📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 35:




Trên tấm khăn trải giường nhung thiên nga, thiếu niên cực kỳ tuấn tú với hàng mi dài khẽ run rẩy tựa cánh bướm, chậm rãi mở mắt.

Trong phòng ánh sáng mờ tối, bốn phía tĩnh lặng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào nào. Y nghiêng mặt nhìn sang phía bên gối đầu, một thiếu niên với dung mạo tuyệt mỹ đang nằm ngay bên cạnh.

Rõ ràng ánh sáng tối tăm, nhưng trong đôi mắt y, dung nhan người yêu vẫn như lấp lánh tỏa sáng.

Không có trẻ nhỏ, không có đám tiểu nhân ngư, cũng không có tiếng gọi ba ba.

Thần sắc cậu thoáng hoảng hốt mà nghĩ: May quá, thì ra chỉ là một cơn ác mộng.

Khoảnh khắc Đàm Việt vừa tỉnh lại, Quan Sơn liền có phản ứng, đôi mắt trong sáng lóng lánh như ngọc bích của đối phương khẽ mở ra nhìn y.

Đàm Việt đưa tay đặt lên bụng Quan Sơn, nơi vốn hơi nhô lên giờ đã trở nên bằng phẳng:

"Con đã sinh rồi sao?"

Thật ra, vốn dĩ chẳng hề có đứa bé nào. Năm ngày qua, tất cả chỉ là một giấc mơ quá dài, quá chân thật.

Quan Sơn khẽ nghiêng người lại gần, hương bạc hà từ biển cả trên người hắn nồng đậm hơn bao giờ hết, xen lẫn chút ngọt ngào như sữa, khiến tim Đàm Việt lập tức hụt một nhịp.

Lời tiếp theo của Quan Sơn suýt nữa khiến Đàm Việt ngất xỉu: "Nhìn thấy con mà vui mừng đến vậy sao? Khi trước em gặp lại tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng đâu có vui mừng đến thế."

Trong giọng hắn còn vương chút chua lòm, nhưng lúc này Đàm Việt chẳng rảnh mà dỗ dành, chỉ vội vàng xác nhận lại: "Chúng ta thật sự có đến một ngàn đứa con sao? Một ngàn... nhiều như vậy ư? Nhân ngư vốn dĩ đâu phải loài động vật có vú, mà động vật có vú thì làm sao sinh nhiều như thế được chứ?"

Cậu nghĩ, cho dù có con, theo lẽ thường cũng chỉ nên là vài đứa mà thôi. Nhưng nhân ngư lại sinh con giống như loài cá đẻ trứng, một lần liền sinh nhiều đến vậy. Tuy không đến mức khủng khiếp như mấy trăm ngàn con, nhưng con số một ngàn cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Từ sự dao động dữ dội trong cảm xúc của Đàm Việt, thần minh cuối cùng cũng nếm ra một mùi vị khác. Người yêu nhân loại của hắn dường như chẳng vui vẻ: "Em... không thích con của chúng ta sao?"

Thần minh đương nhiên không mong Đàm Việt quá mức để tâm vào đám trẻ. Nhưng trong tài liệu của loài người từng viết: "Yêu nhau yêu cả đường đi", nếu thật sự yêu một người, tự nhiên cũng sẽ thương cả những gì thuộc về họ, nhất là kết tinh tình yêu của bọn họ, chính là con cái.

Nếu Đàm Việt không thích con của cả hai, vậy có phải chứng minh rằng y cũng chẳng yêu hắn?

Nhưng thần minh còn chưa kịp nổi giận, nhân loại đã gục vào người hắn, giọng đầy thống khổ: "Thích thì vẫn là thích, chỉ là quá nhiều thôi. Em cảm thấy cho dù một ngày em chấm đủ 100 công, cũng nuôi không nổi."

Con cái vốn là thú bốn chân nuốt vàng, huống chi con của bọn họ lại là nhân ngư, chỉ có một chiếc đuôi cá, thành ra chính là thú nuốt vàng một đuôi. Mà dẫu là bốn chân hay một đuôi, nuôi tận 1000 con thì cũng thật quá sức khủng khiếp.

"Em có hơi sợ." Đàm Việt nói, "Em mới mười chín tuổi thôi. Nếu chỉ có một hai đứa, khi chúng còn nhỏ, lúc khó chăm nhất, em còn có thể nhờ ông bà nội ngoại giúp đỡ. Đợi chúng lớn hơn một chút, em sẽ cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Nhưng một ngàn đứa thì....."

Chỉ vừa nghĩ đến thôi, trước mắt Đàm Việt đã tối sầm lại, tựa như vừa bị tuyên án khổ sai chung thân, làm đến trăm năm cũng chẳng thể xong.

Mộng tưởng, cuộc sống, tất cả như đang dần rời xa tầm tay cậu. Nếu cậu là kẻ vô trách nhiệm, còn có thể làm ngơ mà bỏ mặc. Nhưng cậu lại không phải người như thế. Ý định gánh vác trách nhiệm này vừa nhen nhóm đã lập tức bị sức nặng khủng khiếp nghiền nát, khiến cậu chỉ trong thoáng chốc đã rơi vào trạng thái suy sụp.

Quan Sơn khẽ vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, tựa như đang vỗ về một động vật nhỏ đáng thương. Hắn chưa từng thấy Đàm Việt yếu ớt, đáng thương đến vậy, vừa khiến người ta đau lòng, lại vừa thấy đáng yêu.

Dù sao, với tuổi thọ dài đằng đẵng của thần minh, thì 19 tuổi của nhân loại vẫn chỉ là một tiểu bảo bảo mà thôi.

v**t v* Đàm Việt một lúc, Quan Sơn nói: "Đừng lo, bọn nhỏ có thể tự nuôi sống chính mình, không cần em phải bận lòng."

Thế nhưng Đàm Việt vốn đang tựa vai Quan Sơn, lại ngồi bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bọn trẻ là con của cả hai chúng ta, sao em có thể mặc kệ được? Dù sao cũng phải kiếm tiền mua sữa bột cho bọn nhỏ."

Nuôi một đứa trẻ uống sữa bột, nếu muốn cho ăn ngon một chút, bình quân một tháng cũng phải 5000 (5 triệu). Một ngàn đứa, thì 500 vạn (50 tỷ).

Một tháng 500 vạn, dẫu có bán hết chính mình, cậu cũng chẳng thể kiếm được nhiều đến vậy.

Ừm... có lẽ vẫn còn cách xoay sở. Nếu đem Quỷ tệ đổi thành tiền nhân loại, một Quỷ tệ là mười nghìn, miễn cưỡng cũng cũng đi.

Chẳng lẽ sinh vật công viên hải dương sinh sản nhiều đến vậy sao? Cho nên Quỷ tệ mới có giá trị cao? Nhưng rõ ràng lần trước bọn họ nuôi dưỡng con rái cá kia, mỗi lứa cũng chỉ được ba con thôi mà.

Hơn nữa, đây mới chỉ là vấn đề cơ sở vật chất. Nuôi con đâu phải trách nhiệm của một mình cậu, vợ của cậu dường như vô cùng giàu có.

Có thêm phần chia sẻ gánh nặng, có lẽ việc nuôi dưỡng bọn nhỏ vẫn còn khả thi.

Nhưng việc tự mình nuôi dạy con cái cũng rất quan trọng. Một ngàn đứa trẻ, chỉ cần mỗi ngày dành một chút thời gian cho từng đứa, thì toàn bộ quỹ thời gian trong đời cậu cũng bị nén chặt đến mức không còn lại gì.

Một ngàn đứa trẻ, chỉ riêng việc đặt tên thôi cũng đã là một công trình khổng lồ. Sau đó còn phải nhớ hết tên từng đứa. Mà trẻ con lớn lên lại dễ giống nhau, lỡ như có hôm chúng cùng ba mẹ chơi trò "Đoán xem con là ai", nghĩ thôi đã thấy rùng rợn.

Chưa kể, nghe nói trong các gia đình có song sinh, sinh ba, đôi khi bọn nhỏ còn gây gổ đánh nhau. Vậy nếu một ngàn đứa con cùng lao vào ẩu đả, chẳng phải chính là một trận hội đồng quy mô lớn sao? Nếu đặt trong thời cổ đại, e là cũng đủ để tính thành một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ rồi.

Cuộc đời của mình, ngay từ khi mới bắt đầu đã bị con cái bao trùm, nghĩ đến thôi cũng thấy đó là một chuyện thật sự đáng sợ.

Đàm Việt thở dài một hơi thật sâu. Chỉ vừa tưởng tượng thôi, nỗi bi thương và áp lực đã gần như đè bẹp cậu, khiến cả người rũ rượi, trông tội nghiệp vô cùng. Một áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu, chẳng khác nào cả ngọn núi lớn không cách nào dời đi đang chồng chất lên người.

Quan Sơn nói: "Chúng nó không ăn đồ ăn của nhân loại, em cũng không cần cực khổ kiếm tiền mua sữa bột cho bọn nhỏ."

Đàm Việt hỏi lại: "Thế nhưng chẳng phải anh bảo em chuẩn bị 1.000 bình sữa với 500 hộp sữa bột sao?"

"Đó chỉ là muốn cho em cảm nhận một chút nghi thức thôi."

Từ đầu đến cuối, Quan Sơn vốn chẳng hề định để Đàm Việt phải cực nhọc nuôi dạy con cái. Huống hồ, những tiểu nhân ngư kia cũng không thể xem chúng như những đứa trẻ bình thường được.

Thần minh dịu dàng vỗ lên ngực Đàm Việt: "Em nghĩ xem, trẻ con nhân loại phải mất mười tháng mới ra đời, rồi phải nâng niu chăm sóc từng chút một, nuôi đến gần một năm mới bắt đầu biết nói, vất vả biết bao. Còn bọn chúng, năm ngày đã sinh, sinh ra liền biết nói, hơn nữa còn có thể tự chăm sóc bản thân, chẳng cần em phải nuôi dưỡng hay hao phí thời gian."

Sự tồn tại của những tiểu nhân ngư vốn chỉ là để thử nghiệm và làm sâu thêm tình cảm, chứ tuyệt không phải để phân chia thời gian và tình yêu của Đàm Việt. Với tính cách bá đạo của thần minh, sao có thể chấp nhận để xảy ra chuyện như vậy?

Hắn trấn an Đàm Việt: "Bọn nhỏ lớn rất nhanh, sau cùng cũng sẽ hợp lại thành một thể. Chúng có thể tự mình săn mồi, rồi cuối cùng cũng sẽ biến thành... một đứa thôi. Vì vậy em không cần lo lắng, cũng chẳng cần phải để tâm vào chuyện của chúng."

Khi nhắc đến bọn trẻ, giọng thần minh liền trở nên lạnh nhạt, khinh miệt, như thể đám tiểu nhân ngư ấy chẳng có gì quan trọng cả.

Nghĩ đến chuyện một ngàn đứa cuối cùng sẽ hợp thành một, trong đầu Đàm Việt bất giác hiện ra một từ - dưỡng cổ. Quá trình dưỡng cổ chẳng phải cũng chính là đem vô số con biến thành một sao?

Tim cậu chợt run lên: "Nếu chúng có thể tự mình săn mồi, vậy cứ để chúng tách ra mà sống riêng không được sao? Vì sao cuối cùng lại phải biến thành một đứa?"

Tuy trước đó từng bị nỗi sợ quá lớn dồn ép đến ngất đi, nhưng lúc này, khi dựa vào người yêu, Đàm Việt lại cảm nhận từ Quan Sơn truyền sang một nguồn lực mạnh mẽ, thân thể có chỗ nương tựa, tâm hồn cũng được chống đỡ.

Nghĩ đến những tiểu nhân ngư bé nhỏ, từ cỡ ngón tay cái lớn dần đến cỡ bàn tay, mỗi đứa đều vô cùng đáng yêu, trong lòng cậu lại không kìm được mà dâng lên thương xót.

"Đúng rồi, bọn nhỏ giờ đang ở đâu? Ai đang chăm sóc chúng?"

Đàm Việt chợt nhớ ra, hôm nay công viên hải dương đã đóng cửa, nhân viên part-time cũng giải trừ hợp đồng, chỉ còn lại mấy cựu nhân viên trông coi.

Mà mới sinh ra nhiều con như vậy, nếu chúng ở gần đây thì hẳn sẽ không thể yên tĩnh thế này.

Quan Sơn nói: "Em không cần xen vào, chúng nó sẽ tự tìm thức ăn trong công viên hải dương."

Thần minh trấn an người yêu nhân loại của mình: "Nhân ngư vốn không phải là nhân loại. Chúng sinh ra là để sống trong biển cả, ăn những gì thuộc về biển khơi."

Ý tứ ẩn sau lời nói rất rõ: chúng được sinh ra, chính là để tồn tại nhờ việc ăn những thứ ấy.

"Đúng rồi, em đã ngất đi một ngày. Bụng chắc hẳn đang đói, ăn chút gì trước đi."

Trong khoảng thời gian Đàm Việt hôn mê, Quan Sơn không rời nửa bước, vẫn luôn nắm chặt tay y.

Đàm Việt nói: "Em muốn đi xem bọn nhỏ trước."

Quan Sơn thoáng bất mãn vì Đàm Việt chẳng màng đến thân thể mình: "Con lúc nào chẳng xem được, cơm còn chưa ăn đã vội đi nhìn. Em vừa tỉnh lại, trong miệng đã chỉ mỗi từ "con", cứ luôn miệng nhắc con. Chẳng phải trước kia còn nói tôi mới là quan trọng nhất sao, bây giờ ngay cả chính thân thể mình em cũng không để ý. Chẳng lẽ em căn bản không tin tôi?"

Một trận vừa đấm vừa xoa, nói đến mức Đàm Việt á khẩu không trả lời được, đành giơ cờ trắng đầu hàng: "Vậy em đi nấu cơm."

"Tôi đã gọi người mang cơm đến rồi. Em muốn tôi đút ăn trên giường, hay là ra ngoài ăn?"

Nhìn trạng thái này của Đàm Việt, Quan Sơn tuyệt đối không yên tâm để y xuống bếp. Lỡ đâu lại cắt nhầm vào chính ngón tay mình thì sao.

Đàm Việt cảm động khẽ nói: "Anh yêu, anh đối với em thật tốt."

"Chỉ cần em biết trên đời này, ai mới là người quan trọng nhất với em, thế là đủ." Trong sách từng viết, rất nhiều nhân loại sau khi có con thường sẽ bỏ bê bạn đời vì dồn hết tâm tư vào con cái.

Nhưng Quan Sơn không hề đem chuyện này ra khảo nghiệm nhân loại, mà hắn từ gốc rễ đã trực tiếp ngăn chặn khả năng đó xảy ra.

Bữa cơm hôm nay vô cùng phong phú. Thế nhưng vì còn lo lắng cho bọn nhỏ, khẩu phần của Đàm Việt giảm đi thấy rõ, trước kia ăn hai thùng cơm, hiện tại chỉ ăn một thùng cơm.

"Ăn nhiều lên một chút, bằng không tôi sẽ không cho em gặp con." Quan Sơn thấy lượng cơm của Đàm Việt giảm đi thì rất bất mãn.

Loại đối thoại này quả thật có chút kỳ lạ, cứ như cậu và Quan Sơn đã ly hôn, mà đối phương lại lấy cớ uy h**p: hễ cậu làm không tốt chỗ nào thì sẽ không cho gặp con. Chỉ là cái uy h**p này lại xoay quanh chuyện bắt cậu ăn nhiều thêm một chút.

Đàm Việt nhịn không được khẽ cười, áp lực nặng nề trong lòng bỗng tan đi vài phần. Cậu lại gắng gượng ăn thêm nửa thùng cơm: "Hôm nay em thật sự chẳng có khẩu vị, có chút ăn không nổi."

Làm nũng đối với Quan Sơn vẫn luôn hữu hiệu. Quả nhiên, thần minh mềm lòng, đưa tay ra: "Đi thôi."

Đàm Việt thuần thục đặt tay lên, mười ngón đan chặt, gắt gao nắm lấy tay người yêu.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, Đàm Việt không kìm được dùng sức xoa xoa đôi mắt.

Đàm Việt có chút hoài nghi chính mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu? Rõ ràng mới chỉ một ngày, vậy mà công viên hải dương – một tòa kiến trúc đồ sộ – như thế nào đã thay đổi hoàn toàn. Cảm giác giống như vừa từ công viên hải dương bước thẳng vào một viện nghiên cứu vừa được cải tạo gấp gáp.

Công viên hải dương vốn được bao phủ bởi những khối pha lê khổng lồ, dường như đưa người ta bước đi giữa đường hầm sâu dưới biển. Nhưng dù vậy, nó vẫn mang đến cảm giác ấm áp và đáng yêu. Còn hiện tại, mọi thứ lại lạnh lẽo đến rợn người, hàn khí dày đặc, chẳng còn chút hơi ấm nào, chẳng khác gì một viện nghiên cứu sinh vật vô tình.

Trước đó Đồn Đồn từng nói muốn tạm đóng cửa để tu sửa, nhưng dù có tu sửa đi nữa thì hiệu suất làm việc trong một ngày cũng không thể nào biến đổi thành một công trình lớn như này.

Quan Sơn nói: "Thật ra cũng không thay đổi gì nhiều đâu, chỉ là chỉnh lại ánh sáng, khiến em sinh ra ảo giác thôi."

Đàm Việt ngẩng đầu nhìn, rồi lại cẩn thận quan sát một hồi: "Hình như đúng là như vậy thật."

Nếu chỉ đơn giản thay đổi ánh sáng, thì đúng là chẳng tốn bao nhiêu công sức. Huống chi một số đèn vốn đã có sẵn nhiều chế độ màu, chỉ cần ở bàn điều khiển tổng nhấn nhẹ vài nút, là có thể khiến hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn đồng loạt đổi sắc.

Ánh sáng vốn mang tông màu ấm, giờ bị thay thế bằng những gam trắng bệch và xanh lạnh. Giống như cùng một đoạn video, chỉ cần thay đổi góc chiếu ánh sáng khác nhau, đã có thể khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Không, Đàm Việt rất chắc chắn, thay đổi không chỉ là ánh đèn. Vừa bước ra ngoài, cậu lập tức nhận ra những chi tiết khác biệt. Chỗ vốn dán XX các loài động vật kèm phần giới thiệu, nay toàn bộ đã bị thay thế bằng những tấm bảng lạnh lẽo được in những dãy số.

Số 00001, số 00002... từng hàng từng hàng kéo dài, nhiều đến hàng ngàn hàng vạn.

Đàm Việt dừng chân quan sát, phát hiện nhiều chiếc khoang đánh số đều trống rỗng, chỉ còn lại làn nước biển xanh thẳm và vài sợi hải tảo lơ lửng.

Nhưng bởi vì những khoang này chỉ còn số hiệu lạnh lẽo nên cậu hoàn toàn không thể biết trước kia bên trong từng chứa gì.

Đàm Việt nắm chặt tay Quan Sơn, gương mặt thanh tú căng thẳng, lặng lẽ tiếp tục bước về phía trước.

Trên suốt đoạn đường đi qua, công viên hải dương đặc biệt an tĩnh. Trong lòng thoáng động, Đàm Việt tranh thủ mở điện thoại, nhìn qua nhóm công tác.

Lần gần nhất có người nhắn tin trong nhóm đã là hai ngày trước, chính là quản lý Đồn Đồn, thông báo công viên tạm thời đóng cửa để tu sửa. Sau đó, không còn ai nói thêm gì nữa.

Đàm Việt cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn bị Quan Sơn bình thản kéo đi tiếp. Những con số đánh dấu trên dọc hành lang càng lúc càng tăng. Từ số 1 lúc ban đầu, đến lúc này đã nhảy lên tận số 02156.

Lúc này, màu sắc nước biển cuối cùng đã thay đổi, là một màu đỏ sậm, từng lớp từng lớp hồng nhạt lăn nhẹ, như thể trong Cục Vực này, đã từng diễn ra một trận tàn sát khốc liệt.

Đàm Việt khẩn trương: "Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, đặt trong biển có an toàn không?"

Ngoại trừ xã hội loài người, rừng rậm, sa mạc hay hải dương đều tuyệt đối tuân theo luật rừng. Thế giới động vật vốn vô cùng tàn khốc, trong biển cả, kích thước cơ thể thường đồng nghĩa với sức mạnh săn mồi.

Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Lúc ngất đi, cậu còn nhớ bọn nhỏ chỉ to cỡ bàn tay.

"Không cần lo, con của chúng ta rất giỏi sắn mồi." Quan Sơn khẽ nhéo nhéo tay Đàm Việt, trấn an, "Nhân ngư vốn là vương giả của biển sâu, bất kể hình thể lớn nhỏ, các loài sinh vật khác đều phải thần phục. Ít nhất trong nước biển, nhân ngư không có địch thủ."

Nghe Quan Sơn giải thích như vậy, Đàm Việt mới nhẹ nhõm thở ra: "Nghe ra nhân ngư thật lợi hại."

Trong truyện cổ tích, tiểu mỹ nhân ngư luôn được khắc họa mong manh yếu đuối. Thế nhưng trên thực tế, nhân ngư vẫn luôn là loài thợ săn vô cùng hung tàn. Chỉ là vẻ ngoài quá đỗi mỹ lệ của chúng khiến người ta dễ bị đánh lừa.

Chậm rãi đi qua hơn nửa quãng đường, Đàm Việt rốt cuộc cũng gặp lại những đứa trẻ "mất tích".

Mới chỉ qua một ngày, bọn nhỏ vốn to cỡ bàn tay đã trưởng thành rõ rệt, thân hình lớn gấp mấy lần so với trước, ước chừng dài khoảng 27 inch (gần 70cm), trông như những con búp bê Barbie đầu lớn.

"Ba ba..... Ba ba"

Rất nhiều tiểu nhân ngư bơi tới gần, áp sát vào lớp pha lê lạnh băng. Chúng đem đôi bàn tay nhỏ bé dán lên vách tường pha lê. Theo lẽ thường, loại pha lê này có hiệu quả cách âm cực tốt, nhưng giọng gọi của bầy nhân ngư lại quá mức có tính xuyên thấu, vẫn truyền vào tai người.

Tiếng chúng vang lên thân mật, đầy ỷ lại, ngọt ngào gọi nhân loại: "Ba ba ba ba......"

Đàm Việt vô cùng xúc động, cũng áp tay mình lên. Bàn tay cậu vốn không lớn, nhưng khi đặt đối diện với bàn tay nhỏ của nhân ngư thì lại trông đặc biệt to lớn.

Mấy chục tiểu nhân ngư đều áp tay mình lên, thậm chí có vài đứa dí cả khuôn mặt vào, như muốn thông qua lớp pha lê mà cảm nhận hơi ấm từ "ba ba".

Lúc đầu, mấy tiểu nhân ngư chen chúc chiếm hết chỗ, những tiểu nhân ngư bơi tới sau liền đẩy mấy đứa phía trước ra.

Sau cùng, cả bầy không còn bám dính bằng thân thể nữa, mà toàn bộ đều đưa bàn tay nhỏ bé của mình áp lên bàn tay lớn của "ba ba" nhân loại.

Một bầy tiểu nhân ngư xinh đẹp vây quanh bàn tay, đầu tụ lại ở giữa lòng bàn tay, còn chiếc đuôi thì tỏa bên ngoài, xếp thành một đóa "hoa nhân ngư" nở rộ. Những chiếc đuôi lấp lánh trong làn nước xanh thẳm, lay động nhẹ nhàng, như tỏa ra tiên khí, vô cùng động lòng người.

"Đáng yêu quá chừng!" Đàm Việt quay đầu nhìn người yêu mình, "Bọn nhỏ thật sự rất đáng yêu!"

Con người khi đối diện với những sinh vật siêu cấp đáng yêu, cảm xúc khó tránh khỏi trở nên kích động. Đặc biệt là khi cả đàn siêu cấp đáng yêu ra sức lấy lòng, quả thực khiến lòng người như tan chảy.

Nhưng Quan Sơn thì chẳng hề kích động, ngược lại còn có chút âm dương quái khí: "Chẳng có gì đáng yêu cả."

Đàm Việt vội vàng nắm chặt tay Quan Sơn: "Anh là đáng yêu nhất thế giới. Tụi nhỏ chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi."

"Em là ba ba, anh cũng là ba ba của bọn nhỏ mà."

"Mẹ ơi mẹ ơiii......"

Đối diện với vị thần sáng tạo ra chính mình, bọn nhỏ theo bản năng sinh ra kính sợ. Chúng không dám thân cận thần minh, càng không dám liều lĩnh được một tấc lại muốn tiến một thước cùng Quan Sơn thân cận.

Ba ba là một nhân loại ôn nhu vô hại, thơm thơm ngọt ngọt, thập phần mỹ vị.

Nhưng "mẫu thân" lại là thần minh - uy nghiêm, không thể kháng cự, là hiện thân của giết chóc và hủy diệt.

Chúng muốn thân cận với ba ba nhân loại, nhưng lại không dám làm vậy với thần minh.

Quan Sơn khẽ hừ một tiếng, những tiểu nhân ngư còn đang dán ở đó liền tản ra. Chúng dùng đôi mắt long lanh đẫm nước lưu luyến nhìn Đàm Việt một cái, rồi nhanh chóng đong đưa chiếc đuôi nhỏ bơi đi.

Đàm Việt nhìn theo một lúc, tâm tình so với ban nãy đã khá hơn nhiều.

Rốt cuộc nhìn tình cảnh này, bọn nhỏ quả thật có thể tự lo cho bản thân, nói không chừng chỉ mấy ngày nữa là đã trưởng thành, như vậy chính cậu cũng có thể tiết kiệm được tiền sữa bột, không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Từ lúc mang thai, sinh ra cho đến lúc lớn lên, cả đàn tiểu nhân ngư vẫn luôn rất ít khi khiến người khác phải bận tâm, nên Đàm Việt tự nhiên cũng khó mà nảy sinh tình cảm mãnh liệt.

Tình cảm vốn dĩ cần thời gian bồi dưỡng. Cậu và Quan Sơn là nhất kiến chung tình, nhưng hai người đã sống cùng nhau rất lâu, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Còn với bầy tiểu nhân ngư, thực tế mà nói, thời gian tiếp xúc quá ngắn ngủi.

Cậu không thể nào chỉ trong một quãng thời gian ngắn như vậy đã lập tức biến thành một người ba thực thụ.

So với gọi là đứa con, tiểu nhân ngư càng giống những thú cưng nhỏ xinh đẹp, là loại thú cưng mộng ảo, huyễn lệ. Thêm vào đó, số lượng quá nhiều khiến cậu khó lòng dồn hết tình cảm cho từng đứa.

Đây cũng chính là lý do vì sao ngay từ đầu thần minh đã lựa chọn sáng tạo ra đến một ngàn tiểu nhân ngư, chứ không phải chỉ một.

Vật hiếm thì quý, cái gì nhiều quá thì lại mất giá. Con cái ở một phương diện nào đó cũng giống như vậy. Trong nghiên cứu của nhân loại, con một thường được coi trọng hơn so với khi có nhiều đứa con.

Về mặt tình cảm, một ngàn đứa cộng lại, nhưng chưa chắc đã bằng một đứa duy nhất.

Đàm Việt không nhịn được cảm thán: "Bọn nhỏ lớn nhanh thật đấy. Có khi nào ngày mai đã cao lớn giống chúng ta không? Nhưng mà chỉ cao lên thì chưa đủ, còn phải trưởng thành đầu óc nữa. Chẳng lẽ sau này còn cần đến giai đoạn giáo dục sao?"

Xét điều kiện gia đình của hai người, chuyện tự lo cho hết thảy bọn nhỏ là điều không thể được. Có lẽ phải xây hẳn một khu trường học chuyên biệt để dạy dỗ tụi nhỏ.

Quan Sơn hàm ý sâu xa: "Chuyện này còn phải xem chúng nó có chịu khó săn mồi hay không. Nếu đủ nỗ lực, thì sẽ lớn nhanh thôi."

Đàm Việt cùng Quan Sơn tiếp tục đi về phía trước. Đàn tiểu nhân ngư phía sau không còn bám dính nữa, chỉ tụ lại thành một bầy, lặng lẽ theo sau Đàm Việt một đoạn. Đến khi chạm phải vách pha lê, không thể tiến thêm, chúng chỉ biết ngước mắt trông mong nhìn theo bóng dáng Đàm Việt dần biến mất, rồi mới đong đưa chiếc đuôi mà tản đi.

Chờ đến khi Đàm Việt đã đi khuất hẳn, bầy tiểu nhân ngư đáng yêu liền phát ra những tiếng rít chói tai kinh khủng.

Những con mồi vốn đang tránh né chúng, lập tức bị âm thanh đó làm thủng màng tai, máu rỉ ra thành từng đốm. Chỗ máu vừa tuôn liền bị bầy tiểu nhân ngư lao tới vây kín.

Đôi tay của chúng cũng không còn giống như trong mắt Đàm Việt, nhỏ nhắn, tinh tế như tay người, mềm mại, trông vô cùng đáng yêu..

Thực tế, chúng sở hữu những móng vuốt sắc bén đến rợn người, dễ dàng xé nát con mồi chẳng khác nào xé nát một tờ giấy, hung tàn mà phanh thây từng mảnh.

Mỗi lần thành công nuốt được một chút thịt, thân hình bầy tiểu nhân ngư lại lớn thêm đôi phần.

Những con mồi kia đều là cá lớn toàn thân trắng muốt. Khi bị xé nát, từng mảng da cá trắng phau bay lả tả, rồi lắng xuống đáy bể pha lê.

Nhưng mảng da ấy lại chẳng giống da, mà giống như chiếc áo blouse trắng bị xé toạc, trên nền vải trắng lấm tấm máu đỏ, có chỗ đỏ sẫm, có chỗ hồng tươi, chẳng khác nào chiếc áo blouse nhiễm máu.

Đàm Việt tiếp tục đi về phía trước. Trước đó, cậu từng thấy không ít sinh vật biển nổi lên, nhưng công viên hải dương vốn quá rộng, chúng không bơi lại gần, nên việc không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

Ngay lúc này, Đàm Việt chợt nhớ đến công việc bán thời gian của mình: "Cả ngày nay em còn chưa cho chúng nó ăn thức ăn chăn nuôi."

Quan Sơn nói: "Về sau không cần cho ăn nữa."

Đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Đàm Việt, Quan Sơn nói: "Trước khi em tớì, bọn chúng vẫn sống tốt. Sẽ có người khác cho ăn, cho nên em không cần lo lắng."

Thứ đã nuôi cho béo, cuối cùng cũng chỉ để bị ăn, tự nhiên chẳng cần phí tâm thêm.

Quan Sơn nắm lấy tay Đàm Việt, dẫn cậu đi đến phòng chiếu phim ở cuối hành lang: "Chúng ta vẫn chưa từng cùng nhau xem một bộ phim nào, hôm nay cùng xem một lần đi."

Nghe Quan Sơn nói vậy, trong lòng Đàm Việt lại dâng lên vài phần áy náy khó hiểu. Vợ mình thật đáng thương, chỉ có thể nghe cậu kể về thế giới phồn hoa bên ngoài, mà chẳng thể rời đi để cùng cậu tận hưởng.

Đàm Việt không chút do dự liền đáp ứng: "Đương nhiên là có thể, thời gian kế tiếp của em đều là của anh."

Hai người cùng bước vào phòng chiếu phim. Nơi này có mấy chục chỗ ngồi, họ chọn hàng thứ ba, vị trí ở trung tâm. Ngay sau đó, màn hình treo trên tường sáng lên, hiện ra tựa đề: 《Viện Nghiên Cứu Sinh Vật Biển 1937》.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)