📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 44:




Đôi mắt Lục Bạch Thiên vẫn không nhúc nhích, hai giọt nước mắt tròn xoe lăn qua gò má bỗng ửng hồng.

Miệng nàng như bị nước mắt phong ấn, không mở ra được.

Thấy nàng không phản đối, Hứa Lê Minh liền hơi cúi người, tay luồn qua dưới nách cô gái, ép bộ quần áo rộng thùng thình của nàng sát vào eo, tay đặt lên lưng nàng.

Cảm nhận cơ thể kia khẽ run lên.

Mềm quá, Hứa Lê Minh nghĩ. Cô hơi dùng sức, cô gái liền không tự chủ được tiến về phía trước hai bước, hít vào một hơi ngắn ngủi, phát ra âm mũi rất nhỏ.

Lục Bạch Thiên tựa mặt vào vai cô, nước mắt thấm qua lớp áo sơ mi mỏng làm ướt da thịt, dính dính và nóng hổi.

Muốn ở lại thêm một chút nữa.

Muốn cứ ôm mãi như thế này, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của người qua lại.

Hứa Lê Minh buông tay ra. Tay cô lướt qua eo cô gái, khiến cơ thể trước mặt lại run lên. Lục Bạch Thiên dùng mu bàn tay che mắt, dường như không dám nhìn Hứa Lê Minh.

Nàng quả thực không dám nhìn Hứa Lê Minh, đầu óc nàng trống rỗng.

Chỉ có thể để mặc người nọ dẫn ra khỏi cổng, mua mấy gói khăn giấy, rồi lại đi về trong viện. Khăn giấy được bóc ra, đặt hai tờ vào lòng bàn tay nàng.

"Còn giận tôi không?" Hứa Lê Minh hỏi.

Lục Bạch Thiên lắc đầu. Nàng dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt, đi đường tay chân luống cuống.

Cảm giác của cái ôm vừa rồi không giống lần trước, không phải cái ôm ngắn ngủi và lịch sự. Có một khoảnh khắc Lục Bạch Thiên suýt bị cô siết đến ngạt thở.

Mà chính nàng, đương nhiên hận không thể thực sự ngạt thở trong vòng tay cô.

Chỉ cần được cô ôm, làm gì cũng được. Lục Bạch Thiên nghĩ vậy, nghĩ mãi, nỗi bi thương ban đầu đã dần bị ném ra sau đầu.

Thế là mặt càng đỏ hơn. Nàng dùng khăn giấy giả vờ lau mặt, giả vờ lau đỏ da, không để Hứa Lê Minh nhìn ra sự e thẹn như thủy triều dâng của nàng.

"Mâu thuẫn" giữa hai người dễ dàng bị xóa bỏ bởi một cái ôm chặt. Họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mang khăn giấy về phòng bệnh. Người phụ nữ đã ăn xong, Lục Bạch Thiên tiến lên dọn dẹp.

"Các con, về rồi à?" Lục Minh Tri nhìn con gái mình, lại nhìn Hứa Lê Minh. Bà người bệnh nhưng tâm không bệnh, nhận ra được sự kích động ngầm giữa hai người vừa rồi.

Lục Bạch Thiên "vâng" một tiếng, tiến lên đỡ Lục Minh Tri nằm xuống.

"Hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu." Sau khi dọn dẹp xong, Lục Bạch Thiên quay lại nói với Hứa Lê Minh.

"Không cần đâu." Hứa Lê Minh mỉm cười chắp tay sau lưng.

"Hứa Lê Minh!" Giọng Lục Bạch Thiên mềm mại nhưng mang theo chút tức giận, "Viện phí đắt lắm, tôi không thể không trả cậu."

"Không cần." Hứa Lê Minh xoay người đi luôn, "Tôi về trước đây, chào dì ạ, cuối tuần sau cháu lại đến thăm dì."

Lục Bạch Thiên nhấc chân định đuổi theo, nhưng Hứa Lê Minh chân dài bước nhanh, lao vút ra khỏi cửa, "rầm" một tiếng nhốt Lục Bạch Thiên ở bên trong.

Lục Bạch Thiên phanh gấp. Nàng cuống cuồng kéo cửa, nhưng tay nắm cửa phòng bệnh hơi cũ, kéo mấy cái mới mở được.

Hành lang đã sớm không còn bóng người.

Lục Minh Tri dựa vào giường nhìn họ, trong lòng dần nảy sinh một nhận thức: Vừa rồi, Bạch Thiên nhà bà đang, làm nũng?

Ngay cả bà làm mẹ, cũng đã rất nhiều năm rất nhiều năm chưa thấy Bạch Thiên làm nũng.

Từ khi bà bắt đầu bị bệnh, hay là từ trước khi bị bệnh, Bạch Thiên của bà đã trưởng thành thành một "người lớn nhỏ" trầm mặc.

Thế là bà cẩn thận quan sát biểu cảm của con gái, nhìn thấy khi Lục Bạch Thiên quay lại, trên mặt vẫn còn vương lại chút nũng nịu: "Bạch Thiên, con và cô bé này, quan hệ rất tốt à?"

"Con bé nhìn, không giống chúng ta." Lục Minh Tri nói. Hứa Lê Minh toát ra một vẻ thoải mái tự tại được nuôi dưỡng bằng tiền bạc, "Nhưng người cũng không tệ."

"Vâng, cậu ấy trước giờ vẫn luôn rất tốt." Lục Bạch Thiên trả lời, trước nay đều rất tốt.

Động tác làm việc của nàng có chút lơ đễnh, lặp đi lặp lại việc lau dọn cái bàn rõ ràng đã sạch sẽ.

"Cũng tốt, mẹ hy vọng con có bạn bè." Lục Minh Tri vui mừng nói. Bà chuyển ánh mắt sang bên cửa sổ, một dây leo xanh non vươn vào khung cửa, "Chứ không phải..."

Ngày ngày đêm đêm canh giữ bên cạnh bà, bị một kẻ điên trói buộc.

"Trên người con còn tiền không?" Lục Minh Tri mở miệng, bà càng thêm áy náy, "Mẹ..."

"Có ạ, mẹ đừng lo." Lục Bạch Thiên ngắt lời bà. Nàng ngồi bên mép giường, đặt tay vào lòng bàn tay người phụ nữ, "Mẹ không cần nghĩ ngợi gì cả."

Con sẽ cố gắng nỗ lực, cố gắng kiếm tiền.

Chúng ta nhất định sẽ tốt lên thôi. Lục Bạch Thiên tự nhủ trong lòng.

----

Ngày thứ ba của tuần mới bắt đầu, Lục Bạch Thiên trở lại trường học. Khi bóng dáng nhỏ bé ấy sau nhiều ngày vắng bóng lại xuất hiện ở hàng ghế đầu phòng học, Hứa Lê Minh cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Trong giờ tự học buổi sáng, cô cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào lưng Lục Bạch Thiên, không chú ý đến ánh mắt của Đào Ninh bên cạnh.

"Cậu sốt đến ngốc rồi à? Cười cái gì với cái bảng đen thế?" Đào Ninh sán lại gần, nhìn theo hướng nhìn của cô.

Hứa Lê Minh vội vàng thu hồi ánh mắt, đẩy Đào Ninh một cái: "Học từ vựng của cậu đi, có thi tứ cấp không đấy."

Hoa Truyện đến học kỳ 2 năm nhất mới được thi tứ cấp. Hiện giờ sắp đến tháng Sáu, đa số mọi người đều bận rộn học tiếng Anh, Hứa Lê Minh thi thoảng cũng lôi đề thi thật ra làm một lần.

Kiếp trước sau khi tốt nghiệp cô đi du học một năm, tiếng Anh vẫn luôn khá tốt, nên không cần tốn quá nhiều tâm sức.

"Tôi có thể không thi được không?" Đào Ninh r*n r* nhỏ, vùi mặt vào cuốn sách từ vựng.

Cuộc sống sau khi Lục Bạch Thiên trở lại dần đi vào quỹ đạo. Lục Minh Tri có vẻ hồi phục khá tốt, bởi vì vẻ mệt mỏi trên mặt Lục Bạch Thiên đã giảm đi nhiều.

Cũng có lẽ vì phòng ngủ mới mang lại cho nàng cảm giác an toàn rất lớn, mỗi ngày không còn phải lo lắng về sự mỉa mai và xa lánh của người khác, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên.

Cả hai đều không nhắc đến cái ôm hôm đó, nhưng Hứa Lê Minh lại có thể nhận ra rõ ràng sự thay đổi trong tâm thái của mình. Cô bắt đầu như có như không chú ý đến Lục Bạch Thiên, thi thoảng khi Lục Bạch Thiên không ở phòng, cô đều phải hỏi một câu mới yên tâm.

Nhưng Hứa Lê Minh không dám nghĩ nhiều, bởi vì liên hoan kịch nói long trọng bắt đầu vào tháng Sáu đã khua chiêng gõ trống kéo đến.

Poster ban đầu trên đường hoa anh đào lúc này đã bị mưa gió ăn mòn, những bông hoa nhỏ màu đỏ sớm đã rơi rụng đầy đất. Thế là nhà trường trong một đêm đã đổi thành màn hình điện tử chạy chữ lớn. Phàm là sinh viên đi qua đường hoa anh đào đều phải chịu đựng sự tấn công tuần hoàn của âm thanh vào màng nhĩ.

Bốn nhóm lọt vào vòng trong lần lượt làm bốn video tuyên truyền, phát liên tục trên màn hình lớn.

Hứa Lê Minh mấy ngày nay căng thẳng muốn chết. Vừa phải tranh thủ tập luyện hết lần này đến lần khác, lại phải trông chừng tiến độ làm trang phục đạo cụ, còn phải bớt thời gian trao đổi thiết kế sân khấu ánh sáng của mình với ban tổ chức và giám đốc sân khấu nhà hát, cũng như xác nhận âm thanh.

Cô bận tối tăm mặt mũi chân không chạm đất, mỗi ngày đến giờ đóng cửa ký túc xá mới chạy về phòng.

Tuy chỉ là đoàn phim sinh viên, nhưng Hứa Lê Minh không muốn quá qua loa. Tác phẩm của cô về mọi mặt đều phải hoàn hảo, không chỉ là bản thân cốt truyện và diễn xuất của diễn viên.

Hôm nay cô vẫn như mọi khi trời tối hẳn mới từ sân tập trở về. Vì liên hoan kịch nói đến gần nên lịch tập cũng đổi từ hai buổi một tuần thành bốn buổi một tuần. Ngay cả Tần Triều Hạc cũng từ chối một quảng cáo thương hiệu nhỏ, toàn tâm toàn ý đầu tư cho kịch nói.

Vì thế Hứa Lê Minh cười cô ấy xây dựng hình tượng hám tiền là giả, bị Tần Triều Hạc lạnh lùng lườm cho một cái.

Lúc vào cửa, Đào Ninh và Tôn Mộc Nhã đều đang cắm đầu cắm cổ làm bài tập bù. Thấy Hứa Lê Minh về, Đào Ninh mặt đầy ghen tị: "Biết thế người tham gia liên hoan kịch nói không cần nộp bài tập, tôi cũng đăng ký từ đầu."

"Cậu có phải không đăng ký đâu, bị loại từ vòng sơ thẩm rồi thôi." Tôn Mộc Nhã thản nhiên "bổ dao".

"Đấy là chí tôi không ở chỗ này!" Đào Ninh lao tới bóp cổ cô ấy.

Thấy hai người lại đùa giỡn, Hứa Lê Minh đưa tay kéo Đào Ninh lại: "Cậu ghen tị cái gì, không thấy tôi bận đến mức sắp thổ huyết rồi à?"

"Hơn nữa chỉ là tuần này không cần nộp bài tập thôi, liên hoan kịch nói kết thúc vẫn phải nộp bù mà." Hứa Lê Minh nằm ườn ra ghế lười, ngước mắt nhìn giường của Lục Bạch Thiên.

"Bạch Thiên đâu?" Cô hỏi.

Đào Ninh nghe vậy liếc mắt sang, cười đầy ẩn ý: "Gần đây câu này cậu hỏi sắp mòn cả miệng rồi đấy, cậu quản Bạch Thiên ở đâu làm gì."

Hứa Lê Minh bị cô ấy nói cho ngượng ngùng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, nhìn đồng hồ: "Sắp đến giờ đóng cửa rồi, tôi không được hỏi một câu à?"

Tuy phần lớn các buổi tập Bạch Thiên cũng có mặt, nhưng nghĩ nàng cả ngày làm thêm bận rộn quá nên lần này Hứa Lê Minh không gọi nàng.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cửa đúng lúc bị đẩy ra. Lục Bạch Thiên mang theo hơi nóng đầu hạ bước vào phòng. Nàng hơi th* d*c, tóc kẹp sau đầu bằng chiếc kẹp càng cua quen thuộc.

"Chạy về à?" Hứa Lê Minh đứng dậy, cầm chai nước trên bàn, vặn nắp đưa cho Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên nhận lấy chai nước nhấp một ngụm nhỏ: "Ừ, suýt nữa thì đóng cửa."

Uống nước xong môi nàng ươn ướt, phản chiếu ánh đèn trong phòng, như được phủ một lớp bột kim cương.

Sao mình cứ thích nhìn môi người ta thế nhỉ? Hứa Lê Minh thầm nghĩ, sau đó chuyển tầm mắt ra sau đầu nàng, không nhịn được nói: "Sau này đừng dùng loại kẹp này nữa, ngã nguy hiểm lắm."

Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn tháo kẹp càng cua xuống, mái tóc suôn mượt liền rủ xuống vai.

Tóc nàng dài hơn một chút, khí chất cũng theo mái tóc quá vai mà bớt đi nhiều phần ngây ngô, như búp măng đã trưởng thành thành cây trúc non.

"Chậc chậc chậc..." Đào Ninh ở bên cạnh phát ra tiếng động kỳ quái, bị Tôn Mộc Nhã bịt miệng lại.

Hứa Lê Minh tuốt chiếc dây buộc tóc mới trên cổ tay xuống, đưa cho Lục Bạch Thiên: "Sau này dùng cái này đi."

Lục Bạch Thiên nhỏ giọng nói câu "được", đeo dây buộc tóc cẩn thận vào tay, lại lấy từ trong túi ra ba món đồ trang trí nhỏ, đưa cho mỗi người một cái: "Đây là tiệm trà sữa làm sự kiện tặng, còn thừa mấy cái nên tôi mang về cho các cậu."

Đồ trang trí bằng gốm sứ, rất rẻ tiền. Tim Lục Bạch Thiên đập nhanh lên, những món đồ như thế này người khác phần lớn đều coi thường.

Nàng do dự rất lâu mới quyết định tặng.

"Đáng yêu quá!" Đào Ninh cầm chú heo con màu hồng phấn trong lòng bàn tay, la ó ầm ĩ, "Sao cậu biết tôi tuổi Hợi?"

Của Tôn Mộc Nhã là một chú thiên nga nhỏ, vươn cao chiếc cổ dài. Cô ấy cũng đặt món đồ trang trí lên bàn, để cùng với mấy hộp mô hình blind box.

Trái tim đang treo lơ lửng của Lục Bạch Thiên thả lỏng đi nhiều. Nàng thầm thở phào một hơi, nhìn Hứa Lê Minh. Hứa Lê Minh thì đang nhìn vật trong tay.

Một chú chó nhỏ.

Border Collie màu vàng, Đậu Xanh.

Hứa Lê Minh nhìn một lúc lâu, sau đó cẩn thận cất món đồ trang trí đi. Muốn đưa tay xoa mái tóc xù của Lục Bạch Thiên, nhưng lại kìm nén hành động thân mật và có phần không lịch sự này.

Thay vào đó vỗ vỗ vai nàng: "Cảm ơn nhé."

Lục Bạch Thiên nhìn lòng bàn tay Hứa Lê Minh rời đi, có chút mất mát.

Rất muốn được cô xoa đầu.

Hai người mỗi người một tâm sự tản ra. Lục Bạch Thiên vào nhà vệ sinh rửa mặt, Hứa Lê Minh ngồi lại vào ghế lười, v**t v* bề mặt gốm nhẵn bóng của món đồ trang trí, vừa thất thần vừa xem điện thoại.

Cô mở tường confession của trường, lướt xem những bài đăng ẩn danh trên đó.

Liên hoan kịch nói dù sao cũng là hoạt động lớn nhất, nên lướt hai cái là thấy một chủ đề liên quan, bình luận cũng nhiều. Cô tùy tiện bấm vào một bài, liền thấy tên mình.

Tiêu đề là Phú nhị đại vung tiền vào liên hoan kịch nói, rốt cuộc có phải là sự sỉ nhục đối với kịch nói hay không.

Nội dung bài viết trước tiên đính chính mình là "giật tít câu view", sau đó tiến hành suy đoán cực kỳ "khách quan" về việc một người nào đó ở lớp Đạo diễn rốt cuộc có dùng tiền mua chuộc giám khảo hay không, sau đó bổ sung thêm một câu "Nội dung đều là suy đoán của cá nhân, nếu có gì không ổn sẽ xin xóa bài, cấm bạo lực mạng".

Giỏi thật, dẫn dắt dư luận xong rồi phủi sạch quan hệ, internet bị hắn chơi đến nhuần nhuyễn. Hứa Lê Minh uống ngụm nước, tiếp tục đọc xuống dưới.

Bình luận bên dưới cơ bản chia làm hai phe. Có người nói tin tưởng Hoa Truyện, huống chi bên dưới có bao nhiêu giám khảo từ các trường khác, làm sao có thể mua chuộc từng người một.

Cũng có người kể ra từng việc làm trước đây của "người nào đó", để chứng minh một người như vậy làm sao có thể thực sự tôn trọng kịch nói.

Câu nào cũng không nhắc tên cô, nhưng câu nào cũng là Hứa Lê Minh.

"Các bạn học viện khác có thể không biết cô ta, cô ta ở viện Điện ảnh chúng tôi danh tiếng thối lắm, cậy có tiền quấy rối Lâm Vãn lớp Đạo diễn, nghe nói cướp cả sân tập của người ta, hại người ta giờ ngày nào cũng phải tập ở khu giảng đường. Sư huynh tôi là diễn viên nhóm Lâm Vãn, chính miệng nói với tôi đấy."

"Còn cướp sân tập của người ta á? Sao cô ta mặt dày thế!"

"Lâm Vãn không đồng ý cô ta, thẹn quá hóa giận ấy mà. Tôi cũng chả tin cô ta mới báo danh giữa chừng mà trình độ có thể tốt đến đâu. Không phải dùng tiền ai mà tin chứ."

"Nhà cô ta cũng đâu có giàu lắm đâu? Nhìn cũng chỉ là phú nhị đại bình thường thôi, có năng lực lớn thế cơ á?"

Hứa Lê Minh đang đọc tiếp thì điện thoại bị một bàn tay chưa khô hẳn rút mất. Lục Bạch Thiên đã thay đồ ngủ, tóc còn ướt, nắm chặt điện thoại của cô trong lòng bàn tay.

Đầy mắt đều là lo lắng.

"Không sao đâu." Hứa Lê Minh cười hở cả răng nanh, "Tôi chỉ xem thôi mà."

Cô đưa tay định lấy lại, Lục Bạch Thiên lại ôm chặt điện thoại không buông, giọng nói nhẹ nhàng: "Đừng xem..."

Dù là tường đồng vách sắt cũng sẽ có vết xước. Hứa Lê Minh dù biểu hiện có vẻ không quan tâm và thản nhiên đến đâu, cũng không thể nào không chịu chút ảnh hưởng nào. Lục Bạch Thiên cảm thấy như vậy.

Hơn nữa cô luôn dửng dưng như thế, giống như chẳng có gì có thể để lại vết thương cho cô, chẳng có gì có thể làm cô thay đổi.

Nhưng Lục Bạch Thiên cứ cảm thấy, những thứ đó không phải không làm tổn thương cô, mà là đều bị cô giấu vào một nơi nào đó, tích tụ dần dần, không nhìn đến mà thôi.

Giống như đêm Đậu Xanh chết đi, tiếng nức nở trong đêm ấy.

Nhìn sự kiên trì hiếm thấy của Lục Bạch Thiên, Hứa Lê Minh đành phải thỏa hiệp nói câu "được rồi", đứng dậy đi rửa mặt.

Con người ta luôn lo lắng về những điều tốt đẹp đã được định sẵn, lại vui mừng với những sự vật chưa biết. Nhưng khi những ngày tháng từng lo lắng vững bước xuất hiện trước mắt, lại sẽ cảm thấy cũng chỉ thường thôi.

Ngày khởi hành đi Nam Tầm, Hứa Lê Minh thức dậy rửa mặt như mọi buổi sáng bình thường, thu dọn hành lý, ra cổng sau trường lên xe buýt của trường, cũng không cảm thấy căng thẳng như hồi kiểm tra giữa kỳ.

Có lẽ vì liên hoan kịch nói giống như buổi biểu diễn chính thức, có giám đốc sân khấu chuyên nghiệp, có nhân viên công tác chuyên nghiệp, không cần cô phải lo lắng gì nhiều.

Cũng có lẽ vì, lần này trên xe có thêm một Lục Bạch Thiên.

Tuy nhiên cũng có chuyện khiến cô lo lắng, đó là mỗi buổi biểu diễn trong liên hoan kịch nói đều sẽ có vé tặng và một số ít vé đặt trước miễn phí. Trước khi liên hoan bắt đầu cũng đã tuyên truyền tên các vở kịch tham gia, khán giả có thể tự lựa chọn vở kịch mình hứng thú.

Sẽ có một phần vé tặng được chia cho sinh viên dự thi, người nhà và bạn bè có thể đến Nam Tầm xem biểu diễn.

Hứa Lê Minh không đưa vé tặng cho người nhà, nhưng dì Tiết và Hứa Thăng cũng không biết kiếm đâu ra vé. Dì Tiết còn đặc biệt gọi điện cho cô, vui vẻ nói sẽ đến xem kịch của cô.

Hứa Lê Minh ậm ừ qua loa vài câu. Cúp điện thoại xong, trong lòng lại dấy lên sự căng thẳng kỳ lạ.

Lục Bạch Thiên thì đưa vé tặng cho Lục Minh Tri. Người phụ nữ đã rất lâu không muốn ra khỏi nhà vô cùng ngạc nhiên và vui mừng nhận lấy vé, đảm bảo hôm đó sẽ có mặt.

Liên hoan kịch nói tổ chức suốt mười ngày, địa điểm tại nhà hát lớn cổ trấn. Tổng cộng có mười sáu vở kịch dự thi. Trừ ngày đầu tiên khai mạc và ngày cuối cùng bế mạc, mỗi ngày sẽ có hai buổi biểu diễn.

Liên hoan kịch nói thi đấu của sinh viên, đội hình tuy không sánh bằng liên hoan kịch nói quốc tế lớn, nhưng quy mô cũng đủ lớn, sự chú ý cũng nhiều. Trước khi biểu diễn chỉ có một cơ hội tập luyện vào tối hôm trước để làm quen sân khấu. Thời gian ngắn như vậy đối với sinh viên là một thử thách rất lớn.

Chiếc xe buýt to của trường chở thành viên của hai nhóm. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, nhóm kia chính là nhóm của Lâm Vãn. Hứa Lê Minh coi như không nhìn thấy họ, chỉ mải mê thảo luận với Khâu Thu xem đoạn độc thoại cuối cùng của nữ chính có cần thay đổi cảnh trí hay không.

Mặc dù cô có thể cảm nhận được ánh mắt lưu luyến không ngừng từ hàng ghế sau hướng về phía mình, nhưng cô mặc kệ.

"Họ nhìn em kìa." Tần Triều Hạc cười tủm tỉm nói, "Em thấy bài đăng trên tường confession chưa? Chúc mừng đạo diễn, chúng ta bây giờ cùng cảnh ngộ rồi."

"Cứ diễn tốt phần của mình đi, đợi lấy giải nhất và cơ hội biểu diễn rồi thì ai còn dám nói gì nữa." Hứa Lê Minh cười nhạt.

"Hy vọng là thế." Tần Triều Hạc nhún vai xinh đẹp.

Xe của trường chạy êm ru đến cổ trấn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này nhóm Khâu Thu không còn trầm trồ trước cảnh sắc nữa mà căng thẳng xuống xe.

"Đạo diễn, làm sao bây giờ, tôi sợ lắm." Khâu Thu ôm ngực, nắm lấy tay Hứa Lê Minh, "Cô sờ xem tim tôi còn đập không?"

Hứa Lê Minh liếc nhìn Lục Bạch Thiên đang đi theo phía sau, rút tay ra một cách linh hoạt: "Không đập là cô chết rồi đấy."

Nơi đỗ xe ở bên ngoài nhà hát. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn qua một đầm sen, thấy cổng lớn hình vòm của nhà hát. Không quá hoành tráng, nhưng hài hòa với cảnh sông nước Giang Nam xung quanh, như một cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước biếc.

Đến cùng lúc với các cô còn có xe của một trường khác. Nhìn huy hiệu trường thì là người của Thanh Nghệ. Thanh Nghệ nằm ở thành phố bên cạnh, cũng được coi là trường nghệ thuật nổi tiếng.

Hứa Lê Minh vốn dĩ không để ý, chỉ gọi điện thoại liên hệ tình nguyện viên hướng dẫn. Nhưng đang nói chuyện, ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía chiếc xe kia.

Lục Bạch Thiên đang đứng ở đó. Hôm nay nàng cố ý ăn diện một chút, không đeo kính, mái tóc đen nhánh xõa sau đầu. Dưới lớp áo sơ mi, nàng mặc một chiếc váy dài trắng đến mắt cá chân.

Giống như đóa hoa ngọc lan, cũng giống như cô gái vùng sông nước sinh ra tại nơi đây.

Thanh Nghệ xuống xe có mấy nam sinh. Người dẫn đầu để tóc dài lỡ cỡ, cao cao gầy gầy. Lúc này nhìn thấy Lục Bạch Thiên, cậu ta quay lại nói câu gì đó với nam sinh đi cùng, rồi bị đẩy đẩy dúi dúi đi về phía trước.

Cậu ta gãi đầu đi đến trước mặt Lục Bạch Thiên, cúi người nói gì đó với nàng.

Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng, phủ một lớp men gốm lên chóp mũi và khóe môi.

"Lát nữa nói tiếp nhé." Hứa Lê Minh bỗng nhiên cúp điện thoại, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, cất bước đi về phía bên kia.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)