Chương 77
Những ngày tiếp theo, bất kể là người địa phương hay du khách tỉnh khác đều sốt sắng tìm kiếm chiếc xe màu xanh trắng đó khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố Q.
Vì Thi Mới Nướng quá nổi tiếng ở thành phố Q, dẫn đến việc rất nhiều thương lái bắt đầu bắt chước theo. Trên đường phố mọc lên nhan nhản những quầy đồ nướng kiểu như "Làm Đề Nướng", "Đề Mới Nướng", "Nướng Nướng Nướng"... Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể bắt chước cái tên, thậm chí bắt chước cả cách giải đề để gọi món, nhưng hương vị đồ nướng thì vẫn thiếu sót một điều gì đó.
Có một du khách tỉnh khác không nhìn kỹ, đã nhầm "Đề Mới Nướng" thành "Thi Mới Nướng", ăn xong cảm thấy rất bình thường, không ngon như trên mạng ca ngợi nên đã đăng video phàn nàn.
[Đại ca nhìn cho kỹ đi, cái anh ăn tên là "Đề Mới Nướng" chứ không phải "Thi Mới Nướng", nếu không nhận ra mặt ông chủ thì ít nhất cũng phải nhận diện đúng chiếc xe nhỏ màu xanh trắng chứ!]
[Tôi dạy các bạn một chiêu, muốn ăn đồ nướng nhà này mà tự đi tìm thì hoàn toàn là hên xui, chi bằng đi tìm tài xế taxi ấy. Tài xế taxi chạy khắp nơi nên dễ phát hiện ra quầy đồ nướng hơn, vả lại họ còn có nhóm chat để thông báo tin tức cho nhau nữa.]
[Đúng thế, hai hôm trước tôi ở thành phố Q cũng nhờ có một bác tài tốt bụng dẫn đi mới ăn được đồ nướng nhà này.]
[Nói vậy thì tôi và bạn tôi đúng là may mắn thật, lúc định bỏ cuộc không đi ăn đồ nướng nữa mà chỉ muốn đi chơi linh tinh thôi thì lại bắt gặp ông chủ ở ngoài một điểm tham quan vắng khách.]
Cái gọi là điểm tham quan vắng khách thực ra là một khu di tích nhà lưu niệm danh nhân tại địa phương. Hồi Mộc Thiêm còn nhỏ, nhà trường từng tổ chức nhiều buổi hoạt động ngoại khóa đến tham quan khu vườn này.
Mộc Thiêm tình cờ lái xe qua đó, phát hiện nơi hồi nhỏ vốn rất náo nhiệt giờ trông lại đìu hiu, nên đã mua vé dẫn Khang Khang vào tham quan một vòng, lúc ra tiện thể tìm một bãi đất trống gần đó bày hàng.
Quầy hàng vừa dọn ra, những vị khách đầu tiên bị thu hút lại chính là nhân viên của điểm tham quan, rõ ràng là tranh thủ lúc không có khách mua vé để lẻn ra mua đồ nướng ăn.
"Mọi người không bận sao?" Mộc Thiêm nghĩ đến số tiền bán vé mình vừa trả lúc nãy, chỉ một lát sau đã kiếm lại được gấp nhiều lần, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra nụ cười.
"Bận gì chứ, ban ngày còn có lác đác vài người đến tham quan, giờ trời sắp tối rồi, ai rảnh rỗi mà đến chỗ chúng tôi chơi đâu." Nhân viên đã quen với việc điểm tham quan nhà mình vắng vẻ, nói xong liền vừa giải đề gọi món vừa hỏi ngược lại, "Anh là ông chủ quầy Thi Mới Nướng đang cực hot trên mạng đúng không? Tôi từng lướt thấy video nhà anh rồi, lúc nãy anh mua vé tôi đã thấy giống lắm."
Lúc Mộc Thiêm vào cửa cô đã thấy quen mắt, đợi đến khi anh vào trong tham quan thì cô lên mạng tìm kiếm và cơ bản đã xác định được, nên ngay khi anh bắt đầu bày hàng, cô đã kéo đồng nghiệp ra xếp hàng ngay lập tức.
"Đúng vậy." Mộc Thiêm không phủ nhận, nhưng sau đó lại quay sang khen ngợi điểm tham quan mình vừa dạo qua.
Hồi đi học được thầy cô dẫn đến tham quan cậu còn nhỏ, trẻ con cứ được đi chơi là vui rồi, làm sao biết thưởng thức kiến trúc vườn tược cổ. Nhưng lúc này dạo lại vườn xưa, cậu mới chú ý đến nhiều cảnh đẹp mà hồi nhỏ đã bỏ lỡ.
"Cảnh sắc trong vườn đúng là rất đẹp, nhưng chỉ đơn thuần là một cái vườn, mười mấy phút là dạo xong rồi, xung quanh lại không có chỗ vui chơi khác nên không thu hút được người ta." Nhân viên tiện miệng than vãn vài câu, rồi nhanh chóng bị mùi thơm đồ nướng thu hút, chủ đề lại chuyển sang món ăn.
Đến khi đồ nướng ra lò, cô và đồng nghiệp ăn ngon lành, bỗng cảm thấy điểm tham quan không hút khách cũng tốt, để họ còn có thời gian rảnh ra ăn món đồ nướng tuyệt mỹ thế này.
"Cánh gà ngon quá đi mất, vừa cháy cạnh, vừa mềm lại vừa thơm. Hơn nữa lại là cánh gà tươi chứ không phải loại đông lạnh làm sẵn, kết cấu tuyệt vời luôn!"
"Khoai tây nướng ngon quá! Bề mặt được nướng thành một lớp vỏ giòn, ăn vào ngoài giòn trong mềm..."
Lúc này nhân viên thong dong bao nhiêu thì khi ngày càng nhiều người bị quầy đồ nướng của Mộc Thiêm thu hút đến, họ lại bận rộn bấy nhiêu. Những thực khách đến ăn đồ nướng sau khi ăn no rửng mỡ phát hiện gần đó có một điểm tham quan, giá vé lại chỉ có sáu tệ, với tâm lý "đã đến đây rồi" nên cảm thấy vào trong tản bộ tiêu thực, tiện thể chụp vài tấm ảnh cũng khá hay.
Dĩ nhiên, những người mua vé vào trong chủ yếu vẫn là khách du lịch, còn người địa phương phần lớn đều đã tham quan từ trước, trừ khi muốn tìm lại ký ức như Mộc Thiêm, nếu không họ chẳng muốn lãng phí tiền vé làm gì.
"Ông chủ, em nể anh thật đấy, ngày qua ngày mà mấy cái xó xỉnh này anh cũng tìm ra được." Triệu Minh Dịch nhận được tin tức tìm tới nơi, không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn.
Mộc Thiêm vừa rắc gia vị lên nguyên liệu vừa nói: "Xó xỉnh? Hồi tiểu học cậu chưa đến đây dã ngoại mùa thu bao giờ à?""
Trong ấn tượng của cậu, trước đây mỗi lần đến dã ngoại mùa xuân là trong vườn đặc biệt náo nhiệt, nghe nói không chỉ có học sinh trường tiểu học của họ.
Triệu Minh Dịch nghe vậy liền nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng chú ý đến cổng vào mang đậm nét kiến trúc cổ kính đằng xa, hồi tưởng một lúc rồi nói: "Hóa ra là chỗ này à... Hình như có chút ấn tượng."
Một vài người trẻ địa phương trong hàng nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn qua rồi cùng hồi tưởng lại, phát hiện ra hồi đi học ai cũng từng đến đây.
"Bình thường thôi mà, dã ngoại mùa xuân hay mùa thu hồi tiểu học thì làm sao chạy đi xa được, trong thành phố những điểm tham quan phù hợp cho trẻ con chỉ có vài chỗ đó, chắc chắn đều đổ về đây hết."
"Học sinh tiểu học bây giờ hình như không đến đây chơi nữa, đa số đều đi công viên."
"Tại vì hồi chúng mình còn nhỏ chưa có nhiều công viên xây dựng như thế, mà công viên bây giờ môi trường đẹp, không gian rộng, quan trọng nhất là không mất tiền vé."
Trong lúc những người trẻ địa phương bị gợi lại ký ức tuổi thơ, đám du khách tỉnh khác đang xếp hàng đã nảy ra ý định vào tham quan, để xem nơi dã ngoại mùa xuân năm xưa của học sinh địa phương có gì hay.
Tất nhiên, trước khi đi dạo, họ chắc chắn phải lấp đầy cái bụng đã, hoặc là trực tiếp mang theo đồ nướng vào vừa đi vừa ăn.
"Cuối cùng cũng được ăn rồi, đúng là ngon thật, nhất là món móng giò nướng này, vừa dai dai mềm mướt, lại vừa cháy cạnh thơm phức, ăn vào không hề thấy ngấy tí nào, đúng là cực phẩm!"
"Sườn cừu nướng thơm quá! Cảm giác giống hệt lần trước đi du lịch ở thảo nguyên ăn vậy, hoàn toàn không có mùi hôi, ngoài giòn trong mềm, ngon tuyệt cú mèo!"
Bất kể là móng giò nướng, sườn cừu nướng, hay là món thịt nướng dứa đậm đà hương trái cây, cho đến cả đậu đũa nướng cháy cạnh giòn tan, chỉ cần thực khách nếm thử một miếng là không ngớt lời khen ngợi.
Khách du lịch phương xa vừa đánh chén ngon lành những xiên đồ nướng, vừa cảm thán độ ngon của chúng, nhưng đồng thời lại không kìm được mà thở dài. Họ cảm thấy sau khi đã ăn đồ nướng ngon thế này rồi, sau này quay về quê nhà sao có thể nuốt trôi những loại đồ nướng bình thường kia được nữa.
"Chẳng phải Cục Du lịch bảo có thể mang đặc sản địa phương về sao? Giá mà có thể bê luôn cái xe đồ nướng này về nhà thì tốt biết mấy..."
Có vị khách vừa ăn đồ nướng thơm lừng vừa thốt lên lời "nằm mơ giữa ban ngày", lập tức khiến các khách hàng địa phương lườm nguýt: "Các người đừng có quá đáng nhé, tranh đồ nướng của tụi này ăn thì thôi đi, giờ còn muốn cuỗm luôn cả xe đồ nướng của người ta à?" Nghĩ gì mà đẹp thế.
"Nghĩ thôi thì đâu có phạm pháp..."
Mộc Thiêm nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào của khách hàng, khẽ lắc đầu rồi đóng gói đồ nướng đã làm xong đưa ra. Mùa hè và đồ nướng đúng là một cặp bài trùng, đặc biệt là tối nay thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua, cảm giác không gì thoải mái bằng.
Khi đèn đường thắp sáng, trước xe ngày càng đông người. Khang Khang giúp một tay trước bếp nướng một lúc rồi cũng không kìm được mà chạy sang phía điểm tham quan để xem náo nhiệt. Nhân viên ở điểm tham quan nhận ra anh, không những không đuổi đi mà còn lấy ghế cho ngồi, cảm ơn anh và xe đồ nướng của Mộc Thiêm đã giúp thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây.
Ngày hôm đó sau khi kết thúc buổi bán hàng, nhiều thực khách đã chia sẻ video lên mạng. Ngoài việc giúp xe đồ nướng của cậu thêm nổi tiếng, điểm tham quan gần đó cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Biết giá vé chỉ có vài tệ, rất nhiều khách du lịch tỉnh khác đều muốn vào tham quan thử.
Sau khi vô tình giúp điểm tham quan thu hút khách, Mộc Thiêm lại bắt đầu đổi địa điểm bán hàng khác. Khi hầu hết các khu vực gần nhà đều đã đi qua, cậu bắt đầu chạy đến những nơi xa hơn.
Ngày hôm đó Mộc Thiêm đã cho gã lười kia một bài học, để gã biết rằng không phải chỉ có mình gã mới có thể làm phiền giấc ngủ của người khác, từ đó gã không dám làm ồn vào ban đêm nữa. Nhà cửa yên tĩnh trở lại, dạo này đi bán hàng cũng không quá mệt mỏi khiến tâm trạng Mộc Thiêm rất tốt.
Thế nhưng, con người ta khi đang vui vẻ thường dễ bị một vài chuyện làm hỏng tâm trạng, ví dụ như lúc này, một cuộc điện thoại khiến nụ cười trên mặt Mộc Thiêm nhạt dần.
Người gọi đến không phải ai khác, chính là ông chủ cửa hàng tiện lợi nơi cậu từng làm việc trước đây. Ông chủ đó mở mấy cửa hàng tiện lợi ở thành phố Q. Cửa hàng trước đây Mộc Thiêm làm nằm ở vị trí hơi hẻo lánh, xung quanh đa phần là nhà tái định cư, người sống ở đó khá phức tạp, cá biệt có những khách hàng rất khó chiều.
Khi mới đến cửa hàng tiện lợi, Mộc Thiêm chỉ là một nhân viên bình thường. Nhưng vì cửa hàng trưởng trước đó không chịu nổi vài vị khách, xảy ra cãi vã khiến cửa hàng suýt bị đập phá nên đã trực tiếp từ chức. Sau đó ông chủ phái một cửa hàng trưởng khác đến, người này cũng chê khách quanh đây quá khó phục vụ nên chẳng bao lâu cũng không trụ lại được, cuối cùng Mộc Thiêm mới trở thành cửa hàng trưởng. Cậu không ngờ mình lại được thăng chức, lúc đó còn khá hưng phấn, nảy sinh một luồng động lực muốn làm thật tốt công việc này.
Cậu không chỉ nói suông mà đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đối với những vị khách đó, thái độ tổng thể của cậu luôn nhiệt tình thân thiện, nhưng lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc cần cứng rắn thì cứng rắn. Tóm lại, cậu đã dần dần tích lũy được một lượng khách quen ổn định cho cửa hàng.
Tuy nhiên, khi cậu vực dậy được doanh thu cho cửa hàng, thứ chờ đợi cậu không phải là tăng lương, mà là bị một kẻ "con ông cháu cha" đến nẫng tay trên. Mộc Thiêm dù tính tình có tốt đến mấy cũng không thể không tức giận.
"Mộc Thiêm à, chuyện trước đây là tôi không đúng..."
Phải nói là da mặt của những kẻ làm ông chủ đúng là rất dày. Lúc trước ông ta "vắt chanh bỏ vỏ", giờ phát hiện Mộc Thiêm rời đi lại phát triển tốt hơn, ông ta thế mà lại muốn ké nhiệt. Tất nhiên, ông ta không chỉ muốn dựa hơi Mộc Thiêm, mà còn muốn cậu quay lại cửa hàng cũ làm cửa hàng trưởng. Còn về đồ nướng, có thể kết hợp bán ngay trong cửa hàng tiện lợi, đỡ cho cậu ngày nào cũng phải bày hàng ngoài trời dầm mưa dãi nắng.
"Ông đúng là vô địch rồi đấy."
Ông ta dám nói ra những lời đó mà Mộc Thiêm còn thấy xấu hổ thay. Sau khi mỉa mai một câu, cậu trực tiếp cúp máy và chặn luôn số.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc nghe loáng thoáng từ miệng ông chủ ngốc nghếch kia rằng sau khi cậu đi, việc kinh doanh của cửa hàng đó lại bắt đầu xuống dốc, Mộc Thiêm lại cảm thấy hả dạ đôi chút.
Ở đầu dây bên kia, ông chủ cửa hàng tiện lợi lúc đầu vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại nói ông ta "vô địch". Đợi đến khi phản ứng chậm chạp nhận ra cậu đang ám chỉ câu "người mà mặt dày thì thiên hạ vô địch", ông ta mới phát hiện ra mình dường như đã bị mắng.
Một nhân viên cũ mà dám không coi ông ta ra gì, dám cúp điện thoại lại còn dám mắng ông ta. Ông ta càng nghĩ càng giận, muốn gọi điện mắng lại thì phát hiện hoàn toàn không gọi được. Tức quá, ông ta ném thẳng điện thoại đi, ném xong mới nhớ ra là máy mới mua, vội vàng xót xa nhặt lên thì thấy màn hình đã vỡ nát bét.
Mộc Thiêm không biết chỉ một câu nói của mình lại có thể khiến ông ta tức đến mức đó, nếu biết thì chắc cậu sẽ còn vui hơn. Nói thật, nếu không phải Khang Khang đang ngồi ngay cạnh, cậu sợ mình nói bậy sẽ bị anh học theo, nên mới mắng một cách ẩn ý như vậy. Chứ đối với loại ông chủ không làm chuyện tử tế đó, phải mắng cho một trận xối xả mới bõ.
Biết chuyện cửa hàng tiện lợi kinh doanh không tốt, trong lòng Mộc Thiêm có cảm giác như vừa trút được cơn giận, lúc ăn cơm tối còn ăn thêm được nửa bát.
Hôm nay cậu vẫn đưa Khang Khang ra ngoài trước sáu giờ, đi dọc theo những con đường nhỏ, không có mục đích cụ thể mà len lỏi khắp các ngõ ngách.
Khi đi qua một con phố nọ, Khang Khang bỗng nhiên chỉ tay ra bên ngoài hét lớn: "Dưa hấu!"
"Anh muốn ăn dưa hấu à?"
Mộc Thiêm vừa nói vừa giảm tốc độ xe. Men theo hướng tay chỉ của anh nhìn về phía lề đường, trước tiên cậu chú ý đến một xe đầy ắp dưa hấu, sau đó mới nhìn thấy hai mẹ con bên cạnh xe.
Người mẹ thì không sao, chỉ là da bị nắng sạm đi chút ít, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi bị cuộc đời mài giũa. Nhưng bé gái mới tám chín tuổi lại khiến người ta nhìn vào là thấy xót xa. Cô bé trông rất đáng yêu, nhưng đôi chân lại bị khiếm khuyết, chỉ có thể ngồi trên một tấm nệm trải dưới đất.
Tuy cơ thể không lành lặn, nhưng có vẻ được đi ra ngoài cùng mẹ khiến cô bé rất vui, trên mặt luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng còn cất tiếng rao mời mọi người đến mua dưa hấu.
Mộc Thiêm trực tiếp lái xe qua rồi tấp vào lề dừng lại, hỏi giá dưa hấu bao nhiêu một cân.
"Dưa hấu hai tệ sáu một cân, dưa nhà em ngọt lắm ạ!" Bé gái thấy có người đến mua dưa, ngẩng đầu lên chủ động mời chào khách.
Năm nay giá dưa hấu tăng rất mạnh, trong siêu thị bán bốn năm tệ một cân cũng có, các sạp trái cây bên ngoài cơ bản cũng tầm ba tệ, nhà cô bé bán hai tệ sáu đúng là không hề đắt.
"Trên xe này tổng cộng có bao nhiêu cân dưa?" Mộc Thiêm đi đến trước xe, vỗ nhẹ ngẫu nhiên vào một quả dưa, không chút do dự quyết định mua hết.
"Có khoảng năm trăm cân, cậu lấy bao nhiêu? Nếu lấy nhiều tôi có thể bớt thêm một hào mỗi cân." Người mẹ cảm thấy như gặp được mối làm ăn lớn, vừa nói vừa cầm một quả dưa lên bảo: "Đây là dưa nhà tự trồng, ngọt lắm, cậu có thể nếm thử trước."
"Đúng ạ, dưa nhà em ngọt thật là ngọt luôn." Cô bé muốn giúp mẹ bán được nhiều dưa nên lớn tiếng phụ họa theo.
"Tôi lấy hết, tôi mua với giá ba tệ một cân, nhưng phải phiền cô giúp tôi cắt sẵn ra." Mộc Thiêm tìm một lý do để trả giá cao hơn.
Năm trăm cân dưa hấu nhìn thì nhiều, nhưng lát nữa chờ thực khách kéo đến, mọi người cùng chia nhau ra thì thực ra cũng chẳng bao nhiêu.
Đúng vậy, lúc nãy nhìn thấy bé gái, Mộc Thiêm đã nghĩ đến việc mua toàn bộ dưa để mời khách hàng ăn. Như vậy vừa có thể giúp đỡ hai mẹ con, vừa để tri ân những khách hàng ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để ăn một miếng đồ nướng nhà cậu, đúng là một công đôi việc. Không, nghĩ đến việc Khang Khang cũng muốn ăn dưa, lại còn thỏa mãn được ý muốn cho anh ăn dưa thỏa thích, thế này là một công ba việc mới đúng.
"Lấy hết ạ?" Người mẹ hỏi lại với giọng đầy nghi hoặc, rõ ràng là nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Đúng vậy, xe đồ nướng nhà tôi muốn tổ chức hoạt động, mời khách ăn dưa hấu." Mộc Thiêm nói xong liền hỏi cô muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản.
Thấy cậu thật sự muốn mua hết, người mẹ không vội đòi tiền mà nói: "Vậy để tôi cân lại một lượt cho cậu xem cụ thể là bao nhiêu đã."
"Được." Mộc Thiêm nghĩ lỡ như không chỉ có năm trăm cân thì lại chiếm hời của họ, sau khi đồng ý thì dắt Khang Khang cùng vào giúp cân dưa.
Sau khi cân xong hết, quả nhiên không chỉ có năm trăm cân, mà tổng cộng là hơn năm trăm ba mươi cân. Người mẹ ra ý cứ tính cho cậu năm trăm cân chẵn thôi, nhưng Mộc Thiêm nói không cần, cứ đúng khối lượng mà tính tiền.
"Ha ha, ông chủ, vận may của tôi đúng là tốt thật, thế mà lại gặp được anh ở đây!"
Có hai vị khách quen tình cờ đi ngang qua, dư quang nhìn thấy chiếc xe màu xanh trắng bên lề đường còn tưởng là nhìn nhầm, đi tới phát hiện đúng là Mộc Thiêm, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng.
Trước đây họ đã cố tình đi lên phố tìm mà chưa bao giờ tìm thấy, ai ngờ lúc đi ngang qua lại tình cờ gặp được, đúng là ứng với câu "Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở; vô tình cắm liễu, liễu lại xanh."
"Hai người đến đúng lúc lắm, mời mọi người ăn dưa hấu này." Mộc Thiêm thấy có khách đến, mỉm cười nói.
"Hả?" Hai vị khách hơi ngẩn người, khi chú ý đến hai mẹ con ở sạp dưa hấu, họ nhanh chóng phản ứng ra điều gì đó, liền lên tiếng: "Không cần anh mời đâu, ông chủ mau đi nướng thịt đi, chúng tôi tự mua."
"Dưa tôi mua hết rồi, hôm nay tôi mời mọi người ăn dưa." Mộc Thiêm nói xong liền lấy điện thoại ra trực tiếp chuyển khoản cho người mẹ.
"Ông chủ sao anh lại thế, chúng tôi cũng muốn mua dưa, anh mua hết rồi thì chúng tôi mua gì nữa."
Bé gái nghe thấy lời của khách hàng, vội vàng lên tiếng: "Nhà em vẫn còn nhiều dưa hấu lắm ạ!"
"Vậy em có thể bảo người nhà chở thêm một ít đến không? Anh cũng muốn mua dưa."
Trong lúc hai vị khách đang nói chuyện, người mẹ đã bổ một quả dưa đưa đến tay Mộc Thiêm, bảo cậu nếm thử trước.
Mộc Thiêm cắn một miếng dưa, thấy đúng là rất ngọt, lập tức cảm thấy dưa mình mua có thể mời khách ăn, khách ăn xong biết đâu sẽ sẵn lòng mua thêm mang về, bèn nói với người mẹ: "Hay là cô về lấy thêm dưa đến đây đi? Dưa nhà cô đúng là rất ngon, khách của tôi ăn xong chắc chắn sẽ có người muốn mua đấy."
"Nhà tôi hơi xa đây, đi về một chuyến mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Hôm nay bán được chừng này là tốt lắm rồi, tôi cứ giúp cậu cắt dưa trước đã." Người mẹ tất nhiên cũng muốn kiếm thêm tiền, nhưng nghĩ đến việc người ta đã trả thêm bốn hào mỗi cân dưa, lại còn hứa giúp cắt dưa, cô cảm thấy vẫn nên làm tốt việc trước mắt đã.
"Mẹ ơi, con biết cắt dưa, con có thể giúp cắt dưa ạ!" Bé gái nghe lời mẹ nói liền vội vàng tiếp lời.
Khang Khang cũng đã bắt đầu ăn dưa, miếng dưa ngọt lịm giòn tan nhiều nước ngon đến mức híp cả mắt lại, lúc này giống như một đứa trẻ con hùa theo: "Anh cũng biết cắt dưa hấu nữa!"
Người mẹ sao có thể yên tâm để con gái một mình ở lại đây được. Nhìn thấy biểu cảm của cô, Mộc Thiêm liền hỏi: "Ở nhà không còn ai khác có thể phụ giúp chở dưa hấu qua đây sao?"
"Bố con bé mất rồi, ở nhà chỉ còn ông bà nội thôi. Ông nội thì biết lái xe ba bánh, nhưng nhà cũng chỉ có mỗi một chiếc xe này." Nói xong, người mẹ suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Để tôi gọi điện xem có nhờ được ai chở thêm qua đây không."
"Cô cứ bảo họ chở nhiều nhiều một chút. Tôi muốn mua mười quả, dưa nhà cô rẻ quá, tôi phải mua thêm để đem tặng bạn bè."
Hai vị khách quen vốn có điều kiện kinh tế khá giả, thấy cô bé khiếm khuyết đôi chân đã đủ đáng thương, không ngờ lại còn mất bố, lòng trắc ẩn lập tức dâng trào. Họ không chỉ đặt mua của người mẹ mỗi người mười quả dưa, mà còn nhắn tin vào nhóm chat, kêu gọi mọi người tới mua ủng hộ.
Dưa hấu hai tệ sáu một cân đúng là không đắt, nhưng mọi người trong nhóm xem vị trí xong thì đa phần đều muốn bỏ thêm chút tiền mua ngay dưới chân chung cư cho tiện, dù sao dưa hấu cũng nặng, vì tiết kiệm chút tiền mà chạy xa như vậy thì nghĩ thế nào cũng không thấy bõ công.
Thấy rủ đi mua dưa mà mọi người không phản ứng, hai vị khách quen mặc kệ sống chết của Mộc Thiêm, trực tiếp chụp ảnh xe đồ nướng nhà cậu gửi vào nhóm, thông báo rằng ông chủ đang ở đây, hơn nữa còn mời mọi người ăn dưa miễn phí.
Dưa hấu có thể không hút khách, nhưng đồ nướng cộng thêm dưa hấu thì nhóm chat lập tức nổ tung. Chỉ cần ai đang rảnh rỗi đều nhao nhao cho biết sẽ ra ngoài ngay lập tức.
Tại một gia đình nọ, chàng thanh niên nằm trong phòng điều hòa cả ngày bỗng dưng bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại định đi ra ngoài.
"Con đi đâu thế?" Mẹ anh ta nghe thấy tiếng động, hơi ngạc nhiên hỏi.
Trong lòng hầu hết các bậc phụ huynh, đồ nướng thuộc loại thực phẩm rác, vì vậy anh ta không nhắc tới đồ nướng mà nói: "Bạn con bảo chỗ nó dưa hấu rẻ lắm, con đi mua mấy quả về ăn."
"Bao nhiêu tiền một cân?"
"Hai tệ sáu ạ."
"Thế thì cũng được đấy, khá lắm, cuối cùng cũng biết cách chi tiêu rồi, đi đi, mua xong về sớm nhé." Người mẹ nói với giọng rất hài lòng, nhất là khi nghĩ đến việc con trai đã ru rú trong nhà cả ngày, giờ cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi dạo, trên mặt bà không tự chủ được mà nở nụ cười.
Chàng thanh niên nắm chặt điện thoại chạy nhanh xuống tầng, ra lề đường bắt một chiếc xe lao thẳng tới chỗ xe đồ nướng.
Khi anh ta tới nơi, trước xe đồ nướng đã có không ít người xếp hàng, hơn nữa mỗi người cầm một miếng dưa hấu, vừa ăn vừa khen.
"Dưa hấu ông chủ mời đúng là ngọt thật!"
"Ngon quá, nhưng mà ông chủ à, anh quá đáng thật đấy, chẳng để lại miếng nào cho tụi này mua về cả."
Mộc Thiêm vừa lật mặt đồ nướng vừa nói: "Tôi có phải người bán dưa đâu, các bạn muốn mua dưa thì tìm bà chủ kia kìa."
Nói xong, cậu quay đầu nhìn Khang Khang vẫn đang mải mê ăn dưa hấu, lên tiếng nhắc nhở: "Khang Khang, ăn hết miếng trên tay là không được ăn thêm nữa đâu nhé, cẩn thận ăn nhiều quá đau bụng đấy."
Dứt lời, cậu bắt đầu rắc gia vị lên đồ nướng, hương thơm nồng nàn lập tức từ bếp nướng bay ra, thơm đến mức các thực khách không hẹn mà cùng cắn thêm vài miếng dưa để kiềm chế cơn thèm.
Bên cạnh xe đồ nướng, cô bé đang phụ mẹ cắt dưa hấu. Tất nhiên, chủ yếu là người mẹ cầm dao cắt, còn cô bé thì tách những miếng dưa đã cắt ra rồi xếp gọn gàng. Hương thơm ngọt ngào của dưa hấu không át nổi mùi thơm nồng bá đạo của đồ nướng. Ngửi thấy mùi thịt thơm phức, cô bé lén nuốt nước miếng, nhưng vì rất hiểu chuyện nên không nói với mẹ là mình muốn ăn.
Trên bếp nướng, những món như xúc xích, ngó sen được chín trước tiên, sau đó là đậu hũ khô, khoai tây, thịt ba chỉ, thịt cừu xiên. Theo sau những mẻ đồ nướng ra lò, hương thơm đậm đà từng đợt từng đợt lan tỏa ra xung quanh, đúng là thơm đến chết người.
Khang Khang đã ăn gần hết một quả dưa hấu, để không cho anh tiếp tục ăn nữa, Mộc Thiêm lấy mấy món đồ nướng tốn thời gian để nhâm nhi đưa cho, tiện tay ra hiệu bảo anh đi chia sẻ với cô bé.
Đối với một Khang Khang có tuổi tâm hồn còn nhỏ, thực ra anh thích chơi với trẻ con hơn, chỉ là hầu hết trẻ con hoặc là thấy ngoại hình của anh kỳ lạ nên sợ hãi, hoặc đơn giản là không thích chơi cùng.
Cô bé này lại rất thân thiện với Khang Khang, lúc nãy còn chủ động đưa dưa hấu cho anh ăn, còn kể cho anh nghe dưa hấu được trồng như thế nào, vì vậy Khang Khang rất sẵn lòng chia sẻ với cô bé.
"Mẹ ơi?" Cô bé không nhận đồ nướng từ tay anh ngay mà ngẩng đầu nhìn mẹ.
"Con nói cảm ơn anh đi."
Người mẹ nhận ra con gái muốn ăn, cộng thêm việc thấy Khang Khang cũng là một đứa trẻ đặc biệt giống con mình, cuối cùng bà đã không để con gái từ chối.
"Em cảm ơn anh ạ."
Cô bé ngọt ngào cảm ơn, khiến Khang Khang cười rạng rỡ, đưa hết số đồ nướng trong tay cho cô bé.
