📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 74:




Chương 74

Chẳng mấy chốc, vị streamer đang livestream gần đó đã kết thúc hoạt động quảng bá hôm nay, trực tiếp mở livestream đi tới ăn đồ nướng.

Vận may của anh ta khá tốt, vừa vặn bắt kịp đợt đồ nướng cuối cùng, còn những vị khách đến sau anh ta, Mộc Thiêm đã lên tiếng báo rằng nguyên liệu không còn đủ, bảo họ đừng tiếp tục xếp hàng nữa.

Nhưng các thực khách khó khăn lắm mới tìm thấy quầy đồ nướng nhà cậu, cộng thêm tâm lý thích náo nhiệt nên ai nấy đều không chịu rời đi. Không chỉ vậy, trong phòng livestream của streamer còn có không ít người địa phương bày tỏ rằng mình sẽ đến ngay.

[Cuối cùng cũng tan làm rồi, đợi tôi với, đến ngay đây!]

[Thịt nướng dứa! Tôi thích ăn dứa nhất, phố cổ cách nhà tôi không xa lắm, tôi cũng phải đến thử vận may mới được.]

[Ghen tị với những người địa phương các bạn quá, tôi cũng muốn ăn đồ nướng...]

Streamer thấy vẫn còn fan muốn đến, tốt bụng nhắc nhở: "Ông chủ vừa bảo nguyên liệu không đủ rồi, các bạn đến đây có khi không mua được đồ nướng đâu."

Fan trong phòng livestream nghe vậy, có người thì nói mình là "fan cứng mười năm" để đòi ăn ké đồ nướng của anh ta, có người còn thái quá hơn, đòi tự mang theo nguyên liệu đến.

"Tôi mới bắt đầu livestream tổng cộng có ba năm, đào đâu ra fan cứng mười năm hả? Nói trước nhé, đến đây xin chụp ảnh ký tên thì không vấn đề, chứ đừng có nhen nhóm ý đồ với đồ nướng của tôi, bản thân tôi còn ăn chẳng đủ đây này." Streamer ngửi mùi thơm tỏa ra từ phía trước, nửa đùa nửa thật nói vào ống kính.

Cuối cùng cũng đến lượt mình, anh ta rất "thất đức" khi hướng ống kính về phía bếp nướng để quay cận cảnh. Lúc này thịt trên bếp nướng đang xèo xèo chảy mỡ, đậu hũ khô và xúc xích đều đã nướng đến mức có vệt cháy cạnh, thịt nướng dứa lại càng có vẻ ngoài hấp dẫn. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cảnh tượng này thật sự khiến các fan xem livestream thèm đến phát điên.

[Aaaa! Toàn là món đồ nướng tôi thích, nếu có thể tống hết vào mồm tôi thì tốt biết mấy.]

[Thèm quá, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi, trong bếp còn quả dưa chuột, tôi đi gặm cho đỡ thèm đây.]

[Không được, dù sao nghỉ hè cũng chẳng có việc gì làm, tôi quyết định mua vé đi thành phố Q ở nửa tháng, không tin nửa tháng mà còn không ăn được đồ nướng nhà này.]

[Đi cùng đi cùng! Tôi thấy với độ hot của quầy đồ nướng nhà này, muốn lén lút bày hàng là chuyện không tưởng, chỉ cần chú ý tin tức một chút là chắc chắn ăn được thôi.]

Rất nhiều vị khách khi mua đồ nướng đều cầm điện thoại quay về phía bếp nướng, nên lúc đầu Mộc Thiêm không phát hiện ra danh tính của vị streamer này, mãi đến khi thấy anh ta nói chuyện vào ống kính, cậu mới thử hỏi: "Anh là streamer à?"

"Đúng vậy." Streamer gật đầu, còn hào hứng chia sẻ với cậu: "Lúc nãy tôi đang livestream gần đây thì vô tình quay trúng xe nhà anh, ban đầu tôi còn chẳng chú ý đến..."

[Anh đúng là đồ ngốc, mau nhìn biểu cảm của ông chủ đi, anh thấy anh ấy giống như đang vui vẻ lắm à?]

[Ông chủ: Thằng nhóc khá lắm, hóa ra là tại cậu làm lộ chuyện tốt của tôi!]

[Ha ha ha ha, nghĩ đến việc ông chủ lén lút đi bán hàng, kết quả quầy vừa bày ra đã bị một đám khách quen bao vây là tôi lại muốn cười.]

[Sao ông chủ không nhận ra rằng, với độ hot của quầy đồ nướng nhà mình, trốn cũng vô ích thôi.]

"Anh muốn thêm nhiều cay à?" Mộc Thiêm cúi đầu nhìn đơn hàng anh ta vừa gọi rồi hỏi.

"Đúng rồi ạ."

Streamer gật đầu, sau đó mắt không rời khỏi đống đồ nướng trên bếp, cảm thấy món nào trông cũng thật hấp dẫn.

Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng nhận được đồ nướng, liền cắn một miếng thịt nướng dứa thật to. Hương dứa nồng nàn quyện với vị thịt tươi ngon đó khiến anh ta suýt nữa thì cắn phải lưỡi vì quá ngon.

Đã vài ngày không ăn đồ nướng, anh chàng vừa ăn một miếng là không thể dừng lại được, thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện với fan. Mãi cho đến khi ăn hết sạch bốn món nướng liên tiếp, anh ta cầm trên tay xiên mì căn nướng đã bị gặm mất một nửa mới chịu mở miệng: "Xuýt... sao cảm thấy hơi cay thế nhỉ..."

[Hahahaha, cho chừa cái tội đắc tội với ông chủ mà còn dám gọi thêm cay, ông chủ không làm anh cay chết là hiền lắm rồi đấy.]

[Tôi đã bảo là lúc nãy thấy tay ông chủ rắc bột ớt mạnh tay lắm mà, cười chết mất.]

"Nhưng mà cảm thấy cay chút ăn mới sướng, ngon quá đi mất. Ăn bao nhiêu hàng đồ nướng rồi, đúng là chỉ có nhà này hợp khẩu vị nhất."

Trong lúc chàng streamer đang ăn ngấu nghiến, tại xe đồ nướng, Mộc Thiêm đã bán xong mẻ nướng cuối cùng. Lúc này cậu đang bất lực nhìn những vị khách còn lại: "Tôi đã nói từ hơn nửa tiếng trước là hết nguyên liệu rồi mà..."

Nếu không phải vì người vây quanh xe quá đông, cộng thêm đường ở phố cổ không đủ rộng, cậu đã muốn gọi Khang Khang cùng nhau vắt chân lên cổ mà chạy rồi.

"Ông chủ không sao đâu, tôi tự mang theo nguyên liệu này! Tôi có thể trả phí chế biến."

"Khụ khụ..." Streamer đang ngồi ăn gần đó nghe thấy có người thật sự tự mang nguyên liệu đến, lập tức nhớ ra lúc nãy có fan trong phòng livestream nói sẽ mang đồ đến, suýt chút nữa thì bị sặc.

Khi anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy vẻ mặt của ông chủ có chút bất lực, nhưng có lẽ vì thấy những vị khách còn lại này quả thật đã đợi rất lâu nên cuối cùng cũng nhận lấy nguyên liệu.

Vị khách đó cũng không chắc Mộc Thiêm có đồng ý hay không, nên chỉ mang từ nhà đi vài thứ có sẵn, gồm có tôm, thịt và xúc xích, số lượng cũng không quá nhiều.

Mộc Thiêm đón lấy kiểm tra một lượt, xác định nguyên liệu đều tươi ngon mới đặt lên vỉ nướng, bắt đầu nướng với thủ pháp vô cùng thuần thục.

Thấy vậy, những vị khách xung quanh lập tức lên tiếng: "Ông chủ, bây giờ tôi đi mua nguyên liệu luôn, anh cũng nướng giúp tôi nhé?"

Việc nướng hộ nguyên liệu khách tự mang đến rất rủi ro, vạn nhất nguyên liệu có vấn đề gì thì cậu phải chịu trách nhiệm, Mộc Thiêm không dám đồng ý để họ đi mua đồ.

"Ngày mai tôi vẫn bày hàng ở đây, mọi người có thể lấy thẻ gọi số trước, rồi ngày mai qua mua." Trực tiếp đuổi họ đi thì chắc chắn họ không chịu, chẳng còn cách nào khác, Mộc Thiêm đành phải lôi thẻ gọi số từ trong xe ra.

Streamer nghe thấy có chuyện tốt như vậy, lập tức lén lút tiến lại gần trà trộn vào đám đông, rõ ràng là muốn "thừa nước đục thả câu" để lấy trộm một cái.

[Ông chủ ơi tôi tố cáo, có người hôm nay ăn đồ nướng rồi mà vẫn muốn lấy thẻ gọi số kìa!]

[Cái thằng này tham lam quá đấy! Lấy cho tôi một cái với, không tôi tố cáo anh luôn!]

[Chết tiệt! Biết sớm là được lấy thẻ gọi số thì tôi đã đến rồi, lỗ nặng quá! Bây giờ tôi phi qua còn kịp không?]

[Tôi còn lỗ hơn đây này, nhà tôi ngay gần con phố đó mà hiện tại tôi lại không có ở địa phương.]

Cũng có vài vị khách giống như anh streamer, trước đó đã mua được đồ nướng rồi giờ vẫn muốn trà trộn vào. Những khách khác Mộc Thiêm không hẳn đã nhớ, nhưng khuôn mặt của anh chàng streamer này thì chắc chắn trong thời gian ngắn cậu không thể nào quên.

Nhưng những người làm streamer da mặt ai cũng có chút dày, khi Mộc Thiêm nhìn sang, anh ta áp dụng phương châm "không ai nỡ đánh kẻ chạy lại", cứ thế toe toét cười với cậu.

Mộc Thiêm vốn không muốn cho anh ta lấy thẻ gọi số, nhưng thấy anh ta cười đến mức hở cả lợi ra, cuối cùng đành nhắm mắt cho qua.

Những vị khách không mua được đồ nướng cầm thẻ gọi số trong tay, nghĩ đến việc tuy hôm nay chưa được ăn nhưng ngày mai sẽ có phần, tâm trạng cũng coi như không tệ.

Sau khi trấn an khách hàng xong, Mộc Thiêm vội vàng cùng Khang Khang lái xe về nhà, kẻo lát nữa lại có khách tìm tới thì muốn đi cũng không đi nổi.

Khi chiếc xe màu xanh trắng từ từ rời xa phố cổ, những vị khách nhận được thẻ gọi số người thì chọn ra về, người thì với tâm niệm "đã đến đây rồi" nên trực tiếp đi dạo loanh quanh gần đó.

Đồ ở khu phố cổ này tương đối rẻ, đám khách vốn định đi dạo chơi thôi nhưng đi một hồi ai nấy đều không nhịn được mà mua rất nhiều thứ.

Vì đã hứa ngày mai sẽ tiếp tục đến phố cổ bày hàng nên sau khi về nhà Mộc Thiêm không lên mạng nữa mà tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Sau khi cậu ngủ, trên mạng trở nên rất nhộn nhịp, có không ít người nhanh tay đã cắt ghép video và đăng lên.

Video được cắt ghép rất thú vị, ngay cả những cư dân mạng trước đây chưa biết đến Thi Mới Nướng xem xong cũng hiểu ra vấn đề: Ở thành phố Q có một quầy đồ nướng vì quá ngon nên người địa phương lẫn người tỉnh khác đều đổ xô đi ăn, khiến ông chủ sợ quá phải bỏ chạy, trốn đi bày hàng bí mật nhưng kết quả vẫn không thoát được.

[Buồn cười quá, hóa ra trong giới ẩm thực cũng có kịch bản kiểu "anh chạy tôi đuổi, anh có mọc cánh cũng khó thoát" thế này hahahaha!]

[Ông chủ quầy đồ nướng: Tôi rất muốn trốn nhưng trốn không thoát...]

[Rất tốt, ông chủ, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!]

[Tôi nghe người địa phương nói, ông chủ đã cố gắng đi đường tắt, thậm chí chạy đến tận khu phố cổ rồi, kết quả là xui xẻo thế nào lại lọt vào phòng livestream. Nhọ hơn nữa là streamer đó và fan của anh ta phần lớn đều là khách quen nhà ông chủ, nhìn cái xe là nhận ra ngay.]

Trên mạng toàn những người thích xem náo nhiệt, thấy một quầy đồ nướng ở thành phố Q mà cũng thú vị như vậy, họ cảm thấy thành phố Q chắc chắn là một nơi rất hay ho. Không ít người quyết định nhân dịp nghỉ hè sẽ đến đó chơi một chuyến, sẵn tiện xem thử có ăn được đồ nướng không.

Ngày hôm sau, khi Mộc Thiêm đến phố cổ, đúng như dự đoán, cậu bị một đám đông khách hàng bao vây. Trong lòng cậu đã có chuẩn bị trước, lúc này gương mặt mang biểu cảm "không vui không buồn", nhóm than xong là bắt đầu làm đồ nướng.

Khu phố cổ này hiếm khi náo nhiệt như vậy, cư dân xung quanh đều bị thu hút kéo đến. Khi biết bao nhiêu người tụ tập ở đây chỉ để ăn đồ nướng, ban đầu họ có chút không hiểu nổi, nhưng đến khi ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng, một vài người hôm qua đi ngang qua quầy hàng bắt đầu thấy hối hận vì lúc ít người đã không mua ăn thử.

"Ông chủ ơi, dứa nhà anh ngon quá đi mất, anh mua ở đâu thế? Có thể bán cho tôi một ít được không?"

Vị khách ở hàng đầu sau khi nhận được đồ nướng, vừa ăn món thịt nướng dứa thơm phức vừa cảm thán, cảm thấy dứa nướng còn ngon hơn cả thịt, càng ăn càng thích.

Dứa là do hệ thống cung cấp, Mộc Thiêm dĩ nhiên không thể đem bán riêng, may mà thực khách cũng chỉ hỏi thăm chứ không nài ép.

Gần đó có một sạp hoa quả rất biết cách làm ăn, thấy bên này đông người liền đẩy xe ba gác tiến lại gần. Sạp của bà ấy vừa hay cũng có bán dứa, không ít khách đang xếp hàng ngửi mùi đồ nướng thơm lừng, nghĩ bụng không ăn được thịt nướng dứa thì ăn miếng dứa tươi cũng tốt, thế là rất nhiều người rút tiền mua một miếng.

Dứa chua chua ngọt ngọt rất hợp để ăn vào mùa hè, khách hàng vừa ăn vừa tán gẫu, miệng không lúc nào ngừng nghỉ.

Lúc đang xếp hàng, mọi người vẫn thấy dứa tươi rất ngon, thế nhưng sau khi mua được đồ nướng và nếm thử món thịt nướng dứa, họ lập tức thay đổi ý định, cảm thấy dứa nướng ngon hơn hẳn, hương quả đậm đà và mọng nước vô cùng.

"Này, tôi tự hỏi rốt cuộc là ai đã phát minh ra món thịt nướng dứa nhỉ," Một vị khách vừa phồng má nhai nhóp nhép xiên thịt nướng dứa vừa cảm thán, "ngon quá xá luôn!"

"Công nhận, người phát minh ra thịt nướng dứa đúng là một thiên tài!"

Người lớn còn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của món này, trẻ con thì lại càng không phải bàn, chỉ riêng màu sắc rực rỡ đã đủ thu hút chúng rồi, chưa nói đến vị chua ngọt cực kỳ bắt miệng.

"Mẹ ơi, con muốn ăn nữa."

"Xiên cuối cùng đấy nhé, ăn xong là hết rồi."

Khách hàng tìm đến hôm nay, một phần là những người hôm qua mua hụt, một phần là người địa phương lướt thấy video trên mạng, và một phần là khách du lịch đến thành phố Q.

"Ông chủ à, muốn ăn được một bữa đồ nướng nhà anh thật chẳng dễ dàng gì. Ngày kia chúng tôi bay về rồi, cứ ngỡ lần này không được ăn đồ nướng nhà anh nữa, may mà hôm qua lướt thấy video nên mới biết hôm nay anh ở phố cổ này." Một vị khách du lịch không kìm được lòng khi xếp hàng đến lượt mình.

Mộc Thiêm chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành đáp: "Thế thì tốt quá rồi còn gì."

Hôm nay khách đông, cậu bận tối tăm mặt mũi nên không chăm sóc được Khang Khang, may mà khách quen đều biết anh nên chủ động bắt chuyện, còn có người mời anh ăn dứa.

"Chua quá." Có lẽ vì đã ăn quen dứa ở nhà, nên khi cắn một miếng dứa bán ngoài kia, Khang Khang lập tức nhăn tít mặt vì chua.

Vị khách mời anh ăn dứa nghe vậy, cúi xuống cắn một miếng dứa trên tay mình rồi bảo: "Vẫn ổn mà."

Có lẽ vì dứa trong món thịt nướng dứa có vị ngọt lịm làm Khang Khang biết rằng dứa nướng xong sẽ ngọt hơn, thế là anh cầm miếng dứa trên tay chạy đến xe đồ nướng: "Em trai, nướng."

Cả miếng dứa to đem nướng chưa chắc đã ngon, nhưng vì anh cứ khăng khăng đòi nướng nên Mộc Thiêm đành lấy dao gọt bỏ chỗ anh đã cắn qua, sau đó đặt lên bếp nướng.

Bản chất miếng dứa đã chua thì nướng chín cũng không thể ngay lập tức biến thành ngọt lịm được, nhưng có lẽ do tác động tâm lý, Khang Khang cầm miếng dứa có lớp vỏ hơi cháy cạnh ăn vẫn thấy rất vui vẻ.

"Ông chủ, tôi cũng muốn nướng!"

Mộc Thiêm hết cách với đám khách hàng trẻ con này, đành dành ra một góc nhỏ trên bếp nướng để nướng dứa hộ họ.

"Ông chủ có thể nướng giúp tôi một quả quýt được không? Hồi nhỏ tôi bị ho, bà nội hay nướng quýt cho tôi ăn, lâu rồi không ăn nên hơi nhớ." Một vị khách thấy có thể nướng dứa liền nghĩ ngay đến quả quýt mình vừa mới mua.

Mộc Thiêm tiện tay đón lấy đặt lên vỉ nướng. Cho dù có nướng thêm chút trái cây cho khách thì tốc độ nướng thịt của cậu vẫn rất nhanh, từ quét dầu, lật mặt đến rắc gia vị, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi.

Thậm chí có khách còn chuyên tâm quay lại cảnh cậu làm đồ nướng, rồi chèn thêm chữ để làm ảnh động hoặc sticker.

Khi người ta quá rảnh rỗi thì ý tưởng gì cũng có thể nảy ra. Những vị khách đang xếp hàng chờ đợi đến phát chán thấy dứa và quýt đều nướng được, liền có người sang ngay sạp hoa quả bên cạnh mua lê và táo.

"Anh ơi, anh nướng giúp em một quả lê được không ạ?"

Một bạn nhỏ được bố bế trong lòng, hai tay nâng quả lê, cất giọng sữa hỏi.

"Được chứ, có muốn cho thêm ít đường không nào?" Mộc Thiêm nhận lấy quả lê, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, liền tiện tay dùng dao cắt bỏ phần đầu quả lê, khoét rỗng lõi, rắc một ít đường vào rồi đậy nắp lại.

Động tác của cậu cực nhanh, làm xong liền đặt quả lê lên vỉ nướng, rồi quay sang lật mặt đồ nướng và rắc gia vị một cách nhịp nhàng. Sau khi nướng xong quả lê, cậu còn đặc biệt lấy một cái bát nhỏ để đựng, nếu không phải trong quầy không có thìa thì chắc cũng đưa cho cô bé một cái rồi.

"Em cảm ơn anh ạ~"

Đồ nướng của phụ huynh cô bé vẫn chưa xong, cô bé ngọt ngào cảm ơn rồi bắt đầu ăn lê trước.

Mộc Thiêm đã giúp cô bé bỏ lõi lê và thêm chút đường, quả lê nướng xong có cảm giác giống như món lê hấp đường phèn, bên trong thậm chí còn tiết ra nước lê ngọt lịm.

Trẻ con vốn thích những thứ mới lạ, món lê hấp đường phèn làm kỳ công ở nhà chưa chắc chúng đã thích ăn, nhưng món lê hấp đường phèn ăn tại quầy đồ nướng này thì cô bé lại thích mê, vừa ăn vừa lắc lư cái đầu đầy hào hứng.

"Ông chủ, anh thiên vị nhé, tại sao không cho thêm đường vào quả táo của tôi?"

Mộc Thiêm ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, tuy không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy sự dò hỏi: "Chẳng lẽ anh cũng là trẻ con à?"

"Tôi biết rồi, vì quả táo của anh là táo có lõi ngọt như đường sẵn rồi!" Một vị khách bên cạnh lém lỉnh nói đế vào.

Ở một phương diện nào đó, việc Mộc Thiêm đến đây bày hàng là một điều tốt cho phố cổ, nó trực tiếp thúc đẩy kinh tế nơi này. Chưa nói đến việc khác, chỉ riêng mấy sạp hoa quả kia thôi, buôn bán đắt hàng đến mức ông chủ bà chủ cười đến không khép được miệng.

Còn cả cửa hàng tạp hóa gần đó nữa, kho ghế xếp dự trữ đã bị quét sạch sành sanh, khiến ông chủ hối hận vì lúc trước không nhập thêm nhiều hàng.

"Chúng mình ăn xong đồ nướng thì đi dạo quanh đây đi, tôi vừa thấy đằng kia có một tiệm giày cũ, hóa ra là làm thủ công đấy, thế này thì khác gì hàng đặt riêng đâu cơ chứ."

"Làm thủ công à? Chắc đắt lắm nhỉ."

"Không đâu, lúc nãy tôi nhìn ở cửa tiệm thấy hình như không đắt, chỉ vài trăm tệ thôi."

"Vài trăm tệ mà còn kêu không đắt à?"

"Là da thật đấy, với lại đo chân để làm riêng mà, thế thì đúng là không đắt rồi, có điều kiểu dáng hơi cũ, nhưng có thể mặc theo phong cách vintage mà."

Mộc Thiêm nghe tiếng hai khách nữ trò chuyện, liếc mắt nhìn Khang Khang đang chơi đùa với một vị khách quen. Mu bàn chân của Khang Khang dày, sau khi béo lên thì giày dép đều phải mua rộng hơn hai cỡ mới mang thoải mái được. Vào hè muốn mua cho anh một đôi dép sandal vừa chân rất khó, chỉ đành đi dép xỏ ngón. Mộc Thiêm nghĩ bụng có lẽ rảnh rỗi nên dẫn anh đến đó làm một đôi sandal.

Hôm nay người thật sự quá đông, đồ nướng rõ ràng là không đủ bán. Về sau Mộc Thiêm dứt khoát giới hạn số lượng mua một lần nữa, mỗi người chỉ được mua ba món, cuối cùng cũng tạm hài lòng những vị khách đến sớm nhất, sau đó dọn hàng chuồn lẹ.

"Ông chủ đừng đi mà, anh còn chưa nói ngày mai anh bày hàng ở đâu!"

Khách hàng không ngờ anh chạy nhanh đến vậy, vội vàng cất bước đuổi theo. Thế nhưng phố cổ này có rất nhiều ngõ nhỏ, họ đuổi một hồi rồi mất dấu luôn.

Thoát khỏi đám khách, Mộc Thiêm về đến nhà vốn dĩ tâm trạng khá tốt, kết quả là niềm vui đó chỉ duy trì cho đến trước khi lên giường đi ngủ thì bị phá hỏng hoàn toàn.

Thật ra lúc mới về cậu đã nghe thấy tiếng gã lười biếng ở tầng trên chơi game, vốn không để tâm lắm, không ngờ sau 11 giờ đêm mà tiếng động vẫn lớn như vậy, hơn nữa cứ hưng phấn là gã lại la hét ầm ĩ.

Mộc Thiêm cau mày, trở mình muốn ngủ tiếp, kết quả bị làm phiền đến mức không tài nào ngủ được. Nói thật, nếu là loại tiếng động liên tục thì có lẽ còn dễ chịu chút, đằng này đối phương cứ im lặng một lát rồi đột nhiên kích động la lên đủ kiểu "mẹ ơi, mẹ ơi", khiến người ta vừa chợp mắt được chút đã bị giật mình tỉnh giấc, đúng là bực bội không chịu nổi.

Đúng là đồ vô văn hóa mà...

Dù biết đối phương vốn là một kẻ vô văn hóa, Mộc Thiêm vẫn không kìm được thầm mắng trong lòng, sau đó dứt khoát chui vào không gian hệ thống để luyện tập nướng đồ.

Trong lúc cậu đang học nướng đậu đũa với thầy giáo người que trong không gian hệ thống, thì ở tầng trên...

Mộc Thiêm ở trong phòng ngủ của mình mà còn bị làm phiền đến mất ngủ, nhà ở tầng hai dĩ nhiên sẽ ồn ào hơn. Hai đứa trẻ bị tiếng bố chơi game làm thức giấc, ôm gối mò qua tìm bố.

Gã lười nghe nói trong khu tập thể có người dựa vào livestream chơi game mà kiếm được tiền ngay tại nhà, gần đây cũng đâm đầu vào chơi game mong muốn trở thành streamer game. Thậm chí gã còn mơ mộng viễn vông đến ngày mình kiếm được bộn tiền, khiến vợ cũ phải hối hận.

Lúc này bị con làm phiền chơi game, gã tỏ ra cực kỳ thiếu kiên nhẫn: "Đừng có làm phiền tao, không ngủ được thì cút lên tìm Hạ Quyên mà ngủ."

Gã gọi thẳng tên vợ cũ trước mặt con cái, chẳng có chút tôn trọng nào, trách gì đối phương lại ly hôn với gã.

Hai đứa trẻ nghe vậy mắt hơi sáng lên, nhưng lại có điều e ngại: "Nhưng bà nội không cho chúng con ngủ ở nhà mẹ..."

"Bà nội có ở nhà đâu, sợ cái quái gì, đi thì đi nhanh lên, không đi thì về ngủ đi, đừng có đến làm phiền tao." Giọng gã lười biếng đầy vẻ khó chịu.

Hai đứa trẻ nghe xong lời này liền quay người chạy đi lấy cặp sách thu dọn đồ đạc, sau đó rón rén mở cửa ra ngoài rồi chạy thẳng lên tầng.

Hạ Quyên là người siêng năng, đã dọn dẹp căn nhà vốn bị cháy của Khang Khang sạch sẽ tinh tươm. Nghe tiếng gõ cửa phát hiện là hai đứa trẻ, cô vội vàng cho chúng vào.

Biết được lũ trẻ bị bố làm ồn đến mức không ngủ được, cô thầm mắng trong lòng, vội vàng ôm hai đứa trẻ vào phòng mình ngủ.

Chiều ngày hôm sau, Mộc Thiêm nhớ lại hơn hai giờ sáng vẫn còn nghe tiếng ồn ào ở tầng trên, cuối cùng khi thấy gã lười ra khỏi nhà, cậu không kìm được nhắc nhở vài câu, bảo gã buổi tối chơi game nhỏ tiếng chút.

Nếu gã lười mà biết lắng nghe người khác thì đâu đến nỗi bị cả khu tập thể ghét bỏ: "Tôi chơi game trong nhà tôi thì liên quan gì đến cậu, dù sao cậu cũng có tiền mà, thấy ồn thì có giỏi dọn đi chỗ khác mà ở đi."

Mộc Thiêm sớm biết gã là loại người này, lười thèm tức giận với gã, nghĩ bụng đã không nói lý được thì cứ chờ xem.

Hôm nay cậu bày hàng sớm hơn một chút, hơn năm giờ chiều ăn cơm tối xong là ra khỏi nhà ngay. Ban đầu định đến gần trường tiểu học cũ cậu từng học để bày hàng, kết quả lúc rẽ cua không chú ý, đi vào một con đường nhỏ khác, cuối cùng cũng không biết lái xe đến nơi nào luôn.

Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, Mộc Thiêm phát hiện đường càng lúc càng vắng nhưng cũng không lo lắng lắm, nghĩ bụng cứ lái xe đi tiếp rồi tìm một chỗ nào đó bày hàng tạm vậy.

"Sao cảm giác như chạy ra ngoại ô rồi nhỉ?"

Mộc Thiêm lẩm bẩm một câu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con đường lớn. Cậu lái xe dọc theo con đường lớn đi tiếp, kinh ngạc phát hiện thành phố Q lại có một phim trường.

Phim trường thành phố Q thật ra cũng được xây dựng vài năm rồi, chỉ là bình thường cậu không quan tâm đến lĩnh vực này nên mới không biết. Lúc này phát hiện ra phim trường, cậu cảm thấy khá mới lạ, cố ý lái xe đến gần ngắm nghía một lúc, còn dẫn Khang Khang xuống chụp hai tấm ảnh.

Ngay lúc cậu cảm thấy khu vực phim trường này có lẽ không thích hợp để bày hàng, đang chuẩn bị rời đi thì không ngờ lại bị gọi lại.

"Ông chủ, hôm nay anh lại đến đây bày hàng! Tốt quá rồi!"

Người lên tiếng là một ngôi sao, trước đây anh ta từng lén lút đến Thi Mới Nướng ăn đồ nướng một lần, ăn xong thì nhớ mãi không quên. Tiếc là nhờ trợ lý đi mua giúp thì toàn không mua được.

Mộc Thiêm không theo dõi giới giải trí nên hoàn toàn không nhận ra đối phương là ai, chỉ ngạc nhiên vì ở đây cũng có khách hàng của mình.

"Anh muốn mua đồ nướng không?"

"Đương nhiên rồi." Mạc Sơ gật đầu, mối quan hệ với đoàn làm phim cũng khá tốt, liền gửi tin nhắn vào nhóm chat đoàn phim, nói rằng mình mời mọi người ăn đồ nướng, nhưng ai muốn ăn thì phải tự đến đây giải đề.

[Cái gì cơ? Chữ nào tôi cũng biết, mà sao ghép lại tôi đọc không hiểu gì hết vậy?]

[Giải đề gì thế?]

Mạc Sơ thấy họ hỏi dồn dập, thậm chí có người bảo nếu phải giải đề thì không ăn nữa, liền bàn bạc với Mộc Thiêm: "Ông chủ, có thể mời anh vào bên trong nướng không? Chủ yếu là ở ngoài này tôi sợ thu hút đám phóng viên."

Mộc Thiêm nghe thấy hai chữ "phóng viên" là lập tức liên tưởng đến nhóm khách hàng đang sục sôi tìm mình khắp nơi. Nghĩ đến cảnh bận tối mắt tối mũi tối qua, lại thêm việc bị lộ địa điểm do livestream, cậu liền gật đầu đồng ý ngay.

Dẫn được cậu về gần khu vực đoàn phim của mình, Mạc Sơ nói với các thành viên đang nghỉ ngơi: "Mấy người lúc nãy bảo không ăn tôi chụp màn hình lại rồi nhé, có giỏi thì tí nữa đừng có mà ăn."

Lúc anh ta đang nói thì tay đã chọn món xong. Mộc Thiêm nhóm lửa than rồi bắt đầu lấy nguyên liệu ra. Theo các món đồ được nướng trên than hồng, chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã bắt đầu tỏa ra ngào ngạt.

"Tôi nhớ ra rồi, đây có phải là quầy đồ nướng Thi Mới Nướng đang cực kỳ nổi tiếng trên mạng không?" Nữ chính của bộ phim này cũng là một tâm hồn ăn uống, cô nhìn chiếc xe màu xanh trắng rồi nhanh chóng phản ứng lại, mắt sáng rực lên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)