📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 90:




...

Khi Hứa Lê Minh hào hứng chạy đến cửa nhà Lục Bạch Thiên, cô ngạc nhiên bắt gặp Lục Bạch Thiên đang ngồi xổm trước cửa nhà, dùng một cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất.

Cô gái vẫn mặc bộ đồ ở nhà, ngồi co ro trong góc thành một cục, trông vô cùng cô đơn.

"Bạch Thiên?" Hứa Lê Minh chậm rãi dừng bước. Cô vẫn còn hơi th* d*c, nửa quỳ xuống trước mặt Lục Bạch Thiên, lo lắng hỏi, "Em sao thế?"

Lục Bạch Thiên thoát khỏi cơn hoảng hốt, phát hiện ra là Hứa Lê Minh, sắc mặt lập tức thay đổi, đột ngột lao tới nhào vào lòng Hứa Lê Minh.

"Hứa Lê Minh..." Nàng nhỏ giọng gọi, giọng đầy bất lực.

Hứa Lê Minh bị nàng đâm cho ngã ngửa ra sau. Cô vội vàng dùng tay còn lại chống xuống đất để giữ thăng bằng, tay kia ôm lấy vai nàng: "Xảy ra chuyện gì thế? Cãi nhau với dì à? Sao lại ngồi xổm ở bên ngoài."

"Không cãi nhau." Lục Bạch Thiên không biết nói thế nào, giọng nàng nghẹn ngào trên vai Hứa Lê Minh, "Em chỉ là không biết phải làm sao."

"Mẹ em, bà ấy nhìn thấy ảnh của chúng ta rồi." Lục Bạch Thiên nắm lấy vai Hứa Lê Minh thẳng người dậy, trong mắt sương mù mờ mịt, "Chính là bức ảnh chị hôn em ấy."

Trong lòng Hứa Lê Minh chấn động, niềm vui bán được kịch bản trong nháy mắt bị mưa băng bao phủ.

Cô vẫn chưa nghĩ đến việc nói cho Lục Minh Tri biết chuyện của cô và Lục Bạch Thiên nhanh như vậy. Dù sao Lục Minh Tri khác với dì Tiết, bà đã lâu không tiếp xúc với xã hội, nhận thức về phương diện này chắc hẳn rất truyền thống.

Hơn nữa Bạch Thiên đối với bà quan trọng như mạng sống, cảm xúc lại không ổn định, đột ngột nghe thấy chuyện như vậy, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô im lặng một lát, sau đó đứng dậy, kéo Lục Bạch Thiên lên, ôn tồn nói: "Bạch Thiên, em đứng lên trước đã, dì hiện tại đang ở đâu?"

"Ở trong phòng." Lục Bạch Thiên đứng dậy, hàng mi run rẩy hướng về căn phòng còn vương lại ánh hoàng hôn. Cánh cửa phòng Lục Minh Tri đóng chặt.

Nàng gõ cửa rất lâu cũng không có người trả lời.

Nếu không phải lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở, nàng suýt nữa lại muốn phá cửa xông vào giống lần trước.

"Đều tại em, em không nên đưa điện thoại cho bà ấy, em quên mất chúng ta từng chụp ảnh." Lục Bạch Thiên đứng trong bóng tối nơi cửa, móng tay cào mạnh vào khung cửa sắt.

Hứa Lê Minh bất động thanh sắc kéo tay nàng qua bao trong lòng bàn tay, mở miệng: "Đừng nói vậy, nếu không phải chị chụp ảnh thì dì cũng sẽ không nhìn thấy."

Trong lòng cô lúc này cũng đang đánh trống liên hồi, nhưng Bạch Thiên đã hoảng loạn rồi, cô phải trấn tĩnh lại.

"Nhưng nghĩ theo hướng tốt thì sớm muộn gì cũng phải nói với bà ấy, hiện giờ chỉ là sớm hơn một chút thôi. Giải quyết chuyện này sớm một chút, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa." Hứa Lê Minh nhẹ nhàng nói, cô kéo Lục Bạch Thiên lại ôm một cái, xoa xoa đỉnh đầu lông xù của nàng.

"Vào trong trước đi." Hứa Lê Minh cười với nàng.

Trong phòng thoang thoảng mùi nước tẩy rửa, chắc là vừa mới lau dọn từ trong ra ngoài, sàn nhà cũ kỹ được lau bóng loáng. Hứa Lê Minh đóng cửa lại, nắm tay Lục Bạch Thiên.

Cô kéo nàng đi đến trước cửa phòng Lục Minh Tri, giơ tay gõ cửa, nhỏ giọng nói: "Dì ơi, cháu là Hứa Lê Minh đây ạ."

Trong phòng im lặng một hồi lâu, không ai trả lời.

Lục Bạch Thiên lo lắng nhìn Hứa Lê Minh. Nàng định tiến lên nói gì đó thì bị Hứa Lê Minh siết chặt tay kéo ra, ra hiệu để cô nói.

Cố gắng trấn an tinh thần Lục Bạch Thiên, trong mắt cô gái dâng trào cảm xúc gì đó, sau đó ôm chặt cánh tay Hứa Lê Minh, không mở miệng nữa.

"Dì ơi, cháu muốn nói chuyện với dì, có được không ạ?" Hứa Lê Minh lại mở miệng lần nữa.

Lục Minh Tri tuy bị bệnh tâm lý không ổn định, nhưng Hứa Lê Minh cảm thấy bà ít nhiều cũng là người hiểu lý lẽ, nói thế nào cũng sẽ không quá làm khó cô.

Lại một lát sau, chốt cửa bên trong "tách" một tiếng mở ra, cửa gỗ kêu cọt kẹt hé ra một khe hở. Hứa Lê Minh nhấc chân định vào, bị Lục Bạch Thiên ôm chặt kéo lại.

"Mẹ em sẽ không mắng chị chứ..." Lục Bạch Thiên bám lấy Hứa Lê Minh không buông, nàng rất căng thẳng, "Hay là để em vào thì hơn."

"Không sao đâu." Hứa Lê Minh thở dài với nàng, ghé vào tai nàng an ủi, "Em cứ mở cửa ra, dì ấy mà muốn đánh chị thì chị chạy, chân chị dài chạy nhanh lắm."

Lục Bạch Thiên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng được, bèn đồng ý.

Lục Minh Tri đối diện cửa sổ, quay lưng về phía Hứa Lê Minh ngồi trên giường, bóng dáng suy tàn cô tịch. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã tắt, chỉ còn lại chút ánh chiều tà trên những tòa nhà cao tầng.

Bên cạnh bà đặt bao khăn giấy, dưới đất vứt một đống giấy vo tròn.

Hứa Lê Minh chậm rãi di chuyển bước chân, dịch đến sau lưng Lục Minh Tri, chắp tay sau lưng nín thở, gọi một tiếng "dì".

"Cháu xin lỗi." Cô nói trước.

"Xin lỗi cái gì." Lục Minh Tri mở miệng. Bà đã ngừng khóc trước khi Hứa Lê Minh vào cửa, nói thế nào cũng là bậc trưởng bối, còn chưa đến mức khóc òa lên trước mặt bọn trẻ.

"Bọn cháu vẫn luôn giấu dì."

"Hai đứa có biết mình đang làm gì không?" Lục Minh Tri hít mũi, bà dường như sụp đổ trong nháy mắt, sự bình tĩnh khi mới từ bệnh viện về chợt tắt ngấm, như thể lại quay về những ngày tháng tăm tối trước kia.

Bà đã không biết phải làm sao nữa.

"Dì cứ tưởng hai đứa là bạn bè cực kỳ thân thiết, không ngờ hai đứa..." Lục Minh Tri không nói nên lời từ đó. Bà nhớ lại hình ảnh con gái ôm hôn cô gái khác trong bức ảnh, dùng tay che mặt.

Hứa Lê Minh bình tĩnh nhìn bóng lưng bà, cuối cùng cúi đầu nói: "Bọn cháu vốn dĩ đúng là bạn bè, nhưng bây giờ thì không phải."

"Dì à, cháu thích Bạch Thiên, Bạch Thiên cũng thích cháu."

"Thích?" Lục Minh Tri lại mang theo tiếng nức nở, "Các cháu có biết các cháu đều là con gái không hả? Hai đứa con gái sao có thể thích nhau được chứ? Các cháu còn nhỏ, đừng để những người trên mạng dạy hư..."

"Dì." Hứa Lê Minh ngắt lời bà. Cô có chút bất lực, nhưng vẫn cố xốc lại tinh thần, kiên nhẫn trả lời, "Dì cảm thấy cháu và Bạch Thiên, là người không trưởng thành sao?"

Lục Minh Tri im lặng. Bà dường như muốn nói gì đó, lại không biết nói gì.

Trên thực tế, so với Bạch Thiên, bà vẫn luôn cảm thấy mình mới là người không trưởng thành, một người mẹ không trưởng thành.

Nhưng đầu óc bà không xoay chuyển được, thế giới quan hình thành suốt 40 năm khiến bà không thể thuận lợi chấp nhận chuyện này.

"Được rồi, dì nói không lại cháu, nhưng bố mẹ cháu có thể đồng ý sao?" Lục Minh Tri thở dài thườn thượt, "Nhà cháu có tiền, cho dù dì biết cháu là đứa trẻ tốt, nhưng bố mẹ cháu có thể đồng ý sao?"

"Dì và Bạch Thiên là mệnh nghèo khổ, cháu là mệnh trời sinh phú quý, chênh lệch giữa hai đứa vốn đã lớn, lại còn đều là con gái, họ..."

"Dì ơi, mẹ cháu mất rồi." Hứa Lê Minh nhẹ giọng nói.

Lục Minh Tri rất nhanh im bặt.

"Người lần trước dì gặp là mẹ kế của cháu, nhưng bà ấy cũng là người tốt, đối xử với cháu và Bạch Thiên đều rất tốt, bà ấy đã sớm biết chuyện của bọn cháu rồi."

"Hơn nữa mẹ ruột cháu khi còn sống thường dạy cháu phải sống không bị gò bó bởi ánh mắt thế tục, cho nên cháu tin bà ấy ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không ngăn cản cháu và Bạch Thiên. Huống chi làm gì có mệnh nghèo khổ mệnh phú quý gì chứ, dì cũng biết là không có mà."

"Đối với vận mệnh cháu chỉ tin một chuyện, đó là trong mệnh cháu và Bạch Thiên nhất định phải ở bên nhau." Hứa Lê Minh nói.

Lời nói của cô không có gì quá hoa mỹ, nhưng nghe lại khẩn thiết lạ thường. Lục Minh Tri mấy lần định mở miệng, cũng không biết nói gì.

Bà phát hiện mình hoàn toàn nói không lại Hứa Lê Minh.

Lục Minh Tri như muốn thở hết tất cả khí trong phổi ra. Hồi lâu sau, bà mới chậm rãi xoay người, dùng khăn giấy lau khóe mắt, nhìn Hứa Lê Minh.

"Dì không hiểu, tại sao hai đứa không thể giống những người khác, nghe lời người nhà, tìm một người đàn ông tử tế kết hôn cùng nhau đi hết cuộc đời chứ... Dù sao cũng dễ đi hơn con đường hiện tại."

"Dì." Hứa Lê Minh cũng thở dài, cô không nỡ nói câu này, nhưng vẫn nhẫn tâm nói ra, "Đường của dì đi có dễ không?"

Lục Minh Tri lại im bặt. Bà đột ngột thu hồi ánh mắt, móng tay cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay, bấm đến mức lòng bàn tay rỉ máu.

Hứa Lê Minh tự biết mình nói hơi quá, vội vàng tiến lên gỡ tay Lục Minh Tri ra, ngồi xuống bên cạnh bà.

"Cháu xin lỗi dì, cháu không có ý gì khác, chỉ muốn nói là, đường dễ đi hay không không phải xem giới tính, mà là xem người đi cùng."

"Hơn nữa dì phải tin rằng, Bạch Thiên là một cô gái rất ưu tú, bản thân em ấy đã có tương lai rất tốt rồi, bất kể có ở bên cháu hay không, em ấy đều có thể làm chủ cuộc đời mình."

"Cháu và Bạch Thiên sẽ cùng nhau bước tiếp thật tốt." Hứa Lê Minh hạ giọng, nói nhỏ.

Lại qua rất lâu, lâu đến mức ánh sáng ngoài cửa sổ tối sầm lại. Trong phòng không bật đèn, tối tăm đến mức hoa văn trên sàn nhà cũng mờ đi.

Lục Minh Tri bỗng nhiên mở miệng: "Cháu ra ngoài đi, Lê Minh, dì muốn yên tĩnh một mình."

"Cháu về nhà đi." Lục Minh Tri lại bổ sung.

Bà không mắng chửi người đã nằm ngoài dự đoán của Hứa Lê Minh, thế là cô thấy tốt liền thu, không nói thêm nữa, xoay người đi ra ngoài cửa. Lục Bạch Thiên vẫn canh ở cửa, vừa thấy cô liền đón lấy.

"Thế nào rồi?" Lục Bạch Thiên rất sốt ruột.

Hứa Lê Minh lắc đầu: "Để dì ấy từ từ bình tĩnh lại đã, dù sao cũng quá đột ngột."

Lục Bạch Thiên rũ mi xuống. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiễn Hứa Lê Minh ra đến cửa.

"Dì tạm thời không muốn nhìn thấy chị lắm, chị đi trước đây." Hứa Lê Minh đưa tay xoa má Lục Bạch Thiên, nở nụ cười thật tươi, "Đừng ủ rũ, chuyện nhỏ thôi. Chị cảm thấy dì chỉ cần thời gian thôi."

"Cười một cái nào." Hứa Lê Minh ghé sát lại dỗ dành nàng.

Lục Bạch Thiên liền nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hứa Lê Minh thương xót bóp hai má mềm mại của nàng lại với nhau, nhìn cái miệng đỏ hồng bị bóp thành hình quả mọng.

Cô muốn cúi đầu hôn một cái, nhưng hoàn cảnh không thích hợp, đành phải nhịn xuống, chỉ xoa đầu nàng một cái.

"Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em." Hứa Lê Minh cười nói, "Cô Dư đồng ý nhận kịch bản của em rồi, cô ấy bảo về bàn bạc một chút, bảo em rảnh thì đến văn phòng cô ấy tìm cô ấy nói chuyện cụ thể."

Lục Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Hứa Lê Minh, chưa phản ứng kịp lời cô nói.

"Vui quá hóa ngốc rồi à?" Hứa Lê Minh hơi nhướng mày, bàn tay đeo hai ba cái nhẫn xòe ra múa may trước mặt nàng, "Kịch bản của em có khả năng sắp được quay thành phim rồi đấy."

Lục Bạch Thiên không nói gì, cũng không nhúc nhích. Nàng cứ nhìn Hứa Lê Minh mãi, sau đó nước mắt dâng đầy khóe mắt, đợi không chứa nổi nữa liền tụ thành giọt nước lớn chảy xuống.

Hứa Lê Minh lập tức luống cuống tay chân. Cô không tìm thấy khăn giấy, chỉ có thể dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng trước, lau không sạch, lại dùng ống tay áo lau.

Lần sau gặp Lục Bạch Thiên nhất định phải mang theo gói giấy, Hứa Lê Minh luống cuống nghĩ.

"Bạch Thiên, đây chẳng phải chuyện tốt sao, em đừng khóc." Hứa Lê Minh vừa thấy nàng khóc là tim lại chua xót, cô ôm hờ lấy người, vỗ nhẹ sau lưng.

"Hơn nữa còn chưa chốt đâu, chị chỉ nói trước với em thôi, dù sao bất kể thế nào, chị cũng sẽ không để Cánh Đồng Hoang Vu Rực Rỡ chỉ dừng lại ở con chữ."

"Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên mở miệng trong lòng cô. Nàng vịn ngực Hứa Lê Minh, từ từ đẩy cô ra, "Mấy ngày nay chị vẫn luôn giúp em hẹn gặp những đạo diễn đó sao?"

"Em tưởng chị đã bỏ cuộc rồi, chính em cũng chưa từng nghĩ tới." Lục Bạch Thiên nghẹn ngào, không ngờ những thứ nàng viết linh tinh, lại thực sự được đối đãi nghiêm túc.

Người kiêu ngạo như Hứa Lê Minh, chắc hẳn đã không ít lần vấp phải trắc trở trước mặt những người đó, chỉ để những người đó xem qua kịch bản của nàng một lần.

"Em yêu chị lắm, Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên nâng tay ôm cổ Hứa Lê Minh, ngửa đầu ôm cô, vùi mắt vào mái tóc thơm ngát của cô, "Giống như nằm mơ vậy."

Giống như nằm mơ có được tình yêu của Hứa Lê Minh.

"Em không thể rời xa chị, rời xa chị em phải làm sao đây." Lục Bạch Thiên khóc nức nở.

"Sẽ không rời xa đâu, chị mãi mãi ở bên cạnh em." Hứa Lê Minh dịu dàng an ủi nàng, đáp lại cái ôm khiến người ta ngạt thở.

Giọng nói của hai người rất nhẹ, động tác của người lén nhìn qua khe cửa cách đó không xa cũng rất nhẹ, nhìn mãi cho đến khi căn phòng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Hai bóng dáng trẻ tuổi ở cửa lưu luyến chia tay, cửa lớn đóng lại, Lục Minh Tri mới lùi về chỗ cũ, tiếp tục ngẩn người.

Lục Bạch Thiên bật đèn. Nàng thất thần dọn dẹp căn phòng vốn chẳng có gì để dọn, mang quần áo đã giặt sạch ra ban công phơi, dùng tay vuốt phẳng từng nếp nhăn trên đó.

Lại cẩn thận đi vào bếp nấu bát mì, bưng đến cửa phòng Lục Minh Tri.

"Mẹ." Nàng khẽ gọi, lại phát hiện cửa không đóng, vẫn luôn hé một khe hở.

Trong lòng Lục Bạch Thiên thót lên một cái. Nàng bưng bát đẩy cửa vào, đi đến bên cạnh Lục Minh Tri vẫn đang ngồi bên cửa sổ, đặt bát lên tủ đầu giường.

"Mẹ." Giọng Lục Bạch Thiên run run, nàng ngồi xổm xuống thấp trước mặt Lục Minh Tri, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, "Mẹ, mẹ đánh con đi."

"Là con không tốt, là con thích Hứa Lê Minh trước, con thích chị ấy từ năm mười bốn tuổi đến bây giờ."

"Nhưng con không thể rời xa Hứa Lê Minh, con không có cách nào cả." Lục Bạch Thiên nói, nàng kéo tay Lục Minh Tri, nắm chặt cổ tay bà tát vào mặt mình, dọa Lục Minh Tri giật mình, nhanh tay lẹ mắt giật tay mình lại.

Sợ hãi nói: "Con làm cái gì thế?"

Lục Bạch Thiên cúi đầu, chỉ để lộ đỉnh đầu đen nhánh, bờ vai gầy guộc lại thẳng tắp.

Lục Minh Tri nhìn con gái, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Bà nhớ tới Lục Bạch Thiên hồi nhỏ, bờ vai non nớt còn mỏng hơn cổ tay bà, mỗi ngày nói rất ít, buồn thì tự trốn dưới gầm giường, không nói một lời mà khóc.

Nhưng không biết từ bao giờ, con gái lặng lẽ thay đổi, cởi mở hơn chút, còn có tính khí nữa.

Bà thực sự nợ Bạch Thiên quá nhiều.

Bà không nói nổi một câu nặng lời nào, chỉ có thể lau nước mắt, dùng sức kéo con gái dậy.

Lục Bạch Thiên im lặng, lấy chổi đi quét đống giấy vo tròn đầy đất, lại bị Lục Minh Tri kéo ngồi xuống. Lúc này nàng mới phát hiện màn hình điện thoại trong tay Lục Minh Tri đang sáng.

Tay cầm điện thoại của Lục Minh Tri né tránh, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng Lục Bạch Thiên vẫn nhìn thấy chữ trên đó, là Bách khoa toàn thư Baidu về đồng tính luyến ái.

"Con đừng nghĩ nhiều, mẹ chỉ tìm hiểu chút thôi." Lục Minh Tri cứng miệng, "Mẹ vẫn chưa đồng ý các con yêu đương đâu."

Nhưng bà rối rắm một lát, vẫn kéo Lục Bạch Thiên lại, nửa là thẹn thùng, nửa là tò mò hỏi: "Mẹ thấy người ta bảo phân cái gì mà 1 cái gì mà 0, thế..."

"Con với Lê Minh, ai là 1, ai là 0?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)