Đôi mắt đeo kính áp tròng màu nhạt của Tần Triều Hạc chớp chớp, sau đó bật cười: "Hứa Lê Minh, em không sao chứ? Câu hỏi này mà em cũng phải hỏi tôi?"
"Năm đó em theo đuổi Lâm Vãn của lớp em, cả viện này ai mà không biết em là kẻ si tình bậc nhất. Em mà không biết thích là gì á?"
Bản thân Hứa Lê Minh cũng thấy câu hỏi này rất kỳ cục. Cô vô thức đút tay vào túi, nhìn một chiếc lá liễu bay qua trước mắt.
Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, dường như thực sự đang rối rắm về vấn đề này, Tần Triều Hạc thu lại nụ cười, ngẩng đầu đánh giá cô.
"Được rồi, để chị đây phân tích cho nhé." Tần Triều Hạc nói, "Vậy lúc trước tại sao em thích Lâm Vãn?"
"Bởi vì, đẹp?" Hứa Lê Minh nói.
"Chỉ vì đẹp thôi á?" Tần Triều Hạc trợn tròn mắt, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
"Cũng không hẳn." Hứa Lê Minh cố gắng hồi tưởng lại kiếp trước. Những ký ức đó tuy chưa trôi qua bao lâu, nhưng dường như đã phai nhạt hoàn toàn.
"Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi vừa mới cãi nhau một trận với bố tôi trên bàn tiệc vì chuyện ông ấy muốn tái hôn."
Khi đó Văn San mới mất chưa đầy ba năm. Đó là buổi họp lớp của Hứa Thăng. Hứa Lê Minh khi rời đi đã đập vỡ cái ly, cứa đứt tay, điên cuồng rửa vết máu đỏ tươi dính dấp trong nhà vệ sinh nữ.
Vừa khéo gặp Lâm Vãn đi vệ sinh. Lâm Vãn thời cấp ba xinh đẹp thanh tú, cô ấy lẳng lặng nhìn một lát. Tiến lên tắt vòi nước, nắm lấy cổ tay Hứa Lê Minh, giúp cô băng bó vết thương đã bị nước xối đến trắng bệch.
Sau đó không nói một lời nào, xoay người bỏ đi.
Lúc ấy Hứa Lê Minh quá nổi loạn, phần lớn bạn cùng trang lứa cũng kính nhi viễn chi với cô. Người tốt với cô quá ít, cho nên một chút lòng tốt cũng bị cô phóng đại lên gấp nhiều lần, ghi nhớ thật lâu.
Bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Cô của tuổi thiếu niên chưa hiểu chuyện dường như đã coi khát vọng về sự ấm áp này là tình yêu, hơn nữa còn cố chấp lâu như vậy.
Tần Triều Hạc trầm ngâm gật đầu: "Vậy hôm nay sao tự dưng em lại hỏi tôi câu này? Chẳng lẽ..."
Nụ cười của cô ấy càng thêm rạng rỡ.
"Hỏi bừa thôi." Hứa Lê Minh hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên. Cô di mũi giày da vẽ vòng tròn trên mặt đất, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lục Bạch Thiên.
"Trời nóng quá, tôi phải về ký túc xá nằm điều hòa đây, chị có về không?" Hứa Lê Minh bỗng nhiên nói, như thể người vừa đặt câu hỏi không phải là cô vậy.
Tần Triều Hạc sửng sốt: "Tôi không về, tôi còn chưa ăn cơm."
"Vậy tôi đi trước đây, bye bye." Hứa Lê Minh vẫy tay với Tần Triều Hạc, rồi đi ngược dòng người sải bước rời đi, bóng dáng rất nhanh biến mất trong biển người trẻ tuổi đầy màu sắc.
"Này, tôi còn chưa phân tích xong mà, sao em đã đi rồi!" Tần Triều Hạc gọi với theo bóng lưng cô mấy câu, khiến ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô ấy.
Cô ấy búng viên kẹo trên môi đỏ hai cái, cười tủm tỉm nhìn lại từng người một, sau đó chậm rãi xoay người.
Mặt trời càng lên cao, mặt đất càng bị nung nóng. Hứa Lê Minh đành phải chọn đi dưới bóng cây mới tạm tránh được cái nắng gay gắt. Lần sau ra đường nhất định phải nhớ bôi kem chống nắng, Hứa Lê Minh thầm thề.
Đối diện có mấy nam sinh vừa chơi bóng rổ xong đi tới, mồ hôi nhễ nhại, ồn ào náo nhiệt. Hứa Lê Minh nhăn mũi lại, rẽ phải vào con đường nhỏ.
Không khí cuối cùng cũng trong lành hơn chút. Hứa Lê Minh lấy điện thoại ra, lướt xem lịch sử trò chuyện hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ N cô bấm vào avatar của Dấu Ngắt, bên kia cuối cùng cũng trả lời.
Nhìn chấm đỏ nhỏ xíu đó, tim Hứa Lê Minh đập thình thịch.
"Tôi đang ôn tập nên không đi đâu. Thấy kịch nói đoạt giải nhất rồi, chúc mừng cậu."
Nhịp tim lại chậm dần. Hứa Lê Minh l**m môi, gõ chữ trả lời: "Được rồi, cậu ôn tập cho tốt nhé."
"Ngoài ra, là chúng ta đoạt giải nhất."
Đối phương im lặng hồi lâu, cuối cùng trả lời bằng một icon mặt cười.
Cái tên Lục Bạch Thiên này, nhìn là biết ít khi nhắn tin tán gẫu, nhắn tin y hệt Hứa Thăng, còn tưởng icon mặt cười là cười thật nữa chứ. Hứa Lê Minh không nhịn được dùng móng tay gõ gõ vào cái icon đó.
Tưởng tượng mình đang gõ vào đầu Bạch Thiên.
Hứa Lê Minh nhìn ngày tháng, sắp đến giữa tháng Sáu rồi, cũng đúng là nên ôn tập thật. Mấy ngày nay cô chỉ mải làm bài tập, còn chưa kịp học thuộc lòng.
Kiếp trước chưa từng trượt môn nào, bây giờ học lại một lần, chẳng lẽ lại trượt?
Cô vừa nảy ra ý định nhắn thêm gì đó thì bên tai bỗng truyền đến tiếng khóc nức nở. Ngón tay cô khựng lại, ánh mắt dừng ở bóng râm rậm rạp bên tay trái.
Ở đó có đặt một chiếc ghế dài quay lưng ra đường, vốn để sinh viên ngồi ngắm hồ nhân tạo, nhưng thường bị các cặp đôi chiếm dụng để yêu đương.
Hôm nay lại chỉ có một người ngồi. Nhìn bóng lưng là một nữ sinh, mái tóc nâu uốn xoăn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô gái co chân dẫm lên ghế, áo khoác khoác trên vai, đang nói gì đó đứt quãng.
Hứa Lê Minh không muốn làm phiền người khác đau lòng. Cô vốn định bước nhanh qua, nhưng khi đến gần lại nghe thấy tên của mình.
Thế là bước chân chậm lại, không kìm được liếc nhìn.
"Bố đừng nói nữa, con cầu xin bố đừng nói nữa, con làm sao biết tại sao giám khảo lại cho Hứa Lê Minh điểm cao như vậy..."
"Là do con không nỗ lực sao? Con thức khuya dậy sớm tập luyện, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, con còn phải học tập nữa, con..."
"Giải nhì thì làm sao? Tại sao bố phải dùng giọng điệu đó nói chuyện với con!"
"Con làm mất mặt bố chỗ nào? Rốt cuộc con làm gì không tốt, bố, rốt cuộc con có phải là con gái của bố không?"
...
"Bố đừng nhắc đến Lục Bạch Thiên với con nữa! Lúc trước là bố ngoại tình, nó chính là đứa con hoang do bố ngoại tình sinh ra, bố đừng có lấy nó so sánh với con!"
Hứa Lê Minh bị câu nói này làm cho giật mình run tay, điện thoại rơi xuống. May mà cô phản ứng nhanh dùng chân đỡ được, cúi đầu nhặt lên.
Cô lần đầu tiên nghe thấy Lâm Vãn cuồng loạn như vậy, lại là đối mặt với Lâm Hành Ý.
Lâm Hành Ý người này quả thực là một kẻ tiểu nhân. Thông thường người có học thức như vậy rất coi trọng thể diện, nhưng ông ta thì không. Chuyện ngoại tình đối với ông ta dường như chẳng ảnh hưởng gì đến danh dự xã hội, ngược lại việc con cái có mang lại lợi ích cho ông ta hay không mới là điều cực kỳ quan trọng.
Có lẽ vì ông ta là một người đàn ông thành đạt chăng.
Dù ở thời đại nào, phần lớn mọi người dường như đều ngầm thừa nhận đàn ông chỉ cần có tài hoặc có tiền, đời sống cá nhân có phóng túng thế nào cũng là bình thường.
Dư luận đối với loại người này cũng thật khoan dung, chỉ cần không phạm pháp, chuyện gì cũng có thể "ẩn thân" hoàn hảo. Hứa Lê Minh khẽ hừ một tiếng.
Cũng không biết chuyện năm đó bị ém nhẹm kiểu gì mà không sủi tăm hơi nào. Một kẻ phẩm hạnh tồi tệ như vậy mà còn có thể tiếp tục giảng dạy ở Tùng Đại, thậm chí gần như mỗi năm đều có thể đăng một hai bài luận văn học thuật trên tạp chí hàng đầu.
Hứa Lê Minh nhặt điện thoại lên, không định nán lại lâu. Cô chẳng có chút hứng thú nào với chuyện nhà Lâm Vãn.
Chỉ hy vọng người đàn ông như vậy tránh xa Lục Bạch Thiên và Lục Minh Tri càng xa càng tốt.
Cô đã cúi đầu đi được một đoạn khá xa, tin nhắn gửi cho Lục Bạch Thiên vừa mới soạn xong, đang chuẩn bị bấm gửi thì lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hét thất thanh, theo sau đó là tiếng la hét của nhiều người hơn.
Con đường nhỏ vừa rồi còn vắng vẻ lúc này đã có khá nhiều người. Hứa Lê Minh quay đầu nhìn lại, lờ mờ nghe thấy mấy chữ "rơi xuống nước".
Rơi xuống nước? Từ ngữ từng giam cầm cô trong đêm tối hồi lâu này lại một lần nữa nổ vang bên tai Hứa Lê Minh. Điện thoại của cô không chú ý lại trượt theo cánh tay rơi xuống, lần này không đỡ được, "bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Hứa Lê Minh ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, chậm rãi nhặt lên, sau đó đi về phía phát ra âm thanh.
Hình như đúng là có người rơi xuống nước thật. Bên bờ vây quanh rất nhiều người, nhốn nháo ồn ào đến mức đau đầu. Có người cố gắng đưa tay cứu người, nhưng người nọ trôi hơi xa, với thế nào cũng không tới.
"Mau đi gọi bảo vệ đi! Cứu mạng!" Có người hoảng loạn hô to. Mấy nam sinh chạy về phía phòng bảo vệ, đám đông tản ra một chút.
Hồ nhân tạo của trường rất sâu, những chỗ khác đều có lan can chắn, nhưng chỉ có chỗ này vì để ngắm cảnh đẹp nên không có che chắn gì. Thực ra là lỗi thiết kế, nhưng bao nhiêu năm nay không ai ngã xuống nên cũng chẳng ai để ý.
Sinh viên lại không có kinh nghiệm, cho dù biết bơi cũng không dám tùy tiện nhảy xuống cứu, chỉ có vài người lấy phao cứu sinh treo bên hồ ném xuống nước.
Nhưng rõ ràng là ném không trúng chỗ người rơi xuống nước, vì đã có người bị dọa khóc.
Hứa Lê Minh đẩy đám đông đi đến bên bờ. Chân cô đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.
Từ sau khi Văn San chết đuối, cô đã ép mình đi học bơi. Ban đầu nhìn thấy nước cô sợ đến phát khóc, nhưng dù sợ đến đâu cô vẫn lần lượt nhảy xuống, rồi lại sặc nước được huấn luyện viên vớt lên.
Khi đó cả bể bơi đều đồn đại về một cô bé cuồng bơi lội như điên.
Hơn nữa cô đã từng cứu người, từ rất lâu rất lâu về trước, bên bờ biển gào thét trong ngày mưa.
Hứa Lê Minh nhảy ùm xuống. Đầu óc cô có chút trống rỗng, mọi động tác đều dựa vào phản xạ bản năng. Trong tiếng kinh hô, cô nhanh chóng tóm lấy chiếc phao cứu sinh bị ném lệch, kéo phao bơi ra phía sau người bị nạn.
Một tay ôm lấy cổ người nọ, tay kia đẩy phao cứu sinh đến trước mặt cô ta, cho đến khi đối phương bám lấy phao như cọc cứu mạng không còn vùng vẫy loạn xạ nữa, lúc này mới kéo người bơi vào bờ.
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng mấy lần Hứa Lê Minh đều cảm thấy mình căn bản không giữ nổi một người đang chết đuối. Đối phương quá khỏe, chỉ cần bị cô ta quấn lấy tay chân, chính mình dù bơi giỏi đến đâu cũng có khả năng bị cô ta kéo chết chùm.
Nhưng cũng may có phao cứu sinh hỗ trợ, cũng may bảo vệ rất nhanh đã chạy đến bên bờ, vài người hợp lực kéo người bị nạn lên bờ, lại có người đỡ cả cô lên.
Hứa Lê Minh kiệt sức ngã vật ra một bên, tay mỏi nhừ không nhấc lên nổi. Gió thổi qua, cô mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Mặc dù trên đầu là mặt trời chói chang của ngày hè, nhưng cô lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Cô run rẩy nhận lấy chiếc áo người bên cạnh đưa, quấn chặt lấy mình.
Bảo vệ mang theo bác sĩ của trường đến, tiến hành sơ cứu cho người bị nạn. Cũng may thời gian rơi xuống nước không lâu lắm, người đó rất nhanh tỉnh lại, nằm sấp trên mặt đất ho sù sụ.
Lúc này Hứa Lê Minh mới nhìn rõ mặt người nọ. Rất quen thuộc, chật vật đến mức không còn chút dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ngày thường.
Nhưng mặc kệ người nọ là ai cũng không sao cả, chỉ cần cứu lên được là tốt rồi. Hứa Lê Minh nhổ ra mấy ngụm nước hồ khó uống, xua tay với người định đỡ cô, ra hiệu mình không sao.
Cô từng oán trách Văn San tại sao lại muốn đi cứu người, tại sao lại phải đánh đổi mạng sống của chính mình. Nhưng hiện tại Hứa Lê Minh nhìn bản thân ướt sũng, không nhịn được cười châm biếm.
Thực ra trong xương tủy mình, cũng giống Văn San thôi.
Dù sao các nàng cũng là người thân thiết nhất trên thế giới này, cùng một dòng máu.
Bác sĩ trường không thả cô đi. Hứa Lê Minh bị lôi lôi kéo kéo đưa đến phòng y tế, bị ép thay quần áo khô, quấn khăn tắm, lại bị ép uống một bát canh gừng.
Người đầu tiên chạy đến là thầy cố vấn. Thầy lao một mạch vào phòng y tế, khen ngợi cô vài câu rồi chạy sang phòng chờ của Lâm Vãn.
Hứa Lê Minh ngồi một mình trong đại sảnh thường dùng để truyền dịch, từ từ đợi cơ thể ấm lên hoàn toàn.
Cô chẳng nghĩ gì cả, chuyện cứu người này cũng không khiến cô nảy sinh quá nhiều cảm xúc. Cô chỉ đang nghĩ về Văn San, nghĩ đến mức linh hồn cũng như lìa khỏi xác.
Cho đến khi một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, linh hồn xuất khiếu mới chịu quay về vị trí. Cô thấy Lục Bạch Thiên lao lên cầu thang. Nàng chạy thở hồng hộc, bước chân vội vã, cặp sách trên lưng quên cả kéo khóa, sách vở bên trong lắc lư như sắp rơi.
Nàng hình như đã khóc, lại dường như hiện tại vẫn đang khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh quất, sau đó chạy lạch bạch về phía Hứa Lê Minh, đưa tay sờ trán cô.
Tóc Hứa Lê Minh vẫn chưa khô, trán mát lạnh. Lục Bạch Thiên bèn cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh giúp cô lau tóc, nước mắt rơi như mưa rào.
Lục Bạch Thiên mở miệng, giọng nói nghẹn trong cổ họng: "Bọn họ, bọn họ bảo cậu rơi xuống nước."
Hứa Lê Minh mặc kệ nàng lau, đầu lắc lư, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên có tâm trạng đùa giỡn: "Tôi không rơi xuống nước, tôi cứu người."
"Không khác nhau là mấy." Lục Bạch Thiên nói, giọng nàng vẫn còn run run.
"Lạnh quá, Bạch Thiên." Hứa Lê Minh rùng mình. Mái tóc ướt của cô rúc trong chiếc khăn bông lớn, nhẹ nhàng nâng hai tay lên, "Tới sưởi ấm cho tôi đi được không?"
