📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 4:




Chương 4

Trong lòng tuy thầm chê bai nhưng nghĩ đến việc xe lẫn nguyên liệu đều do hệ thống cung cấp, đối với mình đây hoàn toàn là vụ làm ăn không vốn, Mộc Thiêm quyết định cứ thử xem sao.

Bảy giờ rưỡi, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Mộc Thiêm đã nhận được chiếc xe bán đồ ăn tại ngã tư bên ngoài khu tập thể. Chiếc xe được phối từ hai mảng màu lớn là xanh dương và trắng, nhìn rất thuận mắt, hơn nữa so với những xe bán đồ ăn thông thường thì chiếc xe này rõ ràng tinh xảo hơn nhiều.

Năm hai mươi tuổi Mộc Thiêm đã thi lấy bằng lái xe, nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ chiếc xe đầu tiên trong đời mình lại là một chiếc xe bán đồ ăn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng dù chỉ là xe bán đồ ăn nhưng cậu càng nhìn càng thấy thích.

Phát hiện ra xe không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo mà bên trong còn có đầy đủ mọi thứ, Mộc Thiêm không khỏi tò mò khám phá.

Trong xe có tủ mát, điều hòa, tủ đựng gia vị... những thứ này đều bình thường, nhưng khi nhìn thấy ba chiếc máy tính bảng đặt trên bàn, cậu không khỏi thắc mắc.

[Hệ thống, mấy thứ này dùng để làm gì?]

Nghe hệ thống giải thích đây là máy tính bảng dành cho khách hàng giải đề, sau khi giải đề xong có thể trực tiếp gọi món và thanh toán, Mộc Thiêm vừa cạn lời vì cái tính nhất quyết phải bày trò của hệ thống, vừa phải thừa nhận rằng nó chuẩn bị rất chu đáo.

Càng nghiên cứu, Mộc Thiêm càng thấy chiếc xe này rất công nghệ cao. Nó không chỉ có máy tính bảng giải đề mà trên thân xe còn tích hợp một màn hình lớn, vừa có thể dùng làm thực đơn, vừa có thể viết các quy định của xe bán đồ ăn.

Chiếc xe đậu bên ngoài khu tập thể khá nổi bật, chẳng mấy chốc đã có người vây quanh.

"Tiểu Mộc, xe của cháu à?"

Chuyện bày quầy chắc chắn không giấu được hàng xóm láng giềng, thấy họ tới hỏi, Mộc Thiêm cũng thẳng thắn chia sẻ mình định bày quầy bán đồ nướng.

"Bán đồ nướng tốt đấy, giờ đồ nướng bên ngoài đắt lắm, chắc chắn là kiếm được tiền."

"Không phải cháu đang làm tốt ở cửa hàng kia sao, sao lại nghỉ thế?"

"Bác hỏi hay nhỉ, đi làm thuê cho người ta sao thoải mái bằng tự mình làm ông chủ được."

Sau khi thỏa mãn tính tò mò, hàng xóm không vây lấy Mộc Thiêm hỏi mãi nữa, để cậu thuận lợi lái xe về trước cửa nhà.

Tuy nhiên, khi cậu vừa đi khỏi, có người lại không nhịn được mà lẩm bẩm: "Chẳng lẽ nó nghỉ việc về đây là để chăm sóc Khang Khang à?"

"Không đến mức đó chứ, thằng bé này tôi thấy cũng đâu có ngốc."

"Cái gì mà ngốc, người ta là có lương tâm. Tôi nghe nói hôm qua ban quản lý khu phố quyết định để ban ngày Khang Khang theo nó, tối về bác cả Khang Khang mới lo, cũng chỉ có đứa trẻ như Tiểu Mộc mới chịu đồng ý chuyện này thôi."

Trong khi hàng xóm bàn tán, ở một diễn biến khác, tại nhà bác của Khang Khang.

Nhà bác Khang Khang cũng nằm trên đường Giang Dương, chỉ cách khu Hướng Dương vài phút đi bộ. Hôm qua khi người bác đưa Khang Khang về nhà, bác gái lập tức sa sầm mặt mày.

Mãi đến khi nghe chồng nói ban quản lý đã đồng ý làm thủ tục trợ cấp mức sống tối thiểu cho Khang Khang, và ban ngày nó có thể ở chỗ Mộc Thiêm, tâm trạng bác gái mới khá hơn một chút.

Thực ra bà hiểu rõ, trừ khi gia đình bà thật sự bất chấp tất cả, không quan tâm đến ánh nhìn của người đời, nếu không thì cuối cùng Khang Khang vẫn phải do nhà bà quản. Sở dĩ bà không đồng ý đón nó về ngay khi đám tang kết thúc là vì muốn xem có cách nào khác để sắp xếp cho nó hay không.

Như hiện tại, bà coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Bác gái có một điểm khá tốt là sau khi đã chấp nhận sự thật thì không còn đắn đo nữa. Bà có một trai một gái, con gái đã lấy chồng, con trai đi làm ở nơi khác, nên trong nhà vẫn còn phòng trống cho Khang Khang ở. Tất nhiên, khi cho Khang Khang vào ở phòng của con trai, bà không quên gọi điện thông báo một tiếng.

Anh họ của Khang Khang tên là Vưu An, anh ta không phản đối việc gia đình nhận nuôi em họ. Thực tế, mấy ngày trước khi vội vã xin nghỉ phép về dự đám tang, Vưu An đã nói với bố mẹ rằng nếu không được thì cứ để em họ ở nhà mình.

Thú thật, Vưu An cũng thấy hơi lạ, rõ ràng lúc đầu bố mẹ không mấy đồng ý, sao giờ lại đón em về.

Khi biết sau khi mình đi, đầu tiên là em họ đốt nhà, sau đó Mộc Thiêm trở về dẫn em họ về nhà mình, Vưu An buột miệng: "Cái cậu Mộc Thiêm này có bị ngốc không vậy?"

Thẳng thắn mà nói, nếu không phải có quan hệ họ hàng, Vưu An tuyệt đối không muốn gánh vác trách nhiệm này. Nếu anh ta là Mộc Thiêm, gặp tình cảnh đó né còn chẳng kịp, sao lại chủ động đâm đầu vào.

"Con nói năng kiểu gì thế, người khác có thể nói nó ngốc, chứ nhà mình sao có thể nói vậy." Bác gái hiếm khi quở trách con trai.

"Con không có ý đó, con chỉ thấy Mộc Thiêm quá trọng tình nghĩa. Thực ra năm ngoái bà nội ốm, nó vừa bỏ tiền vừa bỏ công, ơn nghĩa gì cũng đã trả hết rồi..."

Vưu An nghĩ đến chuyện bà nội lâm bệnh năm ngoái, nhà anh ta căn bản không đào đâu ra nhiều tiền, cuối cùng phần lớn chi phí đều do Mộc Thiêm chi trả, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn.

"Mẹ, hay là đừng làm phiền Mộc Thiêm nữa. Mẹ với bố cũng đến tuổi được hưởng phúc rồi, hay là hai người nghỉ hưu ở nhà trông em đi."

"Mẹ với bố con sức khỏe còn tốt, vẫn làm thêm được vài năm nữa." Con trai còn chưa lấy vợ, bác gái dù thế nào lúc này cũng không thể nghỉ hưu để dồn hết gánh nặng tài chính lên vai Vưu An.

Vưu An lớn hơn Mộc Thiêm một tuổi, sở dĩ đến giờ vẫn chưa kết hôn chủ yếu là do vài năm trước mắc một trận trọng bệnh. Lúc đó không chỉ tiêu sạch tiền tiết kiệm của gia đình mà còn nợ nần chồng chất. Sau khi đi làm, Vưu An chỉ tập trung kiếm tiền trả nợ, căn bản không có tâm trí yêu đương.

Sau khi gọi điện cho con trai xong, bác gái đặc biệt xin nghỉ một ngày để dọn dẹp phòng cho Khang Khang, còn đưa đi mua vài bộ quần áo mới.

Hôm nay Khang Khang rõ ràng sẽ ở lại nhà bác gái, không làm phiền đến Mộc Thiêm. Cùng lúc đó, Mộc Thiêm đã lái xe về.

Phải thừa nhận rằng ở tầng một có nhiều nhược điểm như ánh sáng kém, ẩm thấp, nhiều côn trùng... Nhưng ưu điểm không phải là không có, ví dụ như lúc này, có thể đậu xe sát tường ngoài ban công nhà mình mà không bị ai dị nghị.

Mộc Thiêm luôn có cảm giác cấp bách về việc kiếm tiền. Cậu thực ra không tiêu xài hoang phí, nhưng lại rất thích tiết kiệm tiền. Chỉ khi nhìn thấy số dư trong tài khoản dồi dào, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Phát hiện trong xe đồ ăn đã có sẵn nguyên liệu, cậu không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, quyết định hôm nay sẽ đi bán hàng luôn.

[Hệ thống, đã có máy xiên thịt rồi, tại sao tối qua còn bắt tôi cực khổ học cắt thịt, xiên thịt vậy?]

Mộc Thiêm nhìn chiếc máy có thể dễ dàng xiên ra một nắm thịt cừu tinh xảo, đẹp mắt, không khỏi nghĩ đến những động tác cắt thịt, xiên thịt lặp đi lặp lại một cách khổ sở của mình tối qua.

[Ting ~ Là một bậc thầy đồ nướng, có thể không tự mình cắt thịt xiên thịt, nhưng không thể không biết làm.]

Lý do này của hệ thống khiến Mộc Thiêm thật sự không biết phản bác thế nào, mặc dù thực ra cậu chỉ muốn kiếm chút tiền nhỏ chứ chẳng hề muốn làm bậc thầy đồ nướng gì cả.

Nguyên liệu hệ thống cung cấp là thịt sườn cừu, loại thịt có nạc mỡ đan xen rất thích hợp để làm thịt xiên. Thịt được cắt thành khối xiên trên cành liễu đỏ, kích cỡ đồng đều trông rất đẹp mắt. Có máy xiên thịt hỗ trợ, việc sơ chế nguyên liệu nhanh hơn Mộc Thiêm tưởng tượng rất nhiều. Cậu xếp những xiên thịt đã làm xong vào tủ mát trên xe rồi hài lòng gật đầu.

[Hệ thống, nhất định phải để khách hàng giải đề mới được mua sao?]

Sau bữa trưa đơn giản, Mộc Thiêm hỏi lại hệ thống và nhận được câu trả lời khẳng định. Cậu nghĩ nếu đã bắt giải đề thì chắc chắn phải chọn một địa điểm gần trường học để bày hàng mới phù hợp.

Nhắc đến trường học, cậu nhớ ngay đến Đại học Q nằm không xa nhà mình, lái xe chỉ mất khoảng hai mươi đến ba mươi phút.

Hôm nay là ngày 28 tháng 8, trong ấn tượng của Mộc Thiêm thì các trường thường khai giảng vào ngày 1 tháng 9, nên cậu hơi lo lúc này ở đó không có người. Tuy nhiên, cuối cùng cậu vẫn quyết định lên mạng kiểm tra thử. Sau khi tra cứu, cậu phát hiện ra Đại học Q đã khai giảng từ hôm qua, điều này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên và vui mừng.

Phấn khích xong, cậu thậm chí muốn xuất phát đi Đại học Q ngay lập tức. Nhưng trước khi ra cửa, nhìn thấy cái nắng gay gắt bên ngoài, cậu cũng kịp phản ứng lại rằng thời điểm giữa trưa thế này có vẻ không thích hợp để bày quầy.

Không ngồi yên được, Mộc Thiêm cuối cùng lại nghiên cứu chiếc xe bán đồ ăn thêm một lượt, càng nhìn càng thích. Cho đến khi ở lì trên xe được nửa tiếng, cậu mới quyết định về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho buổi đi bán chiều nay.

Từ nhỏ đến lớn, Mộc Thiêm cảm thấy vận may của mình chưa bao giờ tốt. Giờ đây đột nhiên sở hữu một hệ thống, dù hệ thống này không lợi hại như trong tiểu thuyết, thậm chí việc cung cấp xe bán đồ ăn còn kèm theo quy định giải đề phiền phức, nhưng cậu vẫn thấy hơi phấn khích.

Nằm trên giường mãi không ngủ được, cậu dứt khoát lẻn vào không gian hệ thống để tiếp tục luyện tập nướng thịt xiên. Có thể thấy cậu khá có năng khiếu trong việc nấu nướng, so với lúc mới học tối qua thì hiện tại động tác đã vô cùng nhanh nhẹn, mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái của một bậc thầy.

Hơn ba giờ chiều, Mộc Thiêm thật sự không thể ngồi yên ở nhà được nữa nên quyết định xuất phát ngay.

Khi lái xe ra khỏi khu tập thể, cậu không tránh khỏi việc gặp vài người hàng xóm. May mà họ chỉ hỏi thăm chứ không trực tiếp rút tiền ra ủng hộ, nếu không cậu cảm thấy việc bắt hàng xóm giải đề mới bán thịt xiên thì thật là ngượng ngùng.

[Hệ thống, rốt cuộc tại sao cứ nhất quyết phải quy định giải đề mới cho mua đồ nướng vậy?]

[Bởi vì thứ gì càng khó có được thì càng trân quý, món ngon mà khách hàng có được thông qua việc giải đề sẽ mang lại giá trị cảm xúc cao hơn.]

[Có khả năng nào là, bất kể món ăn có ngon đến đâu mà đi kèm với việc giải đề thì đều dễ làm người ta mất hứng không?] Ví dụ như chính cậu, Mộc Thiêm khẳng định nếu ai đó bắt cậu giải đề mới cho mua đồ ăn, cậu tuyệt đối chọn không ăn.

[Chỉ cần tay nghề của ký chủ đạt đến độ điêu luyện, sẽ không ai có thể từ chối món đồ nướng cấp bậc thầy.]

Vậy nên nếu lát nữa không bán được đồ nướng thì là lỗi của tôi chắc?

Mộc Thiêm thấy hệ thống này rất biết cách đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng nghĩ đến nguyên liệu và gia vị hệ thống cung cấp, cùng với loại than củi hảo hạng, cậu lại cảm thấy dựa vào những thứ này, việc thu hút vài "tâm hồn ăn uống" chắc không thành vấn đề.

Xe bán đồ ăn dễ lái hơn cậu tưởng, chỉ hơn hai mươi phút đã đến cổng Đại học Q. Cậu tìm một vị trí không quá xa cổng chính nhưng cũng không bị bảo vệ đuổi để dừng xe.

Vừa mới khai giảng nên hiện tại Đại học Q trông chưa mấy nhộn nhịp, thi thoảng mới có vài nhóm sinh viên đi ra đi vào.

Mộc Thiêm quan sát một lúc rồi đeo khẩu trang nhựa trong suốt, quyết định nhóm than trước, nướng vài xiên thịt để tỏa hương thơm thu hút khách. Loại than củi hệ thống cung cấp tỏa ra mùi hương thanh nhẹ, khi cháy gần như không có khói, trông rất thân thiện với môi trường.

Chiếc xe bán đồ ăn xanh trắng mới tinh khá thu hút ánh nhìn. Ngay khi cậu vừa nhóm than xong, có hai cô gái tò mò tiến lại gần.

"Thi Mới Nướng? Cái tên này thú vị nhỉ, hay là mua ăn thử xem?"

Cô gái mặc váy trắng vừa dứt lời, bạn của cô liền gật đầu: "Được thôi."

Cả hai đều là sinh viên năm ba, đã ăn chán các món quanh trường, khó khăn lắm mới thấy có quầy mới nên đương nhiên muốn thử. Tuy nhiên, sau khi hỏi và biết ông chủ chỉ bán mỗi thịt cừu xiên, mà giá tận 15 tệ một xiên, họ đều thấy quá đắt.

"Tôi cứ tưởng lần trước ăn ở tiệm kia 10 tệ một xiên đã là đắt lắm rồi, không ngờ còn có quầy đồ nướng dám bán 15 tệ." Nghe thấy giá, cô gái váy trắng không nhịn được nhỏ giọng phàn nàn với bạn.

Mộc Thiêm nhận ra họ chê đắt, cảm thấy vụ làm ăn này chắc hỏng rồi, nhưng vẫn lên tiếng giải thích đôi câu: "Thịt xiên nhà tôi dùng thịt sườn cừu tươi, than là than vải thượng hạng, gia vị và dầu đều tốt cho sức khỏe, không phụ gia, nên chi phí đầu vào khá cao..."

Dù trông cậu có vẻ rất chân thành nhưng hai cô gái vẫn không tin hoàn toàn, vì thời buổi này làm ăn ai chẳng tự khen mình. Nhưng cuối cùng họ cũng không bỏ đi mà bảo muốn lấy hai xiên.

Cô gái váy trắng nói xong, liền ghé tai bạn thì thầm: "Để tôi xem thử, xiên thịt 15 tệ rốt cuộc ngon đến mức nào."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)