cũ luân phiên. Đến vài năm sau, nếu không muốn thi đấu nữa, họ sẽ cùng nhau giải nghệ, đi làm điều gì đó khác.

Dù sao thì trên tay cậu cũng đã đeo chiếc nhẫn khắc tên Đường Mục Châu. Sau này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Tạ Minh Triết càng nghĩ càng vui, cậu giơ tay, đưa chiếc nhẫn lắc lư trước mặt Đường Mục Châu: "Chiếc nhẫn này em rất thích. Em sẽ luồn nó vào sợi dây chuyền, đeo trước ngực, mãi mãi không tháo ra."

—Giống như mãi mãi giữ anh trong tim mình.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, Đường Mục Châu không kìm lòng được nữa, cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi Tạ Minh Triết.

Cầu hôn thành công, từ nay về sau, họ sẽ bên nhau mãi mãi...

Nụ hôn này dường như cũng ngọt ngào và ấm áp hơn mọi lần trước. Hương hoa xung quanh hòa quyện vào nụ hôn của họ. Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu đắm chìm trong đó, ôm chặt lấy nhau thật lâu.

Lúc này, người hâm mộ hai bên vẫn đang tranh cãi kịch liệt trên mạng.

Rốt cuộc là địa vị của sư huynh vững chắc không thể lay chuyển, hay sư đệ đã vượt lên trên? Chủ đề này trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng. Những fan lý trí thì phân tích set thẻ, thực lực, phong độ thi đấu của hai người, còn những fan quá khích thì công kích đối phương, thậm chí chửi thề.

Mãi đến tận khuya, Tạ Minh Triết mới bất ngờ đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân:

"Trong lòng tôi sư huynh luôn là tuyển thủ xuất sắc nhất. Chiến thắng trong giải cá nhân lần này chỉ là tình cờ, không có nghĩa là tôi mạnh hơn anh ấy. Nếu đấu thêm một trận nữa, có khi anh ấy lại thắng tôi. Kỷ lục 50 trận thắng liên tiếp và ba lần vô địch của sư huynh vẫn chưa ai phá được. Sư huynh mãi mãi là nam thần trong lòng tôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)