📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 434: Công khai mối quan hệ (6)




Kỳ nghỉ kéo dài khá lâu, nhưng chọn địa điểm du lịch lại trở thành vấn đề.

Tạ Minh Triết vẫn luôn nhớ đến Thanh Sơn trấn. Nơi đó quá yên tĩnh, giống như chốn đào nguyên không bị ai quấy rầy. Nếu không phải lần trước bất ngờ gặp Diệp Trúc và Bạch Húc giữa chuyến đi, thì cậu và sư huynh đã có thể tận hưởng những ngày tháng thần tiên.

Nghe sư đệ nhắc đến Thanh Sơn trấn, Đường Mục Châu hơi ngạc nhiên: "Lần trước đã đến rồi, năm nay còn muốn đi nữa sao?"

Tạ Minh Triết nói: "Đi đâu du lịch cũng như nhau, chỉ cần có thể yên tĩnh bên anh là được."

Đường Mục Châu mỉm cười: "Vậy chúng ta lại đến Thanh Sơn trấn. Lần này chúng ta sẽ ở hẳn trong núi, càng yên tĩnh hơn."

Hai người cùng đến một nhà nghỉ trong rừng núi.

Nơi đây có núi rừng và sông suối bao quanh, khung cảnh thanh tịnh. Nhà ở được xây dựng ngay giữa khu rừng, theo phong cách nhà cây nguyên thủy, khiến người ta có cảm giác như quay ngược thời gian về hàng ngàn năm trước. Những căn nhà gỗ giữa rừng, kết hợp với tiếng suối chảy, chim hót xung quanh, khiến nơi đây chẳng khác nào chốn ẩn cư của các cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp.

Tạ Minh Triết rất thích nơi này. Sau khi cùng sư huynh vào phòng đặt hành lý xuống, họ nghỉ ngơi một lát. Cảm thấy rảnh rỗi, cậu đề nghị đến mượn cần câu của chủ nhà rồi ra hồ câu cá.

Hồ nước trong núi cách nơi ở không xa, đi bộ tầm hai cây số là tới.

Hai người vừa đến bờ hồ liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc-

Dưới tán cây, một người đàn ông nằm ngửa, còn một người khác nhẹ nhàng đè lên hôn chăm chú.

Người nằm dưới đưa tay ôm lấy vai đối phương, khẽ phát ra âm thanh ám muội. Mà người chủ động hôn hắn lại luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt sáng màu vốn luôn lạnh lùng, lúc này lại phảng phất một tia dịu dàng không rõ ràng.

Tạ Minh Triết không dám tin, lắp bắp nói: "Sư... sư phụ?"

Chờ đến khi nhận ra mình không nên lên tiếng thì cậu đã buột miệng gọi rồi.

Cậu vội vàng trốn sau lưng Đường Mục Châu, giả vờ như bản thân không tồn tại. Đường Mục Châu xoa xoa thái dương, nhìn sư phụ đã ngồi dậy với khuôn mặt lạnh lùng, bất đắc dĩ cười nói:

"Sư phụ, thật trùng hợp..."

Sắc mặt Trần Thiên Lâm thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Anh nhìn hai người:

"Sao hai đứa lại ở đây?"

Đường Mục Châu ho nhẹ một tiếng: "Bọn em đến nghỉ dưỡng."

Tạ Minh Triết lén liếc nhìn người đàn ông dưới gốc cây. Chỉ thấy người kia đỏ bừng cả mặt, đang luống cuống chỉnh lại quần áo. Dù cúi đầu rất thấp, nhưng nhìn nghiêng lại có chút quen mắt, cậu không nhịn được mà gọi:

"Anh Trần?"

Trần Tiêu: "......"

Không thể giả vờ như không quen anh đây được sao?!

Trần Tiêu chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Nhận ra ánh mắt từ trên đỉnh đầu, hắn chỉ có thể cứng đờ đứng dậy, gượng gạo chào hỏi: "Khụ, trùng hợp thật."

Tạ Minh Triết trợn mắt há mồm, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một chữ-Anh em?!

Mẹ kiếp, sư phụ với Trần Tiêu là anh em mà! Đây chẳng phải là tình cảm cấm kỵ giữa hai anh em sao? Hoàn toàn không nhìn ra được, sư phụ luôn lạnh lùng lại có thể đè em trai mình dưới gốc cây mà hôn...

Chính mình tận mắt nhìn thấy chuyện này, có khi nào bị giết để diệt khẩu không?

Lưng Tạ Minh Triết lạnh toát, liền kéo tay Đường Mục Châu. Anh hiểu ý, lập tức kéo cậu quay người rời đi, đồng thời nói với Trần Thiên Lâm:

"Sư phụ, em với A Triết lên núi dạo một lát."

Trần Thiên Lâm thản nhiên đáp: "Được, tối cùng ăn cơm."

Hai đồ đệ chạy trối chết, còn Trần Tiêu thì đỏ mặt đến mức muốn nổ tung tại chỗ.

Người duy nhất luôn điềm tĩnh chính là Trần Thiên Lâm, anh không cảm thấy bị người khác nhìn thấy có gì to tát.

Thấy Trần Tiêu đỏ bừng mặt, Trần Thiên Lâm nhẹ giọng trấn an:

"Không sao đâu. Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết là bạn thân nhất của em, chuyện chúng ta bên nhau, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết."

Trần Tiêu cũng không sợ bị hai người kia phát hiện, chỉ là cảm thấy rất ngượng ngùng. Tất cả là do hắn tự chuốc lấy, ban nãy đang câu cá yên ổn, đột nhiên không kìm lòng được mà ôm lấy anh từ phía sau, kết quả là được Trần Thiên Lâm đáp lại bằng một nụ hôn đầy lịch sự.

Nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn, Trần Thiên Lâm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay lạnh buốt, nói: "Đừng lo, có anh ở đây, chuyện này để anh giải thích với họ."

Câu "có anh ở đây" khiến lòng Trần Tiêu ấm áp hẳn lên. Bàn tay được nắm chặt, như thể truyền đến một thứ sức mạnh đáng tin cậy, cảm xúc của hắn nhanh chóng ổn định lại, nói: "Để em giải thích thì hơn, nếu là anh nói, có khi họ chẳng hiểu nổi đâu."

Trần Thiên Lâm suy nghĩ về định nghĩa mơ hồ của bản thân đối với chuyện tình cảm, lý trí đồng ý với đề xuất của Trần Tiêu: "Được, nghe em."

---

Tạ Minh Triết kéo Đường Mục Châu chạy lên núi như đang bỏ trốn. Cậu cảm thấy Thanh Sơn trấn này đúng là một lời nguyền. Lần trước đi nghỉ gặp Diệp Trúc và Bạch Húc, lần này lại gặp Trần Thiên Lâm và Trần Tiêu-một nơi vắng vẻ thế này, sao toàn đụng mặt người quen vậy?!

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đầu óc Tạ Minh Triết rối bời.

Trần Thiên Lâm hôn Trần Tiêu, cậu tuyệt đối không nhìn nhầm...

Sư phụ là người cậu kính trọng nhất, còn Trần Tiêu là người bạn thân nhất của cậu. Nếu hai người họ tìm được người yêu khác, cậu chắc chắn sẽ chân thành chúc phúc. Nhưng chuyện lại thành ra "nội bộ tự tiêu hóa"? Đây chẳng phải là quan hệ anh em sao?!

Đường Mục Châu thấy A Triết nhíu chặt mày, liền mỉm cười nắm lấy tay cậu, nói: "Đừng chạy nữa, dừng lại nghỉ một lát, anh nói cho em nghe một chuyện."

Giọng điệu ôn hòa của sư huynh khiến lý trí của Tạ Minh Triết quay trở lại, cậu dừng bước.

Đường Mục Châu tìm một tảng đá bên đường, kéo Tạ Minh Triết cùng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng giải thích:
"Thực ra Trần Tiêu và sư phụ không phải anh em ruột. Hồi đó anh học làm thẻ cùng cậu ấy, cậu ấy đã nói với anh rằng mình là con nuôi của nhà họ Trần. Cậu ấy cũng giống em, đều là trẻ mồ côi."

Nghe vậy, lòng Tạ Minh Triết hơi thả lỏng... Nếu không phải anh em ruột, ít nhất vẫn có thể chấp nhận được.

Cậu im lặng một lúc rồi thắc mắc hỏi: "Vậy... bọn họ đã bên nhau từ lâu rồi sao?"

Đường Mục Châu đáp:
"Anh nghĩ là không, có lẽ mới gần đây thôi. Em nghĩ lại xem, dạo này Trần Tiêu có phải rất khác thường không? Như việc vay tiền anh mua nhà, rồi đột nhiên nộp đơn xin giải nghệ..."

Tạ Minh Triết liên kết lại những chuyện này, rất nhanh liền nghĩ ra một khả năng: "Có liên quan đến sư phụ sao?"

Đường Mục Châu gật đầu: "Rất có thể giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó."

Tạ Minh Triết suy nghĩ kỹ lại, quả thật có gì đó không đúng: "Bảo sao, trước đây ở câu lạc bộ mỗi lần nhìn thấy sư phụ, anh Trần đều cố ý tránh né. Em cứ tưởng là do sư phụ mắng anh ấy, khiến lòng tự trọng bị tổn thương. Anh ấy luôn bận rộn bồi dưỡng người mới, không đánh trận, còn nói muốn giải nghệ, em cũng thấy kỳ lạ. Xem ra là chuyện tình cảm của hai người họ có vấn đề?"

Đường Mục Châu mỉm cười:
"Chắc là Trần Tiêu luôn thầm thích sư phụ. Lúc trước khi học cùng cậu ấy, anh đã cảm thấy sự ngưỡng mộ dành cho sư huynh có hơi quá mức rồi. Giờ giải thích thế này lại thấy hợp lý."

Tạ Minh Triết: "..."

Thật muốn giơ ngón cái khen ngợi Trần Tiêu. Người như Trần Thiên Lâm lạnh lùng thế mà cũng dám thầm mến? Hơn nữa còn thành công theo đuổi được? Anh Trần đúng là giỏi!

Đường Mục Châu nói tiếp:
"Chuyện này, chúng ta đừng bàn tán nhiều, cứ giả vờ như không biết đi."

Tạ Minh Triết trêu chọc:
"Giả vờ gì chứ? Em tận mắt nhìn thấy sư phụ hôn anh Trần rồi."

Đường Mục Châu mặt không đổi sắc: "Thế thì giả vờ chưa từng thấy."

Tạ Minh Triết: "..."

Loại chuyện này mà hỏi ra chỉ khiến người trong cuộc xấu hổ, giả vờ không thấy đúng là lựa chọn tốt nhất.

Vì vậy khi bốn người cùng ăn tối, Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu bắt đầu diễn kịch, chỉ bàn về giải đấu mùa này, kế hoạch nghỉ ngơi, tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến cảnh tượng ban sáng ở bờ hồ.

Thái độ như vậy ngược lại khiến mặt Trần Tiêu đỏ bừng.

Sau bữa ăn, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với Tạ Minh Triết:
"A Triết, ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói với em."

Tạ Minh Triết gật đầu, xoay người đi theo Trần Tiêu.

Vừa định ra ngoài, Trần Thiên Lâm đưa cho hắn một cây dù, giọng điềm nhiên:
"Cầm đi, bên ngoài sắp mưa."

Tạ Minh Triết: "..."

Thật hiếm khi thấy sư phụ chủ động quan tâm người khác, cậu ngơ ngác đứng yên.

Trần Tiêu nhận lấy ô, cán ô vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay anh trai. Lòng hắn chợt thấy ấm áp, mỉm cười với Trần Thiên Lâm, rồi dẫn Tạ Minh Triết lên sân thượng.

Tối nay thời tiết rất đẹp, trên bầu trời treo một vầng trăng tròn, như phủ lên khu rừng này một lớp sa mỏng dịu dàng.

Trần Tiêu ngồi xuống ghế dựa trên sân thượng, nhìn Tạ Minh Triết, nói: "Anh và anh ấy... không phải anh em ruột."

Thấy anh Trần chủ động giải thích, Tạ Minh Triết đành ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Sư huynh đã nói với em rồi. Yêu ai là quyền của anh, em không có ý kiến đâu..."

Trần Tiêu im lặng một lát rồi nói: "Anh thích anh ấy nhiều năm rồi, trước đây anh ấy chỉ coi anh là em trai. Gần đây xảy ra vài chuyện nên có chút hiểu lầm, nên lúc ở câu lạc bộ, anh luôn tránh mặt anh ấy, anh nghĩ chắc em nhận ra rồi đúng không?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Ừm. Anh đột ngột nộp đơn giải nghệ cũng vì chuyện này?"

Trần Tiêu ngượng ngùng gãi mũi, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Tạ Minh Triết ngẩn ra:
"Xin lỗi em làm gì?"

"Giải nghệ là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo, chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến áp lực của em. Niết Bàn là chúng ta cùng gây dựng, em đã bỏ ra rất nhiều, mà anh lại vì chuyện cá nhân mà rời đi, anh..." Cậu gãi đầu, nhìn Tạ Minh Triết đầy chân thành, "Anh khiến em thất vọng, cũng nợ em một lời xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

"Đừng nói thế." Tạ Minh Triết thoải mái vẫy tay, "Ai mà chẳng có biến cố ngoài ý muốn? Dù anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ. Với lại, nếu không có anh, em cũng chẳng bước vào con đường này, chính anh đã cho em một tên tân binh gà mờ có cơ hội tốt nhất."

Nhớ lại hai năm trước khi Tạ Minh Triết tỉnh dậy trong bệnh viện, bị đuổi ra khỏi nhà vì hết hạn thuê, trong thẻ chỉ còn lại vài trăm tinh tệ. Nếu không nhờ Trần Tiêu cho cậu cơ hội và cưu mang anh, có lẽ cậu đã phải ngủ ngoài đường. Sau đó cũng chính Trần Tiêu phát hiện ra tài năng của cậu giới thiệu cậu để bái sư với Trần Thiên Lâm, giúp cậu nhận được sự hướng dẫn bài bản nhất, từ đó có thể nhanh chóng tạo ra một lượng lớn thẻ bài chất lượng cao.

Với Trần Tiêu, Tạ Minh Triết luôn mang trong lòng sự biết ơn.

Hai người nhìn nhau, có lẽ nhớ lại quãng thời gian kề vai chiến đấu trong quá khứ, không nhịn được mà bật cười.

"Giữa chúng ta không cần khách sáo, đừng nói cảm ơn hay xin lỗi gì cả." Tạ Minh Triết nghiêm túc nhìn Trần Tiêu, hỏi: "Anh Trần, anh sẽ quay lại chứ?"

"Ừ, anh đã rút đơn xin giải nghệ rồi." Trần Tiêu trịnh trọng nói: "Mùa giải tới anh sẽ tiếp tục thi đấu cùng em cùng nhau bồi dưỡng tân binh. Niết Bàn mới chỉ bắt đầu, đây là sự nghiệp chung của chúng ta, anh sẽ không từ bỏ."

"Thật tốt quá, cùng cố gắng nhé!" Tạ Minh Triết phấn khởi đưa tay ra, giống như sau mỗi trận đấu, đập tay cùng Trần Tiêu.

"Còn về anh và anh trai..." Người đàn ông luôn hào sảng lúc này lại hơi đỏ tai, có vẻ hơi xấu hổ, "Tụi anh thực sự là người yêu, nhưng ai cũng nghĩ là anh em, chuyện này giải thích ra khá phiền phức, nên mong em giữ bí mật."

"Tất nhiên rồi." Tạ Minh Triết ép mình tiêu hóa nhanh chóng bí mật động trời này. Trầm mặc một lúc, cậu ghé sát tai Trần Tiêu, thấp giọng hỏi: "Sư phụ lạnh lùng như vậy, hình như chẳng quan tâm ai, làm thế nào anh cưa đổ được anh ấy vậy? Anh đúng là giỏi thật luôn đoa."

"..." Trần Tiêu dở khóc dở cười. Bình thường rất tự tin, nhưng trong chuyện tình cảm thì chẳng ngầu chút nào, chính Trần Thiên Lâm là người theo đuổi trước, còn cậu thì tự nguyện sa vào lưới tình, đến mức không thể rút ra được nữa.

---

Hai người quay về phòng, thấy Trần Thiên Lâm và Đường Mục Châu đang bình thản nói chuyện về đầu tư và cổ phiếu. Nhìn thấy Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu không tiếp tục chủ đề này nữa, mỉm cười đứng dậy nói: "Sư phụ, trời cũng không còn sớm, tụi em không làm phiền người nữa, người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Tạ Minh Triết cũng lên tiếng phụ họa: "Sư phụ, anh Trần, em về trước đây."

Trần Thiên Lâm gật đầu: "Không tiễn."

Chờ hai người họ rời đi, Trần Thiên Lâm mới bước lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Trần Tiêu, thản nhiên hỏi: "Đã giải thích rõ ràng rồi?"

Trần Tiêu gật đầu: "Ừm."

Trần Thiên Lâm: "Chuyện giải nghệ, em cũng xin lỗi a Triết rồi chứ?"

Trần Tiêu sững sờ: "Sao anh biết?"

Đôi mắt Trần Thiên Lâm dường như thấp thoáng một tia ý cười, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên: "Em do anh nuôi lớn, anh còn không hiểu sao?"

Chỗ mềm mại nhất trong lòng Trần Tiêu như bị ai chạm vào, tê dại mà ấm áp.

"Em do anh nuôi lớn, anh còn không hiểu sao?"

Câu nói này đủ để Trần Tiêu nhấm nháp vô số lần. Được anh trai đặt trong lòng, hóa ra lại ấm áp đến vậy.

Trần Tiêu hít sâu một hơi, chủ động vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Trần Thiên Lâm. Người bị ôm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay giây sau, anh cũng giơ tay lên, ôm lấy em trai vào lòng.

---

Sáng sớm hôm sau, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết vội vã thu dọn hành lý rời khỏi Thanh Sơn. Dù sao thì trong kỳ nghỉ lại ngày ngày đối diện với sư phụ mặt lạnh, đúng là không phải một trải nghiệm dễ chịu.

Lúc đi Tạ Minh Triết không nhịn được lẩm bẩm: "Lần sau em sẽ không bao giờ quay lại nữa, biết đâu lại gặp người quen nữa thì chết."

Đường Mục Châu khẽ cười: "Yên tâm, lần này anh chọn nơi tuyệt đối không có ai khác."

Hắn dẫn Tạ Minh Triết đến một suối nước nóng nghỉ dưỡng tư nhân, đảm bảo không bị ai quấy rầy. Hai sư huynh đệ mỗi ngày ngâm mình trong suối nước nóng, trò chuyện, tận hưởng những ngày nghỉ ngọt ngào và thư thái.

Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua.

Vì tân binh của Niết Bàn cần được huấn luyện đặc biệt, Trần Thiên Lâm ra lệnh cho mọi người tập trung sớm hơn nửa tháng. Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cũng đến câu lạc bộ từ trước để chuẩn bị. Nhìn thấy Trần Tiêu tràn đầy sức sống, tự tin rạng rỡ, Tạ Minh Triết cuối cùng cũng yên tâm.

Đây mới là anh Trần mà cậu quen biết.

Trần Thiên Lâm nhanh chóng sắp xếp chiến lược cho mùa giải này, cả đội lập tức bước vào quá trình huấn luyện có trật tự.

Cuối tuần, theo thông lệ, Niết Bàn sẽ được nghỉ một ngày. Trần Tiêu đột nhiên tìm Tạ Minh Triết riêng, nói: "A Triết, có thể giúp anh một chuyện không?"

Tạ Minh Triết thắc mắc: "Chuyện gì vậy ạ?"

Trần Tiêu ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Anh mượn tiền Đường Mục Châu để mua một căn biệt thự, nhưng lúc trang trí không đặt bất kỳ cây xanh nào. Anh muốn em đi cùng anh đến chợ hoa để chọn một ít cây cảnh, tiện thể mua vài bức tranh treo trong nhà. Anh không thể mang hết một mình, hơn nữa anh cũng không rành về hội họa, không biết chọn tranh nào cho phù hợp."

Tạ Minh Triết sảng khoái gật đầu: "Không vấn đề!"

Thực ra, khi mua căn biệt thự này, Trần Tiêu định sống một mình, không đặt cây xanh cũng là để xóa sạch dấu vết của Trần Thiên Lâm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn muốn sống chung với anh chỉ là ngại không dám nói thẳng.

Hắn định nhân dịp sinh nhật Trần Thiên Lâm, mời mọi người đến biệt thự tổ chức tiệc. Anh trai hắn thông minh như vậy, nhìn thấy những chậu cây xanh tươi, chắc chắn sẽ hiểu ý hắn đúng không?

Hai người cùng nhau đến chợ hoa, mua rất nhiều chậu cây, Tạ Minh Triết cũng giúp chọn vài bức tranh treo tường phù hợp. Một xe đầy hoa cỏ được đưa đến biệt thự, sắp xếp ngăn nắp, tranh cũng đã treo lên tường. Khi mọi thứ đã hoàn tất, cả hai đều mệt đến mức mồ hôi đầm đìa.

Tạ Minh Triết nhìn quanh, khen ngợi: "Anh Trần, nhà mới của anh trang trí đẹp quá!"

Trần Tiêu cười nói: "Anh không rành về trang trí, chỉ làm đơn giản thôi."

Tạ Minh Triết đáp: "Nhà của mình, càng đơn giản càng tốt."

Trần Tiêu đồng tình "Ừm" một tiếng, nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm nay em vất vả rồi, để anh mời em ăn cơm."

Hai người cùng rời khỏi khu biệt thự, đến một nhà hàng có phong cách để ăn tối. Sau khi ăn xong, họ mới lái xe quay về câu lạc bộ.

Không ngờ tối hôm đó trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin đồn kỳ lạ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)