📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 44:




Chương 44

Khi mùi thơm từ bếp nướng tỏa ra, đừng nói là khách hàng bị thèm, mà ngay cả Khang Khang và Golden trong tay anh cũng trực tiếp ghé sát vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào bếp nướng với ánh mắt thèm thuồng.

Mộc Thiêm liếc mắt thấy bộ dạng thèm nhỏ dãi của một người một chó, đặc biệt là chú chó Golden, nước miếng đã làm ướt cả lông ở khóe miệng, có một khoảnh khắc cậu nghi ngờ, không biết có phải vì nó quá ham ăn nên mới bị chủ đuổi khỏi nhà hay không.

"Khang Khang, dắt nó ra chỗ khác chơi đi."

Trước khi ra ngoài đã cho chó ăn rồi, cộng thêm việc không chắc chắn chó có ăn được hàu hay không, nên Mộc Thiêm chẳng dám tùy tiện cho nó ăn.

Khang Khang tuy cũng thèm, nhưng đi theo Mộc Thiêm thì anh không thiếu đồ nướng để ăn, nên không đến mức cứ ngửi thấy mùi là phải ăn bằng được. Nghe lời em trai, anh trực tiếp dắt chú chó Golden đến một siêu thị mini gần đó, định tìm cậu bạn tốt là Đậu Đậu để khoe chú chó.

"Đậu Đậu vẫn chưa tan học đâu."

Bây giờ vẫn chưa đến giờ trường mẫu giáo tan học, bố Đậu Đậu thấy anh đi tới liền nói ngay. Nói xong, thấy anh dắt theo chó, anh ta vừa đứng dậy lấy xúc xích vừa hỏi: "Khang Khang nuôi chó à?"

"Chó của em trai ạ."

Khang Khang nói xong, thấy anh ta đưa xúc xích tới liền thò tay vào túi móc tiền.

Khang Khang ăn đồ nướng nhà Mộc Thiêm thì Mộc Thiêm không bao giờ lấy tiền, nhưng lại dạy anh rằng ăn đồ bên ngoài là phải trả tiền.

"Không cần đâu, chú mời cháu ăn đấy." Bố Đậu Đậu ngăn hành động của anh lại, trực tiếp nhét cây xúc xích vào tay anh, đồng thời ngửi thấy mùi thơm bay theo anh tới mà hỏi: "Nhà em trai cháu hôm nay lại có món gì ngon thế?"

"Có hàu nướng ạ." Khang Khang không kén ăn, nhận lấy xúc xích rồi cắn vỏ ăn ngay. Ngược lại là chú chó Golden bị anh dắt theo, sau khi được chia cho nửa cây, nó chỉ cắn một miếng rồi không thèm động đậy nữa.

Nghe thấy hàu nướng, bố Đậu Đậu vô thức nuốt nước miếng, rõ ràng chỉ nghe tên thôi đã tưởng tượng ra được sự tươi ngon của hàu, lòng dạ rục rịch muốn ra quầy đồ nướng xếp hàng.

Vợ anh ta đã đi đón con ở trường mẫu giáo, giờ trong tiệm chỉ có một mình anh ta trông coi. Một khi cái tâm muốn ăn đồ nướng đã nổi lên thì không cách nào đè xuống được.

"Khang Khang, cháu giúp chú một việc được không?"

Bố Đậu Đậu cảm thấy vợ không có nhà thật đúng lúc, anh ta có thể tiền trảm hậu tấu, đỡ phải để lúc cô ấy về chưa chắc đã đồng ý cho anh ta đi mua, thế là anh ta nảy ra ý định nhờ vả Khang Khang.

"Vâng ạ." Khang Khang thích giúp đỡ người khác nên gật đầu không chút do dự.

"Nào, cháu lấy cái ghế ngồi ở cửa tiệm, trông giúp chú một lát, đừng để người khác lấy đồ trong tiệm nhé."

Bố Đậu Đậu cảm thấy trông chờ Khang Khang giúp mình bán hàng thì chắc là không xong, nhưng đơn thuần chỉ trông tiệm thì chắc không vấn đề gì, anh ta lấy ghế đặt ở cửa tiệm cho Khang Khang ngồi.

Sắp xếp xong việc cho Khang Khang trông tiệm hộ mình, anh ta hí hửng cầm điện thoại chuẩn bị đi mua đồ nướng. Trước khi đi, nhìn chú chó Golden và nửa cây xúc xích dưới đất, anh ta buột miệng phàn nàn một câu: "Con chó này cũng kén ăn thật đấy."

Khi bố Đậu Đậu đến quầy đồ nướng, đã có không ít khách hàng nhận được tin nhắn mà tới xếp hàng. Tuy nhiên, do hiện tại người chưa quá đông nên vẫn chưa cần dùng đến máy gọi số.

Món hàu nướng này, người thích thì mê mệt, người không thích thì một miếng cũng chẳng muốn chạm vào. Số lượng khách đang xếp hàng hiện tại, có thể nói một nửa là thích và một nửa là không thích.

"Hàu nướng có thật sự ngon không nhỉ?"

"Chẳng biết có ngon không nhưng ngửi thấy thơm lắm, nhìn cũng rất bắt mắt."

Vỏ hàu vừa ra lò được nướng thành màu vàng kim, tương phản với màu sắc của thịt hàu nhìn rất đẹp. Rìa thịt hàu được nướng hơi cháy cạnh, bên trên phủ một lớp sốt tỏi ớt đỏ vàng đan xen. Qua lớp nước sốt vẫn có thể cảm nhận được miếng thịt hàu căng mọng, nhìn thôi đã thấy thèm.

"Ông chủ, nhìn hàu nhà anh là tôi biết chất lượng rất tốt rồi, thịt đầy đặn không nói, ngửi còn chẳng thấy chút mùi tanh nào. Ăn đồ nướng cứ phải ăn ở chỗ anh mới yên tâm." Vị khách ở hàng trên nhận được hàu nướng, chưa ăn đã bắt đầu khen lấy khen để.

Khen xong, anh ta khẽ hít hà vài cái. Mùi hải sản đặc trưng của hàu hòa quyện với hương tỏi và chút mùi than củi thoang thoảng khiến gương mặt anh ta lộ vẻ say mê.

Hàu vừa nướng xong rất nóng, nhưng bị mùi thơm cám dỗ, anh ta cũng chẳng thèm để ý đến độ nóng, chỉ thổi nhẹ vài cái rồi cắn luôn một miếng vào thịt hàu. Vị tươi ngon vô cùng hòa cùng cảm giác mềm mại hơi dai dai, ăn vào cực kỳ sảng khoái.

"Ưm, ngon quá! Quá ngon luôn!"

Đối với những người mê hàu nướng, miếng cắn này đúng là mỹ vị nhân gian, ngon đến mức muốn bay lên trời. Sự tươi ngọt của hàu kết hợp với vị tỏi thơm và vị cay, tầng lớp hương vị rất phong phú. Hơn nữa thịt hàu rất đầy đặn, miếng nào cũng ngập thịt, chứ không giống như hàu nướng ở một số quán khác, gia vị còn nhiều hơn cả thịt, ăn vào toàn mùi tỏi chứ chẳng thấy vị hàu đâu.

Có thể thấy anh ta đúng là tín đồ của hàu nướng, mua tận ba con hàu nướng, ăn hết con này đến con khác, miệng không ngừng nghỉ cho đến khi ăn sạch cả ba con. Gương mặt lộ rõ vẻ vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng là vẫn chưa ăn đã thèm.

"Lâm Lâm, hay là hai đứa mình mua một con chia nhau ăn đi? Tôi hơi tò mò không biết hàu nướng có thật sự ngon như thế không."

Dương Huệ Vũ ngửi thấy mùi thơm, lại nhìn những người khác mua hàu nướng ăn ngon lành như vậy, nên thấy tò mò không biết nó có thực sự ngon đến thế không. Nhưng hàu nướng 18 tệ một con thì hơi đắt, cô lại sợ ngộ nhỡ mình vẫn không ăn nổi thì lại lãng phí.

Lâm Lâm cũng có chút muốn thử, nghe vậy liền gật đầu: "Được thôi, nhưng mấy loại hải sản có vỏ này tôi vốn không thích ăn lắm vì cảm giác nó cứ mềm nhũn... Lát nữa bà ăn nhiều một chút, tôi chỉ nếm một miếng thôi."

"Bà ít nhất cũng phải nếm hai miếng chứ, tôi cũng chẳng mấy khi ăn hải sản có vỏ, không chắc mình có chấp nhận được không."

Dương Huệ Vũ vừa dứt lời, một vị khách xếp hàng phía sau họ không nhịn được xen vào: "Nếu cả hai đều không thích ăn thì mắc mớ gì phải cố mua một con làm gì?"

"Tò mò thôi mà, với lại chỉ tại ông chủ nướng thơm quá. Hồi trước ở nhà làm nghêu hay hàu là tôi toàn bỏ qua không ăn thôi đấy." Dương Huệ Vũ nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đã xếp hàng đến vị trí đầu tiên, họ nhìn chằm chằm vào những con hàu đang nướng trên bếp vài lần, sau đó mới bắt đầu giải đề và gọi món.

Nhận được đồ nướng xong, Dương Huệ Vũ bảo Lâm Lâm ăn hàu trước, còn mình thì cầm những món nướng còn lại.

"Ngửi thơm thật đấy, không hề có chút mùi tanh nào." Lâm Lâm vừa nói vừa thử cắn một miếng nhỏ. Cảm giác mềm nhũn ngay khi thịt hàu chạm vào miệng khiến cô hơi cau mày, nhưng vì ngoài mềm ra thì không có mùi tanh mà ngược lại đầy vị tươi ngọt nên cô cũng không quá bài xích, thử nhai vài cái.

Vòng ngoài cùng của thịt hàu được nướng hơi cháy cạnh, bên trong thì mềm và mọng nước nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi. Kết hợp với vị cay thơm của sốt tỏi ớt, tạo cảm giác càng nhai càng thấy ngon.

Bỏ qua sự bài xích theo bản năng của bản thân với những món mềm mềm nhũn nhũn, Lâm Lâm cảm thấy hàu nướng hình như không khó chấp nhận như cô tưởng, trái lại còn có chút ngon.

"Ê, vừa nãy bà không phải bảo chỉ ăn một miếng thôi à?" Dương Huệ Vũ thấy cô ăn xong một miếng lại cắn thêm một miếng to, đoán chắc hàu nướng đặc biệt ngon, nếu không thì Lâm Lâm đã không chấp nhận nhanh đến thế.

Lâm Lâm phồng má nói: "Không phải bà bảo tôi ít nhất cũng phải nếm hai miếng à, tôi quyết định rồi, ăn thêm một miếng giúp bà, không cần cảm ơn." Cô nói xong lại cắn nhẹ một miếng nhỏ nữa, sau đó mới đưa con hàu qua cho bạn.

"Vậy thì tôi cảm ơn bà thật nhiều nhé!" Dương Huệ Vũ đưa phần đồ nướng khác trên tay cho bạn, bực mình nhận lấy con hàu còn chưa đến một nửa.

Vì thấy Lâm Lâm chấp nhận dễ dàng nên Dương Huệ Vũ trong lòng cũng đầy sự mong đợi, khi cắn miếng đầu tiên không còn thấy đắn đo như bạn mình nữa.

"Ưm, ngon thật này!"

Hàu nướng vào miệng, đầy ắp vị tỏi thơm và vị tươi ngọt đặc trưng của hải sản khiến mắt Dương Huệ Vũ sáng lên ngay lập tức. Về phần kết cấu của hàu, cô phát hiện tuy mềm thật nhưng không phải kiểu mềm nhão nhoét, mà nó có chút độ đàn hồi, không khó chấp nhận như cô nghĩ.

"Tôi cũng thấy vậy." Lâm Lâm vừa cầm một dẻ sườn cừu nướng ăn vừa gật đầu đồng ý, "Đây là món tôi sẵn sàng thử lại lần sau. Nhưng sườn cừu nướng cũng ngon quá, tôi thích cái cảm giác sém sém thơm thơm ở bề mặt này lắm."

Ngay cả những khách hàng bình thường không thích ăn hàu, ngửi thấy mùi thơm cũng sẵn lòng thử một chút. Còn những vị khách vốn dĩ đã thích ăn hàu thì khỏi phải nói, chỉ ngửi thấy mùi thôi đã tính toán trong lòng phải ăn bao nhiêu con mới đã thèm.

Bố Đậu Đậu trước khi đến định mua ba con, nhưng khi xếp hàng càng lúc càng lên trên, mùi hàu nướng xộc thẳng vào mũi khiến anh ta đổi ý ngay lập tức, quyết định mua sáu con. Vợ chồng anh mỗi người ba con, nếu vợ không thích ăn thì mình anh ta chén hết sáu con cũng không vấn đề gì.

Về bốn phần còn lại, phải gọi ba dẻ sườn cừu nướng, mang về một dẻ không cay cho con trai để bịt miệng, món cuối cùng thì mua cà tím nướng.

Anh ta đã tính toán đâu ra đấy nên gọi món gì, kết quả khi nhận được máy tính bảng thì lại bị kẹt ngay ở bước giải đề, chỉ đành quay đầu nhìn xung quanh, rồi tìm một sinh viên có thể giải đề hộ.

Cuối cùng cũng gọi món xong, bố Đậu Đậu nhìn đồ nướng đầy đủ sắc, hương, vị trên bếp nướng, vừa cảm thán trong lòng trông ngon mắt quá, vừa tiện miệng bắt chuyện với Mộc Thiêm: "Ông chủ, chó nhà anh kén ăn ghê nhỉ, cho nó xúc xích mà nó cũng không ăn."

"Đó không phải chó nhà tôi, là chó của một vị khách, tối qua tôi nhặt được trên đường." Mộc Thiêm nói.

"Thế thì chủ nó lo chết mất thôi..."

Bố Đậu Đậu thuận theo chủ đề đó mà nói chuyện phiếm, nhưng khi đồ nướng ra lò thì lập tức quên bẵng con chó đi, vội vàng đưa tay ra nhận đồ nướng.

Anh ta bưng đồ nướng về chưa kịp ăn thì đã chạm ngay vẻ mặt đằng đằng sát khí của vợ, trong lòng thầm kêu không ổn đồng thời vội nở nụ cười tươi: "Em về rồi à, hôm nay ông chủ mới có món hàu nướng, tươi lắm, hàu rất bổ dưỡng, anh cố tình mua về cho em ăn đấy."

"Anh đúng là mặt dày thật đấy, sao lại có mặt mũi nhờ Khang Khang trông tiệm hộ rồi mình đi mua đồ nướng ăn vậy? Với lại anh đã nhờ Khang Khang trông thì thôi đi, còn nói mấy lời vớ vẩn kiểu không được cho người khác lấy đồ trong tiệm làm gì?"

Mẹ Đậu Đậu vừa đón Đậu Đậu về chưa đầy hai phút, lúc về đã thấy Khang Khang đứng chặn ở cửa không cho khách ra. Hỏi ra mới biết, chồng mình nhờ trông tiệm thì thôi đi, còn dặn dò linh tinh.

Khang Khang nhớ kỹ câu "không được cho người khác mang đồ trong tiệm ra ngoài", có một khách quen là sinh viên Đại học Q mua hai chai nước, đã quét mã thanh toán xong ở quầy thu ngân nhưng vẫn bị Khang Khang chặn lại không cho đi. May mà vị khách đó biết tình hình của Khang Khang nên đã giải thích nhẹ nhàng, không xảy ra xung đột gì.

Mẹ Đậu Đậu mắng chồng một trận, cho đến khi ngửi thấy mùi đồ nướng thơm phức thấy bụng hơi đói thì mới tha cho anh ta. Nhưng đợi đến khi biết chồng mua đồ nướng mà không mua cho Khang Khang một phần nào, cô lại mắng thêm vài câu nữa, bảo anh ta bóc lột sức lao động không công.

"Anh đâu có nghĩ thế, vì đó là quầy đồ nướng nhà Khang Khang mà, muốn ăn lúc nào chẳng được, nên anh mới không mua." Bố Đậu Đậu giải thích.

"Thế có giống nhau không?"

Mẹ Đậu Đậu nói xong, trực tiếp lấy dẻ sườn cừu nướng của chồng đưa cho Khang Khang, nói đó là tiền công trông tiệm của anh.

Khang Khang và Đậu Đậu mỗi đứa cầm một dẻ sườn cừu nướng vui vẻ ăn ở cửa, khi chú chó Golden vẫy đuôi cọ cọ vào người, hai đứa thỉnh thoảng lại cắn một miếng thịt nhả ra cho nó ăn.

Sắp xếp xong hai đứa nhỏ, hai vợ chồng cuối cùng cũng có thể ngồi xuống thưởng thức phần đồ nướng của mình.

"Em ăn được hàu nướng không?" Bố Đậu Đậu thấy vợ ăn hàu trước, khi cô cắn miếng đầu tiên thì hỏi.

"Có gì mà không ăn được chứ." Mẹ Đậu Đậu nói xong đã nếm được vị tươi ngon của hàu, vừa ăn vừa xuýt xoa, "Cái này ngon hơn hẳn mấy chỗ anh mua trước đây, thịt lại còn to, cắn một miếng ngập chân răng, tươi rói."

"Hàu nhà ông chủ chỉ cần ngửi mùi là biết ngon rồi, tuyệt đối là hàng tuyển."

Bố Đậu Đậu vừa nói vừa tự tay cầm lấy một con, dùng tay đẩy nhẹ miếng thịt hàu lên phía trước, trực tiếp đưa cả miếng thịt cùng nước sốt tỏi ớt vào miệng. Khoảnh khắc răng cắn xuống, anh ta thậm chí còn cảm nhận được cảm giác mọng nước bùng nổ, vị tươi ngọt ngập tràn giữa những lần nhai, ẩn hiện chút thanh ngọt dịu nhẹ sau vị tỏi và vị cay.

"Đỉnh thật sự!"

Trong lúc hai vợ chồng bị hương vị hàu nướng chinh phục, thì ở cửa tiệm, Khang Khang và Đậu Đậu vừa ăn vừa chia sẻ với chú chó Golden, chẳng mấy chốc đã gặm sạch phần thịt trên dẻ sườn cừu.

Hai đứa trẻ chênh lệch về thể hình nhưng tuổi tâm lý thì tương đương nhau, đều đang tuổi ham chơi, ăn xong thịt liền cầm khúc xương trêu đùa với chó.

Ngay lúc hai người một chó đang chơi đùa vui vẻ trước cửa siêu thị mini, thì từ đằng xa bỗng vang lên một tiếng gọi: "Kim Tử!"

Tai chú chó Golden khẽ động đậy, nhưng ngay sau đó nó lại tiếp tục gặm khúc xương sườn trong miệng, đồng thời cố gắng đòi Đậu Đậu đưa nốt khúc xương trên tay cho mình.

Chủ của Kim Tử đêm qua đã tìm chó đến tận khuya, ban ngày lại đi vòng quanh những chỗ quen thuộc một lượt, cuối cùng nghĩ đến cổng trường Đại học Q, quyết định qua đây thử vận may, không ngờ nó thực sự ở đây.

Ban đầu tìm thấy chó anh ta vừa mừng vừa nhẹ nhõm, không ngờ gọi mà nó chẳng buồn phản ứng, cơn giận lập tức bốc lên.

Trời mới biết đêm qua phát hiện chó tự lẻn ra khỏi nhà, tìm từ đêm đến sáng không thấy khiến anh ta lo lắng thế nào. Anh ta thậm chí còn đến cả lò mổ gần đó vì sợ chó mình bị bọn trộm bắt đi bán, kết quả nó thì hay rồi, ở đây chơi đùa vui vẻ ra phết.

"Đồ chó con, tao đúng là thừa hơi mới đi tìm mày cả đêm!" Chủ của Kim Tử vừa lầm bầm mắng vừa giơ tay định vỗ vào đầu chó.

Chú chó Golden chắc là thấy chủ nên có chút chột dạ, đầu cúi gằm xuống không dám né tránh. Nhưng nó không né, còn Khang Khang và Đậu Đậu thấy có người định đánh nó liền lập tức lao lên bảo vệ.

"Anh làm gì thế? Cô giáo nói, động vật là bạn tốt của con người! Không được bắt nạt nó!" Đậu Đậu ngẩng cao đầu, khóe miệng vẫn còn dính dầu mỡ do vừa gặm sườn cừu.

"Đây là chó nhà anh, nó không ngoan tự ý chạy lung tung ra ngoài..."

Chủ của Kim Tử chưa nói hết câu, Đậu Đậu đã lập tức phản bác: "Không đúng, đây rõ ràng là chó của anh Khang Khang!"

"Đây thực sự là chó của anh mà." Chủ của Kim Tử nói xong liền lấy điện thoại mở album ảnh cho cậu bé xem.

Anh ta thuyết phục được Đậu Đậu nhưng Khang Khang thì không nghe lời, cảm thấy người này muốn cướp chó của mình nên dắt chó chạy thẳng về phía xe bán đồ ăn.

Chú chó Golden không biết là sợ chủ dạy dỗ hay đơn thuần là bị Khang Khang cho ăn đến quen hơi, thế mà lại chạy theo anh thật. Tất nhiên, còn một khả năng nữa là phía xe có mùi thơm nức mũi, nó tưởng Khang Khang dẫn đi ăn thịt nên mới vội vàng đi theo.

Chủ của Kim Tử thầm ghi thêm cho nó một tội vào sổ nợ, rồi lững thững đi theo phía sau. Người chưa đến nơi, tiếng đã tới trước: "Ông chủ, là anh nhặt được chó nhà tôi à?"

Mộc Thiêm nghe tiếng ngẩng đầu lên, trí nhớ cậu khá tốt, nhận ra đó là chủ của Kim Tử liền mở lời ngay: "Đúng rồi, tối qua lúc tôi dọn hàng..."

Cậu khá vui vì nhanh chóng tìm được chủ cho Kim Tử, vừa tiếp tục nướng đồ vừa kể lại chuyện nhặt được nó tối qua.

Chủ của Kim Tử vốn cứ tưởng chó nhà mình lẻn ra ngoài chơi rồi chạy xa quá nên lạc đường, nghe Mộc Thiêm kể xong thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ông chủ, anh bị nó lừa rồi. Chỗ anh nhặt được nó hôm qua không xa nhà tôi lắm đâu, cái đồ chó này biết đường mà, nó chắc chắn là ngửi mùi trên người anh, biết đi theo anh sẽ có đồ ngon ăn nên mới giả vờ không biết đường đấy." Anh ta nói rồi tự bật cười vì tức, cảm thấy chưa từng thấy con chó nào tham ăn như chó nhà mình.

Mộc Thiêm nghe vậy có chút không tin nổi, động tác nướng đồ trên tay chậm lại nửa nhịp: "Hôm qua tôi còn đặc biệt lái xe chở nó đi vòng quanh khu này để xem có tìm thấy nhà anh không, nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả nên tôi mới phải dắt nó về nhà..."

"Có khi nào do trời tối quá nên nó không nhận ra đường không?" Một vị khách yêu chó thấy chủ của Kim Tử giận đến mức muốn đánh chó nên tốt bụng nói đỡ.

Bên cạnh cũng có khách hàng cảm thán: "Golden mà cũng tâm cơ thế sao? Tôi cứ tưởng chỉ có Border Collie mới có chỉ số thông minh đó chứ."

"Thông minh của nó chẳng khác gì đứa trẻ đâu, ở nhà tâm cơ lắm, làm việc xấu là biết phi tang, bị phát hiện còn biết giả vờ vô tội..." Chủ của Kim Tử không nhịn được chia sẻ thêm mấy chuyện tâm cơ chó nhà mình từng làm ở nhà. Đang nói dở, anh ta bị mùi đồ nướng làm cho thèm thuồng, nghĩ bụng đã đến đây rồi thì cứ lấp đầy cái bụng trước đã.

Còn con chó, dù sao cũng đã tìm thấy, cứ để về nhà rồi dạy dỗ từ từ.

Golden thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một con chó, thấy chủ không mắng mình nữa mà đi xếp hàng, nó liền yên tâm tiếp tục chơi với Khang Khang gần đó.

Đúng như chủ nó nói, nó thực sự rất ranh ma. Thấy chủ xếp hàng đến lượt phía trước, nó lập tức sán lại gần vẫy đuôi rối rít, rõ ràng là biết chủ sắp mua đồ ngon nên vội vàng chạy lại gây sự chú ý.

"Giờ mới biết tìm tao à? Muộn rồi!" Chủ của Kim Tử không đánh nó đã là may, làm sao có chuyện mua đồ nướng cho nó ăn, trong đầu anh ta còn câu nói chưa thốt ra là "để về nhà xem tao xử lý mày thế nào".

Biết chó không phải lạc đường mà vì tham ăn cố tình không về nhà, với tư cách là người nuôi chó vất vả, anh ta không thể không giận, nếu không thì thật có lỗi với sự lo lắng suốt từ đêm qua đến tận hôm nay.

Tuy nhiên, cơn giận đầy lồng ngực dần dịu đi sau khi nếm thử món hàu nướng vừa ra lò. Thưởng thức hương vị trơn mềm sảng khoái ấy, tâm trạng anh ta bắt đầu tốt lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn, mày có được ăn hàu đâu." Thấy con chó ngốc nhà mình thèm đến chảy cả nước miếng, anh ta cảm thấy khá hả dạ, vừa ăn vừa lầm bầm.

"Ông chủ, hàu nhà anh ngon thật đấy. Trước đây người ta bảo tôi hàu ngon ăn vào có vị ngọt thanh, tôi còn tưởng họ nói đùa, không ngờ là thật, ngon quá!"

Chủ của Kim Tử mua hai con hàu nướng, ăn xong không nhịn được mà khen ngợi Mộc Thiêm.

"Mọi người thích ăn là tốt rồi." Hôm nay hàu và sườn cừu nướng đặc biệt bán chạy, Mộc Thiêm nói xong liền tiếp tục xếp thêm hai loại nguyên liệu này lên bếp.

Có vị khách bên cạnh nghe thấy lời bình luận của chủ Kim Tử, sau khi nhận được hàu nướng liền nếm thử kỹ càng, phát hiện đúng là có một vị ngọt thanh thật, ăn vào có cảm giác như đang đứng giữa biển khơi.

"Ưm, đột nhiên phát hiện mấy lời bình luận cường điệu trong phim ẩm thực hình như cũng không quá lố nữa rồi. Ăn con hàu nướng này, tôi hình như cảm nhận được hơi thở của đại dương vậy."

Trời đã tối tự lúc nào, tối nay người xếp hàng trước quầy đồ nướng không quá đông, khiến những khách đến sau tưởng mình gặp may. Nhưng khi đến trước xe mới biết, không phải hôm nay vắng khách mà là vì ông chủ sợ họ lạnh nên đã bắt đầu dùng thẻ gọi số.

Việc dùng thẻ gọi số ở một quầy đồ nướng vỉa hè khá là mới lạ, vị khách vừa cầm thẻ ngắm nghía vừa nói: "Ông chủ, anh không sợ có người cầm nhầm cái này đi mất à?"

"Mọi người đến đây là để ăn đồ nướng, cầm cái thẻ gọi số đi thì được ích gì?" Mộc Thiêm không ngẩng đầu lên đáp.

Vị khách tuy không nói ra nhưng trong lòng đều thấy ông chủ thật tốt bụng, thế mà lại vì lo họ lạnh mà bỏ tiền ra làm thẻ gọi số.

"Ông chủ, vậy ngộ nhỡ có người lấy hộ số cho người khác, hoặc lấy nhiều số thì sao?"

Mộc Thiêm: "Lúc nãy khi anh lấy thẻ gọi số không phải phải quét mã mới lấy ra được sao? Khi quét mã nó sẽ tự động liên kết với điện thoại của anh, lát nữa đến số có thể trực tiếp giải đề và gọi món trên điện thoại luôn."

"Thế người không có điện thoại thì làm sao? Tôi nhớ trước đó có mấy ông bà lão hay lại ủng hộ mà." Một vị khách nữ tinh ý hỏi.

"Họ thường đến khá sớm, lúc đó chưa lạnh lắm, người cũng không quá đông nên cơ bản không cần dùng thẻ gọi số. Nếu thực sự không có điện thoại, trường hợp đặc biệt sẽ xử lý đặc biệt, có thể dùng điện thoại của tôi lấy số và dùng máy tính bảng giải đề." Mộc Thiêm nói.

Trong lúc nói chuyện, chủ của Kim Tử đã ăn xong đồ nướng. Hàu nướng tươi ngọt, sườn cừu nướng sém thơm ngon lành khiến anh ta ăn cực kỳ thỏa mãn, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, nhìn lại con chó ngốc nhà mình thậm chí cũng không còn thấy giận đến thế.

Chó to xác thì có tâm địa xấu xa gì đâu, chỉ là thèm ăn nên muốn sang nhà người khác "ăn chực" một bữa thôi mà. Trong lòng nó thì chủ vẫn rất quan trọng, cho dù hôm nay chủ không đến tìm thì khi ăn đủ rồi nó cũng sẽ biết đường về nhà.

Dù lúc nãy chủ tự ăn thịt không cho nó ăn, khiến nó thèm phát điên nhưng nó cũng không giận. Tất nhiên, có lẽ là do có chút chột dạ nên không dám giận, lúc này nó đang rúc vào chân anh ta, thỉnh thoảng lại dùng đầu dụi dụi.

"Ông chủ, cho tôi kết bạn nhé, lỡ lần sau gặp tình huống thế này còn tiện liên lạc." Chủ của Kim Tử cầm điện thoại nói.

Mộc Thiêm gật đầu, tranh thủ lấy điện thoại ra kết bạn với anh ta. Vừa mới kết bạn xong định cất máy đi thì phát hiện nhận được một cái bao lì xì lớn.

"Anh làm gì thế này?"

Chủ của Kim Tử: "Nó ở nhà anh chắc chắn đã gây không ít phiền phức, tôi gửi chút tiền cơm cho nó."

"Không cần đâu, nó ngoan lắm, chẳng phiền gì cả." Mộc Thiêm không nhận bao lì xì, trực tiếp đút điện thoại vào túi.

Chủ của Kim Tử khuyên vài câu, thấy không lay chuyển được nên đành quyết định lần sau sẽ xách ít hoa quả qua.

"Gâu gâu~"

Chú chó Golden trước khi rời đi cùng chủ còn vẫy đuôi sủa với Mộc Thiêm hai tiếng, Mộc Thiêm mỉm cười nói bái bai với nó.

Cũng may là mười mấy phút trước Khang Khang đã được bác đón về, nếu không lúc này thấy chú chó Golden bị chủ dắt đi, nói không chừng còn tìm cách ngăn lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)