📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 67:




Chương 67

Đầu tháng Sáu là Tết Thiếu nhi, ngày hôm đó trước quầy đồ nướng của Mộc Thiêm tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ.

Khi có đồ ngon, đứa trẻ nào cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Nghe chúng dùng giọng nói nũng nịu hay thanh âm trẻ thơ khen đồ nướng nhà mình ngon, Mộc Thiêm vô thức mỉm cười.

Tuy nhiên, khi có một bé nhỏ bảo lớn lên cũng muốn đi nướng đồ nướng, Mộc Thiêm vẫn ôn tồn nói: "Đồ nướng thì lúc nào nướng cũng được, cháu lớn lên thì cứ lo thi đỗ đại học trước đã nhé."

Nếu nói Tết Thiếu nhi không gian quanh quầy đồ nướng là tiếng trẻ con trong trẻo khiến nhiều khách hàng người lớn cũng bị ảnh hưởng mà trở nên trẻ con theo, thì đến khoảng trung tuần tháng Sáu, khi hương hoa dành dành tỏa ra từ sân trường, nỗi buồn mùa tốt nghiệp cũng được các sinh viên mang đến trước mặt Mộc Thiêm.

"Ông chủ, cứ nghĩ đến việc tốt nghiệp xong không được ăn đồ nướng nhà anh nữa là em lại muốn khóc."

Mộc Thiêm vừa xếp nguyên liệu lên bếp vừa an ủi: "Không đến mức đó đâu, tốt nghiệp rồi vẫn có thể quay lại đây ăn mà."

"Nhưng người nhà không cho em ở lại thành phố Q, bắt em phải về quê làm việc..."

Trong lòng Mộc Thiêm hiểu rõ, những sinh viên về quê sau khi tốt nghiệp một khi bắt đầu đi làm sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, dù thỉnh thoảng có hoài niệm thời đi học thì xác suất tranh thủ quay lại thăm trường cũng không cao.

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Thấy đối phương nói đoạn mắt đã đỏ hoe, cậu lại lên tiếng: "Không sao, giờ giao thông thuận tiện mà, có thể tranh thủ dịp nghỉ lễ qua đây, cậu xem đợt Quốc tế Lao động vừa rồi đấy, bao nhiêu người tỉnh khác vẫn lặn lội tới đây du lịch đó thôi."

Cậu sinh viên vừa rồi mới chỉ đỏ mắt chứ chưa khóc thật, nhưng một cô gái bên cạnh thì trực tiếp bật khóc: "Ông chủ ơi, ngày mai em phải bắt xe về quê rồi, hu hu, em không nỡ xa đồ nướng nhà anh, không nỡ rời xa mái trường..."

Mộc Thiêm thực sự hơi sợ người khác khóc, mà cậu lại không giỏi an ủi người khác. Nghĩ ngợi một hồi, sau khi bàn bạc với hệ thống trong đầu, cậu nói: "Hay là thế này, hôm nay các sinh viên tốt nghiệp có thể miễn giải đề nhê."

Kể từ khi cậu bày hàng đến nay, không biết bao nhiêu người đã tìm cách trốn giải đề, thậm chí nhiều người còn nghĩ ra cả chiêu nợ đề, nhưng Mộc Thiêm chưa bao giờ nới lỏng quy định.

Đột nhiên nghe cậu chủ động bảo không cần giải đề, tiếng khóc của cô gái bỗng im bặt trong giây lát: "Thật sao anh?"

"Thật." Thấy cô cuối cùng cũng ngừng khóc, Mộc Thiêm thở phào nhẹ nhõm, vừa cúi đầu tiếp tục nướng đồ vừa hồi tưởng lại.

Hồi tốt nghiệp tiểu học cậu không có ấn tượng gì nhiều, lên cấp hai thì có chút bùi ngùi nhưng không nhiều, lúc đó thay vì buồn bã, trong đầu cậu nghĩ nhiều nhất là chuyện đi làm kiếm tiền. Vốn dĩ cậu đã định tốt nghiệp cấp hai là đi làm luôn, nhưng bà nội nhất quyết không đồng ý, bắt cậu ít nhất phải học xong cấp ba.

Về chuyện tốt nghiệp cấp ba, Mộc Thiêm ít nhiều cũng có chút không nỡ, nhưng vì tâm trí không đặt vào việc học nên cậu chẳng có chuyện gì để nói với những bạn học giỏi, lại thêm việc dành hết thời gian rảnh để nghĩ cách kiếm tiền nên cũng không chơi thân với đám bạn ham chơi. Thế nên, mùa tốt nghiệp đối với cậu quả thực không đến mức quá thương cảm.

Tất nhiên, việc bản thân không thương cảm không có nghĩa là cậu không hiểu được cảm xúc của các sinh viên tốt nghiệp. Ngược lại, trong lòng cậu thậm chí còn có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ họ vì có những tình cảm nồng nhiệt đến thế.

"Tôi nói này, bà có đến mức đó không? Chỉ là tốt nghiệp thôi mà, có phải ngày tận thế đâu, dạo này bà khóc bao nhiêu lần rồi?"

Nghe bạn mình nói, cô gái vừa sụt sịt vừa đáp bằng giọng nghẹn ngào: "Nước mắt nó tự chảy ra tôi biết làm thế nào được, vả lại nếu không phải tôi khóc thì hôm nay bà có được miễn giải đề không? Ở chỗ ông chủ này, miễn giải đề còn khó hơn cả miễn thanh toán đấy!"

"Được rồi được rồi, coi như tôi hưởng sái của bà, bà ngàn vạn lần đừng khóc nữa."

Đồ ăn ngon là liều thuốc an ủi tốt nhất. Tục ngữ có câu, không có gì là một bữa đồ nướng không giải quyết được, nếu có, thì làm hai bữa.

Hai ma mới tốt nghiệp nhận được đồ nướng là lập tức quên sạch sầu muộn. Không, phải nói là những nỗi buồn khác tạm thời biến mất, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này không thể thuận tiện ăn đồ nướng bất cứ lúc nào như bây giờ, mỗi khi cắn một miếng đồ nướng, biểu cảm của họ thậm chí còn mang chút thành kính.

Chân vịt nướng màu nâu cánh gián được lớp mỡ màng bao phủ ánh lên sắc vàng óng, hơi nóng của than củi khiến bề mặt chân vịt hình thành những nếp nhăn nhỏ xíu, gia vị được rắc đều đến từng ngóc ngách, ăn vào vừa thơm vừa đậm đà.

"Nghĩ đến việc ở quê tôi không có món chân vịt nướng ngon thế này, tôi bỗng thấy hối hận vì đã không học tiếp lên cao học." Cô gái cắn miếng chân vịt ngon lành, cảm nhận hương vị cay nồng của gia vị trong từng thớ thịt, chỉ muốn cảm thán sao trên đời lại có món chân vịt nướng ngon đến thế.

Bạn của cô là người địa phương, nghe vậy liền an ủi: "Không sao đâu, sau này bà có thể thường xuyên qua đây tìm tôi chơi, chúng mình vẫn có thể cùng đi ăn đồ nướng mà."

Trước đây, việc cuối cùng của các sinh viên trước khi rời trường có lẽ là dạo quanh trường và chụp ảnh kỷ niệm khắp nơi. Nhưng đối với lứa sinh viên năm nay, bất kể là về quê hay ở lại thành phố Q, việc cuối cùng họ làm đều là tới đây ăn đồ nướng.

Đôi khi người ta rảnh rỗi quá cũng không tốt, ví dụ như bây giờ, sinh viên tốt nghiệp không phải giải đề nên có thể gọi món trực tiếp. Những khách hàng gọi món xong bắt đầu tìm Mộc Thiêm để tán gẫu.

"Ông chủ, anh có biết sau khi tốt nghiệp thứ em muốn mang đi nhất khỏi trường là gì không?"

Nếu là trò chuyện bình thường thì không sao, nhưng thấy một nam sinh cao mét tám dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, Mộc Thiêm cảm thấy đôi khi khả năng phản ứng quá nhanh cũng không hẳn là chuyện tốt.

"Nói trước nhé, quầy đồ nướng nhà tôi thuộc về cá nhân, không thuộc về nhà trường." Cậu vừa rắc gia vị lên nguyên liệu vừa lên tiếng, không cho đối phương cơ hội thốt ra những lời khiến mình nổi da gà.

"Ông chủ, anh..." Cậu sinh viên thấy cậu không cho mình nói thì càng muốn nói: "Thứ em muốn không phải là đóng gói đồ đạc trong ký túc xá mang đi, mà là muốn đóng gói cả anh và quầy đồ nướng này mang đi luôn."

"Ông mơ đẹp đấy, ông chủ có đi cũng là đi với tôi."

"Mấy người đến bản thân còn chăm sóc chẳng xong, ông chủ đi theo thì có ích gì? Nhà tôi có mặt bằng kinh doanh, ông chủ nên đi với tôi mới đúng."

Thấy một người nói lời vô lý đã đành, những người khác còn tranh giành theo, trán Mộc Thiêm hiện ra ba vạch đen, cảm thấy họ chẳng giống sinh viên đại học sắp tốt nghiệp chút nào, mà còn trẻ con hơn cả học sinh tiểu học.

Lại nhớ đến trước đó có mấy tên ngốc chạy tới hỏi cậu xem ở đây có đóng được dấu thực tập không, Mộc Thiêm hoài nghi sâu sắc rằng, cứ để đám trẻ con này bước ra ngoài xã hội thì liệu có ổn không?

"Ông chủ, anh nói xem anh sẽ đi với ai?"

"Bắt cóc người là phạm pháp đấy." Thấy họ tranh luận không xong còn quay sang hỏi mình, giọng Mộc Thiêm bình thản nhưng không giấu nổi vẻ bất lực.

Cậu quyết định không thèm để ý đến đám trẻ con này nữa, dù có ai khóc cũng mặc kệ. Cậu cúi đầu tập trung nướng đồ, xếp nguyên liệu, phết dầu, lật mặt, rắc gia vị, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, một mình cậu thực sự đã trở thành một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp.

Hệ thống dù có thể phán đoán xem khách hàng nào là sinh viên tốt nghiệp, nhưng nếu thực sự sử dụng năng lực này thì có hơi quá đà, vì vậy việc giải đề hôm nay chủ yếu dựa vào sự tự giác.

Biết sinh viên tốt nghiệp hôm nay có thể miễn giải đề, có người không phải sinh viên tốt nghiệp định đục nước béo cò, nhưng đã bị Mộc Thiêm phát hiện chính xác.

"Triệu Minh Dịch, cậu mà là sinh viên tốt nghiệp à?"

Triệu Minh Dịch thấy bị bắt quả tang liền cười hì hì: "Thì sớm muộn gì em chẳng tốt nghiệp, anh cứ coi em là sinh viên tốt nghiệp đi cũng được mà."

"Dùng trước danh nghĩa sinh viên tốt nghiệp thì trừ của cậu một phần nướng, chỉ được gọi chín phần thôi." Mộc Thiêm vừa nói tay vẫn không ngừng nghỉ. Mùi thơm ngày càng nồng nàn tỏa ra từ bếp nướng khiến người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể ăn luôn cả cái bếp, làm sao ai nỡ lòng nào ăn bớt đi một phần.

"Đừng mà, thế em chọn giải đề vậy."

Triệu Minh Dịch đã tính kỹ hôm nay ăn gì rồi, món nào cậu ta cũng không muốn bớt, liền vội vàng ngoan ngoãn bắt đầu giải đề. Khi thấy vận may hôm nay không tệ, bốc trúng đề đơn giản, cậu ta lập tức đắc ý ra mặt.

Mộc Thiêm nghe thấy giọng điệu đắc thắng của cậu ta, dù giải đề là quy định do chính quầy của mình đặt ra, cậu vẫn phải thốt lên rằng, thói quen quả là một thứ đáng sợ. Rõ ràng lúc mới bắt đầu phần lớn khách hàng đều bài xích việc giải đề, mà giờ đây lại vì đề dễ mà vui mừng khôn xiết.

Mùa tốt nghiệp đồng thời cũng báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp đến. Những lúc rảnh rỗi Mộc Thiêm vẫn hay lên mạng, cậu thường xuyên lướt thấy những video liên quan đến quầy đồ nướng nhà mình.

Về cơ bản, trong phần bình luận đều thấy những cư dân mạng thèm đến phát khóc, hô hào sẽ đến thành phố Q ăn đồ nướng. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn cực kỳ tài giỏi, mò đến tận tài khoản video của cậu để lại lời nhắn.

Mộc Thiêm bình thường không thích quay video, tài khoản của cậu chỉ có đúng một nội dung là video ghi lại những món quà kỷ niệm của du khách sau dịp Quốc tế Lao động.

Bình thường cậu cũng chẳng rảnh vào xem bình luận, nhưng một buổi tối nọ buồn chán bấm vào xem mới phát hiện phần bình luận của video đó náo nhiệt vô cùng.

[Thành phố B chúng tôi đất lành chim đậu, ông chủ, thực sự không cân nhắc qua đây bày hàng sao?]

[Dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng anh đã lừa của tôi không biết bao nhiêu nước miếng rồi. Đợi đấy nhé, nghỉ hè tôi nhất định phải đến nhà anh ăn cho thỏa thuê!]

[Sắp nghỉ hè rồi, ông chủ anh đợi đó! Tôi nhất định sẽ ăn được đồ nướng nhà anh!]

[Đồ nướng nhà anh không thể đóng gói ship nhanh được sao? Hu hu hu hu, tôi thèm quá đi mất, đặc biệt là khung xương gà nướng và chân vịt nướng, đều là món tôi thích, muốn ăn quá trời.]

Mộc Thiêm thấy bình luận nhiều đến mức kéo không hết, toàn là kêu thèm hoặc nói nghỉ hè sẽ đến ăn. Cậu không chắc họ chỉ nói đùa hay là thật.

Nghỉ hè dù có du khách tỉnh khác đến thì chắc cũng không đông hơn đợt Quốc tế Lao động đâu nhỉ? Hơn nữa các trường đại học nghỉ rồi, nhiều sinh viên đã về quê mà...

Mộc Thiêm nhìn bình luận, trong lòng không khỏi suy tính. Cậu nghĩ chỉ cần không như đợt Quốc tế Lao động, lượng khách đông hơn bình thường chút đỉnh thì vẫn có thể chấp nhận được.

Cậu nghĩ rất hay, nhưng lại đánh giá thấp việc học sinh, sinh viên cả nước đều nghỉ hè. Đúng là Đại học Q có vài sinh viên về quê, nhưng nhiều sinh viên khác lại có thời gian rảnh rỗi để đến thành phố Q chơi. Chưa kể học sinh cấp ba, cấp hai, thậm chí tiểu học ở địa phương cũng đều nghỉ hè, chỉ cần trong túi có tiền là đều có thể tự mình đến mua đồ nướng ăn.

Ngoài đám học sinh sinh viên, còn có những người vừa nghỉ việc đang trong thời gian thất nghiệp, và cả những người đi làm đang nghỉ phép năm hoặc rảnh rỗi vì lý do khác cũng có thời gian rảnh để ra ngoài chơi.

Thành phố Q không chỉ có đồ nướng nhà Mộc Thiêm mà còn có rất nhiều địa điểm vui chơi thú vị. Dù sao nghỉ hè cũng phải đi chơi, đến thành phố Q một chuyến vừa được ăn vừa được chơi, tuyệt đối không lỗ.

Trong lúc Mộc Thiêm vẫn còn ôm hy vọng may mắn, thì rất nhiều người tỉnh khác đã đặt vé tàu, vé xe trước, chuẩn bị đến kỳ nghỉ là thẳng tiến thành phố Q.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, quầy đồ nướng chủ yếu phục vụ khách hàng địa phương. Trước sáu giờ thì chủ yếu là các học sinh vừa được nghỉ hè, ví dụ như Triệu Tiền và đám bạn cấp ba của cậu ta, cuối cùng cũng có thời gian đến xếp hàng ăn đồ nướng, vui vẻ không để đâu cho hết.

"Ông chủ, vẫn là đồ nướng nhà anh ngon nhất. Trước nghỉ hè em bảo muốn ăn đồ nướng, mẹ em chê đi đến đây hơi xa, cứ bắt em ăn đồ nướng dưới chung cư, vừa dầu mỡ vừa mặn chát, dở chết đi được." Triệu Tiền cắn miếng đồ nướng cháy cạnh thơm phức, gia vị vừa miệng, chỉ cảm thấy đây mới là đồ nướng dành cho con người ăn, còn cái đồ dưới chung cư nhà cậu ta bán, chó cũng không thèm ăn.

Mộc Thiêm thấy dáng vẻ ăn ngốn nghiến của cậu ta, còn sợ bị nghẹn, nhắc cậu ta ăn xong hẵng nói.

Thực ra chẳng cần nhắc nhở, chỉ riêng cái sự ngon của đồ nướng nhà cậu thôi, nếu không phải Triệu Tiền thực sự muốn càm ràm vài câu xem đồ nướng dưới chung cư nhà mình dở đến mức nào thì cậu ta cũng chẳng rảnh mà mở miệng.

Đã lâu không đến, Triệu Tiền ăn món gì cũng thấy kinh ngạc như lần đầu ăn, đặc biệt là món sụn nướng và khoai tây nướng mà trước đó chưa từng thử. Thơm đến mức suýt cắn phải lưỡi mình, nhưng chút đau đớn đó cũng không ngăn được cậu ta tiếp tục ăn.

Bình thường ở nhà cậu ta khá thích ăn khoai tây, món tủ là khoai tây sợi xào chua ngọt, luôn miệng bảo khoai tây phải giòn mới ngon. Hôm nay ăn khoai tây nướng, lập tức kinh ngạc đến mức nhận ra chân lý, bỗng hiểu được vị ngon của khoai tây bùi bùi mềm mềm. Tất nhiên, bùi mềm không thôi thì không thơm thế, phải được nướng cháy cạnh lớp ngoài, cộng thêm gia vị đồ nướng mới ngon.

Còn về sụn nướng, trước đây cậu ta chưa từng ăn bao giờ, cảm giác kết cấu rất mới lạ và ngon, cái tiếng "răng rắc" khi nhai nghe rất đã tai.

Dùng số tiền tiết kiệm trước kỳ nghỉ mua mười phần đồ nướng, đứng trước quầy ăn một cách sung sướng, Triệu Tiền vẫn có chút không nỡ rời đi.

Khi phát hiện những khách hàng khác có nhu cầu giải đề hộ, mắt cậu ta sáng rực lên ngay, muốn kiếm chút tiền đó nhưng lại ngại không dám mở lời.

Trước đây quầy đồ nướng thường có các sinh viên giải đề hộ, nhưng nói thật, về khả năng giải đề, học sinh cấp ba ngày ngày cày đề thi bộ não thực sự sẽ linh hoạt hơn ở một vài khía cạnh.

Mộc Thiêm thấy thằng nhóc này nói chuyện với mình rất dạn dĩ, giờ lại ngượng ngùng nên khẽ cười lắc đầu, nhưng không xen vào. Dù sao là ông chủ, cậu không ép buộc mỗi khách phải tự giải đề đã là nể mặt rồi, nếu còn mở lời giới thiệu người giải đề hộ thì thật sự không hợp lý.

May mà Triệu Tiền không phải người hướng nội, do dự một lát vẫn chủ động tiến lên bắt chuyện. Giúp người ta giải đề thành công kiếm được năm tệ xong, cậu ta vui mừng khôn xiết.

Sau sáu giờ, sinh viên ăn xong đồ nướng cũng tản đi gần hết, hội người đi làm bắt đầu tới xếp hàng để hưởng phần thưởng xứng đáng cho công việc vất vả trong ngày.

Có người khả năng tự chủ tốt hơn, biết đồ nướng không thể ăn thay cơm, nhiều nhất là mỗi tuần đến một lần, thỉnh thoảng thèm quá mới đến thêm lần nữa. Nhưng cũng có không ít người coi quầy đồ nướng nhà Mộc Thiêm như nhà ăn buổi tối, ngày nào tan làm cũng chạy qua xếp hàng mua đồ nướng ăn thay cơm.

Cũng nhờ Mộc Thiêm dùng nguyên liệu và than củi đều rất tốt, ngày nào ăn thì ngoài việc dễ bị nóng trong người ra, thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu là tiệm đồ nướng khác mà dám ăn kiểu này, e là sớm đã rước bệnh vào người rồi.

Nói về việc liệu có thể ăn hàng ngày hay không, thực tế ngoại trừ lúc đầu có người cảm thấy giá hơi đắt, thì hiện tại đã rất ít người nói lời này. Bởi vì nếu chỉ gọi một bắp ngô hoặc bánh nướng làm món chính, thêm vài cái chân gà nướng, đậu hũ khô, hoặc một bộ khung xương gà, tổng cộng cũng chỉ khoảng 30 tệ. Chỉ cần lương không quá thấp thì thực sự có thể ăn hàng ngày, mà nếu lương thực sự thấp thì họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện ngày nào cũng tới ăn.

"Ông chủ, hôm nay tôi đặc biệt đến sớm, chắc là vẫn còn khung xương gà nướng chứ?"

"Yên tâm, khung xương gà vẫn còn nhiều lắm." Mộc Thiêm nói xong liền cầm mấy bộ khung xương gà đặt lên lò, nướng sơ cho hơi cháy cạnh rồi mới quét thêm chút dầu một cách hợp lý.

Bản thân một số bộ phận của khung xương gà đã có mỡ, dưới sức nóng của lửa than, mỡ bị ép ra nên không cần quét quá nhiều dầu, chỉ cần quét một chút vào những chỗ thịt mỏng để tránh bị cháy khét.

"Thơm quá..."

Khung xương gà mới nướng chín đến bảy tám phần, chưa hề rắc thêm bất kỳ gia vị nào, nhưng mùi khói than quyện với hương vị thịt thuần túy đã khiến những vị khách vừa gọi món xong lộ ra vẻ mặt say mê.

Đợi đến khi Mộc Thiêm rắc đều một lớp đường lên, rồi xịt thêm chút giấm để bề mặt nướng ra màu caramen đẹp mắt, hương caramen hòa quyện cùng mùi thịt thơm nức mũi khiến thực khách ai nấy đều thèm ch** n**c miếng.

"Ông chủ, nói thật lòng nhé, quầy đồ nướng của anh đã trở thành động lực đi làm của tôi đấy. Hồi mới hết kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tôi thực sự rất muốn nghỉ việc để được nghỉ thêm vài ngày nữa, nhưng nghĩ đến chuyện nghỉ việc là mất lương, không có lương là không có tiền ăn đồ nướng nhà anh, nên tôi mới gắng gượng vượt qua được đấy." Một vị khách ngửi mùi khung xương gà nướng ngày càng đậm đà, không kìm được mà cảm thán.

Nỗi khổ của việc đi làm thì có nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Bình thường thì không sao, đi làm mỗi ngày đã thành thói quen, nhưng sau khi tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài, đó tuyệt đối là lúc những người đi làm muốn nghỉ việc nhất.

Vị khách này vừa cảm thán xong, những thực khách xung quanh đều đồng tình gật đầu, thậm chí có người còn hâm mộ Mộc Thiêm, nói rằng làm hộ kinh doanh cá thể như anh vẫn thoải mái hơn.

Mộc Thiêm vừa rắc lượt gia vị cuối cùng lên nguyên liệu trên bếp, vừa uể oải nói: "Nếu mọi người không ngày nào cũng giục tôi dọn hàng như giục mạng, thì tôi đúng là sẽ thấy thoải mái hơn thật."

Vốn dĩ việc bày hàng rong rất tự do, muốn bày lúc nào thì bày, mệt thì có thể trực tiếp dọn hàng. Nhưng cậu chưa bao giờ được tận hưởng sự tự do đó, mỗi ngày còn chưa đến giờ bày hàng là trong nhóm chat đã có một đám người @ tên cậu, hỏi đã ra ngoài chưa.

Cậu bày hàng sớm thì không sao, nhưng hễ có việc gì trì hoãn vài phút là khách hàng giục giã kinh khủng. Thậm chí mỗi lần muốn nghỉ ngơi cũng cực kỳ khó khăn, thực khách chỉ mong cậu làm việc cả năm không nghỉ ngày nào, tốt nhất là mỗi ngày chỉ dành thời gian ăn và ngủ, còn lại đều dùng để nướng thịt thì hay biết mấy.

Những người đang xếp hàng trước xe đồ nướng nghe thấy giọng điệu oán trách của cậu thì không nhịn được mà bật cười, ngay sau đó có người mặt dày vô tội nói: "Ông chủ, tôi là người tốt nhé, tôi chưa bao giờ giục anh cả."

Có người lại thẳng thừng: "Chúng tôi làm vậy cũng là để đốc thúc anh kiếm thêm tiền mà. Với lại anh hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, anh tự làm chủ, ít nhất là không phải đối mặt với sếp và đồng nghiệp kỳ quái."

Đợi đến khi đồ nướng ra lò, những vị khách đứng đầu hàng lập tức không còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa, vội vàng cầm lấy phần đồ nướng của mình mà ăn.

Đồ nướng là phải ăn lúc vừa mới ra lò, cái không khí khói lửa đó, cùng cảm giác cháy cạnh trên bề mặt nguyên liệu, ngon không tả xiết. Đặc biệt là khung xương gà nướng, cắn một miếng, lớp caramen bên ngoài vừa cháy vừa giòn, thịt gà bên trong tươi ngọt mà không mất đi độ dai, ngay cả xương cũng được nướng thơm giòn sần sật.

Khung xương gà nướng không chỉ có kết cấu phong phú, mà hương vị cũng rất đa tầng: mặn, tươi, thơm, cay xen lẫn chút ngọt thanh, nếm kỹ còn có chút hương giấm thoang thoảng và mùi thơm đặc trưng của than củi cây ăn quả.

Khung xương gà nướng thơm giòn khiến thực khách ăn không ngừng nghỉ, mà ăn hết cả bộ cũng không thấy ngán, ngược lại còn thấy thèm thuồng.

"Gâu gâu!"

Mộc Thiêm đang nướng mẻ mới thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa vang dội, ngẩng đầu lên liền thấy chú chó Golden to lớn với vẻ mặt giận dỗi.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Golden được chủ đưa về quê sống một thời gian, đến tháng Sáu mới xuất hiện trở lại quầy đồ nướng. Mộc Thiêm trước đây từng cho nó ở nhờ hai đêm, Golden nhớ cái tốt của cậu, ngày đầu tiên quay lại nó phấn khích đến mức suýt chút nữa là chui tọt vào trong xe. Đêm đó thậm chí dù chủ có kéo thế nào nó cũng không chịu đi, cứ nhất định phải đợi đến khi Mộc Thiêm dọn hàng, có thời gian v**t v* ôm ấp nó thì mới chịu theo chủ về nhà.

Hôm nay Golden không làm phiền cậu nướng thịt, nhưng nó bị hành động của chủ mình chỉ lo ăn một mình mà ngay cả một mẩu xương cũng không nỡ vứt cho nó làm cho tức giận, bèn sủa lớn lên.

"Xương gà mày không ăn được đâu, lỡ hóc cổ thì sao?" Chủ nó rõ ràng chính mình đã nhai vụn xương gà rồi nuốt luôn, thế mà giờ còn tìm lý do lừa nó.

Chú chó Golden không dễ bị lừa, nó ngước đầu sủa thêm hai tiếng, dường như muốn nói rằng thịt thì không hóc cổ, nó có thể ăn thịt.

Mộc Thiêm thấy chú chó Golden thèm đến mức nước dãi chảy ròng ròng, cuối cùng vẫn không đành lòng, ném ra một miếng thịt bò vốn để dành cho mèo trắng chia cho nó.

Golden ăn được thịt liền lập tức vui vẻ hẳn lên, đuôi vẫy tít mù như muốn rụng ra.

May mà mèo trắng lúc này đang chơi với Khang Khang nên không phát hiện ra Golden đã ăn thịt của mình, nếu không một cuộc đại chiến chó mèo e là khó tránh khỏi.

"Ông chủ đừng thương hại nó, trước khi ra ngoài nó còn ăn vụng nửa túi thịt bò khô rồi đấy." Chủ của Golden nói xong lại tiếp tục thưởng thức đồ nướng trên tay, cảm thấy môi trường ở quê rất hợp để thư giãn, chỉ tiếc là không có đồ nướng ngon như thế này.

Tối hôm đó, các vị khách đều ăn uống rất hài lòng, lũ chó mèo chực chờ trước xe đồ nướng cũng rất mãn nguyện. Mộc Thiêm dọn hàng về nhà, nhận thấy lượng khách hôm nay nằm trong phạm vi chịu đựng của mình nên tâm trạng cũng rất tốt.

Về đến nhà, cậu ăn thêm chút trái cây như bữa phụ, tắm rửa xong thì nghịch điện thoại một lát. Đến lúc lên giường nghỉ ngơi, cậu vẫn còn hứng thú vào không gian hệ thống để học món nướng mới.

Hôm nay thầy giáo người que dạy món bò viên nướng. Khỏi phải nói, bài học lại bắt đầu từ khâu làm bò viên. Làm bò viên thủ công là một công việc tốn sức, cũng may bản thân Mộc Thiêm sức lực không hề nhỏ, lại thêm hơn nửa năm bày hàng nướng thịt nên sức mạnh càng tăng lên đáng kể, không lo thiếu sức để làm.

Dù vậy, cậu vẫn phải thử đi thử lại nhiều lần mới làm ra được những viên bò khiến thầy giáo người que hài lòng.

So với bò viên làm bằng máy trong nhà máy, bò viên được giã bằng tay vẫn giữ được các sợi cơ của thịt bò, giúp viên thịt săn chắc và đàn hồi hơn.

Mộc Thiêm cầm bò viên đã được luộc chín để định hình, khẽ bóp một cái, thấy nó thực sự rất nảy, thử ném xuống đĩa, nó thậm chí còn nảy lên cao tới nửa mét.

Oa! Trông tuyệt thật đấy.

Mộc Thiêm không ngờ mình lại có thể làm ra món bò viên thủ công đàn hồi đến vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Chưa đợi bắt đầu nướng, cậu đã nhịn không được nếm thử một miếng, nhận ra bò viên luộc xong ăn trực tiếp đã rất ngon rồi. Cảm giác ăn vào vừa dai vừa nảy, vị thịt đậm đà tươi ngon, còn hơi ứa nước thịt, khi nuốt xuống hương thơm vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi.

Bò viên ăn không đã ngon, đến khi đặt lên than lửa bắt đầu nướng, bề mặt được nướng hơi cháy cạnh, hương thịt và hương gia vị hòa quyện vào nhau, cộng thêm hơi khói của than củi cây ăn quả, ngửi thôi đã thấy thèm ăn vô cùng.

Lần đầu Mộc Thiêm nướng hơi cháy quá, nhưng vị không hề tệ, ngược lại còn rất thơm. Đến lần thứ hai, khi cậu nướng ra được viên bò khiến thầy giáo người que hài lòng, hương vị lập tức tăng lên một tầm cao mới.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)