📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 41:




Chương 41

Từ lúc bắt đầu bày hàng bán đồ nướng đến nay, Mộc Thiêm đã tích góp được một khoản tiền gửi tiết kiệm lên đến sáu con số. Đối với nhiều người, sáu con số có thể không phải là quá nhiều, nhưng đối với cậu, nó đã đủ để giúp cậu đạt được tự do tài chính cơ bản.

Nghe Triệu Minh Dịch bảo mình mời khách, Mộc Thiêm không chút do dự mà đồng ý ngay.

Từ việc Mộc Thiêm sẵn lòng chăm sóc Khang Khang và lo liệu chuyện ăn uống cho anh là có thể thấy cậu không phải người keo kiệt. Đã hứa mời Triệu Minh Dịch ăn đồ nướng, ngày hôm sau khi bày hàng, cậu bảo đối phương cứ việc chọn món tùy thích.

Triệu Minh Dịch đặc biệt dẫn theo mấy người bạn cùng đến xếp hàng, lúc này cậu ta tỏ vẻ vô cùng đắc ý nhưng vẫn rất chừng mực, cố gắng chọn những món giá rẻ để gọi.

Dù sao đối với cậu ta, món nào trên quầy đồ nướng cũng đều ngon tuyệt vời, những món đắt tiền cậu ta có thể tự mua vào lần sau.

"Đù! Tôi bảo sao hôm nay ông cứ nhất định phải kéo bọn tôi ra đây ăn đồ nướng bằng được!" Thấy cậu ta không cần giải đề mà có thể trực tiếp gọi món, người bạn liền càm ràm.

"Ông chủ, tại sao cậu ta không cần giải đề ạ?"

"Cậu ấy có giúp tôi chút việc, nên tôi hứa mời cậu ấy một bữa." Mộc Thiêm vừa rắc gia vị vừa nói.

Nói xong, thấy Triệu Minh Dịch chỉ toàn gọi món chay, cậu chờ mẻ đồ nướng trên tay chín xong liền tự mình thêm sườn nướng và chân gà nướng vào cho cậu ta.

"Cảm ơn ông chủ." Triệu Minh Dịch không thiếu tiền một bữa đồ nướng, nhưng cậu ta thích cái cảm giác có thể diện này, bưng hộp đồ nướng đi khoe một vòng trước mặt bạn bè rồi mới bắt đầu ăn.

Món sườn nướng đúng là dù có ăn bao nhiêu lần vẫn thấy ngon, bề mặt thơm phức cháy cạnh, bên trong tươi mềm mọng nước, chỉ cần cắn nhẹ một cái là thịt đã tách khỏi xương.

Trong lúc dòng người trước quầy đồ nướng đang chậm rãi nhích dần về phía trước như một con rồng dài, Mộc Thiêm bỗng phát hiện một vị khách phía trước trông hơi quen mặt.

Khách quen trông quen mặt là chuyện bình thường, nhưng cậu chắc chắn đối phương không phải khách quen, thế mà lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, nên không khỏi nhìn thêm vài cái.

Đối phương bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn qua, tưởng rằng mình đã bị nhận ra, liền lộ ra vẻ mặt có chút ngại ngùng.

Mộc Thiêm theo bản năng mỉm cười đáp lại, đợi đến khi lật xong mẻ thịt cừu, ba chỉ đang xèo xèo chảy mỡ trên bếp, cậu mới rốt cuộc phản ứng lại được, đây chính là một nhân viên của Cục Quản lý Giám sát Thị trường lần trước, chỉ là hôm nay đối phương không mặc đồng phục nên cậu suýt chút nữa không nhận ra.

Sau khi nhớ ra đối phương là ai, cậu không còn để tâm nữa, dù sao trước đây cũng có quản lý đô thị mặc thường phục qua mua đồ nướng ăn, cậu đã quen rồi.

Vị nhân viên Cục Quản lý thấy cậu không còn chú ý đến mình thì rõ ràng thấy tự nhiên hơn nhiều, nhìn những xiên đồ nướng đầy đủ sắc, hương, vị trên bếp nướng, trong lòng bắt đầu tràn đầy mong đợi.

Thực lòng mà nói, ngay lần đầu tiên đến kiểm tra, anh ta đã bị mùi thơm làm cho quyến rũ, nhưng lúc đó đang làm việc, dù sâu thèm trong bụng có bò ra thì ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ nghiêm túc.

Sau khi kiểm tra ra nguyên liệu nhà cậu không những không có vấn đề mà còn rất lành mạnh, anh ta đã nóng lòng muốn qua nếm thử, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian để đến xếp hàng.

Lúc đến anh ta đã phát hiện ra, người xếp hàng trước quầy đồ nướng còn đông hơn cả trước đây, muốn ăn được một miếng thật chẳng dễ dàng gì. Khó khăn lắm mới xếp đến hàng đầu, giải đề xong và gọi món, anh ta không ngờ ông chủ lại có trí nhớ tốt đến vậy. Ban đầu còn sợ cậu sẽ gọi tên vạch trần thân phận của mình, thấy cậu không còn để ý đến mình nữa, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Đơn vị dĩ nhiên không có quy định cấm họ ăn đồ bên ngoài, chỉ là anh ta nghĩ đến việc cách đây không lâu mới qua kiểm tra quầy nhà người ta, quay đầu lại đã chạy tới mua, để người khác biết thì có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng cũng nhận được phần đồ nướng của mình, anh ta né sang bên cạnh vài bước rồi trực tiếp ăn luôn. Vì sợ cá nguội sẽ bị tanh nên anh ta ăn cá đù vàng nướng trước, vừa cắn một miếng, da cá giòn rụm, thịt cá tươi mềm, xương cá đã hoàn toàn được nướng giòn, kết hợp với vị cay mặn thơm nồng của gia vị, cùng với mùi khói than củi thoang thoảng, thực sự là ngon không thể tả.

Trước đây anh ta cũng từng ăn cá nướng, nhưng chưa từng có con cá nào vị lại hoàn hảo đến thế, gần như không tìm được một điểm trừ nào.

Ăn hết cả con cá, anh ta vẫn thấy thòm thèm và bắt đầu ăn tiếp xiên thịt bò nướng. Thịt bò nướng ngoài giòn trong mềm được xử lý loại bỏ axit dư rất tốt, hoàn toàn không có mùi chua của thịt, khi vào miệng chỉ có hương thịt hòa quyện cùng mùi thơm của gia vị.

Trong lúc anh ta đang đắm chìm trong vị ngon của đồ nướng, một sinh viên nhìn anh ta vài cái rồi bỗng lên tiếng: "Ơ, anh chẳng phải là người của Cục Quản lý Giám sát lần trước sao? Anh cũng qua đây mua đồ nướng ăn à!"

"Chuyện này bình thường mà, với đồ nướng nhà ông chủ, ai thấy qua rồi mà không muốn ăn thì tôi mới thực sự nể đấy." Một sinh viên khác nói.

Thấy họ hoàn toàn không hiểu thế nào là "nhìn thấu mà không nói toạc ra", vị nhân viên vừa bất lực vừa tự trách sao mình lại tham ăn thế này, ngay cả việc mua xong mang đi xa một chút rồi mới ăn mà cũng không biết đường làm.

Trong xe, Mộc Thiêm thấy vị nhân viên kia bị mấy sinh viên hỏi đến mức chạy mất, đáy mắt hiện lên chút ý cười.

Thực ra lần trước khi có quản lý đô thị qua mua đồ nướng, cũng có sinh viên nhận ra họ, nhưng các anh quản lý đô thị đi theo nhóm đông người nên có phần thoải mái hơn, bị nhận ra thì trực tiếp thừa nhận luôn là vì đồ nướng nhà cậu ngửi thơm quá chịu không nổi.

"Ông chủ, xem ra thực sự không ai có thể từ chối món nướng nhà anh nhỉ!"

Quả thực, chẳng ai sau khi ngửi thấy mùi thơm mà lại từ chối được vài xiên thịt nướng nhà Mộc Thiêm. Lời trêu đùa của vị khách vừa dứt, đã thấy một bé con lẫm chẫm chạy về phía xe.

Có lẽ vì trước xe có quá nhiều người xếp hàng, bé con thấy mình chen không lại nên rất lanh lợi vòng ra phía sau cửa xe. Con mèo trắng vốn biết "yêu già thương trẻ" đang nằm bò bên cạnh cửa, thấy bé con tiến lại gần cũng không phản ứng gì, giúp bé con thuận lợi đến được bên cửa xe.

"Anh ơi~"

Mộc Thiêm nghe thấy tiếng gọi non nớt, đưa mắt tìm kiếm một vòng mới phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô bé. Bé con có khuôn mặt bầu bĩnh, kết hợp với mái tóc búp bê ngắn ngủn, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, khiến người ta chẳng nỡ nói nặng lời.

"Sao thế em?" Mộc Thiêm vừa tiếp tục nướng vừa nhẹ giọng hỏi.

"Bé ăn nướng nướng được hông?"

Giọng sữa của bé con phát âm chưa rõ lắm, Mộc Thiêm chỉ có thể đoán rồi hỏi lại: "Em muốn ăn đồ nướng à?"

Phụ huynh của bé con đã đuổi kịp tới nơi, thấy bé con không chui vào trong xe nên cũng không vội bắt lấy, tránh việc bé con lại chạy tiếp, mà đứng quan sát con mình đối thoại với ông chủ.

Nhà họ ở không xa Đại học Q, nhưng bình thường ít khi đi đường này. Không ngờ hôm nay có việc đi ngang qua đây mua đồ lại bắt gặp một quầy đồ nướng thơm nức mũi. Nói thật, nếu không dắt theo con nhỏ, hai vợ chồng họ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà mua ăn ngay, nhưng vì có trẻ con nên họ đành phải nhẫn nhịn.

"Bé ăn đồ nướng được hông ạ?"

Chỉ có thể nói sức hấp dẫn của đồ nướng quá lớn, khiến bé con phát âm rõ ràng hơn hẳn. Bé con hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to đầy vẻ mong chờ.

"Em còn nhỏ quá..." Mộc Thiêm nói được một nửa, khóe mắt chạm phải ánh nhìn ươn ướt của bé con thì hoàn toàn không thể từ chối nổi, thế là đành nói: "Bé con, em phải hỏi bố mẹ nhé, bố mẹ nói có thể thì mới được ăn."

Trẻ con vốn dĩ đã dễ làm người ta mủi lòng, huống chi lại là một đứa trẻ đáng yêu thế này, Mộc Thiêm quyết định không làm "người ác" đi từ chối bé con.

Nghe thấy lời cậu nói, bé con quay đầu tìm kiếm, thấy bố mẹ đang ở cách đó không xa liền lạch bạch chạy tới, ngẩng đầu nũng nịu: "Ăn đồ nướng, bé ăn đồ nướng được hông ạ?"

"Không được, con còn nhỏ quá, vẫn chưa ăn được đồ nướng đâu."

Ngay khi người mẹ từ chối, không ít vị khách xung quanh đã bị giọng nói ngọt ngào của bé con làm cho tan chảy, rất muốn nói rằng "đứa trẻ chỉ muốn ăn đồ nướng thôi mà, cho bé con ăn đi".

Mọi người chỉ mới nghĩ trong đầu, kết quả thật sự có người hét lên thành tiếng, lập tức khiến tất cả những người có mặt nhìn về phía đó.

Chàng thanh niên vừa hét lên có chút ngượng ngùng, nhờ có anh ta dẫn đầu, bên cạnh lập tức có một bạn nữ cũng bị bé con làm cho mềm lòng lên tiếng: "Bé con ơi, chỗ dì có đồ nướng nè~"

Bé con quay đầu nhìn chằm chằm vào xiên đồ nướng trên tay cô, cái dáng vẻ thèm thuồng đó khiến cả người sắt đá cũng phải mủi lòng.

Nếu không phải vì việc tự ý cho trẻ ăn khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh là không tốt, thì không ít khách hàng ở đây đều sẵn lòng mời bé con ăn đồ nướng.

"Bé con mấy tuổi rồi ạ? Thực ra không cho cay thì ăn một chút chắc cũng không sao đâu."

"Đúng đấy, nguyên liệu nhà ông chủ tươi lắm, lần trước Cục Quản lý Giám sát đã kiểm tra rồi, bảo đạt tiêu chuẩn hữu cơ đấy..."

"Ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ."

"Cháu trai tôi ba tuổi rưỡi, lần trước mang về cho nó vài xiên, ăn xong chẳng bị làm sao cả."

Bố mẹ bé con thấy mọi người đều nói giúp con gái mình, bèn lên tiếng: "Cháu được hai tuổi tám tháng rồi ạ, chủ yếu là chưa được ăn đồ nướng nên sợ ăn vào khó tiêu."

"Oa, mới hơn hai tuổi mà đã nói giỏi thế rồi, bé cưng giỏi quá đi."

"Bé con đáng yêu quá, có thể chụp ảnh với bé con được không?"

Trong khi các vị khách đang bị bé con làm cho mê mẩn đến mức hận không thể cắp ngay về nhà, thì bé con lại mếu máo tủi thân, đôi mắt đen láy đã ngập nước.

Thấy dáng vẻ đáng thương đó của bé con, các vị khách lại một lần nữa lên tiếng giúp đỡ.

"Hay là cho bé con ăn tôm nướng đi, tôm nhà ông chủ tươi lắm, bóc vỏ ra thì sẽ không bị nóng đâu."

"Sợ nóng trong thì về nhà cho uống nhiều nước là được, hoặc thịt bò nướng cũng tốt mà."

"Cho bé con ăn một ít đi, sắp khóc đến nơi rồi kìa."

Cũng chẳng trách bé con lại thèm đến phát khóc, đứng cạnh quầy đồ nướng một lúc, ngửi thấy vị tươi của cá nướng, tôm nướng, mùi thơm của móng giò, sườn nướng, rồi cả mùi thơm nồng của đậu hũ, bắp, nấm nướng... ngay cả bố mẹ bé con cũng thèm đến rỏ dãi.

"Hay là chúng mình vào xếp hàng nhé?" Người bố là người đầu hàng trước, quay sang nói với người mẹ.

"Được rồi."

Người mẹ vừa gật đầu, định dẫn bé con ra sau xếp hàng thì có người chủ động nhường vị trí hàng đầu cho họ.

"Không cần đâu, không cần đâu." Người mẹ vội vàng từ chối.

"Không sao đâu, tôi thích bé con lắm, vị trí này là nhường cho bé con mà."

Vị khách nữ nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho bé con lại chỗ mình. Bé con khá lanh lợi, nghe mẹ bảo được mua đồ nướng ăn là lập tức hớn hở ngay, nước mắt chưa kịp khô mà mặt đã cười rạng rỡ.

Thịnh tình khó khước từ, người mẹ chỉ đành bảo con gái cảm ơn vị khách nữ.

"Cảm ơn chị ạ~"

"Không có gì đâu."

Cảm xúc của bé con đến nhanh đi cũng nhanh, vừa nãy còn là một bình nước nhỏ tủi thân hay khóc, giờ đã biến thành một đóa hướng dương hạnh phúc.

"Bé được ăn đồ nướng dồi~"

Bé con được bố bế thốc lên, dựa vào lòng bố hớn hở huơ huơ đôi tay nhỏ xíu.

"Đồ nướng cay lắm đấy, bé con có sợ không?" Một vị khách đứng phía sau cố tình trêu chọc cô bé.

"Hông sợ nà, bé giỏi lắm!" Bé con vỗ vỗ vào cái ngực nhỏ của mình nói.

Đừng nói là khách hàng bị bé con làm cho mê mẩn, ngay cả Mộc Thiêm đang ở trong xe cũng không nhịn được mà chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn vài cái.

"Em gái." Chẳng bao lâu sau, ngay cả Khang Khang vốn đang chơi ở bên cạnh cũng bị thu hút chạy lại.

Bố mẹ bé con vừa thấy một người đàn ông trưởng thành sáp lại gần thì theo bản năng cảnh giác ngay, nhưng sau khi được vài vị khách nhỏ to giải thích về hoàn cảnh đặc biệt của Khang Khang, họ không còn bài xích nữa.

"Anh nà ai dợ?" Bé con nhìn người đang ghé sát mặt mình hỏi.

"Anh là Khang Khang."

Một lớn một nhỏ đứng trước quầy đồ nướng chưa kịp trò chuyện được mấy câu thì bác cả đã đến đón Khang Khang. Khang Khang vẫn còn hơi luyến tiếc không muốn đi, nói thêm vài câu với bé con mới vẫy tay chào tạm biệt.

Khi Khang Khang theo bác cả rời đi, gia đình bé con đã lên được hàng đầu tiên. Trong lúc hai vợ chồng đang nỗ lực giải đề trên máy tính bảng, bé con cứ nhìn chằm chằm vào những xiên đồ nướng hấp dẫn trên bếp, nước miếng sắp trào ra.

"Bé ăn~"

Mộc Thiêm nghe thấy bé con nhìn đồ nướng tự lẩm bẩm một mình, ngẩng đầu lên thì thấy khóe miệng bé con đã ướt đẫm, không khỏi thấy buồn cười.

"Em muốn ăn gì nào?" Giọng nói của cậu vô thức hạ thấp xuống hẳn một tông.

"Ăn thịt thịt, ăn tôm tôm, ăn cá cá!"

Bé con càng nói càng không kìm được, nước miếng chảy dọc theo cằm nhỏ rỏ xuống, khiến người bố phải vội vàng lau cho con.

"Đồ mèo tham ăn." Người mẹ vừa mới giải xong đề và gọi món xong liền cười trêu chọc.

Thế nhưng bé con đang mải mê ngửi mùi đồ nướng thơm nức nên rất vui vẻ, không những không giận mà còn gật đầu thừa nhận mình chính là mèo tham ăn.

"Bé bé, của bé bé nà!"

Đến khi Mộc Thiêm cầm đồ nướng trên bếp cho vào hộp và đưa cho một vị khách bên cạnh, bé con cuống quýt cả lên, rõ ràng tưởng đó là đồ của mình.

"Đây là của chú cơ, nhìn xem trên này có bao nhiêu là ớt này, của bé con vẫn đang làm nhé." Vị khách nhận được đồ nướng nói là thất đức thì cũng không hẳn vì vẫn ôn tồn giải thích cho bé con, mà bảo không thất đức thì cũng chẳng đúng, vì người đó lại cầm xiên thịt ba chỉ nướng cắn một miếng thật lớn ngay trước mặt bé con. Tiếng "rắc" giòn rụm đó ngửi thôi đã thấy thèm rồi.

Lúc vị khách cắn vào miếng ba chỉ nướng, bé con theo bản năng cũng há miệng ra theo, cái dáng vẻ đó thực sự quá đỗi đáng yêu.

Mộc Thiêm thấy bé con thèm đến mức trông thật tội nghiệp, bèn giơ một con tôm lớn lên nói: "Bé con nhìn này, đây là tôm tôm của bé con nhé, lát nữa nướng chín là được ăn rồi." Đối mặt với bé con đáng yêu, cậu vô thức dùng cả từ láy nhưng chính mình cũng không nhận ra.

Người mẹ đã gọi cho bé con một xiên tôm nướng và hai xiên thịt bò, những thứ khác thì không dám gọi. Ngược lại, hai vợ chồng tự gọi cho mình một lèo bốn xiên ba chỉ nướng, hai cái móng giò nướng, hai dẻ sườn nướng, hai xiên chân gà nướng và các loại đồ nướng khác.

Rõ ràng, tính tham ăn của bé con chắc chắn là di truyền từ hai vị phụ huynh cũng là tín đồ ăn uống này. Vừa càm ràm đề khó, nhưng để được ăn thêm vài món, hai vợ chồng đã cố gắng mỗi người giải một đề.

"Tôm tôm của bé, bé ăn tôm tôm~"

Chẳng trách bé con lại được mọi người yêu thích đến vậy, giọng nói vừa ngọt giọng sữa vừa nhẹ nhàng, khi vui đôi mắt sẽ mở to tròn xoe, lấp lánh như có những vì sao bên trong. Khi bé con dùng ánh mắt ấy nhìn bạn, niềm vui thuần khiết đó cực kỳ dễ lây lan.

Mộc Thiêm nhìn vào gương mặt cười của bé con, khóe môi vô thức cong lên theo. Cậu - người chưa bao giờ có ý định kết hôn - bỗng nhiên cảm thấy nếu có một đứa con gái đáng yêu thế này dường như cũng rất tuyệt.

Đồ bố mẹ bé con gọi đều là đồ cay, vì vậy cậu đặc biệt đặt riêng ba xiên đồ nướng của bé con vào một góc. Khi rắc gia vị cho các món khác, cậu thậm chí còn cố ý che chắn một chút để tránh bột ớt bay sang.

Đồ nướng cho trẻ con ăn thì các loại gia vị khác có thể không cho là tốt nhất, nhưng muối và bột thì là có thể cho một chút xíu để dậy vị.

Rất nhanh, tôm nướng ở góc bếp nướng đã chuyển sang màu đỏ, mùi tươi ngọt đặc trưng của loài tôm tỏa ra, hòa quyện với hương thịt của thịt bò đang xèo xèo chảy mỡ bên cạnh. Dù không cho nhiều gia vị, hương thơm nguyên bản của nguyên liệu được lửa than nướng dậy mùi vẫn vô cùng hấp dẫn.

Bố mẹ bé con thấy ông chủ không những không ngại phiền phức mà còn cực kỳ có tâm nướng riêng mấy xiên cho con mình, đều cảm thấy cậu là người rất tốt.

"Anh ơi~"

Mộc Thiêm nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, xác định bé con đang gọi mình thì hỏi: "Sao thế?"

"Tôm tôm của bé hông có màu đỏ đỏ nà!" Bé con vừa nói vừa giơ đôi tay nhỏ lên bắt chước động tác rắc gia vị của cậu lúc nãy.

Kết hợp lời nói với động tác của bé con, Mộc Thiêm dễ dàng đoán ra bé con đang bảo tôm của mình chưa được rắc bột ớt.

Sợ lấy lý do bé con không ăn được cay mà không rắc sẽ làm bé con khóc, Mộc Thiêm giả vờ rắc một cái, quả nhiên đã lừa được cô bé còn chưa có bằng tốt nghiệp mẫu giáo này.

Cuối cùng cũng nhận được đồ nướng, bé con vui sướng vỗ tay liên hồi, dưới sự nhắc nhở của bố mẹ, đã cất giọng sữa nói lời cảm ơn cậu.

"Không có gì đâu, bên cạnh có ghế có thể ngồi nhé." Mộc Thiêm chỉ vào chiếc ghế trống sau khi Khang Khang rời đi.

Cuối cùng cả gia đình ba người đều không ngồi ghế, mà dùng ghế làm bàn, họ ngồi xổm trước ghế và bắt đầu ăn.

Thực ra hai vợ chồng vốn định mang về nhà mới ăn, nhưng đồ nướng thơm quá, đừng nói bé con không nhịn được, chính họ cũng đang rất nóng lòng muốn ăn ngay.

Tuy nhiên, dù có nôn nóng đến mấy, người mẹ vẫn cầm xiên tôm nướng lên trước, định làm sạch cho con ăn. Thế nhưng chưa đợi cô kịp bỏ đầu lột vỏ, hai bàn tay nhỏ xíu của bé con đã vươn tới, nắm nắm giữa không trung: "Bé tự làm, bé tự mình ăn~"

"Vậy con cầm cho chắc, cẩn thận nóng, phải thổi thổi mới được ăn, đầu tôm với vỏ không được ăn nhé, ăn thịt tôm bên trong thôi."

Thấy bé con nhất quyết muốn tự làm, người mẹ nghĩ con cũng chỉ còn vài tháng nữa là vào mẫu giáo, coi như rèn luyện một chút cũng tốt, nên đã đưa xiên tôm cho con, dạy con dùng hai tay cầm cho vững.

Bé con rất nghe lời mẹ dặn chuyện thổi tôm, phồng má lên thổi "phù phù". Thế nhưng không biết có phải do vỏ tôm được nướng quá thơm hay không, dù mẹ đã nhắc là không được ăn vỏ, bé con vẫn cứ thế cắn một miếng.

Vỏ tôm có vị mặn thanh và hương thơm của bột thì là, hòa quyện với vị tươi của chính con tôm, nhai vào vừa giòn vừa thơm.

"Mau nhả ra." Người mẹ thấy con ăn cả vỏ tôm, vội vàng đưa tay ra bảo.

Bé con chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn mẹ, sau khi nhả vỏ ra thì nói: "Tôm tôm ngon quá~"

"Ngon đến mấy cũng không được ăn vỏ đâu." Cô nói xong vẫn phải nhanh chóng lấy lại con tôm trên tay con, bóc bỏ đầu và vỏ rồi đưa phần thịt tôm nguyên vẹn cho con gái.

Phần thịt tôm được nướng hơi săn lại nhưng không mất đi sự tươi mềm, cực kỳ ngon. Dù không cho bột ớt, vị tươi ngọt của nguyên liệu kết hợp với hương thơm đặc trưng của nướng than khiến bé con cứ hai tay bưng thịt tôm ăn không ngừng nghỉ.

Trẻ con tay nhỏ, miếng thịt tôm bóc ra nằm trong tay trông có vẻ rất lớn. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của bé con nỗ lực ăn liên tục, những vị khách xem mukbang trực tiếp bên cạnh đều bị thèm lây. Những người vốn dĩ không định gọi tôm nướng cũng quyết định phải làm một con.

Trong lúc bé con ăn tôm không dừng được, người mẹ ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ vỏ tôm, không kìm được cũng cắn thử một miếng. Cái vị mặn, tươi, thơm, giòn đó thực sự rất tuyệt, cô chợt thấy chẳng trách con gái mình lúc nãy lại cắn một miếng như vậy.

"Móng giò nướng thơm thật đấy, em mau nếm thử đi." Người bố đã bắt đầu ăn móng giò, lớp da giòn rụm, phần thịt móng giò tươi mềm, ngon đến mức anh ta chỉ cần vài miếng lớn đã giải quyết xong một nửa.

Vị của móng giò nướng dĩ nhiên không còn gì để bàn cãi. Lúc mới đưa vào thực đơn, không biết bao nhiêu vị khách đã phải đến xếp hàng từ sớm chỉ để được ăn một miếng, hôm nay họ mua được đã là may mắn lắm rồi.

Hai vợ chồng cắm cúi ăn, cảm thấy chưa bao giờ được ăn đồ nướng nào ngon đến thế. Móng giò thơm mà không ngấy, sườn nướng ngoài giòn trong mềm, ba chỉ nướng không khô không cứng...

Bố mẹ ăn rất sảng khoái, nhưng bé con sau khi ăn xong ba xiên ít ỏi của mình thì vẫn chưa thấy đủ.

Bé con thấy bố mẹ không chú ý đến mình, liền lén lút vươn đôi tay nhỏ định lấy "thịt thịt". Thế nhưng ngay khi vừa chộp được một xiên ba chỉ nướng đưa lên miệng, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng: "Bé con sắp ăn đồ nướng cay kìa!"

Hai vợ chồng đang chìm đắm trong đồ ăn ngon nghe tiếng liền bừng tỉnh, vội vàng lấy xiên thịt ba chỉ dính đầy bột ớt trên tay con gái xuống.

Thịt thịt sắp đến miệng thì mất tiêu, bé con quay đầu nhìn vị khách nam vừa lên tiếng với vẻ mặt đầy tủi thân, biểu cảm đó phải gọi là cực kỳ đáng thương.

Ôi! Tôi thật là đáng chết quá đi mà...

Đối diện với vẻ mặt sắp khóc đến nơi của bé con, vị khách nam vừa lên tiếng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ác.

"Ông chủ, anh..." Anh ta chợt nhớ thực ra là do ông chủ nhắc nhở mình mới lên tiếng, bèn tránh ánh mắt của cô bé mà nhìn về phía sau bếp nướng.

Mộc Thiêm cúi đầu tập trung lật một bắp ngô, rồi lại lật một cái chân gà, cứ như thể không nghe thấy anh ta nói gì.

Ngay khi cậu vừa lật xong cả mẻ đồ nướng, bé con cuối cùng cũng không nhịn được nữa, há miệng khóc òa lên.

Bé con không khóc kiểu gào thét khản đặc cổ họng khiến người ta đau đầu, mà là tiếng khóc thút thít nho nhỏ, nghe mà khiến người ta thấy tủi thân thay.

Thực ra cũng chẳng trách đứa trẻ thấy tủi thân được, ai bảo bé con ăn ba cái là hết sạch, còn bố mẹ lại có bao nhiêu là thịt thịt, lại còn ăn ngon lành ngay trước mặt mà không cho bé con ăn cùng.

Người mẹ dỗ dành một lúc không được, đúng lúc một vị khách đang đặt món lên tiếng: "Hay là mua thêm cho bé con một xiên không cay nữa nhé?"

Người bố thấy vị khách này sẵn lòng nhường một phần gọi món cho mình, liền cảm ơn rồi chuyển khoản nhờ anh ta gọi thêm một xiên thịt bò nướng không cay.

Đợi thịt bò nướng xong, hai vợ chồng không dám ở lại quầy đồ nướng nữa, nhân lúc dùng xiên thịt bò dỗ dành được con gái, họ vội vàng đưa bé con về nhà.

Bé con thực sự quá đáng yêu, lúc Mộc Thiêm dọn hàng về nhà vẫn không kìm được mà nhớ đến. Nghĩ đến một đứa nhỏ như vậy cũng thích đồ nướng nhà mình, cậu cảm thấy khá có thành tựu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi bước vào tháng Mười một, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Thời tiết này rất thích hợp để ngủ, buổi sáng Mộc Thiêm đều dậy muộn hơn thường lệ một chút, cuối cùng cũng được trải nghiệm lợi ích của việc làm nghề tự do, ít nhất là buổi sáng còn khá thong thả.

Hôm kia quầy đồ nướng mới lên món hẹ nướng mà nhiều khách hàng mong đợi, tối qua Mộc Thiêm lại vào không gian hệ thống học cách làm món sườn cừu nướng. Trời trở lạnh chính là lúc thích hợp nhất để ăn thịt cừu, cậu cảm thấy sườn cừu nướng chắc chắn sẽ được khách hàng yêu thích.

Quả nhiên, khi cậu lái xe đưa Khang Khang đến cổng trường Đại học Q, những vị khách đứng đợi từ trước lập tức vây quanh. Phát hiện trên thực đơn có món sườn cừu nướng, ai nấy đều phấn khích không thôi.

"Oa! Sườn cừu nướng! Mùa đông ăn thịt cừu là nhất rồi, em thích lắm!"

"Sườn cừu nướng! Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nước miếng em đã sắp trào ra rồi."

Với việc danh tiếng của quầy đồ nướng nhà Mộc Thiêm xoay chuyển trên mạng, việc làm ăn của cậu ngày càng khấm khá, hễ cứ đến muộn một chút là dòng người xếp hàng có thể kéo dài ra tận lề đường. Sinh viên Đại học Q thấy vậy, chỉ cần không có tiết là thà ra sớm chờ đợi còn hơn, để tránh việc đến muộn phải xếp hàng rõ lâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)