📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 20:




Chương 20.2

Chiều nay ở phía trường THPT Thực nghiệm số Hai đã bán đi không ít, nên khi đến Đại học Q nguyên liệu còn lại cũng không quá nhiều, Mộc Thiêm bán đến hơn chín giờ thì dọn quầy về nhà.

Tầm này cậu đã thu dọn xong, nhưng trên diễn đàn sinh viên Đại học Q thì lại đang vô cùng náo nhiệt. Đêm hôm khuya khoắt, bài đăng đầu tiên trên trang chủ chính là bài liên quan đến quầy đồ nướng của nhà cậu.

Nội dung bài đăng là chủ thớt đang khóc lóc thảm thiết hỏi xem quầy đồ nướng yêu thích của mình đã đi đâu mất rồi, kèm theo đó là rất nhiều tấm ảnh đồ nướng "đầu độc" người xem vào đêm muộn.

[Nhìn cái móng giò to bự này, nhìn xiên thịt đầy đặn này, xem mà nước miếng tôi sắp chảy ròng ròng luôn rồi đây này...]

[Có phải là quầy Thi Mới Nướng ở cổng trường không? Quầy đó bị làm sao thế? Hai hôm nay tôi bận quá không đi được, đang định mai ra ăn đây!]

[Tôi từng ăn đồ nướng nhà này rồi, phải nói là từ vệ sinh đến nguyên liệu, rồi tay nghề của ông chủ đều không có chỗ nào để chê, vả lại ông chủ còn khá đẹp trai, đúng là một quầy đồ nướng hoàn hảo. Hôm nay tôi đi làm thêm, đang định lúc phát lương sẽ đi ăn cho đã đời, đừng có nói với tôi là ông chủ không định bày hàng nữa nhé, nếu thế tôi khóc chết mất.]

[Đừng khóc vội, ông chủ hôm nay có đến, chỉ là đến hơi muộn thôi, tầm gần tám giờ tôi đã ăn được ở cổng trường rồi, hương vị vẫn tuyệt vời như xưa (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)]

[Chết tiệt, hơn sáu giờ tôi ra cổng không thấy, cứ tưởng ông chủ không đến nên về ký túc xá rồi, biết thế đã ra muộn chút nữa...]

[Mà này, có ai biết sao hôm nay ông chủ lại đến muộn thế không?]

[Hình như là vì sửa đường, anh ấy đổi đường đi qua phía Dục Tài, rồi bị đám học sinh cấp ba chặn lại, thế là tiện tay bày hàng ở đó luôn.]

[Không phải chứ, đám học sinh cấp ba đó không lo mà học đi, giành giật đồ nướng với bọn mình làm gì! Không lẽ sau này ông chủ định sang bên đó bán luôn sao?]

[Có ai có phương thức liên lạc của ông chủ không? Tôi phải khuyên nhủ anh ấy hẳn hoi mới được, làm ăn là phải nhất tâm nhất ý, không được "đứng núi này trông núi nọ", phải bày hàng ở địa điểm cố định mới dễ tích lũy khách quen.]

[Người ta chỉ là bán đồ nướng thôi mà, ông dùng từ ngữ làm cứ như anh ấy ngoại tình không bằng.]

[Tôi vừa lập một cái nhóm, kéo cả ông chủ vào rồi đây, ai quan tâm thì vào nhé (hình ảnh mã QR)]

Biết tin có người lập "Nhóm Thi Mới Nướng" mà ông chủ quầy đồ nướng cũng ở trong đó, các sinh viên đại học rần rần chuyển địa bàn, bắt đầu gia nhập nhóm chat.

Thế nên, khi Mộc Thiêm về đến nhà tắm rửa xong xuôi, đang nằm trên giường định nghịch điện thoại một lát rồi ngủ, liền nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn liên tục reo lên.

Cậu hơi thắc mắc không biết đêm hôm khuya khoắt ai lại nhắn tin cho mình dồn dập thế, nhấn vào xem thì phát hiện cái nhóm chiều nay vốn chỉ có vài người giờ đã thành nhóm lớn cả trăm thành viên.

Các thành viên trong nhóm cơ bản đều đang @cậu, nội dung thì y xì nhau, đều là kêu gọi cậu ngày mai đừng đi chỗ khác bày hàng.

Mộc Thiêm nghĩ đến mấy học sinh hôm nay thèm đến phát điên nhưng vì không đủ thời gian nên không ăn được, cảm thấy nếu mai không qua đó thì cũng hơi ngại, thế là gõ chữ gửi vào nhóm.

[Thủy Mộc: Tôi đã hứa với học sinh trường THPT Thực nghiệm số Hai là mai sẽ qua đó, giờ tan học của các em ấy chỉ có một tiếng rưỡi thôi, tôi sẽ không ở đó quá lâu.]

[Ông chủ ơi anh hồ đồ quá, người ta chỉ có bấy nhiêu thời gian, ăn đồ nướng xong thì còn lúc nào mà ăn cơm nữa? Cấp ba là lúc phải phấn đấu, không ăn uống tử tế thì lấy đâu ra tinh thần mà học? Anh sang đó bày hàng chẳng phải là làm lỡ dở con trẻ sao.]

Có người vẫn cố gắng thuyết phục cậu đừng đến trường cấp ba, có người thì cảm thấy chỉ cần cậu đến là được, đã bắt đầu hỏi han giờ giấc ngày mai, lại có người quan tâm xem ngày mai có nguyên liệu mới hay không.

Mộc Thiêm trò chuyện thêm một lúc trong nhóm rồi tắt máy bắt đầu nghỉ ngơi.

Kể từ khi phát hiện việc ở trong không gian hệ thống không ảnh hưởng đến giấc ngủ, phần lớn thời gian buổi tối cậu đều vào đó để tiếp tục nâng cao tay nghề. Thịt cừu xiên là nguyên liệu cậu nướng nhiều nhất, không ngoa khi nói rằng hiện giờ cậu có thể không cần nhìn chằm chằm mà vẫn dựa vào cảm giác để lật mặt và rắc gia vị cho thịt cừu. Nếu tiếp tục luyện tập, sớm muộn gì cậu cũng đạt được thành tựu "nhắm mắt nướng thịt cừu".

Đêm nay, tiết học của "Bậc thầy Đồ nướng" lại mở ra. Sau khi đã quen với hình dạng người que của thầy giáo, giờ đây Mộc Thiêm nhìn thầy lại thấy có chút thân thiết lạ thường.

Nguyên liệu hôm nay là đậu hũ khô. Đậu hũ khô xử lý khá đơn giản, xiên vào que rồi khía vài đường là có thể nướng trực tiếp.

Để đậu hũ khô ngon thì độ lửa và gia vị rất quan trọng, nướng quá cháy hay quá non vị đều không ổn. Phải đạt được cảm giác bên ngoài giòn thơm, bên trong mềm mại mới là chuẩn vị, hơn nữa còn phải thấm gia vị. Nếu không thấm, thì chỉ có lớp vỏ là ngon, còn bên trong ăn vào sẽ rất nhạt nhẽo.

Mộc Thiêm giờ đây cũng coi như là một thợ nướng có kinh nghiệm đầy mình, cậu học nướng đậu hũ khô rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nướng ra những miếng đậu hoàn hảo. Tự mình nếm thử xong, cậu hài lòng gật đầu, cảm thấy khách hàng chắc chắn sẽ thích món này.

Khi Mộc Thiêm kết thúc tiết học và chìm vào giấc nồng, trên mạng vẫn còn một đám "cú đêm" đang thức trắng.

"Đầu độc đêm khuya" là việc thất đức mà nhiều người thích làm, và những tấm hình đồ nướng hấp dẫn chính là công cụ đắc lực của những kẻ đó.

[Đây là đồ nướng nhà nào thế? Nhìn thèm quá đi mất, phát ra âm thanh muốn ăn luôn...]

[A a a! Hai tháng rồi chưa ăn đồ nướng, đang giảm cân mà! Tại sao lại cho tôi xem cái này! Đáng ghét quá, đêm hôm khuya khoắt mà nước miếng cứ chực trào ra.]

[Đạo đức ở đâu? Điểm dừng ở đâu? Có giỏi thì đăng ảnh, có giỏi thì tung luôn địa chỉ ra đi chứ!]

Chủ thớt cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện đăng tấm ảnh món ngon mà lại thu hút nhiều bình luận thế, liền nhanh chóng phản hồi: [Ảnh lấy từ bên streamer @Miệng Rộng Ăn Bốn Phương đấy, cụ thể là quầy nào thì mọi người xem video review của anh ấy nhé.]

Sau khi cư dân mạng bị dẫn nguồn sang chỗ streamer, xem những đoạn video cắt ra từ buổi livestream tại quầy Thi Mới Nướng, đêm hôm mà thèm đến mức cảm giác như có thể ăn sạch cả một con bò.

"Ơ, Đại học Q à? Để tôi tra bản đồ xem, cũng chỉ cách tầm một tiếng đi đường, hình như không xa lắm..."

Những người ở tỉnh khác chỉ có thể xem video cho đỡ thèm hoặc đặt đồ nướng địa phương về ăn, nhưng những cư dân mạng cũng ở thành phố Q khi thấy địa chỉ Đại học Q, một vài người sau khi tra bản đồ đã ghi nhớ kỹ tên quầy đồ nướng này vào lòng.

Sáng ngày hôm sau, khi Khang Khang quay lại, anh đã khôi phục trạng thái hoạt bát nhảy nhót khiến Mộc Thiêm hoàn toàn yên tâm. Buổi sáng cậu dẫn anh cùng sơ chế nguyên liệu, còn buổi trưa thì lấy những nguyên liệu nướng đặc biệt để riêng ra để nấu cơm.

Không phải cậu muốn làm cho xong chuyện, mà vì nguyên liệu hệ thống cung cấp rõ ràng có chất lượng tốt hơn hẳn đồ mua bên ngoài, ăn vào cũng yên tâm hơn. Cậu đã đặc biệt thương lượng với hệ thống, nhờ nó mỗi ngày giao thêm một ít để làm thức ăn hàng ngày.

Món đậu hũ khô mới nhập hôm nay đem xào với chút thịt bò thì thơm không gì bằng, thêm một đĩa bắp ngọt xào, chân gà kho tàu, hai người ăn rất ngon lành.

Bình thường điện thoại của Mộc Thiêm đa số thời gian đều im lặng, nhưng hôm nay sau bữa trưa, những khách hàng mới kết bạn hôm qua đã bắt đầu nhắn tin cho cậu. Khách hàng nhắn tin không chỉ có các sinh viên đại học mà còn có cả cậu học sinh cấp ba tên Triệu Tiền; cậu ấy nói hôm nay tan học sẽ dẫn cả đám bạn cùng lớp qua mua.

Đối mặt với những vị khách nhiệt tình, Mộc Thiêm chỉ đành trả lời hết tin nhắn rồi mới đi ngủ trưa.

Giờ tan học của trường THPT Thực nghiệm số Hai là năm giờ rưỡi. Bốn giờ chiều, Mộc Thiêm lái chiếc xe của mình, chở theo Khang Khang xuất phát đến đường Dục Tài.

Khi cậu đến nơi, trường vẫn chưa tan học, nhưng trước cổng trường đã có thể thấy một vài phụ huynh xách theo cặp lồng cơm, rõ ràng là đến đưa cơm tối cho con. Mộc Thiêm nhìn cảnh này mà lòng không chút ghen tị, bởi vì khi cậu học cấp ba, bà nội cũng từng đưa cơm cho cậu như vậy.

Sau khi đỗ xe tại chỗ cũ hôm qua, cậu trực tiếp lấy mỗi loại nguyên liệu ra một ít để bắt đầu nướng trước.

Thịt thì khỏi phải nói, đặt lên bếp than không bao lâu, mùi thịt thơm nồng quyện với hương cay nồng của gia vị đã bay khắp nơi. Còn khi cậu bắt đầu nướng đậu hũ khô, khi nước trên bề mặt đậu khô dần, mùi thơm đặc trưng của đậu tỏa ra, đối với những người thích ăn đậu hũ, mùi hương này còn hấp dẫn hơn cả thịt.

Bề mặt đậu hũ khô đã được nướng hơi cháy cạnh, sau khi phết dầu thì bóng bẩy, những vết cháy xém từ than củi trông thật hoàn hảo. Bột ớt và các loại gia vị phủ đều bên trên, ngay cả những chỗ khía dao cũng thấm đẫm gia vị, dù chưa ra lò nhưng hình thức đã vô cùng mời gọi.

Học sinh vẫn chưa tan trường, nhưng mùi hương ngày càng đậm đà từ quầy đồ nướng đã thu hút vài phụ huynh đang chờ con.

"Ông chủ, đồ nướng này bán thế nào?"

Phụ huynh hỏi xong liền theo hướng tay Mộc Thiêm chỉ mà nhìn thấy thực đơn. Có người chê đắt, xem xong liền quay người đi thẳng, nhưng cũng có hai ba vị phụ huynh không đi mà vừa quan sát vệ sinh trên xe vừa hỏi: "Ông chủ, nguyên liệu của cậu đều tươi sống chứ?"

"Cô chú yên tâm, đều là nguyên liệu tươi mới mua hôm nay cả."

Nói xong, Mộc Thiêm một tay tiếp tục nướng, tay kia lấy ra một ít nguyên liệu chưa nướng cho họ xem. Các bậc phụ huynh ban nãy đã khá hài lòng với vấn đề vệ sinh của xe, giờ thấy nguyên liệu đúng là rất tươi nên cuối cùng cũng yên tâm.

"Có điều, quầy cháu phải giải đề mới được gọi món ạ." Thấy mấy vị phụ huynh đều chuẩn bị mua, Mộc Thiêm lên tiếng nhắc nhở.

Khang Khang đi theo cậu bán hàng một thời gian nên cũng đã hiểu chuyện, lúc này anh chạy ra phía trước xe, mở máy tính bảng lên nói: "Giải đề!"

"Còn phải giải đề nữa sao? Sao mà phiền phức thế?"

Trong khi một vị phụ huynh chê phiền, thì một vị phụ huynh khác bên cạnh lại nói: "Thế thì đúng lúc quá, lát nữa con trai tôi tan học để nó ra trả lời, xem thử ở trường nó học hành thế nào."

Nghe vậy, hai vị phụ huynh còn lại đều thấy cách này cũng hay. Nhưng khi mùi thơm ngày càng đậm, có một người mẹ cuối cùng không nhịn được nữa, thử nhìn vào máy tính bảng, thấy đề không quá khó, suy nghĩ một lát liền giải xong.

"Chúc mừng vị khách số 01 giải đề đúng, thành công nhận được hai xiên thịt cừu, một cái móng giò nướng..."

"Mấy cửa hàng trước cổng trường đúng là lắm trò thật."

"Đúng thế, nhưng tôi thấy trò giải đề này cũng khá hay."

Các phụ huynh nghe tiếng loa thông báo không khỏi bàn tán xôn xao. Người mẹ vừa giải đề nhanh chóng nhận được phần đồ nướng của mình, nhìn món ăn hấp dẫn như vậy, người vốn thích chụp ảnh như cô lại lỡ cắn một miếng thịt cừu ngoài giòn trong mềm trước rồi mới bắt đầu cầm điện thoại lên chụp.

Hai vị phụ huynh bên cạnh bị tướng ăn của cô làm cho thèm thuồng. Khi trường học cuối cùng cũng tan, vừa thấy con mình từ cổng trường bước ra, họ liền vội vàng kéo chúng đến trước quầy đồ nướng.

Hai học sinh lúc mới bị kéo lại đều rất muốn hỏi một câu: "Mẹ có sao không vậy?", nhưng khi ngửi thấy mùi đồ nướng thơm nức, lại biết mẹ muốn mua đồ nướng cho mình ăn, chúng lập tức biểu lộ: Thế thì không sao cả.

Còn chuyện phải giải đề mới được mua? Ở trường ngày nào cũng làm đề, giờ chỉ có một đề cỏn con này thì ai mà sợ.

Người mẹ tự mình giải đề ban nãy đã dẫn con ra bên cạnh ăn cơm tối. Chiếc bàn xếp được mở ra, bên trên ngoài những món cơm nhà tự nấu còn có thêm hộp đồ nướng nhìn rất bắt mắt.

"Oa! Mẹ ơi hôm nay sao mẹ tốt với con thế, còn mua đồ nướng cho con nữa!" Cậu con trai vừa thốt lên lời cảm thán xong, liền phát hiện mẹ mình ăn không ngừng nghỉ, chợt cảm thấy hình như không hẳn là mua hết cho mình.

Cảm thấy nếu không ăn nhanh thì sẽ chẳng còn gì, cậu ta vội vàng đưa tay cầm lấy một xiên cánh gà, cắn một miếng lớn. Cánh gà được nướng lớp da giòn thịt mềm, lại cực kỳ thấm gia vị.

Ngon quá!

Mắt cậu ta sáng lên, động tác miệng nhanh hơn, gặm xong thịt đến cả xương cánh gà cũng phải ngậm trong miệng nhai một hồi mới nỡ nhả ra.

"Con đừng chỉ ăn đồ nướng, ăn cả cơm nữa." Người mẹ vừa ăn xong một xiên thịt bò thơm giòn mà không mất đi độ tươi ngọt, tranh thủ nhắc nhở con trai.

Có món đồ nướng thơm nức mũi ở đó, cậu con trai thực sự chẳng muốn ăn cơm chút nào, nhưng vì sợ bị mẹ mắng nên cuối cùng nghĩ ra một cách hay: tuốt hết đồ nướng xuống rồi trộn chung với cơm để ăn.

Thịt cừu nạc mỡ đan xen, nấm hương thơm lừng, cùng với đậu hũ khô nướng ngoài giòn trong mềm, tất cả trộn đều vào bát tạo cảm giác như đang ăn món cơm trộn thịt nướng. Cậu ta bưng bát ăn lấy ăn để, trông cực kỳ ngon lành.

"Mẹ ơi, đậu hũ khô nướng này ngon thật đấy."

Nghe lời con trai nói, người mẹ vốn chưa kịp nếm thử đậu hũ đã đưa tay cầm lấy xiên đậu hũ khô nướng còn lại. Vừa cắn một miếng, cô lập tức bị chinh phục bởi vị ngon của nó.

Lớp vỏ đậu hũ khô được nướng thơm phức, khi cắn vào bên trong lại mềm mịn và có độ dai. Trước khi nướng, đậu hũ khô đã được khía vài đường nên rất thấm vị, mỗi miếng ăn vào đều mang theo vị mặn ngọt xen lẫn chút cay nồng của gia vị, càng ăn càng thấy đã.

Trong khi hai mẹ con không ngớt lời khen ngợi, thì tại quầy đồ nướng, Triệu Tiền cũng giữ đúng lời hứa, dẫn theo không ít bạn cùng lớp tới xếp hàng ăn đồ nướng.

"Ông chủ nhìn xem, em dẫn người tới rồi đây." Để chứng minh mình là người giữ lời, Triệu Tiền vừa xếp hàng vừa không quên chào hỏi một tiếng.

Mộc Thiêm mỉm cười đáp lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt nướng thịt không ngừng nghỉ.

Khu vực này sau giờ tan học có phần lộn xộn hơn bên Đại học Q. Có lẽ vì chưa quen chỗ nên Khang Khang không dám chạy nhảy lung tung, cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu xem hoạt hình trên điện thoại. Thỉnh thoảng có vài học sinh cấp ba chú ý đến anh với ánh mắt tò mò, nhưng không ai nói lời nào khiếm nhã.

"Ông chủ, anh đang bán ở trường tụi em tốt thế, sao tự dưng lại chạy sang bên này làm tụi em tìm mãi mới thấy."

Ngay lúc đám học sinh cấp ba đang vây quanh quầy để giải đề, Lâm Lâm và Dương Huệ Vũ - hai khách quen từ Đại học Q - thế mà cũng tìm tới tận đây. Cổng chính trường THPT Thực nghiệm số Hai không có chỗ đậu xe, Mộc Thiêm đang đỗ xe ở cổng bên, nên hai cô nàng phải loay hoay một hồi mới tìm ra.

"Sao hai người lại tìm đến tận đây..." Trước khi đi, Mộc Thiêm đã cố ý nhắn tin vào nhóm để mọi người truyền tai nhau rằng khoảng bảy giờ cậu sẽ quay lại cổng Đại học Q.

Thực ra chiều nay không có tiết, rảnh rỗi không có việc gì làm nên Lâm Lâm mới rủ bạn thân cùng đi tìm. Nhưng cô chắc chắn sẽ không nói như vậy, mà lại bảo: "Em sợ nếu không đến sớm, ông chủ sẽ chạy sang trường khác luôn không về nữa."

"Ông chủ, hay là anh quay lại trường tụi em bán đi, chạy qua chạy lại hai bên chi cho cực thân." Dương Huệ Vũ cảm thấy dù trường THPT Thực nghiệm số Hai cách trường họ không xa, nhưng một quầy đồ nướng ngon thế này thì nhất định phải "trói" chặt ở cổng trường mình mới yên tâm được.

Triệu Tiền vừa mua xong đồ nướng đang đứng ăn bên cạnh, nghe thấy vậy liền vội ngẩng đầu lên kêu: "Ông chủ đừng nghe chị ấy, anh cứ bán ở trường tụi em đi!"

Đám bạn học được cậu ta dẫn tới, sau khi nếm thử đồ nướng đều kinh ngạc như gặp được báu vật, cảm thấy chưa bao giờ được ăn món nướng nào thơm đến thế, liền nhao nhao phụ họa: "Ông chủ đừng đi, tụi em thích ăn đồ nướng anh làm lắm."

Có một cậu học sinh còn quay sang nói với bọn Lâm Lâm: "Trường các chị thiếu gì quán ăn, sao lại phải tới đây giành với tụi em?"

"Này em trai, em phải hiểu cho rõ, ông chủ là người bày quầy ở trường chị trước, là các em cướp anh ấy sang đây thì có!" Lâm Lâm đáp trả.

Mộc Thiêm sợ hai bên xảy ra tranh cãi nên vội vàng lên tiếng hòa giải. Cậu giải thích với đám học sinh rằng đúng là lúc đầu cậu bán ở Đại học Q, hôm qua đi ngang qua đây bị mọi người giữ lại nên mới bắt đầu bán ở đây.

Cũng may giờ tan học của cấp ba không dài, chẳng mấy chốc các học sinh đã phải ngoan ngoãn quay lại lớp để vào tiết tự học tối.

Còn về phần Lâm Lâm và Dương Huệ Vũ, ban đầu định mua đồ nướng ăn tại đây, nhưng sau khi bị đám học sinh "vừa ăn cướp vừa la làng", hai cô nàng nhất quyết bắt Mộc Thiêm phải quay về trường mình rồi mới mua.

Không gian xe khá rộng nên hai cô nàng được đi nhờ xe về luôn. Phải nói là cảm giác ngồi trong xe đi dạo phố cũng khá thú vị, mang lại một niềm vui khó tả.

Lâm Lâm và bạn cũng không uổng công đi một chuyến. Ngồi trên xe, họ đã tranh thủ giải xong đề và gọi món luôn, còn dùng điện thoại chụp vài tấm hình thật đẹp để đăng lên vòng bạn bè.

Khi xe dừng lại tại vị trí cũ ở Đại học Q, chỉ trong tích tắc đã có một đám đông khách hàng vây quanh.

"Oa, hôm nay có đậu hũ khô nướng! Tôi thích món này nhất!"

"Là loại đậu mỏng hay dày vậy? Tôi thích loại dày như thế này, nhìn là thấy ngon rồi!"

Đèn đường và đèn trên quầy nướng đều đã bật sáng. Sau khi Khang Khang được bác đưa về nhà, số người xếp hàng trước xe ngày càng đông.

Đúng lúc này, một shipper đội mũ bảo hiểm tìm tới. Anh ta nhìn vào quầy hàng rồi gọi điện thoại: "Tôi tìm thấy quầy đồ nướng anh nói rồi, tên là Thi Mới Nướng đúng không? Quầy này đông người xếp hàng lắm, với lại hình như phải giải đề gì đó mới được mua."

"Đúng rồi, tôi quên ghi chú, quầy này phải giải đề mới mua được. Tôi trả thêm cho anh 200 tệ tiền boa, làm phiền anh nhất định phải mua giúp tôi nhé."

"Mà phải giải đề gì vậy?" Nghe tới số tiền boa, anh shipper không tài nào từ chối đơn hàng này được, nhưng anh ta lại sợ mình không giải nổi đề.

"Tôi cũng không biết nữa, anh cứ vào xem thử đi, chắc quầy đồ nướng người ta không cố ý ra đề khó để làm khó dễ khách hàng đâu."

Sau khi cúp máy, anh shipper với làn da rám nắng nhìn quầy đồ nướng đang tấp nập khách, do dự tiến lên hỏi: "Chào mọi người, cho hỏi đề có khó không vậy?"

Giọng anh ta khá lớn, cô gái được hỏi nãy giờ đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại nên biết anh ta đang đi mua hộ.

Cô gái thành thật trả lời: "Cũng tùy vận may anh ạ, nếu may mắn thì gặp đề dễ, còn không may thì có thể gặp phải đề khó đấy."

"Cảm ơn."

Anh shipper cảm ơn xong thì lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ đến số tiền boa mà khách hàng hứa hẹn, cuối cùng quyết định cứ thử xem sao. Cô gái vừa rồi đã gọi món xong, thấy anh ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ đành chủ động nói: "Hay là anh đợi em một chút, đợi em lấy xong đồ nướng sẽ giúp anh giải đề."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)