📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 29:




"Bùm....."

Đàm Việt bất ngờ bị thần minh kéo vào trong bồn tắm.

Bồn tắm tuy lớn, nhưng cũng chỉ vừa đủ cho một người. Khi hai người cùng ngâm mình, không gian lập tức trở nên chật chội. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc rơi vào nước cảm giác ấy lại hoàn toàn biến mất.

Mở mắt ra trong làn nước, Đàm Việt phát hiện xung quanh không còn là bồn tắm nhỏ hẹp, mà là cả một đại dương xanh thẳm vô tận.

Là một con người, Đàm Việt không thể tự hấp thụ đủ dưỡng khí dưới nước. Cậu chỉ có thể dựa vào Quan Sơn truyền khí cho mình.

Xung quanh cậu và Quan Sơn dần nổi lên một chiếc phao trong suốt, nó bao bọc lấy hai người, cách biệt với thế giới xung quanh. Nó ngăn trở dòng cá bơi lội không ngừng phía ngoài, cũng ngăn luôn áp lực nặng nề từ đại dương đè lên cơ thể cậu.

Giữa đại dương bao la, hai người ôm chặt lấy nhau. Mái tóc vàng óng của Quan Sơn như rong biển, lượn lờ theo từng đợt sóng. Đàm Việt bị vẻ đẹp của nhân ngư mê hoặc và cuối cùng, hoàn toàn hòa làm một với đối phương.....

Quan Sơn âm thầm dùng hành động để chứng minh những gì Đàm Việt từng nói: nhân ngư thực sự rất tuyệt và chiếc đuôi kia... cũng tuyệt không kém. Cảm giác khi ở trong nước hoàn toàn khác biệt với khi ở trên bờ.

Đàm Việt cuối cùng cũng hiểu vì sao có người lại mê đắm những thứ như tai giả, đuôi giả, hay các loại trang phục đặc thù. Những yếu tố đặc biệt đó mang lại một loại kh*** c*m khác biệt, một trải nghiệm k*ch th*ch và mê đắm đến kỳ lạ.

Nhưng rồi lý trí le lói trỗi dậy trong lòng cậu. Hôm nay có phải mình hơi quá mức mê đắm rồi không? Dù còn rất trẻ, Đàm Việt vẫn tự nhắc nhở bản thân phải biết tiết chế. Chỉ vì tuổi trẻ nên càng phải học cách tiết chế, muốn nước dài chảy lâu thì không thể để bản thân quá đà, quá buông thả!

"Rầm....."

Lần này là tiếng phá nước, Đàm Việt lại bị người yêu kéo trở lại mặt nước. Cậu há to miệng hít lấy từng ngụm không khí mới mẻ, lòng ngực phập phồng liên tục. Không gian xung quanh dần thu hẹp lại, rõ ràng là hai người đã từ đại dương trở về bồn tắm nhỏ.

"Anh có thể thông qua bất kỳ nơi nào có nước mà tùy lúc trở lại biển sâu, đúng không?"

Coi như là vậy đi. Thần minh khẽ gật đầu. Năng lực của hắn dĩ nhiên không chỉ giới hạn ở đó, nhưng nói như vậy cũng không sai.

Biết người yêu của mình có năng lực có thể tự bảo vệ bản thân, Đàm Việt khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Người đẹp yếu đuối, dĩ nhiên khiến người khác đau lòng, càng muốn nâng niu, bảo vệ. Nhưng sự yếu ớt ấy cũng dễ làm người ta lo lắng, chỉ một chút sơ sẩy thôi, đối phương sẽ bị tổn thương, bị cuốn vào hiểm nguy.

Cậu không mong người yêu mình là một mảnh lưu ly dễ vỡ, hay một bọt biển sẽ tan biến chỉ sau một làn sóng. Cậu hy vọng Quan Sơn là một viên đá quý lấp lánh, cứng cáp, có những góc cạnh sắc bén. Để nếu ai đó có ý đồ xấu, dám vươn tay chạm vào, thì sẽ bị chính viên đá ấy cắt đứt mộng tưởng, đau đến không dám tiến thêm một bước.

"Thật tốt quá, A Sơn thật lợi hại, em vui lắm." Đàm Việt chủ động áp má vào mặt Quan Sơn, da người yêu dưới làn nước mát lạnh, ẩm ướt, nhưng khí sắc thì lại rạng rỡ hơn hẳn, có lẽ vì được ngâm trong nước biển đầy dưỡng chất, trông còn trẻ ra hai tuổi.

Cậu thì ngược lại. Ngâm trong nước biển quá lâu, làn da bắt đầu nhăn nheo, trông như bị lão hóa sớm.

Dù sao Quan Sơn cũng là nhân ngư, không thể rời khỏi nước quá lâu. Đàm Việt ra khỏi bồn tắm trước, lau khô người sạch sẽ, rồi dọn một chiếc ghế nhỏ đến cạnh bồn, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành bồn của người yêu.

Chợt nhớ ra điều gì, Đàm Việt hơi lo lắng hỏi: "A Sơn, có phải anh không thể rời nước biển quá lâu không? Hay là không thể rời khỏi công viên hải dương này quá lâu?"

Trước đây, khi cả hai còn chưa chính thức xác lập mối quan hệ, Đàm Việt từng nhiều lần rủ Quan Sơn ra ngoài chơi sau giờ làm. Nhưng lần nào Quan Sơn cũng từ chối, chẳng bao giờ nhận lời.

Cũng bởi vậy mà trước kia, Đàm Việt thường xuyên hoài nghi tình cảm của Quan Sơn. Rõ ràng lúc làm việc thì hai người vô cùng ái muội, nhưng khi cậu chủ động rủ đi chơi hay hẹn hò, Quan Sơn lại luôn từ chối.

May mắn thay, cậu đã đủ dũng cảm chủ động tỏ tình và hiển nhiên Quan Sơn cũng có tình cảm, cũng có h*m m**n, nếu không đã chẳng đáp lại. Những lần từ chối trước đó, cậu giờ mới hiểu, chắc chắn là vì thân phận nhân ngư khiến A Sơn bị ràng buộc.

Công viên hải dương này tuy là tư nhân, diện tích không hề nhỏ. Biển hiệu đặt ở cổng ghi rõ: tổng cộng 40.000 mét vuông.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người mình yêu lại bị giam trong một không gian như vậy suốt đời, Đàm Việt lại cảm thấy nơi này thật sự quá nhỏ.

Dù 70% Cục Vực là nước biển, nuôi dưỡng đủ loại cá biển sâu, được bao quanh bởi lớp pha lê dày nhưng khu vực con người được tự do hoạt động thì lại cực kỳ hạn chế.

Rất nhiều trường trung học hiện nay có diện tích lên đến sáu, bảy vạn mét vuông, nói cách khác, không gian của công viên hải dương này cũng chỉ tương đương với một khuôn viên trường học. Mà nếu cả đời một người chỉ có thể sống trong một không gian chật hẹp như vậy, trong khi thế giới bên ngoài rộng lớn và rực rỡ đến thế... Quan Sơn lại không thể nào bước ra chứng kiến lấy một lần, làm sao Đàm Việt có thể không đau lòng cho được?

Kỳ thật, với dung mạo hiện tại, Quan Sơn hoàn toàn có thể bước ra khỏi Quỷ Vực. Nhưng nếu hắn thật sự làm thế, những kẽ nứt vốn đã không ổn định sẽ trở nên hỗn loạn.

Một khi tin tức truyền dẫn bị rối loạn nghiêm trọng, rất có thể Đàm Việt sẽ không thể trở về theo đường cũ, thậm chí có khả năng lạc vào trong kẽ nứt. Vì lý do đó, thần minh buộc phải từ chối lời mời của người yêu.

Chuẩn xác mà nói, thật ra cũng chỉ mới mời ba lần thôi. Quan Sơn vốn đã định, nếu Đàm Việt mở lời lần thứ tư, hắn sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng không ngờ, đối phương vẫn luôn im lặng, không nhắc lại nữa, mà chọn cách trực tiếp thổ lộ với hắn.

Hiện tại, Đàm Việt lại chủ động tìm đủ mọi lý do để giải thích thay cho hắn, khiến thần minh căn bản chẳng cần nghĩ gì thêm, chỉ việc cam chịu để mặc người yêu tự bổ não.

Tuy hắn thích nhìn Đàm Việt vì mình mà đau lòng, nhưng lại cũng không đành lòng để y ngớ ngẩn quá lâu: "Tôi cũng không đến mức bị nhốt trong cái công viên hải dương nhỏ bé này đâu. Em không thấy sao? Tôi có thể tùy lúc trở về với biển rộng."

Đàm Việt cười ngốc, cậu xấu hổ đưa tay sờ mũi: "À... đúng ha. Nhất thời đầu óc em không kịp xoay chuyển." Đúng là quan tâm quá thì dễ loạn, ai bảo người ta là vợ của mình chứ, không đau lòng sao được?

"Anh có thể tự do trở lại biển lớn thì thật là tốt quá rồi." Dù đất liền có đô thị phồn hoa, có văn minh hiện đại, nhưng biển cả cũng có sự rộng lớn và tự do của riêng nó. So với một thế giới con người đầy bon chen và phức tạp, có lẽ nhân ngư sẽ thích đại dương vô tận hơn.

Không cần đấu trí, không cần cạnh tranh sinh tồn từng giờ, chỉ cần thả mình theo dòng nước, vô ưu vô lo.

Phát hiện người yêu là nhân ngư, một bí mật lớn đến như vậy, Đàm Việt có vô số vấn đề muốn hỏi.

"Anh thích ăn gì?"

"Có kiêng kỵ gì trong chuyện ăn uống không?"

Yêu một người là phải biết nhường nhịn, hiểu và chăm sóc cho nhau. Nhân ngư và nhân loại, thói quen ăn uống hẳn là sẽ có nhiều khác biệt.

Hơn nữa, nhân ngư vốn là sinh vật biển, mà rất nhiều sinh vật biển lại sợ lửa. Nói một cách thực tế, chuyện nấu cơm sau này, gánh nặng ắt sẽ rơi vào tay Đàm Việt.

Khi cả hai cùng nhau ăn uống, Đàm Việt luôn âm thầm chú ý đến khẩu vị của người yêu, Quan Sơn thích món gì, không thích món gì... Tất cả đều được cậu lặng lẽ ghi tạc trong lòng.

Nhưng hiện tại, hai người là hai giống loài khác nhau. Đàm Việt cảm thấy, có một số chuyện nên hỏi thật rõ ràng thì hơn, miễn cho Quan Sơn không cẩn thận ăn trúng thứ gì rồi 'hấp thụ ánh sáng' (tức là bị phản ứng không hợp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng).

"Còn nữa, anh sẽ không giống như nhân ngư trong truyện cổ tích, nếu không có tình yêu thì hóa thành bọt biển, đúng không?"

Nhân ngư dường như sống lâu hơn con người rất nhiều. Trong các câu chuyện cổ tích, nhân ngư thường giống tinh linh – là giống loài bất tử.

Chỉ cần nghĩ đến cái kết của nàng tiên cá trong truyện, tim Đàm Việt lại đập nhanh một cách loạn xạ.

"Nàng tiên cá là vì vương tử không yêu nàng nên mới tan biến! Ý em là... tương lai em sẽ thay lòng đổi dạ sao?!"

"Đương nhiên là không!" Đàm Việt lập tức phản bác, người nhà họ Đàm cậu xưa nay rất chung tình, đã xác định một người thì cả đời sẽ không thay đổi! Hơn nữa, vợ của cậu là người đẹp nhất thế giới, cậu mới không phải loại củ cải hoa tâm đâu nhé!

Thật ra nếu so về mức độ mạo hiểm, có thứ gì k*ch th*ch hơn những vụ án mạng giết người? Người ưa mạo hiểm thường không sống lâu, mà Đàm Việt thì tuyệt đối không phải tuýp người thích mạo hiểm. Cậu chỉ thích một cuộc sống yên ổn, bình thản, không quá nhiều biến cố hay sóng gió.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ riêng chuyện tìm được một người bạn trai mà thân phận thật lại là nhân ngư, đã đủ ly kỳ rồi. Biển cả vốn dĩ đã thần bí, huống chi người yêu của cậu lại là sinh vật đến từ nơi đó. Đàm Việt cảm thấy cả đời này cậu cũng chưa chắc khám phá hết được bí mật của người yêu.

"Em chỉ là có chút lo sợ thôi, tiểu mỹ nhân ngư trong truyện vì muốn có đôi chân mà phải chịu đau đớn, mỗi bước đi đều như nhảy múa trên lưỡi dao. Em sợ anh cũng sẽ phải chịu khổ như vậy. Nếu thật sự đau, thì đừng cố đi bằng chân nữa, dùng cái đuôi đi đường cũng được mà."

Quan Sơn tựa như tạo vật hoàn mỹ của thần minh, bản thân đã vô cùng mỹ lệ. Cái đuôi cá màu lam nhạt kia khi biến thành đôi chân người cũng mang theo những đường cong tuyệt đẹp, mê người đến khó tin.

Hai hình thái của Quan Sơn, Đàm Việt đều rất thích, cậu chỉ để tâm một điều: đối phương có cảm thấy thoải mái hay không.

Người yêu lớn tuổi gập ngón tay gõ nhẹ một cái lên trán cậu: "Bớt xem truyện cổ tích lại. Trên đời này không có mụ phù thủy nào dám cùng tôi làm loại giao dịch đó."

Hắn không nói "sẽ cùng", mà là "dám cùng", cho dù có tồn tại phù thủy thật đi chăng nữa, thì bà ta cũng chỉ có thể cung phụng hắn vô điều kiện, nào dám đòi hỏi thần minh phải trả giá điều gì?

Truyện cổ tích là do nhân loại viết, mà tiểu mỹ nhân ngư kia thật sự quá ngây thơ, ngu ngốc. Vì một người đàn ông mà từ bỏ thứ quý giá nhất của mình, không chỉ trở thành người câm mà mỗi bước đi còn phải chịu đựng nỗi đau như giẫm chân lên lưỡi dao.

Quan Sơn có thể dịu dàng khi yêu, nhưng hắn là thần minh. Thần minh chỉ biết tận hưởng, chưa từng có thói quen chịu khổ.

Đàm Việt luôn biết cách tìm ra đủ mọi góc độ để khen người yêu của mình: "Anh thật sự quá lợi hại, em đã nói rồi mà, cần gì phải chịu mấy loại khổ như trong truyện cổ tích."

Cậu dịu dàng giúp Quan Sơn sửa lại mái tóc vàng óng ánh mềm mại như tơ, ánh mắt tràn đầy ôn nhu: "Bất kể lúc nào, em cũng chỉ hy vọng anh có thể sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đừng bao giờ dại dột chịu khổ vì bất kỳ ai, bao gồm cả em."

Một nhân loại nhỏ bé, lại dùng tư thế bảo vệ mà nói những lời như thế, đối với thần minh, đó là một trải nghiệm mới lạ. Quan Sơn không nói lời châm chọc, cũng không tỏ ra kiêu ngạo như mọi khi. Hắn chỉ khẽ cụp mắt, đầu ngón tay tụ lại một giọt nước, nhẹ nhàng búng vào giữa trán Đàm Việt: "Tuổi còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu."

Cũng phải thôi, dù gì Quan Sơn cũng lớn tuổi hơn cậu một chút. Đàm Việt tò mò hỏi: "Lúc trước anh nói tuổi là tính theo tuổi của nhân loại đúng không? Chẳng phải tuổi thọ của nhân ngư sẽ dài hơn sao? Anh không phải vẫn chưa thành niên chứ?"

"Sao mà một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy?" Nói thật, khi còn ở Hắc Long Trại, Đàm Việt cũng từng hỏi mấy chuyện tương tự.

Quan Sơn cố ý nói: "Đương nhiên là tính theo thời gian của nhân loại rồi. Nếu đổi ra theo tuổi của nhân ngư, nhân loại 27 tuổi, nhân ngư sống được 300 năm, thì tôi mới có chín tuổi thôi đó, anh Đàm Việt ơi......"

Hắn bắt chước cách Đàm Việt hay gọi mình, cố tình nhấn giọng mềm nhẹ, nghe chẳng khác gì một đứa trẻ con đang làm nũng.

Mặt Đàm Việt lập tức trắng bệch, cậu duỗi tay ra, toan tự tát mình một cái, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Quan Sơn nắm chặt lại: "Em làm gì đấy?!"

Đàm Việt mặt mày ủ rũ như đưa tang: "Em... em còn không bằng cầm thú...." Không ngờ lại xuống tay với một đứa trẻ chín tuổi......

Quan Sơn bật cười thành tiếng: "Em nghĩ nhiều rồi, đồ ngốc. Tôi lớn tuổi hơn em đấy."

Hắn trêu chọc: "Thật là, em cái gì cũng tin à? Mấy lời vừa rồi rõ ràng là đùa thôi."

Sau đó hắn nghiêm túc giải thích: "Nếu nhân ngư chưa thành niên thì sẽ không phát sinh loại chuyện đó đâu. Nhân ngư khác nhân loại, sẽ không tùy tiện ph*t t*nh hay đ*ng d*c."

Hình như nhân ngư sắp bước vào một đợt kỳ ph*t t*nh kéo dài, khoảng chừng hai tháng nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn Đàm Việt, âm thầm đánh giá: Thân thể nhân loại vẫn quá yếu. Có lẽ nên chuẩn bị sẵn ít dinh dưỡng bổ sung cho đối phương mới được.

Đàm Việt hoàn toàn không đọc ra được hàm ý sâu xa trong ánh mắt đánh giá của Quan Sơn. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Quan Sơn nói rất có lý, dù sao mình là người, không thể nào hiểu nhân ngư bằng chính nhân ngư được.

"Bởi vì là anh nói nên em mới tin đó. Anh nói gì em cũng tin hết." Đàm Việt làm nũng, nhỏ giọng nói tiếp, "Anh ơiii, em sẽ không bao giờ nói dối anh, nên anh cũng đừng gạt em nha, được không ạ?"

"Về sau sẽ không gạt em." Thần minh hứa hẹn, dù saokhông nói không có nghĩa là nói dối.

"Vậy... lớn hơn bao nhiêu ạ? Là bảy mươi mốt tuổi à?" Nếu 27 tuổi là tuổi đã điều chỉnh theo thọ mệnh nhân loại, vậy tính ra Quan Sơn chẳng phải là một con nhân ngư hơn 70 tuổi sao? Nghĩ đến đây, Đàm Việt cảm thấy có hơi quái quái.

"Không nói cho em biết. Dù sao cũng lớn tuổi hơn em." Thần minh không định nói thật tuổi của mình với nhân loại, dù sao nếu tính theo năm tháng trôi qua trong thế giới nhân ngư, thì hắn có thể đã là một lão quái vật sống mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm. Hắn sợ nếu nói ra, Đàm Việt sẽ cảm thấy mình quá già, rồi chê bai cũng nên.

Nhưng mà, cho dù có ghét bỏ cũng vô ích. Dù Đàm Việt có ghét đi nữa, thì thân thể lẫn tâm hồn cậu đã sớm bị Quan Sơn khắc sâu dấu ấn sở hữu. Kể cả khi Đàm Việt chết đi, thân thể hóa thành tro bụi, thì linh hồn ấy cũng sẽ trở lại thế giới này, bị thần minh tiếp dẫn quay về bên hắn.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, vị thần minh đã không nhịn được cúi đầu xuống, cắn một cái ngay vị trí vừa lưu lại dấu vết trước đó. Răng nanh sắc nhọn tức khắc xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào xương quai xanh. Quan Sơn đưa đầu lưỡi l**m qua, từng giọt máu rỉ ra liền bị hắn thong thả l**m sạch. Dấu răng ban đầu lập tức đậm thêm vài phần.

Lần đầu tiên họ có sự giao hòa sâu sắc, đối với Đàm Việt mà nói, đó không chỉ là sự tiếp xúc thể xác mà còn là kết nối của linh hồn. Cậu không muốn rời khỏi người yêu mình dù chỉ nửa bước. Mà khi hỏi Quan Sơn có còn công việc gì khác không, đối phương cũng chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Thế là hai người cứ thế dính lấy nhau cả một ngày, quấn quýt trong phòng nghỉ, không rời nửa bước.

Cuối cùng vẫn là bụng Đàm Việt khẽ réo lên, khiến cậu mới chợt nhớ, hai người còn chưa ăn gì.

"Anh cứ ở đây ngâm mình nghỉ ngơi, em đi lấy chút nguyên liệu, nấu cơm ở bếp nhỏ bên này luôn."

Bếp ở trung tâm có đầy đủ dụng cụ hơn, nhưng Quan Sơn hiện giờ đang ở trạng thái nhân ngư, Đàm Việt lại cảm thấy đối phương cần được nghỉ ngơi, vẫn là mang nguyên liệu về đây, vừa làm vừa nhìn Quan Sơn mới khiến cậu yên tâm.

"Tôi đi với em." Quan Sơn nói, thuận tiện muốn trộn thêm một ít chất dinh dưỡng vào phần ăn của nhân loại.

Mực nước trong bồn tắm nhanh chóng rút xuống, Quan Sơn búng tay một cái, hơi nước lập tức bốc hơi sạch sẽ. Chiếc đuôi cá màu lam trong thời gian ngắn liền hóa thành đôi chân thon dài trắng nõn.

Nhìn thấy cảnh ấy, Đàm Việt đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Loại năng lực thần kỳ này, dường như cậu từng thấy người yêu mình biểu diễn ở đâu đó rồi.

Có lẽ là do từng xem qua những bộ phim kỳ ảo cùng thể loại nên Đàm Việt sinh ra ảo giác. Hơn nữa, nhân ngư vốn dĩ là sinh vật thần bí của biển sâu, có được chút năng lực khống chế nước hay vài phép thuật kỳ lạ cũng là chuyện quá đỗi bình thường, phải không?

"Thật là lợi hại!" Đàm Việt nghĩ như vậy, cảm xúc trong lòng liền dâng đầy. Vốn dĩ cậu đã sở hữu một đôi mắt hổ phách trong veo, khiến người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy chân thành và ấm áp. Mỗi lần cậu khen ngợi điều gì, cảm xúc luôn trọn vẹn, chân thành đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ là lời lấy lòng. Cảm xúc trào dâng ấy cứ thế kéo chỉ số vui vẻ lên tới mức cao nhất.

Dù Quan Sơn thấy những trò nhỏ đó chẳng đáng nhắc đến, nhưng được người yêu khen ngợi thật lòng thì ai mà chẳng mềm lòng? Cho dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng vẫn sẽ vui vẻ, thậm chí còn sẵn sàng biểu diễn thêm vài lần.

Bên trong phòng nghỉ, bọn họ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình, tháng ngày tĩnh lặng trôi qua. Nhưng bên ngoài lại là một cảnh náo nhiệt khác hẳn.

"Mệt quá đi, đói muốn xỉu luôn rồi!" Sau một buổi sáng vất vả làm việc chăm chỉ, hai công nhân trẻ người đầy mùi tanh hôi lững thững trở về phòng nghỉ của nhân viên.

Vài người khác không nhịn được bịt mũi, ghét bỏ hai người bọn họ: "Các cậu đi lăn trong hố phân về à? Sao mà hôi dữ vậy! Tránh xa một chút đi!"

Ngược lại, Trương Dương lại lên tiếng: "Phòng nghỉ của công nhân có vòi sen, hai cậu mau đi tắm một cái đi, chứ như thế này thì khó chịu lắm."

Chờ hai người tắm rửa sạch sẽ xong đi ra, Trương Dương từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, trong lòng âm thầm thở phào: "Xem ra cái Quỷ Vực này cũng chưa đến mức b**n th** lắm, ít ra thì mấy việc vệ sinh cũng còn tương đối an toàn."

Người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được, chỉ cần còn giữ được cái mạng, thì dơ một chút, hôi một chút cũng chẳng là gì. So với chuyện phải lăn lộn trên lưỡi dao, thì có lăn trong hố phân cũng đã coi như thoải mái hơn nhiều rồi.

Thực ra, thế giới công viên hải dương vốn dĩ nguy hiểm hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng nhân viên part-time Tiểu Đàm, lại khá đặc biệt. Dù là bác Bình bảo vệ, dì Trần ở bộ phận vệ sinh, hay các huấn luyện viên, mọi người đều có ấn tượng không tồi về cậu.

Xét đến vấn đề tâm lý của nhân loại tiểu Đàm, dì Trần mới không làm gì quá mức với những nhân viên nhân loại mới. Nếu không, đám nhân viên lâu năm cũng chẳng ngại gì dùng nhân loại làm chút đồ ăn vặt.

Theo quy định trong nội bộ nhân viên, những người làm lâu năm không được tùy tiện ra tay với nhân viên mới. Nhưng nếu nhân viên mới không biết điều, thiếu tôn trọng họ, thì việc thu một bàn tay, hay một cái cánh tay làm tiền trà nước... cũng không có vấn đề gì.

Trương Dương đơn giản thuật lại lời của cá heo biển, "Được rồi, hai cậu phải nhanh chóng làm quen với tình hình của các khu nuôi dưỡng động vật. Phải nắm thật vững."

Tuy hai nhân viên dọn vệ sinh có phần trì hoãn thời gian, nhưng so với những người khác, bọn họ đã có kinh nghiệm thực địa một lần. Như vậy thì việc Giám đốc Đồn Đồn phân công công việc vẫn khá công bằng.

Hai người vừa ôm bụng đói vừa than thở: "Các cậu có gì ăn không? Tụi tôi làm việc mệt bở hơi tai, sắp chết đói rồi đây. Nhỡ lúc đang tiếp đón du khách mà đói quá ngất xỉu thì làm sao?"

Theo quy tắc của Giám đốc Đồn Đồn, nơi này chỉ bao ở chứ không bao ăn.

Trương Dương nói: "Tôi có xem qua, trong phòng nghỉ của công nhân có đặt một máy bán hàng tự động. Mỗi ngày lương là 100 Quỷ tệ, có thể mua phần ăn rẻ nhất dành cho công nhân nhân loại, một suất cơm 30 Quỷ tệ, một ngày còn dư 10 Quỷ tệ. Nhưng hôm nay công việc còn chưa kết thúc, nên chúng ta phải đợi đến tối mới được dùng."

Ở Cục Vực, họ chỉ có thể ăn thức ăn của nhân loại. Nếu ăn nhầm đồ ăn quỷ dị, rất có thể sẽ bị biến dị.

Trương Dương nói tiếp: "Bất quá, các người cũng đừng xem thường số Quỷ tệ này. Sau khi ra ngoài, bên chính phủ cấp cao có chính sách quy đổi, một Quỷ tệ có thể đổi lấy một vạn tiền thật." Điều mà hắn không nói ra là: người từng bước chân vào thế giới quỷ dị, trừ khi quá thiếu tiền, thì thường sẽ không dám bán Quỷ tệ. Bởi vì khi đã bước vào thế giới quỷ dị một lần rồi, khả năng rất lớn sẽ có lần thứ hai.

Quỷ tệ là thứ có thể dùng để hối lộ các thực thể quỷ dị, thuộc dạng càng nhiều càng tốt. Thứ này chẳng khác nào bùa giữ mạng, dùng tiền đổi mạng sống, nhưng nếu không còn mạng thì cũng chẳng tiêu được tiền. Tuy nhiên, Trương Dương cũng không định nhắc nhở thêm, vì chuyện đó chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Tốt nhất là mấy người này sau này đều rời khỏi đây, đến lúc đó hắn có thể ngầm thu mua toàn bộ số Quỷ tệ của họ.

Chín người nghe xong lập tức phấn khích hẳn lên: "Ý anh là mỗi ngày dư 10 Quỷ tệ, tương đương 10 vạn tiền thật một ngày á?! Trời ơi, vậy là nhiều kinh khủng luôn đó!"

Trong hiện thực, làm gì có việc gì kiếm tiền nhanh như ở đây? Nếu không ăn không uống gì, mỗi ngày có thể kiếm được trăm vạn. Mà nếu biết tính toán một chút, tích góp trong vòng một tháng, chẳng phải là có vài ngàn vạn hay sao? Thật sự là phát tài!

"Thế nơi nào càng nguy hiểm thì thu hoạch càng lớn, đúng không?"

Một trong chín người là công tử con nhà giàu, vốn không thiếu tiền, hỏi: "Vậy tôi có thể dùng tiền thật ở hiện thực để mua đồ từ cái máy bán hàng này không? Ví dụ như bỏ mấy vạn mua một lon nước?" Dù sao thì hắn cũng không thiếu tiền, mấy đồng Quỷ tệ đối với hắn chẳng có gì đặc biệt.

Trương Dương nói: "Cậu có thể thử."

Tên công tử liền hí hửng chạy tới máy bán hàng để mua thử đồ, nhưng vừa tới nơi, hắn liền phát hiện phương thức thanh toán không hề đơn giản. Máy bán hàng này không chấp nhận mã thanh toán hiện thực. Ngoài Quỷ tệ ra, còn có một phương thức chi trả khác.

Trên màn hình hiện ra một loạt lựa chọn: "Có thể dùng các bộ phận cơ thể để thanh toán. Bạn có muốn dùng các bộ phận sau để trả phí không? Não / tay chân / ngón tay / thận / đôi mắt......"

Mỗi bộ phận có một mức giá khác nhau. Tên công tử mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng rụt tay lại.

Đôi mắt hắn đảo tròn vài vòng, trên màn hình đâu có nói nhất định phải dùng chính cơ thể mình để thanh toán, biết đâu có thể dùng cơ thể người khác?

Trong chín người, có một thanh niên từng xem qua không ít tiểu thuyết cùng loại, liền tò mò hỏi:

"Ở đây chỉ có Quỷ tệ là đáng giá thôi sao? Có thể còn thứ gì khác cũng có giá trị không, ví dụ như đạo cụ hay vật phẩm đặc biệt gì đó chẳng hạn?"

Trương Dương liếc nhìn hắn, cười như không cười, sau đó nhấn mạnh: "Đồ vật trong thế giới quỷ dị đều mang theo tính chất ô nhiễm nhất định. Tốt nhất các người đừng có ý định lén lút mang thứ gì ra ngoài. Nếu cầm nhầm thứ không nên cầm, chết sẽ rất nhanh đấy. Muốn biến những món đó thành tài sản trong hiện thực, điều kiện đầu tiên là các người phải sống sót đi ra khỏi nơi này đã."

Bọn họ cần phải làm việc ở đây trong một tháng. Nếu còn giữ cái thái độ nhàn nhã, xem nhẹ nguy hiểm như hiện tại, e rằng không có mấy ai có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Thế giới quỷ dị kéo người vào là hoàn toàn ngẫu nhiên, không phân biệt tuổi tác, giới tính, học vấn, nghề nghiệp hay đạo đức.

Trong số những người từng thành công trốn thoát khỏi thế giới quỷ dị, ai cũng từng gặp phải thể loại 'tự cho là thông minh' - thích ăn trộm, cầm đồ không nên cầm, ăn thứ không nên ăn. Kết cục của bọn họ, hoặc là hoàn toàn bị giữ lại trong thế giới quỷ dị, trở thành một phần của nơi này.

Hoặc là bị cắt tay chặt chân, bị mổ bụng moi nội tạng, biến thành món ăn cho cư dân của thế giới quỷ dị.

Một tên côn đồ nhuộm tóc xanh, mang vẻ ngang ngược, không mấy tin lời Trương Dương. Hắn lén thì thầm với người khác: "Nhát gan thì đói chết, gan lớn thì no chết. Tao thấy mấy lời hắn nói chưa chắc đã là thật."

Dù sao thì từ đầu đến giờ, Trương Dương vẫn chưa thể hiện ra chút bản lĩnh gì đặc biệt. Ngược lại, luôn mang thái độ kiêu căng, thật sự làm hắn thấy khó chịu.

Bên cạnh tên côn đồ là một nam nhân mặc vest, cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Tôi thấy không chỉ phải đề phòng đám quỷ dị, mà còn phải đề phòng mấy người 'lão làng' như hắn. Không khéo chưa bị quỷ dị giết, mà đã bị hắn hại chết."

Mặc kệ trong lòng những người kia đang nghĩ gì, Trương Dương vẫn chia một thanh chocolate cho hai người dọn vệ sinh.

"Các cậu ăn tạm cái này lót dạ, gắng gượng đến tối nay rồi tính tiếp."

Từ sau khi biết được sự tồn tại của thế giới này, những người từng trải như bọn họ đều sẽ mang theo một ít thực phẩm có hàm lượng calo cao bên người.

Theo quy tắc, khi bị kéo vào thế giới bên trong, người ta thường được mang theo những đồ vật tùy thân, chẳng hạn như ba lô. Nhưng điều đó cũng không phải là tuyệt đối.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh."

Tên côn đồ tóc xanh lập tức đưa tay chen vào, mặt dày nói: "Anh Trương, cho em xin một ít đi."

Trương Dương lạnh lùng gạt tay tên côn đồ ra: "Chờ khi các người đói đến mức sắp xỉu rồi hãy nói tiếp."

Thực ra, trong đội không chỉ mình Trương Dương có đồ ăn. Một vài cô gái trẻ cũng có mang theo ít đồ vặt và nước trong túi nhỏ. Nhưng sau khi biết nơi này nguy hiểm đến mức nào, ai nấy đều siết chặt túi, không còn tùy tiện lấy đồ ra chia sẻ với người khác.

Đúng lúc nhóm người này còn đang ôm giữ ý đồ xấu, thì bên kia, Đàm Việt đã nấu cho hai người bọn họ một phần lớn hải sản hấp nóng hổi, khiến cả hai ăn no bụng căng tròn.

Cậu còn đang nhẹ nhàng nhào bột, chuẩn bị làm một mẻ bột bánh lên men để tối nay nướng pizza hải sản cho Quan Sơn ăn. Quan Sơn từng nói không kiêng thứ gì, món nào cũng có thể ăn được, nên Đàm Việt mới nghĩ: người yêu tuy không thể ra ngoài, nhưng mình hoàn toàn có thể mang mỹ thực từ bên ngoài vào cho anh ấy thưởng thức.

Trong lúc chờ máy rửa chén hoạt động xong, Đàm Việt nhận được một tin nhắn trong nhóm công tác.

Nhân sự Đồn Đồn: "Hôm nay công viên hải dương sẽ thử mở cửa đón khách, sẽ có một lượng lớn du khách sắp đến. Mong mọi người chuẩn bị tốt để tiếp đón khách. @Tất cả thành viên nhóm."

Mọi người trong nhóm đều rất nể mặt vị giám đốc nhân sự mới tới này.

Dì Trần dọn vệ sinh: Đã nhận được.

Huấn luyện viên Hắc Ảnh: Đã nhận được.

Chú Bình bảo vệ: Đã nhận được.

Đàm Việt cũng rất tò mò về việc công viên hải dương sắp mở cửa đón khách, nên đã nhanh chóng phản hồi trong nhóm:

Nhân viên chăn nuôi Tiểu Đàm: Đã nhận được.

Quan Sơn thấy vậy, cũng nối tiếp Tiểu Đàm phản hồi: "Đã nhận được."

Không lâu sau, trong nhóm lại xuất hiện một thông báo mới.

Quản lý nhân viên Quan Sơn đã chỉnh sửa danh thiếp 'Nhân viên chăn nuôi Tiểu Đàm' thành:

→ "Quan Sơn chăn nuôi nhân loại Tiểu Đàm".

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)