📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 80:




Đàm Việt cảm thấy vô cùng khó tin: "Tôi còn có bản lĩnh như vậy sao? Thực ra tôi cũng chẳng làm gì cả."

Y đã khôi phục ký ức của mấy năm ở nơi này, nghĩ lại thì quả thật không hề làm gì. Quỷ Vực cũng không phải kiểu mật thất thoát thân, giải mã xong là tự động biến mất.

"Cậu phải tin vào chính mình. Cậu đủ đặc biệt, cậu là kẻ sinh ra để ổn định tất cả, là tồn tại chỉ dành riêng cho ta... nhân loại."

Đàm Việt chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Vậy những nhân loại chết trong Quỷ Vực thì sẽ ra sao?"

"Chết trong thế giới quỷ dị là chết thật. Thế giới quỷ dị và thế giới bên ngoài giống nhau, đều là những thế giới chân thực, không phải hư ảo, cũng không phải mộng cảnh. Chỉ là sinh linh của thế giới bên trong và bên ngoài khác nhau. Với cư dân của thế giới bên trong mà nói, nhân loại và động vật của thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, đều được xem là thức ăn, mà còn là loại thức ăn béo bở, dễ bắt, có thể không ngừng cung cấp năng lượng."

Ở thế giới bên ngoài, nhân loại là loài đứng trên đỉnh chuỗi sinh học, mọi sinh mệnh có trí tuệ đều nằm trong "thực đơn" của nhân loại. Rất nhiều động vật thông minh có thể không biết chế tạo công cụ, nhưng chúng cũng giống con người, có hỉ nộ ai lạc, có cảm xúc và tình cảm.

Những lời thần minh nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng đó là sự thật khách quan.

Đàm Việt dù sao vẫn là nhân loại, vì thế lập trường của y bẩm sinh đứng về phía nhân loại ở thế giới bên ngoài. Chỉ là y không thể khống chế toàn bộ nhân loại, cũng không thể khống chế hết thảy quỷ dị, chỉ có thể hy vọng Quan Sơn đừng làm tổn hại đến những con người vô tội.

Thần minh vốn cao ngạo, nếu con người mang lại cho hắn nguồn sức mạnh vô cùng nhỏ bé, vậy việc thuyết phục đối phương từ bỏ việc làm hại nhân loại hẳn cũng không quá khó.

Dĩ nhiên, Đàm Việt cũng không đòi hỏi thần minh phải trả giá điều gì. Mọi việc đều có cái giá của nó: y mong nhân loại có thể tồn tại, nhưng đối với thế giới bên trong, quỷ dị cũng có những pháp tắc riêng của chúng.

Tỷ như như ở thị trấn động vật, tiếp xúc với những quỷ dị ấy, chúng cũng vẫn bình thản sinh sống như thường.

Đàm Việt dần bình tĩnh lại, y hỏi thần minh: "Trong lòng anh, tôi rốt cuộc là gì? Là công cụ giúp anh ổn định sức mạnh hay là đồ ăn trong mắt anh?"

Cuối cùng Quan Sơn đã có thể không có chút chột dạ nào mà nói ra: "Dĩ nhiên không phải. Cậu không phải công cụ, càng không phải đồ ăn. Cậu là người yêu của ta, là người bạn đời hoàn toàn bình đẳng với ta."

Ngay từ lần gặp gỡ ban đầu, thần minh đã nảy sinh hứng thú với nhân loại đặc biệt này, đáp ứng cái gọi là trò chơi tình yêu của đối phương, nhưng khi ấy hắn chỉ coi đó là một trò chơi mà thôi.

Giống như con người nuôi thú cưng: dù ngoài miệng tự xưng là con sen của mèo, của chó, nhưng trong lòng rất rõ ràng, bản thân vẫn nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Nhưng giờ đây, trong lòng hắn, Đàm Việt đã không còn như trước. Có những con mèo, con chó được con người xem trọng ngang với bản thân, trở thành gia đình, thành bạn bè, thành bạn đồng hành, thành người thân, đó đều là những mối quan hệ bình đẳng.

Với thần minh lúc này, Đàm Việt và hắn cũng là như thế, hoàn toàn bình đẳng.

"Nhưng sức mạnh và thân phận của chúng ta chênh lệch, xét trên phương diện khách quan, khoảng cách vẫn quá lớn. Thần minh đâu thiếu tín đồ, không phải sao?"

Đàm Việt tự nhận mình yêu không phân biệt giống loài, nhưng ngay giờ phút này lại không hiểu sao cảm thấy uể oải. Đặc biệt khi nhớ đến việc ký ức của mình từng bị phong ấn một cách dễ dàng, có lẽ Quan Sơn thật sự vì tốt cho y, nhưng nhìn một cách khách quan, mối tình này vẫn không hề bình đẳng.

Y đúng là một kẻ yêu bằng cảm xúc, nhưng đôi khi lại là một kẻ yêu bằng lý trí.

Có lẽ Quan Sơn không để tâm, nhưng thứ tình cảm được bố thí từ trên cao xuống, với Đàm Việt mà nói, không thể xem là tình yêu đích thực.

Y khó tránh khỏi rơi vào những dằn vặt và mặc cảm. Thần thì hoàn mỹ vô khuyết, sở hữu dung mạo tuyệt đối, mị lực không gì sánh sánh kịp, thọ mệnh vô tận cùng sức mạnh hủy thiên diệt địa đáng sợ.

Còn bản thân y, chẳng qua chỉ là một con người bình thường, thọ mệnh ngắn ngủi. Trong thế giới loài người, sống đến 120 tuổi đã được xem là cực kỳ trường thọ, mà nếu thật sự sống tới khi ấy, hẳn y cũng đã già nua xấu xí, xương cốt lão hóa, thậm chí ngay cả răng cũng chẳng còn mấy chiếc.

Gương mặt đầy nếp nhăn, thân thể phủ kín đồi mồi, trừ khi có sở thích đặc biệt, bằng không tuyệt đối sẽ không ai cho rằng một ông lão bình thường có gì gọi là đẹp đẽ.

Đàm Việt không có loại sở thích đặc biệt này và cũng hoàn toàn không tin rằng thần minh lại có.

Y không sao kìm được cảm giác uể oải: "Trong thế giới của chúng tôi có một câu rằng 'hạ trùng không thể ngữ băng'*. Thọ mệnh của hạ trùng vốn dĩ ngắn ngủi như thế. Với anh là kẻ sở hữu thọ mệnh vô tận, thì sinh mệnh của con người có phải cũng chẳng khác gì hạ trùng hay không? Rốt cuộc, mấy chục năm đối với anh mà nói cũng chỉ như một cái chớp mắt... Trong mắt anh, tôi sẽ rất nhanh già đi, xấu đi, rồi chết."

Con người vì giữ gìn vẻ đẹp ngắn ngủi của mình mà có thể làm ra rất nhiều chuyện điên rồ. Đàm Việt không muốn trở thành kẻ như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc vì thế mà mất đi người mình yêu, y liền cảm thấy đau đớn đến không chịu nổi.

"Cậu không phải hạ trùng và cậu cũng sẽ không chết. Cậu sẽ giống như ta, sống rất rất lâu, lâu đến mức quên mất mình đã sống bao nhiêu năm." Thần minh nói: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Trên tảng đá lớn đó, ta đã cho cậu uống máu của ta......"

Hắn nói liền một mạch, trong lời không ngừng xen lẫn những âm thanh bạch bạch mơ hồ, thiếu hòa nhã, đến mức ngay cả Đàm Việt, người đang lắng nghe cũng không nhịn được đỏ mặt, thậm chí theo bản năng muốn đưa tay che miệng đối phương.

Nhưng nghĩ lại nơi này không có người khác, cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng, cuối cùng y vẫn hạ tay xuống.

"Cậu từng nhắc đến quỷ hút máu. Quỷ hút máu chuyển hóa Nhân tộc thành đồng loại của mình bằng cách cho họ uống máu của chính mình. Trong tình huống bình thường, chúng gần như sẽ hút cạn Nhân tộc trước, rồi mới cho uống máu. Cách này kỳ thực được xem là sinh sản. Huyết tộc mới sinh ra sẽ trở thành thuộc hạ hoặc nô lệ của chúng và kẻ trước có quyền áp chế tuyệt đối đối với kẻ sau."

Nhưng Quan Sơn đối với Đàm Việt thì không giống vậy. Hắn chưa từng hút cạn Đàm Việt, mỗi lần chỉ cho uống một chút máu, từng chút từng chút dùng chính máu của mình để cải tạo thân thể Đàm Việt.

"Chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn nói với ta rằng cậu cảm thấy cơ thể mình thay đổi rất nhiều sao? Những thay đổi đó chính là kết quả sau khi được cải tạo."

"Ý anh là nói, việc tôi ăn khỏe hơn, sức lực tăng lên, thị lực tốt hơn, đầu óc trở nên nhanh nhạy hơn, tất cả đều là do chịu ảnh hưởng từ máu của anh?"

"Đúng vậy, những ảnh hưởng đó đều là tích cực."

Đàm Việt theo bản năng phản bác: "Ăn khỏe hơn cũng đâu phải chuyện gì tốt."

"Vậy mỗi lần anh đều cho tôi uống máu sao?"

Đàm Việt nhớ tới những dấu vết mình từng cắn ra trên cơ thể thần minh. Có lúc bọn họ rất kịch liệt, khi cắn lên người đối phương, y cũng khó mà khống chế lực.

Nhưng mỗi lần, Đàm Việt đều cho rằng mình cắn không nặng đến thế, chưa từng cắn rách da, nhiều nhất chỉ để lại vài dấu vết nhạt nhòa, thoạt nhìn đặc biệt ái muội.

"Không chỉ là máu, những thứ khác cũng được tính."

Đàm Việt hỏi: "Nước bọt cũng tính sao?" Y uống máu không nhiều lần, nhưng hai người thì thường xuyên không mấy trong sạch, dùng đầu lưỡi quấn lấy môi đối phương, trao đổi nước bọt là chuyện không hiếm.

Không chỉ có nước bọt, mà còn nuốt những thứ khác.

Thần minh đáp lại rất nhanh: "Đương nhiên là tính."

Hắn nói: "Cục cưng, cậu không cần lo lắng những con quỷ dị kia đâu. Chỉ cần không chạm vào pháp tắc, chúng sẽ không thể làm hại cậu. Mà cho dù có chạm vào cũng không sao, ta sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không để cậu bị thương."

Đàm Việt hít sâu một hơi: "Nhưng tôi cũng không cảm thấy mình mạnh lên bao nhiêu."

Có lẽ vì công việc của y chỉ cần dùng đầu óc, nên y không cảm nhận rõ ràng bản thân đã được cải tạo đến mức nào.

Quan Sơn nóng lòng muốn thử: "Cậu muốn thử không? Thử xem rốt cuộc cậu có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh?"

Chỉ cần người yêu muốn thử, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tạo ra cảnh đối luyện cùng binh khí theo yêu cầu.

Đàm Việt lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tin những gì anh nói đều là thật."

Ở đây thí nghiệm hiển nhiên không có ý nghĩa gì, chi bằng giữ lại thể lực thì hơn.

Nếu thật sự chạm trán quỷ dị, chỉ cần dám ra tay với y, y sẽ không chút do dự phản sát. Huống chi y đã bị Quan Sơn đánh dấu, trên người có dấu ấn của thần minh, căn bản không thể tồn tại loại quỷ dị không có mắt dám lại gần, thậm chí chúng còn không có cách nào tiếp cận được y.

"Những Quỷ Vực trước đó, cũng là vì có anh, nên đám quỷ dị mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao?"

Biết quỷ dị vốn bắt nạt kẻ yếu, Đàm Việt không khỏi có chút thất vọng. Y còn tưởng mình là dựa vào thực lực cứng rắn thật sự để chinh phục bọn chúng cơ.

"Cậu đều là dựa vào bản lĩnh của chính mình."

"Anh cũng không cần an ủi tôi nữa, có thể tìm được người yêu quả thực cũng xem như một loại bản lĩnh." Đàm Việt nhìn rất thoáng. Trước kia khi điều kiện của Quan Sơn vượt xa y, y cũng chưa từng để tâm mấy chuyện đó, bị người khác nói là ăn cơm mềm cũng chẳng sao, dù gì đâu phải ai cũng có cái phúc đó.

Bây giờ nghĩ lại, y ăn đâu phải cơm thường, rõ ràng là cơm vàng, lại còn là vàng ròng 99K.

"Ta nói không phải chuyện đó. Cậu còn nhớ những việc trước đây không? Hẳn là nhớ mình từng nắm qua kinh khí cầu đầu rồng màu đen?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, trông nó xấu xấu mà nó ngu ngu."

"Lúc đó ta còn chưa cho cậu uống máu của ta, chúng ta cũng chưa hôn nhau, thậm chí còn chưa có quan hệ gì. Thế nhưng cậu vẫn dựa vào bản lĩnh của chính mình để giải quyết những cổ vật đó, hoàn toàn không dùng sức mạnh của ta ban cho."

Quan Sơn lại cúi xuống hôn Đàm Việt một lần nữa. Bởi vì hắn vốn đã có đủ mọi thứ, nên chẳng cần phải cố ý tranh công hay chứng minh gì thêm.

Chỉ những kẻ tự ti, yếu nhược mới nảy sinh ý định kéo người yêu ưu tú của mình từ trên mây cao xuống, lôi vào bùn lầy, cùng mình rơi thẳng xuống vực sâu.

So với việc nhìn Đàm Việt bị chèn ép, hoài nghi bản thân, dần dần trở nên nhút nhát sợ sệt, hắn càng thích dáng vẻ tràn đầy năng lượng, tự tin tiến về phía trước, toát ra cảm giác xứng đôi mạnh mẽ của người yêu.

Đàm Việt quả thật vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều, niềm vui ấy tự nhiên lan tỏa, từ trên người y như những bọt khí nhỏ liên tục trào ra, không ngừng nghỉ.

"Vậy thứ đó nếu không phải kinh khí cầu hình rồng thì là gì?"

"Là một con hắc long khổng lồ, uy phong lẫm liệt." Quan Sơn triệu hồi con rồng đó. Vì không còn ở trong Cục Vực kia, nên thứ Đàm Việt nhìn thấy lúc này chính là hình thái rồng bình thường.

Hắc long ngoan ngoãn hạ mình, cúi đầu l**m nhẹ vào lòng bàn tay Đàm Việt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nó đã bị vị thần đầy ghen tuông kia đánh tan trong chớp mắt: Đàm Việt là của hắn, không ai được tùy tiện l**m, dù cho đó có là vật do chính hắn triệu hoán ra cũng không được!

-

*"Hạ trùng không thể ngữ băng" (夏虫不可语冰) là một thành ngữ Hán cổ: Con trùng mùa hạ thì không thể bàn chuyện băng giá.

Hàm ý: Chỉ những kẻ tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn hoặc bị giới hạn bởi hoàn cảnh, nên không thể hiểu hay bàn luận những điều vượt ngoài trải nghiệm của mình. Vì không từng thấy băng tuyết, trùng mùa hạ đương nhiên không thể hiểu "băng" là gì.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)