📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 64:




Chương 64

Thanh niên thời nay đa số đều có chút vấn đề về sức khỏe , ông Lý lại rất hiền từ, sau khi xem giúp họ đều sẽ nhắc nhở vài câu.

"Oa, đây là lần đầu tiên cháu thấy người ta bắt mạch ngoài đời thực, thật thần kỳ, chỉ cần bắt mạch mà xem ra được bao nhiêu thứ."

"Ông ơi, bắt mạch thì thực sự bắt thế nào ạ?"

Tiện lúc không có việc gì, ông Lý bèn dạy cho họ phương pháp bắt mạch cơ bản nhất, cho đến tận khi tới lượt ông gọi món và giải đề, ông mới vội vàng tiến lên.

"Ông ơi để cháu giải đề giúp ông cho." Một cô gái vừa được ông bắt mạch nhiệt tình nói.

Ông Lý nhìn cô gái ấy như thấy cháu gái mình, không từ chối lòng tốt của cô mà cười hì hì gật đầu.

Cùng lúc đó, Mộc Thiêm lên tiếng: "Ông Lý, ông muốn ăn gì cứ nói trực tiếp với cháu là được."

Ông Lý xua tay, vẫn kiên trì muốn tự mình gọi món.

Có thể thấy răng của ông vẫn còn rất tốt, gọi móng giò nướng, sườn nướng đã đành, đến cả sụn nướng ông cũng dám gọi.

Đợi ông gọi món xong, Mộc Thiêm thao tác thoăn thoắt, nhanh chóng lật các xiên nướng và rắc gia vị.

Làm đồ nướng nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đối mặt với một bếp nướng đầy ắp các loại nguyên liệu khác nhau, bạn phải lật mặt chúng theo đúng độ lửa của từng loại, lại còn phải ghi nhớ lượng gia vị rắc cho mỗi món thế nào là ngon nhất, chỉ cần tay chậm một chút là rất dễ bị cháy. Đây cũng là lý do vì sao ngay cả những bậc thầy đồ nướng lâu năm thỉnh thoảng cũng bị lật xe.

Mộc Thiêm có thể bày hàng đến tận bây giờ mà chưa nhận một lời chê bai nào, chỉ có thể nói là cậu thực sự bán đồ nướng bằng cả cái tâm.

Ông Lý đứng trước bếp nướng, đầu tiên là bị mùi thơm làm cho thèm thuồng, vài giây sau lại phát ra tiếng cảm thán chẳng liên quan gì đến đồ nướng: "Cháu mà đi học Đông y thì chắc chắn cũng là một mầm non tốt."

Ông nghĩ vậy không phải vì thấy tốc độ tay của cậu nhanh, mà là vì từ thái độ đối với đồ nướng, nhận ra cậu là một đứa trẻ làm việc rất nghiêm túc, hơn nữa còn có thể tĩnh tâm lại. Có thái độ này thì không chỉ học Đông y, mà bất kể học cái gì, chỉ cần có người dạy, cậu đều có khả năng cao sẽ thành công.

Mộc Thiêm nghe vậy bất giác nhớ lại hồi tiểu học, thầy giáo Mỹ thuật từng khen cậu có năng khiếu vẽ tranh, nói sau này cậu có thể theo con đường nghệ thuật, nhưng với điều kiện gia đình cậu lúc đó thì làm sao gánh nổi cái thú nghệ thuật xa xỉ ấy.

Cậu mỉm cười không nói gì, đến khi nướng xong toàn bộ phần của ông Lý, cậu vừa xếp vào hộp vừa tiện tay tặng thêm cho ông mấy món khác.

"Ông Lý, ông có dám ăn châu chấu nướng không? Nếu dám thì cháu tặng ông một xiên." Có lẽ sợ ông phát hiện ra sẽ không nhận, Mộc Thiêm còn cố ý nói đùa để đánh lạc hướng ông.

"Có gì mà không dám, hồi nhỏ bọn ông còn bắt châu chấu ngoài đồng ăn suốt, đặt lên lửa nướng một chút thì ngon không gì bằng. Chỗ này của cháu còn cho bao nhiêu gia vị, thơm hơn hồi bọn ông nướng nhiều."

Thế hệ trước ít nhiều đều đã từng trải qua những năm tháng gian khổ, ông Lý vừa nói vừa có chút bồi hồi nhớ lại.

Mộc Thiêm nghe vậy, trực tiếp đưa một xiên châu chấu vừa nướng xong qua, sau đó đóng gói các món đồ nướng khác lại.

"Quả nhiên cháu nướng ngon hơn hẳn, hồi đó bọn ông nào có biết nướng gì đâu, châu chấu bắt ngoài đồng, chim bắt trong rừng toàn ném thẳng vào lửa, nướng xong đen thui cả lượt."

Ông Lý đón nhận món châu chấu nướng rất tự nhiên, nên càng cảm nhận rõ vị ngon của nó. Khi ăn vào, cảm giác giòn tan quyện với vị tươi đậm đà, phần thịt bên trong thì nhai rất dai và sướng, ăn xong dư vị ngọt thanh và hương lúa vẫn còn đọng lại trong miệng.

"Con châu chấu này phá hại lúa không ít đâu nhé, ông ăn thấy có cả vị lúa này." Ông cảm thán xong, quay sang nói với một thanh niên vừa được ông bắt mạch cho: "Cháu có thể ăn cái này để tiêu thực, chữa đầy bụng này."

"Ông ơi, ông đùa cháu à..."

Ông Lý cười hì hì bảo: "Nó tính ấm, vị ngọt, thực sự có công dụng giảm ho, cắt cơn hen và tiêu thực đấy." Ông nói xong liền xách hộp đồ nướng đã đóng gói quay người đi thẳng, rõ ràng là định về nhà mới ăn.

Mộc Thiêm chào tạm biệt ông, thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục nướng đồ.

Còn trước quầy đồ nướng, không ít thực khách bị lời của ông làm cho tò mò về món châu chấu nướng. Có người còn đặc biệt lên mạng tra cứu, phát hiện ra châu chấu thực sự có thể dùng làm thuốc.

"Bình thường mà, đừng nói châu chấu làm thuốc được, đến cả gián cũng làm được... Mẹ ơi, không được nghĩ nữa, nghĩ nữa là mất hết cả ngon."

"Cái này tôi biết, dung dịch Khang Phục Tân chính là chiết xuất từ gián đấy, bạn tôi trước đây từng uống, đọc xong tờ hướng dẫn sử dụng suýt thì nôn ra hết."

Cũng may đồ nướng nhà Mộc Thiêm đủ thơm, dưới làn hương nồng nàn, dù mọi người có đang tán gẫu về những chủ đề gây mất hứng thì cơn thèm ăn vẫn nhanh chóng bị khơi dậy.

Quầy đồ nướng mỗi ngày chỉ có hai mươi xiên châu chấu, đa số thực khách đều không mặn mà với nó, nhưng vì thế gian chẳng bao giờ thiếu những người tò mò, nên trong dịp lễ Quốc tế Lao động vừa qua nó được bán khá nhanh.

Hôm nay nhờ một câu nói của ông Lý, ông đi chưa được bao lâu thì thực khách bắt đầu thi nhau gọi châu chấu nướng.

"Này, châu chấu nướng này thực sự không khó ăn đâu, giòn giòn thơm thơm, khá là ngon đấy. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nghĩ đây là côn trùng, ông có muốn nếm thử không?"

"Tôi không đâu, cùng là giòn thơm thì tại sao tôi không ăn ngó sen nướng. Ngó sen nhà ông chủ ngon cực, vị cay quyện với vị ngọt thanh giòn mát của ngó sen, thêm cả mùi thơm đặc trưng của nướng than củi nữa, ăn vào cứ bị nghiện ấy."

"Đúng thật, nghe nói trước đây có người nghi ngờ đồ nướng nhà ông chủ cho thứ gì đó gây nghiện nên đã báo cáo đấy. Tôi thấy với cái mức độ ngon đến phát nghiện thế này thì cũng chẳng trách người ta nghi ngờ."

Mộc Thiêm không ngờ một câu nói của ông lão lại khiến món châu chấu nướng nhà mình cháy hàng, cảm thấy hơi buồn cười. Tuy nhiên cậu cười chưa được hai phút thì khi một sinh viên cầm một con côn trùng vẫn còn đang kêu đưa về phía cậu, nụ cười của cậu lập tức tắt ngóm.

"Ông chủ, em vừa bắt được con châu chấu trong lùm cỏ của trường, có nướng được không anh?"

"Thứ nhất, châu chấu hoang dã bên ngoài có thể không vệ sinh nên không nướng được. Thứ hai, đây là con dế."

"Hả? Dế với châu chấu khác nhau chỗ nào ạ? Nó không ăn được ạ?"

Mộc Thiêm đối diện với đôi mắt tràn đầy khao khát kiến thức của cậu ta, cuối cùng cũng hiểu tại sao cư dân mạng hay nói đôi mắt của sinh viên đại học luôn "trong trẻo mà ngu ngơ".

"Châu chấu không kêu, còn dế mèn thì có. Châu chấu phá hoại mùa màng, còn dế mèn ăn mảnh vụn thực vật và các côn trùng khác, có thể coi là thiên địch có ích."

Mộc Thiêm thực ra cũng chẳng lớn hơn đám sinh viên này bao nhiêu, nhưng có lẽ vì từ nhỏ không có người quản, hay chạy nhảy chơi bời bên ngoài, nên hồi bé đừng nói là dế mèn, cậu còn bắt đủ loại như xén tóc, ve sầu, ốc sên để chơi.

"Nó là côn trùng có ích ạ? Thế thì em thả nó đi vậy."

Mộc Thiêm nghe cậu ta nói thế, vừa định nhắc cậu ta mang ra xa một chút hãy thả, không ngờ cậu chàng nhanh tay ném ngay sang bên cạnh. Kết quả là con dế mèn đó bay vọt lên, khiến mấy vị khách sợ côn trùng gần đó giật mình la hét.

Cũng may trong xe có bếp nướng, nhiệt độ cao cùng khói dầu khiến con dế theo bản năng không dám lại gần, nếu không mà để nó bay thẳng vào đống đồ nướng thì đúng là đen đủi.

"Xin lỗi, xin lỗi mọi người." Cậu sinh viên nghe tiếng hét mới phản ứng lại là mình đã quá hấp tấp, vừa rối rít xin lỗi vừa tìm cách bắt nó lại.

Nhưng con dế khó khăn lắm mới thoát thân, đâu dễ để cậu ta bắt lại như vậy. Vì xung quanh không có cây cối, nó theo bản năng nhảy rồi bay loạn xạ về phía những vị khách có yếu tố màu xanh lá cây trên người, khiến vài em nhỏ và người lớn phải liên tục né tránh.

Cuối cùng, chính Khang Khang nghe thấy tiếng động chạy tới, nằm rạp xuống đất dùng hai tay vồ gọn con dế.

"Mẹ ơi, lúc mấu chốt vẫn cứ là Khang Khang nhà mình đáng tin cậy nhất." Thấy Khang Khang bắt được con dế, lập tức có người lên tiếng khen ngợi.

Khang Khang chỉ đơn thuần thấy con dế hay hay nên mới bắt, nhưng nghe thấy lời khen cũng rất vui, lập tức khum tay nâng con dế chạy đến khoe với Mộc Thiêm.

Mộc Thiêm quay đầu nhìn con dế anh bắt được, tiện miệng khen vài câu rồi nói: "Em thấy rồi, anh mang ra chỗ khác chơi đi, hoặc là thả nó lại vào bụi cỏ. Trong xe toàn là đồ ăn, côn trùng bẩn lắm, không được để nó lại gần."

"Anh mang cho Đậu Đậu xem."

Khang Khang hiểu ý cậu, tung tăng chạy khỏi quầy hàng để đi cho Đậu Đậu xem con dế mình vừa bắt.

Trẻ con đứa nào cũng gan dạ, Đậu Đậu cũng chẳng sợ dế. Hai đứa nhỏ còn định cho dế ăn uống, mãi đến khi thấy nó nhất quyết không ăn thì mới chơi thêm một lúc rồi mang ra dải cây xanh thả đi, nhìn nó nhảy nhót trên kẽ lá.

Hơn bảy giờ, Khang Khang được bác cả đón về. Cùng lúc đó, hội những người đi làm bắt đầu đổ xô đến quầy đồ nướng.

"May quá may quá, vẫn còn số."

"Ông chủ, anh có biết hai ngày qua tôi sống thế nào không? Vốn dĩ hết nghỉ lễ đi làm lại đã bực mình, thế mà còn không được ăn đồ nướng nhà anh, tôi suýt nữa thì muốn nghỉ việc luôn đấy!"

"Thế sao anh vẫn chưa nghỉ?" Mộc Thiêm thấy đó là khách quen mặt nên vừa xếp nguyên liệu lên bếp vừa hỏi.

"Tôi đã định nói từ trước rồi, ông chủ anh có phải bị bệnh cưỡng chế không? Cứ nhất thiết phải xếp đồ nướng ngay ngắn thế kia mới chịu." Khách quen càm ràm một câu rồi mới trả lời: "Nếu không phải tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc rồi sẽ không có lương, không có lương thì không mua nổi đồ nướng nhà anh ăn, thì cái công việc chết tiệt đó tôi thật sự chẳng muốn làm thêm lấy một ngày."

Mộc Thiêm cũng không biết mình có mắc chứng cưỡng chế hay không, chỉ là cậu thấy xếp ngay ngắn trông sẽ đẹp mắt và dễ nhìn hơn thôi.

Tính cách cậu thực ra hơi chậm nhiệt, so với đám du khách trước đó, rõ ràng cậu nói chuyện với khách quen hợp rơ hơn. Về cơ bản, chỉ cần khách quen bắt chuyện là cậu đều sẽ tiếp lời vài câu.

"Ông chủ, tôi bảo này, gần công ty tôi có một phố ẩm thực có thể bày hàng đấy, ở đó lượng người qua lại đông kinh khủng luôn..."

Một vị khách nói chưa dứt lời, những người khác đã nhìn ra tâm tư nhỏ nhen của cô ấy. Lập tức có một sinh viên Đại học Q lên tiếng: "Ông chủ đâu có thiếu khách, bây giờ anh ấy đã bận túi bụi rồi."

Bị sinh viên ngắt lời, vị khách đó vẫn không từ bỏ ý định: "Ông chủ, ngày nào cũng bày hàng ở cùng một chỗ, anh không thấy ngán sao? Thành phố Q lớn thế này, tôi thấy anh nên đi tham quan khắp nơi xem sao, ví dụ như khu gần công ty tôi chẳng hạn."

"Bàn về phong cảnh thì ở đâu đẹp bằng khu du lịch. Ông chủ anh có cân nhắc đến khu du lịch bày hàng không? Cậu tôi là quản lý một khu du lịch 4A đấy, anh đến đó vừa có thể thưởng ngoạn phong cảnh 4A vừa nướng đồ."

"4A thì bõ bèn gì, với tay nghề của ông chủ thì ít nhất phải khu du lịch 5A mới xứng tầm."

"Cậu tôi bên đó đang phấn đấu lên 5A rồi, biết đâu một hai năm nữa là thành công đấy."

"Khu du lịch có gì hay, toàn chỗ hẻo lánh. Theo tôi thấy thì trung tâm thương mại vẫn náo nhiệt hơn, ông chủ anh thấy sao..."

Người ta lúc cạn lời thì thật sự sẽ mỉm cười một cái. Mộc Thiêm nghe thấy khách hàng tranh cãi về việc mình nên đi đâu bày hàng, cậu bật cười lắc đầu nói: "Thôi được rồi, tạm thời tôi chưa có ý định đổi chỗ đâu. Mọi người có thời gian đó thì chi bằng nghĩ xem lát nữa giải đề thế nào, nghĩ xem tí nữa ăn món gì đi."

"Tôi nghĩ xong lát nữa ăn gì từ lâu rồi, còn về chuyện giải đề thì có nghĩ trước cũng vô ích, biết là biết, không biết là không biết thôi."

Hôm nay việc kinh doanh nhà Mộc Thiêm vẫn rất bùng nổ, chỉ là lượng người xếp hàng cùng một thời điểm không đông bằng đợt Quốc tế Lao động, trông có vẻ bớt rầm rộ hơn.

Tuy nhiên nhờ được nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay cậu không cảm thấy quá mệt mỏi. Trước khi dọn hàng về nhà, cậu vẫn còn sức để lấy phần thịt đã chừa lại từ trước cho mèo trắng ăn, còn cho nó uống thêm chút nước.

Mèo trắng ăn no uống đủ, nằm lăn ra cạnh chân cậu phơi bụng. Sau khi được cậu v**t v* từ đầu đến đuôi một hồi, nó mới đứng dậy đi về phía trường học.

Dõi theo nó về trường xong, Mộc Thiêm mới lái xe rời đi, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Cùng lúc đó, những khách quen cuối cùng cũng được ăn đồ nướng lại bắt đầu chia sẻ video lên mạng, chủ yếu là để "trả đũa" việc trước đó bị du khách làm cho thèm thuồng, giờ đến lượt họ làm cho người khác thèm lại.

Đầu độc đêm khuya thực sự là một hành vi thiếu đạo đức, nhưng ai nấy đều thích làm cái việc thiếu đạo đức này. Một hội các thánh thèm cả trai lẫn gái rõ ràng biết xem sẽ bị thèm, nhưng mỗi khi lướt thấy video món ngon là tay lại không khống chế được, cứ phải xem cho hết, để nước miếng chảy ròng ròng mới chịu thôi.

Buổi tối vốn là lúc nhìn cái gì cũng thấy ngon, vậy mà còn có dân chuyên tham gia cuộc chơi, dùng kỹ thuật quay phim tài liệu để lột tả sự quyến rũ của đồ nướng nhà Mộc Thiêm.

[Làm tôi thèm chết thì có ích gì cho bạn chứ? Hu hu, thèm khung xương gà nướng, sườn nướng, chân gà nướng, bắp nướng, cà tím nướng quá...]

[Chẳng phải Quốc tế Lao động kết thúc rồi sao? Sao quầy Thi Mới Nướngvẫn chưa biến mất khỏi mắt tôi thế này? Thuật toán đừng gợi ý cho tôi nữa, khi nào có tiền tôi tự khắc sẽ đi thành phố Q!]

[Chắc là tôi đói đến lú rồi, đến cả món châu chấu nướng trong video cũng thấy thèm, cảm giác nó ngon cực kỳ (che mặt).]

[Châu chấu nướng thực sự ổn áp đấy, đợt lễ tôi vừa ăn xong, giòn rôm rốp, không có mùi lạ, chỉ thấy thơm nguyên bản thôi.]

[Á á á! Tại sao lúc tôi đi ăn thì chưa có ngó sen nướng, giờ lại có rồi! Tôi thích ăn nhất là ngó sen nướng!]

[Được lắm, cứ nhất định phải làm tôi thèm thế này mới chịu hả! Đợi đấy, nghỉ hè tôi nhất định phải đi thành phố Q một chuyến mới được.]

Bên cạnh những video cao cấp phiên bản tài liệu, hôm nay các khách quen còn đăng tải nhiều video chia sẻ phiên bản đời thường hơn, thậm chí có người còn quay lại được cả đoạn đứa trẻ bị trật khớp tay.

Cư dân mạng xem video này, đầu tiên là cảm thán đồ nướng chắc chắn phải ngon lắm mới khiến đứa trẻ đang khóc nức nở phải im bặt, sau đó là ngưỡng mộ vận may của đứa bé, đi ăn đồ nướng mà còn gặp được danh y Đông y.

[Đỉnh thật sự! Chỉ nắn vài cái là xong luôn rồi? Thế lần trước tôi bị trật khớp vào viện, vừa chụp phim vừa bó bột thì tính là cái gì?]

[Tính là bạn có tiền.]

[Đi ăn đồ nướng còn tiện thể được danh y thăm khám á? Biết thế đợt lễ tôi đã đi thành phố Q rồi, tôi đang rất muốn tìm một thầy Đông y uy tín để bắt mạch.]

[Lần trước tôi đi sao không gặp được danh y nhỉ? Cảm giác như vừa bỏ lỡ một trăm triệu vậy!]

[Nói đi cũng phải nói lại, quầy đồ nướng này lợi hại thật, từ đống video liên quan, tôi lướt thấy được hai streamer nổi tiếng, vài nhà thư pháp, ba tuyển thủ Esports, một người nghi là ngôi sao, thậm chí còn có cả một đại gia giới kinh doanh, giờ lại mọc ra thêm một danh y Đông y nhìn là biết cao thủ nữa.]

[Thật hay giả vậy? Nếu là thật thì tôi thấy bạn cũng đỉnh đấy, nhận ra được bao nhiêu người như thế, có thể bật mí ngôi sao là ai không?]

[Tôi thì muốn biết đại gia kinh doanh là vị nào hơn? Giờ tôi ra quầy đồ nướng liệu có tình cờ gặp được không?]

[Ngôi sao là người đang quay show giải trí ở thành phố Q đợt Quốc tế Lao động đấy, nếu đúng là anh ta thì chứng tỏ hình tượng thánh ăn của anh ta không phải diễn mà là thật. Còn đại gia kinh doanh thì nghỉ hưu nhiều năm rồi, chắc đứng trong đám đông cũng chẳng mấy ai nhận ra đâu.]

Ngày hôm sau, khi Mộc Thiêm ra bày hàng đã bị một hội thực khách tò mò hỏi thăm, hỏi xem có đúng là có ngôi sao và đại gia kinh doanh đến ăn đồ nướng không.

"Ngôi sao? Ngôi sao nào? Tôi không để ý." Mộc Thiêm không quan tâm đến giới giải trí, hỏi cậu cũng bằng thừa. Còn về đại gia kinh doanh, cậu lại càng không quen, dù người ta có đến mua thật thì cậu cũng chẳng biết.

Thấy cậu không có ấn tượng, có vị khách còn đặc biệt lấy điện thoại mở ảnh cho cậu xem: "Là người này này."

Dịp lễ đông người như thế, Mộc Thiêm bận nướng đồ còn không kịp, thực sự không có tâm trí để ý đến diện mạo khách, nên cậu lắc đầu bảo không nhớ rõ.

Bất kể là ngôi sao hay đại gia, cậu đều thấy chẳng liên quan gì đến mình, trả lời xong lại cúi đầu tập trung nướng đồ.

Mỗi khi có món mới trong thực đơn đều sẽ bán rất chạy. Lúc này cậu đang phết dầu lên những lát ngó sen, chờ mặt tiếp xúc với than củi cháy cạnh là lập tức lật mặt, nướng đến khi vàng óng hai mặt rồi mới rắc gia vị.

Bản thân ngó sen thanh mát mang theo vị ngọt dịu, qua hơi nóng của than tỏa ra mùi hương dễ chịu. Khi bột ớt và các gia vị khác được rắc lên, hương thanh quyện với vị cay nồng khiến người ta say đắm.

Rất nhanh sau đó mọi người đều bị mùi thơm của đồ nướng thu hút, không còn bàn tán chuyện ngôi sao hay đại gia nữa. Bởi lẽ trời cao đất dày cũng không bằng cái bụng đói, lúc này ngôi sao hay đại gia đều không thơm bằng đồ nướng.

Triệu Minh Dịch đi du lịch nước ngoài cùng gia đình đợt Quốc tế Lao động, tối qua mới về, hôm nay đã vội vàng chạy tới ăn đồ nướng ngay.

"Vẫn là đồ nướng nhà ông chủ thơm nhất."

Mộc Thiêm nhớ lúc cậu ta nhắn tin trong nhóm có nói dịp lễ sẽ ra nước ngoài chơi, thấy dáng vẻ ăn lấy ăn để sau khi nhận được đồ nướng, cậu không nhịn được hỏi: "Đồ ăn nước ngoài không ngon à?"

"Tóm lại nếu được chọn, em vẫn thích ăn đồ nướng nhà anh hơn. Sụn nướng này ngon thật đấy, ngó sen cũng thơm lắm, quá đỉnh luôn!" Triệu Minh Dịch cắn một miếng lớn, miếng sụn trong miệng phát ra tiếng giòn sần sật, quyện với vị mặn thơm cay nhẹ của gia vị, đúng là thơm ngon giòn rụm.

Sau khi xử lý xong hai xiên sụn nướng, hai xiên ngó sen, một cái móng giò để giải cơn thèm, tốc độ của cậu ta cuối cùng cũng chậm lại, vừa ăn vừa tiếp tục tán gẫu với Mộc Thiêm: "Ông chủ, anh thấy thế nào sau đợt Quốc tế Lao động vừa rồi?"

Đây rõ ràng là câu hỏi thừa, Mộc Thiêm chỉ trả lời ngắn gọn súc tích bằng một chữ: "Mệt."

Triệu Minh Dịch nghe vậy bật cười: "Em nhìn ra rồi, ngày đầu tiên lướt thấy video trên mạng mặt anh còn có nét cười, về sau thì hoàn toàn không cười nổi nữa luôn."

"Cũng may nghỉ lễ Quốc tế Lao động chỉ có vài ngày." Mộc Thiêm bị cậu ta gợi lại ký ức, cảm thấy đúng là chẳng trách mình không cười nổi. Thay vào đó, bất kể ai bị ép tăng ca đều sẽ không vui, huống hồ mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy một hàng dài như rồng rắn, thực sự có cảm giác sai lệch là mình sẽ nướng không xuể mà mệt chết trước bếp nướng.

Triệu Minh Dịch dùng đũa gắp miếng cà tím nướng mềm ngọt, đậm đà gia vị chậm rãi thưởng thức. Sau khi nuốt miếng cà tím trong miệng, cậu ta mới lên tiếng nhắc nhở: "Nghỉ lễ Quốc tế Lao động đúng là chỉ có năm ngày, nhưng nghỉ hè thì có tận hai tháng đấy nhé. Ông chủ, em khuyên anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi."

Có thể thấy dù đi du lịch nước ngoài cậu ta cũng rất quan tâm đến Thi Mới Nướng, không ít lần lướt thấy các video liên quan trên mạng, nên mới chú ý thấy dưới mỗi video có rất nhiều người hô hào sẽ đến thành phố Q ăn đồ nướng vào kỳ nghỉ hè.

Mộc Thiêm trước đây chỉ nghĩ sau Quốc tế Lao động còn có Quốc khánh, thực sự đã quên mất chuyện nghỉ hè này. Nghĩ đến việc nghỉ hè kéo dài tận hai tháng, nụ cười trên mặt cậu dần biến mất.

Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ? Ngoài giáo viên và học sinh ra, cũng không có mấy người còn được nghỉ hè.

Khi cậu nói ra suy nghĩ trong lòng, Triệu Minh Dịch lại ăn thêm một miếng cà tím nướng. Kết cấu phong phú và vị mướt mịn của nó ngon đến mức cậu ta vừa thầm cảm thán cà tím nhà cậu vẫn là ngon nhất, vừa mở miệng: "Ông chủ, anh quên mất còn có thứ gọi là nghỉ phép năm à? Người đi làm có thể nghỉ phép năm vào mùa hè để tới đây chơi."

Mộc Thiêm không phải là quên mất hội đi làm có nghỉ phép năm, mà là những công việc cậu từng làm trước đây căn bản không hề có thứ gọi là nghỉ phép năm.

Sau khi được Triệu Minh Dịch nhắc nhở, cậu cảm thấy cả người không ổn cho lắm. Bởi lẽ vào kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động hay Quốc khánh, cậu cố gắng gồng mình vẫn có thể vượt qua, nhưng nghĩ đến việc nghỉ hè kéo dài hai tháng, cậu thấy nếu thực sự phải duy trì khối lượng công việc như đợt Quốc tế Lao động trong suốt hai tháng đó, chắc cậu tiêu đời mất.

Bây giờ mới đầu tháng Năm, còn khoảng hai tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè. Mộc Thiêm cảm thấy lo lắng bây giờ có vẻ hơi sớm, biết đâu lúc đó không có nhiều người đến như vậy, chẳng phải nỗi lo của cậu là lo bò trắng răng sao. Cho dù lúc đó thực sự có nhiều người đến, nếu bây giờ cậu lo lắng xong, đến lúc đó lại phải phiền não một lần nữa, chẳng khác nào tự chuốc thêm phiền phức cho mình gấp đôi.

Nghĩ vậy, cậu quyết định cứ sống tốt cho hiện tại, chuyện mùa hè để mùa hè tính sau, dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

"Ông chủ, anh không lo lắng sao?"

Vỏ cà tím nướng cháy giòn, thịt cà bên trong mềm mại đậm đà. Triệu Minh Dịch vừa ăn nốt mấy miếng cà tím cuối cùng vừa đưa ra thắc mắc.

"Còn lâu mới đến nghỉ hè, bây giờ lo lắng cũng vô ích." Mộc Thiêm nói xong liền theo đơn đặt hàng của khách mà xếp vài xiên đậu hũ khô, vài xiên tôm lớn, vài xiên thịt cừu lên bếp nướng.

Đậu hũ khô phải dùng dao khía sâu trên bề mặt thì nướng ra mới thấm vị và ăn thơm hơn. Phát hiện có hai xiên chưa khía kỹ, cậu tiện tay lấy con dao nhỏ khía thêm vài đường rồi mới tiếp tục phết dầu lật mặt.

Món đậu hũ khô nướng nhà cậu rất được khách hàng ưa chuộng, có đôi khi còn bán chạy hơn cả vài loại xiên thịt. Bề mặt đậu hũ có màu nâu, những chỗ bị khía lộ ra phần ruột trắng tinh, hai màu sắc dần dần bị nướng cháy cạnh trên lửa than, không chỉ tỏa ra hương đậu nành quyến rũ mà diện mạo trông cũng cực kỳ hấp dẫn.

Trong lúc Mộc Thiêm đang tập trung nướng đồ, Triệu Minh Dịch thấy cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trong lòng thầm khen ngợi tâm thế tốt của cậu nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Ông chủ, nếu anh không muốn nghỉ hè mệt như thế, có thể đến nhà em làm đầu bếp riêng trong hai tháng, tiền lương tuyệt đối khiến anh hài lòng."

"Tay nghề nấu nướng của tôi bình thường thôi."

Trình độ nấu nướng của cậu trong phân khúc cơm gia đình chắc chắn được coi là ngon, nói vậy là có phần khiêm tốn.

"Không sao, không cần anh nấu cơm, anh chỉ cần phụ trách làm đồ nướng là được, các món khác đã có đầu bếp khác lo, anh muốn ăn gì cũng có thể bảo đầu bếp làm cho." Triệu Minh Dịch chỉ cần nghĩ đến việc nếu có thể mời được cậu về nhà làm đầu bếp riêng, muốn ăn đồ nướng lúc nào cũng có là thấy sướng rơn, giọng điệu bất giác cao hứng hẳn lên.

"Ông chủ là của chung mọi người, cậu em đừng có quá đáng thế!"

Lúc Triệu Minh Dịch đang mơ mộng thì các thực khách khác nghe thấy cậu ta muốn lôi kéo ông chủ về nhà liền không đồng ý ngay lập tức.

"Ông chủ là của chính anh ấy, các người phải tôn trọng ý muốn của cá nhân anh ấy chứ." Triệu Minh Dịch nói xong, có lẽ sợ gây phẫn nộ trong đám đông sẽ bị đánh nên vội vàng bổ sung một câu: "Tôi có định chiếm giữ ông chủ mãi đâu, chỉ là bảo anh ấy sang chỗ tôi đợt nghỉ hè thôi mà." Tất nhiên, nếu Mộc Thiêm sẵn lòng làm lâu dài thì càng tốt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)