Chương 13: "Ở trước mặt thê tử cònthẹn thùng sao?"
Đồ đăng đồ tử!
Lê Hoài Âm tựa lưng vào cửa, trong đầu đều là câu nói vừa rồi của Tạ Thanh Kỳ: Nếu có thể tiến hành ở ôn trì...
"Tiểu thư, sao mặt người lại đỏ như vậy?"
Lê Hoài Âm mở mắt ra liền thấy Hồng Oanh đang nhìn chằm chằm mình, nàng dường như không có việc gì mà tránh đi, nhẹ nhàng phẩy tay hai cái vào không trung: "Bên ngoài có chút nóng."
Thanh Dung liếc nhìn về phía cửa một cái, không nói gì, lặng lẽ rót chén nước cho Lê Hoài Âm.
Hồng Oanh trong lòng nghi hoặc, tiểu thư từ nhỏ đã sợ lạnh, thế mà cũng có lúc bị nóng đến thế sao?
Lê Hoài Âm nằm trên giường, tâm tư hồi lâu vẫn chưa thể bình phục. Tuy biết Tạ Thanh Kỳ và nàng đều là nữ tử, nhưng mức độ tiếp xúc như vậy... liệu có quá mức thân mật hay không?
Nửa đêm, Tạ Thanh Kỳ bị đau đến tỉnh giấc, trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được.
Trúc Nguyệt đã vất vả chăm sóc nàng cả ngày, vừa mới đặt lưng xuống không lâu, nàng cũng ngại đánh thức Trúc Nguyệt, bèn cầm lấy thư tín và thủ bút của Lê Hoài Âm ra xem đi xem lại. Xem đến mệt rồi, nàng đặt lá thư bên cạnh người, nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, Tạ Thanh Kỳ nhíu mày mở mắt, tiếng động nhanh chóng đi xa rồi tiêu tán, giống như một đội nhân mã vừa chạy qua.
Ngày thứ hai, không chỉ toàn bộ Hầu phủ, mà ngay cả bên ngoài Thanh Phong Viện cũng được tăng cường thêm một đội phủ binh canh gác riêng biệt.
Thủ lĩnh phủ binh vào bẩm báo: "Thế tử gia, hôm qua phủ Hộ bộ Thượng thư bị mất trộm, quan phủ đang truy tra, nghe nói là một đám giang dương đại đạo vào kinh. Ngoài ra, đêm qua ngoài thành có nạn dân nháo sự đánh chết người, Hầu gia lệnh chúng ta những ngày tới phải tăng cường đề phòng."
Tạ Thanh Kỳ trong lòng đã rõ, nói câu vất vả rồi cho người lui xuống.
Lê Hoài Âm vừa vặn định ra dùng đồ ăn sáng, nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại của hai người.
Nàng đẩy cửa ra, thấy Tạ Thanh Kỳ đang nằm bò trên giường, cảm giác không tự nhiên do cuộc trò chuyện hôm qua gây ra đã vơi đi không ít.
Ít nhất, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không phải tiến hành liệu pháp kia.
Lê Hoài Âm không phải người hay trốn tránh vấn đề, nhưng nàng lần đầu tiên cảm thấy lúc này không nên nghĩ quá nhiều thì hơn.
Tạ Thanh Kỳ dường như hoàn toàn không để ý đến nhạc đệm tối qua, cười chào hỏi: "Sớm vậy nàng."
Lê Hoài Âm: "Ân."
Hồng Oanh hành lễ: "Cô gia buổi sáng tốt lành."
Thanh Dung đi theo sau Lê Hoài Âm, ngữ khí có phần cứng nhắc hơn: "Thế tử."
Lê Hoài Âm vừa ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa, cảm nhận được một đạo tầm mắt đang nhìn chằm chằm mình, nàng gắp đồ ăn lên rồi lại đặt xuống, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi không ăn sao?"
Thời gian trước Tạ Thanh Kỳ dậy sớm luyện công, giờ giấc ăn uống luôn sớm hơn Lê Hoài Âm, Trúc Nguyệt cũng đã sớm đưa đồ ăn sáng tới.
Nhưng thấy Lê Hoài Âm hỏi, nàng ma xui quỷ khiến mà nói dối: "Ta không có cách nào tự ăn được." Nói đoạn liền buông tay ra, thể hiện rõ sự tự giác của một người bệnh đang liệt giường.
Lê Hoài Âm nghi hoặc: "Trúc Nguyệt không có ở đây sao?"
"Không có."
Lê Hoài Âm vốn chỉ vì không muốn Tạ Thanh Kỳ cứ nhìn chằm chằm mình nên mới thuận miệng hỏi một câu, giờ đây ngược lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tổng không thể để người bệnh chịu đói còn mình thì thản nhiên dùng bữa, nàng lộ vẻ khó xử.
Nhưng nghĩ đến nguyên nhân Tạ Thanh Kỳ nằm ở đây, cuối cùng nàng vẫn bước tới: "Ăn cháo có được không?"
"Được! Ta thích nhất là ăn cháo."
Tạ Thanh Kỳ nhìn Lê Hoài Âm bưng lên một chiếc bát bạch ngọc vân văn, ngón tay trái thon dài trắng nõn cong lên một độ cong đẹp mắt, nàng cảm thấy bát cháo thanh đạm kia nghe mùi thôi cũng đã thấy thơm hơn hẳn.
Dưới ánh mắt mong chờ của Tạ Thanh Kỳ, Lê Hoài Âm hơi dùng lực ở ngón tay cầm thìa. Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng thổi hơi vào thìa cháo, đưa đến trước mặt Tạ Thanh Kỳ.
"Thế tử, phu nhân nói lát nữa người muốn qua đây." Trúc Nguyệt vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc hỏi: "Ngài chẳng phải đã dùng đồ ăn sáng rồi sao?"
Tạ Thanh Kỳ trợn tròn mắt, thầm nghĩ thôi xong rồi, quả nhiên giây tiếp theo, chiếc thìa sắp chạm đến miệng bị rút lại đặt vào trong bát, cán thìa va vào thành bát phát ra tiếng "đinh" giòn giã.
Lê Hoài Âm nhìn nàng bằng ánh mắt mang theo tia giễu cợt: "Không có cách nào tự ăn được?" Nói xong không cho Tạ Thanh Kỳ cơ hội biện bạch, lập tức đứng dậy trở về bàn ăn.
Tạ Thanh Kỳ ở góc độ nàng không nhìn thấy, tung một bộ quyền vào hư không hướng về phía Trúc Nguyệt.
Trúc Nguyệt run cầm cập: Nàng có phải đã nói sai điều gì không?
Không lâu sau, Tiêu Uyển Hoa cùng Hoa Thập An quả nhiên tới nơi, vừa vào cửa đã dặn dò: "Dạo này ra ngoài thật sự phải cẩn thận, không ngờ nạn hạn hán ở Hạc Châu lại nghiêm trọng đến thế, nạn dân đều chạy đến tận ngoại thành kinh đô rồi."
Thấy bộ dạng của Tạ Thanh Kỳ, ngữ khí Tiêu Uyển Hoa giãn ra không ít: "Ngươi những ngày tới chắc cũng chẳng gây chuyện được nữa, chỉ là phụ thân ngươi đang bị Thánh thượng phái đi ngoài thành an trí nạn dân, vẫn chưa biết tình hình ra sao."
Tạ Thanh Kỳ dù chưa từng tự mình trải qua thiên tai nghiêm trọng, nhưng nàng biết ở thời cổ đại sống dựa vào ông trời này, tai họa tự nhiên sẽ khiến rất nhiều người chết đói, nàng nhíu mày hỏi: "Chỉ an trí nạn dân ngoài thành thì có ích gì, Thánh thượng không phái người đi Hạc Châu cứu tế sao?"
Tiêu Uyển Hoa: "Nghe phụ thân ngươi nói, Thánh thượng đang đau đầu về người được chọn đi cứu tế đây. Đại Công chúa và Tam Hoàng tử đều tự thỉnh phân ưu, đình thần hai phái tranh cãi nảy lửa, bên nào cũng cho là mình đúng, giằng co không ai chịu nhường ai."
Tạ Thanh Kỳ hỏi: "Vậy ai sẽ thắng?"
Tiêu Uyển Hoa: "Năm kia vùng Du Châu bị lũ lụt, là Tiêu Thụy dẫn người đi, cũng không xảy ra sai sót gì, để cầu ổn thỏa, lần này Thánh thượng đại khái vẫn sẽ để hắn đi."
Lê Hoài Âm nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Năm kia Đại Công chúa điện hạ mới sơ tham chính sự, ở trong triều tứ cố vô thân, mà Tam Hoàng tử đã lớn tuổi, lúc đó đã lăn lộn quan trường nhiều năm, cai quản hai bộ, giành được công vụ đó cũng là chuyện dễ hiểu. Hiện giờ mới trôi qua hai năm, Đại Công chúa điện hạ đã có thể chống chọi với hắn, đủ thấy năng lực của hai người cao thấp thế nào."
Tiêu Uyển Hoa và Tạ Thanh Kỳ nghe đến nhập tâm, không tự giác gật đầu theo.
Lê Hoài Âm thấy họ nhìn mình, tiếp tục nói: "Còn về trận lụt năm kia, quan viên dưới trướng Tam Hoàng tử tham ô vô số ngân lượng cứu tế, khiến bá tánh lầm than, cuối cùng nạn dân biến thành bạo dân, Tam Hoàng tử cũng chỉ sai quan viên địa phương xuất binh trấn áp, phong tỏa tin tức mà thôi."
Tạ Thanh Kỳ hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, nghe mà liên tục gật đầu, đồng thời cũng nảy sinh nghi hoặc, hỏi: "Làm sao nàng biết được những tin tức này?"
Tiêu Uyển Hoa lườm nàng một cái, hừ lạnh: "Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc, suốt ngày chỉ biết chiêu mèo ghẹo chó, không học vấn không nghề nghiệp."
Tạ Thanh Kỳ bị mắng đến ngơ ngác, uất ức nhìn về phía Tiêu Uyển Hoa, liền thấy bà nháy mắt với nàng.
Giọng Lê Hoài Âm trầm xuống: "Trước kia phụ thân thường xuyên kể cho ta nghe những chuyện này."
Tạ Thanh Kỳ thầm mắng mình lắm miệng, lại tự ghét bỏ cái đầu óc không biết chuyển biến này của mình.
Tiêu Uyển Hoa thấy không khí có chút không ổn, vội vàng tiếp lời: "Công vụ cứu tế thế này, làm tốt thì vừa được thánh tâm, vừa tạo được danh vọng trong triều lẫn trong dân chúng, cho nên ai nấy đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Hoài Âm, nghe ý tứ vừa rồi của con, con cảm thấy Đại Công chúa có thể nhận được thánh mệnh sao?"
Lê Hoài Âm lắc đầu: "Thánh thượng trì hoãn chưa chọn người, chắc hẳn là vì hai bên đều chưa đưa ra được phương án cứu tế khiến Ngài hài lòng. Những năm trước bất luận phái ai đi, ngân lương cứu tế đều do Hộ bộ điều phối quản lý. Nếu Đại Công chúa không có ưu thế rõ rệt, thì với sự ủng hộ của Hộ bộ, Tam Hoàng tử sẽ thắng."
Tạ Thanh Kỳ sốt ruột: "Nếu để hắn đi, cấp dưới tầng tầng thâm ô, chẳng phải sẽ lại có thêm nhiều bá tánh lầm than sao? Nạn dân không sống nổi, vì sinh tồn mà gây ra nhiễu loạn lại bị coi là phản tặc mà trấn áp."
Nói đến đây, mấy người đều trầm mặc.
Quyền lực là trò chơi của kẻ bề trên, nhưng rơi xuống đầu bá tánh lại là định mệnh không thể gánh vác.
Hoa Thập An thấy họ không nói tiếp nữa, liền mở lời: "Đã đến lúc đổi thuốc rồi."
Tạ Thanh Kỳ trong lòng kêu khổ thấu trời, mỗi lần đổi thuốc đều như một lần tàn phá cái mông của nàng, hơn nữa...
"Buông tay ra, cứ trùm chăn thế này thì đổi thuốc kiểu gì?" Hoa Thập An thấy nàng nắm chặt lấy chăn, theo ánh mắt Tạ Thanh Kỳ mà nhìn qua.
Lê Hoài Âm nhìn thấy tầm mắt Tạ Thanh Kỳ hướng tới, khẽ nhướn mày, quay người đi.
Tạ Thanh Kỳ thấy nàng không có ý định rời đi, đành cứng da đầu nói: "Cái đó... lát nữa ta đổi thuốc sẽ la hét đáng sợ lắm, nàng nghe thấy... buổi tối sẽ gặp ác mộng mất! Có thể phiền nàng... lánh mặt một chút không?"
Lê Hoài Âm nghe vậy vẫn không động đậy, khóe miệng gợi lên một độ cong nhàn nhạt, vài nhịp thở trôi qua mới đứng dậy rời đi.
Tạ Thanh Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tận mắt thấy Lê Hoài Âm đóng cửa lại mới buông đôi tay đang nắm chặt chăn ra.
Tiêu Uyển Hoa nhìn hai người "âm thầm đấu trí", cười nói: "Ở trước mặt thê tử mình mà còn thẹn thùng sao?"
Trở lại phòng, biểu tình Lê Hoài Âm nghiêm trọng hơn vài phần.
Chuyện liên quan đến sinh mạng hàng vạn bá tánh, nàng có nên chủ động liên lạc với Tiêu Minh Chúc không? Buổi chiều, Tạ Thanh Kỳ đọc sách, Lê Hoài Âm ngồi một bên viết lách.
Có trải nghiệm mất mặt lần trước, Tạ Thanh Kỳ tập trung xem cách viết những chữ phồn thể cổ đại kia, nhưng nàng không tĩnh tâm được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lê Hoài Âm một cái.
Lê Hoài Âm vốn đang nặng trĩu tâm tư, dư quang lại luôn bắt gặp tầm mắt của Tạ Thanh Kỳ, khiến nàng phân tâm mà viết sai liên tiếp hai chữ, đôi mày không kìm được khẽ nhíu lại.
Đúng lúc này, có người vào bẩm báo, Đại Công chúa điện hạ tới phủ, nói là đến thăm thương thế của Thế tử.
Tạ Thanh Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chân mày Lê Hoài Âm giãn ra, nỗi u sầu quanh quẩn vừa rồi cũng tan biến sạch sẽ.
Nỗi sầu không biến mất, nó chỉ dời đi từ người này sang người khác mà thôi.
Tạ Thanh Kỳ cau mày, thầm nghiến răng. Tại sao nghe tin Tiêu Minh Chúc tới lại vui vẻ như thế?
Còn Tiêu Minh Chúc nữa, nói cái gì mà đến thăm thương thế của nàng? Nếu không đoán sai, nếu ngày ấy Lê Hoài Âm đi theo nàng ta rời đi, Tiêu Minh Chúc cả đời này cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái đâu!
"Thanh Kỳ, thương thế của ngươi thế nào rồi?" Tiêu Minh Chúc bước vào, đưa cho Tạ Thanh Kỳ một lọ thuốc mỡ, "Đây là kim sang dược tốt nhất trong cung, rất hữu dụng với vết thương của ngươi."
Tạ Thanh Kỳ gượng cười: "Đa tạ Điện hạ." Đôi mắt lại không rời Lê Hoài Âm và Tiêu Minh Chúc nửa bước.
"Ta có một số việc muốn bàn bạc với ngươi." Tiêu Minh Chúc nhìn về phía Lê Hoài Âm, ôn tồn nói.
Tạ Thanh Kỳ:? Thế là thăm xong rồi sao? Thật sự đến một câu khách sáo cũng lười nói với nàng mà... Vừa rồi nàng ta chỉ đang kích hoạt đoạn hội thoại với NPC thôi à!
Lê Hoài Âm hỏi: "Là chuyện cứu tế Hạc Châu phải không?"
Tiêu Minh Chúc: "Ân, trước đây chúng ta từng bàn luận vấn đề tương tự trong thư, nên lần này ta muốn đến hỏi ý kiến của ngươi. Có tiện mượn một bước nói chuyện không?"
Lê Hoài Âm vừa định trả lời, Tạ Thanh Kỳ đã tranh lời: "Có thể cho ta nghe cùng để mở mang kiến thức được không? Nàng xem ta đang nằm đây, cũng đâu thể tiết lộ tin tức gì ra ngoài." Nói xong nàng cũng chẳng đợi Tiêu Minh Chúc phản ứng, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn Lê Hoài Âm.
Lê Hoài Âm: "Cứ để nàng ở đây đi."
Tiêu Minh Chúc thầm cười khổ trong lòng, nếu Lê Hoài Âm nói "Chúng ta ra chỗ kia đi", nàng ta còn có thể tìm cớ đổi địa điểm.
Nhưng Lê Hoài Âm lại nói "Cứ để nàng ở đây đi", nàng ta tổng không thể sai người khiêng Tạ Thanh Kỳ đi chỗ khác.
Tiêu Minh Chúc đành đồng ý, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu vào chính sự: "Tiêu Thụy chủ trương phát ngân lượng cứu tế cho bá tánh tự mua lương thực, ta lại đề nghị mở kho lương, trực tiếp phát lương thực cho nạn dân để giảm thiểu tối đa nạn quan viên tham ô, ngươi thấy phương án nào tốt hơn?"
"Đều không tốt."
Lê Hoài Âm buông một câu kinh người, không chỉ Tiêu Minh Chúc sửng sốt mà Tạ Thanh Kỳ cũng trợn tròn mắt.
