📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 31:




Chương 31

Phụ huynh của bé con đang đứng đợi cách đó không xa, họ không phải vì muốn trốn giải đề mà cử con gái đi xếp hàng, mà là do thường ngày vẫn có thói quen để con gái giúp mua đồ để rèn luyện cho bé.

Thường ngày con gái mua xong sẽ mang lại ngay cho họ, sau khi được khen ngợi cả nhà sẽ tìm chỗ ngồi ăn. Thấy lần này bé trực tiếp ăn luôn, dường như đã không còn nhớ đến họ, bố mẹ bé nhìn nhau, đành bất lực đi tới tìm con.

"Tư Tư, ngon đến thế cơ à?"

Mẹ của Tư Tư tiến lại gần thì thấy con gái hai tay đang cầm một cái móng giò lớn, khóe miệng dính đầy gia vị và mỡ.

"Ngon lắm luôn ạ!" Bé con nghe thấy tên mình cũng chẳng buồn ngẩng đầu, giây tiếp theo lại cắn thêm một miếng thật to.

Bố của Tư Tư vốn định mắng bé vài câu, nhưng ngửi thấy mùi đồ nướng thơm nức mũi, rốt cuộc cũng chẳng màng nói năng gì nữa mà đưa tay cầm một xiên thịt cừu lên ăn.

"Ngon thật, vừa thơm vừa thấm vị."

Gần đó có được một chiếc bàn đã là tốt lắm rồi, ngoài Tư Tư ra, hai người lớn không có ghế ngồi, nhưng họ cũng chẳng bận tâm, trực tiếp ngồi xổm cạnh bàn đắm mình vào việc ăn uống.

Mười phần đồ nướng thực ra không hề ít, nhưng không chịu nổi sức công phá của ba người, đặc biệt là hai người lớn chiến đấu rất hăng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sành sanh.

"Chưa bõ dính răng..." Bố của Tư Tư vẫn còn thòm thèm miếng chân gà ngoài giòn trong mềm cuối cùng, đứng dậy nói: "Hai mẹ con đợi đấy, để anh đi mua thêm một ít nữa."

Trên áo của Tư Tư có gắn máy ảnh mini cho trẻ em, hai vợ chồng họ mỗi ngày đều sẽ cắt ghép nội dung con gái đi mua đồ thành video chia sẻ lên tài khoản, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đừng nhìn Tư Tư mới ba tuổi mà lượng fan của bé không hề ít. Buổi tối khi các fan lướt thấy video ngày hôm nay, họ đã bị đống đồ nướng toàn thịt, lại còn đầy đủ sắc, hương, vị kia làm cho thèm chết đi được.

[Tôi vào đây để ngắm bé con, không ngờ trong video ngắm bé lại gặp phải cảnh "đầu độc" đêm khuya thế này, nước miếng cứ không tự chủ mà trào ra...]

[Haha đúng là đồ nướng nhà này ngon thực sự, bé con hôm nay không thèm đi tìm bố mẹ ngay mà lại tự mình ngồi ăn, dáng vẻ gặm móng giò nhiệt tình quá đỗi đáng yêu.]

[Thi Mới Nướng! Đây chẳng phải là quầy đang rất hot trên mạng dạo gần đây sao? Tôi cũng muốn đi ăn quá.]

[Đang ăn đồ nướng mà lướt trúng video này, bỗng thấy đồ nướng trên tay không còn thơm nữa... Tại sao thịt bò nướng nhà người ta miếng to thế kia, nhìn lại của mình trông chẳng khác gì đồ thừa (Hình ảnh)]

Cùng với việc du khách liên tục chia sẻ video lên mạng, mọi người khắp nơi đều biết ở thành phố Q có một quầy đồ nướng đặc biệt ngon. Mọi người âm thầm ghi nhớ cái tên Thi Mới Nướng vào lòng, lên kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo nhất định phải đến thành phố Q nếm thử.

Mộc Thiêm nên thấy may mắn vì kỳ nghỉ lễ dài đang đi vào những ngày cuối, nếu không với độ hot của quầy trên mạng hiện nay, cậu e là sẽ mệt đến gãy tay.

Tất nhiên, mấy ngày nay mệt thì mệt thật nhưng cậu cũng thu hoạch được không ít: làm quen với du khách từ khắp mọi nơi, còn nhận được rất nhiều món quà nhỏ. Quà tặng có thứ là đặc sản vùng miền, có thứ là tác phẩm tự tay khách hàng làm ra. Ví dụ như một influencer giỏi hội họa đã tặng cậu một bức tranh khi ghé qua, hay một ông lão có nét chữ rất đẹp, nghe nói là hội viên Hội thư pháp, đã tặng cậu một chiếc quạt tự tay đề chữ.

Đồ vật tuy không quá đắt tiền nhưng Mộc Thiêm rất thích, cậu dùng những món đồ treo nhỏ để trang trí trực tiếp bên trong xe.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, lượng du khách quả nhiên giảm đi đáng kể, thay vào đó là các sinh viên đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ.

"Ông chủ, em về rồi đây, có nhớ em không?"

"Muốn nghe lời thật lòng không?" Mộc Thiêm không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Thôi khỏi, anh hỏi thế chắc chắn là không rồi, nhưng không sao, em nhớ anh là được."

Rõ ràng là nhớ đồ nướng nhà mình thì có.

Mộc Thiêm thầm phàn nàn một câu, nhưng nghĩ đến việc ngày mai có thể nghỉ ngơi, tâm trạng cậu rất tốt. Dù hôm nay khách vẫn đông như cũ, trên mặt cậu vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Ngon quá đi mất! Từ lúc lướt thấy video trên mạng là em đã tương tư món cua nướng này rồi, quả nhiên ngon hơn cả tưởng tượng!"

Trước khi nghỉ lễ, thực đơn chưa có món cua nướng, vì vậy cua nướng đã trở thành một trong những món "phải gọi" của các sinh viên sau khi trở lại trường.

Chưa nói đến mùi thơm tươi ngon tỏa ra khi cua chín, chỉ riêng mảng gạch cua nguyên vẹn trông đã cực kỳ hấp dẫn, thịt cua lại tươi mềm không mất đi độ đàn hồi, đúng là mỹ vị nhân gian.

Bên cạnh cua nướng, xúc xích nướng cũng được sinh viên rất ưa chuộng. Họ cảm thấy cái vị giòn rụm khi mới chạm môi, càng nhai càng thơm ấy khiến họ ăn xong là chẳng bao giờ muốn mua xúc xích ở những chỗ khác nữa.

Cùng với việc sinh viên trở lại trường, khu vực trường học lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là trước cổng lớn, người qua kẻ lại đông không xuể.

Có những sinh viên về muộn, khi đẩy vali đến cổng trường thì Mặt trời đã xuống núi từ lâu. Vừa nhìn thấy quầy đồ nướng quen thuộc phía xa, họ thậm chí không đợi nổi đến lúc về ký túc xá cất đồ mà kéo thẳng vali qua xếp hàng.

Phải nói rằng sinh viên đại học thực sự rất tin tưởng vào xã hội, cậu sinh viên vừa xếp hàng vừa vứt luôn chiếc vali sang một bên không màng tới. Đến khi trả lời xong câu hỏi giải đề xong và mua được đồ nướng, cậu ta mới nhớ tới chiếc vali, trực tiếp đặt nằm xuống đất để dùng làm bàn ăn.

Cua rất ngon nhưng ăn cũng hơi tốn công sức. Khi cậu sinh viên đang ngồi xổm trước vali để gặm cua, cậu ta cảm thấy ở chân mình có một khối lông mềm mại cọ qua, không cần cúi đầu cũng biết chắc chắn là mèo.

Mèo trong trường đa số đều không sợ người, trước đây chúng chỉ chủ động tiến lại gần khi có người cho ăn súp thưởng hay đồ hộp. Nhưng kể từ khi quầy đồ nướng của Mộc Thiêm khai trương, đồ nướng nhà cậu đã trở thành một chiếc "máy hút mèo" còn lợi hại hơn cả súp thưởng.

Phần gạch cua đã bị cậu sinh viên ăn hết trong một miếng, vị tươi ngon khiến cậu ta suýt nữa cắn vào lưỡi. Nhìn lướt qua thấy con mèo quýt vàng đang tiến lại, cậu ta nhìn miếng cua thơm nức trong tay, chỉ nỡ bẻ một cái chân cua chia cho nó.

Mèo quýt vàng không hề kén chọn, có cái ăn là thấy mãn nguyện lắm rồi, nó nhai chân cua rau rảu, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gừ gừ đầy thỏa mãn.

Chân cua được nướng cực kỳ giòn, đừng nói là mèo, ngay cả người cũng có thể nhai nát trực tiếp. Chỉ là đa số mọi người thấy vỏ cua có kết cấu hơi lợn cợn nên không nuốt thẳng xuống, nhưng mèo thì chẳng quản nhiều đến thế, nó ăn sạch cả vỏ lẫn thịt.

Có những con mèo đi khắp nơi để xin ăn, nhưng cũng có những con mèo rất thông minh, chỉ biết canh chừng đúng một người. Ví dụ như con mèo trắng kia, chỉ cần nó ra khỏi trường là chắc chắn sẽ ngồi chực bên cửa xe, không ít lần bị sinh viên trêu chọc là "Tiểu bá vương" ra ngoài biến thành "mèo trông cửa" cho quầy đồ nướng.

Con mèo trông cửa vốn dĩ thường ngày chỉ biết ăn chực hôm nay cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Khi thấy một con chuột lớn bò ra từ cống tiến về phía xe, nó liền lao tới tóm gọn ngay lập tức.

"Trời đất ơi, giờ chuột đã lộng hành đến mức này rồi sao? Chúng ta đông người thế này mà nó còn dám bò ra?"

"Ông chủ, xem ra đồ nướng nhà anh không chỉ thu hút mèo, mà ngay cả chuột cũng bị thèm đến mức không màng tính mạng nữa rồi."

Chẳng phải là không màng tính mạng sao, rõ ràng quanh quầy đồ nướng có mấy con mèo đang trực sẵn mà nó còn dám bò tới, khác gì tìm chết đâu.

Mộc Thiêm nghe khách hàng nói liền quay đầu lại, thấy mèo trắng đang ngậm một con chuột, ngồi chực bên ngoài cửa xe, đầu ngẩng cao hiên ngang nhìn mình.

"Mèo ngoan, nếu muốn ăn thì đi chỗ nào xa xa mà ăn, không ăn thì vứt nó ra xa chút, lát nữa quay lại anh thưởng cho một dẻ sườn nướng lớn."

Làm ngành ăn uống quan trọng nhất là vệ sinh, nếu lúc nãy thật sự để con chuột chạy vào trong xe, chính Mộc Thiêm cũng không thể chịu nổi.

Không rõ mèo trắng có hiểu lời cậu nói hay không, nó ngậm lấy con chuột cống lớn trong miệng rồi quay người chạy biến.

Có mấy sinh viên hiếu kỳ, vừa cầm điện thoại quay vừa đuổi theo, thì thấy nó chạy vào bồn hoa ven đường, dùng chân đào một cái hố rồi chôn con chuột đã bị cắn chết xuống.

"Ông chủ ơi, nó không ăn con chuột đó đâu, mang ra bồn hoa chôn rồi." Bạn sinh viên hiếu kỳ đi theo con mèo quay lại quầy đồ nướng liền thuận miệng báo cáo.

Mộc Thiêm vốn đã thấy con mèo trắng này rất thông minh, nghe vậy liền lấy một dẻ sườn đặt lên bếp, hoàn toàn không cho một chút gia vị nào, nướng chín xong để nguội một lát rồi thưởng cho nó.

"Meo ô~"

Mèo trắng phát ra một tiếng kêu đầy vui sướng, dùng một chân giữ chặt dẻ sườn rồi cúi đầu xé từng miếng lớn, ăn mới ngon lành làm sao.

Hai nhân viên thời vụ là Quan Vệ Thanh và Dương Huệ Vũ hôm nay vẫn đang giúp việc tại quầy đồ nướng. Dương Huệ Vũ thấy nó bắt chuột giỏi như vậy, nhớ tới ký túc xá của mình hình như cũng có chuột xuất hiện, liền trực tiếp đi tìm mấy bạn cùng phòng đang xếp hàng để bàn bạc việc đưa mèo trắng về ký túc xá bắt chuột.

"Tôi thấy được đấy." Lâm Lâm chỉ cần nghĩ đến việc trong phòng có chuột là đã thấy sởn gai ốc, gật đầu tán thành ngay.

Cả phòng bàn bạc xong, quyết định học theo ông chủ, bỏ ra một dẻ sườn nướng để mời mèo trắng giúp đỡ.

Tuy nhiên, kế hoạch của họ rất hoàn hảo nhưng con mèo trắng không biết là đã ăn no hay đã xác định rõ thân phận "mèo trông cửa" của mình, mặc cho họ cầm dẻ sườn ra dụ dỗ, nó vẫn nhất quyết không đi theo.

Chẳng còn cách nào khác, nhóm của Lâm Lâm đành vừa ăn vừa quay lại trường, xem có thể mời được con mèo nào lợi hại trong khuôn viên trường về phòng giúp đỡ hay không.

Còn về việc tại sao không chọn mấy con mèo khác quanh quầy đồ nướng, thực sự là vì thân hình tròn ủng của chúng trông chẳng giống cao thủ bắt chuột chút nào.

Đồ nướng thực sự quá thơm, nhóm Lâm Lâm vừa đi vừa ăn, mãi đến khi tới dưới tòa ký túc xá mới sực nhớ ra chẳng phải họ đang định tìm một con mèo giúp bắt chuột sao.

Ba người nhìn nhau, lập tức quay người đi về phía những khu vực thường có nhiều mèo trong trường.

"Meo~"

"Con này nhìn non nớt quá, cảm giác không biết bắt chuột đâu."

Ba người vừa đi vừa chọn lựa, chẳng mấy chốc đồ nướng trong tay đã ăn sạch sành sanh, chỉ còn lại dẻ sườn nướng không gia vị được Lâm Lâm cầm trên tay.

"Mèo ly hoa tính hoang dã mạnh, chắc là biết bắt chuột, hay là chọn con mèo kia đi?"

"Tôi thấy được... Lâm Lâm, sao bà lại ăn mất thù lao của mèo rồi?"

Khi hai cô gái đang thảo luận xem loại mèo nào hợp để bắt chuột nhất, quay đầu lại đã thấy Lâm Lâm cắn một miếng sườn, giọng điệu đầy kinh ngạc.

"Tôi... tôi ngửi thấy thơm quá, không để ý nên thuận miệng cắn một cái." Lâm Lâm yếu ớt giải thích.

"Không có gia vị mà bà cũng ăn à?"

"Tay nghề của ông chủ đỉnh thật đấy, cảm giác không cho gia vị cũng rất ngon, ngoài giòn trong mềm, toàn là vị tươi ngọt tự nhiên của thịt."

Sự thực chứng minh phiên bản sườn nướng không gia vị thực sự rất hấp dẫn, chỉ cần đưa qua đưa lại trước mặt con mèo ly hoa một vòng là đã thành công dụ được nó về ký túc xá.

"Meo ô!"

"Mày đừng vội, giúp bọn tao bắt được chuột đi rồi sẽ cho mày ăn." Thấy mèo ly hoa nhảy lên định đớp miếng sườn, Lâm Lâm dỗ dành rồi xé một mẩu thịt nhỏ cho nó nếm thử trước, nói: "Đây là tiền đặt cọc, đợi bắt được chuột thì phần còn lại là của mày hết."

Trong lúc mèo ly hoa ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào dẻ sườn nướng trên tay cô, hai cô gái còn lại vội vàng lùa nó vào gầm giường và sau tủ.

Mèo ly hoa không biết có phải ngửi thấy mùi gì không, dưới sự thúc giục của họ, nó bắt đầu sục sạo khắp phòng.

"A a a..."

Vài phút sau, ba cô gái phát ra tiếng hét chói tai.

Họ từng nghi ngờ phòng có chuột, nhưng vạn lần không ngờ không phải một con mà là cả một ổ. Họ sợ hãi chạy thẳng ra khỏi phòng, con mèo ly hoa bị tiếng hét của họ làm sững người một giây, sau đó rất có trách nhiệm tóm gọn cả ổ chuột lớn nhỏ đó.

"Công thần, mày đúng là đại công thần của phòng tao! Ơn đức này không biết lấy gì báo đáp, cho mày dẻ sườn trước, đợi ngày mai tao sẽ thưởng thêm cho mày một cái móng giò lớn."

Sau khi bình tĩnh lại ở bên ngoài phòng, Lâm Lâm vừa thầm cảm thán thế giới này đúng là không thể thiếu mèo, vừa đưa dẻ sườn nướng cho nó.

Ngửi thấy mùi sườn nướng thơm phức, mắt mèo ly hoa mở to tròn xoe, nó ngoạm lấy dẻ sườn rồi quay người chạy biến ra ngoài, rõ ràng là định tìm một chỗ tốt để thong thả thưởng thức.

"Ơ này đừng chạy, việc dọn dẹp hậu trường mày phải làm chứ! Mang mấy con chuột này đi..."

Có sườn nướng thơm phức thì ai thèm mấy con chuột hôi hám, đợi đến khi nhóm Lâm Lâm phản ứng lại muốn nó mang xác chuột trên sàn phòng đi thì nó đã mất hút từ lâu.

Mấy phòng ký túc xá bên cạnh nghe thấy động động tĩnh liền kéo qua xem, ai nấy đều nổi hết da gà, thế là có vài cô gái quyết định cũng ra cổng trường một chuyến, mua ít đồ nướng để mời mèo về phòng kiểm tra giúp.

"Phần này tất cả đều không lấy gia vị sao?" Mộc Thiêm khi thấy có một đơn hàng hoàn toàn không lấy gia vị, vẫn ngẩng đầu hỏi thêm một câu để tránh việc khách hàng vô tình chọn nhầm.

"Dạ không ạ." Cô gái gọi món lắc đầu, khi thấy Dương Huệ Vũ trong xe liền thuận miệng kể cho cô ấy: "Huệ Vũ ơi, phòng bà vừa bắt được chuột rồi đấy, cả một ổ luôn, sợ chết khiếp..."

"Thật á, đáng sợ vậy sao!" Dương Huệ Vũ nghe thấy cả một ổ chuột, cảm thấy cả người không ổn chút nào.

"Đáng sợ thật mà, tôi qua mua đồ nướng chính là định cũng tìm một con mèo về kiểm tra thử đây."

Trong lúc Mộc Thiêm hiểu ra tại sao đơn hàng đó không lấy gia vị, vị khách phía sau liền lên tiếng: "Thôi đừng nhắc đến chuột nữa, mất cả hứng ăn uống."

Nói thì nói vậy, nhưng đến khi cầm được xiên đồ nướng trên tay, anh chàng kia ăn uống vẫn rất ngon lành, hai tay luân phiên đưa lên miệng, ăn mới thơm làm sao.

Chưa đến mười giờ, Mộc Thiêm đã bán hết sạch nguyên liệu của ngày hôm nay và chuẩn bị dọn hàng về nhà. Nghĩ đến việc ngày mai được nghỉ, trên đường về cậu tận hưởng làn gió đêm mát rượi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Sau một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau theo thói quen, chưa tới bảy giờ cậu đã thức dậy. Nghĩ đến việc hôm nay không phải ra ngoài bày hàng, cậu không dậy ngay mà hiếm khi nằm lười trên giường nghịch điện thoại.

Mãi đến tám giờ, cảm thấy không thể nằm thêm được nữa cậu mới chịu dậy, ra ngoài tiệm ăn sáng, sẵn tiện mua ít thức ăn mang về. Cậu vừa mua thức ăn về đến nhà thì thấy bác của Khang Khang đưa anh tới.

"Em trai!" Khang Khang đã mấy ngày không gặp cậu, lúc này tỏ ra khá phấn khích, "Em trai, xem bánh Trung Thu này!"

Mộc Thiêm đã ăn phát ngán bánh Trung Thu vào hôm rằm rồi, nhưng Khang Khang mang tới thì có lẽ là anh muốn ăn, cậu không đành lòng để bác mang về, nên chỉ nhắc nhở rằng hôm nay cậu không dọn hàng, bảo bác chiều nay qua nhà đón Khang Khang.

"Bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi tử tế vài ngày." Bác nghe cậu nói hôm nay không ra ngoài bày hàng liền lên tiếng.

Vốn không có quan hệ huyết thống mà lại cứ phải làm phiền người ta, bác thực ra cũng thấy hơi ngại, chỉ nói vài câu đơn giản rồi rời đi.

Sau khi bác đi, Mộc Thiêm không có việc gì làm nên cùng Khang Khang xem tivi.

"Em trai, ăn đi."

"Em không ăn, anh tự ăn đi." Mộc Thiêm nhìn thấy bánh Trung Thu là lắc đầu ngay lập tức.

Xác định cậu thực sự không ăn, Khang Khang tự mình cầm cái bánh Trung Thu cắn từng miếng lớn ngon lành.

Nghỉ phép đúng là thoải mái, Mộc Thiêm nằm ườn trên sofa chẳng muốn nhúc nhích. Chờ Khang Khang ăn xong bánh, cậu mới gọi anh vào bếp lấy quýt ra ăn.

Khang Khang rất thích giúp việc, suốt cả buổi sáng chẳng cần cậu phải chủ động gọi, anh hết lấy quýt lại bưng nước, thi thoảng còn hỏi cậu có ăn bánh Trung Thu không.

Cả buổi sáng hai người miệng không lúc nào ngơi, dẫn đến buổi trưa cũng chẳng thấy đói mấy. Mộc Thiêm dứt khoát lấy bột hoa tiêu, bột ớt dùng nướng đồ ra làm một bát mì trộn dầu ớt.

Trước đây cậu không quá thạo làm các món mì, nhưng kể từ khi học làm bánh nướng với thầy giáo người que và tiện thể học luôn cách nhào bột, cậu như được khai sáng thiên phú làm món mì.

Sợi mì thủ công tự tay làm quyện với nước sốt dầu ớt được pha chế tỉ mỉ, thơm không tả nổi. Hai con người vốn không thấy đói, ngồi trước bàn ăn loáng một cái đã hết sạch một bát lớn.

Ăn no uống đủ, chẳng bao lâu sau Khang Khang tự giác về phòng ngủ trưa, còn Mộc Thiêm thì hơi khó ngủ, bèn dọn dẹp nhà cửa một lượt, sau đó bưng chậu nước ra ngoài lau chùi chiếc xe bảo bối của mình.

Kỳ nghỉ lễ dài kết thúc, mọi người ai nấy đều phải đi làm, đi học, khu tập thể yên tĩnh trở lại, không còn cảnh trẻ con nô đùa ầm ĩ dưới tầng suốt ngày như đợt nghỉ lễ nữa.

Đang lúc Mộc Thiêm tận hưởng sự thanh bình hiếm hoi để thong thả lau xe, thì Hạ Quyên ở tầng trên đi từ bên ngoài về, nhìn thấy cậu liền dừng bước.

"Mộc Thiêm, chị có việc này muốn thương lượng với em một chút."

Mộc Thiêm hơi ngạc nhiên không biết chị ấy có chuyện gì cần bàn bạc với mình, nhưng vẫn tạm dừng tay nghe chị nói.

Đợi Hạ Quyên nói xong, cậu lắc đầu bảo: "Chuyện này em không quyết định được. Hay là thế này, để em hỏi ý kiến Khang Khang rồi bàn bạc lại với bác của anh ấy xem sao."

"Được, vậy làm phiền em nhé."

Chuyện Hạ Quyên muốn bàn bạc với cậu không phải việc gì khác, mà là muốn thuê lại căn nhà của Khang Khang.

Chuyện nhà chị trong khu phố này sớm đã chẳng còn là bí mật gì. Mộc Thiêm trước đó bận bày hàng không có thời gian, sau khi Hạ Quyên nói với cậu chuyện thuê nhà, buổi chiều cậu đi loanh quanh trong khu đã nghe ngóng được tin tức, biết rằng chị đã ly hôn với chồng ngay sau Tết Trung Thu và dọn đồ đạc rời khỏi nhà.

Rõ ràng bình thường hàng xóm láng giềng đều ghét chồng Hạ Quyên, bảo gã là kẻ lười biếng, nhưng khi Hạ Quyên ly hôn xong, mọi người lại quay sang nói chị là kẻ nhẫn tâm, bỏ rơi hai đứa con.

Mộc Thiêm cảm thấy những người này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, việc nhà mình còn chưa lo xong mà tối ngày cứ đi chỉ trích người này người nọ.

Hơn sáu giờ tối, nhân lúc bác qua đón Khang Khang, Mộc Thiêm đã kể lại chuyện Hạ Quyên muốn thuê nhà.

Khang Khang chẳng hiểu gì cả, Mộc Thiêm nói gì anh cũng chỉ biết trả lời "Vâng". Bác thì suy nghĩ một lát, nghĩ bụng đằng nào bây giờ Khang Khang cũng không ở đó, thay vì để nhà trống thì chi bằng cho thuê lấy chút tiền.

Ý của bác là cho thuê nhà, rồi tiền đó đưa cho Mộc Thiêm giữ, coi như là tiền sinh hoạt phí cho Khang Khang ăn cơm ở nhà cậu ban ngày.

Đừng nói là Mộc Thiêm bây giờ không thiếu tiền, cho dù có thiếu cậu cũng không lấy. Bởi tình trạng của Khang Khang như thế, sau này còn nhiều việc cần dùng đến tiền, khó khăn lắm mới có chút thu nhập thì nhất định phải dành dụm cho anh.

Bác khuyên vài câu, thấy cậu kiên quyết không nhận, lúc này bác mới gật đầu đồng ý để toàn bộ tiền thuê nhà vào sổ tiết kiệm cho Khang Khang.

Sau khi dắt Khang Khang về nhà, bác không nhịn được nói với vợ: "Vẫn là mẹ mình biết nhìn người, thằng bé Mộc Thiêm thực sự rất tốt. Nếu không phải con gái nhà mình đã gả đi rồi, tôi đều muốn nhận nó làm con rể."

"Em trai tốt lắm!" Khang Khang nghe bác khen Mọc Thiêm, dù không hiểu hết ý nhưng cũng khen theo.

"Ngày nào cũng nghe ông khen, mà chẳng thấy ông mời người ta về nhà ăn bữa cơm bao giờ." Bác gái nói.

Bác trai đáp: "Tôi có mời chứ, trước Trung Thu tôi đã gọi rồi mà nó không chịu đến."

Trong khi bên kia đang khen ngợi Mộc Thiêm, thì cậu đã làm việc rất hiệu suất bằng cách gọi điện thông báo cho Hạ Quyên, nói rằng Khang Khang và bác đều đồng ý cho thuê nhà.

"Thật sự cảm ơn em nhiều lắm..." Hạ Quyên hiện đang ở tạm trong khách sạn, nhà đẻ của chị sớm đã không còn ai, nên khi gặp chuyện chẳng có người nào để bàn bạc. Lúc này sau khi cảm ơn xong, chị không nhịn được mà nói thêm vài câu: "Chị còn phải đi làm, hoàn toàn không có cách nào đưa hai đứa trẻ đi cùng. Nhà bên đó đối xử với chị không tốt, nhưng đối với hai đứa trẻ thì vẫn được. Chị chỉ nghĩ đến việc thuê một căn phòng ở gần đây, vừa không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, lại có thể thuận tiện ở bên cạnh chúng, tránh để nhà đó ngày nào cũng nói xấu chị bên tai bọn trẻ, làm chúng nó không thân với chị nữa..."

"Dạ, như vậy cũng tốt." Mộc Thiêm không biết an ủi người khác thế nào, giọng điệu có chút khô khốc, nhưng trong lòng lại vô thức nghĩ đến mẹ mình.

Thật ra cậu không trách bà, suy cho cùng ngay cả kẻ ngốc bị đánh còn biết chạy, huống chi bà là một người bình thường. Chỉ là khi thấy mẹ nhà người ta dù đã được giải thoát nhưng vẫn luôn lo lắng cho con cái, trong lòng cậu vẫn có chút cảm giác khó tả.

Biết Hạ Quyên đang gấp rút thuê nhà để ổn định chỗ ở, Mộc Thiêm hẹn chị ngày mai ký hợp đồng thuê nhà rồi cúp điện thoại.

Ngay khi cậu đang cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình và hơi thẫn thờ, bên tai bỗng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn. Cậu theo bản năng mở điện thoại ra, thấy có người @ mình trong nhóm đồ nướng số hai.

[@Thủy Mộc Đi làm đã đủ đau khổ rồi, đau khổ hơn là sau khi tan làm còn không có đồ nướng để ăn. Ông chủ ơi, ngày mai anh có thể vô tình đến dưới công ty tôi bày hàng không?]

[@Thủy Mộc Ông chủ, tôi không giống cậu ấy, tôi không cần anh đến công ty, anh có thể ngay bây giờ vô tình đến dưới nhà tôi bày hàng được không?]

[A a a! Tại sao kỳ nghỉ trôi qua nhanh như vậy? Tại sao con người phải đi làm? Tại sao hôm nay ông chủ lại không bày hàng?]

Mộc Thiêm nhìn ra được nhóm khách hàng này chắc chắn là đang mắc "hội chứng sau kỳ nghỉ", không nhịn được thấy hơi buồn cười. Không trách cậu thiếu lòng cảm thông, ai bảo trong kỳ nghỉ lễ dài vừa rồi cậu làm việc đến kiệt sức để bày hàng, mà đám người trong nhóm này còn cười nhạo cậu.

[Thủy Mộc: Vậy mọi người có thể vô tình chuyển khoản cho tôi được không?]

[Chỉ cần ông chủ đến dưới nhà tôi, tôi lập tức chuyển khoản cho anh ngay!]

Mộc Thiêm tán gẫu vu vơ với khách hàng trong nhóm một lát rồi nhanh chóng về phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu ký hợp đồng thuê nhà với Hạ Quyên, sau khi giao chìa khóa cho chị, điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn khách hàng @ cậu.

[Thủy Mộc: Mọi người không muốn đi làm, nhưng lại rất biết cách thúc giục tôi đi làm đấy.]

Than vãn thì than vãn vậy, nhưng sau khi bị khách hàng ở cả hai nhóm thay phiên nhau @, thậm chí còn lôi cả mấy con mèo trong trường vào, nói rằng lũ mèo cũng nhớ cậu, cuối cùng Mộc Thiêm cũng chỉ nghỉ ngơi ba ngày rồi mang theo món cá đù vàng nướng mới học được để mở hàng trở lại.

Tất nhiên, khi dọn hàng cậu cũng tiện tay treo bảng thông báo, cho biết kể từ giờ mỗi tuần cậu sẽ nghỉ bán một ngày.

"Ông chủ, anh thay đổi rồi, trước đây anh có nghỉ bao giờ đâu!" Khách hàng nhìn thấy thông báo mà không khỏi đau lòng thốt lên.

Mộc Thiêm vừa đặt cá đù vàng lên bếp vừa nói: "Tôi nghỉ một ngày cũng là để cho ví tiền của mọi người được nghỉ ngơi còn gì, tốt biết bao."

Cùng với việc cá đù vàng tỏa ra mùi thơm đặc trưng của cá nướng dưới nhiệt độ cao, khách hàng tạm thời không còn tâm trí để để ý đến việc cậu nghỉ một ngày nữa, mà dán mắt nhìn chằm chằm vào bếp than.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)