📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 66:




"Giọng cậu khàn rồi, uống chút nước đi."

Quan Sơn kịp thời đưa cho Đàm Việt một chiếc bình giữ nhiệt lớn, còn chu đáo vặn sẵn nắp rồi đưa sang.

Trong bình là nước lê chưng đường phèn mà hắn dùng nồi nhỏ chưng cách thủy, bên trong còn cho thêm trần bì, bách hợp, hạnh nhân, có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, làm dịu cổ họng.

"Cảm ơn tình yêu." Đàm Việt không hề che giấu mối quan hệ giữa mình và Quan Sơn. Sự chiếm hữu của ngài thỏ vốn luôn thể hiện rõ ràng, mà Đàm Việt cũng không hề kém cạnh.

Sau mấy ngày ở chung ngày càng ăn ý, trong lòng Đàm Việt không hề có chút thấp thỏm nào. Y rất rõ mình thuộc về Quan Sơn và Quan Sơn cũng thuộc về mình.

Suốt ba ngày qua, y mượn những màn ảo thuật trên sân khấu, còn dưới sân khấu thì không lúc nào thiếu thân mật, để nói cho mọi người lẫn quỷ dị biết rằng: y Đàm Việt và Đại Vệ Tuyết Nhĩ là mối quan hệ yêu đương bình đẳng, tuyệt không phải thú cưng bị nuôi nhốt!

Đàm Việt uống cạn hơn nửa bình nước lê, giọng khàn khàn dần lấy lại vài phần trong trẻo: "Cụ thể quy hoạch thế nào thì dăm ba câu không nói rõ được, tôi cần viết một bản báo cáo chi tiết......"

Y đâu có ngốc đến mức đem toàn bộ những gì trong đầu mình, không giữ lại chút nào mà dạy hết cho vị đoàn trưởng lòng dạ hiểm độc này. Kiến thức có giá trị thì phải đem ra đổi lấy điều kiện. Việc y nói mơ hồ lúc nãy, chính là để chừa đủ không gian cho việc thương lượng.

Đoàn trưởng đoàn xiếc thú tức đến gần như bốc khói. Trong lều trại, nồi hơi lộc cộc lộc cộc sôi lên, nắp sắt rung lạch cạch: "Thế thì mi còn không mau đi viết báo cáo!"

Đàm Việt đột nhiên nói: "Ngài có phải quên một chuyện rất quan trọng không? Tôi là trợ lý của ngài Đại Vệ Tuyết Nhĩ, chỉ nhận lương Quỷ tệ cố định, chứ không phụ trách kế hoạch của đoàn xiếc. Loại báo cáo này không thuộc phạm vi công việc của tôi."

Một phần công việc thì không thể làm thành hai phần, đồ đem cho không chỉ khiến người ta cảm thấy rẻ mạt.

Đoàn trưởng đoàn xiếc thú vốn keo kiệt, đếm số tiền đặt cọc phong phú vừa thu được hôm nay, nghĩ đến khoản tiền còn có thể thu về sau này, cuối cùng vẫn cắn răng chịu đau: "Vậy tôi trả thêm cho cậu một phần tiền lương!"

Đàm Việt nói: "Còn một chuyện nữa......"

"Mi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện hả?" Đoàn trưởng đoàn xiếc thú gào lên, giọng chói tai. Với người thường, âm thanh này vốn đã có tác dụng đe dọa rất hiệu quả, như một dạng tạp âm sóng âm gây ô nhiễm, có thể ảnh hưởng tinh thần, làm giảm chỉ số san.

Thế nhưng Đàm Việt vẫn ngồi vững trên ghế, chỉ hơi nhíu mày. Với y, thứ âm thanh chói tai như ấm nước sôi cũng chỉ là tạp âm bình thường, không gây thêm tác dụng phụ nào khác.

"Tích tích tích......"

Thấy Đàm Việt vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường, đoàn trưởng đoàn xiếc thú càng gào lớn hơn, đến mức vài nhân viên quỷ dị có mặt đều không nhịn được mà bịt tai.

"Đoàn trưởng......"

Đàm Việt và Quan Sơn thì vẫn như nhau, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ban đầu Đàm Việt còn định đưa tay che tai cho vợ mình, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hai tai dựng thẳng của ngài thỏ cụp xuống, biến thành một đôi tai thỏ rũ, không cần dùng tay cũng đã hoàn hảo che kín tai.

Ánh mắt Đàm Việt trong trẻo, tinh thần rất tốt, còn lịch sự hỏi: "Thưa đoàn trưởng, nước trong bếp hình như đã sôi, có cần tôi giúp đổ nước không?"

Đoàn trưởng đành nhượng bộ: "Không cần, có chuyện gì thì nói nhanh đi."

"Tôi hy vọng những ngày biểu diễn cuối cùng có thể điều chỉnh theo hướng như hôm nay, rút ngắn đôi chút thời gian biểu diễn của ngài Đại Vệ Tuyết Nhĩ."

Hiện tại mới là ngày thứ ba, vẫn còn bốn màn ảo thuật nữa. Nếu lần nào cũng phải diễn đủ thời lượng theo quy trình, Quan Sơn sẽ rất vất vả.

"Việc này không thành vấn đề, thêm một tiết mục mới để bù vào là được."

Danh sách tiết mục của họ vốn không công bố toàn bộ cùng một lúc, mà thường thông báo trước một ngày, để nếu có phát sinh tình huống bất ngờ cũng dễ dàng điều chỉnh.

Đoàn xiếc thú tuy không có nhiều kinh nghiệm trong việc bán quần áo, nhưng về sắp xếp và vận hành quy trình biểu diễn, có thể nói là vô cùng thuần thục.

Đàm Việt nói: "Hiện tại việc quan trọng nhất là giao đủ đơn đặt hàng trước. Nếu không thể đúng hạn, đúng số lượng giao hàng, đến lúc đó tôi e rằng ngay cả ngài cũng khó ứng phó nổi cơn giận của chừng ấy khách."

"Cái gì mà hậu mãi! Nếu có quỷ nào tới gây chuyện, tôi sẽ nuốt chửng nó!" Ở thế giới quỷ dị, rõ ràng tôn sùng luật rừng: ai gây ra vấn đề thì trực tiếp giải quyết kẻ tạo ra vấn đề, xử lý phiền phức từ gốc rễ.

Đàm Việt nói: "Tôi biết ngài rất lợi hại, nhưng làm như vậy thì sau này sẽ chẳng còn ai dám mua đồ của ngài nữa. Tin tức lan ra ngoài còn ảnh hưởng tới lượng khán giả của đoàn xiếc. Việc hậu mãi có thể giao cho nhân viên sẵn có, ngài chỉ cần lo cho họ bữa ăn, để họ sống là được."

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo vốn rất giữ quy củ, dù có muốn xử lý quỷ dị cũng sẽ không làm ngay từ đầu, nếu không khán giả đã sớm bỏ chạy hết.

Nhắc đến nền tảng của đoàn xiếc, đầu óc đoàn trưởng cuối cùng cũng hạ nhiệt đôi chút, nó liên tục thúc giục: "Được được được, vậy thì làm hậu mãi. Cậu mau viết hết vào bản báo cáo đi."

Trước khi viết báo cáo, Đàm Việt hiển nhiên còn nhiều điều muốn hỏi: "Tôi có một vấn đề muốn biết. Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo chỉ biểu diễn ở đây 7 ngày thôi sao? Sau 7 ngày có phải sẽ chuyển sang nơi khác? Có bị cưỡng chế rời đi không?"

Thư mời ghi rõ biểu diễn 7 ngày, nhưng Đàm Việt vẫn lo cho Quan Sơn. Nếu phải ra ngoài, việc dưỡng thai của người yêu y hẳn sẽ rất bất tiện.

Bất kể là sinh vật nào, trong thời gian mang thai cũng sẽ yếu hơn bình thường, nhưng chuyện này Đàm Việt không định tiết lộ cho đoàn trưởng đoàn xiếc thú.

Rõ ràng, Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo hoàn toàn không có khái niệm như "luật lao động". Với tư cách là một sinh mệnh mang tính máy móc, nó là một nhà tư bản lạnh lùng, nói ra cũng chẳng được lợi gì, thậm chí còn có thể chuốc lấy uy h**p.

Đoàn trưởng đoàn xiếc thú rất phối hợp trả lời: "Biểu diễn 7 ngày, sau đó sẽ tăng thêm thời gian để giao hàng."

Nó tính toán một chút, số lượng đơn đặt hàng quả thực hơi nhiều. Hiện tại mới chỉ thu tiền đặt cọc, phần tiền còn lại vẫn chưa tới tay, dù có cắt giảm thời gian huấn luyện của diễn viên quần chúng thì cũng vẫn không đủ.

"Lần này chúng ta sẽ ở lại đây, giao hết toàn bộ đơn hàng. Khoảng 6, 7 ngày là có thể xong."

Đàm Việt hỏi: "Khán giả còn phải xem biểu diễn, đơn đặt hàng về sau có thể còn tăng, chỉ 7 ngày liệu có kịp không?"

"Kịp, kịp, cứ để bọn chúng làm việc suốt ngày là được."

Thực ra đoàn xiếc thú cũng không dễ kiếm tiền. Thế giới này rất rộng lớn, khác hẳn thế giới hiện thực. Phần lớn các khu vực đều bị sương mù bao phủ, còn những nơi không có sương mù thì đều là Quỷ Vực, tự mang quy tắc riêng.

Trình độ phát triển giữa các Cục Vực hoàn toàn khác nhau: có nơi dân cư thưa thớt, dòng thời gian lạc hậu, có khu vực nghèo muốn chết, bán hết quỷ dị ở đó cũng chẳng đổi được bao nhiêu tiền.

Thị trấn động vật được xem là nơi tương đối tốt, kinh tế phát triển, gần giống các quốc gia giàu có ở thế giới bên ngoài, lại thêm quỷ dị ở đây rất nhiều tiền.

Thế nhưng bọn họ cũng không thể mãi ở lại thị trấn động vật. Rốt cuộc, đoàn xiếc thú đi tới đi lui cũng chỉ có chừng ấy tiết mục kinh điển, cư dân quỷ dị chủ yếu là xem những cái mới lạ.

Chỉ có Ảo thuật sư là phong phú hơn đôi chút, còn các năng lực khác thì hạn chế, quy trình biểu diễn của diễn viên gần như cố định. Ngày nào cũng lặp lại nội dung cũ, nên thông thường ngày đầu khán giả đông nhất, những ngày sau sẽ dần thưa đi.

Thị trấn động vật tuy là địa bàn tốt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ, đoàn xiếc thú muốn chiếm lĩnh khu vực này phải trả tiền, mỗi ngày đều phải chi ra một khoản Quỷ tệ cố định.

Nếu không có khán giả, không thu được đủ tiền vé, thì chẳng khác nào làm không công. Mà nó đâu phải kẻ ngốc.

Gã quỷ ông chủ lòng dạ hiểm độc lẩm bẩm với Đàm Việt: "Chúng ăn của tôi, dùng của tôi, ở chỗ tôi, còn nhận tiền lương. Ngày thường lại được nghỉ ngơi, có khi còn nghỉ liền mấy ngày. Tôi đã là quỷ dị có lương tâm hiếm thấy rồi."

Trong thời gian biểu diễn, nhân viên ban ngày huấn luyện, ban đêm lên sân khấu, quỷ dị gần như không cần nghỉ ngơi.

Nhưng mỗi khi di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, đoàn trưởng đoàn xiếc thú sẽ không quản quá chặt, cho phép nhân viên nghỉ ngơi.

Trong thời gian đó, nó còn thu phí đi lại, để bảo đảm số Quỷ tệ trong tay nhân viên không quá nhiều.

Đàm Việt nhíu mày: "Quỷ dị thì không chết, nhưng con người thì không được. Ngài hẳn biết con người rất yếu ớt, không thể làm việc suốt ngày."

"Dù sao cũng là đồ tiêu hao, chết rồi thì đổi lứa mới là được." Đoàn trưởng đoàn xiếc thú thờ ơ đáp.

Đàm Việt nói thêm: "Nuôi dưỡng một thợ lành nghề không hề dễ, mà tìm người mới cũng cần thời gian. Tay mới trong môi trường kinh hãi thì không thể hoàn thành công việc. Nếu cứ tiêu hao xong là giết, mức độ phối hợp của nhân viên sẽ càng kém, cuối cùng còn ảnh hưởng đến chất lượng giao hàng......"

Công việc và biểu diễn có bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong các buổi biểu diễn của đoàn xiếc thú, những con người bị bắt đều chỉ là vật tiêu hao, chỉ cần thể hiện đủ nỗi sợ là xong. Nhưng công việc lại đòi hỏi trạng thái tinh thần ổn định, đặc biệt là may mặc và chế tác đồ trang sức nhỏ. Một thợ máy may lành nghề có hiệu suất làm việc cao gấp 10, thậm chí 20 lần so với người mới chưa quen tay.

Điều Đàm Việt muốn là mang lại cho những "vật tiêu hao" ấy một công việc ổn định, lâu dài, để họ có thể sống lâu hơn, chứ không phải bị vắt kiệt rồi sớm bị vứt bỏ.

Đàm Việt cũng không trông mong con quỷ dị này sẽ đối xử tử tế với những con người trong lồng, chỉ cần tốt hơn trước kia là đủ.

Sau khi nắm rõ tình hình cụ thể, chi tiết và nhận được khoản lương part-time thứ hai, Đàm Việt lập tức dành nửa giờ, trình bày mạch lạc và phân tích hơn 3000 chữ về quy hoạch thị trường cùng nội dung marketing: "Trí nhớ của ngài rất tốt, tôi nghĩ không cần văn bản thuyết minh, bộ não của ngài cũng đủ ghi nhớ toàn bộ nội dung ở đây. Phần còn lại là việc thực thi cụ thể, bao gồm các bước quảng bá tiếp theo, những công việc ấy đều cần ngài bỏ công sức."

Đàm Việt không đơn thuần là tâng bốc đối phương, trí nhớ của một sinh mệnh máy móc đương nhiên vượt xa não người.

"Không thành vấn đề, nhưng nếu doanh thu không đạt như mong muốn thì......"

Đàm Việt nói: "Đây chỉ là hạng mục bổ sung, ngài cũng không phải bỏ ra chi phí gì, đúng không? Nếu kết quả không đạt như mong muốn, ngài hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào lựa chọn từ bỏ, duy trì nguyên trạng."

Làm ăn vốn dĩ luôn có rủi ro. Hạng mục mới có được thế giới quỷ dị đón nhận hay không, Đàm Việt cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm, y chỉ có thể cố gắng hết sức, tẫn nhân sự, tri thiên mệnh.*

*"Tẫn nhân sự, tri (hoặc thính) thiên mệnh" (尽人事,听天命 / 尽人事,知天命) là một thành ngữ – tư tưởng cổ phương Đông. Nghĩa là con người làm hết sức mình, còn kết quả thế nào thì thuận theo mệnh trời.

Sau khi đạt được thống nhất, Đàm Việt và Quan Sơn trở về chỗ ở.

Hôm nay họ về muộn hơn hai ngày trước chừng hai tiếng. Xét đến việc Quan Sơn đang mang thai, Đàm Việt chỉ dám hôn môi, trao đổi nước bọt với người yêu, không dám làm gì quá mức.

Đàm Việt rửa sạch rất nhiều nguyên liệu, chuẩn bị dùng canh gà và nấm làm nước lẩu cho bữa tối. Cách này vừa có thể ăn luôn, lại tương đối tiết kiệm thời gian.

Khi Đàm Việt buộc tạp dề rửa đồ, Quan Sơn từ phía sau ôm lấy y, đặt cằm lên vai, dùng đôi tai lông xù cọ lên gương mặt tuấn tú của thanh niên.

Đàm Việt khía chữ thập trên mũ nấm hương, thuận miệng hỏi: "A Sơn, ngài có quen một con trăn gấm hoa văn đen trắng không?"

Ngày đầu tiên, y bị tách khỏi tổ năm người, rồi lại bị Quan Sơn còng đi. Dù có trông thấy tổ năm người, y cũng không đến gần, để tránh gây phiền phức cho họ.

Ngày thứ hai và thứ ba, Đàm Việt vào hậu trường, lên sân khấu biểu diễn, đến khi tan làm thì năm người kia đã rời đi.

Hôm nay chợt nhớ lại, bên cạnh tổ năm người dường như luôn có một con trăn gấm đi theo. Rất có thể đó là cư dân thị trấn động vật, đồng thời cũng là kẻ đã thu nhận năm người đó.

"Ở thị trấn động vật có rất nhiều trăm gấm, cậu nói con nào?"

Quan Sơn đương nhiên biết Đàm Việt đang nói tới con trăn gấm kia, nhưng hắn cũng không mấy tình nguyện để người khác đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của họ.

Có tờ thư mời trong tay, đám người đó đã biến tướng nhận được sự che chở của thần minh, chỉ cần họ không tự tìm đường chết thì sẽ không chết.

Đều là những người đã có kinh nghiệm bước vào thế giới quỷ dị, lại còn có "Dị năng giả" của Quốc Đặc Cục dẫn đội. Nếu trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn chết, thì cũng đáng đời.

Hắn biết các cơ quan nhân loại ở thế giới bên ngoài luôn theo dõi và nghiên cứu cư dân của thế giới quỷ dị. Cơ hội bày ra trước mắt mà còn không nắm được, thì đúng là đồ vô dụng.

Huống chi, dù bây giờ có trở về, đến khi hai thế giới va chạm và dung hợp, chúng cũng sẽ sớm chết mà thôi.

Đàm Việt xoa xoa tay: "Là một con trăn gấm trông hơi mập mạp. Chúng ta ăn lẩu trước đã, ăn xong lát nữa tôi vẽ cho ngài xem."

Y nói tiếp: "Không quen biết cũng không sao, ngày mai chúng ta đến đoàn xiếc thú sớm hơn một chút, tôi tranh thủ hỏi thử."

Đàm Việt nhớ rằng nhân loại rất coi trọng Quỷ tệ. Ngoài Quỷ tệ ra, chỉ có rất ít vật phẩm có thể bám theo sức mạnh quỷ dị để mang ra khỏi thế giới bên trong.

Tổ Lan Mục đã vất vả lắm mới tới được đây một chuyến, Đàm Việt nghĩ rằng nếu họ nguyện ý, thì có thể giống như y, làm bán thời gian cho ông chủ đoàn xiếc thú, ít nhiều có thể mang chút Quỷ tệ về.

Đàm Việt chỉ dự định giới thiệu công việc part-time ngắn hạn. Việc này còn phải xem kết quả thực thi kế hoạch của đoàn xiếc thú vào ngày mai, đồng thời cũng cần hỏi ý kiến mấy người kia, nên thực ra cũng không gấp.

Vì Quan Sơn đang mang thai, tối nay Đàm Việt giúp hắn chải lông tơ, hỗ trợ giảm bớt khó chịu, nhưng kiên quyết từ chối chuyện "nộp bài tập". Điều này khiến vị thần minh có cảm giác như tự dời đá đập vào chân mình.

Cũng may tối đó ổ thỏ hoàn thành suôn sẻ. Nửa đêm, Quan Sơn không ngủ giường mà biến về hình dạng thỏ hoàn chỉnh, co đôi chân dài lại, cuộn mình trong ổ, trông như một cục kẹo bông thỏ.

Đàm Việt bị đáng yêu đến tan chảy: "Thỏ con nhà ai đây ta! Là thỏ con nhà tôi chứ ai."

Giọng Đàm Việt cũng biến thành giọng nũng nịu, vùi mặt vào lớp lông tơ của ngài thỏ, hít một hơi thật sâu.

Ngài thỏ mở đôi mắt đỏ nhìn Đàm Việt một cái. Vốn biết trong trạng thái "mang thai", bản năng loài thú thường có tính công kích cao, lại thêm d*c v*ng chiếm hữu lãnh địa mạnh mẽ, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hắn liền khép mắt lại, mặc cho nhân loại quá mức làm càn kia tùy ý v**t v*.

Đàm Việt không yên tâm để Quan Sơn ở một mình, nên tối đó cũng không ngủ trên chiếc giường lớn. Y mang gối lại, ôm lấy người yêu đang cuộn tròn, cánh tay dài khép lại, ôm thỏ ôm gối mà ngủ như vậy.

Đến rạng sáng ngày thứ 4, cơ ngực của ngài thỏ dường như lại nở lớn thêm một vòng. Đàm Việt đặt tay lên bụng nhỏ của Quan Sơn, cảm giác cơ bụng vốn săn chắc giờ như liền thành một khối, hơi mềm đi.

Thế nhưng khi Đàm Việt áp tai lên đó, chỉ nghe được tiếng tim mình đập, hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh của đứa nhỏ.

Đàm Việt không nhịn được tự giễu, mới mấy ngày thôi, làm gì có chuyện đứa trẻ sớm có phản ứng như vậy.

Ba ngày biểu diễn tiếp theo lặp lại ba ngày trước. Bởi ba màn ảo thuật này vốn là tiết mục mới, sao có thể mỗi ngày biểu diễn khác nhau.

Ngày thứ 7 sẽ là màn ảo thuật long trọng nhất, còn mấy ngày này đều là thời gian chuẩn bị.

Đến ngày thứ 4, Đàm Việt đã thành công liên lạc được với 5 người kia. Thẩm Lam do dự một lát rồi vẫn quyết định nhận làm part-time. Khi xem biểu diễn, bọn họ có thể ở hậu đài đạp máy may, chờ biểu diễn kết thúc lại trở về chỗ ở của trăn gấm.

Tuy cầm vé vào cửa của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo, nhưng trước khi lối thoát được mở ra, bọn họ cũng không xác định được vị trí của cánh cửa. Nhỡ đâu cửa lại ở thị trấn động vật thì sao?

Dẫu sao đoàn xiếc thú sẽ rời đi, còn bọn họ thì buộc phải chạy hai đầu.

Nhưng đã tới làm bán thời gian thì không thể tiếp tục ở nhờ nhà trăn gấm. Triệu Phi đứng ra thay mọi người thương lượng: "Chúng tôi có thể trích ra một phần Quỷ tệ làm tiền thuê nhà, coi như chi phí lưu trú."

Gia đình trăn gấm tính toán, rồi đồng ý.

Công việc bán thời gian này được ký kết dưới sự hỗ trợ của Đàm Việt, bảo đảm 5 người có thể rời đi. Ngoài tổ 5 người, còn có vài người khác cũng nhìn sang với ánh mắt mong đợi, hy vọng Đàm Việt có thể đưa họ cùng ra ngoài.

Cho dù là những kẻ sống mãi trong bóng tối, nhưng khi đã nếm được chút tự do, cũng khó tránh khỏi khát khao nhiều hơn.

Thế nhưng Đàm Việt phớt lờ những ánh mắt đó. Không phải y tàn nhẫn, mà là lai lịch của những người này không rõ ràng, thậm chí không chắc họ có phải là nhân loại của thế giới bên ngoài hay không, y không thể xác định họ có thể rời đi được hay không.

Nếu không có cách nào mang lại cho người ta một tương lai tốt hơn, thì thà rằng đừng gieo hy vọng, để tránh kết cục càng bi thảm, chỉ còn lại sự oán hận và trách móc.

Đoàn xiếc thú tiến hành một cuộc cải cách lớn: chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Nếu chỉ trông chờ vào ngoại lực hay mong thần minh cứu vớt, thì Đàm Việt chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Cùng là lao động thủ công, nhưng năng lực mỗi người hiển nhiên khác nhau. Đàm Việt đề xuất chuyển sang chế độ tính lương theo sản phẩm: làm nhiều hưởng nhiều, làm tốt còn có thưởng.

Về yêu cầu tối thiểu, ít nhất phải bảo đảm những người này có thể sinh tồn, không rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính.

Không ai ăn no rồi chờ chết cả, trừ khi đã không muốn sống nữa. Hơn nữa, đoàn trưởng đoàn xiếc thú xưa nay chưa từng nuôi người hay quỷ rảnh rỗi, vô dụng sẽ bị quăng vào nồi hơi, trở thành năng lượng dùng khi băng qua sương mù.

Thời gian trôi nhanh trong tiếng máy may rộn ràng của mọi người, chớp mắt đã đến ngày thứ 7.

Hôm nay là ngày cuối cùng Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo biểu diễn tại thị trấn động vật. Sang đến vòng thứ hai, số khán giả nguyện ý tới xem đã giảm đi rất nhiều, nhưng lượng đơn đặt hàng thì vẫn không ngừng tăng.

Không cần tăng thêm quảng cáo, lô quần áo và trang sức giao đợt đầu đã được khán giả mặc ra ngoài, thu hút thêm nguồn khách mới liên tục kéo tới.

Những diễn viên tạp kỹ vốn ban ngày phải huấn luyện vất vả cũng tạm gác việc tập luyện, dựng một sân khấu ngoài trời nhỏ ở khu vực bên ngoài đoàn xiếc, làm người mẫu trình diễn "sản phẩm ăn theo diễn viên".

Vì số lượng đơn hàng vượt xa dự đoán, đoàn trưởng đoàn xiếc thú quyết định nâng mức độ ưu tiên của mảng kinh doanh mới lên vài bậc, hiện tại chỉ đứng sau tiết mục biểu diễn của Đại Vệ Tuyết Nhĩ.

Suy cho cùng, hiệu ứng người nổi tiếng mang hàng vô cùng quan trọng. Nếu không có những màn biểu diễn đủ xuất sắc để chạm tới trái tim khán giả, thì đám hàng hóa ăn theo kia cũng không thể bán chạy đến vậy.

"Ngày cuối cùng! Ngày cuối cùng! Ngày cuối cùng Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo biểu diễn tại thị trấn động vật! Bạn còn nhớ chú hề với chiếc mũi đỏ không? Bạn có yêu thích những màn tạp kỹ rực rỡ của Bạch Tuyết và Phấn Phấn không? Bạn đã từng xem huấn luyện viên cùng thú nuôi là con người phối hợp ăn ý chưa? Bạn đã được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Ảo thuật sư vĩ đại nhất lịch sử, Đại Vệ Tuyết Nhĩ, chưa?! Chỉ duy nhất hôm nay, vào lúc 7 giờ tối, Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo sẽ mang đến cho mọi người buổi diễn đặc sắc chưa từng có!"

Đoàn trưởng đoàn xiếc thú bán hàng đến điên rồi. Trong ngày diễn cuối cùng, nó dứt khoát bỏ hết các tiết mục trước đây, gộp toàn bộ chương trình thành một tiết mục duy nhất: trình diễn catwalk. Dựa trên quan sát doanh số mấy ngày qua và mức độ yêu thích của cư dân, đoàn xiếc chọn chủ đề mang đậm màu sắc thị trấn động vật.

Đàm Việt cùng những người trong Tổ Lan Mục phải vắt óc suy nghĩ, vì buổi diễn hôm nay mà vẽ ra rất nhiều mẫu, đến mức dùng sạch toàn bộ số bản thảo y tích trữ trước kia.

Dù không được đào tạo chuyên ngành thiết kế trang phục, nhưng mỹ thuật và thiết kế vốn dĩ có nhiều điểm tương thông. Tay nghề vững, phần lớn trang phục đều do chính tay y vẽ ra.

Trang phục của các diễn viên khác Đàm Việt không can thiệp, riêng quần áo của Quan Sơn thì y tự tay cắt may toàn bộ. Cũng may bụng Quan Sơn chỉ hơi nhô lên, chưa phồng to quá rõ rệt.

Phần thiết kế eo bụng, Đàm Việt đặc biệt chú trọng, từ chất liệu đến đường cắt đều phải cân nhắc kỹ. Không thể dùng những thứ có khả năng ảnh hưởng đến đứa trẻ, đồng thời còn phải đảm bảo sự thoải mái cho "thai phu", sao cho vừa đẹp mắt vừa dễ chịu.

Trong những ngày ở bên nhau gần đây, trí nhớ Đàm Việt dần buông lỏng, lại nhớ đến quãng thời gian Quan Sơn còn là mỹ nhân ngư. Khi ấy, chỉ sau năm ngày đã sinh con, số lượng lên tới khoảng một nghìn, nhưng dường như cuối cùng chỉ có bốn đứa sống sót.

Cũng may bọn nhỏ lớn nhanh, khi y rời đi thì đều đã trưởng thành, hơn nữa ở công viên hải dương cũng không cần y, người làm cha phải quá nhọc lòng.

Ký ức thiếu hụt quả thật rất bất tiện. Bởi vì chỉ có thể nhớ lại những đoạn ấn tượng sâu sắc, còn nhiều chi tiết thì mơ hồ không rõ, hoàn toàn phải dựa vào suy luận và tự bổ sung trong đầu, nên dễ xuất hiện sai lệch so với sự thật.

Theo việc Quỷ tệ tích lũy tăng lên trong mấy ngày qua, thực lực của đoàn trưởng đoàn xiếc thú cũng vừa lúc có bước đột phá. Đến ngày biểu diễn cuối cùng, lều trại được mở rộng thêm 5000 chỗ ngồi, hệ thống ánh sáng và thiết kế sân khấu cũng được nâng cấp.

Dưới sự chuẩn bị rầm rộ, màn đêm buông xuống trấn nhỏ động vật.

Bên ngoài lều trại bày một dãy dài khu ẩm thực, còn dựng thêm một khu sạp chuyên dụng, để trước khi tiết mục bắt đầu vẫn có thể nhận và xử lý đơn đặt hàng.

Tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng buổi diễn hôm nay. Trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, tên hề trầm mặc suốt mấy ngày, đang đứng trước gương, đội lại chiếc mũ cho ngay ngắn, chỉnh thẳng chiếc mũi đỏ của mình.

Khi những người khác đều đang vì sự nghiệp mới góp sức, tên hề vẫn lặng lẽ luyện tập ảo thuật của riêng mình. Hắn đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu và với nó, hôm nay cũng là một ngày vô cùng quan trọng.

Hắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Đại Vệ Tuyết Nhĩ chỉ là kẻ lừa đời lấy tiếng. Còn hắn, tên hề đã từng mang đến vô số niềm vui cho trẻ em, mới chính là Ảo thuật sư vĩ đại nhất thế giới.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)