📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 96:




"Người không ở đây giống như cái nắng gắt vĩnh cửu phun ra nuốt vào ngọn lửa vô tình, tôi biết giấu trái tim mình vào đâu, mới có thể không bị thiêu đốt bỏng rát. [1]"

"Ngọn lửa" lan tràn khắp đất trời, ngọn lửa l**m láp cửa kính xe mỏng manh, thề muốn đồng hóa nó, nhưng lại bị gió lạnh điều hòa xua đuổi.

Người phụ nữ cao gầy mặc quần túi hộp ngồi dựa vào ghế ngồi rộng rãi, ống quần bó trong đôi bốt. Thân trên là một chiếc áo ba lỗ màu trắng rộng thùng thình, đặt trên người khác có lẽ là thảm họa phối đồ, nhưng cô lại mặc trông rất đẹp mắt.

Cô dường như rất yêu thích trang sức. Trên những ngón tay thon dài đeo rải rác mấy chiếc nhẫn khác nhau, trong đó chiếc méo mó nhất là nổi bật nhất. Cổ tay trái đeo chuỗi hạt bồ đề, bên phải là một chiếc đồng hồ màu xanh lục.

Khó khăn lắm mới về nước, lại gặp đúng thời tiết nóng nhất trong năm. Hứa Lê Minh đặt cuốn sách trên tay xuống, ngồi xa cửa xe một chút.

"Cô Hứa, trên xe đừng đọc sách nữa, hại mắt lắm." Bác tài xế cười ha ha nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Tổng giám đốc Tiết hôm nay bận họp, thực sự không dứt ra được, chỉ có thể để tôi đến đón cô."

"Làm phiền bác rồi." Hứa Lê Minh cười với ông, sau đó cất cuốn sách vào túi xách như bảo bối, chán nản nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Lần này về là không đi nữa nhỉ?" Tài xế là người hay nói, "Theo tôi thấy, nước Mỹ xa xôi thế, sao bằng chỗ chúng ta được, muốn ăn gì cũng có."

"Nghe nói phim điện ảnh của cô đoạt giải, còn là giải thưởng quốc tế lớn gì đó, Tổng giám đốc Tiết và Tổng giám đốc Hứa nghe xong chắc chắn rất vui."

"Vâng, không đi nữa. Phim ngắn thôi mà." Hứa Lê Minh nhẹ giọng trả lời. Cô không đáp lời tài xế nữa, lấy điện thoại ra lướt.

Lúc hạ cánh cô đã đăng một bài lên vòng bạn bè, hiện tại giao diện trò chuyện có một hàng chấm đỏ, chỉ có thể hít sâu một hơi, lần lượt trả lời từng người một.

Đợi tin nhắn trả lời xong, xe cũng dừng lại.

"Vậy hành lý tôi giúp cô đưa về đâu, đưa về trung tâm thành phố hay là..."

"Đưa về nhà riêng của tôi đi." Hứa Lê Minh nói, "Cảm ơn bác."

Cô mở cửa xuống xe. Sóng nhiệt rất nhanh ập tới che trời lấp đất, làn da lộ ra ngoài đều nóng đến mức sắp bốc khói. Cô vội vàng đi nhanh vài bước, chen vào bốt bảo vệ đang bật quạt.

"Xin chào, người ngoài cần đăng ký." Bảo vệ mặt đầy mồ hôi đón lấy. Hứa Lê Minh cúi đầu ký tên, sau đó đi theo sau đám sinh viên tràn đầy sức sống vào trường.

Mới tốt nghiệp chưa đầy hai năm rưỡi, bước trên con đường quen thuộc ngày xưa lại dường như đã mấy đời. Cây cối hai bên đường xanh mướt vì đang giữa hè. Người qua lại đều là sinh viên ăn mặc mát mẻ, cười nói vui vẻ che ô che nắng.

Trước kia cô và nàng cũng che ô như vậy. Hứa Lê Minh nhìn một đôi tình nhân đi ngang qua trước mặt. Hai người quấn quýt ôm tay nhau, không chê mồ hôi của đối phương, chen chúc dưới một tán ô nhỏ.

Lúc Hứa Lê Minh nhìn họ, hai người cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Lê Minh. Ánh mắt kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi lại ngượng ngùng dời đi.

Hứa Lê Minh dáng cao chân dài, tóc sau tai dài đến trước ngực, xen lẫn hai lọn tóc nhuộm đỏ, ném vào đám học sinh có chút lạc lõng. Cô bèn đi nhanh hơn chút, xuyên qua con đường hoa anh đào không thay đổi chút nào, đi vào tòa nhà hành chính.

Dưới tòa nhà hành chính dán biểu ngữ, trên đó in ngay ngắn dòng chữ lớn "Chào mừng các vị cựu sinh viên và khách quý đến với Diễn đàn Giao lưu Điện ảnh Kịch nói Hoa Truyện".

Sinh viên lễ tân phụ trách đón khách ở cửa nhìn nhau một lúc mới kinh ngạc xác nhận thân phận cựu sinh viên của Hứa Lê Minh, mời cô vào hội trường.

Từng hàng bàn dài bên trên bày biển tên, sổ tay và nước khoáng. Hứa Lê Minh liếc mắt một cái là thấy biển tên của mình, ở hàng cuối cùng. Hàng trước đã ngồi kín người, phần lớn là những người trung niên, đang xã giao qua lại.

Cô lười bắt tay nói chuyện với những người đó, một mình ngồi vào chỗ, chán nản nhìn ngó xung quanh.

Khoảng mười lăm phút sau, cô cuối cùng cũng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tấm lưng vừa rồi còn mềm oặt bỗng chốc thẳng tắp, xoay người nhìn người đến.

Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc dài bị gió lùa thổi bay. Những sợi tóc mềm mại bay lên rồi lại rơi xuống, giống như có sự sống, như rong biển đen nhánh dập dờn trong sóng nước. Sau đó là hương thơm thoang thoảng, bị gió cướp đoạt từ trên tóc, đưa đến trước mặt Hứa Lê Minh.

Lông mi cô run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt.

Góc nghiêng của người phụ nữ lướt qua, chỉ thấy sống mũi xinh đẹp. Chiếc váy midi màu trắng sáng trong như ánh trăng xòe ra rồi lại khép lại bên chân. Chiếc áo choàng mỏng như cánh ve dùng để che nắng trên vai nàng bay cùng mái tóc.

Nàng không chỉ thu hút ánh mắt của Hứa Lê Minh, mà còn của phần lớn những người đang ngồi. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn nàng, đoán thân phận của nàng, cho đến khi người phụ nữ chậm rãi ngồi xuống vị trí hàng đầu tiên, họ mới phát ra tiếng kinh hô khe khẽ.

"Tôi tưởng là diễn viên hay người dẫn chương trình nào cơ, hóa ra là biên kịch." Hứa Lê Minh nghe thấy người đàn ông bên cạnh cúi đầu kinh ngạc cảm thán với bạn đi cùng.

"Anh nhìn rõ tên cô ấy chưa? Hình như là biên kịch chính của Cánh Đồng Hoang Vu Rực Rỡ, không ngờ trẻ thế!"

"Đây là đại lão đấy, lát nữa qua xin cái WeChat, giao lưu chút." Bạn của người đàn ông vỗ vai anh ta.

Hứa Lê Minh mặt không cảm xúc bóp chặt điện thoại trong tay, phát ra tiếng hừ lạnh mà người xung quanh đều nghe thấy. Đợi người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh chạm mắt với cô.

Người đàn ông căng người quay đầu lại, hỏi bạn: "Đây lại là ai thế? Nhìn không giống người trong nghề, diễn đàn này nhiều người trẻ thế à?"

Người bạn bĩu môi, nói câu "ai biết được".

Hứa Lê Minh không để ý đến họ, ánh mắt tiếp tục dừng lại trên người phụ nữ hàng trước. Chiếc áo choàng phác họa rất đẹp hình dáng bờ vai nàng, cổ như ngọc tạc, lưng như thanh trúc, tao nhã thẳng tắp.

Xinh đẹp, mà lạnh lùng xa cách.

Diễn đàn bắt đầu. Các vị khách quý bắt đầu lần lượt lên diễn thuyết, giao lưu, nhưng Hứa Lê Minh không nghe lọt tai, cô căn bản không nghe.

Nỗi nhớ nhung dời non lấp biển đánh úp mọi tâm trí khác của Hứa Lê Minh. Có khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như đang ngồi bên cạnh người phụ nữ, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mượt như lụa của nàng, nhẹ nhàng vuốt xuống một cái là có thể chạm đến ngọn tóc.

Cơ thể mềm mại ấm áp của người phụ nữ theo động tác của cô rúc vào khuỷu tay cô, hơi thở thơm ngát nóng hổi phả vào cổ, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Hứa Lê Minh..."

"Tiếp theo xin mời hai nhà làm phim kịch nói điện ảnh trẻ lần đầu tiên tham gia diễn đàn của chúng ta lên sân khấu. Đó là biên kịch chính của bộ phim Cánh Đồng Hoang Vu Rực Rỡ đã tạo nên kỳ tích phòng vé năm nay - cô Lục Bạch Thiên, và đạo diễn kiêm biên kịch vừa đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Mante nhờ bộ phim Xuyên Phong - cô Hứa Lê Minh."

"Xin mời lên sân khấu." Người dẫn chương trình cười nói.

Lời của người dẫn chương trình cắt ngang ảo tưởng của Hứa Lê Minh. Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người trẻ tuổi ở hàng đầu tiên và hàng cuối cùng chậm rãi đứng dậy, đi lên sân khấu.

Khoảng cách với Lục Bạch Thiên ngày càng gần, tim Hứa Lê Minh đập cũng càng nhanh. Cô cuối cùng cũng bước lên bậc thang cuối cùng. Dưới ánh đèn bục giảng, tà váy của người phụ nữ trắng đến chói mắt.

Lục Bạch Thiên không nhìn cô. Nàng đứng song song với cô, lưng thẳng tắp, tầm mắt lại rũ xuống.

Hứa Lê Minh đứng gần nàng, hương thơm trên người liền càng nồng nàn, nồng đến mức như ôm người vào lòng.

Hai năm trôi qua, ngoại hình Lục Bạch Thiên dường như không thay đổi, nhưng lại dường như chỗ nào cũng thay đổi. Nàng từ một cây măng tre trưởng thành cây trúc, giống một bài thơ chín muồi, toát ra vẻ điềm đạm xa xăm.

Diễn đàn không sắp xếp phần diễn thuyết cho các nàng, chỉ mời hai vị tiền bối trao giải kỷ niệm, rồi để các nàng đi xuống.

Hứa Lê Minh đi trước một bước. Cô đứng dưới bậc thang, giơ cao tay về phía người phụ nữ.

Lục Bạch Thiên nhìn cô một cái, ánh mắt rất nhanh lảng tránh dời đi. Bốn ngón tay trơn bóng như có như không đặt vào lòng bàn tay cô, chậm rãi bước xuống bậc thang, trở về chỗ ngồi.

Ngón tay Lục Bạch Thiên đã dưỡng tốt, không còn thô ráp nữa, không nhìn kỹ sẽ không thấy vết sẹo mờ mờ trên đó.

Nơi bị nàng chạm qua hơi nóng lên, Hứa Lê Minh hít sâu một hơi.

Diễn đàn rất nhanh kết thúc, mọi người tốp năm tốp ba đi ra khỏi tòa nhà. Mọi người đều đang bắt chuyện với nhau, ai thấy hợp ý sẽ trao đổi phương thức liên lạc.

Lục Bạch Thiên vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chặn lại. Nàng có chút câu nệ đứng trong bóng tối, căng thẳng nắm chặt điện thoại, nghe những người đó nhao nhao nói.

"Tiểu Lục, tôi họ Dương, chào cô, chúng ta từng gặp nhau rồi." Một người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm nói với nàng.

"Chào bà." Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vừa bị kéo nói vài câu, liền lại có người phân tán sự chú ý của nàng.

"Biên kịch Lục, chào cô chào cô, tôi là người của công ty điện ảnh Phương Đông, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông vừa nói chuyện lúc nãy đưa danh thiếp, vây quanh nàng nói không ngừng.

Hứa Lê Minh đứng ở cửa, chào hỏi với mấy cựu sinh viên đến hỏi thăm. Thấy cảnh này cô nhíu mày, sau đó sải bước về phía đám người đó, đứng bên cạnh hắng giọng.

Lục Bạch Thiên đang bối rối không biết nói gì, nghe thấy động tĩnh của Hứa Lê Minh, sắc mặt hồng hào hơn không ít. Nàng nói câu xin lỗi không tiếp được nữa với người đàn ông, sau đó lách người ra, bước nhanh đến đứng cạnh Hứa Lê Minh.

Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy người kia, luồn những đầu ngón tay hơi lạnh, mềm mại vào lòng bàn tay người phụ nữ.

"Hứa Lê Minh..." Nàng thỏa mãn lặp lại ba chữ không biết đã gọi bao nhiêu lần, đầu ngón tay móc lấy lòng bàn tay người phụ nữ siết chặt, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên mặt người phụ nữ.

Nếu không phải nàng dùng lý trí kiểm soát bản thân, vừa rồi nàng đã nhào vào người Hứa Lê Minh ngay trước mặt mọi người.

Nhưng dù sao cũng là diễn đàn nghiêm túc, nàng không thể làm vậy.

Không ai biết khoảnh khắc người mình tâm tâm niệm niệm đứng bên cạnh, tế bào toàn thân nàng đang gào thét như thế nào. Gào thét bảo nàng ôm chặt người yêu, chui vào khuỷu tay người yêu, dùng chóp mũi ngửi mùi hương sau tai cô.

Nàng muốn chạm vào cô, như bệnh nhân mắc chứng khát khao da thịt, muốn đến phát điên.

Hai người rời khỏi đám đông. Hứa Lê Minh dang rộng hai tay. Lục Bạch Thiên tựa như con cá gặp nước, theo dòng sông do hai tay cô tạo thành chảy vào vòng tay cô, hai tay ôm chặt eo cô, mặt sắp vùi vào vai cô.

"Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên mặc kệ mặt trời chói chang, ôm chặt lấy cô. Hứa Lê Minh suýt nữa bị nàng siết đến ngạt thở. Đỉnh đầu là ánh nắng nóng bỏng, trong lòng là người nóng bỏng. Cô nóng đến toát mồ hôi, nhưng vui vẻ chịu đựng.

"Chị về rồi đây." Hứa Lê Minh trấn an ấn vào gáy nàng, cảm nhận hơi nóng nơi đầu vai, và sự ướt át dần lan ra.

"Chị nói dối, chị bảo ngày kia chị mới về." Lục Bạch Thiên càng dựa càng gần. Hứa Lê Minh chỉ có thể dựa lưng vào cây mới miễn cưỡng đứng vững, thuận tiện mượn một chút bóng râm.

Cô cười lộ hàm răng trắng, ngón tay luồn vào mái tóc suôn mượt của nàng, vuốt từ đầu đến đuôi, đầu ngón tay mát lạnh, rất thoải mái.

"Chuyến bay định đi bỗng nhiên bị hủy, chị thấy hôm nay có vé, liền mua tạm hôm nay." Hứa Lê Minh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói.

"Hơn nữa, về sớm một chút để ở bên em không tốt sao?"

"Tốt." Lục Bạch Thiên cũng nhẹ giọng nói. Nàng lưu luyến thẳng người dậy, ngắm nhìn khuôn mặt Hứa Lê Minh, "Em nhớ chị lắm."

Không ai biết nàng nhớ Hứa Lê Minh đến nhường nào. Mỗi buổi tối cô không ở đây, nàng đều phải nắm chặt chiếc nhẫn kia trong tay, tưởng tượng Hứa Lê Minh đang ôm nàng từ phía sau mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cho dù ngủ rồi, trong mơ cũng đều là Hứa Lê Minh.

Nỗi nhớ là cây kim, mỗi ngày trôi qua lại đâm một cái thật tinh tế, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn chỉ tích tụ chứ không bao giờ tan đi.

"Chị còn đi nữa không?" Lục Bạch Thiên không chắc chắn, cẩn thận hỏi.

"Không đi nữa." Hứa Lê Minh trả lời.

Nghe được câu trả lời khẳng định của Hứa Lê Minh, Lục Bạch Thiên mới hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần. Ngón tay nàng móc lấy Hứa Lê Minh, nắm tay cô đi ra ngoài trường, mỗi bước đi, niềm vui trong lòng lại dâng lên một phần.

Khi đi đến cổng trường, nàng lại hỏi: "Thật sự không đi nữa?"

"Thật sự không đi nữa." Hứa Lê Minh v**t v* tay Lục Bạch Thiên, đảm bảo lần nữa, "Chị tốt nghiệp rồi, những gì cần quay cũng quay xong rồi."

"Hơn nữa rõ ràng hai tháng trước chị còn về một lần, một tháng trước em còn sang tìm chị, sao cứ như thật sự hai năm không gặp thế?" Hứa Lê Minh có chút bất đắc dĩ.

Lục Bạch Thiên dùng tay gạt sợi tóc trên mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng là một năm."

"Sao lại là một năm?"

"Ngày nhìn thấy chị, một năm chính là một ngày. Ngày không nhìn thấy chị, một ngày chính là một năm."

Khóe miệng Hứa Lê Minh không kìm được nhếch lên tận trời. Cô véo vành tai trắng nõn của Lục Bạch Thiên, nhìn nó chuyển sang màu đỏ rõ rệt: "Sao em học được thói sến súa thế này? Gần đây nhận phim thần tượng à."

"Ừ." Lục Bạch Thiên nói.

Hai người cầm ô đi qua cái nắng gắt, tránh ánh mặt trời bỏng rát, trở về căn nhà Hứa Lê Minh đã lâu không ở. Nơi này chất đống hành lý Hứa Lê Minh mang về, nhưng ngoài ra, những chỗ khác đều sạch sẽ không một hạt bụi, cứ như thể cô vừa mới rời đi vậy.

Lục Bạch Thiên rảnh rỗi sẽ về đây quét dọn. Nhớ Hứa Lê Minh quá sẽ cuộn tròn ngủ một đêm trong căn phòng có mùi hương của cô.

Các nàng bắt đầu thu dọn hành lý, sắp xếp những món đồ Hứa Lê Minh mang về gọn gàng. Mỗi lần cầm lên một món đồ, Hứa Lê Minh đều sẽ kể cho Lục Bạch Thiên nghe lý do mang nó về. Lục Bạch Thiên cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Quyển sách em tặng chị đâu?" Lục Bạch Thiên đột nhiên hỏi.

"Ở đây." Hứa Lê Minh lấy tập thơ mình đọc trên xe ra, mở trang đã gấp nếp, đó là bài thơ cô đọc đi đọc lại.

"Em muốn cho chị xem bài thơ này à?" Hứa Lê Minh rửa sạch tay, ngồi lên sô pha, vặn nắp chai nước khoáng cho Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên gật đầu. Nàng vòng qua chai nước, tựa đầu lên vai cô.

"Em muốn nói với chị, em rất nhớ chị, bảo chị đừng quên em."

"Sao chị có thể quên em được chứ, em là Bạch Thiên mà, trời vừa sáng chị sẽ nhớ đến em."

"Sến súa." Lần này đến lượt Lục Bạch Thiên nói câu này, nhưng miệng nàng lại đang cười. Nàng dùng cánh tay Hứa Lê Minh vòng qua eo mình, sau đó hài lòng nằm vào lòng cô.

TV lúc vào cửa đã được bật lên, lúc này đang phát lễ trao giải Cúp Vàng Tử mấy hôm trước. Diễn viên ngựa ô Tần Triều Hạc uốn tóc xoăn sóng lớn, mặc bộ váy đỏ đứng trên bục trao giải, nhờ một bộ phim điện ảnh mà đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Đúng rồi, em quên chưa nói với chị, đàn chị Tần Triều Hạc đoạt giải rồi, chị ấy chắc nói với chị rồi nhỉ?" Lục Bạch Thiên mở miệng.

"Nói rồi, gửi cả trăm tin nhắn, sợ chị không nhìn thấy." Hứa Lê Minh trả lời.

Cô cười cười, tắt TV đi, căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Cơ thể mềm mại ấm áp của người phụ nữ nặng trĩu rơi vào khuỷu tay, chiếc váy dài nở rộ như hoa trên đùi Hứa Lê Minh. Tim cô bắt đầu rung động, cúi đầu nhìn đối phương, đối phương cũng đang nhìn cô.

Các nàng không nói gì cả. Lục Bạch Thiên nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Trong lòng nàng thẹn thùng, tứ chi lại không tự chủ được ghé sát vào Hứa Lê Minh.

Không có gì cả, nàng chỉ là khao khát mà thôi. Khao khát nụ hôn, vòng tay của người yêu, và cơ thể dường như sát gần vô hạn.

"Hứa Lê Minh." Mặt Lục Bạch Thiên đỏ bừng. Nàng hơi vội vàng, kéo tay Hứa Lê Minh đặt trước ngực, sau đó ngước mắt nhìn cô.

"Tim em đập nhanh quá." Hứa Lê Minh cúi đầu nghe, ôn tồn nói.

"Chị cũng thế."

Giọng Lục Bạch Thiên khàn đi. Môi nàng nghiền ngẫm bên môi Hứa Lê Minh, hôn lên má, lên cổ cô.

Nàng mê mẩn đường cong tuyệt đẹp khi nhẹ nhàng ôm eo Hứa Lê Minh.

Hứa Lê Minh nín thở, bị nàng trêu chọc đến đầu óc choáng váng. Cô nhắm mắt, đặt tay l*n đ*nh đầu người phụ nữ, từng chút v**t v*.

Sau đó Lục Bạch Thiên mang theo đôi môi ướt át, ngồi lên người Hứa Lê Minh, chậm rãi cúi người xuống, dán chặt vào cô không một kẽ hở, vòng eo nhẹ nhàng uốn éo.

Môi các nàng chạm nhau, môi răng an ủi môi răng đối phương. Hứa Lê Minh v**t v* lưng Lục Bạch Thiên qua lớp áo, cảm nhận đối phương từng đợt run rẩy.

Hứa Lê Minh nhanh chóng tháo nhẫn ra, ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống. Váy dài của Lục Bạch Thiên quét trên đất, giống như cái chổi quét sạch bụi trần không tồn tại trên mặt đất.

Chiếc áo choàng như cánh bướm trên vai bị ném ra xa như con bướm, để lộ cánh tay và bờ vai đường cong nhấp nhô. Da thịt trắng như bột mì, thân mình không còn gầy gò như trước còn mềm mại hơn xưa.

Cảm giác đã lâu ập đến trong đầu. Tiếng Lục Bạch Thiên gọi tên Hứa Lê Minh càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như biến thành tiếng nức nở triền miên.

Nàng rất nhanh nắm chặt vai Hứa Lê Minh, nhắm mắt run rẩy, cắn răng r*n r* thành tiếng.

"Hứa Lê Minh." Khi Hứa Lê Minh còn muốn tiếp tục, nàng túm chặt lấy tay Hứa Lê Minh, môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói, "Muốn tắm."

"Chúng ta tắm chung nhé?" Hứa Lê Minh không nhịn được, hôn lên môi nàng.

Lục Bạch Thiên vốn không có ý đó, nàng không kìm được dời mắt đi, nhưng cũng không từ chối.

"Em đi trước đợi chị." Nàng trượt xuống khỏi sô pha, cúi đầu chạy vào phòng tắm, tóc dài thoáng qua.

Hứa Lê Minh nhìn bóng lưng nàng, hạnh phúc nơi đáy mắt đậm đặc như nước. Cô chậm rãi đứng dậy đuổi theo. Rất nhanh, sau cánh cửa phòng tắm đóng chặt vang lên tiếng nước chảy rào rào.

Tiếng nước kéo dài dầm dề, mãi không dứt.

...

Cái nắng gắt rất nhanh rút đi sức nóng, chìm về phía tây. Đường phố dưới tòa nhà đã phủ bóng tối, nhưng những đám mây lớn trên bầu trời lại khoác lên mình tấm áo đỏ rực vẫn còn cuồng hoan. Ráng chiều tráng lệ xinh đẹp, người đi đường dưới lầu tấp nập.

Hứa Lê Minh mở cửa sổ sát đất, để gió ấm áp ngoài cửa sổ thổi vào nhà, thổi tan sự tĩnh lặng nhiều ngày trong phòng. Cô tắm mình trong ánh hoàng hôn ngồi trên ghế nằm. Lục Bạch Thiên vừa thay xong đồ ngủ, đeo dây buộc tóc lông xù mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm.

"Chân em mềm nhũn rồi." Nàng than thở, sau đó nằm xuống bên cạnh Hứa Lê Minh, đôi chân mỏi nhừ gác lên eo Hứa Lê Minh, hất cái cằm xinh đẹp lên làm nũng, "Xoa bóp cho em."

Hứa Lê Minh ngoan ngoãn bóp chân giúp nàng, tay không chậm lại, miệng lại rất lanh lợi, cười nói: "Nhưng tay chị cũng mỏi lắm."

"Thế em xoa tay cho chị." Lục Bạch Thiên kéo ngón tay bị nước ngâm trắng bệch của Hứa Lê Minh, đặt trong lòng bàn tay xoa xoa.

"Chỗ này cũng mệt." Hứa Lê Minh mím môi đỏ, chỉ vào miệng.

Mặt Lục Bạch Thiên đỏ như ráng chiều trên trời. Nàng ném tay Hứa Lê Minh xuống, không thèm bóp cho cô nữa.

Hứa Lê Minh đành phải ấn eo cho nàng thêm một lúc, lúc này mới dỗ dành được người ta, sau đó dùng đôi tay mỏi nhừ ôm lấy nàng, lỏng lẻo ôm vào lòng.

Bầu trời hoàng hôn ngũ sắc rực rỡ, thế giới đang phát ra sự tráng lệ cuối cùng để lao vào một đêm dài đằng đẵng.

"Trời sắp tối rồi, Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên chìm trong mái tóc đen nhánh. Nàng gối đầu lên vai Hứa Lê Minh, mở to mắt, giống như đứa trẻ bắt lấy cảnh sắc thoáng qua.

"Em không thích đêm tối, nếu không ngủ được thì đợi trời sáng lâu lắm."

"Em đọc Walden chưa?" Hứa Lê Minh đột nhiên hỏi.

Lục Bạch Thiên gật đầu.

"Thoreau nói, mặt trời mọc chưa hẳn có nghĩa là ánh sáng, mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao sớm mà thôi, chỉ khi chúng ta thức tỉnh, mới là bình minh thực sự."

"Bạch Thiên, chính em là bình minh."

Lục Bạch Thiên không nói chuyện. Nàng chỉ cười cười, vẫn ngước mắt nhìn tia màu cam cuối cùng trên bầu trời.

"Ngày mai là một ngày đẹp trời." Rất lâu sau, nàng lẩm bẩm.

"Em muốn làm gì, chị đi cùng em." Hứa Lê Minh nói.

"Chỉ cần chị đi cùng em, đi đâu cũng được."

Các nàng đều không nói nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau, ngắm nhìn phong cảnh trước khi thế giới này tối đi.

Nhưng không sao cả, chân trời đã xuất hiện hình dáng ánh trăng sáng tỏ, xung quanh còn rải rác vài ngôi sao lấp lánh. Dưới chân ánh đèn thành phố rực rỡ. Thêm mấy tiếng nữa là đến buổi sớm mai, rồi sau đó...

Bình minh rồi sẽ, lặng lẽ đến.

---- Chính văn hoàn ----

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)