📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 69:




"Không!"

Giữa tiếng thét kinh hoàng của các phụ huynh, những cái đầu của lũ trẻ bị tên hề nắm trong tay lần lượt nổ tung như những quả dưa hấu chín, lộ ra bên trong là máu đỏ tươi cùng thứ óc trắng bệch, mềm nhũn.

Cảm xúc phẫn nộ của đám đông bùng nổ. Những bậc cha mẹ lao tới như điên, xông thẳng về phía tên hề. Họ ghì chặt lấy hắn, dùng móng vuốt sắc nhọn xé hắn thành từng mảnh.

Thế nhưng những mảnh vỡ của tên hề lại không hóa thành từng luồng quỷ khí như tưởng tượng, mà biến thành từng lá bài. Những quân bài poker nguyên vẹn vỡ vụn, dưới ánh đèn rực rỡ của đoàn xiếc, tung bay khắp nơi, phủ kín cả không gian như một cơn mưa bài.

"Tên hề là nhà Ảo thuật sư vĩ đại nhất thế giới!" Từ bốn phương tám hướng của đoàn xiếc vang lên giọng nói, như thể vô số chiếc micro đang đồng loạt phát lại bản ghi âm của tên hề.

Những bậc phụ huynh lao tới, đập nát nơi phát ra âm thanh. Đập tan nát mới phát hiện, chỗ đó toàn là từng tấm gương, trong gương phản chiếu gương mặt buồn cười của tên hề. Gương vỡ rồi, nhưng âm thanh vẫn tiếp tục vang lên.

Đàm Việt ngồi ở chỗ cao, nhìn rõ mánh khóe ẩn giấu bên trong, đó là những chiếc máy ghi âm cực nhỏ, từng cái một được dán sau mặt gương.

Các bậc phụ huynh đau đớn tột cùng, càng quan tâm càng rối trí. Nếu bình tĩnh quan sát kỹ, sẽ nhận ra những thứ vỡ nát trông như óc kia thực ra là đồ ngọt, một màn tráo thật bằng giả.

Sợ mình nhìn nhầm, Đàm Việt ghé tai nói nhỏ với Quan Sơn vài câu. Ngài thỏ tháo chiếc mũ trên đầu xuống, vài con bồ câu trắng lập tức bay vọt ra, cúi đầu mổ mổ đống đỏ trắng lẫn lộn trên mặt đất: "Là mứt dâu và sữa đặc, còn có cả sirô dưa hấu..."

Đàm Việt thở phào nhẹ nhõm. Cư dân trấn nhỏ động vật vốn là nhóm quỷ dị hiếm hoi không mang quá nhiều ác ý với nhân loại, điều này có liên quan rất lớn đến việc trấn trưởng là cây đại thụ yêu chuộng hòa bình, cũng như việc sản nghiệp trong trấn phát đạt, tự cung tự cấp.

Dù thế nào, những cư dân quỷ dị nơi này vẫn là đối tượng có thể tranh thủ giữ thế trung lập. Nếu hai thế giới buộc phải dung hợp, thì Cục Vực này, đối với nhân loại mà nói, sẽ là một vùng an toàn vô cùng quý giá.

Đàm Việt cũng không mong những động vật nhỏ đáng yêu kia gặp chuyện, y càng lo rằng nếu bọn trẻ tử vong, đám quỷ dị sẽ phát điên, đánh mất lý trí, trở nên cực kỳ hung tàn.

Biết bọn trẻ bình an vô sự, Đàm Việt mới có thể tiếp tục yên tâm ngồi tại chỗ xem biểu diễn.

Khi những tấm gương vỡ vụn xong, bọn trẻ xuất hiện.

"Ba ba, mẹ ơi..."

Sau khi tấm gương bị đập vỡ, bọn trẻ lần lượt bước ra từ phía sau những lá bài poker. Trên tay chúng đều cầm những món quà mà tên hề đã chuẩn bị từ trước: một tay là bóng bay, tay kia là những cây kẹo bông gòn to đùng.

Trong lúc biểu diễn, mỗi lần tên hề đặt câu hỏi, bọn trẻ đều đã bị hắn lợi dụng cơ quan vốn có của đoàn xiếc để âm thầm tráo đi. Hắn mượn những câu nói làm vật đánh lạc hướng, dẫn đám trẻ rời khỏi chỗ cũ, còn bản thân thì tranh thủ lúc những tấm gương kéo dài thời gian, chân thân tiến vào không gian ẩn, phát bóng bay và kẹo cho chúng để trấn an.

Có vài đứa trẻ trước đó rất tức giận, nhưng rồi cũng bị những cây kẹo ngọt ngào cùng vài con rối tinh xảo dỗ dành, dần dần bình tĩnh lại.

Trong khi mọi người còn đang vất vả bận rộn, tên hề đã sớm ở trong phòng nghỉ của mình, không kể ngày đêm chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay.

"Tiết mục của tên hề kết thúc."

Tên hề tháo chiếc mũ nhọn trên đầu, cúi mình chào từng người, ngụ ý tiết mục của mình đã kết thúc và xin được nhận sự yêu mến.

Người lớn đều vội vàng kiểm tra con mình, xác nhận bọn trẻ không có vấn đề gì nên cũng chẳng còn để tâm đến tên hề, bọn trẻ thì vừa ăn kẹo trong tay, vừa ríu rít bên cha mẹ.

So với trò đùa dai của tên hề, mọi người rõ ràng thích những phép thuật kỳ ảo, đáng yêu hơn.

Tên hề lặng lẽ rời khỏi tầm mắt khán giả. Dù không nhận được sự công nhận hay tán thưởng, hắn vẫn đã làm được: dùng kỹ xảo của mình lừa thành công từng người xem.

Vốn dĩ hắn định tạo nên một bi kịch lớn, bởi niềm vui thì người ta cười xong là quên, còn nỗi bi thương mới khiến người ta day dứt mãi không thôi.

Trong tính toán ban đầu của tên hề, hắn không chỉ muốn trả thù toàn bộ đoàn xiếc thú, mà còn muốn trả thù tất cả khán giả.

Nhưng khi ở trong đường hầm bí mật, giữa đám trẻ có một đứa bé hóa trang thành vai hề. Đứa trẻ không khóc, cũng không làm ầm ĩ, trái lại còn chủ động tiến tới trước mặt hắn, cười hì hì giơ ngón tay cái lên: "Em thích ảo thuật của anh. Đây là màn biểu diễn thú vị nhất em từng xem, đúng là một trò đùa dai tuyệt vời."

Đúng vậy, pháp thuật của Đại Vệ Tuyết Nhĩ long trọng và rực rỡ, nhưng có những đứa trẻ lại thích trò đùa dai hơn, thích những điều tinh nghịch chọc cười người khác.

Lời khen chân thành ấy đã chạm tới nội tâm của tên hề. Hắn không được cả thế giới công nhận, cũng không được quá nhiều người yêu thích, nhưng vẫn luôn có một nhóm người thật sự thích tên hề.

Chính vì câu nói ấy, cuối cùng hắn không biến buổi biểu diễn này thành một bi kịch khổng lồ, mà lựa chọn thả bọn trẻ rời đi.

"Xin lỗi vì trò đùa dai nho nhỏ hôm nay đã khiến mọi người hoảng sợ. Chúng tôi sẽ tặng các em nhỏ một món quà."

Bởi vì bọn trẻ thực chất không hề bị kinh hãi, đều bình an trở về, lại còn cầm trong tay kẹo và bóng bay, mà mọi người vốn đều là quỷ thể diện, nên phần lớn các bậc phụ huynh rộng lượng tha thứ cho trò đùa dai này.

Huống chi thế giới quỷ dị vốn nguy cơ tứ phía, trấn trưởng đứng ra lên tiếng: "Tiết mục của tên hề rất không tệ. Bọn trẻ cũng quả thật nên hiểu rằng, trên đời này không chỉ có những câu chuyện cổ tích tốt đẹp, mà còn tồn tại nguy hiểm và lừa gạt."

Sự việc được định tính thành một màn biểu diễn trò đùa dai, thậm chí còn trở thành một tiết học đặc biệt hoàn toàn mới của quỷ dị. Câu chuyện kết thúc trong niềm vui trọn vẹn, tất cả khán giả đều an toàn rời đi, buổi biểu diễn cũng thuận lợi khép lại.

Thế nhưng, bên trong lều trại của đoàn xiếc thú, câu chuyện vẫn chưa vì thế mà chấm dứt.

Gỡ rối mớ hỗn loạn ấy, đoàn trưởng đoàn xiếc thú dường như hóa thân thành vị quốc vương uy nghiêm trong bộ bài poker, không chút lưu tình giơ cao quyền trượng phán quyết của mình.

Trước khi lên kế hoạch cho tiết mục này, tên hề đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trả thù. Thế nhưng, cầu sinh là bản năng của mọi sinh vật, quỷ dị tuy không phải con người, song với tư cách là sinh vật có trí tuệ, chúng vẫn mang khát vọng sống sót.

Tên hề liều mạng né tránh, giống như quân Joker trong bộ bài, có thể thay thế bất kỳ lá nào. Nó không ngừng trốn chạy, liên tiếp hoán đổi vị trí của mình với các diễn viên khác trong đoàn xiếc.

Khắp nơi đều bị đoàn trưởng đang phẫn nộ đập phá tan nát. Đàm Việt kéo Quan Sơn rời đi, y vẫn còn nhớ người yêu đang mang thai, những cảnh tượng quá nguy hiểm thế này không thể xem.

Hai người ra khỏi lều trại. Bên ngoài, các quầy hàng nhỏ vẫn chưa dọn hết. Đàm Việt và Quan Sơn ngồi xuống trước một chiếc bàn, gọi một bát mì trứng nóng hổi.

Bột mì được nhập từ nông trại nhà họ thỏ, trứng gà cũng là trứng bản địa tươi mới.

"Đại Vệ Tuyết Nhĩ, tôi hật sự rất thích tiết mục của các ngài."

Người bán rong bày quán vẫn luôn ở bên ngoài, không xem biểu diễn, nhưng nhờ phúc của đoàn diễn viên xiếc thú này mà mấy ngày nay hắn kiếm được không ít tiền.

Khi ăn mì, Quan Sơn đẩy điện thoại về phía Đàm Việt.

"Xem đi."

Trên màn hình hiện lên cảnh tượng bên trong đoàn xiếc thú.

Đàm Việt có chút giật mình, quay sang nhìn người yêu: "Ngài lén gắn thiết bị theo dõi trong đoàn xiếc thú sao?"

Quan Sơn lắc đầu: "Không cần lén lút. Cậu còn nhớ bộ trang bị camera cậu mang tới không? Lúc biểu diễn tôi đã giúp cậu lắp lên rồi."

Đàm Việt cảm động vô cùng: "Tình yêu, ngài tốt quá đi."

Chính y đã suýt quên mất sự nghiệp của mình, không ngờ Quan Sơn vẫn chu đáo thay y tính toán. Có chuyện náo nhiệt để xem, ai mà không thích, tò mò và hóng chuyện vốn dĩ là bản tính không thể xóa bỏ của con người.

Trên màn hình, ông chủ đoàn xiếc thú vì làm hỏng quá nhiều hàng hóa nên cuối cùng cũng cảm thấy đau lòng, kích hoạt cơ chế thu hồi. Trên mặt đất lập tức mọc lên vô số cánh tay máy, mạnh mẽ cố định những diễn viên tạp kỹ lại.

Đám người đang đạp máy may, cả người lẫn máy, toàn bộ đều bị lắp vào một chiếc lồng sắt lớn.

Ban đầu mọi người có chút kinh hoảng rối loạn, nhưng khi phát hiện chuyện này dường như không liên quan đến mình, họ lại tiếp tục cúi đầu đạp máy may. Làm nhiều thì kiếm nhiều, có thể ăn được nhiều món ngon hơn, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn, rồi dần dần tiến vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp.

Họ cũng không để ý đến những trò khôi hài trong đoàn xiếc thú, chỉ quan tâm mình có no bụng hay không.

Không nghi ngờ gì, ngay từ đầu tên hề đã bị đánh đến vô cùng thảm hại. Dù sao đoàn trưởng đoàn xiếc thú đã thống trị nơi này suốt nhiều năm, đây lại là lãnh địa của nó, nắm trong tay quyền khống chế tuyệt đối. Tên hề gần như bị người ta tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc cho đoàn trưởng trút hết cơn tức giận lên người mình.

Thế nhưng hiện tại đoàn trưởng cũng không định thật sự giết tên hề, bởi một Ảo thuật sư với dáng vẻ như vậy không dễ gì tìm được người thay thế.

Đại Vệ Tuyết Nhĩ thì khác. Sự tồn tại của Đại Vệ Tuyết Nhĩ, cũng giống như chính pháp thuật của hắn, thần bí khó lường. Con thỏ ưu nhã ấy dường như đột ngột từ trên trời giáng xuống, rồi lấy tư thái khống chế tuyệt đối ở lại trong đoàn xiếc thú. Bất kể Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo dời đi đâu, ngài thỏ vẫn sẽ xuất hiện một cách bí ẩn, như một u linh không thể xua đuổi.

Dù trên danh nghĩa, đại Ảo thuật sư là diễn viên của đoàn xiếc thú, nhưng trên thực tế, đoàn trưởng hoàn toàn không thể khống chế được Đại Vệ Tuyết Nhĩ. Cũng chính vì vậy mà việc kinh doanh sản phẩm ăn theo lần này mới thuận lợi đến thế. Pháp thuật và sức hấp dẫn của Đại Vệ Tuyết Nhĩ là thứ không thể sao chép, nhưng các hình thức bán đồ lưu niệm, quần áo liên quan lại vô cùng thành thục.

Nếu có một ngày Đại Vệ Tuyết Nhĩ rời đi, đoàn xiếc thú vẫn có thể dựa vào các hoạt động kinh doanh liên quan để duy trì vận hành bình thường.

Tên hề thì khác. Nó bị trói buộc chặt chẽ, kẻ thao túng sao có thể cho phép con rối của mình dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay. Nếu không đánh cho khuất phục, vậy thì đập nát tên hề, trực tiếp hủy diệt, biến nó thành một phần của chính mình.

Đàm Việt đợi Quan Sơn ăn mì, thấy đối phương ăn ngon miệng liền gắp cả phần trong bát mình sang cho người yêu.

Nhân lúc rảnh, Đàm Việt liếc nhìn màn hình, phát hiện trên điện thoại, tên hề bỗng bị xé thành năm bảy mảnh, cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đỏ tươi đang đập thình thịch.

Đàm Việt sững người: "Tên hề... là chết rồi sao?"

Y đối với tên hề cũng không có cảm xúc gì quá nhiều, không thể nói là thích, nhưng cũng chẳng có ác cảm đặc biệt. Hơn nữa, Đàm Việt không có góc nhìn của kẻ thứ ba, nên không biết kế hoạch ban đầu của tên hề, chỉ tưởng đối phương đơn thuần muốn ảo thuật của mình được công nhận.

Bất kể khi nào, thuộc chủng tộc nào, những kẻ nhiệt yêu sự nghiệp của bản thân, si mê vì điều mình yêu thích, từ trước đến nay đều là kiểu tồn tại khiến Đàm Việt cảm thấy kính phục.

Đương nhiên, trong lòng y, ngài thỏ vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất, chỉ có thể nói rằng tên hề cũng là một tên hề ưu tú.

Trái tim chủ động nhảy vào cái miệng mà đoàn trưởng đoàn xiếc thú dùng để nuốt Quỷ tệ, trông hơi giống như siro dâu tây sánh mịn, cứ thế chảy vào từ khe miệng hẹp: "Thà bị vây khốn vĩnh viễn, chi bằng phấn chấn mà đánh cược một phen."

Toàn bộ lều trại của đoàn xiếc thú đột nhiên rung chuyển bùm bùm. Rất nhiều diễn viên xiếc bị hất văng khỏi lều. Những nhân loại đang khổ sở đạp máy may vì bị nhốt trong lồng sắt nên không bay ra ngoài, nhưng ai nấy đều nắm chặt song sắt, sợ mình cũng bị bay đii.

Gương mặt của đoàn trưởng đoàn xiếc thú không ngừng biến đổi, lúc thì hóa thành mặt tên hề, lúc lại thành dáng vẻ quốc vương uy nghi, khi lại biến thành dung mạo vương hậu.

Những gương mặt liên tục thay đổi rốt cuộc cũng dừng lại, khi tên hề hòa làm một thể với sinh mệnh máy móc của đoàn trưởng. Tên hề trở thành trái tim mới của đoàn xiếc thú.

"Đoàn xiếc thú của chúng ta chỉ cần một Ảo thuật sư và đó chính là tên hề vĩ đại nhất!" Vừa thượng vị thành công, tên hề đã không kịp chờ đợi xua đuổi sự tồn tại mà mình căm ghét nhất.

"Không, thưa ngài Đại Vệ Tuyết Nhĩ, xin hãy giúp tôi, tôi cần ngài!" - đó là giọng nói của đoàn trưởng ban đầu.

Bên trong đoàn xiếc thú vẫn còn giằng co, còn bên ngoài, thần minh nhìn sang Đàm Việt: "Xem ra tôi sắp mất công việc này rồi, sau này không kiếm được nhiều tiền biểu diễn nữa. A Sơn, cậu có nguyện ý nuôi tôi không?"

Đàm Việt không chút do dự đáp: "Đó là tổn thất của đoàn xiếc thú. Nếu ngài thích biểu diễn ảo thuật, chúng ta có thể làm Ảo thuật sư độc lập. Không cần dựa vào bất kỳ ai, tôi sẽ cố gắng đảm đương toàn bộ công việc hậu kỳ cho ngài."

Dù Đại Vệ Tuyết Nhĩ bị trói buộc với đoàn xiếc thú, cũng không cần Đàm Việt - một người ngoài nghề xen vào chỉ trỏ, nhưng chỉ cần đối phương cần đến mình, Đàm Việt sẽ không chút do dự bước đến bên cạnh, ở lại làm bạn với ngài thỏ.

Thần minh vui vẻ bật cười: "Tôi biết rồi."

Hắn đương nhiên sẽ không quay lại đoàn xiếc thú. Màn biểu diễn chung với Đàm Việt đã kết thúc, mà thần minh cũng không hứng thú với việc biểu diễn đơn độc.

Hơn nữa, phần thuộc về Ảo thuật sư này cũng sẽ rất nhanh trở về bản thể.

Còn những đơn đặt hàng tiếp theo thì không cần lo lắng, cho dù là tên hề cũng không ngu ngốc đến mức xé bỏ hợp đồng, trừ phi nó muốn hủy diệt toàn bộ đoàn xiếc thú.

Nể tình đây là tâm huyết trong kế hoạch của Đàm Việt, mấy con bồ câu trắng bay về phía đoàn xiếc thú.

Thần minh lật úp màn hình điện thoại, đặt xuống mặt bàn. Bên trong đoàn xiếc thú, đàn bồ câu liên tục mổ vào mặt tên hề, bảo đảm đoàn trưởng có thể giành lại thế thượng phong.

Đám bồ câu ấy là vệ binh của thần minh, vĩnh viễn tuân theo ý chí của hắn, cải tạo Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo thành một nơi ẩn náu lưu động.

Không hẳn là quá thiện lương, nhưng ít nhất cũng cho những nhân loại thông minh và may mắn một cơ hội giữ lại mạng sống, có một chốn dung thân.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)